Chương 153: Sóng gió


Chuyện Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng tráo hôn cuối cùng đã tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng được, dưới sự yêu cầu của nhà họ Vương, Thẩm Vạn bất đắc dĩ phải đồng ý để Thẩm Nguyệt gả qua với thân phận bình thê. Cũng không biết Thẩm Đông Lăng đã nói gì với nhà họ Vương mà bọn họ hoàn toàn không nghe lời giải thích của Thẩm Vạn, một mối hôn nhân đang yên đang lành lại biến thành thù hận, Thẩm Vạn cũng hết cách.

Nhưng đây vốn không phải là kết quả mà Thẩm Nguyệt mong muốn, lần này không còn ai giúp nàng tráo hôn, Thẩm Nguyệt hoàn toàn không để ý tới mặt mũi nữa, cả ngày nhao nhao đòi chết đòi sống không chịu gả, càng không thể chấp nhận Thẩm Đông Lăng đứng ngang hàng với nàng.

Không chỉ Thẩm Nguyệt không muốn, Trần Nhược Thu cũng vô cùng tức giận. Bình thường Trần Nhược Thu cũng xem như là người hiểu chuyện, nhưng việc liên quan đến hạnh phúc cả đời Thẩm Nguyệt nàng không thể nhẫn nhịn được, cứ đòi Thẩm Vạn đến nhà họ Vương nói rõ ràng. Thời gian này Tam phòng vốn luôn phu thê ân ái lại liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn khiến bọn hạ nhân của Thu Thủy Uyển không dám thở mạnh.

Hôm nay cũng như vậy.

Trần Nhược Thu đi tới đi lui trong phòng, bỗng nhiên quay đầu lại tiến thẳng đến trước mặt Thẩm Vạn, nóng nảy nói: "Rốt cuộc là nhà họ Vương có ý gì, sao có thể đưa Nguyệt Nhi qua đó như vậy được? Tiểu tiện nhân Thẩm Đông Lăng kia chiếm lấy danh phận của Nguyệt Nhi rồi, không lẽ nó muốn trở thành thiếu phu nhân thật sự sao? Lão gia, ngài đến nói lý với bọn họ đi."

Nàng cứ suốt ngày ra rả "tiểu tiện nhân" hoàn toàn khác với dáng vẻ có học trí thức trước kia, Thẩm Vạn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn cố gắng kiên nhẫn nói: "Hiện giờ chỉ có thể để Nguyệt Nhi dùng thân phận bình thê gả đi rồi tính tiếp, nàng cứ lải nhải cả ngày như vậy, Nguyệt Nhi cũng không an phận, còn có cách gì nữa chứ?"

"Lão gia." Trần Nhược Thu thét lên: "Nguyệt Nhi là con gái chàng cũng là đích nữ Tam phòng chúng ta, được nuôi dưỡng như châu như ngọc, sao chàng lại có thể nói ra hai chữ bình thê này được, huống chi là đứng ngang hàng với tiểu tiện nhân Thẩm Đông Lăng kia. Chuyện này cho dù Nguyệt Nhi có sai thì nhất định cũng có phần của Thẩm Đông Lăng dụ dỗ nó, sao chàng có thể vô tình như vậy?"

Tựa hồ bị âm thanh của Trần Nhược Thu kích thích, Thẩm Vạn hơi tức giận nói: "Vậy nàng nói phải làm sao? Chuyện càng kéo dài thì người chịu thiệt chính là Nguyệt Nhi. Cứ theo lời nàng nói là làm lớn chuyện lên, Thẩm Đông Lăng là một thứ nữ cũng chẳng sao, ngược lại Nguyệt Nhi sẽ biến thành trò cười Thẩm phủ cũng thành trò cười, nàng sẽ thế nào?"

Trần Nhược Thu bị ngữ khí tức giận của Thẩm Vạn làm cho giật nảy mình, hơi sợ sệt, nhưng vừa nghĩ tới Thẩm Nguyệt thì lại không chịu thua: "Nhưng cũng không thể để Nguyệt Nhi chịu thiệt như vậy. Không được, thiếp phải đích thân đến nhà họ Vương nói chuyện."

"Đủ rồi." Thẩm Vạn nổi nóng: "Nàng ngoan ngoãn ở yên trong phủ trông chừng Thẩm Nguyệt, đừng gây thêm chuyện cho ta nữa là tốt rồi."

Trần Nhược Thu ngây người, nàng sống với Thẩm Vạn nhiều năm rồi, cho dù là lúc tức giận nhất Thẩm Vạn cũng không nói như vậy với nàng, dường như hắn đã rất không kiên nhẫn và ghét bỏ nàng, trong lòng nàng căng thẳng liền nói: "Chúng ta là phu thê nhiều năm, trước kia ân ái hòa thuận, còn hứa là sẽ không nạp thiếp, bây giờ chàng chê thiếp nhan sắc suy tàn, nương còn nói sẽ nạp thiếp cho chàng, có phải chàng đã động tâm, chàng đã ghét bỏ thiếp không?"

Xưa nay Trần Nhược Thu vẫn có chút nhõng nhẽo, tuy nàng là con cháu nhà có học nhưng thỉnh thoảng vẫn giở chút tính trẻ con ra, Thẩm Vạn cũng rất thích mỗi khi nàng làm nũng. Nhưng mà có điều ngày tháng lâu dài rồi cũng khó tránh khỏi nhàm chán, có nên nũng nịu hay không, nũng nịu đến mức nào, phải biết tính toán có chừng mực mới làm cho nam nhân thấy thương tiếc. Đáng tiếc mấy trò nhõng nhẽo này chỉ hợp với tuổi trẻ, đến khi già rồi lại sử dụng đến thì khó tránh khỏi khiến người ta thấy buồn nôn.

Nhất là thời gian này Trần Nhược Thu lo lắng khổ sở vì Thẩm Nguyệt, dung nhan tiều tụy không ít, cũng không còn chăm sóc bản thân như trước, lại thêm mới lúc nãy làm ầm ĩ náo loạn, bây giờ nói như vậy chỉ khiến cho Thẩm Vạn thấy buồn cười. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Trần Nhược Thu, nói: "Nàng muốn nghĩ thế nào cũng được." Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Trần Nhược Thu sững sờ, lảo đảo muốn ngã quỵ xuống đất, nha đầu bên cạnh là Thơ Tình và Họa Ý vội vàng đỡ lấy nàng. Trong lòng Trần Nhược Thu dần dần trào lên nỗi sợ hãi, nàng bỗng nhiên cảm thấy sự tình dường như đã có thay đổi, mà cái đáng sợ nhất là nàng cũng không biết nó đã thay đổi từ khi nào.

Náo loạn trong Thu Thủy Uyển rất nhanh chóng lan truyền đến các viện khác, ví dụ như Tây viện bỏ không đã lâu này.

Tây viện vốn là rộng rãi đến gần như tiêu điều, từ khi Thường Tại Thanh vào ở thì thường xuyên trồng thêm mấy loại hoa cỏ, ngược lại biến Tây viện thành một nơi có phong cảnh tao nhã đặc biệt. Giờ khắc này Thường Tại Thanh đang ngồi trong phòng, cầm lấy một lá thư trên bàn lên đọc, sau đó lại thả xuống.

Triệu ma ma mở cửa sổ để trong phòng bớt ngộp, vừa làm vừa hỏi Thường Tại Thanh: "Là thư của Thẩm đại phu nhân sao?"

Thường Tại Thanh gật gật đầu.

Thư có con dấu của La Tuyết Nhạn, nhưng thật ra Thường Tại Thanh cũng không rõ đó là do La Tuyết Nhạn gửi hay Thẩm Diệu gửi. Vừa nghĩ tới Thẩm Diệu thì trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh thiếu nữ có đôi mắt trong suốt hiểu rõ mọi chuyện, làm cho nàng không kềm được mà rùng mình. Trong thư La Tuyết Nhạn nói đã lâu rồi không thấy Thường Tại Thanh đến phủ, nếu nàng có rảnh thì cứ đến Thẩm phủ chơi, La Tuyết Nhạn còn có ý muốn tìm một nhà tốt cho nàng.

Nói là tìm một nhà tốt, nhưng từ lá thư này Thường Tại Thanh lại nghĩ đến một thứ khác.

Trước đó vài ngày, nàng chuyển từ đối phó Thẩm Tín sang đối phó với Thẩm Vạn, thì ra chuyện này lại dễ dàng hơn nàng tưởng tượng nhiều. Nguyên nhân không vì gì khác, Thẩm Vạn vốn là một người yêu thích phong nhã, Thường Tại Thanh đúng là kiểu nữ nhân hợp khẩu vị Thẩm Vạn, mà từ khi chuyện của Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng xảy ra, mâu thuẫn giữa Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu càng lúc càng lớn, hắn càng thích đến Tây viện này. Thường Tại Thanh là người hiểu chuyện săn sóc, thường xuyên qua lại nên Thẩm Vạn càng lúc càng thân thiết với nơi này, Thường Tại Thanh cũng nhận ra được ánh mắt tán thưởng càng ngày càng nồng đậm của Thẩm Vạn.

Rèn thép khi còn nóng, hiện giờ có phải là đã đến lúc "nóng" rồi không?

Đang suy nghĩ thì nha hoàn bên ngoài đi vào thông báo Thẩm Vạn đã đến.

Triệu ma ma vội vã lùi ra, Thẩm Vạn vừa vào phòng đã thấy Thường Tại Thanh đang cầm một lá thư trong tay đọc chăm chú, hắn liền tò mò hỏi: "Đây là thư của ai mà đọc nhập tâm như vậy?"

Thường Tại Thanh làm như mới phát hiện ra Thẩm Vạn đi vào, liền thả lá thư trên tay xuống nói: "Là thư của Thẩm đại phu nhân."

Vẻ mặt Thẩm Vạn chợt sựng lại, làm bộ tình cờ hỏi: "Đại tẩu gửi thư tới làm gì?"

Thường Tại Thanh cười nói: "Đại phu nhân là người tốt, còn nói muốn làm mai cho ta nữa, có lẽ là thấy ta đã lớn tuổi còn không có nơi nương tựa, đúng là người có lòng." Nàng nói rất thoải mái, liếc mắt nhìn Thẩm Vạn một cái lại tiếp tục: "Hôm nào Tam lão gia rảnh rỗi cũng phải nhìn giúp ta một chút, nói không chừng ngài cũng có quen biết với người mà Đại phu nhân chọn đó."

Nàng nói cười vui vẻ, vẻ mặt càng xinh đẹp động lòng người, Thẩm Vạn lại không thể cười nổi.

Chuyện xảy ra trong Thẩm phủ rất khó che dấu, ở Vinh Cảnh đường cũng có người đang bàn về vấn đề này.

Thẩm lão phu nhân ngồi trên giường nhỏ, nha hoàn phía sau đang nhẹ nhàng bóp vai cho bà, Trương ma ma nhẹ giọng nói: "Lão phu nhân, Tam lão gia lại đến Tây viện."

Thẩm lão phu nhân đang nhắm hờ mắt đột nhiên mở to ra, tựa hồ suy nghĩ cái gì, một lát sau lại từ từ nhắm mắt lại, nói: "Đi thì đi, tuy là thân phận hơi thấp nhưng một tiểu thiếp cũng không cần quá để ý thân phận."

Trương ma ma cũng cười nói: "Lần này Lão phu nhân có thể yên tâm rồi, trước kia bảo Tam lão gia nạp thiếp nhưng ngài ấy không chịu, bây giờ đã có Thanh cô nương làm tiền lệ, ngày sau Tam lão gia sẽ còn nạp thêm nữa, khai chi tán diệp, nhất định có thể sinh thêm con cháu."

Thẩm lão phu nhân thở dài: "Nếu không phải hiện giờ Thẩm phủ không còn một đứa cháu nào thì ta cần gì phải nhúng tay vào việc của nó. Trước kia nó bảo vệ Trần Nhược Thu chặt chẽ, ngay cả lời của người mẹ như ta cũng không nghe, Trần Nhược Thu thì luôn vênh váo trước mặt ta, khi đó ta đã nói rồi, không cần phải sợ Trần Nhược Thu được sủng ái quá nhiều, ả không sinh được con trai, nam nhân lại đâu phải thần tiên, rồi sẽ có ngày bị ghét bỏ thôi, không phải là bị ta nói trúng rồi sao?"

Trương ma ma vội vàng phụ họa lời của Thẩm lão phu nhân: "Đúng vậy, Lão phu nhân ăn muối còn nhiều hơn họ ăn cơm, nhìn chuyện gì cũng sâu xa hơn nhiều."

Thẩm lão phu nhân vô cùng hưởng thụ lời nịnh bợ của Trương ma ma, mặt hiện lên vẻ đắc ý, lại nói: "Sớm biết Lão tam yêu thích nữ tử như vậy thì ta đã tìm vài thứ nữ thế gia thư hương về rồi. Trần Nhược Thu cứ cho là mình thiên hạ vô địch, cũng không nhìn lại bản thân, cho rằng nhà mẹ đẻ mình đọc được vài cuốn sách là tài giỏi lắm, ngay cả nhà cửa cũng không quản lý được." Dứt lời lại nói: "Ta thấy Thường Tại Thanh cũng không tệ, ngoan ngoãn lễ phép, không kiêu ngạo, Lão tam thích nàng ta cũng có lý."

"Nhưng bây giờ còn chưa công khai đâu." Trương ma ma nói: "Nếu kéo dài như vậy, chờ khi Tam phu nhân phát hiện ra được chỉ sợ sẽ ồn ào một trận."

"Ồn ào? Nó dám?" Thẩm lão phu nhân tức giận nói, sau đó suy nghĩ lại một chút rồi uể oải phất tay: "Nhưng nếu ầm ĩ lên thì cũng phiền phức thật. Bỏ đi, nếu hai người đã có ý định thì mấy hôm nữa ngươi qua giúp một tay, đợi ván đóng thuyền rồi xem Trần thị có dám ngăn cản hay không? Nếu còn dám gây chuyện thì tức là ghen tỵ không con, chủ mẫu như vậy Thẩm gia cũng không nhận nổi, cho nó một lá hưu thư là xong."

Trương ma ma lại cẩn thận xưng phải.

Tin tức hỗn loạn trong Tam phòng cuối cùng đã truyền đến tai một vị chủ nhân khác, chính là Thẩm Đông Lăng.

Hạnh Hoa đang chăm chú pha trà cho Thẩm Đông Lăng, trà là loại Quân Sơn Ngân Châm tốt nhất, tuy rằng nhà họ Vương không phải phú hộ to lớn gì nhưng cũng rất chú trọng chuyện ăn mặc, so với đãi ngộ mà một thứ nữ Nhị phòng được nhận thì đúng là một trời một vực. Cuộc sống bây giờ của Thẩm Đông Lăng rất tốt, nếu có người nhà họ Thẩm ở đây thì nhất định phải kinh ngạc, giai nhân thản nhiên tự đắc, dung nhan như hoa xuân vừa nở này lại chính là thứ nữ Nhị phòng khúm núm kia sao?

Thẩm Đông Lăng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, Hạnh Hoa lo lắng nói: "Nô tì nghe nói sáng nay người Thẩm phủ lại đến đây, nói muốn đưa Nhị tiểu thư gả tới làm bình thê. Nếu Nhị tiểu thư thật sự vào cửa thì tiểu thư phải làm sao đây? Chỉ sợ Tam phu nhân và Tam lão gia sẽ làm khó tiểu thư."

"Yên tâm đi, nàng ta không gả qua đâu." Thẩm Đông Lăng cười nói: "Người nhà họ Vương sẽ không để Thẩm Nguyệt vào cửa đâu, cho dù nàng ta vào cửa thì cũng không sống tốt được, nhất định sẽ bị đề phòng, ngươi lo lắng cái gì, chi bằng dành thời gian đi chọn mấy khúc vải mới đưa qua cho di nương để bà làm thêm vài bộ quần áo."

Thẩm Đông Lăng hiện giờ rất có khí thế của đương gia chủ mẫu, Hạnh Hoa suy nghĩ một lúc rồi cười nói: "Xưa nay tiểu thư rất thông minh, nô tì không hiểu cũng phải. Cũng không biết hôm đó tiểu thư nói gì với Vương cô gia mà hiện giờ ngài ấy hoàn toàn ghét bỏ Tam phòng. Nhưng mà cũng do Tam phòng tự làm tự chịu thôi, rõ ràng chính là Tam tiểu thư đề nghị tráo hôn lại còn muốn đổ hết tội lỗi lên người tiểu thư, đúng là quá độc ác."

Chuyện Thẩm Nguyệt đổ hết tội lỗi lên đầu Thẩm Đông Lăng đã truyền tới Vương phủ, khi đó Hạnh Hoa vô cùng tức giận. Lúc Thẩm Nguyệt cầu xin Thẩm Đông Lăng giúp mình xuất giá rõ ràng có nói là sẽ không liên lụy tới Thẩm Đông Lăng, vừa quay đầu liền phủi sạch sẽ, công phu trở mặt này đúng là quá nhanh khiến cho Hạnh Hoa phải khịt mũi xem thường.

Có thể nói là Thẩm Vạn thông minh một đời hồ đồ nhất thời, lý do mà nhà họ Vương chán ghét Tam phòng chẳng qua là vì Thẩm Đông Lăng đã nói một câu, người Thẩm Nguyệt ái mộ chính là Phó Tu Nghi, Tam phòng cũng muốn về theo phe Phó Tu Nghi.

Thẩm Vạn một lòng muốn gả Thẩm Nguyệt cho nhà họ Vương chính là vì muốn Thẩm Nguyệt từ bỏ tâm tư với Phó Tu Nghi, trong cuộc chiến đoạt vị này nhà họ Vương vốn không theo phe Định vương, nhưng cuối cùng người Thẩm Nguyệt ái mộ là Định vương, Tam phòng muốn phò tá Định vương, nếu Vương Bật cưới Thẩm Nguyệt thì sau này sẽ phiền phức vô cùng. Bởi vậy chỉ cần người nhà họ Vương không ngốc thì sẽ tuyệt đối không để cho Thẩm Nguyệt vào cửa. Thậm chí Thẩm Đông Lăng tráo hôn như vậy còn khiến nhà họ Vương vui mừng, có thể giũ sạch quan hệ với Định vương còn không tốt hay sao..

Duyên phận giữa Thẩm Nguyệt và nhà họ Vương chắc chắn sẽ đứt, nhưng mà Thẩm Đông Lăng cũng sẽ không vì vậy mà thấy thương hại hay đồng tình, gieo nhân nào gặt quả nấy, tất cả đều là do Thẩm Nguyệt tự mình tạo nghiệt, dĩ nhiên phải để cho nàng tự nếm trái đắng.

Để Thẩm Nguyệt dùng danh nghĩa bình thê gả vào chính là nhà họ Vương cố ý làm khó thôi, dù Thẩm Vạn có đồng ý thì sao Thẩm Nguyệt lại ngoan ngoãn nghe lời được? Thẩm Đông Lăng không cho là vậy.

Không chỉ Thẩm Đông Lăng cảm thấy vậy, Thẩm Diệu cũng nghĩ như thế.

Kinh Trập nói: "Huyên náo trong Thẩm phủ rất to, trò hay này thật là náo nhiệt."

Thẩm Diệu nở nụ cười không lưu ý: "Có lẽ là vậy, huyên náo cũng không sao, không liên quan tới chúng ta là được."

Kinh Trập nhìn Thẩm Diệu một cái, đi đến bên cạnh Cốc Vũ nhỏ giọng thầm thì: "Mấy hôm nay cô nương làm sao vậy, có vẻ không được hăng hái cho lắm?"

Cốc Vũ ngẩn người nhìn sang phía Thẩm Diệu, chỉ thấy Thẩm Diệu ngồi trước bàn, quyển sách trong tay chưa lật một trang nào, một tay nàng chống cằm uể oải ngước nhìn trời cao, cũng không biết đang nghĩ gì.(chị nhớ trai thôi mà)

"Đúng là như vậy." Cốc Vũ gật đầu nói: "Gần đây cô nương không có tinh thần gì cả."

"Đâu chỉ là không có tinh thần." Kinh Trập lắc đầu: "Nếu là trước kia, nhìn thấy Thẩm phủ bị xui xẻo ít nhiều gì cô nương cũng vui vẻ một chút, bây giờ Thẩm phủ ồn ào tan nát mà cô nương nghe xong chỉ phất tay một cái, dường như không có hứng thú gì, hay là bị bệnh rồi?"

"Ăn được uống được, đi được chạy được, bệnh gì mà như vậy?" Cốc Vũ lườm một cái: "Ngươi cho rằng là bệnh tương tư hay sao?"

"Ai bị bệnh tương tư?" Đằng sau có một âm thanh truyền đến, hai người giật mình quay đầu lại mới biết đó là La Lăng. Kinh Trập và Cốc Vũ liền vội vàng chào hỏi: "Nô tì thỉnh an Lăng thiếu gia."

La Lăng khoác tay một cái rồi đi về phía Thẩm Diệu đang ngồi. Chờ khi đến bên cạnh Thẩm Diệu thấy nàng vẫn còn ngồi đờ ra liền hỏi: "Tiểu Biểu muội?"

Thẩm Diệu quay đầu lại, thấy là La Lăng liền cười một cái, nói: "Lăng Biểu ca."

La Lăng ngồi xuống đối diện Thẩm Diệu, tay phải của hắn vẫn chưa lành lại nhưng mà Thẩm Khâu đã tìm được một quyển kiếm pháp tay trái cho hắn, thời gian này hắn thật sự đã chăm chỉ luyện tập. Tâm tình của hắn đã bình ổn hơn nhiều, cách ăn nói cũng đã có tiến bộ không ít, càng thể hiện được vẻ ôn nhu như ngọc của mình. Thỉnh thoảng khi đi ra ngoài cũng có cô nương xấu hổ nhìn lén, La Đàm còn nghe được lời nói đùa là có nhiều tiểu thư nhà quan ở thành Định Kinh này đều âm thầm để ý La Lăng.

La Lăng nói: "Tiểu Biểu muội nghĩ gì mà xuất thần như vậy?"

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Cũng không có gì, chỉ là ngồi vậy thôi."

La Lăng nghĩ đến mấy chữ "bệnh tương tư" mà Kinh Trập và Cốc Vũ vừa nói thì trong lòng chợt nặng nề, nhìn sang Thẩm Diệu, lại ẩn ý hỏi: "Huynh còn tưởng là Tiểu Biểu muội đến tuổi xuất giá nên tâm hồn mơ mộng chứ."

Thẩm Diệu làm như nghe không hiểu ý của La Lăng, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu nói là đến tuổi xuất giá thì người nên lo phải là Đàm Biểu tỷ mới đúng."

La Lăng nở nụ cười, nói: "Cũng phải."

Thẩm Diệu nhìn La Lăng: "Lăng Biểu ca tìm muội có chuyện gì?"

La Lăng ngẩn ra, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ ngại ngùng, hắn vốn chỉ muốn đến nhìn Thẩm Diệu một cái, bị Thẩm Diệu hỏi thẳng như vậy hắn lại không biết nên trả lời thế nào, cũng may hắn nhanh trí liền nói: "À, trước đây mấy ngày Tiểu Biểu muội có đưa cho huynh một ít bánh, chỉ là hơi ngọt nên huynh mới đến nói cho muội biết."

Cốc Vũ đứng sau có vẻ hơi tức giận, cô nương của nàng đâu phải là đầu bếp, cũng không phải sư phụ chuyên làm điểm tâm, La Lăng nói vậy có nghĩa là đã được ăn bánh của Thẩm Diệu làm còn trách Thẩm Diệu sao?

Kinh Trập lại cố nén cười, Cốc Vũ đúng là cô nương đầu gỗ không hiểu chuyện, nàng thông minh hơn nên thấy rõ vị Biểu thiếu gia này rõ ràng là muốn thân cận Thẩm Diệu, chỉ là không tìm được cớ gì. Nhưng mà Kinh Trập nhìn dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo của cô nương nhà mình thì lại tiếc nuối lắc đầu, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, một mảnh tâm ý của Biểu thiếu gia sợ là cô nương nhà mình không hiểu được thôi.

Quả nhiên là Thẩm Diệu cau mày: "Ngọt sao? Muội cũng không có cho nhiều đường đâu."

La Lăng càng lúng túng mà lắc đầu, nghĩ tới cái gì liền nói: "À, Đàm Nhi từng nói Tiểu Biểu muội biết làm bánh ngọt nhân nước trái cây, có thể làm cho huynh loại đó không?"

Thẩm Diệu ngẩn người ra.

La Đàm thường xuyên đến viện của Thẩm Diệu tìm nàng, tình cờ thấy trên bàn có bánh ngọt cũng không ngại ngùng mà ăn. Bánh ngọt kia là do Thẩm Diệu tự tay làm, dù sao đã lâu lắm rồi nàng không động tay động chân, bây giờ làm mới thấy không quen, nhưng mà La Đàm lại nói là rất ngon, không ngại ngùng mà ăn hết sạch dĩa bánh.

Bánh ngọt nhân nước trái cây kia là làm theo khẩu vị hoàng thất Đại Lương, lần trước Tạ Cảnh Hành đề nghị nàng làm bánh ngọt cho hắn mang theo trên đường đi giết người, sau đó quả thật hắn đã giết được Minh An công chúa, nàng thật sự phải làm cho hắn hai dĩa bánh. Sau đó nữa thì Tạ Cảnh Hành biến mất một khoảng thời gian, mấy ngày nay Thẩm Diệu vừa theo dõi trò hề trong Thẩm phủ vừa làm thêm bánh ngọt, có lẽ là muốn đền đáp nhân tình của người ta.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Thẩm Diệu lại dần nặng nề xuống, tính ra Tạ Cảnh Hành đã rời đi mấy ngày rồi, Duệ vương Đại Lương nói đi là đi như vậy, cũng không tạo nên lời đồn đãi gì trong thành. Không biết Tạ Cảnh Hành có an toàn không, dù sao hắn vẫn còn có danh phận là Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ, đúng là tiến thoái lưỡng nan.

La Lăng thấy Thẩm Diệu lại đờ ra thì vẫy vẫy tay trước mặt nàng, hỏi: "Tiểu Biểu muội."

Thẩm Diệu tỉnh táo lại, cười với La Lăng một nụ cười áy náy: "Xin lỗi Biểu ca, công thức làm bánh ngọt kia vốn là muội làm lung tung thôi, may mắn làm ra được một dĩa như vậy nhưng đã bị Đàm Biểu tỷ ăn hết rồi, muốn muội làm lại thì cũng không biết có làm ra được hay không nữa."

Kinh Trập ở phía sau trợn mắt lên, cô nương nhà mình có thể nói dối trắng trợn với Biểu thiếu gia vậy sao? Dĩ nhiên là Kinh Trập biết Thẩm Diệu có thể làm lại loại bánh ngọt đó hay không, đó là thứ Thẩm Diệu tự mình nghĩ ra công thức, lại tự mình bắt tay vào làm, dáng vẻ rất thành thục, không lẽ là không muốn làm cho Lăng thiếu gia hay sao?

Không lẽ là Biểu thiếu gia đã đắc tội cô nương nhà mình? Kinh Trập nghĩ mãi không ra.

La Lăng cũng hoàn toàn không ngờ tới Thẩm Diệu sẽ từ chối, lại càng lúng túng không biết làm sao.

Thần thái Thẩm Diệu thản nhiên, sắc mặt không có chút hổ thẹn nào, đã là bánh ngọt của hoàng thất Đại Lương thì công thức rất phức tạp, nàng làm được một lần nhưng cũng không có kiên nhẫn mà cả ngày đi làm cho người khác ăn. Còn La Lăng sao, cứ để cho sư phụ làm bánh trong bếp làm cho hắn ăn đi.

Bọn họ trò chuyện bên này, lại không ngờ rằng dáng vẻ tươi cười thân thiết đã bị một người áo trắng đứng xa xa dưới mái hiên thu hết vào trong mắt, người kia tay cầm quạt giấy nhẹ lay động, bộ dáng chính nhân quân tử, chính là Cao Dương.

Từ khi Tạ Cảnh Hành rời đi, Cao Dương theo lời hắn dặn dò lấy lý do là chữa trị cánh tay cho La Lăng mà ở lại trong Thẩm trạch, sẵn tiện theo dõi mọi động tĩnh của Thẩm Diệu, đúng lúc nhìn thấy một màn trò chuyện náo nhiệt vui vẻ giữa Thẩm Diệu và La Lăng.

Ánh mắt Cao Dương nhìn La Lăng có mấy phần đồng tình, lại nhìn sang Thẩm Diệu, lắc lắc đầu, sâu sắc thở dài một tiếng.

"Ngươi thở dài cái gì?" Một cái đầu đột nhiên thò ra từ phía sau, suýt nữa dọa Cao Dương sợ đến giật nảy mình. Người kia bước ra từ phía sau lưng Cao Dương, dung mạo linh động anh khí, không phải La Đàm thì là ai?

"Cao đại phu," La Đàm hỏi: "Ngươi đứng đây làm gì?" Nàng nhìn theo ánh mắt Cao Dương thấy Thẩm Diệu và La Lăng đang ngồi nói chuyện, lại nhìn sang Cao Dương. Cao Dương bị ánh mắt quỷ dị của La Đàm nhìn chằm chằm thì có chút bất an, lại nghe La Đàm nói: "Ta biết rồi, thì ra là ngươi thích Tiểu Biểu muội."

Cao Dương kinh hoảng liền đưa tay lên chặn miệng La Đàm, nói đùa, Tạ Cảnh Hành không chỉ phái một mình hắn đến Thẩm trạch theo dõi, nhất định là còn có ám vệ khác, nếu như có tên ám vệ nhiều chuyện nào nói lại lời này cho Tạ Cảnh Hành nghe vậy thì hắn cũng không cần ở lại Minh Tề nữa. Cao Dương nhìn La Đàm đang giãy giụa trong tay mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất lực, La Đàm này đúng là người chuyên gây phiền phức cho hắn, đây cũng không phải là lần đầu.

La Đàm vất vả thoát khỏi tay Cao Dương, có lẽ cũng ý thức được âm thanh của mình hơi lớn liền nhỏ giọng lại, nhưng mà biểu hiện vẫn rất đắc ý, làm như là đã nắm được nhược điểm của Cao Dương, nàng nói: "Thì ra là ngươi thích Tiểu Biểu muội, thì ra là ngươi ghen."

"Đừng tự cho mình là thông minh." Cao Dương nói: "Tại hạ không có bất cứ suy nghĩ gì với Thẩm ngũ tiểu thư."

La Đàm bĩu môi: "Coi như là ngươi tự biết mình, Tiểu Biểu muội của ta vừa thông minh vừa xinh đẹp, trong thành Định Kinh này có đốt đèn đi tìm cũng không ra, một đại phu như ngươi mà dám vọng tưởng sao, nên tự soi gương lại đi."

Giọng điệu vô cùng xem thường của nàng khiến Cao Dương đau nhói tâm can, khiến Cao Dương có một loại kích động muốn lập tức đi tìm một cái gương để nhìn xem mình có tệ như La Đàm nói hay không.

Nghĩ lại điện hạ nhà mình, Cao Dương cười lạnh một tiếng rồi chỉ chỉ về phía La Lăng: "Ta vọng tưởng, hắn thì có tư cách sao?"

La Đàm liếc mắt nhìn La Lăng, thở dài một tiếng: "Lăng ca ca rất tốt, nhưng đáng tiếc cũng không phải lương duyên của Tiểu Biểu muội."

Lời này nói ra nằm ngoài dự liệu của Cao Dương, hắn còn tưởng rằng La Đàm sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ đường ca của mình, lập tức hỏi: "Hả? Sao lại nói vậy?"

"Biểu muội là người rất có chủ ý, Lăng ca ca lại quá mức ôn hòa, giữa hai người không có cảm xúc mãnh liệt, ta nghĩ Tiểu Biểu muội cũng chỉ xem Lăng ca ca là huynh trưởng thôi." La Đàm tỏ vẻ tiếc rẻ.

"Ngươi cũng biết cái gì gọi là cảm xúc mãnh liệt sao?" Cao Dương bất ngờ, lại hỏi: "Vậy ngươi nói thử xem Tiểu Biểu muội của ngươi có thể có cảm xúc mãnh liệt với ai?"

Cao Dương vốn chỉ thuận miệng trêu đùa La Đàm, không hề nghĩ rằng La Đàm lại thật sự suy tư nghiêm túc, cuối cùng nói: "Người như Duệ vương vậy."

Cao Dương sững sờ.

"Duệ vương vừa anh tuấn vừa thần bí khó lường, càng là người trọng tình trọng nghĩa, có thể nói là một nam nhi tốt hiếm có trên đời, người như Tiểu Biểu muội phải phối với một phu quân như vậy mới xứng, nhưng cái này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi." La Đàm hạ thấp giọng, khi ngẩn đầu lên đã thấy Cao Dương mỉm cười nhìn nàng, lúc này nàng mới nhận ra là mình đã nói với Cao Dương quá nhiều, mối quan hệ giữa nàng và hắn còn chưa thân thiết tới mức đó đâu. La Đàm lập tức thay đổi thái độ, tiến đến bên tai Cao Dương nói: "Này, chuyện lần trước ta đến phủ Duệ vương là nhược điểm bị ngươi bắt được, hôm nay ta biết ngươi ái mộ Tiểu Biểu muội ta, đó là nhược điểm của ngươi bị ta bắt được. Chúng ta đều có nhược điểm trong tay đối phương, xem như là huề nhau, sau này ngươi đừng hòng lấy chuyện ở phủ Duệ vương ra bắt ép ta, coi chừng ta nói cho Tiểu Biểu muội biết tâm tư của ngươi, để cho ngươi cả đời cũng không ngẩn đầu lên trước mặt muội ấy được." La Đàm hung hăng nói.

Cao Dương quả thật không biết nên khóc hay cười, trên thực tế, so với Thẩm Diệu thì hắn còn e ngại Tạ Cảnh Hành hơn nhiều. Nhưng mà thấy bộ dáng La Đàm tự cho mình là thông minh, vẻ mặt toát ra biểu hiện gian xảo, hắn chợt thấy rất có hứng thú, hắn cũng ghé sát vào nàng mà nói: "Được, vậy chúng ta cùng nắm chặt nhược điểm của đối phương, được không?"

Hắn vốn có bộ dáng thư sinh công tử tuấn tú như ngọc, lúc ghé sát vào mặt nàng nói chuyện càng thêm tiêu sái, La Đàm vốn là người rất yêu thích cái đẹp, không hiểu vì sao lúc này chợt cảm thấy lúng túng. Nàng đột ngột đẩy mạnh Cao Dương một cái, vì là người học võ nên cú đẩy này khá mạnh, suýt nữa làm cho Cao Dương muốn thổ huyết.

La Đàm xoay người đi, tức giận nói: "Tên xấu xa."

Cao Dương sờ sờ cằm, lại từ từ nở một nụ cười.(cặp đôi oan gia dễ thương ghê)

Những chuyện vụn vặt trong Thẩm phủ này không gây nên sự chú ý của Thẩm Diệu, đối với nàng mà nói đó chỉ là những chuyện không quan trọng thôi, cho đến hôm sau, trong Thẩm phủ lại xảy ra một chuyện khá thú vị.

Thẩm Nguyệt bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh