Chương 152: Trò hề


Vừa nghe người của Viên ngoại lang Vương gia đến thì Vạn di nương liền run rẩy, tuy rằng nàng tin tưởng chuyện này không phải do Thẩm Đông Lăng gây ra nhưng bây giờ ai cũng đổ hết tội lên đầu Thẩm Đông Lăng, nếu người của Vương gia muốn truy cứu chuyện này thì dĩ nhiên sẽ nhắm vào Thẩm Đông Lăng. Vạn di nương chỉ có một đứa con gái này làm sao không đau lòng được, nhưng đáng tiếc nàng thấp cổ bé họng, cho dù muốn cứu Thẩm Đông Lăng thì cũng không thể làm gì.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thẩm lão phu nhân nói: "Mời người nhà họ Vương vào."

Người đến là một phụ nhân đen đúa cao to, còn có vài nha hoàn có vẻ có địa vị không thấp. Phụ nhân đen đúa kia mặt mày thâm trầm, vóc dáng lại cao to vạm vỡ càng khiến cho người ta nhìn mà thấy sợ, cứ như là đến hỏi tội.

Nhìn thấy trong sảnh có một người đang vừa quỳ vừa khóc lóc thì phụ nhân kia cũng không biến sắc, mọi người đều đang lo lắng không biết phải làm sao, Thẩm lão phu nhân nhíu mày định lên tiếng thì đã nghe phụ nhân kia mở miệng trước: "Xin hỏi Vạn di nương của Nhị phòng quý phủ ở đâu?"

Trong lòng Vạn di nương nhảy lên một cái, càng cảm thấy tuyệt vọng hơn, Trần Nhược Thu thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương đã nhắm thẳng vào Vạn di nương thì Thẩm gia tuyệt đối sẽ không che chở cho nàng ta. Trong lòng Trần Nhược Thu còn nghĩ nhất định phải dằn vặt hai mẹ con Vạn di nương đến chết mới được, hai người này dám động đến Thẩm Nguyệt, đúng là không thể chấp nhận.

Nghĩ đến đây Trần Nhược Thu liền tiến lên cười nói: "Không dám giấu ma ma, chuyện xảy ra hôm nay cũng làm cho mọi người trong phủ vô cùng kinh ngạc, thật sự không thể ngờ Tam cô nương lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, Nguyệt Nhi nhà ta tự nhiên lại phải chịu oan ức thế này, nghĩ chắc Đại thiếu gia của quý phủ cũng vô cùng phẫn nộ. Chuyện này là do Thẩm phủ dạy bảo không nghiêm mới xảy ra chuyện tày trời như vậy, chỉ mong sau khi hai vị thông gia tức giận thì cố gắng bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, ta cũng đã mắng Nguyệt Nhi quá mức dễ tin người mới để xảy ra chuyện này, đúng là..."

Phụ nhân đen đúa kia không hề để ý tới lời của Trần Nhược Thu, mặt mày tối sầm lại hỏi tiếp: "Xin hỏi Vạn di nương của quý phủ ở đâu?"

Tất cả mọi người sững sờ, Trần Nhược Thu không ngờ bà ta lại không nể mặt mình như vậy, nhưng ở trước mặt mọi người nàng vẫn phải duy trì hình tượng dịu dàng khoan dung của mình, thêm nữa việc này vốn là Vương gia bị hại cho nên nàng cũng không thể nói thêm gì. Thẩm lão phu nhân trầm giọng nói: "Người đang quỳ là Vạn thị."

Vạn di nương lộ ra dáng vẻ bi thương, ngoài dự liệu của mọi người là phụ nhân đen đúa kia lại đưa tay đỡ Vạn di nương lên, không những không có chút trách mắng nào trái lại còn tỏ vẻ tôn kính, nói: "Đại thiếu phu nhân nhung nhớ mẫu thân, Đại thiếu gia sai nô tì đến mời Vạn di nương sang phủ Viên ngoại lang ở, kính xin Lão phu nhân đồng ý."

Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong Vinh Cảnh đường đều bối rối.

Cái gì gọi là Đại thiếu phu nhân nhung nhớ mẫu thân, Đại thiếu gia sai người mời Vạn di nương đến phủ Viên ngoại lang ở?

Đại thiếu phu nhân là ai? Mẫu thân của Đại thiếu phu nhân lại là ai? Thẩm Đông Lăng sao? Vạn thị sao?

Trần Nhược Thu nhìn thấy phụ nhân đen đúa đỡ Vạn di nương dậy thì đã mơ hồ thấy có gì không ổn, nghe xong lời này thì suýt nữa đã té ngã. Thẩm Vạn sầm mặt nói: "Thông gia nói vậy là ý gì?"

Phụ nhân đen đúa kia cũng rất nhanh nhẹn, nhìn thấy sắc mặt Thẩm Vạn thì liền tỏ vẻ không hiểu: "Lời của Thẩm tam lão gia nô tì nghe không hiểu, có thể nói rõ hơn không?"

Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu đồng thời nổi giận, bà ta nói vậy rõ ràng là đang cố ý giả bộ hồ đồ, không lẽ muốn bọn họ nói thẳng ra chuyện tráo hôn hay sao?

Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu không nói ra được, Thẩm lão phu nhân lại không hề lo lắng, bà không phải xuất thân là đại gia khuê tú nên cũng không biết e ngại thẹn thùng, lập tức thẳng thừng nói: "Thông gia nói vậy là không đúng, hôn sự hôm qua đã bị tráo đổi tân nương, Tam cô nương đã thay thế cho Nhị cô nương, hiện giờ bọn ta đang bàn bạc xem giải quyết chuyện này như thế nào, một hạ nhân như ngươi mà cũng dám giả vờ hồ đồ sao?"

Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn muốn ngăn cản Thẩm lão phu nhân thì đã không kịp, Thẩm lão phu nhân luôn có bản lĩnh như vậy, luôn cảm thấy mình cao hơn người ta một bậc, tất cả mọi người đều phải nịnh bợ mình. Đối với hôn sự của Thẩm Nguyệt, Thẩm lão phu nhân thật ra cũng không thích nhà Viên ngoại lang cho lắm, còn muốn Thẩm Nguyệt gả cao hơn một chút. Trên thực tế, địa vị của Viên ngoại lang trên triều đình và giao thiệp trong quan trường đều cao hơn Thẩm Vạn nhiều. Phụ nhân đen đúa này bề ngoài chỉ là một bà tử, nhưng nếu không phải là ý của người nhà họ Vương thì làm sao bà ta dám nói với người nhà họ Thẩm như vậy? Thẩm lão phu nhân mắng bà ta rõ ràng là đang mắng nhà họ Vương, người nhà họ Vương sẽ chỉ cảm thấy là nhà họ Thẩm không có mắt, ỷ thế hiếp người.

Phụ nhân đen đúa nghe vậy quả nhiên là cười một tiếng, chỉ là tiếng cười kia rơi vào trong tai Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Phụ nhân kia nghi ngờ nói: "Lão phu nhân có ý gì? Chuyện tráo hôn ở đâu ra? Hôm qua Đại thiếu gia nhà nô tì cưới thê tử, tân nương hiểu chuyện dịu dàng được cả lớn nhỏ trong Vương phủ yêu thích, sao Lão phu nhân lại kể chuyện cười kỳ lạ vậy?"

Được cả Vương phủ yêu thích? Vạn di nương vốn đang hoang mang vừa nghe được lời này thì giật mình một cái, trong lòng nảy lên một luồng cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Đông Lăng của nàng thông minh tuyệt đỉnh, tính tình dáng vẻ đều hơn người, nếu chỉ qua một đêm đã nắm chặt được trái tim Vương Bật, được Vương Bật che chở thì sau này cho dù Thẩm Nguyệt có vào cửa thì đã sao? Làm thiếp thì cũng tốt hơn làm ni cô trong miếu, huống chi Vạn di nương luôn tin tưởng sẽ có ngày Thẩm Đông Lăng nổi bật hơn người.

Trần Nhược Thu nghe vậy thì gần như tức điên lên, lần này cũng mặc kệ lời nói của Thẩm lão phu nhân vô lễ tới mức nào, lập tức nói với phụ nhân đen đúa kia: "Nhà họ Vương rốt cuộc có ý gì? Nếu không thích hay là tức giận thì cứ nói thẳng đi, cần gì giở trò như thế, không lẽ thật sự muốn biến Tam cô nương thành Nguyệt Nhi mà sống tiếp hay sao?"

Thẩm Vạn hơi nhíu mày, có chút bất ngờ mà nhìn Trần Nhược Thu một chút, lời này của Trần Nhược Thu cũng không khá hơn Thẩm lão phu nhân chút nào. Không đến lúc bất đắc dĩ thì Thẩm Vạn cũng không muốn đắc tội nhà họ Vương, nhất là chuyện này người sai trước chính là Thẩm gia.

Phụ nhân đen đúa kia quay sang Trần Nhược Thu nói: "Thẩm tam phu nhân nói thật kỳ lạ, cái gì mà Nhị cô nương Tam cô nương? Hôm qua thê tử mà Đại thiếu gia nhà nô tì cưới chính là Nhị cô nương của quý phủ, Nhị cô nương là người tốt, xưa nay chúng ta không hề biết tới Tam cô nương gì đó."

Trần Nhược Thu chết trân tại chỗ.

Ý tứ trong lời nói này chính là người nhà họ Vương thừa nhận thân phận của Thẩm Nguyệt, nhưng người lại là Thẩm Đông Lăng.

Để Thẩm Đông Lăng dùng thân phận của Thẩm Nguyệt sống ở đó sao? Như vậy là thế nào? Trần Nhược Thu sắp điên rồi.

Ngược lại Thẩm Nguyệt vẫn đứng yên lặng một chỗ không nói gì, nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cái nàng hy vọng nhất chính là Thẩm Đông Lăng thay thế mình gả tới nhà họ Vương, còn bản thân mình thì biến thành người bị hại, phủi bỏ sạch sẽ trách nhiệm. Cuối cùng người bị chỉ trích là Thẩm Đông Lăng, người chịu thiệt chính là Vương Bật, còn Thẩm Nguyệt nàng vẫn tự do, còn được mọi người đồng tình.

Tuy rằng bây giờ nhà họ Vương không làm ầm lên, nhưng cũng không khiến cho Thẩm Đông Lăng chịu thiệt thòi, điều này khiến Thẩm Nguyệt không được hài lòng lắm, nhưng chỉ cần nàng thoát khỏi được hôn sự này thì đã đủ mãn nguyện rồi.

Lông mày Thẩm Vạn càng nhíu chặt hơn, thái độ của phụ nhân đen đúa này chính là thái độ của nhà họ Vương. Hiện giờ nhà họ Vương muốn để Thẩm Đông Lăng dùng thân phận của Thẩm Nguyệt, vậy Thẩm Nguyệt phải làm sao? Nhà họ Vương vốn dĩ không phải gia đình quá hà khắc, không lẽ là Thẩm Đông Lăng đã nói gì đó với Vương Bật?

Trần Nhược Thu cười lạnh nói: "Được rồi, cứ xem như những gì các người nói là đúng, người gả đi chính là Nhị cô nương, vậy thì ta mới là mẫu thân của Nhị cô nương, sao tự nhiên lại đi mời Vạn di nương làm gì, không phải là rất buồn cười sao?"

Vạn di nương kinh hoảng mà nhìn về phụ nhân kia, phụ nhân kia lại cười nói: "Là thế này, Đại thiếu phu nhân nói tuy người không có quan hệ máu mủ với Vạn di nương nhưng xưa nay rất thân thiết với người, hiện giờ nàng vừa xuất giá không được quen với cuộc sống mới cho nên muốn đón Vạn di nương qua đó ở, Đại thiếu gia yêu thương Đại thiếu phu nhân nên đồng ý rồi."

Đúng là lý do trắng trợn dối trá, đồng thời cũng giống như một cái tát mạnh mẽ vào mặt Tam phòng, nhất là Thẩm Nguyệt, nàng vốn cho rằng sau khi Thẩm Đông Lăng gả đi, nhà họ Vương sẽ vì nàng ta là một thứ nữ mà khinh bỉ đủ đường, nhưng không ngờ Thẩm Đông Lăng lại có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. Đối với nàng mà nói chuyện này vô cùng châm biếm, không phải ngươi không muốn gả sao? Xin lỗi, Đại thiếu gia nhà ta cũng không thích ngươi, Đại thiếu phu nhân rất được mọi người yêu thích tôn trọng, không có ngươi thì Vương phủ cũng sẽ rất tốt lành.

Thẩm Nguyệt cắn răng có chút không cam lòng. Trước kia nàng trăm phương ngàn kế muốn Thẩm Đông Lăng thay thế mình, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Đông Lăng được nhà họ Vương yêu thích thì Thẩm Nguyệt lại không được vui. Con người đúng là kỳ lạ, bản thân mình không thích nhưng lại không muốn người khác dễ dàng có được.

Mọi người trong Thẩm gia đều sửng sốt, hôm nay bọn họ đã nghĩ sau khi nhà họ Vương biết được sự thật sẽ giận dữ, sẽ trở mặt, lại không ngờ rằng bọn họ có thái độ thế kia. Nhà họ Vương không hề hận Thẩm Đông Lăng, ngược lại dường như đang tỏ thái độ bất mãn với Tam phòng Thẩm gia, trước mặt hay sau lưng đều tỏ ý trào phúng.

Trần Nhược Thu còn muốn lên tiếng đã bị Thẩm Vạn ngăn lại, hắn nói: "Đã như vậy thì ngày mai ta sẽ đến nhà giải thích, trước khi ta đến mong rằng thông gia nên giữ lý trí một chút, đừng vì tức giận mà làm ra chuyện thiếu bình tĩnh."

Phụ nhân đen đúa cười nói: "Tam lão gia nói gì lạ vậy, hiện giờ trong phủ đang rất náo nhiệt hòa thuận, đầm ấm ngọt ngào, Lão gia và Phu nhân đều rất vui mừng, còn nói nữ nhi của quý phủ nuôi dạy rất tốt, sao lại tức giận được, Tam lão gia lo xa rồi."

Phụ nhân này đúng là một nhân tài, chỉ dùng một câu đã làm cho Thẩm Vạn phải cứng họng. Bà vỗ vỗ tay Vạn di nương, tươi cười nhìn Thẩm lão phu nhân nói: "Hiện giờ nô tì phải đón Vạn di nương về, mong lão phu nhân đồng ý, Đại thiếu gia còn ở trong phủ chờ nô tì về hồi báo nữa." Cuối cùng còn lôi cả tên tuổi của Vương Bật ra.

Thẩm lão phu nhân cau mày nhìn Thẩm Vạn Thẩm Quý, bà cũng mơ hồ nhận ra chuyện này có gì kỳ lạ, dù sao Thẩm Vạn cũng là phụ thân của Thẩm Nguyệt, Vạn di nương lại là người của Nhị phòng, cho nên chỉ có thể chờ hai người con của mình ra quyết định.

Thẩm Quý không thể quyết định được, sắc mặt Thẩm Vạn nặng nề nhưng vẫn nói: "Đã như vậy thì Vạn di nương cứ đi thôi, hiếm khi hài tử có tấm lòng như vậy." Lời này nói ra rất lạnh lùng khiến người ta nghe mà nổi da gà.

Vạn di nương nửa vui mừng nửa kinh hoảng, vui mừng là vì nhà họ Vương không có ý định truy cứu Thẩm Đông Lăng, kinh hoảng chính là nàng cũng không biết có phải nhà họ Vương thật lòng muốn làm như vậy hay chỉ đang bày trò để chọc giận Tam phòng, đến cuối cùng người bị trở thành vật hy sinh vẫn là Thẩm Đông Lăng hay không.

Phụ nhân đen đúa nói được làm được, lập tức dẫn Vạn di nương đi trước mắt mọi người trong Thẩm gia. Toàn Vinh Cảnh đường lâm vào im lặng, một lát sau Thẩm lão phu nhân mới lạnh lùng nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Thái độ kỳ quái của nhà họ Vương càng khiến người ta bất an hơn là chuyện họ làm ầm ĩ lên. Thường Tại Thanh giật giật môi muốn nói gì đó, chợt nhìn sang sắc mặt Thẩm Vạn thì lập tức nuốt hết lời muốn nói vào lòng.

Thẩm Quý hơi lúng túng, vốn dĩ là Thẩm Đông Lăng đoạt hôn sự của Thẩm Nguyệt, hắn cũng định giao mẹ con Thẩm Đông Lăng cho nhà họ Vương để nhà họ Vương và Tam phòng bớt giận, không hề nghĩ rằng cục diện lại thành ra thế này. Thẩm Quý hắng giọng hai cái rồi nói: "Lát nữa con sẽ viết thư cho Đông Lăng để nó giải thích rõ chuyện này."

Thẩm Vạn cười nhạt rồi nhìn về phía Thẩm Nguyệt nói: "Nguyệt Nhi, con theo ta về phòng trước đi." Hắn quay lại nói với Thẩm lão phu nhân: "Nương, chuyện này không thể tùy tiện giải quyết, ngày mai nhi tử sẽ tự mình đến cửa tạ tội, tin là sẽ có cách xử lý ổn thỏa, đã quấy rầy lão nhân gia người, đều là lỗi của nhi tử."

"Chuyện này làm sao lại trách con được." Thẩm lão phu nhân thở dài, giọng điệu vô cùng không vui: "Đều do Tam nha đầu, đi theo tiện nhân Vạn thị kia nên cũng học được mấy thứ không ra gì." Bà lại oán giận Trần Nhược Thu: "Ngươi mà làm việc cẩn thận hơn thì cũng sẽ không bị Tam nha đầu thừa cơ hội."

Trần Nhược Thu vốn đã vì chuyện của Thẩm Nguyệt mà tức giận ngập trời, vừa oan ức vừa đau lòng, giờ khắc này lại bị Thẩm lão phu nhân quở trách liền phản bác: "Sao nương lại trách con? Con làm sao biết Tam tỷ nhi có tâm tư đó, nương đổ chuyện này lên đầu con thì ngài cũng quá hồ đồ rồi."

"Ngươi nói ta hồ đồ?" Thẩm lão phu nhân giận dữ.

Trần Nhược Thu còn muốn nói nữa thì đã bị Thẩm Vạn lạnh lùng lên tiếng cắt ngang: "Đủ rồi." Nàng sững sờ, nhiều năm qua chưa bao giờ Thẩm Vạn nặng lời với nàng như vậy, đây là lần đầu tiên hắn quát nàng. Thẩm Vạn nói: "Nguyệt Nhi, theo ta về phòng."

Thẩm Nguyệt ngột ngạt đáp lời.

Thường Tại Thanh nhìn thấy hết tất cả, trên môi hiện lên một nụ cười không dễ phát hiện.

Thẩm Nguyệt đi theo Thẩm Vạn về phòng, Thẩm Vạn quay lưng lại phía nàng không nói lời nào, Thẩm Nguyệt cho rằng Thẩm Vạn còn đang tức giận hành vi của nhà họ Vương. Nhớ đến thái độ của bọn họ, lại suy nghĩ tới chuyện Thẩm Đông Lăng lấy lòng được nhà họ Vương, hiện giờ còn muốn cướp đoạt thân phận của mình thì Thẩm Nguyệt vô cùng không hài lòng. Nàng nói: "Cha, nhà họ Vương kia đúng là ỷ thế hiếp người, không xem cha ra gì. Hôm nay những lời họ nói chính là muốn để Tam muội muội dùng thân phận của con mà sống, vậy con phải làm sao đây? Tam muội muội đoạt nhân duyên của con, bây giờ còn muốn đoạt thân phận của con, cha, người không thể bỏ mặc con như vậy."

Thẩm Nguyệt nói lời này cứ như là đương nhiên, có lẽ là nói dối nhiều thành quen, chính Thẩm Nguyệt cũng tin là vậy, hiện giờ nàng gần như đã hoàn toàn tin rằng chuyện này do một tay Thẩm Đông Lăng gây nên, là Thẩm Đông Lăng hại nàng.

"Nó đoạt nhân duyên của con?" Không quay đầu lại, Thẩm Vạn chậm rãi lên tiếng.

Thẩm Nguyệt không nhận ra giọng điệu Thẩm Vạn không đúng, gật đầu nói: "Phải."

"Chát" một tiếng, một cái tát ập thẳng vào mặt Thẩm Nguyệt.

Trần Nhược Thu vừa đi vào phòng nhìn thấy tình cảnh như vậy, chỉ biết kinh ngạc hét lên "Nguyệt Nhi" rồi ôm chặt Thẩm Nguyệt vào lòng, nhìn Thẩm Vạn giận dữ la to: "Chàng làm gì vậy?"

"Ta làm gì?" Thẩm Vạn tức giận đến mức cười gằn: "Không bằng nàng hỏi lại con gái ngoan của nàng đã làm gì?"

Thẩm Nguyệt ôm mặt, toàn thân không kềm được mà run rẩy, dấu tay trên mặt tuy đau nhưng cũng không sánh bằng nỗi sợ hãi trong lòng nàng.

"Nguyệt Nhi, ngươi dám nói chuyện này ngươi hoàn toàn không biết gì hết không? Thật sự là Thẩm Đông Lăng đoạt nhân duyên của ngươi sao? Chút tâm tư của ngươi mà tưởng là che giấu được mọi người sao? Ngươi để cho Thẩm Đông Lăng xuất giá thay mình, ngươi chỉ muốn gả cho Định vương, ngươi có nghĩ tới khi đắc tội nhà họ Vương thì cha ngươi sẽ thế nào không? Không còn hôn sự này thì tương lai ngươi làm sao gả đi được? Thẩm Vạn ta có đứa con gái thông minh như ngươi đúng là phúc khí tu được từ kiếp trước."

Thẩm Vạn vốn là quan văn, dáng vẻ cũng khá tuấn tú, bình thường luôn là phong thái ôn nhu văn nhã lại vô cùng yêu thương Thẩm Nguyệt, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ hung tợn với nàng như vậy.

Trần Nhược Thu run rẩy nhìn Thẩm Nguyệt trong lòng mình, hỏi: "Nguyệt Nhi, cha con nói có thật không?"

"Con...con chỉ muốn được tự do." Thẩm Nguyệt sợ hãi thấp giọng nói, chợt nghĩ ra gì đó liền ngẩn đầu lên: "Nhưng mà cũng do Thẩm Đông Lăng mê hoặc con, hiện giờ thái độ của nhà họ Vương như thế rõ ràng là do Thẩm Đông Lăng chia rẽ, đều là lỗi của tiện nhân Thẩm Đông Lăng."

"Câm miệng." Thẩm Vạn càng nghe càng tức: "Chính mình ngu xuẩn còn trách người khác, sách vở ngươi học được đều ném cho chó tha hay sao?"

Chưa từng nhìn thấy một Thẩm Vạn hung tợn như vậy, Thẩm Nguyệt oan ức đến đỏ ngầu hai mắt. Trần Nhược Thu nghe Thẩm Nguyệt thừa nhận là mình muốn tráo hôn liền tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng không ngờ Thẩm Nguyệt lại to gan làm ra chuyện này. Nhưng dù sao Thẩm Nguyệt cũng là con của nàng lại được nàng dốc lòng dạy dỗ nhiều năm, Trần Nhược Thu chỉ có một đứa con gái này, nghe Thẩm Vạn quở trách nặng nề như thế vẫn không đành lòng: "Dĩ nhiên là Nguyệt Nhi có lỗi, nhưng mà cũng do nó chưa hiểu chuyện, thiếp thấy Nguyệt Nhi nói cũng không sai, rõ ràng là Thẩm Đông Lăng cố ý dụ dỗ nó, chỉ sợ chuyện này đều do một tay Thẩm Đông Lăng bày ra."

Thẩm Vạn ấn ấn trán, nhìn Trần Nhược Thu tràn đầy thất vọng, hắn nói: "Từ khi nào nàng cũng không phân rõ trắng đen như vậy?"

Trần Nhược Thu sững sờ, lại nghe Thẩm Vạn tiếp tục nói: "Bỏ đi, ngày mai ta sẽ đích thân đến nhà họ Vương tạ lỗi, chỉ là không biết chuyện này có giải quyết được hay không, tóm lại là Thẩm gia có lỗi trước, nếu không xong thì cũng là do chính ngươi tạo nghiệt." Nói xong lời ấy thì liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt một cái rồi xoay người bỏ đi.

Trần Nhược Thu bị ánh mắt Thẩm Vạn lúc rời đi làm cho hãi hùng khiếp vía, đang muốn nói tiếp thì bóng người Thẩm Vạn đã khuất xa, nhìn sang con gái đang khóc lóc chỉ có thể trước tiên quay sang an ủi Thẩm Nguyệt.

Thẩm Vạn rời khỏi viện, người hầu bên cạnh thấy hắn cau có không vui thì hỏi: "Gia có muốn ra phủ giải sầu không?"

"Không cần." Thẩm Vạn khoát tay một cái, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi Tây viện."

Tây viện, hiện giờ là nơi Thường Tại Thanh ở.

Người hầu yên lặng không nói gì, một đường đi theo Thẩm Vạn đến Tây viện.

Hai người lại không nhìn thấy phía sau có một bóng người xa xa đứng nhìn bọn họ, người này chinh là Trương ma ma, người hầu bên cạnh Thẩm lão phu nhân. Trương ma ma nghi hoặc lẩm bẩm: "Sao Tam lão gia lại đi Tây viện?"

Trò hề bên trong Thẩm phủ cũng rất nhanh chóng truyền tới tai Thẩm Diệu.

Ban đầu khi quyết định ra riêng với Thẩm phủ, Thẩm Diệu cũng đã nhắm đến chuyện thu mua một vài nha hoàn trong Nhị phòng, Tam phòng và Vinh Cảnh đường. Bản lĩnh chưởng gia của Trần Nhược Thu không bằng Nhiệm Uyển Vân, khi Nhiệm Uyển Vân còn chưởng gia thì trong mỗi một viện, nhất là Thải Vân Uyển, đều kín như bưng, rất khó cài người vào. Nhưng khi Trần Nhược Thu quản lý Thẩm phủ thì chia năm xẻ bảy. Thêm nữa chi phí trong Thẩm phủ bị giảm bớt, bọn hạ nhân không được như xưa nên Thẩm Diệu chỉ cần dùng chút bạc là rất dễ dàng thu mua được người. Huống chi chuyện nàng muốn hỏi cũng không phải là chuyện quá cơ mật quan trọng mà chỉ là những chuyện xảy ra ngày thường trong Thẩm phủ, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết được.

Sau khi Nhị phòng Thẩm gia suy sụp Tam phòng liền nổi bật lên. Bình thường Trần Nhược Thu cũng tỏ ra được thái độ của đương gia chủ mẫu, Thẩm Nguyệt lại vì không có tỷ muội cạnh tranh mà trở nên một mình một cõi.

Không biết có phải là vì sống an nhàn quá lâu hay không mà đầu óc của một số người bắt đầu thụt lùi. Ví dụ như nước cờ này của Thẩm Nguyệt thật sự là tệ hại vô cùng.

Sau khi xảy ra chuyện, Thẩm Vạn đã làm như dự tính là đến nhà Viên ngoại lang Vương gia tạ lỗi. Không biết hắn đã chuẩn bị giải thích thế nào, có lẽ là muốn uyển chuyển đổ hết tội lỗi lên đầu Thẩm Đông Lăng, ai ngờ lần này nhà họ Vương lại tàn nhẫn giáng cho hắn một cái bạt tay.

Nhà họ Vương không chấp nhận lời xin lỗi của Thẩm Vạn, vì họ hoàn toàn không thừa nhận Thẩm Nguyệt, bọn họ nhất định phải nói Thẩm Đông Lăng chính là đích nữ Tam phòng, còn Thẩm Nguyệt, xin lỗi, người này bọn họ không quen biết.

Thẩm Vạn hết sức khó xử, cũng nhìn ra đối phương cố ý làm khó hắn, cũng hiểu được có lẽ nhà họ Vương đã biết chuyện tráo hôn là do Thẩm Nguyệt bày ra cho nên mới cố ý làm cho hắn khó xử như vậy. Thẩm Vạn cho rằng dựa vào giao tình của hắn và nhà họ Vương, chỉ cần xuống nước một chút thì nhà họ Vương sẽ chấp nhận đổi Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng lại, nhưng lần này Thẩm Vạn lại đoán sai.

Thế là cuối cùng có hai cách giải quyết, một là Thẩm Đông Lăng dùng thân phận Thẩm Nguyệt gả đi, còn Thẩm Nguyệt thật sự thì từ này xem như biến mất khỏi thế gian. Cái này dĩ nhiên là Thẩm Vạn không thể chấp nhận, vậy thì dùng cách thứ hai, Thẩm Nguyệt cũng được gả tới Vương gia, lấy danh nghĩa là bình thê.

Vì hôn sự của Thẩm Nguyệt và Vương Bật đã được mọi người biết tới nên lần này Thẩm Nguyệt được gả qua cũng không cần tổ chức gì nữa, người khác sẽ nghĩ là một thứ nữ được gả qua cho nên mới đơn giản như vậy.

Cách này suýt chút nữa đã khiến Thẩm Vạn phất tay áo bỏ đi.

Một đích nữ và thứ nữ cùng chung một chồng cũng không phải là chuyện hiếm ở Minh Tề, nhưng nếu là vậy thì đích nữ là thê, thứ nữ là thiếp, còn nhà họ Vương lại nói là bình thê. Hơn nữa vì để che dấu tai mắt người đời, Thẩm Nguyệt phải dùng thân phận thứ nữ để gả qua mà Thẩm Đông Lăng thân là thứ nữ lại cướp lấy vinh quang của Thẩm Nguyệt.

Đây là nhục nhã.

Thẩm Vạn kiên quyết từ chối, nhưng mà thái độ của nhà họ Vương cũng rất cứng rắn, tóm lại chuyện tráo đổi tân nương cũng không phải lỗi của nhà họ Vương, bây giờ Thẩm Đông Lăng và Vương Bật chung sống rất tốt cho nên Thẩm Nguyệt có thế nào họ cũng không quan tâm. Nhưng nhà họ Vương kéo dài được chứ Thẩm Nguyệt không kéo dài được, cứ thế này thì người chịu thiệt chỉ có Thẩm Nguyệt.

Thế là Thẩm Vạn cũng có chút do dự, bởi vì chuyện này mà liên tiếp tranh cãi mấy lần với Trần Nhược Thu.

Bạch Lộ vừa kể chuyện trong Thẩm phủ cho Thẩm Diệu nghe vừa quan sát dáng vẻ vui mừng hớn hở của Thẩm Diệu. Xưa nay Thẩm Diệu là người vô cùng trầm ổm, dáng vẻ thoải mái hài lòng như hiện giờ đung là hiếm thấy, rõ ràng là đang rất vui vẻ.

"Cô nương cảm thấy thú vị lắm thì phải." Bạch Lộ nói: "Nhị tiểu thư đúng là tự bê đá đập chân mình, tự nhiên lại gây ra phiền phức lớn như vậy, ngay cả Tam lão gia cũng phải đau đầu."

"Theo ta thấy đúng là Tam tiểu thư được lợi lớn nhất." Sương Giáng nói: "Tam tiểu thư không chỉ được trở thành phu nhân nhà quan, hiện giờ còn lấy được lòng cả nhà họ Vương, lại đón được Vạn di nương qua ở chung, quả thật là rất oai phong."

"Như vậy cũng chưa chắc." Bạch Lộ lắc lắc đầu: "Nếu cuối cùng Nhị tiểu thư cũng gả vào nhà họ Vương, hai người các nàng là bình thê nhưng dù sao đích thứ khác biệt, Tam tiểu thư chỉ có một di nương, Nhị tiểu thư ít nhiều gì cũng có Tam lão gia làm chỗ dựa, nói không chừng nhà họ Vương sẽ thiên vị Nhị tiểu thư hơn. Ngày tháng sau này của Tam tiểu thư còn chưa nói chắc được."

Thẩm Diệu cười nói: "Sai rồi, Tam tỷ tỷ là người lợi hại."

Bạch Lộ và Sương Giáng cùng nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu nói: "Cho dù thật sự có ngày Thẩm Nguyệt gả vào nhà họ Vương, nàng cũng không thể nào sánh bằng Thẩm Đông Lăng được. Ta nghĩ, lý do nhà họ Vương lãnh đạm với Tam phòng như vậy chính là vì họ đã biết ý đồ tráo hôn là do Thẩm Nguyệt đề nghị ra. Thử hỏi trên đời này có nam nhân nào lại thích một thê tử ghét bỏ mình? Tôn nghiêm của nam tử không thể chấp nhận được điều này. Đối với Thẩm Nguyệt và Thẩm Đông Lăng mà nói, cùng gả cho một chồng, trước khi sinh được con thì thứ duy nhất có thể dựa vào chính là sự sủng ái của Vương Bật, đáng tiếc, Thẩm Nguyệt đã thua rồi."

"Thẩm Nguyệt không được Vương Bật sủng ái, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dễ dàng để cho Thẩm Nguyệt sinh con. Tuy rằng đích thứ khác biệt nhưng đều là bình thê, ai sinh con trước thì tự nhiên sẽ được làm chủ." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Huống chi với đầu óc của Thẩm Nguyệt thì làm sao đấu lại Thẩm Đông Lăng được? Hiện giờ Thẩm Đông Lăng có thể phủi sạch mọi trách nhiệm, làm cho Vương Bật không trách nàng, thậm chí còn đón Vạn di nương qua, toàn bộ những lời buộc tội của Tam phòng cũng bị hất ngược trở lại, một người lợi hại như thế làm sao lại thua trong tay Thẩm Nguyệt được?"

Bạch Lộ và Sương Giáng nghe đến đây thì sững sờ một lát, Sương Giáng lại nói: "Xem ra Tam tiểu thư đúng là người lợi hại."

"Người có bản lĩnh trong Thẩm phủ cũng chỉ có nàng ta thôi." Thẩm Diệu nói: "Mài mực cho ta."

Bạch Lộ lập tức đi lấy mực, vừa mài vừa nhìn thấy Thẩm Diệu trải giấy bút ra, tựa hồ muốn viết gì đó. Bạch Lộ hỏi: "Cô nương muốn viết thư sao?"

Thẩm Diệu không nói gì.

Dĩ nhiên, chuyện Thẩm Nguyệt tự gây ra chuyện rồi tự nhận lấy hậu quả khiến cho Thẩm Diệu vô cùng khuây khỏa, nàng vốn không hề quên, kiếp trước Đại phòng bị diệt cũng có một phần không nhỏ công sức của Tam phòng trong đó.

Phần đại lễ này rồi sẽ có ngày nàng đòi lại, chiêu bỏ đá xuống giếng này đâu chỉ có Tam phòng biết làm, nàng cũng biết. Nàng không muốn tất cả đều phải do mình tự ra tay, nhưng nếu Tam phòng đã tự ép bản thân mình vào con đường này thì nàng sẽ không ngại mà giúp Tam phòng đẩy nhanh tốc độ.

Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu cãi nhau suốt ngày, lúc này là lúc cần có hồng nhan tri kỷ nhất.

Đến lúc Thường Tại Thanh lên đài rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh