Chương 151: Tráo hôn
"Nếu có một ngày nàng cũng bị ép gả thì nàng sẽ làm sao?"
Thẩm Diệu run run, nàng bị ép gả sao? Kiếp trước nàng cũng là ép gả, có điều là nàng chủ động ép cha nương gả nàng cho Phó Tu Nghi, còn chuyện bị người ta ép gả thì chưa bao giờ nghĩ tới. Giờ khắc này bị Tạ Cảnh Hành hỏi làm cho nàng lại nghĩ tới vài chuyện.
Thẩm gia quay lại thành Định Kinh, chưa nói đến chuyện Văn Huệ đế đã trao lại binh quyền cho Thẩm Tín, thậm chí cả La gia quân ở biên thùy xa xôi kia đã không còn là một nhánh quân tan tác uể oải nữa rồi. Đại phòng Thẩm gia không vì rời xa kinh thành mà suy sụp giống như người ta đã nghĩ, ngược lại càng hùng mạnh hơn. Thẩm gia giống như một tảng thịt béo, các hoàng tử tranh ngôi ai cũng muốn cướp về tay mình, ai thắng thì coi như có được quân át chủ bài.
Làm sao mà đoạt được về tay đây? Trong các thế gia đại tộc thì liên hôn chính là cách vững chắc nhất.
Hôn sự của Thẩm Khâu và Thẩm Diệu liền trở thành con đường giúp người khác quấn chặt lấy Thẩm gia. Cái không giống chính là Thẩm Khâu là nam tử, có thể chờ thêm một thời gian nữa, còn Thẩm Diệu là nữ tử, nếu kéo dài quá lâu thì tuổi xuân không còn, khó tránh khỏi bị người ta nói này nói nọ.
Nếu có một ngày nàng cũng bị biến thành một quân cờ trên bàn cờ tranh đoạt giang sơn, bị người ta giành tới giành lui, bị ép gả, thì phải làm sao?
Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén như đao.
"Sẽ không có ngày đó." Thẩm Diệu nói.
"Nếu có thì nàng sẽ làm sao?" Tạ Cảnh Hành vẫn không từ bỏ, kiên trì hỏi Thẩm Diệu vấn đề này.
Thẩm Diệu cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì đấu, nếu đấu thắng thì sẽ tìm cách để hắn biết khó mà lui, nếu đấu không lại thì gả đi cũng được."
Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Cũng được?"
"Dù sao cũng là sống qua ngày thôi." Thẩm Diệu nhàn nhạt đáp: "Sau khi gả thì lại tìm cách trả thù là được, trên đời có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, ta cũng không phải là một nữ tử cương liệt dùng một dải lụa trắng để chứng minh lòng mình. Chi bằng cứ giữ lại một cái mạng, rồi sẽ có lúc trở mình."
Những tao ngộ ở trong cung kiếp trước khiến Thẩm Diệu hiểu được, chết mới là thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất. Một khi chết đi thì có nghĩa là mọi chuyện đã được quyết định, không còn đường cứu vãn nữa. Nàng vẫn thường nghĩ, nếu kiếp trước nàng không chết mà tiếp tục ở lại hoàng cung đấu tranh thêm mấy chục năm với Mi phu nhân thì cuối cùng ai thắng cũng chưa biết được. Có thể nàng sẽ thất bại, cũng có thể nàng sẽ thắng, thay Đại phòng Thẩm gia, thay Uyển Du Phó Minh đòi lại nợ máu. Tóm lại, sống một đời cũng không uổng phí.
Tạ Cảnh Hành nhìn Thẩm Diệu chằm chằm.
Nàng giống như một gốc cây bừng bừng sức sống, một nhánh cỏ dại sinh trưởng giữa mùa đông, cho dù là trong hoàn cảnh ác liệt nhất cũng không bao giờ mất đi hy vọng. Cho dù ở vào vị trí vô cùng bất lợi cũng có thể leo đến nơi mình muốn từng chút một. Mục đích của nàng vừa sáng rõ vừa bí ẩn như một câu đố.
Hoàn toàn không giống một thiếu nữ khuê phòng 16 tuổi.
Tạ Cảnh Hành cười nhạt: "Nàng thật đúng là người Thẩm gia."
Thẩm Diệu không nói, Tạ Cảnh Hành lại lên tiếng: "Mấy ngày tới ta sẽ ra khỏi thành một chuyến, nàng phải cẩn thận, có gì khó khăn thì đến hiệu cầm đồ Phong Tiên tìm Quý Vũ Thư, Cao Dương cũng là người của ta, nàng có thể tin tưởng hắn."
Thẩm Diệu sững sờ, vì những hiểu biết ở kiếp trước nên dĩ nhiên nàng biết Cao Dương là người của Tạ Cảnh Hành, thậm chí có thể xem làm tâm phúc của hắn. Nhưng cho dù biết thì Thẩm Diệu cũng không bao giờ biểu lộ ra, thậm chí chuyện Tạ Cảnh Hành sai Cao Dương đi cứu La Đàm nàng cũng giả vờ như không biết. Nàng biết có vài chuyện là giới hạn, cho dù Tạ Cảnh Hành không có địch ý với nàng nhưng cũng không có nghĩa là hắn bằng lòng để cho nàng thăm dò tất cả chuyện của hắn như vậy.
Nhưng bây giờ Tạ Cảnh Hành lại chủ động nói với nàng Cao Dương là người của hắn, đây chính là đã xem Thẩm Diệu như người phe mình.
Chỉ vì nàng là minh hữu cho nên hắn đối đãi với nàng thẳng thắng như vậy sao? Dựa vào đâu mà Tạ Cảnh Hành cho rằng nàng sẽ không bán đứng hắn.
Thẩm Diệu nghĩ như vậy nhưng Tạ Cảnh Hành không hề chú ý tới, hắn nói: "Có lẽ Hoàng Phủ Hạo sẽ gây phiền phức cho nàng, chuyện mà nàng không giải quyết được thì cứ giao cho Cao Dương."
Thẩm Diệu có cảm giác rất kỳ lạ, dáng vẻ này...cứ như là trượng phu căn dặn thê tử chuyện trong nhà trước khi lên đường. Thẩm Diệu bị suy nghĩ của mình làm cho hết hồn, có chút bối rối mà nói: "Biết rồi."
Đối với thái độ hơi kỳ lạ của Thẩm Diệu, Tạ Cảnh Hành hoàn toàn không hiểu, chỉ là hắn cũng không nói gì nữa, căn dặn thêm vài chuyện thì rời đi.
Chờ sau khi Tạ Cảnh Hành đi rồi, Thẩm Diệu ngồi xuống bàn, tự nhiên cảm thấy gò má mình hơi nóng lên. Mấy ngày này, mỗi lần nói chuyện với Tạ Cảnh Hành nàng luôn thấy không được bình thường. Thẩm Diệu nghĩ, ngày mai phải bảo Cốc Vũ mua một ít trà giải nhiệt về uống mới được, tránh cho cả ngày suy nghĩ lung tung.
Sau khi Tạ Cảnh Hành rời khỏi Thẩm trạch về tới Duệ vương phủ đúng lúc nhìn thấy Cao Dương và Quý Vũ Thư cũng có mặt, Quý Vũ Thư đang cho bạch hổ ăn, Tạ Cảnh Hành liếc hắn một cái, không vui mà nói: "Đừng cho ăn nữa."
"Kiều Kiều thích ăn mà." Quý Vũ Thư nói.
Gân xanh trên trán Tạ Cảnh Hành nhảy lên, nói: "Đừng gọi tên nó."
Quý Vũ Thư vô cùng oan ức, lập tức đứng lên yên lặng lùi sang một bên.
Cao Dương đã tập mãi thành quen rồi, Tạ Cảnh Hành vô cùng sủng ái con hổ này, chỉ có Quý Vũ Thư gan to bằng trời suốt ngày trêu chọc nó. Một con bạch hổ đẹp đẽ oai phong lại bị nuôi thành ra một cục thịt tròn, ai nhìn cũng đau lòng. Hắn đi tới bên cạnh Tạ Cảnh Hành, hỏi: "Đã chuẩn bị xong hết?"
"Ngày mai xuất phát." Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn một cái: "Mấy ngày nay huynh ở lại đây chú ý một chút."
Cao Dương nhìn hắn: "Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đệ "chú ý" Thẩm ngũ tiểu thư."
"Cũng không cần quá chú ý." Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói.
Cao Dương muốn thổ huyết, con người Tạ Cảnh Hành đúng là hỉ nộ vô thường. Cứ nói chuyện hôm qua đi, Bùi Lang viết một lá thư cho Thẩm Diệu, đại khái là nhắc nhở Thẩm Diệu đề phòng Hoàng Phủ Hạo và Phó Tu Nghi, cuối cùng nhắc nhở Thẩm Diệu rời xa Tạ Cảnh Hành, Tạ Cảnh Hành lại bắt Cao Dương viết lại lá thư đó. Cao Dương vốn là một đại gia thư họa, đây là lần đầu tiên hắn phải làm chuyện chế tác lại một lá thư giả thế này, cái khiến cho người ta phải nể nhất chính là Tạ Cảnh Hành bắt hắn phải xóa câu cuối cùng đi rồi thêm vào vài ý khác, đại khái là nói nếu có gì phiền phức thì có thể tìm Duệ vương Đại Lương hỗ trợ. Tuy rằng đã sớm biết vị chủ nhân này của mình có lòng dạ đen tối, nhưng lần này Cao Dương lại có thêm nhận thức với hành vi vô sỉ này của Tạ Cảnh Hành.
"Ta biết rồi," Cao Dương lắc cây quạt nói: "Cũng có nghĩa là nàng gặp rắc rối ta giải quyết, nàng giết người ta đưa đao đúng không?"
"Không cần phiền phức như vậy." Tạ Cảnh Hành cong môi nói: "Vì hôn sự ở Thẩm gia nàng sẽ khá bận rộn, không rảnh giết người đâu."
---------------------
Từ sau đêm đó Tạ Cảnh Hành đã không còn xuất hiện nữa, Thẩm Diệu đã biết vị Duệ vương Đại Lương này còn lưu lại thành Định Kinh thì nhất định là có việc phải làm mà. Nếu nói Hoàng Phủ Hạo còn ở lại Định Kinh một là vì điều tra cái chết của Minh An công chúa, hai là vì kết minh với Minh Tề, vậy thì chuyện Tạ Cảnh Hành vẫn còn ở đây nhìn qua có vẻ không có ý nghĩa gì, nhưng tất nhiên hắn phải có trù tính khác của mình.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày thành thân của Thẩm Nguyệt đã đến.
Mùng tám tháng chạp là ngày hoàng đạo, thiên thời địa lợi nhân hòa, đại công tử nhà Viên ngoại lang thành thân, thê tử là đích nữ nhị tiểu thư của Thẩm phủ, Thẩm Nguyệt.
Tuy rằng hai năm trước Đại phòng Thẩm gia tách ra ở riêng, sau đó lại xảy ra chuyện của Thẩm Quý nên Thẩm gia đã kém xa trước đây, nhưng dù sao Viên ngoại lang là nhân vật giao du rộng rãi trong triều, Thẩm Nguyệt lại là một tài nữ danh tiếng vang dội trong Định Kinh, cho nên hôn sự này cũng được xem là rất náo nhiệt. Ít nhiều gì Thẩm Nguyệt cũng là một đích nữ chân chính, Thẩm Vạn lại là người thích danh tiếng, Vương Bật cũng là một người có tài, người ngoài nhìn vào chỉ có thể nói đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Trong Thẩm phủ, Thẩm Nguyệt đã trang điểm xong xuôi, lại đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ chừa lại một mình Thẩm Đông Lăng.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy Thẩm Đông Lăng cũng trang điểm tỉ mỉ vô cùng, vốn dĩ nàng là một mỹ nhân xinh xắn, chỉ là bình thường ít khi ra ngoài nên không ai nhận ra, hôm nay trang điểm lên mới để lộ dung mạo của mình. Chỉ là hiện tại Thẩm Nguyệt cũng không có tâm tư thưởng thức hay ganh tỵ, nàng thấy Thẩm Đông Lăng đến thì nói: "Nhanh lên, mau thay y phục của tỷ đi."
Hỉ nương và Trần Nhược Thu đã đi ra ngoài rồi, mấy ngày này Thẩm Nguyệt làm ra vẻ như là đã chấp nhận hôn sự này, không còn bài xích quá mức nữa, thật ra là đang âm thầm bàn bạc với Thẩm Đông Lăng làm sao để tráo hôn. Càng tiếp xúc với Thẩm Đông Lăng thì Thẩm Nguyệt càng cảm thấy Thẩm Đông Lăng dễ bị lừa, quả thực còn ngu ngốc hơn Thẩm Diệu trước kia.(ờ, ngu thấy sợ luôn, có mình là khôn thôi)
Thẩm Đông Lăng luống cuống tay chân thay y phục, nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ tỷ, muội sợ quá."
"Đừng sợ." Thẩm Nguyệt chỉ lo Thẩm Đông Lăng nửa đường đổi ý, lập tức động viên nàng: "Muội yên tâm, ngày mai tỷ sẽ nói rõ với cha nương chuyện này hoàn toàn do một mình tỷ làm, muội sẽ không bị liên lụy đâu. Chỉ cần qua được hôm nay muội chính là Thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Viên ngoại lang, không ai dám xem thường muội nữa."
Thẩm Nguyệt dùng thân phận này để mê hoặc Thẩm Đông Lăng, quả nhiên vẻ sợ sệt ban nãy của Thẩm Đông Lăng đã biến mất, da mặt hơi đỏ lên, nàng thấy vậy trong lòng không khỏi xem thường. Nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn Thẩm Đông Lăng được lợi như vậy, chỉ là bây giờ không còn cách nào, coi như là bố thí cho Thẩm Đông Lăng một danh phận đi.
Vừa mặc xiêm y thì nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, Thẩm Nguyệt vội vàng trốn ra phía sau bình phong, Thẩm Đông Lăng cũng vội vàng che khăn đỏ lên đầu.
Nha hoàn của Thẩm Nguyệt đi vào, vì bây giờ trong Thẩm gia không còn tỷ muội nào nữa nên nàng được nha hoàn dìu đi ra. Còn Thẩm Đông Lăng thì mượn cớ đi phụ giúp nhà bếp nên đã sớm không còn bóng dáng, mọi người cũng không ai để ý.
Trần Nhược Thu muốn nói thêm vài câu với Thẩm Nguyệt nhưng Thẩm Nguyệt đã được nha hoàn dìu thẳng lên kiệu, hoàn toàn không hề quay đầu nhìn nàng một lần. Trần Nhược Thu thấy vậy thì trong lòng khá khổ sở, nàng cho rằng Thẩm Nguyệt vẫn vì chuyện xuất giá này mà oán hận mình nhưng cũng không thể làm gì hơn được, bây giờ chung quanh lại có nhiều người, nàng cũng sợ xảy ra sai sót gì nên chỉ biết nghe theo lời dặn dò của hỉ nương mà làm từng chuyện một.
Cỗ kiệu lắc lư đi xa, tiến thẳng về phía phủ Viên ngoại lang, Trần Nhược Thu cũng chuẩn bị sửa soạn rồi đi theo qua đó, đúng lúc gặp Thường Tại Thanh đang đi tới. Có lẽ là vì muốn phù hợp với bầu không khí hôm nay nên Thường Tại Thanh cũng mặc một bộ y phục màu hồng phấn thêu hoa. Vì ngày thường nàng luôn mặc y phục màu xanh nhẹ nhàng khoan khoái, hiếm khi mặc màu sắc diễm lệ thế này nên nhìn rất khác biệt, Thường Tại Thanh cười nói: "Nhị tiểu thư xuất giá, ngày sau sẽ có tương lai thật tốt."
Trần Nhược Thu nhìn thấy Thường Tại Thanh mới chợt nhớ ra đã lâu rồi không gặp nàng, từ sau lần nói chuyện trước đó với Thường Tại Thanh thì cũng không biết nàng ta đang làm gì nữa, còn nàng thì chỉ lo hôn sự của Thẩm Nguyệt nên cũng không đi tìm Thường Tại Thanh trò chuyện. Giờ khắc này thấy dung mạo Thường Tại Thanh tươi sáng dịu dàng, so với bình thường càng thêm rạng rỡ, trong lòng hơi động liền cười nói: "Mấy ngày này Thanh muội muội có còn thường xuyên đến phủ Đại tẩu không?"
Thường Tại Thanh cười lắc đầu, nói: "Cũng ít, Đại phu nhân và Tướng quân đều rất bận rộn, cũng không có nhiều thời gian trò chuyện."
Trần Nhược Thu chắc chắn Thường Tại Thanh đang nói dối, cho là nàng thẹn thùng liền vỗ tay nàng nói: "Thanh muội muội được người ta yêu thích, cho dù bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian tìm muội trò chuyện." Trần Nhược Thu nghĩ, chờ chuyện của Thẩm Nguyệt xong rồi thì phải cố gắng hỏi thăm tình hình của Thường Tại Thanh đã tiến triển đến đâu. Thẩm Nguyệt là bất đắc dĩ phải gả, tuy rằng Vương gia không tệ nhưng cứ nghĩ đến chuyện con gái không gả được cho người nàng yêu, lại còn vì thế mà xích mích với mình thì trong lòng Trần Nhược Thu lại vô cùng ghen ghét. Ngược lại bây giờ Thẩm Diệu chính là nhân vật được chú ý nhất thành Định Kinh này, vốn trước đó vài ngày Thẩm Diệu bị bắt đi, nàng từng nghĩ kết cục sẽ rất thê thảm, không ngờ Thẩm Diệu có thể quay về, lại nhờ Vinh Tín công chúa mà không hề phát sinh lời đồn nào. Hiện tại nếu Thẩm Diệu mà muốn gả cho hoàng tử thì nhất định có thể. Vừa nghĩ tới chuyện thứ mà nữ nhi mình luôn khao khát lại bị Thẩm Diệu dễ dàng đoạt lấy là trong lòng Trần Nhược Thu vô cùng khó chịu. Lại nghĩ tới La Tuyết Nhạn, một nữ nhân thô bỉ như vậy lại có con trai con gái đầy đủ, Trần Nhược Thu chỉ hận không thể phá hủy nàng.
Nàng liếc mắt nhìn Thường Tại Thanh trước mặt, Thường Tại Thanh đã được La Tuyết Nhạn yêu thích, bây giờ xem ra cũng có mối quan hệ tốt với Thẩm Tín. Chờ một thời gian nữa nàng sẽ nghĩ cách giúp Thường Tại Thanh tiến vào Thẩm trạch...Những ngày tháng sau này của La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu chắc là sẽ không được vui vẻ nữa.
Con người thường không vui khi thấy người khác được tốt, nhất là vào lúc bản thân mình không may mắn, hiện giờ Trần Nhược Thu đúng là đang nghĩ như vậy. Nàng hận không thể lập tức nhìn thấy bộ dáng La Tuyết Nhạn mất hết tất cả khóc lóc thê thảm, cho nên càng lúc càng cảm thấy yêu quý Thường Tại Thanh nhiều hơn.
Nàng lôi kéo tay Thường Tại Thanh cười nói: "Đi thôi, muội muội cũng theo ta đến phủ Viên ngoại lang đi, ta còn thường hay nói với Nguyệt Nhi chỉ mong con bé học được một phần khí độ của muội, không ngờ chưa học được gì thì nó đã thành thân, đúng là đáng tiếc."
Thường Tại Thanh cười theo: "Sau khi xuất giá có phu quân yêu thương, Nhị tiểu thư mới đúng là có phúc khí."
"Muội đúng là giỏi ăn nói," Trần Nhược Thu tươi cười: "Nói đến ta nghe mà mát lòng." Nàng nhìn cái túi thơm ngũ sắc bên hông Thường Tại Thanh, liền nói: "Cái túi thơm này đặc biệt thật."
Thường Tại Thanh gỡ túi thơm xuống trao cho Trần Nhược Thu: "Nếu phu nhân thích thì ta tặng cho phu nhân."
Trần Nhược Thu xưa nay là người rất thích mấy thứ tinh xảo này, nhìn thấy tay nghề thêu cái túi thơm rất cao thì yêu thích đến không rời tay, cũng không từ chối. Nàng đặt lên mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, vui vẻ nói: "Mùi này thật là thơm, không biết là mùi hương gì?"
Thường Tại Thanh khẽ mỉm cười: "Ta không rành về mùi hương, chỉ hiểu biết về trà cho nên tùy ý phối vài loại trà ở bên trong, bình thường nếu mệt mỏi có thể ngửi để giúp tinh thần thoải mái, để phu nhân cười chê rồi."
"Muội muội thông minh khéo léo, sao ta lại cười được." Trần Nhược Thu nhận lấy túi thơm rồi nói: "Ta rất thích."
Hai người vừa cười nói vừa đi ra ngoài.
Thành Định Kinh dạo này có hơi vắng lặng, hôn sự của Thẩm Nguyệt và Vương Bật vào lúc này đúng là một chuyện lớn khiến người ta vui mừng, cũng không biết Vương gia nghĩ gì, có lẽ là rất hài lòng với hôn sự này cho nên kiệu hoa gần như đi hết một vòng kinh thành mới chịu quay về phủ.
Đúng lúc cũng đi ngang hiệu cầm đồ Phong Tiên.
Trên lầu, Quý Vũ Thư đang ăn bánh ngọt, vừa ăn vừa nói: "Hôn sự thật náo nhiệt."
Đối diện hắn, Cao Dương đang nhẹ nhàng lắc cây quạt trong tay rồi liếc mắt nhìn xuống, âm thanh khua chiên gõ trống vang trời, hắn tỏ vẻ chán ghét mà đóng cửa sổ lại, nói: "Tân nương đã tráo đổi, náo nhiệt thì có ích gì, chẳng qua chỉ là trò cười thôi."
"Thật ra đệ rất có hứng thú với tuồng kịch này, tốt nhất là cứ huyên náo 3 ngày 3 đêm." Quý Vũ Thư là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, xem trò vui chỉ ngại không đủ phiền. Hắn nói: "Nhưng mà Thẩm ngũ tiểu thư không có động tĩnh gì sao?"
Trước khi đi Tạ Cảnh Hành bảo Cao Dương trông chừng Thẩm Diệu, nếu Thẩm Diệu muốn làm gì thì giúp đỡ nàng, quen biết Thẩm Diệu hai năm Quý Vũ Thư gần như cũng hiểu được phần nào tính tình Thẩm Diệu rồi, nhìn dáng vẻ ôn hòa nhưng thật ra không dễ động vào. Thẩm gia trước kia vô tình vô nghĩa với Đại phòng, hiện giờ có một tuồng kịch hay đang diễn, nếu Thẩm Diệu không đổ thêm dầu vào lửa thì hình như có gì đó sai sai.
Cao Dương cười gằn: "Bây giờ thì chưa, nhưng mà tương lai nhất định sẽ có."
Quý Vũ Thư lau miệng: "Thật ra huynh cũng đâu có thành kiến gì lắm với Thẩm ngũ tiểu thư, nàng ấy cũng là người tốt, ra tay lại hào phóng, dáng vẻ xinh xắn, huynh cần gì phải tính toán với nàng ấy như vậy? Hơn nữa Thẩm gia cũng đâu có gây sự với huynh..."
"Không có gây sự?" Vừa nói tới đó thì Cao Dương đã thấy vô cùng khó chịu, Thẩm Diệu thì không cần nói, cứ nhìn thái độ hỉ nộ vô thường của Tạ Cảnh Hành đã đủ cho đám người chung quanh hắn xui xẻo. Ngay cả Biểu tỷ của Thẩm Diệu cũng không phải người tầm thường, Cao Dương chưa bao giờ thấy có bệnh nhân nào khó chịu như vậy, mềm không được cứng không xong, còn luôn nói là hắn và đám đại phu ngồi trong y quán không có gì khác nhau. Cao Dương là một thần tử tuổi trẻ tài cao ở Đại Lương, khi ở Minh Tề ít nhiều gì cũng là một ngự y, vậy mà ở trong miệng La Đàm lại biến thành một đại phu tầm thường, làm sao hắn vui vẻ cho được.
Quý Vũ Thư không chú ý tới thái độ của Cao Dương cho lắm, hắn sửa sang lại xiêm y, thản nhiên nói: "Mặc kệ, cứ chờ xem kịch vui ngày mai đi, huyên náo càng lớn càng tốt, có vậy thì khi Tam ca trở về cũng không thấy tẻ nhạt."
------------------------
Hôn sự với Vương gia lần này Đại phòng Thẩm gia không hề lộ diện. Thật ra Thẩm Vạn đã từng gửi thiếp mời đến Thẩm trạch, dù sao thì mặt mũi vẫn phải giữ, nhưng mà Thẩm Tín vốn không phải là người chấp nhận giả tình giả nghĩa, trước kia những gì người nhà họ Thẩm làm khiến cho La Tuyết Nhạn vô cùng kinh tởm, ngay cả thiếp mời cũng không nhận chứ đừng nói là tặng lễ. Có không ít người ngoài nhìn vào cũng đã rõ ràng thái độ của Đại phòng Thẩm gia, có lẽ là thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ, không còn đường cứu vãn nữa.
Bất kể thế nào thì hôn sự cũng đã hoàn thành.
Sáng sớm hôm sau, Vạn di nương mới nhận ra là vì hôn sự của Thẩm Nguyệt mà Thẩm Đông Lăng đi hỗ trợ cả một ngày không thấy tăm hơi, đến khi nàng hồi phủ thì nha hoàn nói Thẩm Đông Lăng mệt mỏi cả ngày nên đã ngủ rồi, Vạn di nương cũng không quấy rầy nàng. Hôm nay nàng căn dặn Phỉ Thúy nấu ít chè muốn để Thẩm Đông Lăng bồi bổ sức khỏe, lúc này mới đến gõ cửa phòng Thẩm Đông Lăng.
Trong phòng không có ai trả lời, Vạn di nương gọi: "Đông Lăng, di nương vào đây." Nói xong liền đẩy cửa ra.
Chỉ thấy trên giường của Thẩm Đông Lăng có một người đang nằm, trên người phủ kín mềm, người nọ nghe thấy động tĩnh liền ngồi dậy. Đầu tiên là Vạn di nương sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ không dám tin tưởng, thất thanh kêu lên: "Nhị tiểu thư, sao người lại ở đây?"
Người nằm trên giường Thẩm Đông Lăng không phải ai khác mà chính là Thẩm Nguyệt. Hôm qua rõ ràng nàng đã được gả đến nhà Viên ngoại lang, nói cách khác hiện giờ Thẩm Nguyệt không nên ở trong Thẩm phủ mà phải ở trong phủ Viên ngoại lang mới đúng. Sao tự nhiên nàng lại nằm trên giường của Thẩm Đông Lăng? Vạn di nương nhìn chung quanh, không thấy Thẩm Đông Lăng đâu, cho dù bình thường nàng không phải là người thông minh xuất sắc nhưng giờ khắc này cũng mờ mờ hiểu được gì đó, nàng run rẩy hỏi: "Nhị tiểu thư, Đông Lăng... Đông Lăng đâu? Đông Lăng đâu rồi?"
Thẩm Nguyệt nhanh chóng cúi đầu, hai mắt xoay chuyển một cái, lúc ngẩn lên thì mặt đã đầy nước mắt.
Vạn di nương nhìn thấy Thẩm Nguyệt khóc lóc thì chỉ cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen, âm thanh Thẩm Nguyệt vang lên bên tai: "Không biết, ta cũng không biết, Tam muội muội đến chúc rượu ta, sau đó...ta không biết gì nữa."
Trong Thẩm phủ sôi sùng sục.
Mọi người tụ tập lại trong Vinh Cảnh đường, Thẩm lão phu nhân tức giận muốn méo miệng, nhìn Vạn di nương phẫn nộ: "Ngươi dạy con gái thật giỏi."
Thẩm Quý đứng tại chỗ, vốn dĩ hắn muốn lên tiếng, bây giờ Vạn di nương là nữ nhân duy nhất sinh con con cho hắn, bình thường tính tình cũng ôn nhu ngoan ngoãn, cho dù Thẩm Quý là người háo sắc nhưng đối với Vạn di nương cũng có vài phần tình ý, chỉ là nhìn thấy sự phẫn nộ trên mặt Tam đệ và Tam đệ muội thì đành phải nuốt lại lời nói cầu xin vào bụng.
Dĩ nhiên là Thẩm Đông Lăng đã gài bẫy Thẩm Nguyệt, tự mình thay thế Thẩm Nguyệt xuất giá, bây giờ Thẩm Nguyệt còn ở Thẩm phủ, Thẩm Đông Lăng thì được gả tới nhà Viên ngoại lang, ai mà thấy vui vẻ cho được. Bản thân Thẩm Quý cũng không hiểu nổi, Thẩm Đông Lăng bình thường rất ngoan ngoãn nhát gan sao lại có thể lớn mật đến mức dám tráo hôn? Thẩm Quý tuyệt đối sẽ không vì một đứa con gái mà đắc tội Tam đệ mình, cho dù đứa con gái đó là huyết mạch duy nhất của hắn.
Vạn di nương khóc lóc dập đầu với Thẩm lão phu nhân rồi nói: "Lão phu nhân minh giám, Tam tiểu thư là người rất nhát gan sao lại dám làm ra chuyện tráo hôn được? Lão phu nhân, nhất định là có hiểu lầm gì rồi, cho dù Tam tiểu thư có 10 ngàn lá gan thì cũng tuyệt đối không dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đâu."
"Ý của ngươi là Nguyệt Nhi vu oan cho Tam tỷ nhi hay sao?" Sắc mặt Trần Nhược Thu tái nhợt: "Vạn di nương nói lời này thật đúng là giết người mà."
Cho dù bình thường Thẩm lão phu nhân cũng không ưa Trần Nhược Thu lắm, ngay cả với Thẩm Nguyệt cũng không có tình cảm gì, nhưng dù sao Thẩm Nguyệt cũng là đích nữ của Thẩm gia, bây giờ bị một thứ nữ đoạt hôn sự thì làm sao chấp nhận được. Lúc này bà liền nói theo ý Trần Nhược Thu: "Có mẹ thế nào thì con gái thế đó, đúng là thứ không ra gì."
Vạn di nương khóc lóc nhìn Thẩm Nguyệt: "Nhị tiểu thư, tình cảm của ngài và Tam tiểu thư không phải rất tốt sao? Ngài nói giúp Tam tiểu thư vài câu đi, Tam tiểu thư không phải là người như vậy có đúng không?" Vạn di nương tuyệt đối không tin Thẩm Đông Lăng có thể làm ra chuyện như vậy. Từ nhỏ Thẩm Đông Lăng đã là người rất có chính kiến, có nhiều chuyện Vạn di nương còn không hiểu, chính Thẩm Đông Lăng đã chỉ dẫn cho nàng. Vạn di nương còn cho rằng con gái mình nếu không bị cản trở về thân phận thì tuyệt đối sẽ không thua kém bất cứ đích nữ nào trong Thẩm phủ. Thẩm Đông Lăng nhìn bề ngoài nhát gan nhưng thật ra là người rất có mưu tính, tuy rằng trước đó nàng từng nghe Thẩm Đông Lăng nói hôn sự của Thẩm Nguyệt chính là một cơ hội nhưng Vạn di nương tuyệt đối không ngờ lại là tình hình này. Vạn di nương tin tưởng Thẩm Đông Lăng không khờ như vậy, chắc chắn sẽ không dùng biện pháp ngu ngốc mà tráo hôn, bởi vì làm như vậy thì cho dù là ở Vương gia hay Thẩm gia thì nàng đều sẽ không có chỗ đặt chân.
Vốn dĩ nàng hy vọng Thẩm Nguyệt văn nhã tốt bụng sẽ nói giúp Thẩm Đông Lăng vài lời, không nghĩ tới Thẩm Nguyệt trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa nghe Vạn di nương nói đã lập tức khóc lên: "Vạn di nương, ta thật sự không biết gì cả, Tam muội muội nói ta sắp xuất giá rồi, dù sao cũng là tỷ muội với nhau nên muốn uống với ta một ly rượu, vậy là ta đã uống. Đến khi ta tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau, ta cũng tin Tam muội muội không phải cố ý, nhưng mà tại sao lại thành ra như vậy thì ta thật sự không biết."
Lời này của Thẩm Nguyệt bề ngoài là tin tưởng Thẩm Đông Lăng, nhưng ý tứ bên trong thì chính là khẳng định nàng bị Thẩm Đông Lăng tính toán, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn nghe vậy thì sắc mặt càng thêm nặng nề, Thẩm Quý cũng cau mày, Vạn di nương nhìn thấy mọi người đều đứng về phía Thẩm Nguyệt thì trong lòng vô cùng tuyệt vọng.
"Chuyện cấp bách chính là nghĩ cách giải quyết." Thường Tại Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, nàng không phải người của Thẩm phủ cũng không tiện chen vào quá nhiều, giờ khắc này chỉ nói một câu nhắc nhở mà thôi. Tân nương bị tráo đổi, làm sao ăn nói với nhà họ Vương đây? Trả lại Thẩm Đông Lăng sao? Hay là dứt khoát đưa Thẩm Đông Lăng đến thôn trang nào đó sống tới hết đời? Thật ra Thẩm Đông Lăng chỉ là một thứ nữ xử trí thế nào cũng được, quan trọng là không thể để cho nhà họ Vương mất vui.
Thẩm lão phu nhân quyết định nhanh chóng: "Trước tiên đi bàn bạc với nhà họ Vương một chút, cho người đưa Tam nha đầu về, thứ mà Vạn di nương sinh ra đúng là không tốt lành gì, không cần nói nhiều, cứ nhốt nàng ta vào phòng củi, con của mình sinh ra làm sai thì người làm mẹ cũng phải chịu phạt."
Thẩm Nguyệt vừa nghe được thì hoảng hốt, nàng không ngờ Thẩm Đông Lăng lại có thể bị trả lại, nếu Thẩm Đông Lăng bị trả về thì chẳng phải nàng vẫn phải đến Vương gia sao? Nàng trăm phương ngàn kế bày ra chuyện như vậy coi như vô ích, không thể nào.
Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu lại rất hài lòng với quyết định của Thẩm lão phu nhân, Trần Nhược Thu liếc mắt nhìn Vạn di nương căm hận. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này sẽ cố gắng hành hạ Vạn di nương một phen, bán đi làm nô tì cũng được, tóm lại đúng là thứ khiến người ta chán ghét.
Vạn di nương vừa nghe được thì trước mắt tối sầm lại, nếu mà đem trả Thẩm Đông Lăng lại thì...đã là người gả đi một lần, Thẩm Đông Lăng lại là thứ nữ, người Thẩm gia sẽ vì giữ gìn Thẩm Nguyệt mà hy sinh Thẩm Đông Lăng, cứ như vậy nửa đời sau của Thẩm Đông Lăng xem như bị hủy rồi.
Đang suy nghĩ thì bên ngoài có gia đinh đi vào báo, người của Viên ngoại lang Vương gia đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top