Chương 150: Ép gả
Chuyện của Minh An công chúa gây nên sóng to gió lớn trong thành Định Kinh, người của Đại Lý tự lại điều tra chậm chạp không ra kết quả, Văn Huệ đế cứ vài ngày thì nổi giận một lần, thậm chí còn liên lụy không ít quan viên, nhưng vụ án này lại có nguy cơ trở thành vụ án không có kết quả. Thái tử Tần Quốc Hoàng Phủ Hạo dĩ nhiên là bất mãn, nhưng ngay cả người của hắn phái đi điều tra cũng không tra ra được gì. Thời gian dần dần trôi qua, dân chúng cũng quên lãng chuyện này đi, dù sao ai cũng phải kiếm cơm, ôm một vụ án mạng phong lưu nói mãi cũng không thể chống chọi với mùa đông được.
Giữa mùa đông lạnh giá của kinh thành, trong Thẩm phủ cũng xảy ra chuyện lớn.
Thẩm Nguyệt đã đính hôn, không lâu sau sẽ xuất giá.
Đối tượng của Thẩm Nguyệt chính là Viên ngoại lang Vương gia được Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu rất xem trọng. Vương gia chỉ có hai nhi tử, tiểu nhi tử chưa tới 10 tuổi, trưởng tử là Vương Bật đã đính hôn với Thẩm Nguyệt. Năm nay Vương Bật 24 tuổi, đã nhập sĩ, nhậm chức trong Phủ học sĩ, học thức uyên bác, quả thật là người tiền đồ vô lượng. Tuy rằng Viên ngoại lang không phải là chức quan hàng đầu trong triều đình, nhưng các đồng liêu vẫn luôn rất nể mặt, nếu thắt chặt được mối quan hệ với Vương gia thì sĩ nhiên sau này sẽ có được không ít sự giúp đỡ trên quan lộ.
*Viên ngoại lang là chức quan trong một Bộ, người đứng đầu một Bộ là Thượng thư là Chính nhị phẩm, sau đó là Thị Lang Chính tam phẩm, kế tiếp là Lang trung Chính ngũ phẩm, đứng hàng thứ tư là Viên ngoại lang Tòng ngũ phẩm.
Chuyện giúp đỡ nhau trên chốn quan trường là Thẩm Vạn nghĩ, còn trong mắt Trần Nhược Thu thì Vương Bật là trưởng tử Vương gia, hiện giờ trong phủ không có cơ thiếp thông phòng, hơn nữa ngày thường Thẩm Nguyệt cũng được dạy dỗ rất có nề nếp trí thức, nếu gả qua nhất định sẽ nắm chặt được trái tim Vương Bật, đứng vững trong phủ, lại sinh thêm vài đứa con thì cả đời này không cần lo gì cả.
Hôn sự này là do Trần Nhược Thu trực tiếp định ra với nhà họ Vương, thiếp canh đã trao đổi, sau khi Thẩm Nguyệt biết được chuyện này thì lại đại náo một hồi. Chỉ là một Trần Nhược Thu luôn dịu dàng lại trở nên cực kỳ quyết tâm bắt nàng phải gả, mà Thẩm Vạn xưa nay rất yêu thương nàng cũng không hề lắng nghe thỉnh cầu của Thẩm Nguyệt. Thẩm lão phu nhân thì lại càng vui mừng hơn, Thẩm Nguyệt cứ ở mãi trong phủ không xuất giá đúng là tốn cơm tốn áo, hiện giờ Thẩm phủ cũng đâu được dư giả gì.
Thẩm Nguyệt náo loạn quá mức, cho dù là Thẩm Vạn xưa nay chưa bao giờ phạt con gái mình thì cũng cảm thấy nàng quá đáng, trong cơn nóng giận đã nhốt Thẩm Nguyệt vào từ đường, muốn Thẩm Nguyệt phải suy nghĩ cho rõ ràng.
Đêm đó, Thẩm Nguyệt một thân một mình ngồi rơi lệ trong từ đường.
Trong từ đường có dấu vết từng bị lửa cháy, nhắc tới cũng trào phúng, lần trước chính là Thẩm Diệu bị nhốt trong từ đường, khi đó Nhiệm Uyển Vân có ý đồ để cho Thẩm Diệu và Thẩm Thanh tráo đổi hôn sự, ai ngờ giữa đường nổi lên một trận lửa đúng lúc Thẩm Tín hồi kinh, Thẩm Diệu liền thoát được một kiếp. Thẩm Nguyệt nhìn cánh cửa lớn đóng chặt cửa từ đường, lại nghĩ dường như chính là từ lúc đó thì Thẩm Diệu trở nên thuận buồn xuôi gió, nàng ta có phu thê Thẩm Tín và Thẩm Khâu đứng sau lưng ủng hộ cho nên Thẩm Diệu có làm gì cũng có thể không kiêng dè. Thẩm Nguyệt tin là nếu một ngày Thẩm Diệu muốn gả cho Phó Tu Nghi, nhất định phu thê Thẩm Tín sẽ không ngăn cản nàng như Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu.
Mà trước kia quả thật Thẩm Diệu có ái mộ Phó Tu Nghi, nếu một ngày nào đó Thẩm Diệu nhớ lại tình cũ, bây giờ Thẩm Tín đã khôi phục oai phong, tay cầm quyền cao, vậy thì Phó Tu Nghi có từ chối không? Huống hồ Thẩm Diệu đã không còn là kẻ ngu ngốc khiến cả kinh thành cười nhạo như hai năm trước nữa rồi.
Vừa nghĩ tới có thể Thẩm Diệu sẽ được gả cho Phó Tu Nghi thì trong lòng Thẩm Nguyệt vô cùng khó chịu, nàng nghĩ, tại sao trận hỏa hoạn trong từ đường lần đó lại không thiêu chết Thẩm Diệu chớ?
Đang suy nghĩ lại nghe thấy ngoài cửa có âm thanh vang lên, Thẩm Nguyệt cho rằng là Trần Nhược Thu phái người đưa thức ăn đến cho nàng nên nổi giận: "Ta không cần gì hết, đi đi."
Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên, Thẩm Nguyệt tức giận: "Đã bảo ngươi cút đi mà."
Cửa "kẹt kẹt" hai tiếng rồi mở ra, một bóng người xuất hiện, chính là Thẩm Đông Lăng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Đông Lăng, Thẩm Nguyệt cũng sững sờ, Thẩm Đông Lăng liếc nhìn ra bên ngoài rồi lập tức đóng cửa lại, đi tới trước mặt Thẩm Nguyệt, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống đất, đưa cái rổ trên tay cho Thẩm Nguyệt rồi nhẹ giọng nói: "Thị vệ bên ngoài đi uống rượu rồi, muội lẻn vào đây đó, biết tỷ cả ngày không ăn uống gì sợ là tỷ sẽ bị đói nên đến đưa thức ăn cho tỷ, Nhị tỷ tỷ nhỏ tiếng một chút."
Thẩm Nguyệt ngẩn người, chỉ thấy Thẩm Đông Lăng vén cái giỏ trúc lên, lấy mấy món điểm tâm từ trên trong ra.
Cho dù ngày thường Thẩm Nguyệt đối đãi với Thẩm Đông Lăng chỉ là xã giao cho có lệ, nhưng bây giờ nàng cũng thấy rất cảm động. Còn nghĩ cả ngày mình không ăn gì nhưng Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn cũng mặc kệ, vẫn là vị thứ muội giao tình không sâu này ghi nhớ, sắc mặt của nàng dành cho Thẩm Đông Lăng cũng hòa hoãn hơn nhiều, chỉ là mấy món điểm tâm này nàng nuốt không nổi.
Nàng nói: "Đừng tốn công nữa, thật sự tỷ ăn không vô."
Thẩm Đông Lăng nhìn nàng: "Tại sao Nhị tỷ tỷ lại không muốn gả cho Vương công tử? Vương công tử là người tốt, nghe nói gia cảnh cũng rất sung túc, nếu Nhị tỷ tỷ qua đó thì chính là đương gia chủ mẫu, tỷ không muốn rời khỏi Thẩm gia sao?"
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Thẩm Đông Lăng, có lẽ là Thẩm Đông Lăng cả ngày ở trong hậu viện nên không hiểu được, rõ ràng tuổi tác tương đương Thẩm Nguyệt nhưng trên mặt lại mang theo vẻ ngây thơ như trẻ con. Trong lòng Thẩm Nguyệt vừa xem thường vừa ước ao, nàng xem thường Thẩm Đông Lăng ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng, một Vương Bật làm sao có thể làm nàng động lòng, lại ước ao tâm tư đơn thuần như Thẩm Đông Lăng, nhìn có vẻ thoải mái nhẹ nhàng. Nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Đông Lăng, trong lòng Thẩm Nguyệt đột nhiên xuất hiện kích động, nàng cười khổ một tiếng, nói: "Hắn có tốt hay không thì liên quan gì tới tỷ, tóm lại hắn không phải người trong lòng tỷ."
Thẩm Đông Lăng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không lẽ...trong lòng Nhị tỷ tỷ đã có người?"
"Phải thì sao, không phải thì sao?" Thẩm Nguyệt cười buồn: "Ai kêu tỷ lại sinh ra trong Thẩm gia, ngay cả quyền lựa chọn phu quân cho mình cũng không có. Cha nương chỉ lo cho quan lộ của mình, hoàn toàn không quan tâm trong lòng tỷ nghĩ gì, có lúc tỷ nghĩ chi bằng chết đi cho xong."
Thẩm Đông Lăng sợ hết hồn vội khoác tay nói: "Nhị tỷ tỷ không được nghĩ như vậy, trên đời này chết là chuyện dễ dàng nhất, nhưng mà chết rồi thì sẽ không còn gì nữa. Nhị tỷ tỷ nghĩ theo một hướng khác đi, theo muội thấy nhà họ Vương rất tốt, dù sao thì Tam thúc Tam thẩm cũng sẽ không làm hại tỷ đâu. Vị Vương công tử kia còn là phu quân như ý trong lòng rất nhiều cô nương đó, không biết có bao nhiêu người đang ước ao có được vận may như tỷ. Cứ nói muội đi, nếu là muội được gả tới Vương gia, chỉ sợ di nương của muội sẽ đi đến chùa miếu thắp nhang cho Bồ tát mỗi ngày, cảm tạ Bồ tát ban cho muội mối nhân duyên như vậy."
Thẩm Nguyệt lắc đầu cười, nàng chợt phát hiện ra Thẩm Đông Lăng có hơi ngu ngốc, có nói với nàng ta cũng không ích gì. Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng hâm mộ của Thẩm Đông Lăng thì lại càng cảm thấy Thẩm Đông Lăng không ra gì. Nghĩ cũng đúng, một thứ nữ như nàng ta nếu được gả đi làm chính thê đã là quá tốt chứ đừng nói chi là chính thê của nhà Viên ngoại lang.
Thẩm Đông Lăng thấy Thẩm Nguyệt vẫn còn rầu rĩ không vui thì lại càng suy nghĩ, nói: "Xe tới trước núi sẽ có đường, Nhị tỷ tỷ không cần phải đau lòng quá mức như vậy, ảnh hưởng sức khỏe thì không đáng. Cũng giống như Ngũ muội muội trước kia, lúc trước trong nhà định thân cho Ngũ muội muội nghe nói muội ấy cũng náo loạn một hồi, mắt thấy đã không còn đường cứu vãn nữa thì Đại bá Đại bá mẫu quay về, sau đó thì Ngũ muội muội lại không sao nữa."
Thẩm Đông Lăng nói có chút hồ đồ, Thẩm Nguyệt nghe được thì trong lòng hơi động.
Trước kia, Thẩm Diệu đã sắp phải xuất giá thì đúng lúc phu thê Thẩm Tín hồi kinh mà tránh được một kiếp. Khi đó Thẩm Nguyệt cũng từng đứng trước cửa nghe trộm Trần Nhược Thu nói chuyện với hạ nhân, biết được Nhiệm Uyển Vân đã có chủ ý để Thẩm Thanh và Thẩm Diệu tráo đổi hôn sự.
Nếu Thẩm Thanh và Thẩm Diệu có thể tráo hôn, vậy tại sao nàng không thể?
Trong lòng Thẩm Nguyệt trở nên kích động, ý nghĩ trước kia dần dần hiện rõ trong đầu, ánh mắt nàng rơi vào trên người Thẩm Đông Lăng trước mặt.
Còn về ứng viên thì...trước mặt không phải đã có sẵn một người sao.
Thẩm Đông Lăng là thứ nữ, Thẩm Đông Lăng cảm thấy công tử nhà họ Vương tốt, Thẩm Đông Lăng tính cách nhu nhược dễ lừa...không ai thích hợp hơn Thẩm Đông Lăng. (ảo tưởng quá, nó đang dụ cho cưng lừa nó đó gái à)
Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Đông Lăng đột nhiên nắm chặt tay Thẩm Đông Lăng, nhẹ giọng nói: "Tam muội, muội thấy tỷ đối với muội thế nào?"
Thẩm Đông Lăng sững sờ, lập tức cúi đầu xuống thẹn thùng nói: "Nhị tỷ tỷ không chê bai xuất thân của muội, rất tốt với muội, trong cả Thẩm phủ này chỉ có Nhị tỷ tỷ chịu nói chuyện với muội." Xưa nay Thẩm Nguyệt luôn làm ra dáng vẻ cao quý hào phóng, cho dù trong lòng không ưa Thẩm Đông Lăng nhưng ngoài mặt không hề để lộ ra, trái lại đối đãi với Thẩm Đông Lăng cũng không tệ. Nhất là từ sau lần trước, Thẩm Nguyệt lại càng thường xuyên đi tìm Thẩm Đông Lăng trò chuyện, trong mắt người ngoài thì tình cảm của hai người cũng khá tốt.
Nghe vậy Thẩm Nguyệt liền nở nụ cười: "Vậy thì Tam muội muội, bây giờ tỷ gặp nạn muội có bằng lòng giúp đỡ tỷ hay không?"
Thẩm Đông Lăng cười vô cùng ngây thơ: "Không thành vấn đề, chỉ cần muội làm được thì muội sẽ hết sức vì Nhị tỷ tỷ."
Thẩm Nguyệt cười nói: "Nghe được câu này của muội thì tỷ yên tâm rồi." Nàng nắm tay Thẩm Đông Lăng thật chặt: "Muội...có thể giúp tỷ gả cho Vương Bật không?"
Vừa nghe lời này Thẩm Đông Lăng đã kinh ngạc đến ngây người, sau một lúc sửng sốt thì nàng liền rút tay ra khỏi tay Thẩm Nguyệt, hoảng loạn nói: "Cái này không được, Nhị tỷ tỷ, chuyện khác đều có thể giúp nhưng mà...chuyện này thì muội không giúp được."
"Muội có thể." Thẩm Nguyệt không thả tay ra, vội vàng nói: "Không phải muội cũng cảm thấy Vương công tử rất tốt sao? Không phải muội nói nếu muội có được mối nhân duyên này thì di nương của muội sẽ rất vui mừng sao? Tam muội muội tỷ van xin muội."
"Tuy là nói vậy..." Thẩm Đông Lăng liên tục lùi ra phía sau: "Nhưng mà quá mạo hiểm, nếu như bị phát hiện sẽ bị đánh chết, Nhị tỷ tỷ cũng sẽ bị trách phạt, rất nguy hiểm. Hơn nữa Nhị tỷ tỷ cũng không cần thiết phải bất chấp tất cả mà làm như vậy đâu, tại sao tỷ nhất định không chịu gả cho Vương công tử chứ?"
Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Đông Lăng, hai hàng nước mắt lập tức chảy xuống. Bộ dáng của nàng vốn dĩ rất văn nhã nhu nhược, bây giờ lại rơi lệ như thế càng khiến người ta thấy chua xót trong lòng, âm thanh Thẩm Nguyệt cũng vô cùng tuyệt vọng, nàng nói: "Tam muội muội, cái người khác muốn chưa chắc là cái mình muốn, đối với muội là nhân duyên tốt nhưng đối với tỷ thì không phải. Tỷ đã có người trong lòng, đã quyết tâm đời này không phải người đó thì không gả, nếu phải gả cho người khác thì đối với tỷ mà nói chính là con đường chết, tỷ nhất định sẽ kết liễu đời mình ngay ngày hôm đó." Thẩm Nguyệt nhìn Thẩm Đông Lăng một chút rồi đứng lên, quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Đông Lăng nói: "Nếu muội không đồng ý thì chính là muốn lấy mạng tỷ, Tam muội muội, nể tình chúng ta là tỷ muội một nhà, muội cũng đã nói trong cả Thẩm phủ này chỉ có tỷ tốt với muội, van xin muội cứu tỷ một mạng."
Thẩm Đông Lăng nhìn thấy Thẩm Nguyệt quỳ xuống thì kinh hoảng đến ngây người, nghe Thẩm Nguyệt nói lời này thì càng hoảng đến không biết phải làm sao mới phải. Nàng kéo Thẩm Nguyệt nói: "Nhị tỷ tỷ đừng làm vậy, tỷ đừng dọa muội."
Thẩm Nguyệt lôi kéo tay Thẩm Đông Lăng: "Tam muội, Nhị tỷ tỷ cầu xin muội một lần này, chỉ lần này thôi, không lẽ muội muốn nhìn thấy tỷ biến thành bộ xương trắng hay sao?"
Thẩm Đông Lăng cắn môi nhìn nàng, Thẩm Nguyệt tóc tai bù xù, nước mắt nhạt nhòa, rõ ràng là đã bị ép vào đường cùng, nàng bất đắc dĩ miễn cưỡng gật đầu: "Muội đồng ý, Nhị tỷ tỷ đứng lên trước đi."
Thẩm Nguyệt sáng mắt lên nhào tới ôm lấy Thẩm Đông Lăng, liên tục nói cảm tạ, dáng vẻ như là thật sự cảm kích tận xương tủy, nhưng gương mặt đang giấu sau lưng Thẩm Đông Lăng kia lại nở ra nụ cười đắc ý.
"Chỉ là Nhị tỷ tỷ, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng đã." Thẩm Đông Lăng nói: "Dù sao chuyện tráo hôn không phải chuyện nhỏ, một khi sự việc bại lộ thì chúng ta đều gặp phiền phức to, hơn nữa Tam thúc Tam thẩm đều đang nhìn, cần phải bàn bạc thật kỹ."
Thẩm Nguyệt buông Thẩm Đông Lăng ra, kích động nói: "Dĩ nhiên rồi." Nàng nhìn Thẩm Đông Lăng, nắm chặt tay nàng ta rồi nói: "Yên tâm đi Tam muội muội, muội đã vì tỷ mà làm tới mức này thi nhất định tỷ sẽ giải thích rõ ràng là tỷ bắt buộc muội làm như vậy, sẽ không để cho cha nương trách cứ muội, tuyệt đối không để muội bị liên lụy."
Thẩm Đông Lăng cười cười: "Muội tin Nhị tỷ tỷ."
Bóng đêm như mực, chờ khi Thẩm Đông Lăng quay trở lại phòng ngủ của mình ở Thải Vân Uyển thì Vạn di nương đã ngủ rồi. Thẩm Đông Lăng lén lút trốn Vạn di nương đi ra ngoài, Vạn di nương còn tưởng rằng nàng đã đi ngủ từ sớm.
Nha hoàn Hạnh Hoa của nàng lên tiếng: "Tiểu thư dự định gả thay Nhị tiểu thư thật sao?"
"Gả, vì sao không gả?" Thẩm Đông Lăng nhìn Hạnh Hoa đang đóng cửa, tự mình ngồi vào trên giường nhỏ, bưng chén trà trước mặt lên thản nhiên nhấp một miếng, lộ ra nụ cười hoàn toàn không giống lúc nãy, nàng nói: "Nhà họ Vương là nhà quan, tiền đồ ngày sau của Vương Bật là không thể nói được, hậu viện lại sạch sẽ, với xuất thân của ta thì đời này đừng mong gả vào đó, có cơ hội này mà không gả thì mới đúng là kẻ ngu ngốc."
"Nói như vậy..." Hạnh Hoa cười: "Nhị tiểu thư cũng xem như là đã làm được chuyện tốt."
"Chuyện tốt?" Thẩm Đông Lăng cười trào phúng: "Ngươi thật sự cho rằng trong Thẩm phủ này còn có người lòng dạ thiện lượng sao"
Nha hoàn sững sờ, không hiểu: "Ý của tiểu thư là..."
"Ta dốc hết sức lực ra giúp nàng ta, nhưng ngươi phải biết một khi chuyện tráo hôn bại lộ thì chuyện đầu tiên Thẩm Nguyệt sẽ làm chính là đẩy tất cả tội lỗi lên đầu ta. Nàng ta sẽ nói là do ta tìm cách đoạt hôn nhân của nàng ta, còn Thẩm Nguyệt thì oan ức vô cùng. Cho dù Nhị phòng biết rõ lý do nhưng vì không muốn gây thù với nhà họ Vương nên cũng sẽ hùa theo Thẩm Nguyệt. Còn Lão phu nhân..." Thẩm Đông Lăng cười lạnh một tiếng: "Một thứ nữ ở trong mắt bà ta dĩ nhiên là không quan trọng bằng đích nữ, dù thế nào thì ta cũng sẽ là người bị hy sinh."
Trên mặt Hạnh Hoa toát lên vẻ không dám tin: "Nhưng chính Nhị tiểu thư đã nói nàng sẽ nói rõ giúp tiểu thư, sẽ không để cho tiểu thư chịu tội oan uổng..."
"Thẩm Nguyệt là người tốt bụng vậy sao?" Thẩm Đông Lăng lắc đầu cười nói: "Trong phủ này ai cũng ích kỷ, sao có thể tin Thẩm Nguyệt là người biết nghĩ cho người khác chứ? Nếu nàng ta mà vô tư như vậy thì đã không ép ta phải gả thay rồi."
"Đã như vậy..." Hạnh Hoa nói: "Mà tiểu thư vẫn muốn gả thay sao? Nếu đến cuối cùng tội lỗi đều đẩy lên người tiểu thư thì phải làm sao đây?"
Thẩm Đông Lăng nở nụ cười không để tâm: "Yên tâm đi, ta đã đồng ý gả thay nàng ta thì tất nhiên sẽ có chuẩn bị chu đáo. Hạnh Hoa, ngươi phải nhớ kỹ, trong Thẩm phủ này ai cũng là sài lang hổ báo, nếu muốn làm gì thì phải tự lực mà làm chứ đừng trông chờ vào ai, làm giống như Ngũ muội muội vậy đó. Cho nên, một khi có cơ hội rời khỏi Thẩm phủ thì ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ."
Hạnh Hoa như tỉnh ngộ ra mà gật gù, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Chuyện này có cần nói cho di nương biết không?"
"Không cần." Thẩm Đông Lăng kiên quyết từ chối: "Di nương nhát gan sẽ không đồng ý chuyện ta gả thay Thẩm Nguyệt, sau khi thành công mới nói cho người biết là được."
Lúc này Hạnh Hoa mới lui ra.
Trong Thu Thủy Uyển cũng có người đang bàn về hôn sự của Thẩm Nguyệt.
"Cả ngày nay Nguyệt Nhi không ăn gì rồi, sợ là sức khỏe không chịu nổi." Người nói chuyện là Thẩm Vạn, hắn yêu thương Thẩm Nguyệt đã nhiều năm như vậy, nếu không phải vì Thẩm Nguyệt cứ ôm hy vọng với người không nên mơ tưởng thì Thẩm Vạn sẽ không bao giờ trách phạt nàng như vậy.
"Thiếp phái người đưa đồ tới nhưng con bé không ăn," Trần Nhược Thu than thở: "Cho nên đã để Tam tỷ nhi đưa đi, có lẽ là chịu ăn rồi."
"Tam tỷ nhi?" Thẩm Vạn nhíu mày: "Nguyệt Nhi thân thiết với nó từ khi nào?" Trong mắt Thẩm Vạn, Thẩm Đông Lăng dù sao cũng chỉ là một thứ nữ, Thẩm Nguyệt giao hảo với Thẩm Đông Lăng thì có hơi làm mất thân phận, bởi vậy nghe được liền không vui.
Trần Nhược Thu cười nói: "Cũng mới thân thiết cách đây không lâu, trước kia trong phủ còn có Đại tỷ nhi trò chuyện với Nguyệt Nhi, sau này Đại tỷ nhi không còn, trong phủ chỉ còn có một người tỷ muội đó, bình thường Nguyệt Nhi cũng hơi cô đơn, thiếp thấy Tam tỷ nhi là đứa thành thật nếu Nguyệt nhi thích trò chuyện với nó thì cứ trò chuyện thôi, cũng không gây trở ngại gì."
Thẩm Vạn không nói nữa, lại nghe Trần Nhược Thu lên tiếng: "Chỉ là thiếp lo lắng nếu Nguyệt Nhi cứ ngang bướng như vậy thì đến ngày thành thân biết phải làm sao?"
"Nhốt nó vài ngày là được, nàng là nương của nó, đến khi đó lại nói vài câu mềm mỏng cho nó nghe." Thẩm Vạn nói: "Thật sự không được, đến ngày thành thân vẫn còn cứng đầu thì lại nghĩ thêm cách khác."
Trần Nhược Thu nghe được thì trong lòng nhảy lên một cái, xưa nay Thẩm Vạn ở trước mặt nàng rất ôn nhu, hiếm khi nào cứng rắn như vậy. Dù sao Trần Nhược Thu cũng là nữ nhân, nàng tinh tế nhận ra Thẩm Vạn đang mất kiên nhẫn. Mấy ngày nay Thẩm lão phu nhân liên tiếp thúc ép Thẩm Vạn nạp thiếp khiến cho nàng vô cùng bất an, Trần Nhược Thu liền ôm lấy Thẩm Vạn từ phía sau, nói: "Chờ sau khi Nguyệt Nhi xuất giá thì thiếp và Lão gia mới thật sự thả lỏng được. Mấy hôm nay hình như Lão gia cũng không được hài lòng chuyện trong quan trường cho nên cũng ít nói chuyện với thiếp, thiếp thật sự thấy rất bất an."
Tuy tuổi của Trần Nhược Thu không còn nhỏ nhưng vì được bảo dưỡng rất tốt, lại hiểu thấu tâm tư nam nhân nên mỗi khi sử dụng chiêu quyến rũ này thì Thẩm Vạn đều không thoát khỏi. Ai ngờ hôm nay Thẩm Vạn chỉ vỗ vỗ tay nàng rồi cười nói: "Cứ chờ hôn sự của Nguyệt Nhi xong rồi tính."
Ý tứ là chỉ muốn ứng phó qua loa với nàng.
Trái tim Trần Nhược Thu dần dần lạnh xuống, bàn tay ôm eo Thẩm Vạn cũng nắm chặt.
----------------------
Thẩm Diệu nhận được thư của Bùi Lang.
Dưới ánh đèn, Thẩm Diệu xem thật kỹ từng hàng chữ, trong thư nói dường như Phó Tu Nghi đã phát hiện ra giữa Thẩm Diệu và Duệ vương có vấn đề gì đó nên cố ý ở trước mặt Thái tử Tần Quốc dẫn chuyện của Minh An công chúa lên người nàng. Sau này nếu Hoàng Phủ Hạo ra tay với nàng thì sẽ xem xem Duệ vương có hành động gì hay không mà phán đoán.
Quả thật Thẩm Diệu không ngờ tới Phó Tu Nghi lại nhanh chóng nghĩ đến mức này như vậy, nhưng sau đó nghĩ lại cũng đúng, làm phu thê với hắn đã nhiều năm, nàng biết rõ Phó Tu Nghi rất có bản lĩnh nhìn thấy manh mối từ những chuyện nhỏ nhất. Hơn nữa nếu Phó Tu Nghi kém cỏi tới mức không tra ra được gì thì trước kia hắn cũng không thể tranh đoạt thành công.
Nhưng mà Thẩm Diệu lại không lo lắng cho mình lắm, tính tình Hoàng Phủ Hạo vốn không phải kích động, huống chi còn liên quan tới cả Thẩm gia, Hoàng Phủ Hạo sẽ không tùy tiện ra tay, ít nhất phải cố gắng điều tra một phen.
Câu cuối cùng trong thư nói là nếu Thẩm Diệu thật sự có giao tình với Duệ vương, thì khi gặp phiền toái gì có thể đến gặp Duệ vương cầu viện, thủ hạ của Duệ vương đông đảo, nếu hành động thì sẽ bớt được rất nhiều phiền phức.(trộm thư xong sửa thư luôn, Vương gia ít có mặt dầy ghê)
Thẩm Diệu cảm thấy câu cuối cùng của Bùi Lang có hơi kỳ quái, Bùi Lang không liên quan gì tới Tạ Cảnh Hành, quan trọng hơn là với tính tình cẩn thận của Bùi Lang lại nói ra câu nói đi cầu viện người khác thì thật kỳ lạ. Nhưng mà đây đúng là thư của Bùi Lang không sai, Thẩm Diệu suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra được gì, thế là cũng không xem những lời này là quan trọng nữa. Nàng đẩy lá thư vào trong lò sưởi, đứng nhìn ngọn lửa liếm láp lá thư từng chút một, trong nháy mắt đã biến thành tro tàn.
Trên bàn của nàng có một thiếp mời màu đỏ, đó là thiếp mời của Thẩm phủ đưa đến, Thẩm Nguyệt chuẩn bị thành thân với thiếu gia Vương Bật của nhà Viên ngoại lang. Cũng không biết Thẩm phủ nghĩ gì mà lại gửi thiếp mời này tới Thẩm trạch. Dĩ nhiên Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, Thẩm Diệu chắc chắn cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng mà Thẩm Nguyệt thật sự sẽ gả cho Vương Bật sao, Thẩm Diệu không nghĩ như vậy.
Kiếp trước sự cố chấp của Thẩm Nguyệt với Phó Tu Nghi rất sâu, không tiếc ở vậy nhiều năm chờ đợi, kiếp này muốn Thẩm Nguyệt thành thân như vậy thì làm sao nàng cam tâm được?
Nàng đang suy nghĩ thì liền nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn lại đã thấy Tạ Cảnh Hành không mời mà tới.
Hắn lười biếng nhìn thiệp mời màu đỏ trên tay Thẩm Diệu, nhíu mày hỏi: "Nàng muốn đi?"
Nghĩ chắc là Tạ Cảnh Hành cũng biết chuyện Thẩm Nguyệt thành thân với Vương Bật. Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu mà làm việc thì lúc nào cũng rất đình đám, để chứng minh nữ nhi nhà mình rất quý giá thì chắc chắc sẽ bày yến tiệc linh đình. Thêm vào đó chức quan của Viên ngoại lang vốn cũng có giao thiệp rộng rãi, có rất nhiều đại thần nể mặt cho nên nhất định thiệp mời sẽ được gửi đi rất nhiều, nói không chừng cả thành Định Kinh đều biết rồi.
"Không đi." Thẩm Diệu thẳng thừng vứt thiệp mời lên bàn.
Tạ Cảnh Hành làm như đã đoán trước nàng sẽ nói vậy, bóng người lóe một cái đã tiến vào trong phòng. Thẩm Diệu ngồi trước bàn, còn Tạ Cảnh Hành khoanh tay trước ngực đứng một bên, nói: "Thẩm Nguyệt bị nhốt trong từ đường, Thẩm Đông Lăng vừa đến thăm."
Thẩm Diệu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Tạ Cảnh Hành, do dự một chút mới hỏi: "Cả Thẩm phủ ngươi cũng tới?" Tạ Cảnh Hành đường đường là Duệ vương của Đại Lương sao lại biết rõ mấy chuyện mà chỉ có phường trộm cướp mới biết vậy? Hắn thường xuyên ra vào Thẩm trạch cũng được, lại còn lén lút đi nhìn trộm động tĩnh ở Thẩm phủ hay sao?
Tạ Cảnh Hành bị Thẩm Diệu làm cho nghẹn lại một cái mới nói: "Dĩ nhiên không phải ta đi."
Thẩm Diệu hiểu ra, có lẽ là Tạ Cảnh Hành phái thuộc hạ đi, chỉ là trong lòng nàng thấy kỳ quái, người trong Thẩm phủ vốn không có liên quan gì tới Tạ Cảnh Hành, hắn sai người nhìn chằm chằm động tĩnh ở đó làm gì, không lẽ là vì mình?
"Thẩm Nguyệt thành thân, nàng không vui?" Tạ Cảnh Hành hỏi.
"Người trong Thẩm phủ không có liên quan gì tới ta, ta còn phải vui mừng cho nàng ta hay sao?" Thẩm Diệu nói tiếp: "Hơn nữa, hôn sự này có thành hay không còn chưa biết, có gì đáng để vui?"
Tạ Cảnh Hành cong môi lên, ngồi xuống trước mặt Thẩm Diệu, nhìn nàng nói: "Hình như nàng đã biết hết rồi?"
"Ngươi cố ý đến đây nói cho ta biết Thẩm Đông Lăng đến gặp Thẩm Nguyệt không phải là đang nói đến chuyện đó sao?" Thẩm Diệu không hề để ý mà cười: "Thẩm Đông Lăng và Thẩm Nguyệt sẽ tráo hôn, cũng may mà Thẩm Nguyệt chọn trúng Thẩm Đông Lăng, với bản lĩnh của Thẩm Đông Lăng thì lần tráo hôn này nhất định sẽ không có sai sót."
Trong Thẩm phủ, Thẩm Diệu vẫn chưa biết Thẩm Đông Lăng đang đóng vai gì, kiếp trước Thẩm Diệu không lưu ý lắm tới người thứ tỷ này, kiếp này sống lại nàng mới nhìn rõ được vài thứ. Thật ra Thẩm Đông Lăng rất giống một người, chính là Phó Tu Nghi, hai người đều rất có khả năng nhẫn nhịn. Thẩm Đông Lăng đã nhịn rất nhiều năm, trong Thẩm phủ nếu nhắc tới Thẩm Đông Lăng thì ai cũng cho rằng đó là một thứ nữ tùy ý cho người ta bắt nạt, không có tính cách gì, nhu nhược yếu ớt. Nhưng mà một người như vậy lại bình yên sống được dưới mắt Nhiệm Uyển Vân nhiều năm, hiện tại xem ra trong toàn bộ Nhị phòng chỉ có Thẩm Đông Lăng và Vạn di nương mới là người thắng cuộc sau cùng.
Thẩm Diệu không dám khinh thường người như vậy.
Tạ Cảnh Hành cười: "Làm sao nàng biết chuyện tráo hôn?"
"Vì Thẩm Nguyệt không bằng lòng." Thẩm Diệu nói: "Thẩm Nguyệt không muốn gả cho Vương Bật, nhưng đáng tiếc Trần Nhược Thu và Thẩm Vạn đã trao đổi thiếp canh, định ra hôn sự. Đối với người như Thẩm Nguyệt mà nói thì đó chính là ép gả. Xưa nay Thẩm Nguyệt kiêu căng tự mãn, nhiều năm qua luôn sống rất thuận buồm xuôi gió làm sao lại chấp nhận bị an bày như thế? Thẩm Đông Lăng xuất hiện vào lúc này cũng không phải là tình cờ, đại khái là một người thì có lòng muốn trốn, một người thì có ý muốn thay thế, đúng là một vụ giao dịch tốt."
Tạ Cảnh Hành nghe Thẩm Diệu nói vậy thì nở một nụ cười lười biếng, hắn làm như rất thích thú khi nghe Thẩm Diệu phân tích về đối thủ của mình, cảm thấy dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng của nàng rất thú vị.
Hắn nói: "Ép gả sao? Vương Bật rất tương xứng với Thẩm Nguyệt."
"Đáng tiếc hắn không phải người trong lòng Thẩm Nguyệt." Thẩm Diệu cười gằn: "Thẩm Nguyệt là người rất cứng đầu cố chấp, tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định của mình. Vì gả cho người mình yêu, vì không muốn bị ép gả, nàng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó."
"Vậy nàng thì sao?" Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên hỏi.
Thẩm Diệu cau mày.
Tạ Cảnh Hành hờ hững nói: "Nếu có một ngày nàng cũng bị ép gả thì nàng sẽ làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top