Chương 147: Hái hoa tặng giai nhân
Đường Diễn Khánh, trong phủ đệ của hoàng thất Tần Quốc, tuy rằng so với Minh Tề thì Tần Quốc khá hơn nhưng cũng không giàu có bằng Đại Lương có thể mua hết tất cả tòa nhà của một con đường, phủ đệ này nằm ở vị trí đầu đường, cách rất xa phủ đệ của Duệ vương Đại Lương.
Minh An công chúa ngồi trong phòng, trước mặt bày đủ các loại điểm tâm trà bánh tinh xảo nhưng lại không hề được vui vẻ, giữa hai hàng lông mày luôn mang theo vẻ ngột ngạt, có vài nha hoàn đã bị nàng vô cớ mắng chửi, cũng không biết hôm nay nàng bị làm sao nữa.
"Bên phía Tạ Trường Võ còn không có tin tức sao?" Minh An công chúa hỏi thủ hạ.
Người kia lắc lắc đầu.
"Xoảng" một tiếng, Minh An công chúa ném chén trà xuống đất, tức giận nói: "Phế vật."
Người chung quanh đã quen với tính cách kiêu ngạo hung hăng của Minh An công chúa, tất cả đều không dám thở mạnh, tựa hồ cảm thấy vô cùng phiền muộn nên Minh An công chúa lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cũng không biết Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều làm việc thế nào nữa, hôm đó rõ ràng là cướp được Thẩm Diệu từ tay người nhà họ Thẩm nhưng lại chậm chạp không động thủ, đến cuối cùng Thẩm Diệu lại bình an vô sự quay về Thẩm trạch. Khi biết Thẩm Diệu đã quay về Minh An công chúa tức giận muốn nổ tung, nàng lập tức sai người truyền lời đến huynh đệ Tạ gia, giận dữ gán tội danh làm việc bất lực cho bọn họ, nhưng Tạ Trường Võ lại viết thư nói với nàng rằng còn có sắp xếp khác ở phía sau. Một mặt Minh An công chúa phải đề phòng Hoàng Phủ Hạo phát hiện ra chuyện này, một mặt thì bị cấm túc, cho dù không cam lòng đến mấy thì cũng chỉ có thể ở trong phủ chờ tin tức của Tạ Trường Võ.
Kết quả chờ đợi mỏi mòn suốt mấy ngày, đến bây giờ thì nàng đã không kềm chế được nữa, cũng đã thật sự nổi điên, dự định để cho huynh đệ Tạ gia nếm mùi lợi hại, thế gian này chưa có ai không làm được chuyện nàng giao phó mà vẫn sống an ổn cả.
Đang định sai người đi tìm huynh đệ Tạ gia thì đã thấy có một hạ nhân đang bước nhanh đến đây, nhìn chung quanh thấy không có ai thì hạ nhân đó mới lén giao một lá thư cho Minh An công chúa, nói: "Điện hạ, đây là thư của Tạ nhị thiếu gia đưa tới."
Minh An công chúa ngẩn ra, không hiểu tại sao Tạ Trường Võ còn dám đưa thư đến liền lập tức mở ra xem, chờ sau khi đọc xong lá thư thì vẻ tức giận nãy giờ hoàn toàn không còn nữa, nàng xé lá thư thành từng mảnh nhỏ đến không còn nhìn ra được chữ gì nữa, sau đó mới vui vẻ nói với cung nữ bên cạnh: "Đi, đi chọn xiêm y với Bản cung, lấy hết trang sức ra đây, Bản cung phải chọn lựa thật kỹ."
Các nha hoàn đều ngơ ngác không hiểu, hiện giờ Minh An công chúa cả ngày không bước chân ra khỏi cửa, trang điểm như tiên thì có ai nhìn thấy? Hơn nữa...tại sao lại phải trang điểm?
Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng không ai dám trêu chọc Minh An công chúa, mọi người lập tức đi vào hầu hạ nàng thay y phục trang điểm.
Ngày hôm đó trôi qua nhanh như nước chảy, mùa đông trời rất nhanh tối, hơn nữa lại có tuyết rơi, không phải tuyết nhỏ mà là tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương, ngay cả người gõ trống canh cũng vội vàng di chuyển, cả kinh thành yên lặng không một tiếng động.
Giờ Tí, hồ Vạn Lễ yên tĩnh vô cùng.
Trong các tửu lầu có lẽ vẫn đang sáng rực suốt đêm, ca múa ăn uống vui vẻ, nhưng trên đường phố bên ngoài thì không một bóng người, cho dù các cửa sổ ở thanh lâu cũng được đóng chặt. Đêm lạnh thế này những cơn gió giống như mang dao, thổi đến khiến cho mặt người cũng cảm thấy đau rát. Các cô nương thì rất sợ bị gió thổi tới khiến cho rượu nóng cũng nguội lạnh sẽ mất ngon.
Trong lòng hồ Vạn Lễ thấp thoáng những chiếc thuyền hoa đứng đó, đến ngày đông thì mặt hồ hoàn toàn bị đóng băng, thuyền bè không di chuyển được, những chiếc thuyền nằm tiêu điều lẻ loi giữa hồ nước có vẻ rất quạnh quẽ.
Nhưng hôm nay, hình như trong một cái thuyền nằm giữa hồ nước bị đóng băng lại có người.
Tạ Trường Võ ngồi ở trên thuyền, có chút bất an mà chà xát tay, cũng có thể là do đang có tật giật mình, hoặc có thể là do Tạ Trường Triều đã nói người của Thẩm Tín vẫn còn đang âm thầm điều tra khiến cho hắn có chút lo lắng, ngay cả lò sưởi tay cũng không mang theo, cũng không dám nhóm lửa sưởi ấm. Hắn đã mặc rất dầy, nhưng ở giữa hồ thế này thì càng lạnh hơn trên đất liền, thêm nữa hồ này đã nhiều ngày không có người qua lại, ngay cả gió cũng lạnh thấu xương.
Tạ Trường Võ nhìn ra phía bên ngoài, vẫn không thấy một bóng người, trong lòng càng thêm lo lắng.
Tạ Trường Triều đã nói trong thư là hẹn nhau gặp mặt lúc giữa đêm trên hồ Vạn Lễ, còn nói khắp thành Định Kinh này đều bị người ta truy lùng, nơi nào cũng có người của Thẩm Tín, chỗ khác không an toàn, chỉ có hồ Vạn Lễ này không có người sẽ không bị phát hiện, đến khi đó dẫn theo vài người đến đây để Minh An công chúa tận mắt nhìn thấy Thẩm Diệu bị người ta làm nhục dĩ nhiên sẽ làm cho Minh An công chúa vui sướng trong lòng. Mà mặt hồ gió lớn, ngay cả tửu lâu gần nhất cũng đóng chặt cửa sổ, hoàn toàn không có ai chú ý tới động tĩnh ở đây, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa không có một chút sơ hở nào.
Thật ra trong lòng Tạ Trường Võ cũng có chút không thoải mái, nhưng mà Tạ Trường Triều đã an bày mọi chuyện xong xuôi, Tạ Trường Võ chỉ có thể làm theo. Chỉ là hiện tại đã gần tới giờ Tí lại không thấy ai, không khỏi có chút lo lắng.
Đang suy nghĩ chợt nghe bên ngoài dường như có động tĩnh nhẹ nhàng, Tạ Trường Võ giật mình, lại cảm thấy vui mừng mà vén rèm che cửa thuyền lên, quả nhiên thấy xa xa thấp thoáng có bóng người tiến đến, trên lưng còn cõng một người khác. Tạ Trường Võ nghĩ nhất định là Tạ Trường Triều đang cõng Thẩm Diệu đến nên thở phào nhẹ nhõm, liền đi ra đầu thuyền đón.
Người kia càng đi càng gần, chờ đến gần rồi Tạ Trường Võ mới phát giác không đúng, vóc dáng Tạ Trường Triều không cao to bằng người kia, thân hình cũng không giống. Trong lòng hắn bất an, đang muốn lui về phía sau thì chợt thấy đối phương nhen lửa lên, một âm thanh quen thuộc vang vào tai: "Tạ Trường Võ, ngươi bày trò gì vậy?"
Tạ Trường Võ ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là một thị vệ, người nằm sấp trên lưng hắn là Minh An công chúa.
Minh An công chúa vô cùng không vui.
Trong thư Tạ Trường Võ hẹn nàng đến hồ Vạn Lễ gặp mặt vào giờ Tí đêm nay, Tần Quốc thì bốn mùa đều là mùa xuân, nàng vốn đã không quen cái giá lạnh ngày đông của Minh Tề cho nên bây giờ toàn thân nàng như đang bị đông cứng. Sợ bị Hoàng Phủ Hạo phát hiện, Minh An công chúa chỉ có thể dẫn theo vài thị vệ thân cận lẻn trốn ra ngoài, khổ nỗi nơi mà Tạ Trường Võ hẹn nàng lại là ở bên trong thuyền, chỉ có thể bảo một tên thị vệ cõng nàng qua đây, những người khác thì ở trên bờ. Vốn dĩ thể chất Minh An công chúa yếu ớt, nếu không phải muốn tận mắt nhìn thấy Thẩm Diệu sống không bằng chết thì nàng sẽ không tự làm khổ mình như vậy. Nhìn thấy Tạ Trường Võ nàng liền phát tiết hết tức giận trong lòng.
Tạ Trường Võ nói: "Sao công chúa điện hạ lại đến đây?"
"Tạ Trường Võ, ngươi điên rồi phải không?" Minh An công chúa tức giận nói: "Không phải ngươi gọi Bản cung đến đây, muốn cho Bản cung thưởng thức màn kịch của Thẩm Diệu sao? Ngươi đang nói cái gì vậy hả?"
Tạ Trường Võ có chút choáng váng, trong thư Tạ Trường Triều có nói đến chuyện mời Minh An công chúa đến nơi để thưởng thức tận mắt, làm cho nàng nuôi giận, nhưng mà Tạ Trường Võ vẫn còn chút đề phòng, sợ nửa đường xảy ra chuyện bất ngờ dính dáng đến cả Minh An công chúa sẽ gây ra hậu quả to lớn, hơn nữa chuyện này cũng đâu phải không có sơ hở, nếu Minh An công chúa xuất hiện mà Thẩm Diệu lại không bị làm nhục thì có phải là Minh An công chúa sẽ càng thêm tức giận không? Cho nên Tạ Trường Võ không hề mời Minh An công chúa.
Nhưng mà bây giờ Minh An công chúa lại xuất hiện, còn nói là Tạ Trường Võ mời nàng đến, trong lòng Tạ Trường Võ lập tức sinh ra một cảm giác bất an nặng nề.
Minh An công chúa thấy Tạ Trường Võ lộ vẻ hoài nghi thì càng thêm không vui, nói: "Tạ Trường Võ, ngươi đùa giỡn Bản cung hay sao?"
"Thần không dám." Đầu Tạ Trường Võ chảy đầy mồ hôi, nói: "Chỉ là thật sự thần không hề viết thư cho công chúa điện hạ."
Minh An công chúa nghe vậy thì tức giận nói: "Nếu ngươi không viết thư cho Bản cung vậy thì giải thích cho ta biết tại sao ngươi lại ở đây? Trong thư đã nói là tối nay ngươi sẽ cho Thẩm Diệu trải qua nỗi đau khổ cả đời khó quên, vậy tại sao lại không cho Bản cung biết?"
Tạ Trường Võ nghẹn lời nhưng trong lòng lại âm thầm ngạc nhiên, lá thư kia lại có thể viết rõ ràng mọi dự định của hắn, mà rõ ràng chuyện này chỉ có hắn và Tạ Trường Triều biết thôi. Nếu đây là thư của Tạ Trường Triều viết cho Minh An công chúa thì tại sao Tạ Trường Triều lại làm vậy? Hắn chỉ đành phải nói: "Quả thật thần đã nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ Thẩm Diệu đang ở trong tay xá đệ, thần còn đang chờ xá đệ tới."
"Tạ Trường Triều?" Minh An công chúa cau mày: "Huynh đệ các ngươi không ở cùng nhau?"
Tạ Trường Võ không dám nói ra chuyện Tạ Trường Triều đã mất tích mấy ngày, chỉ qua loa ứng phó: "Sợ khiến người ta nghi ngờ nên Tam đệ phải tách ra hành động."
Quả thật là Minh An công chúa không hề nghi ngờ, suy nghĩ một chút lại nói: "Các ngươi nói chuyện Thẩm Diệu quay về Thẩm trạch chỉ là do Thẩm Tín và Vinh Tín công chúa bày ra, là thật sao?"
Trong lòng Tạ Trường Võ nhảy một cái, nói: "Đúng vậy." Thật ra Tạ Trường Võ cũng có chút hoài nghi, dù sao đây chỉ là lời nói một phía của Tạ Trường Triều, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tạ Trường Triều, Tạ Trường Võ không hề nghi ngờ lá thư đó là giả, dù sao trong thiên hạ người có thể giả mạo chữ viết của Tạ Trường Triều cũng chỉ có một mình Tạ Trường Võ. Hơn nữa huynh đệ hai người còn có những ám hiệu mà người ngoài không biết được.
Minh An công chúa xoa xoa tay, có lẽ là vì quá lạnh nên lại quát lên với Tạ Trường Võ: "Khi nào thì Tạ Trường Triều đến?"
Trong lòng Tạ Trường Võ có khổ mà không nói được: "Giờ Tí Tam đệ sẽ đến."
"Bây giờ là giờ nào?" Minh An công chúa hỏi thị vệ bên cạnh, hắn đáp: "Sắp đến giờ Tí rồi."
Bên ngoài gió tuyết thổi vù vù, giống như có thể thổi thấu vào tận trong lòng người, không biết vì sao Tạ Trường Võ càng ngày càng cảm thấy bất an, nhìn bên bầu trời đen thẳm mà tim đập thình thịch, dường như cảm nhận được nguy hiểm nên chỉ muốn trốn tránh. Hắn nhìn Minh An công chúa thăm dò, hỏi: "Hay là công chúa điện hạ về trước, nếu có tin tức thì ngày mai thần sẽ báo cho ngài."
"Ngươi nghĩ Bản cung dễ bị dụ lắm sao?" Minh An công chúa giận tím mặt: "Bản cung đã đến rồi ngươi lại bảo Bản cung quay về? Tạ Trường Võ, Bản cung có thể lấy đầu ngươi bất cứ lúc nào đó."
Minh An công chúa vừa ương bướng vừa hung bạo, Tạ Trường Võ chỉ đành cười khổ không nói nữa, lại nghe bên ngoài hình như có tiếng bước chân, sắc mặt Minh An công chúa vui vẻ: "Đến rồi."
Hai người đi ra đầu thuyền xem thì thấy giữa mặt hồ đã đóng băng xuất hiện một nhóm người áo đen, những người này đen thui từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, nhìn không rõ hình dáng cho lắm. Sắc mặt Minh An công chúa hơi hòa hoãn lại, nói: "Đúng là rất bí mật." Lập tức lại quét mắt nhìn qua mười mấy người này một lượt, hơi nhướng mày: "Thẩm Diệu đâu?"
Những người áo đen này đều có thân hình của nam tử, không hề thấy bóng dáng Thẩm Diệu. Minh An công chúa không vui mà nhìn sang Tạ Trường Võ: " Tạ Trường Võ, chuyện này là sao?"
Khi Tạ Trường Võ nhìn thấy hơn 10 người áo đen này thì theo bản năng thấy lạnh cả sống lưng, những người này tuyệt đối đều không phải là người lương thiện, huống chi trong số đó cũng không hề thấy có Tạ Trường Triều.
Tạ Trường Võ muốn trốn, nhưng giữa bốn bề gió tuyết, mặt hồ thì đóng băng trơn trượt, hơn nữa giữa mặt hồ mênh mông này không hề có thứ gì che chắn, muốn chạy trốn thì cũng không biết chạy đi đâu? Nghe thấy Minh An công chúa không được vui thì Tạ Trường Võ đánh bạo quát lên: "Các ngươi là ai?"
Hơn 10 người áo đen đều không nói gì, chỉ là càng lúc càng tiến về phía họ. Cuối cùng Minh An công chúa cũng nhận ra được không ổn, hỏi Tạ Trường Võ: "Bọn họ không phải là người của Tạ Trường Triều sao?"
Trong lòng Tạ Trường Võ hoảng hốt không biết phải trả lời câu hỏi của Minh An công chúa thế nào, chỉ đành nói: "Không thấy Tam đệ."
Minh An công chúa nói: "To gan, thấy Bản cung còn không quỳ xuống?"
Những người kia thật giống như bị điếc, vẫn tiếp tục đến gần, thị vệ của Minh An công chúa rút đao ra xông vào đám người đó để bảo vệ Minh An công chúa nhưng lập tức bị chém chết. Cuối cùng Minh An công chúa đã nhận rõ đám người này không phải là người lương thiện, nàng chợt nhớ ra điều gì liền nhìn về phía bờ hồ mà gọi: "Ám vệ đâu? Ám vệ đâu rồi?"
Lúc Minh An công chúa được cõng vào đây, vì không muốn người khác nghe nàng nói chuyện với huynh đệ Tạ gia cho nên chỉ dẫn theo một người, có điều những thị vệ còn lại không hề rời đi, chỉ là đứng cách thuyền một khoảng thôi. Hiện giờ động tĩnh ở đây lớn như vậy hẳn bọn họ đã sớm nghe được mà tới cứu viện, tại sao lại không có ai thế này?
Tạ Trường Võ cũng hoảng loạn y như Minh An công chúa, hôm nay hắn cũng không hề tới đây một mình mà đã âm thầm sắp xếp một ít thủ hạ ẩn trong hai chiếc thuyền bên cạnh, chính là phòng ngừa xảy ra biến cố, nhưng vì sao đến giờ lại không hề có động tĩnh gì, người đâu?
Thị vệ duy nhất của Minh An công chúa đã nhanh chóng bị người áo đen ném qua một bên, vết máu nơi cổ họng lập tức trào ra ngoài, hoàn toàn là một đao trí mạng.
Gió trên mặt hồ Vạn Lễ cuốn từng bông tuyết phả vào mặt người, quét lên da mặt người như dao cắt, nhưng cho dù như thế thì trên trán Minh An công chúa và Tạ Trường Võ đều chảy từng giọt mồ hôi lớn.
"Các ngươi là ai?" Minh An công chúa cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nói: "Bản cung là công chúa Đại Tần, bây giờ rời đi thì Bản cung sẽ bỏ qua, tha cho mạng chó của các ngươi, nếu không thì đừng trách Thái tử ca ca của ta trị tội."
Tạ Trường Võ nhất thời không biết nên sợ hãi hay mắng Minh An công chúa ngu xuẩn, thậm chí còn dám nói thẳng thân phận của mình ra. Nhưng mà nghĩ lại thì rõ ràng chuyện này chính là cạm bẫy, sợ là đối phương đã sớm biết thân phận của Minh An công chúa rồi, bằng chứng là lá thư mạo danh nàng ta nhận được.
Nhưng bây giờ bọn họ phải làm sao? Tạ Trường Võ thầm nghĩ, cũng không thể lớn tiếng kêu cứu, chưa nói đến chuyện có ai nghe thấy hay không, cho dù có người nghe thấy thì chuyện một thần tử Minh Tề như hắn nửa đêm lại gặp mặt công chúa Tần Quốc ở chỗ này, cho dù mọc thêm 10 cái miệng cũng không giải thích được.
Tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên Tạ Trường Võ tỉnh táo lại, hắn nhìn đối phương cười lạnh: "Mưu hại công chúa một nước, tội danh này không nhỏ, nếu các hạ không sợ chết thì cứ thử xem, sau đó lại nếm thử cảm giác bị người ta đuổi giết đến chân trời góc biển như một con chó nhà mất chủ, không có được một ngày yên ổn là gì."
Có lời của Tạ Trường Võ khiến cho Minh An công chúa yên tâm hơn một chút, vẫn ỷ vào thân phận công chúa của mình sẽ khiến cho người ta không dám làm gì, lập tức nói: "Không sai, thân phận của Bản cung không phải là người các ngươi có thể chạm vào, hôm nay nếu các ngươi dám ra tay thì ngày mai Tần Quốc nhất định sẽ lột da róc thịt các ngươi."
"Thật sao?" Trong đám người mặc áo đen đột nhiên vang lên một giọng nam.
Âm thanh kia trầm thấp lại hơi khàn khàn, nghe giống như rượu ngon vừa thơm vừa ngọt được ủ ấm trong ngày đông, khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ nghe êm tai. Minh An công chúa và Tạ Trường Võ nhìn lại liền thấy có một người bước ra từ trong đám người áo đen.
Vì tất cả đều mặc áo đen nên lúc nãy bọn họ không nhìn được rõ, trước mắt lại cảm thấy người này tuy cũng mặc áo đen nhưng lại có cảm giác không giống, dưới ánh đuốc yếu ớt vóc dáng của người này rất cao lớn rắn chắc, cho dù mặc y phục giống những người kia nhưng quý khí từ trong xương lại không che giấu được, cứ như chỉ cần hắn xuất hiện là lập tức trở nên khác biệt với mọi người.
"Ngươi là ai?" Minh An công chúa tức giận nói: "Ngươi không biết Bản cung là ai sao? Bản cung là công chúa Đại Tần, Bản cung ra lệnh một tiếng là có thể khiến cho tất cả các ngươi phải rơi đầu."
Nghe vậy người áo đen kia ngừng lại một chút rồi khẽ cười lên, mặc dù dung mạo của đối phương đã được vải đen che lại nhưng rõ ràng tiếng cười của hắn rất vui vẻ, Tạ Trường Võ và Minh An công chúa gần như có thể nhận ra được nụ cười này vô cùng trào phúng.
Mặt Minh An công chúa đỏ bừng lên, nàng chưa bao giờ bị người ta xem thường như vậy nhưng trong lòng lại có một chút nghi hoặc, giọng nói của người này khá quen, dường như nàng đã nghe qua ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra được. Nàng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"
"Cười ngươi không biết tự lượng sức mình."
"Ngươi...!" Minh An công chúa giận dữ.
"Chỉ là công chúa Tần Quốc thì là cái thá gì?" Âm thanh kia rất êm tai nhưng lại ác liệt: "Chết rồi, thì cũng là một đống xương trắng."
"To gan!" Minh An công chúa quát lên.
"Bản vương to gan vậy đó, ngươi làm gì được ta?" Người kia không nhanh không chậm mà nói.
Bản vương? Minh An công chúa sững sờ lập tức nghĩ đến một người, người kia cũng có giọng nói mê người như vậy, mà lại nhìn sang, đối phương mang khăn che mặt nhưng đôi mắt lộ ra đúng là đôi mắt hoa đào làm say lòng người, giống như trong đôi mắt đó toàn là ý cười, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn là lạnh lùng.
"Ngươi là... Duệ vương điện hạ?" Minh An công chúa thất thanh kêu lên.
"Duệ vương điện hạ?" Tạ Trường Võ đột nhiên mở to mắt nhìn người áo đen kia, hắn cũng cảm thấy người áo đen này cho hắn một cảm giác quen thuộc như đã gặp qua ở đâu, nhưng lại không thể ngờ tới lại chính là Duệ vương điện hạ.
Người áo đen không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng trong mắt hai người này thì đó chính là thừa nhận rồi. Tạ Trường Võ do dự một lát rồi hỏi: "Duệ vương điện hạ tới đây là vì chuyện gì?"
Cho dù Tạ Trường Võ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tại sao Duệ vương lại xuất hiện ở đây, phải biết giữa hắn và Duệ vương có mối quan hệ bắn đại bác ba ngày cũng không tới, cũng không hề qua lại với Minh An công chúa, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, hắn muốn làm gì?
Từ khi Minh An công chúa nhận ra người trước mặt chính là Duệ vương điện hạ thì không còn sợ hãi nữa, lập tức trở nên vô cùng nhu tình, nhẹ giọng nói: "Nửa đêm Duệ vương điện hạ tới đây là vì chuyện gì?"
Tạ Trường Võ cảm thấy Minh An công chúa thật quá ngu xuẩn, đối phương đã giết hết hộ vệ hai người họ mang theo thì dĩ nhiên là không phải đến để trò chuyện rồi. Huống hồ Duệ vương này tạo ra cho người ta cảm giác rất nguy hiểm, trong lòng Tạ Trường Võ cũng còn run run.
Duệ vương không để ý tới Minh An công chúa, trái lại chỉ nhìn Tạ Trường Võ hỏi: "Hình như ngươi có lời muốn hỏi Bản vương."
Tạ Trường Võ cố gắng gượng cười: "Xin hỏi điện hạ, có từng gặp Tam đệ của ta không?"
Lá thư đó là chữ của Tạ Trường Triều nhưng người đến lại là Duệ vương, không lẽ Tạ Trường Triều đã rơi vào tay Duệ vương? Tạ Trường Triều và Duệ vương có quan hệ gì?
Người mặc áo đen cười: "Đã gặp."
Tạ Trường Võ trợn mắt lên: "Hắn..."
"Bị ta giết rồi."
Lời này vừa nói ra cả Minh An công chúa và Tạ Trường Võ đều sững sờ, không nhịn được mà rùng mình một cái.
Một lúc lâu Tạ Trường Võ mới hỏi: "Duệ vương vì sao phải giết Tam đệ ta?"
"Hắn đã động tới người không nên động."
Động tới người không nên động? Trong lòng Tạ Trường Võ nghi hoặc, không lẽ là Thẩm Diệu sao? Người mà Tạ Trường Triều đã đắc tội chỉ có Thẩm Diệu mà thôi. Nhưng vì sao Duệ vương lại ra mặt cho Thẩm Diệu, giữa Duệ vương và Thẩm gia có giao tình ngầm gì sao? Tạ Trường Võ cảm giác như mình đã nhìn thấy một bí mật kinh thiên động địa, nhưng lại không nhìn thấy toàn bộ nên đầu óc của mình vẫn rất rối loạn.
"Duệ vương điện hạ đến đây không biết là vì chuyện gì?" Minh An công chúa bị chuyện đối phương giết Tạ Trường Triều mà tỉnh táo lại, tựa hồ cảm thấy được nguy hiểm nên nàng thăm dò hỏi, trái tim lại kịch liệt nhảy lên.
Âm thanh người kia nhu hòa như gió rồi lại như băng tuyết đang rơi khắp hồ, nhìn thì đẹp lại khiến người ta phát lạnh, hắn nói: "Cảnh đẹp như vậy làm nơi chôn thây có phải rất tốt không?"
Tạ Trường Võ nói: "Tại sao ngươi lại làm vậy? Ta và ngươi không thù không oán tại sao không thể tha cho bọn ta?" Biết đối phương đã động sát tâm, bản thân mình không còn đường lui, Tạ Trường Võ không thể kềm chế được sợ hãi mà kêu thành tiếng.
"Không thù không oán?" Đối phương dường như vừa nghe được một chuyện cười, nói: "Ngươi cũng hay quên quá."
"Tạ Trường Võ, nhiều năm rồi, người và tên đệ đệ ngu xuẩn kia vẫn không tiến bộ chút nào." Hắn nói.
Tạ Trường Võ cảm thấy lời này có chút quen thuộc, tiếp theo sau hắn liền nhìn thấy người áo đen kia tháo khăn che mặt xuống.
Cho dù là ánh lửa cực kỳ yếu ớt cũng không thể che giấu được hào quang của người này, hàng mi dài thật dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vẫn mang theo nụ cười trào phúng như ngày nào, đôi mắt hoa đào giống như đã trải qua sự mài giũa của năm tháng, nhìn qua như đang tươi cười ôn hòa nhưng lại mang theo khinh bỉ nhàn nhạt.
Đó là cơn ác mộng của đời Tạ Trường Võ.
"Tạ Cảnh Hành."
Minh An công chúa đang mê muội dung mạo câu hồn đoạt phách của nam tử trước mặt, còn nghĩ bên dưới lớp mặt nạ của Duệ vương quả thật là một gương mặt tuấn tú kinh người, lại bị ba chữ Tạ Cảnh Hành của Tạ Trường Võ làm cho tỉnh táo lại.
Tạ Cảnh Hành? Đó không phải là đích tử Tạ gia hai năm trước đã chết trận khiến cho người ta phải thở dài tiếc rẻ hay sao?
"Khó cho ngươi còn nhớ ta." Tạ Cảnh Hành cười khẽ, nụ cười đẹp đẽ kia rơi vào mắt Tạ Trường Võ lại trở nên rất đáng sợ. Hắn xoay người liền muốn chạy trốn, đó là bản năng của một con mồi khi gặp phải kẻ săn mồi nguy hiểm, chỉ có phản ứng chứ không cần suy nghĩ gì cả.
Nhưng thân thể hắn đã bị người đè lại, miệng cũng bị chặn, toàn thân không thể nhúc nhích, Minh An công chúa cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự.
Thuyền nằm ở giữa hồ Vạn Lễ, giờ Tí giữa đêm ngoài đường không một bóng người, cả những tửu lâu ở xa xa đang đèn đuốc sáng rực cũng chìm trong lời ca tiếng hát, động tĩnh ở đây cũng giống như một hòn đá rơi vào trong đầm nước, không nổi lên một chút bọt nào.
Tạ Trường Võ và Minh An công chúa bị người áo đen kềm chế, chỉ trơ mắt nhìn người cầm đầu kia đi ra khỏi thuyền.
Cho dù là đang đi trên mặt băng nhưng hắn vẫn rất phong độ, mà âm thanh của hắn hòa lẫn vào trong từng hạt tuyết đang bay phất phất trên hồ Vạn Lễ, xuyên thấu vào lòng người.
"Trò chơi kết thúc."
-----------------------
Thẩm Diệu giật mình tỉnh dậy.
Không biết vì sao tối nay nàng ngủ không được ngon giấc, đến giờ này thì hoàn toàn tỉnh táo. Bên ngoài không có một chút động tĩnh, giờ này chắc mọi người đang say ngủ rồi.
Nàng xoa xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu nhưng lại không thể nào ngủ được nữa. Lửa trong lò đang cháy mạnh, nàng lại cảm thấy lồng ngực mình hơi ngột ngạt, suy nghĩ một chút rồi dứt khoát cầm lấy áo khoác của mình đi đến trước cửa sổ, mở cửa ra, muốn giải tỏa bầu không khí ngột ngạt này.
Cửa sổ đã mở, bóng cây bên ngoài đang lắc lư, tuyết vẫn còn rơi, từng hạt tuyết thật lớn đang tung bay, có hạt bị thổi vào trong phòng, Thẩm Diệu duỗi tay ra, nhìn hạt tuyết kia dần dần tan đi trong lòng bàn tay mình.
Không biết vì sao lại sinh ra chút cảm giác cô quạnh.
Giữa đêm khuya như vậy lại không ngủ được, một mình khoác áo ngắm tuyết rơi đúng là rất đặc biệt. Trong đầu nàng lại không kềm được mà nghĩ đến một số chuyện của kiếp trước, ví dụ như Uyển Du, Phó Minh, lập tức cảm thấy những vết thương đã giấu kín trong lòng thời gian qua hình như lại đau đớn lên.
Một đóa hoa nhỏ từ trên trời rơi xuống, đúng lúc rơi vào lòng bàn tay Thẩm Diệu. Thẩm Diệu giật mình, nhờ vào ánh đèn lồng treo trên cây ngoài cửa sổ mà nhìn ra được đó là một đóa Hải Đường đỏ rực.
Mùa này làm sao lại có Hải Đường? Cái cây trước mặt nàng cũng không phải cây Hải Đường.
Thẩm Diệu theo bản năng ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa những tàn cây trên cao có một người đang nằm, hai tay đặt sau gáy, có vẻ vui thích thoải mái. Thấy nàng nhìn lên hắn liền hơi cúi đầu, nhìn ngó nàng từ đầu tới chân, gương mặt anh tuấn bất cần đời nhíu mày một cái rồi nói: "Ngẩn ngơ cái gì vậy?"
Thẩm Diệu hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"
Tạ Cảnh Hành tự nhiên lại chạy đến trên cây trong sân nhà người khác ngủ như thế, hứng thú của Duệ vương Đại Lương này thật đúng là kỳ quái.
"Ngủ không được." Người kia thở dài, bỗng nhiên nhảy từ trên cây xuống ngay trước mặt Thẩm Diệu, cách một song cửa, người ở bên ngoài, người ở bên trong. Hắn chép miệng nhìn lòng bàn tay Thẩm Diệu: "Hái một đóa hoa đến tặng nàng, lại sợ nàng đang ngủ nên nằm trên cây chờ nàng thức dậy."
Ăn nói linh tinh, Thẩm Diệu lườm hắn một cái, chỉ thấy người trước mặt có dáng vẻ tươi cười dịu dàng, tinh thần hôm nay thật khác với hôm trước.
Trong lòng khẽ động, không biết vì sao Thẩm Diệu lại nói: "Vào đi, trong phòng còn có điểm tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top