Chương 146: Tức giận
Thẩm Diệu suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tạ Cảnh Hành: "Ngươi định xử trí Minh An công chúa và Tạ Trường Võ thế nào?"
Tuy rằng luôn tự căn dặn mình không được hiếu kỳ chuyện của Tạ Cảnh Hành nhưng mà cuối cùng Thẩm Diệu vẫn không nhịn được, khi đó Tạ Cảnh Hành đã mang thi thể của Tạ Trường Triều đi làm cho nàng vô cùng khó hiểu. Nàng hỏi: "Ngươi định giết luôn Tạ Trường Võ sao?"
"Chứ không thì chờ hắn lại âm thầm tính toán ta à?" Tạ Cảnh Hành hỏi ngược lại.
Thẩm Diệu lườm hắn một cái, cho cho dù Tạ Trường Võ thật sự muốn tính toán Tạ Cảnh Hành thì cũng phải có bản lĩnh đó mới được. Đừng nói hiện giờ thân phận của hắn là Duệ vương Đại Lương kim tôn ngọc quý, khi hắn còn là Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ thì huynh đệ họ Tạ kia cũng không làm gì được hắn rồi, ngay cả Phương thị có thủ đoạn không tệ cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Tạ Cảnh Hành tiêu sái ngông cuồng nhiều năm qua.
"Thật ra ngươi có thể không cần giết hắn, Tạ Trường Triều cũng có thể không giết." Thẩm Diệu nói: "Cha ngươi... Lâm An hầu liên tiếp mất con nhất định sẽ điều tra rõ, có thể ngươi có thủ đoạn đặc biệt nhưng dù vậy cũng sẽ gây ra không ít phiền phức không cần thiết."
Sắc mặt Tạ Cảnh Hành lạnh lùng: "Có giết hay không do ta quyết định." Hắn liếc Thẩm Diệu một cái rồi cong môi nói: "Bây giờ hình như nàng rất có ý thức của một minh hữu, sao hả, lo lắng cho ta?" Ngữ khí của hắn chợt có vài phần ngả ngớn, nhưng mà so với thiếu niên bất cần đời hai năm trước thì một Tạ Cảnh Hành dung mạo anh tuấn tuyệt thế như bây giờ càng khiến người ta không dời mắt nổi, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn mê muội tiến tới như bị nhiễm thuốc độc.
Thẩm Diệu giả vờ dời ánh mắt, nói: "Ta lo lắng ngươi liên lụy ta."
Tạ Cảnh Hành cười xì một tiếng, nụ cười có vẻ cân nhắc: "Không cần lo lắng, ta có cách bảo vệ nàng cũng có khả năng tự bảo vệ mình, sẽ không gây thêm phiền phức."
Trong lòng Thẩm Diệu có chút kỳ quái, luôn cảm thấy lời này của Tạ Cảnh Hành đang ám chỉ cái gì, nhưng mà hiện giờ trong phòng chỉ có hai người, cho dù ám chỉ thì cũng không biết là ám chỉ ai, Thẩm Diệu chỉ tự nhủ là mình đã nghĩ quá nhiều, dứt khoát nói hùa theo hắn: "Dĩ nhiên là Duệ vương điện hạ thần thông quảng đại."
"Cũng có chỗ không bằng người khác." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Không biết khổ nhục kế."
Thẩm Diệu: "Ngươi nói cái gì?"
"Bỏ đi." Tạ Cảnh Hành đứng lên đi tới trước mặt Thẩm Diệu, vóc dáng hắn rất cao, khi đi cùng Thẩm Diệu thì luôn tạo ra một áp lực vô hình. Trong ngày thường hắn nói chuyện với Thẩm Diệu luôn dùng tư thái hoặc là hờ hững, hoặc là phong lưu ngả ngớn cho nên áp lực kia cũng không quá lớn, hôm nay không hiểu sao Thẩm Diệu lại có một ảo giác là ánh mắt của Tạ Cảnh Hành sắc bén hơn ngày thường nhiều.
"Nàng muốn ta xử trí Minh An thế nào?" Hắn ghé sát vào Thẩm Diệu, kề bên tai nàng thấp giọng nói.
Theo bản năng Thẩm Diệu lùi về sau một bước nhưng vai đã bị Tạ Cảnh Hành đè lại, biểu hiện của hắn hơi kỳ quái, giống như đang nhẫn nhịn cái gì đó, bỗng nhiên hắn buông tay ra, quay người lạnh lùng nói: "Nàng nghĩ thế nào?"
"Sao lại hỏi ta?" Thẩm Diệu nói: "Không phải ngươi đã có chủ ý sao?" Tạ Cảnh Hành đã mang thi thể Tạ Trường Triều đi, Thẩm Diệu cho rằng trong lòng Tạ Cảnh Hành đã tính toán trước sắp tới sẽ làm gì rồi, sao bây giờ lại đến hỏi nàng?
"Cái này tùy nàng quyết định." Tạ Cảnh Hành không quay đầu lại.
"Nếu Duệ vương ra tay thì có thể làm được đến mức nào?" Trong lòng Thẩm Diệu nhanh chóng tính toán: "Ý ta là, nếu như giết Minh An công chúa thì có thể đảm bảo không lưu lại sơ hở gì hay không?"
Tạ Cảnh Hành dừng một chút, xoay người lại nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, một lúc sau bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói: "Nha đầu Thẩm gia, nàng cũng biết cách làm ăn lắm."
Thẩm Diệu hơi sững sờ, đã rất lâu rồi Tạ Cảnh Hành không gọi nàng là "nha đầu Thẩm gia", hiện giờ hắn gọi một tiếng khiến cho Thẩm Diệu dường như lại trôi về thời điểm mới gặp Tạ Cảnh Hành vào hai năm trước. Khi đó hai người vẫn còn kiêng kỵ nghi ngờ lẫn nhau, còn tưởng rằng cả đời sẽ không có tiếp xúc gì, không nghĩ tới chỉ trong hai năm đã có thể đi đến mức cùng nhau ngồi thảo luận chuyện giết người diệt khẩu một cách ôn hòa nhã nhặn.
Đời người quả thật rất ly kỳ.
Thấy Thẩm Diệu sững sờ, Tạ Cảnh Hành lại nói: "Nàng muốn giết nàng ta?"
Thẩm Diệu phản ứng lại, nói: "Nàng ta và huynh đệ Tạ gia hợp mưu bắt ta, muốn đem bán ta vào trong kỹ viện để ta sống không bằng chết, còn bày mưu hãm hại đại ca ta, ta không phải thánh nhân càng không biết thế nào là lấy đức báo oán, ta chỉ lấy mạng nàng ta thôi, so với những gì nàng ta làm thì đã nhân từ rất nhiều rồi."
'Nha đầu lòng dạ độc ác." Tạ Cảnh Hành không để ý lắm mà cười, cứ như không hề cảm thấy chuyện Thẩm Diệu đòi giết công chúa một nước là chuyện quá đáng cỡ nào, hắn lại ung dung khoanh ta trước ngực nhìn Thẩm Diệu rồi nói: "Nhưng mà, vì sao ta phải làm vậy?"
Thẩm Diệu: "..."
Từng nghe nói nữ nhân khi đến kỳ quỳ thủy thì tính tình sẽ hỉ nộ vô thường, bây giờ Thẩm Diệu rất nghi ngờ không lẽ nam tử cũng có quỳ thủy? Nếu không vì sao hôm nay Tạ Cảnh Hành lại hỉ nộ vô thường như vậy, khiến người ta không thể hiểu nổi? Trước đó vài ngày Tạ Cảnh Hành luôn cố gắng dây dưa với Thẩm Diệu, khắp nơi chủ động ra mặt, hiện giờ nàng muốn hắn ra mặt thì Tạ Cảnh Hành lại làm cao. Cho dù là đám lão thần gian xảo chìm nổi nhiều năm trong quan trường cũng không làm cho người ta thấy mệt mỏi như thanh niên này.
Nàng nói: "Không phải ngươi đã nói ta là minh hữu của ngươi sao? Ra mặt thay cho minh hữu là chuyện đương nhiên mà." Cuối cùng Thẩm Diệu đã nhìn ra được Tạ Cảnh Hành chính là một người không theo lẽ thường. Bùi Lang đã từng dạy Phó Tu Nghi thuật dùng người thế này, nếu có thần tử nào tính nết quái lạ, hắn không biết xấu hổ thì người phải càng không biết xấu hổ hơn hắn, thẳng thắng dùng lời của Tạ Cảnh Hành để chọc tức hắn.
Tạ Cảnh Hành nghẹn một cái, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu dao động, thấp giọng nói: "Tuy là vậy, nhưng mà không chỉ phải cứu nàng, thay nàng giết người, bây giờ còn phải giúp nàng hành thích công chúa một nước. Minh hữu là cùng nhau có lợi, nàng lại không hề làm gì cả, chỉ có phu thê mới giúp nhau vô điều kiện thôi, ta thấy không phải nàng xem ta là minh hữu mà là phu quân thì đúng hơn."
Thẩm Diệu tức giận cười lạnh: "Duệ vương điện hạ kim tôn ngọc quý, đã không muốn thì thôi ta cũng không dám cưỡng cầu, chuyện của Minh An công chúa ta sẽ tự nghĩ cách."
"Nghĩ cách gì?" Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: "Đi cầu cứu với Biểu ca nàng?"
Thẩm Diệu: "Liên quan gì tới Lăng Biểu ca?"
Tạ Cảnh Hành nói: "Nàng sốt ruột cái gì, ta cũng không nói là không đồng ý, đã là minh hữu, lại không phải chuyện khó khăn gì, Bản vương thuận tay làm là được, nhưng mà nàng cũng phải làm gì đó cho Bản vương chứ?"
Thẩm Diệu nhìn hắn căm tức.
"Chà, nhất thời không nghĩ ra được." Tạ Cảnh Hành nhướng mày, thở dài nói: "Cứ làm vài cái bánh ngọt cho Bản vương trước đi, trên đường ám sát Bản vương sợ sẽ đói bụng."
Thẩm Diệu: "..."
Mãi cho đến khi Tạ Cảnh Hành rời đi Thẩm Diệu mới lên giường, nhưng nàng lại không ngủ nổi. Cũng không biết Tạ Cảnh Hành sẽ dùng cách gì để "ám sát" Minh An công chúa, nhưng thật ra nàng thấy khá an tâm. Nghĩ đến Tạ Cảnh Hành tai mắt thông thiên, có thể thay đổi thân phận cả ngày lắc lư trước mặt dám người Văn Huệ đế cũng không sao, chuyện lấy mạng một công chúa này hắn nói rất tiêu sái, xem ra cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà...hôm nay Tạ Cảnh Hành đúng là tâm trạng không tốt, Thẩm Diệu vừa kéo mền vừa suy nghĩ, người này đúng là hỉ nộ vô thường.
----------------------
Sau mấy ngày mặt trời ấm áp xuất hiện ở thành Định Kinh thì tuyết bắt đầu rơi, các vị tiểu thư phu nhân đều rất yêu kiều, đường tuyết trơn trượt nên không ai muốn ra ngoài, cho dù có đi đâu thì cũng che dù khoác áo thật kín, tay còn cầm theo lò sưởi nhỏ để tránh phong hàn. Nước hồ ở hồ Vạn Lễ đều đã đóng băng, cho dù có muốn thả câu thì cũng phải đục một lỗ trên mặt băng mới được, dường như chỉ sau một đêm mà tất cả các cành cây đều được treo đầy những sợi thủy tinh lánh. Nếu dội một thùng nước trước cửa nhà vào ban đêm thì sáng hôm sau cũng không cần phải nói, chắc chắn sẽ kết thành một tấm băng mỏng, bước chân lên nhất định sẽ trượt ngã.
Trong Duệ vương phủ cũng như vậy.
Sáng nay vừa ra khỏi cửa Quý Vũ Thư đã ngã sấp mặt, lớn tiếng càm ràm là đường đi trong phủ không được quét dọn sạch sẽ. Từ khi một dãy phủ đệ ở đường Diễn Khánh này được mua lại, Quý Vũ Thư liền dứt khoát ở trong hậu viện Duệ vương phủ trêu chọc con hổ con cả ngày, thỉnh thoảng mới chịu rời đi đến hiệu cầm đồ Phong Tiên xem sổ sách cho Hồng Lăng.
Từ xa nhìn thấy Tạ Cảnh Hành đã đi tới, Quý Vũ Thư nói: "Tam ca."
Tạ Cảnh Hành mặc kệ hắn, con hổ vùng vẫy thoát khỏi tay Quý Vũ Thư rồi nhanh chóng chạy về phía Tạ Cảnh Hành. Cao Dương từ một phía khác đi tới, hôm qua hắn không hồi cung mà ở luôn trong Duệ vương phủ.
"Huynh lại đi Thẩm trạch xem bệnh cho tiểu thư La gia à?" Quý Vũ Thư hỏi.
Nhắc tới việc này Cao Dương liền thấy đau đầu, hắn đã từng chữa cho rất nhiều người, phi tần trong cung cũng có, hoàng đế cũng có, thậm chí là các thần tử hay các tiểu thư nhà quan, người như La Đàm là lần đầu tiên hắn được gặp. Rõ ràng trước đó vài ngày nàng suy yếu gần chết, nhặt được cái mạng từ lằn ranh sinh tử về, kết quả vừa khỏe một chút đã tiếp tục luyện võ, nói là từ chuyện của Thẩm Diệu đã tỉnh ngộ rằng chỉ có khổ luyện võ công mới có thể bảo vệ được người bên cạnh mình.
Cũng không chịu nhìn lại sức khỏe của mình đang là thế nào.
Nàng cứ dằn vặt như vậy thì làm sao vết thương mau lành được, mà vết thương lâu lành thì La Đàm lại dùng ánh mắt nghi ngờ mà chiếu vào Cao Dương, hỏi: "Ngươi thật sự là đại phu trong cung sao? Tại sao so với học trò trong y quán ở Tiểu Xuân thành cũng không bằng vậy, người ở đó cho dù té một cái thì hôm sau đã lên núi đốn củi được rồi."
Lại còn đem học trò trong y quán ra so với một ngự y như hắn, hơn nữa La Đàm đâu phải chỉ bị thương, rõ ràng suýt chút nữa mất cả mạng rồi. Cả đời này Cao Dương chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào hay cãi lời như vậy, lại còn dùng thái độ không hề kính nể hắn, nếu không phải hắn dùng chuyện La Đàm lén lút đến phủ Duệ vương để áp chế nàng thì Cao Dương cảm thấy, nói không chừng La Đàm sẽ còn leo lên đầu Cao Dương mà ngồi.
Thấy Cao Dương lộ vẻ thất thần, Quý Vũ Thư vỗ hắn một cái: "Giữa ban ngày mà ngẩn ngơ cái gì, chữa bệnh đến ngốc rồi à?"
Cao Dương hoàn hồn, nhìn Quý Vũ Thư xem thường: "Đệ làm như ai cũng giống đệ?"
Đột nhiên Tạ Cảnh Hành mở miệng: "La Lăng sao rồi?"
Cao Dương sững sờ, không hiểu tại sao tự nhiên Tạ Cảnh Hành lại hỏi tới tên La Lăng nhưng vận đáp: "Hắn không bị thương nặng lắm, cũng như vậy thôi."
"Tay thì sao?"
"Tay?" Cao Dương nói: "Tay phải không dùng được nữa, đệ nghi ngờ ánh mắt ta hay sao?"
Tạ Cảnh Hành xoay người, không vui mà nhìn Cao Dương: "Huynh thật sự không thể chữa cánh tay của hắn?"
"Tuy rằng y thuật của ta cao minh nhưng không phải thần thánh," Cao Dương bất đắc dĩ: "Tay của hắn đã từng bị tổn thương gân cốt một lần, ta thật sự không làm được gì. Đang yên đang lành đệ với hắn cũng không có giao tình gì, cho dù muốn lấy lòng người nhà họ Thẩm thì La Lăng cũng chỉ là họ hàng, không lẽ ngay cả họ hàng cũng phải chiếu cố hay sao?" Cao Dương không tin được mà nói: "Đệ tính tạo phúc cho thiên hạ à?"
Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Ai muốn chiếu cố hắn?"
"Vậy đệ quan tâm thương thế của hắn làm gì?" Cao Dương không hiểu.
"Cái này đệ biết." Quý Vũ Thư nãy giờ bị gạt sang một bên bây giờ mới tìm được chỗ lên tiếng, lập tức chen vào: "Đệ biết đệ biết." Hắn đắc ý vuốt cằm, làm ra bộ dáng cao thâm khó lường: "La thiếu gia bị thương vì Thẩm ngũ tiểu thư, nếu La thiếu gia không khỏe lại thì trong lòng Thẩm ngũ tiểu thư sẽ tự trách. Giao tình giữa Tam ca và Thẩm ngũ tiểu thư không tệ, dĩ nhiên là không muốn Thẩm ngũ tiểu thư đau lòng, có đúng không Tam ca, đệ nói đúng chứ?"
Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nhìn hắn, Quý Vũ Thư sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Đệ cảm thấy rất có lý." (nói bậy bạ mà trúng tùm lum)
Cao Dương suy nghĩ thật kỹ lời nói của Quý Vũ Thư, tựa hồ bừng tỉnh mà nhìn Tạ Cảnh Hành, ánh mắt mang theo chút không hiểu: "Nếu đúng là vậy thì thật ra La Lăng bị thương cũng tốt, ở trước mặt đệ hắn lại càng thua kém."
"Buồn cười." Tạ Cảnh Hành không giận mà cười: "Cho dù hắn mọc thêm một cái tay thì cũng thua kém Bản vương."
Quý Vũ Thư và Cao Dương: "..."
Bọn họ có nói sai gì sao? Hình như Tạ Cảnh Hành lại càng tức giận hơn thì phải.
Quý Vũ Thư cố gắng an ủi Tạ Cảnh Hành: "Cũng phải, còn không nhìn xem Tam ca là ai, Duệ vương Đại Lương, đệ đệ ruột của Bệ hạ, trong thiên hạ ai dám xem thường huynh. Tiểu tử La gia kia chỉ là một thiếu gia nhà quan ở biên thùy Minh Tề, ở Đại Lương chúng ta thì hắn chỉ là tép riu. Hơn nữa bây giờ hắn đã phế mất một tay, làm sao so với Tam ca được?" Công phu nịnh bợ của Quý Vũ Thư rất cao siêu, không chớp mắt mà tuôn ra một tràng.
"So sánh Bản vương với người còn không tự bảo vệ nổi mình, Quý Vũ Thư, đệ muốn về nước rồi à?" Âm thanh Tạ Cảnh Hành càng lạnh hơn.
Quý Vũ Thư bối rối, nịnh bợ nhầm chỗ rồi, lần này phải làm sao đây?
Vẫn là Cao Dương đại phát từ bi, lương tâm trỗi dậy mà chuyển đề tài, hỏi: "Người bên tháp lao hỏi là xử lý thi thể Tạ Trường Triều thế nào? Hiện giờ Thẩm Diệu đã quay về Thẩm trạch, tiếp theo đệ định làm gì?"
Tạ Trường Triều chết rồi, chuyện Thẩm Diệu bình an vô sự được Vinh Tín công chúa đưa về Thẩm trạch đã được toàn thành biết, nhưng sự việc này đã kinh động không ít người sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, thật là khiến người ta thấy khó chịu. Nhưng một khi Vinh Tín công chúa đã đứng ra thì cũng không thể nói bậy nói bạ cái gì nữa, thế là mọi chuyện dần dần bị người ta quên lãng.
Nhưng mà những người tham gia vào chuyện này lại không dễ dàng quên được, ít nhất hiện giờ Tạ Trường Võ nhất định có cảm giác như đang đứng đống lửa đang ngồi đống than. Tạ Trường Triều đột nhiên biến mất, Thẩm Diệu bị bắt thì đã hồi phủ, hắn sẽ nghĩ thế nào?
Nghe vậy Tạ Cảnh Hành chậm rãi cong môi lên, nói: "Tiếp theo dĩ nhiên là tính sổ."
Cao Dương nhìn Tạ Cảnh Hành một lúc, thăm dò: "Đệ...dự định đối phó cả Minh An công chúa sao?"
"Chứ không thì sao?" Tạ Cảnh Hành hờ hững nói: "Tần Quốc nuôi chó lại không biết nhốt, để nó đi cắn người khắp nơi, bị người ta giết thì cũng không trách được ai."
"Nhưng mà..." Cao Dương không đồng ý: "Tuy rằng vậy nhưng Bệ hạ đã có căn dặn lần này đến Minh Tề không được manh động, hiện giờ chưa biết Bệ hạ có dự tính gì, động đến người của Tần Quốc nếu để Hoàng Phủ Hạo tra ra được là chúng ta làm thì cũng sẽ có không ít phiền phức."
"Ai nói sẽ dùng người của Đại Lương?" Tạ Cảnh Hành cười khẽ: "Người của ta, không được sao?"
Cao Dương sững sờ, lát sau lại hỏi: "Tại sao nhất định phải động thủ với Minh An công chúa? Cho nàng ta nếm chút đau khổ là được, cần gì phải lấy mạng?"
"Con chó điên này mang đến không ít phiền phức cho ta." Ánh mắt Tạ Cảnh Hành trầm xuống: "Bản vương muốn lấy mạng ai thì lấy, không cần hỏi ý kiến ai." Dứt lời liền khom lưng ôm lấy hổ con xoay người đi ra ngoài, cũng không biết là muốn đi làm gì.
Quý Vũ Thư cau mày: "Có phải Tam ca đến quỳ thủy không? Sao gần đây hỉ nộ vô thường vậy? Huynh chọc giận huynh ấy?"
"Ta làm gì có thời gian?" Cao Dương nói: "Ta còn muốn sống lâu thêm một chút."
"Lần này xem ra Tạ Trường Võ và Minh An công chúa gặp phiền phức to rồi." Quý Vũ Thư đồng tình mà nói: "Như thế xem ra Tạ Trường Triều chết cũng thật nhẹ nhàng, coi như là hắn may mắn."
"Không sai." Hiếm khi thấy Cao Dương tán đồng lời nói của Quý Vũ Thư.
--------------------
Lâm An hầu phủ trong thành Định Kinh có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều so với hai năm trước oai phong náo nhiệt, không còn cảnh ngựa xe tấp nập trước cửa, người đến bái phỏng Tạ Đỉnh cũng ngày càng ít đi. Cũng hết cách, từ khi Tạ Cảnh Hành chết thì dường như Tạ Đỉnh cũng không còn hứng thú gì với chuyện triều đình. Trâm anh thế gia Tạ phủ trước kia tung hoành ngang dọc khiến cho tiên đế rất đau đầu bây giờ đã mất đi tinh thần, không thể đứng lên được nữa.
Mà bây giờ người còn tiếp tục lăn lộn trong quan trường chỉ còn lại Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều. Tuy rằng hai người này không kinh tài tuyệt diễm như Tạ Cảnh Hành trước kia nhưng cũng có chút bản lĩnh, nếu không bị vướng thân phận con thứ thì chắc sẽ leo lên được càng cao. Dù vậy, mức độ thăng quan bây giờ của họ cũng khiến cho người ta phải nể rồi.
Trong Tạ phủ, Phương thị đang đưa xiêm y mới làm cho Tạ Trường Võ. Bây giờ tuổi của Phương Thị đã gần 40 nhưng không hề có vẻ quá già nua. Nàng không giống Ngọc Thanh công chúa xuất thân hoàng gia trang nhã hào phóng, đến giờ trên người Phương thị đều có một chút khí tức của nữ tử Giang Nam, khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng chậm rãi nhu hòa, khiến người ta vừa nhìn thấy đã yêu thích.
Mềm mại phong tình như vậy, cũng khó trách năm xưa Lâm An hầu Tạ Đỉnh đã có một kiều thê như Ngọc Thanh công chúa mà vẫn không nhịn được lên giường của Phương thị.
Phương thị nói: "Đây là loại vải mới ra năm nay, nương đã may y phục mùa đông cho huynh đệ các con, thành Định Kinh ngày càng lạnh, các con cả ngày bôn ba bên ngoài nhớ đừng để bị cảm lạnh."
Tạ Trường Võ đưa tay tiếp nhận, nói: "Đa tạ nương." Nhưng trong lòng chỉ nghĩ chuyện khác.
"Xiêm y của đệ đệ con cũng ở đây, nghe nói nó đã đi ra ngoài săn thú sao lâu vậy còn chưa về?" Phương thị tức giận nói: "Hôm qua Hầu gia còn nói với nương, Trường Triều luôn có ý muốn vào Lại bộ, vốn định dẫn nó theo gặp Lại bộ thị lang nói chuyện, kết quả mấy ngày nay nó không có ở nhà, bỏ phí mất cơ hội này." Phương thị thở dài: "Trường Triều đã có lòng như vậy sao còn mải lo vui chơi vào lúc này?"
Tạ Trường Võ gượng cười nói: "Tam đệ... cũng không hẳn là đi chơi, chỉ là gần đây gió tuyết lớn trời lạnh, chắc là nhất thời không thể xuống núi được cho nên mới chậm trễ, chắc cũng sắp về rồi, đến khi đó lại nhờ phụ thân đứng ra mời Lại bộ Thị lang đi gặp mặt là được."
Nghe vậy Phương thị có chút lo lắng: "Gió tuyết lớn, có khi nào bị bịt đường, Trường Triều sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"
"Không đâu." Tạ Trường Võ cười nói: " Có rất nhiều người và tùy tùng đi theo, đều là người dày dặn kinh nghiệm, nương yên tâm."
Lúc này Phương thị mới yên lòng, lôi kéo tay Tạ Trường Võ nói: "Bây giờ nương chỉ có hai con để dựa vào, nhiều năm qua Lão gia luôn rất thờ ơ với nương, trước kia có Tạ Cảnh Hành trấn áp các con, thấy các con chịu oan ức mà trong lòng nương rất khổ sở. Nhịn suốt bao nhiêu năm, cũng may ông trời có mắt làm cho hắn không còn mạng, bây giờ trong Lâm An hầu phủ này không ai có thể chặn đường các con được nữa. Các con nhất định phải không ngừng tiến lên, đạp hết những kẻ từng chê cười mẹ con chúng ta dưới chân, khiến cho Hầu gia cũng không thể nào phủ nhận công trạng của các con, tranh được một danh phận cáo mệnh cho nương. Cứ như vậy, không còn thân phận con thứ thì cả Hầu phủ này sẽ là của các con." Khi Phương thị nói lời này, tuy rằng vẫn nhẹ nhàng chậm rãi nhưng kèm theo đó là một chút oán hận không cam lòng, nhiều năm qua có lẽ nàng đã phải đè nén tất cả những phẫn nộ này mà sống qua ngày.
Tạ Trường Võ nói: "Nương yên tâm đi, nếu ông trời đã bắt Tạ Cảnh Hành phải chết sớm thì đã chứng minh ông trời ủng hộ chúng ta. Cuối cùng sẽ có ngày Lâm An hầu phủ hoàn toàn do mẹ con ta định đoạt.
Phương thị gật gật đầu.
Sau khi tiễn Phương thị đi thì Tạ Trường Võ trở về phòng, buồn bực đi qua đi lại.
Những lời nói với Phương thị lúc nãy dĩ nhiên chỉ là ứng phó cho qua, chỉ là ứng phó Phương thị dễ dàng, dù sao nàng chỉ là phụ nhân ở hậu viện, nhưng bây giờ ngay cả Tạ Đỉnh cũng hay hỏi thăm Tạ Trường Triều, chuyện đã bắt đầu không ổn rồi.
Từ ngày Tạ Trường Võ đi theo Tạ Đỉnh dự yến tiệc về liền không thấy tung tích Tạ Trường Triều đâu. Nếu chỉ vậy thì còn có thể nghĩ là Tạ Trường Triều nhất thời có việc bận cần đi ra ngoài, nhưng ngay cả người trong mật thất cũng không thấy đâu, chuyện này thật sự khiến cho Tạ Trường Võ thấy run sợ trong lòng.
Mật thất ở Lâm An hầu phủ là do Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều tự mình thiết kế, cũng đã tốn không ít công phu. Những công nhân xây dựng mật thất còn bị hai huynh đệ giết người diệt khẩu, cho nên trong toàn bộ Hầu phủ này trừ hai người họ ra thì hoàn toàn không còn ai biết lối vào lối ra ở đâu, Tạ Đỉnh cũng không biết thì càng không cần nói đến người ngoài phủ.
Ban đầu Tạ Trường Võ cho rằng Tạ Trường Triều đã dẫn Thẩm Diệu đi ra ngoài, có thể là đã tìm được cách gì đó đưa Thẩm Diệu đến kỹ viện như kế hoạch, hoặc là Tạ Trường Triều có tính toán gì khác. Nhưng chờ tới chờ lui lại chờ được tin tức Thẩm Diệu được Vinh Tín công chúa đưa về phủ, Tạ Trường Võ lập tức cảm giác được không ổn.
Thẩm Diệu được cứu, vậy Tạ Trường Triều biến đi đâu? Những người kia cứu được Thẩm Diệu từ trong mật thất sao? Nhưng mà trong mật thất không hề có dấu vết đánh nhau, thậm chí nhìn như không hề có ai từng bước vào đó vậy. Có phải là khi Tạ Trường Triều mang Thẩm Diệu ra ngoài thì bị người ta phát hiện rồi cứu người đi không? Nhưng lời giải thích của Vinh Tín công chúa lại là thế nào?
Tạ Trường Võ cảm giác mình bị rơi vào trong một vòng lẩn quẩn, bất kể thế nào cũng là sai, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhưng cho dù Tạ Trường Võ phái đi rất nhiều người tìm Tạ Trường Triều thì đều không có tung tích gì.
Không chỉ có chuyện Tạ Trường Triều biến mất một thời gian khiến người ta nghi ngờ, ở phủ đệ của Thái tử Tần Quốc, tin tức Thẩm Diệu được cứu trở về cũng khiến Minh An công chúa nổi giận lôi đình, bắt Tạ Trường Võ lập tức đến gặp mặt. Tạ Trường Võ chỉ có thể tạm bịa ra vài lý do để làm yên lòng Minh An công chúa, nhưng giấy không thể gói được lửa, sẽ có ngày Minh An công chúa phát hỏa thôi.
Tạ Trường Võ sốt ruột đế méo miệng, hắn phủ thêm áo choàng dự định cho người đi lục soát các ngõ ngách ở thành Định Kinh một lần nữa, đột nhiên phát hiện trên bàn có một lá thư.
Lá thư này không biết là ai đặt lên bàn của hắn, nhưng xưa nay thư phòng của Tạ Trường Võ không cho hạ nhân đi vào, người khác càng không được vào. Đầu tiên là hắn cảnh giác nhìn chung quanh, không thấy ai, sau đó mới cầm lá thư lên mở ra xem, đập vào mắt chính là một hàng chữ quen thuộc.
Đúng là chữ viết của Tạ Trường Triều.
Ở trong thư Tạ Trường Triều nói ngày đó vốn dĩ hắn định mang Thẩm Diệu đi đến kỹ viện, ai ngờ nửa đường gặp quan binh, bất đắc dĩ đành phải ẩn nấp ở một nhà dân ở ven hồ Vạn Lễ. Mấy hôm nay lan truyền tin tức Thẩm Diệu đã quay về Thẩm trạch chẳng qua là do Thẩm Tín hợp mưu với Vinh Tín công chúa bày ra, mục đích là để người bắt cóc Thẩm Diệu buông lỏng cảnh giác. Bề ngoài nhìn như Thẩm gia quân và binh lính đã ngừng truy tìm thật ra thì bên trong không hề thả lỏng, cho nên Tạ Trường Triều không dám dẫn theo Thẩm Diệu lộ diện.
Mà hiện giờ Minh An công chúa hối thúc gắt gao, chi bằng hẹn vào giờ Tí đêm nay sẽ mang Thẩm Diệu đi bán cho kỹ viện ở hồ Vạn Lễ, trước tiên cứ làm nhục nàng ta, vậy thì Minh An công chúa sẽ được vui vẻ, tốt nhất là đi mời Minh An công chúa đến cùng quan sát để bù đắp chuyện huynh đệ họ chậm trễ thời gian quan.
Xem thư xong, Tạ Trường Võ đã tin đến bảy tám phần.
Một là, như trong thư đã nói, cho dù có tin Thẩm Diệu được Vinh Tín công chúa đưa về nhưng mà chuyện Thẩm Diệu được đưa về Thẩm trạch lại không hề có ai nhìn thấy, nàng ta cũng chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, không ai tận mắt nhìn thấy Thẩm Diệu quay trở về, nếu thật sự người đã về thì tại sao Thẩm Tín lại không cho Thẩm Diệu lộ mặt mà chứng minh sự thật, có khi nào Thẩm Diệu vốn chưa hề quay trở lại hay không?
Thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất, chữ viết trong thư chính là chữ của Tạ Trường Triều, thậm chí trong thư còn ẩn chứa cách thức giao tiếp đặc biệt mà hai huynh đệ tự sáng tạo ta. Xưa nay Tạ Trường Triều đi lại trên quan trường nhưng rất ít viết thư hay giấy tờ gì, nếu chỉ dựa vào chút ít chữ viết của hắn được lưu truyền bên ngoài thì không thể nào mô phỏng theo được. Nếu nói là có nhiều thì chính là những giấy tờ thư từ mà Tạ Trường Triều luyện chữ từ nhỏ đang lưu trữ trong phủ, nếu Tạ Cảnh Hành còn sống thì có lẽ hắn sẽ mô phỏng được chữ viết của Tạ Trường Triều.
Mà bất luận là Tạ Cảnh Hành có ý nghĩ muốn mô phỏng chữ của Tạ Trường Triều hay không thì cũng không thể nào được nữa, Tạ Cảnh Hành đã chết từ hai năm trước, hài cốt không còn, trên đời này đã không còn có ai có thể mô phỏng được chữ viết của Tạ Trường Triều nữa.
Tạ Trường Võ suy nghĩ một lúc, lại đi đến trước bàn mở giấy ra, bắt đầu viết thư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top