Chương 144: Tay phải
"Không xong, Lăng thiếu gia xảy ra chuyện rồi."
Mọi người vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy có người đang đỡ La Lăng đi vào, tay phải của hắn đầy máu khiến người ta nhìn mà hoảng sợ.
"Lăng ca ca." La Đàm sợ hết hồn, chỉ thấy La Lăng đang tựa vào thủ hạ của mình, cố gắng đè nén đau đớn, vẻ mặt trắng xám, giữa mùa đông mà từng giọt mồ hôi lớn đang lăn dài trên trán.
"Cao thái y," La Tuyết Nhạn vội vàng nói: "Làm phiền ngài khám cho Lăng Nhi."
Vẻ mặt Cao Dương có chút bất đắc dĩ, vốn nghĩ chỉ cần La Đàm khỏe mạnh lại là nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành, không ngờ lại xuất hiện thêm một ca khó, không lẽ hắn thật sự bị biến thành đại phu ở y quán rồi hay sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng không để lộ ra chút gì, Cao Dương nói: "Dìu hắn đến phòng ta, để ta khám."
Chờ khi La Lăng và Cao Dương vào phòng rồi thì Thẩm Tín nổi giận với thủ hạ của La Lăng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tại sao Lăng ca nhi lại bị thương nặng như vậy?"
Thủ hạ kia cũng gần muốn khóc mà nói: "Đám người thuộc hạ nhận được tin báo nói có người nhìn thấy tung tích Thẩm cô nương, Lăng thiếu gia dẫn bọn thuộc hạ đi tìm, sau đó có người đưa ra một tờ giấy nói muốn Lăng thiếu gia một mình đi vào, ai ngờ đó chính là bẫy, những người kia vốn định gài bẫy Khâu thiếu gia nhưng không ngờ người đến lại là Lăng thiếu gia. Lăng thiếu gia đánh nhau với họ, bọn họ đánh lén làm tay phải Lăng thiếu gia bị thương." Thủ hạ kia dừng một chút rồi lo lắng nói: "Lúc nhỏ khi Lăng thiếu gia luyện binh đã từng bị thương tay phải một lần, sau đó xem như đã lành lại. Nhưng vết đao hôm nay lại trúng ngay vào vết thương cũ, khi bọn thuộc hạ chạy đến thì Lăng thiếu gia đã như vậy rồi."
Chuyện La Lăng từng bị thương thì Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng không biết, nghe vậy thì nhìn La Đàm hỏi: "Lăng ca nhi từng bị thương?"
La Đàm gật đầu nói: "Khi còn nhỏ đi theo đại bá lên núi săn thú, bị dã thú truy đuổi nên té từ trên núi xuống, bị đá nhọn làm tổn thương tay, bị rất nặng, tất cả đại phu đều nói sợ là tay phải của Lăng ca ca sẽ không lành lại được, không ngờ rằng chính huynh ấy lại tự vượt qua."
Tất cả mọi người đều ý thức được chuyện này rất nghiêm trọng, nếu trước kia La Lăng đã từng bị thương nặng thì bây giờ vết thương mới chồng vết thương cũ chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng." Thẩm Khâu nói: "Rốt cuộc là ai gài bẫy ám hại, các ngươi có nhìn ra được đối phương không?"
Thủ hạ lắc đầu nói: "Võ công của bọn họ rất cao, nhìn qua không giống gian tặc thông thường, còn giỏi hơn cả Lăng thiếu gia."
"Vậy thì kỳ lạ." Thẩm Tín trầm giọng nói: "Trước là Kiều Kiều, sau là Khâu ca nhi, rõ ràng chính là nhắm vào Thẩm gia chúng ta. Mẹ kiếp, lão tử tìm ra hắn mà không lột da hắn thì lão tử không mang họ Thẩm."
La Đàm nói: "Chuyện cấp bách trước mắt vẫn là vết thương của Lăng ca ca." La Đàm có chút nôn nóng: "Bị nặng như vậy..."
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Cho đến một nén hương sau Cao Dương mới đi từ trong phòng ra, đóng cửa lại. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn hắn, La Đàm không nhịn được mà tiến lên hỏi: "Cao đại phu, Lăng ca ca sao rồi?"
Cao Dương nói: "Ta đã đắp thuốc cho hắn, đó là vết đao rất sâu, trên đao còn có độc, cũng may không phải là loại độc trí mạng, ta đã giải được độc rồi, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Thẩm Khâu hỏi.
"Nhưng tay của Lăng thiếu gia trước kia từng bị thương, lần này động tới vết thương cũ lại bị không nhẹ, cho dù lành lại rồi nhưng chỉ sợ tay phải sẽ không nâng vật nặng được nữa."
La Đàm lùi lại hai bước, trừng to mắt nhìn Cao Dương: "Không thể nâng vật nặng...vậy binh khí thì sao?"
Cao Dương lắc lắc đầu.
La Tuyết Nhạn đánh rơi cái chén trong tay, Thẩm Tín và Thẩm Khâu cùng hít vào một ngụm khí lạnh.
La Lăng là con cháu tướng môn thế gia, lần này La Tùy để hắn theo Thẩm Tín về kinh chính là vì muốn đến Định Kinh rèn luyện, ngày sau khi về Tiểu Xuân thành sẽ tiếp quản La gia quân tốt hơn. La Lăng là người tập võ từ nhỏ, bây giờ bắt một người tập võ từ nhỏ không được dùng tay phải có khác gì phế bỏ một thân võ công của hắn, chuyện này đối với La Lăng mà nói là đả kích cỡ nào chứ.
"Không thể nào, không thể nào." La Đàm tiến lên cầm lấy tay áo Cao Dương hoảng loạn nói: "Trước kia khi Lăng ca ca bị thương các đại phu cũng nói Lăng ca ca không thể dùng được tay phải nữa, nhưng sau đó huynh ấy vẫn khỏe lại. Không phải ngươi là đại phu rất giỏi sao, khi ngươi cứu ta thì những đại phu khác cũng nói là không thể cứu được, ngươi cứu được ta thì cũng có thể cứu được Lăng ca ca đúng không?" Tình huynh muội giữa La Đàm và La Lăng rất tốt, lại cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên là không thể chấp nhận được.
Cao Dương thu lại tay áo, kiên nhẫn nói: "La cô nương, không phải tại hạ không chịu cứu mà là thương thế của lệnh huynh quá nặng." Hắn nói: "Xin nói một câu thẳng thắng, người mà tại hạ không thể trị thì trong thiên hạ cũng không còn ai cứu được nữa."
Lời này gần như đã chặt đứt một chút hy vọng cuối cùng của mọi người, cũng mang ý nghĩa sau này La Lăng không bao giờ có thể tiếp tục dùng tay phải cầm kiếm nữa.
"Làm sao đây?" La Tuyết Nhạn muốn ngất xỉu: "Ta phải ăn nói với Đại ca Đại tẩu thế nào đây?"
"Biểu đệ đã biết thương thế của mình chưa?" Thẩm Khâu hỏi.
Cao Dương gật đầu, lập tức nói: "So với vết thương của La thiếu gia, tại hạ cho rằng mọi người cần phải quan tâm đến tâm trạng của huynh ấy nhiều hơn. Phàm là người gặp phải sự cố như vậy đều khó tránh khỏi bi thương trong lòng, nhất là người tâm cao khí ngạo như La thiếu gia. Chuyện này không khác gì tai họa ngập trời đổ xuống đầu, nếu không tìm cách khuyên bảo chỉ sợ sẽ càng có thêm nhiều phiền phức khác, càng bất lợi cho việc chữa trị vết thương."
Nói xong Cao Dương nhấc hòm thuốc lên nói: "Trước tiên tại hạ cần phải hồi cung một chuyến, có mấy dược liều cần lấy thêm, sau đó sẽ quay lại châm cứu cho La thiếu gia, tại hạ phải đi ngay, xin cáo từ."
Mấy hôm nay Cao Dương đều ở trong Thẩm trạch cũng đã lâu không quay về Thái y viện, La Tuyết Nhạn liền gật đầu nói: "Mấy hôm nay đã làm phiền Cao thái y, Khâu Nhi, con tiễn Cao thái y đi."
"Để con." La Đàm nói, lập tức đưa tay kéo tay áo Cao Dương lôi hắn ra ngoài.
Cao Dương trừng mắt nhìn ống tay áo bị La Đàm kéo đến biến dạng, mãi cho đến cửa phủ La Đàm mới dừng bước. Nàng nhìn hắn, do dự một chút mới hỏi: "Cao đại phu, tay phải của Lăng ca ca thật sự không cứu được nữa sao?"
Cao Dương bất đắc dĩ: "Tại hạ không bao giờ nói dối."
Vẻ mặt La Đàm hiện lên mấy phần tuyệt vọng, một lát sau lại nói: "Đã như vậy, hôm nay cảm tạ ngươi giúp ta che giấu chuyện ở Duệ vương phủ."
"Che giấu?" Cao Dương kinh ngạc nhìn nàng: "Tại hạ nói che giấu cho cô nương khi nào?"
La Đàm trố mắt há miệng nhìn hắn: "Ngươi nói dối trước mặt cô cô và cô phụ..."
"Tại hạ là người biết thời biết thế, chờ ngày sau nghĩ ra được điều kiện giao dịch tốt thì sẽ bàn bạc thêm với La cô nương." Cao Dương không để ý sắc mặt La Đàm đang thay đổi, nhìn ra bên ngoài rồi nói: "Chà, đã tối rồi tại hạ phải đi đây, hẹn gặp lại La cô nương." Hắn phất tay rời đi, bị nàng gọi là "Cao đại phu" nhiều lần như vậy, nếu không cho nàng nếm mùi một chút thì Cao Dương làm sao cam tâm được.
Mới vừa nghĩ đến đây thì lập tức nghe được một âm thanh nghiến răng nghiến lợi ở phía sau: "Tạm biệt Cao đại phu."
Suýt nữa thì Cao Dương ngã sấp xuống.
Đến khi Cao Dương đi khuất rồi thì La Đàm mới thở dài lo lắng, tâm trạng nặng nề mà quay đầu đi vào, nhưng lại nhìn thấy từ phía xa có một chiếc xe ngựa chạy đến. Xe ngựa này quá mức hoa lệ, hiện tại sắc trời đã dần tối nên La Đàm cũng không nhìn rõ ràng, chỉ thấy xe ngựa dừng lại trước cổng lớn Thẩm trạch, từ trong xe có hai người đi ra.
La Đàm dụi dụi mắt, xác định mình không nhìn lần mới hô to một tiếng: "Tiểu Biểu muội."
Thẩm Diệu được nữ quan thân cận của Vinh Tín công chúa là Lô Tịch đưa về, khi đến cửa liền nghe được âm thanh này của La Đàm. Trước đó nghe Tạ Cảnh Hành nói La Đàm bị thương rất nặng nên trong lòng Thẩm Diệu lo lắng vô cùng, hiện giờ nghe nàng la lên một tiếng thật to mới yên lòng.
Tiếng kêu này của La Đàm khiến cho cả đám người bên trong kinh động, mọi người vội vàng chạy ra, nhìn thấy Thẩm Diệu thì còn không dám tin.
La Tuyết Nhạn sửng sốt một lát rồi bước nhanh lên phía trước, ôm chặt Thẩm Diệu vào lòng, hai hàng nước mắt chảy ra: "Kiều Kiều."
Đến lúc này Thẩm Khâu mới phản ứng lại được, hắn cũng vội vàng chạy tới, kích động nói: "Muội muội, muội quay về rồi."
Thẩm Tín cũng tiếng lên nhìn Thẩm Diệu từ đầu tới chân, vì trời đã chạng vạng tối, mấy hôm nay đám người Thẩm Tín truy lùng gắt gao trong thành khiến cho dân chúng lo sợ, thường thì đến giờ này không ai dám ra ngoài, trước cửa Thẩm trạch cũng không có ai. Thẩm Diệu nói: "Mau vào trong hãy nói, hơn nữa không được để lộ chuyện này ra."
Mặc dù Thẩm Tín có chút nghi hoặc nhưng cũng liếc mắt ra hiệu với Thẩm Khâu, Thẩm Khâu vội vã đi ra ngoài dặn dò đám hạ nhân trước cửa, sau đó đoàn người đi vào trong.
Đến khi vào trong đại sảnh La Đàm liền hỏi: "Tiểu Biểu muội, chuyện này rốt cuộc là sao, vị này là..." Nàng nhìn về phía Lô Tịch.
Lô Tịch chào mọi người một cái, dù sao nàng cũng là nữ quan bên người công chúa, mọi hành động đều rất lễ nghi, xem ra không giống người bình thường. Nàng nói: "Nô tì là nữ quan bên cạnh công chúa điện hạ, hôm trước hộ vệ của công chúa điện hạ đã cứu được Thẩm cô nương từ tay người khác. Công chúa điện hạ sợ Thẩm cô nương giải thích không rõ liền bảo nô tì đưa Thẩm cô nương về, hiện giờ đã xong việc, nô tì cũng nên về rồi."
Hai năm trước trong Lễ Ngọc thố Thẩm Diệu từng được Vinh Tín công chúa cứu một lần, hai năm sau cũng được Vinh Tín công chúa cứu, nếu nói là trùng hợp thì không khỏi quá mức trùng hợp. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng hơi nghi hoặc, đang muốn nói gì thì đã thấy Thẩm Diệu đứng lên cười nói với Lô Tịch: "Chuyện này xin đa tạ Tịch cô cô, xin nhờ Tịch cô cô giúp thần nữ cảm tạ công chúa điện hạ, ân cứu mạng của công chúa điện hạ Thẩm Diệu luôn ghi ngớ trong lòng, ngày sau nhất định sẽ đến nhà cảm tạ."
Lô Tịch vội vàng nghiên người né cái hành lễ của Thẩm Diệu, cười nói: "Không dám nhận, cô nương đã là người quen cũ của công chúa điện hạ thì không cần câu nệ. Nô tì xin về trước, Thẩm cô nương xin hãy nghỉ ngơi, ngày mai công chúa điện hạ sẽ nói rõ chuyện này với Kinh triệu doãn."
Thẩm Diệu lại cảm tạ một hồi, chờ khi tiễn Lô Tịch đi thì mọi người không nhịn được nữa, Thẩm Khâu hỏi: "Muội muội, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Mấy câu nói của Lô Tịch và Thẩm Diệu lúc nãy cho thấy Thẩm Diệu đã sớm có chủ ý của mình. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đã hiểu rõ tính tình Thẩm Diệu, nàng là một cô nương rất có chính kiến, có lẽ hiện giờ đã có những tính toán riêng rồi.
Thẩm Diệu cười nói: "Cũng không có gì, hôm đó người bắt muội thật ra là vì một chuyện khác mà bắt nhầm người, sau đó khi bọn họ muốn đưa muội đi thì đúng lúc gặp được người của phủ công chúa. Hộ vệ của phủ công chúa đã từng gặp muội, cảm thấy không ổn mới ra tay cứu muội, sau đó muội đã nói rõ chuyện này với Vinh Tín công chúa, công chúa điện hạ sẽ giúp muội làm sáng tỏ mọi chuyện." Tạm thời nàng còn không muốn nói rõ mọi chuyện cho Thẩm Tín biết vì dính dáng đến Minh An công chúa. Hiện giờ quan hệ giữa Tần Quốc và Minh Tề phức tạp, nếu Thẩm Tín làm ra chuyện nóng nảy thì thì sẽ không thể thoát thân được. Nàng khổ tâm gầy dựng, khó khăn lắm Thẩm gia mới rời ra được những vòng xoáy tranh đấu kia, sao lại có thể dẫm vào vết xe đổ của đời trước được?
Quan trọng nhất chính là những lời nói này nàng đã bàn bạc với Tạ Cảnh Hành rồi. Tuy nàng không biết Tạ Cảnh Hành sẽ làm gì, nhưng Thẩm Diệu cho rằng với thủ đoạn của Tạ Cảnh Hành thì Minh An công chúa và huynh đệ Tạ gia nhất định sẽ gặp hạn lớn. Đã như vậy thì Thẩm Tín còn nhúng tay vào sẽ thành ra không hay.
Thẩm Tín hơi nhướng mày: "Kiều Kiều, con nói thật với cha, chuyện này có liên quan gì tới Minh An công chúa hay không?"
Trong lòng Thẩm Diệu nhảy một cái.
Thẩm Tín không phải người ngu, bọn họ vừa về Định Kinh không lâu, những người kia dám cố ý bắt Thẩm Diệu đi thì chỉ có thể là vì ân oán cá nhân. Mà từ khi Thẩm gia về Định Kinh thì có đắc tội ai chứ? Cũng chỉ có vị Tần Quốc công chúa hung hăng bá đạo kia thôi. Nếu là người Tần Quốc thì hành vi to gan lớn mật này cũng có thể lắm.
Thẩm Diệu nói: "Cha nghĩ đi đâu vậy, đây là địa bàn của Minh Tề, cho dù Minh An công chúa có lòng đối phó con thì Thái tử Tần Quốc cũng không phải người ngu, sao có thể để nàng ta gây sự vào lúc quan trọng này chứ?" Thấy Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn vẫn chưa tin, Thẩm Diệu liền giơ cánh tay ra nũng nịu nói: "Hôm đó bọn họ ném con từ trong xe ngựa ra ngoài, tay bị thương, bụng cũng đói, nương, con muốn ăn."
La Tuyết Nhạn vừa nghe thì không còn suy nghĩ gì khác nữa, lập tức đau lòng vô cùng mà dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn, lại bảo nha hoàn dìu Thẩm Diệu về phòng nghỉ ngơi.
Có lẽ là La Tuyết Nhạn rất thương xót Thẩm Diệu nên còn tự mình xuống bếp nấu canh, Thẩm Tín cau mày kéo Thẩm Khâu đi đâu không biết. Chỉ có La Đàm là theo Thẩm Diệu về phòng, thấy Thẩm Diệu ngồi xuống rồi La Đàm mới nói: "Tiểu Biểu muội, muội đang nói dối, thật ra đó chính là thủ hạ của Minh An công chúa đúng không?"
Trong lòng Thẩm Diệu nhảy một cái, còn nghĩ không biết La Đàm trở nên thông minh từ khi nào nữa, lập tức hỏi: "Sao lại nói vậy?"
La Đàm vuốt nhẹ cánh tay mình, ra vẻ không chịu được mà nói: "Dáng vẻ làm nũng của muội thật sự làm tỷ nổi da gà đó. Rõ ràng là muội đang giả vờ để qua mặt cô cô và cô phụ thôi, cũng vì họ thương muội nên mới bị muội lừa."
Thẩm Diệu bật cười, lại nhìn La Đàm một chút rồi nói: "Muội nghe nói tỷ bị thương rất nặng sao bây giờ đã xuống giường rồi, không chịu nghỉ ngơi thêm đi?"
La Đàm phất phất tay: "Tên Cao đại phu từ trong cung đến y thuật cao minh, mạng của tỷ lại lớn, nói ra..." Ánh mắt nàng nhìn Thẩm Diệu lấp lánh: "Chiều nay tỷ mới đi cầu Duệ vương điện hạ cứu muội, đến tối thì muội đã quay về, Duệ vương điện hạ quả thật thần thông quảng đại, tốc độ này thật khiến tỷ bất ngờ, tỷ còn nghĩ là phải chờ thêm mấy này nữa chứ, có phải vị Tịch cô cô kia cũng là giả chứ gì?" La Đàm than thở: "Vị Duệ vương này đúng là suy nghĩ rất chu đáo."
Thẩm Diệu: "..."
Trước khi La Đàm đến Duệ vương thì Tạ Cảnh Hành đã cứu được nàng, khi La Đàm đến đó thì chỉ sợ Thẩm Diệu đã đến phủ công chúa rồi. Đáng thương cho La Đàm vẫn nghĩ rằng Tạ Cảnh Hành có bản lĩnh cao như vậy, Tạ Cảnh Hành cũng đâu phải thần tiên làm sao có thể cứu được Thẩm Diệu trong chốc lát chứ. Trong lòng Thẩm Diệu thầm oán trách nhưng cũng không có đính chính lại, chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi: "Nhưng sao không thấy Lăng Biểu ca? Huynh ấy đi ra ngoài sao?"
Biểu hiện đang thoải mái của La Đàm lập tức trở nên ảm đạm, Thẩm Diệu thấy thế thì khó hiểu: "Sao tỷ lại như vậy?"
"Lăng Biểu ca có chuyện rồi." Âm thanh La Đàm trở nên u ám": "Cao Dương nói đời này huynh ấy không dùng được tay phải nữa...muội đi thăm huynh ấy đi."
--------------------
Trong Lâm An hầu phủ, hiện tại Tạ Trường Võ cũng vô cùng sốt ruột.
Sau khi dự tiệc với Tạ Đỉnh về mới biết Tạ Trường Triều đã không có tăm hơi, trong mật thất không chỉ không có Tạ Trường Triều mà ngay cả Thẩm Diệu cũng không có. Cẩn thận tra xét thì toàn bộ mật thất cũng không có dấu vết đánh nhau, điều này càng làm cho Tạ Trường Võ không hiểu nổi.
Trước kia vì Thẩm Tín làm quá gắt gao mà không thể đưa Thẩm Diệu ra ngoài, bây giờ thì tù binh lại không cánh mà bay. Minh An công chúa lại phái người tới hỏi bao giờ mới đưa Thẩm Diệu đi được, Tạ Trường Võ chỉ có thể ứng phó qua loa, trong lòng nóng như lửa đốt.
Nhưng bất kể hắn truy tìm cỡ nào, người được phái đi đến những nơi Tạ Trường Triều hay đến đều hoàn toàn không tìm được, cứ như hai người Tạ Trường Triều và Thẩm Diệu đã biến mất khỏi thế gian không để lại chút vết tích gì. Không biết tại sao, càng kéo dài thì Tạ Trường Võ lại càng bất an. Hắn cố gắng thăm dò tin tức bên phía phủ Uy Vũ đại tướng quân cũng không có tin gì của Thẩm Diệu, điều này làm cho Tạ Trường Võ hơi an tâm một chút, ít nhất không phải có người tới cứu được Thẩm Diệu và đem Tạ Trường Triều đi.
Nhưng qua vài ngày thì ngay cả Tạ Đỉnh cũng nổi lên lòng nghi ngờ, hỏi tại sao không thấy Tạ Trường Triều đâu, Tạ Trường Võ không thể làm gì khác hơn là nói Tạ Trường Triều đã theo bằng hữu ra thành săn bắn, khi Phương thị hỏi tới cũng nói như vậy. Minh An công chúa cho người tới nói nếu huynh đệ Tạ gia còn không hành động thì cứ đưa Thẩm Diệu cho nàng tự xử trí.
Trong lòng Tạ Trường Võ có khổ mà không nói được, bây giờ đừng nói là Thẩm Diệu, ngay cả Tạ Trường Triều cũng không thấy đâu, nếu Minh An công chúa biết thì sẽ trách hắn làm việc bất bực, không chỉ không nói tốt về huynh đệ hắn trước mặt Định vương mà có khi còn bị trừng phạt thêm, đúng là tiến thoái lưỡng nan, lần đầu tiên Tạ Trường Võ thấy hối hận vì mình đã nhận nhiệm vụ nguy hiểm này.
Bất kể thế nào thì Tạ Trường Võ vẫn phải tiếp tục phái người đi tìm tung tích Tạ Trường Triều. Nói ra cũng trào phúng, trước đó mấy ngày bọn họ bắt Thẩm Diệu đi khiến người nhà họ Thẩm phải lùng sục khắp thành, bây giờ đổi thành Tạ Trường Võ phải truy tìm tung tích Tạ Trường Triều khắp nơi, quả thật là báo ứng.
Dĩ nhiên là Tạ Trường Võ không biết huynh đệ mà hắn đang khổ sở tìm kiếm đã rơi vào tay Tạ Cảnh Hành.
Thiết Y đi theo phía sau thanh niên áo tím, nói: "Thi thể Tạ Trường Triều đã đưa về tháp lao, bỏ vào quan tài băng, khi nào thì chủ tử muốn dùng?"
"Cứ để đó đi, không vội." Tạ Cảnh Hành nói: "Đồ tốt như thế không thể lãng phí."
Hắn từ từ quay về phủ đệ của mình, vừa vào đến viện đã thấy Quý Vũ Thư mặc một bộ áo bào tím, đeo một cái mặt nạ bạc, đang chạy khắp phòng đuổi theo con hổ con mà kêu gào "Kiều Kiều", vừa gọi vừa nói: "Tiểu tử kia, ngươi không quen biết Bản vương à? Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn đi, ngoan ngoãn đến đây cho Bản vương."
Da mặt Thiết Y không ngừng run rẩy, có lúc phải thừa nhận rằng Quý Vũ Thư là một nhân tài, bất kể là ở đâu hắn đều có thể vui vẻ như một tên ngốc. Hành vi giả trang làm Tạ Cảnh Hành đi trêu chọc con hổ con chắc cũng chỉ có người rảnh rỗi quá mức như Quý Vũ Thư mới làm được.
Bạch hổ đang không ngừng chạy trốn vòng tay "ôn nhu" của Quý Vũ Thư, đột nhiên nhìn thấy Tạ Cảnh Hành và Thiết Y đến thì nửa đường xoay người chạy thẳng về phía Tạ Cảnh Hành, ngậm góc áo của Tạ Cảnh Hành mà vui vẻ lúc lắc cái đầu.
Tạ Cảnh Hành cúi người ôm bạch hổ lên, nhìn "Tạ Cảnh Hành" còn lại ở bên kia rồi tựa như cười mà không cười nói: "Ta đi vắng, đệ chơi cũng vui vẻ thật."
"Tam ca." Tạ Cảnh Hành giả tháo mặt nạ xuống, lộ ra bộ mặt Quý Vũ Thư đang đổ mồ hôi ròng ròng, hắn vừa thở dốc vừa khoác tay nói: "Không phải đệ cố ý muốn giả làm huynh đâu, hôm nay có vị cô nương đến tìm huynh xin giúp đỡ, Cao Dương nhất định bắt đệ phải giả làm huynh. Nhưng mà đệ đảm bảo đệ giả rất giống, cô nương kia thấy đệ thì không nói một lời đã quỳ xuống, dập đầu mấy cái với đệ." Quý Vũ Thư lại tỏ vẻ lo lắng oan ức: "Không biết có bị giảm thọ hay không."
"Cô nương?? Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn Thiết Y. Thiết Y vội vàng nói: "Lúc chiều có biểu tiểu thư Thẩm gia đến cùng với Cao công tử, lúc đó Quý thiếu gia giả làm ngài để đồng ý thỉnh cầu của La tiểu thư, sau đó hai người họ liền rời đi."
Quý Vũ Thư cường điệu: "Là Cao Dương bắt đệ phải làm vậy."
Đang nói liền nghe tiếng Thiết Y vang lên: "Cao công tử đến rồi."
Từ bên ngoài có một người áo trắng phong độ đi tới, không phải Cao Dương thì là ai? Nhưng mà không biết có phải là ảo giác hay không, mọi người đều cảm thấy xưa nay chưa bao giờ sắc mặt Cao Dương lại khó coi như vậy, cũng có hơi tiều tụy. Lúc xế chiều Quý Vũ Thư bị mấy cái dập đầu của La Đàm làm cho kinh hãi nên không nhìn kỹ Cao Dương, bây giờ thấy vậy thì kinh ngạc nói: "Cao Dương, sao huynh cứ như già đi mười mấy tuổi vậy?"
Vốn dĩ Cao Dương đứng bên cạnh Tạ Cảnh Hành thì cũng được xem là một công tử tuấn tú phong độ, nhưng bây giờ so với Tạ Cảnh Hành thì mặt mày lại có mấy phần xám xịt.
"Đừng nói nữa." Cao Dương nói: "Mấy ngày nay đều ở trong Thẩm trạch giúp vị La tiểu thư kia chữa trị, thật sự xem ta là đại phu hay sao?" Trên mặt hắn nổi lên vài tia căm giận: "Ta không phải đại phu, ta là ngự y."
"Đều là xem bệnh cho người ta mà." Quý Vũ Thư mặc kệ hắn, lại nhìn Tạ Cảnh Hành: "Đã tìm được Thẩm ngũ tiểu thư?"
Tạ Cảnh Hành gật đầu.
Quý Vũ Thư thở phào một hơi: "Làm đệ sợ chết khiếp. Nếu người tốt như Thẩm ngũ tiểu thư mà bị gì thì đệ cũng ngủ không ngon được."
Tạ Cảnh Hành lạnh mắt nhìn hắn: "À, đệ thân với Thẩm Diệu lắm sao?"
Bản năng Quý Vũ Thư nhận ra được nguy hiểm, lập tức lắc đầu một cái, lại cảm thấy ánh mắt Tạ Cảnh Hành đầy thâm ý liền nói: "Tam ca có giao tình với nàng mà, không phải đệ lo lắng cho nàng mà là lo cho huynh. Hiện giờ huynh đã cứu được nàng ta thì chắc trong lòng đã cảm thấy dễ chịu, nói vậy Thẩm ngũ tiểu thư chắc cũng rất cảm kích huynh."
"Nịnh bợ." Cao Dương khinh thường nói.
"Liên quan gì tới huynh." Quý Vũ Thư châm biếm lại.
Cao Dương hít một hơi thật sâu, thay đổi thành bộ dáng nghiêm túc hỏi Tạ Cảnh Hành: "Đúng là do Minh An công chúa làm?"
Thật ra trong thành Định Kinh này, có thể to gan lớn mật ra tay với Thẩm Diệu như thế, ngoại trừ Minh An công chúa ra thì không còn người khác. Người khác muốn động tới Thẩm Diệu thì còn phải nể mặt Thẩm gia mấy phần, ai cũng biết Thẩm Tín yêu thương con gái đến mức độ chìu chuộng tuyệt đối, muốn động tới Thẩm Diệu có nghĩa là nhổ râu lão hổ, hậu họa vô cùng. Chỉ có nữ nhân không có đầu óc như Minh An công chúa mới không màng hậu quả như vậy, có điều to gan đến thế thì cũng đáng nể thật.
"Không chỉ vậy." Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: "Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều cũng tham dự."
"Bọn họ điên rồi sao?" Cao Dương khó hiểu mà nói: "Cho dù Minh An công chúa cho họ được chỗ tốt gì nhưng tại sao Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều lại mạo hiểm tính mạng như vậy?"
Trong lòng mọi người đều có một cán cân, cân bằng giữa nguy hiểm và an toàn, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều làm như vậy quả thật là quá không biết tính toán, Cao Dương không thể hiểu nổi. Huynh đệ Tạ gia vì trèo cao mà không ngại đối đầu với Thẩm gia, chỉ nhìn thấy trước mắt mà không thấy được sau này à?
"Đại khái là an nhàn quá lâu, không biết trời cao đất rộng." Tạ Cảnh Hành cười lạnh: "Vẫn ngu xuẩn như vậy."
Cao Dương và Quý Vũ Thư im lặng, thời khắc này bọn họ đều cảm nhận được hàn ý phát ra từ Tạ Cảnh Hành, trong lòng thầm than thở thay cho huynh đệ Tạ gia. Một lát sau Cao Dương mới mở miệng: "Thật ra lần này Minh An công chúa không chỉ động tới Thẩm Diệu."
Tạ Cảnh Hành quay đầu, cau mày hỏi: "Là sao?"
"Bọn họ còn muốn tính toán Thẩm Khâu, hôm nay ta ở Thẩm trạch nghe nói có người dùng tin tức của Thẩm Diệu để dụ Thẩm Khâu sa bẫy, chờ khi Thẩm Khâu đến đó thì ra tay đánh lén hắn. Những người kia võ công cao cường, nhất định phải là cao thủ được cung đình huấn luyện, ta nghĩ tới nghĩ lui có lẽ đây lại là tác phẩm của Minh An công chúa."
Không chỉ muốn hủy hoại Thẩm Diệu còn muốn diệt cả Thẩm Khâu, Thẩm Diệu và Thẩm Khâu là hai tiểu bối của Thẩm gia, chỉ cần hủy hoại được hai người này thì Thẩm gia sẽ khó mà đứng vững. Hơn nữa với tình cảm huynh muội giữa Thẩm Diệu và Thẩm Khâu, nếu ngày sau Thẩm Diệu quay về biết được Thẩm Khâu vì nàng mà rơi vào khó khăn chỉ sợ sẽ tự trách cả đời, sống trong đau khổ còn khó chịu hơn là bị trừng phạt, quả thật lòng dạ Minh An công chúa cũng rất độc ác.
Tạ Cảnh Hành hơi thay đổi sắc mặt, hỏi: "Kết quả thế nào?"
"Thẩm Khâu không bị lừa." Cao Dương nói.
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành lúc này mới hòa hoãn lại, nhưng mà chưa kịp lên tiếng thì giọng nói Cao Dương lại vang lên bên tai.
"Nhưng mà...tuy rằng Thẩm Khâu không bị lừa nhưng vị Biểu thiếu gia họ La kia thì không tốt lắm, những người kia tưởng là lừa được Thẩm Khâu nhưng không ngờ lại là La Lăng, võ công của La Lăng không bằng Thẩm Khâu, rơi vào tay bọn họ thì thật sự không ổn."
Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Bây giờ hắn thế nào?"
"Không tốt lắm." Cao Dương nói: "Y thuật của ta cũng chịu thua, có lẽ, đời này không thể dùng kiếm bằng tay phải nữa."
Tạ Cảnh Hành choáng váng, dung mạo tuấn tú tối sầm lại, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top