Chương 143: Cầu viện


La Đàm tỉnh dậy lúc giữa đêm.

Nói ra cũng trùng hợp, đám người Thẩm Tín thì đang lùng sục tung tích Thẩm Diệu trong thành, La Lăng ở lại Thẩm trạch trông chừng La Đàm và Cao Dương. Đúng lúc đó có thủ hạ đến báo là nhìn thấy có kẻ khả nghi hoạt động ở thành tây, La Lăng nghĩ có thể là Thẩm Diệu liền giao La Đàm lại cho Cao Dương, còn mình thì mang theo thủ hạ chạy tới thành tây.

Trong phòng chỉ còn lại hai người La Đàm và Cao Dương.

Khi La Lăng tỉnh lại thì thấy có hai nha hoàn đang chăm sóc mình, chính là nha hoàn Bạch Lộ và Sương Giáng của Thẩm Diệu, thấy nàng tỉnh lại thì cả hai đều mừng rỡ vô cùng, nói: "Biểu tiểu thư cuối cùng đã tỉnh rồi."

La Đàm cảm thấy thân thể rất nặng nề, vén mền lên lại nhìn thấy phần bụng mình có một khối băng trắng quấn chặt lấy. Bạch Lộ thấy thế thì tưởng rằng La Đàm lo lắng vết thương của mình sẽ để lại sẹo liền trấn an nói: "Biểu tiểu thư đại nạn không chết sẽ có hậu phúc, hôm đó vết thương rất nặng làm cho Lão gia và Phu nhân cũng phải sợ hãi, mời đến mấy vị đại phu cũng không có cách nào, vẫn là vị Cao thái y trong cung đến có y thuật cao minh. Không chỉ như vậy, Cao thái y còn để lại phương thuốc, chỉ cần Biểu tiểu thư thoa đúng theo đơn thì sẽ để lại dấu vết rất nhạt, gần như là không nhìn thấy."

La Đàm xoa xao trán, có lẽ là nhớ lại được một ít chuyện liền hỏi: "Ta bất tỉnh mấy ngày rồi?"

"Bẩm Biểu tiểu thư, người hôn mê gần 3 ngày rồi." Sương Giáng nói.

"Ba ngày?" La Đàm sợ hết hồn, đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền hoảng loạn: "Tiểu Biểu muội đâu? Đã tìm được Tiểu Biểu muội chưa?"

Biểu hiện của Bạch Lộ và Sương Giáng âm u, lắc lắc đầu.

Trái tim La Đàm như chìm xuống, nàng nói: "Cô cô và cô phụ bây giờ thế nào?"

"Bên ngoài đã phong tỏa thành, Lão gia và Phu nhân cả ngày bôn ba đi tìm tung tích của cô nương nhưng vẫn không tìm được gì." Sương Giáng nói: "Hiện giờ cũng không biết cô nương thế nào nữa."

"Đã ba ngày, ba ngày rồi sao không có chút tin tức nào, những người kia cũng đâu phải biết yêu pháp, còn có thể làm một người sống sờ sờ biến mất sao?" La Đàm kích động nói.

Bạch Lộ và Sương Giáng hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng.

La Đàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc đó nàng tận mắt nhìn thấy hai kẻ kia đánh Thẩm Diệu ngất xỉu rồi đặt lên ngựa, sau đó...La Đàm giật mình nhớ tới lời của Thẩm Diệu nói với nàng khi ở trên xe ngựa.

"Nhớ kỹ, nếu tỷ chạy thoát thành công thì tìm cách báo tin đến Duệ vương phủ, chỉ nói là có việc giao dịch, giá tiền bàn sau."

Thẩm Diệu đã nói với La Đàm rằng nếu có chuyện gì thì cứ đi tìm Duệ vương. Tuy rằng La Đàm không thể hiểu được tại sao giữa Thẩm Diệu và Duệ vương Đại Lương lại âm thầm có giao tình gì đó, nhưng hai năm ở Tiểu Xuân thành đã giúp cho La Đàm hiểu rõ được tính tình Thẩm Diệu, nàng sẽ không làm chuyện không đâu. La Đàm đứng lên muốn đi ra ngoài, Bạch Lộ và Sương Giáng thấy thế sợ hết hồn, vội vã tiến lên đỡ lấy nàng: "Biểu tiểu thư muốn làm gì thì để các nô tì làm là được rồi, sức khỏe Biểu tiểu thư còn rất yếu không thể để vết thương bị nứt ra nữa."

Khi La Đàm đứng lên liền cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, có lẽ là do nằm trên giường đã lâu nên toàn thân mềm nhũn, điều này khiến cho một người thân thể cường tráng luôn chăm chỉ luyện võ như nàng cảm thấy tức giận. Nhưng nàng chỉ nói: "Ta có chuyện cần làm, các ngươi mặc kệ ta."

Lời còn chưa dứt liền nghe được một giọng nam xa lạ từ bên ngoài truyền tới: "Cô nương muốn đi đâu?"

La Đàm ngẩn đầu lên, chỉ thấy từ bên ngoài đi vào một thanh niên trẻ, nam tử này mặc một thân áo trắng, dáng vẻ nho nhã, dung mạo cũng tuấn tú, trên tay đang cầm một chén thuốc rồi đặt nó xuống bàn, từ bên hông lấy ra một cây quạt, không nhanh không chậm lay động cây quạt rồi hỏi lần nữa: "Cô nương muốn đi đâu?"

La Đàm cau mày: "Hắn là ai?"

Sương Giáng vội vàng nói: "Vị này chín là Cao thái y trong cung, là ngài ấy đã chữa cho Biểu tiểu thư, bây giờ Cao thái y đang ở trong phủ để thuận tiện châm cứu nấu thuốc cho Biểu tiểu thư."

La Đàm nhíu mày, tuy rằng con người La Đàm có chút khí khái nam nhi, thiếu một chút sự mềm mại của nữ tử nhưng nàng cũng không khác gì bao nhiêu nữ tử trên đời là yêu thích cái đẹp. Khi còn ở Tiểu Xuân thành, nếu trên sân khấu hát kịch mà có mấy tiểu sinh tuấn tú thì La Đàm còn kéo Thẩm Diệu đi khen thưởng cho người kia, đủ để thấy nàng rất xem trọng tướng mạo của nam tử. Nếu là bình thường nhìn thấy một công tử áo trắng tuấn tú thế này thì có lẽ La Đàm cũng sẽ hòa nhã hơn, nhưng bây giờ trong lòng nàng chỉ nghĩ tới Thẩm Diệu, cho dù gặp được thiên tiên cũng không có tâm trạng thưởng thức, lập tức nói: "Cao đại phu, ta có chuyện quan trọng phải làm."

Cao Dương nghẹn lại một cái, hắn đã từng nghe người ta gọi mình là Cao đại nhân, Cao thái y, nhưng chưa từng nghe ai gọi mình là Cao đại phu, điều này khiến cho hắn cảm thấy mình chỉ là một tên đại phu làm ở trong một y quán nào đó ngoài đường, giống như mấy vị lang trung đợi khi có người đến mời thì vội vàng cắp hòm thuốc chạy đi.

Đây rõ ràng là chuyện không thể chịu được đựng đối với người tự ái cao lại hay bắt bẻ như Cao Dương.

Hắn nhìn La Đàm một chút, làn da thiếu nữ này không trắng nõn mềm mại như các thiếu nữ ở thành Định Kinh mà là màu vàng nhạt khỏe mạnh, cho dù nàng yếu ớt nhưng vẫn giống như một gốc cây to bừng bừng sức sống. Nàng nhíu mày trừng mắt nhìn Cao Dương, ngũ quan thanh tú càng có thêm nhiều cảm xúc phức tạp, đây là lần đầu tiên Cao Dương nhìn thấy một người bị đâm một đao như thế mà ba ngày sau lại hùng hổ như vậy. Nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy thương thế kinh tâm động phách của La Đàm, hắn không thể không thán phục nàng, vết thương như vậy cho dù là nam tử cũng khó mà kiên trì nổi, còn La Đàm là một tiểu cô nương lại có thể chịu đựng được đến khi có người tìm thấy, sức sống này đúng là vô cùng mãnh liệt.

Cao Dương tự nhận mình là người biết thương hương tiếc ngọc, nhưng loại người tâm cơ thủ đoạn đáng sợ như Thẩm Diệu hắn không thích, người thô lỗ mạnh mẽ không có chút nữ tính nào như La Đàm hắn cũng không thích. Cho nên hắn liền nói: "Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân nhờ ta chữa trị tốt cho cô nương, tại hạ chữa khỏi rồi mà cô nương lại bôn ba khắp nơi làm vết thương tái phát thì tội danh trị liệu bất lực tại hạ không gánh nổi, cho nên xin cô nương không được tùy tiện đi lại."

Trong lòng La Đàm lo lắng, chỉ có thể kiên nhẫn mà giải thích: "Ta đi làm chuyện rất quan trọng, khi quay về nhất định sẽ nói rõ với cô cô và cô phụ, chuyện này không liên quan tới ngươi có được không?"

"Không được." Cao Dương nói: "Tại hạ thân là "thái y", phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình." Hắn nhấn mạnh hai chữ thái y, hy vọng La Đàm có thể nghe rõ ràng, hắn và mấy đại phu ngoài đường kia không giống nhau.

La Đàm không hề chú ý tới ngữ điệu của hắn, bởi vậy nàng càng tức giận hơn: "Ngươi chỉ là một đại phu chữa bệnh, dựa vào đâu mà đòi quản lý ta?"

"Thứ nhất, tại hạ là thái y, thứ hai, La Lăng huynh trước khi ra khỏi nhà đã giao cô nương cho tại hạ, nếu cô nương có chuyện quan trọng thì tại hạ có thể đi thay cô nương một chuyến, cô nương cứ nói ra đừng ngại."

La Đàm cắn cắn môi, khi đó Thẩm Diệu đã nói với nàng chuyện của Duệ vương tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, vì Thẩm Diệu tin tưởng nàng mới nói chuyện này cho nàng nghe. Xưa nay La Đàm là người cố chấp, hơn nữa thân phận Duệ vương nhạy cảm, người ngoài mà biết được thì sẽ không thể hiểu cho, thậm chí cả bọn nha hoàn của Thẩm Diệu cũng không hiểu được, nàng chỉ đành trừng Cao Dương một cái.

"Nếu cô nương đã thay đổi ý định thì nên uống thuốc trước đi, uống thuốc thì sức khỏe của cô nương sẽ nhanh chóng tốt lên, dĩ nhiên là có thể đi làm chuyện quan trọng rồi." Cao Dương mỉm cười nói.

La Đàm bảo Bạch Lộ đem chén thuốc đến, một hơi uống ừng ực cạn sạch, dáng vẻ có chút hào khí oai hùng, chờ khi uống xong rồi thì ném cái chén xuống đất vỡ nát, nói với Cao Dương: "Vậy đã được chưa?"

"Tại hạ bội phục." Cao Dương chắp tay với La Đàm, thuốc đắng dã tật, thuốc hắn nấu cho La Đàm dùng để chữa vết thương nặng, vị đắng trong đó quả thật không thể tả được, chỉ cần ngửi thôi đã thấy khó chịu, La Đàm có thể mặt không biến sắc mà uống hết thật sự xứng đáng được khen một câu hảo hán.

La Đàm nói: "Ta muốn nghỉ ngơi, làm phiền Cao đại phu rời đi đi. Bạch Lộ và Sương Giáng cũng lui ra đi, có người trong phòng ta không ngủ được."

Cao Dương tươi cười hòa nhã cùng hai nhà hoàn lui ra ngoài.

Chờ tất cả mọi người đi rồi, La Đàm liền đứng lên chạy đến trước cửa sổ nhìn ngó, Bạch Lộ và Sương Giáng đang quét sân ở bên kia, nàng nhanh chóng tìm được một cái áo trong phòng rồi mặc vào, nghĩ một chút liền lấy bình thuốc thoa ngoài da giấu vào trong tay áo, kéo một cái ghế trong phòng đến ngay trước cửa sổ rồi leo lên đó nhảy ra ngoài.

Đối với mấy chuyện lén lút trốn ra ngoài đi chơi này, khi còn ở Tiểu Xuân thành tỷ đệ La Đàm và La Thiên đã làm đến vô cùng thành thục. Thậm chí đến khi La Liên Đài đem hai người khóa lại trong phòng thì La Đàm và La Thiên vẫn có cách thoát ra ngoài.

Cho nên nếu muốn nhốt nàng tại Thẩm trạch này thì là chuyện không thể nào, chuyện cấp bách là mau chóng chạy tới phủ Duệ vương tìm Duệ vương đã. La Đàm luôn tin tưởng lời nói của Thẩm Diệu, luôn cảm thấy chỉ cần tìm được Duệ vương thì sẽ cứu được Thẩm Diệu.

Chỉ là vết thương trên eo nàng vẫn còn rất nặng, hơi động tới là đau đớn vô cùng. Giờ khắc này La Đàm cũng không màng tới nó, một tay ấn lại vết thương, thành công nhảy cửa sổ đi ra ngoài, chạy đến một góc sân quen thuộc rồi đẩy cỏ dại ở góc tường ra, nơi đó liền xuất hiện một cái lỗ chó, nàng không ngần ngại mà chui vào.

La Đàm làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, lại không nhìn thấy có một bóng người xa xa đang trợn mắt há mồm nhìn hành động của nàng.

Quả thật Cao Dương không thể tin nổi vào mắt mình.

Cho dù La gia là tướng môn thế gia, cho dù dân phong ở Tiểu Xuân thành dũng mãnh, cho dù...ít nhiều gì La Đàm cũng là tiểu thư nhà quan, nhảy cửa sổ chui lỗ chó sao, vậy mà nàng cũng làm được? Cao Dương cho rằng ở Minh Tề này Thẩm Diệu là một nhân vật kỳ lạ, không ngờ Biểu tỷ của Thẩm Diệu cũng không kém bao nhiêu, quả nhiên đúng là người một nhà có khác, hắn lắc lắc đầu rồi lại đi theo La Đàm.

La Đàm sắp điên rồi.

Lúc ra cửa nàng sợ kinh động người khác nên không mang theo xe ngựa Thẩm trạch, sau khi ra khỏi nhà rồi lại không thể tìm được xe ngựa khác, cứ như vậy chỉ đành phải đi bộ. Tuy rằng phủ Duệ vương cách Thẩm trạch không quá xa, nhưng đối với một người vừa bò dậy từ lằn ranh sinh tử mà nói thì quả thật quá dài.

Nhưng La Đàm không hề từ bỏ.

Con cháu La gia xưa nay rất kiên cường, cho dù là La Thiên ngày thường luôn cười nói vui vẻ nhưng khi nghiêm túc thì vẫn có thể chống đỡ được không ít. Từ nhỏ La Tùy đã dạy dỗ bọn tiểu bối không được lơ là gia huấn tổ tiên. Tuy rằng hiện tại La Đàm cảm thấy đầu váng mắt hoa, đi đứng khó khăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Cao Dương từ xa nhìn lại, vốn dĩ ban đầu hắn vẫn nhẹ nhàng lay động quạt giấy, dáng vẻ như đang xem trò vui, đến cuối cùng thì cây quạt đã bất động.

Cô gái kia toàn thân giấu trong lớp áo choàng, người ngoài không thấy rõ lắm nhưng hắn thì thấy rất rõ, toàn thân La Đàm không ngừng run rẩy, cứ đi được vài bước lại phải dừng chân thở dốc. Không ai so với Cao Dương biết rõ vết thương của La Đàm nặng thế nào, lúc nãy ở trong phủ, tuy rằng Cao Dương có ý đùa cợt nhưng thật ra hắn nói không sai, vết thương của La Đàm rất dễ nứt ra, mà như vậy thì nhất định sẽ rất đau. Hắn còn có thể đoán được trên trán La Đàm đang toát đầy mồ hôi.

Nhưng cái làm người ta kinh ngạc chính là La Đàm không hề dừng lại, mỗi lần Cao Dương cho rằng La Đàm không thể đi nổi nữa thì La Đàm lại tiếp tục. Điều này khiến Cao Dương hết sức tò mò, muốn nhìn thử xem La Đàm không màng an nguy của bản thân nhất định phải ra ngoài rốt cuộc là muốn làm gì.

Một đoạn đường ngăn ngắn tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc, La Đàm vô cùng nhớ nhung lúc mình có thể tung tăng nhảy nhót. Khi ba chữ Duệ vương phủ đập vào mắt nàng thì hai chân La Đàm đã mềm nhũn suýt nữa ngã quỵ xuống.

Nhưng nàng vẫn không quỳ, bởi vì phía sau có một đôi tay đỡ nàng lên.

La Đàm quay đầu nhìn lại, vị kia áo trắng phất phơ, quạt giấy khẽ lay động, chính là "Cao đại phu" đang đỡ nàng.

"Ngươi theo dõi ta?" La Đàm đẩy tay hắn, ra, tức giận nói.

"À." Cao Dương sảng khoái thừa nhận, hỏi: "Cô nương khổ sở vất vả chính là vì đến Duệ vương phủ? Cô nương tìm Duệ vương làm gì?" Có lẽ là Cao Dương đã đoán được ý đồ La Đàm đến đây, hắn chưa từng nghe Tạ Cảnh Hành nhắc tới La Đàm, vậy thì mối liên hệ giữa La Đàm và Tạ Cảnh Hành chỉ có thể là Thẩm Diệu. La Đàm vì Thẩm Diệu mà đến tìm Tạ Cảnh Hành, quá nửa là vì muốn cứu Thẩm Diệu.

La Đàm cảnh giác nhìn Cao Dương trước mặt, trong lòng lo lắng. Nàng không ngờ vào đúng lúc này lại gặp phải Cao Dương, nửa buồn rầu nửa tức giận. Người này trông có vẻ đàng hoàng lại làm ra chuyện theo dõi người khác, nàng tức giận bản thân mình suy yếu không thể phát hiện ra có người đi theo phía sau. Nhưng mà La Đàm lại không hề biết rằng với bản lĩnh của Cao Dương, cho dù sức khỏe của nàng hoàn hảo thì cũng chưa chắc phát hiện ra được hắn.

Trong lòng La Đàm thầm tính toán, quan hệ giữa Thẩm Diệu và Duệ vương tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, huống hồ người này lại là người trong cung, lỡ quay đầu lại hắn tố cáo với Văn Huệ đế thì biết làm sao? Không thể không nói rằng tuy ngày thường La Đàm không biết suy nghĩ nhưng khi gặp chuyện thì cũng biết phân tích thấu đáu.

"Cô nương biết Duệ vương sao?" Cao Dương hỏi nàng.

"Sao ta lại quen biết Duệ vương được?" La Đàm phản bác quyết liệt: "Duệ vương điện hạ kim tôn ngọc quý, ta chỉ là con gái thần tử bình thường, sao lại quen biết được?"

"Vậy tại sao cô nương đến tìm hắn?" Cao Dương vẫn không buông tha.

La Đàm nói lắp bắp: "Vì...vì..." Ánh mắt của nàng liếc lên mặt Cao Dương, chợt nhanh trí mà nói: "Ta nghe người ta đồn Duệ vương là một mỹ nam tử tuyệt thế khó tìm, cho nên muốn đến diện kiến dung nhan."

Nàng không giỏi chữ nghĩa, không nói được thành ngữ gì cho ra hồn nên lại dùng mấy chữ dung mạo tuyệt thế khó tìm. Cao Dương nghe vậy liền bật cười.

"Ngươi cười cái gì?"

"Chỉ vì diện kiến dung nhan mà cô nương không để ý tới sức khỏe, kéo lê thân thể yếu ớt của mình đi đến tận đây sao?" Cao Dương hỏi.

La Đàm ăn nói hùng hồn: "Ngươi thì biết cái gì, người đẹp trên đời này khó tìm, nhìn được một lần cũng rất quý."

Cao Dương lắc lắc đầu: "Tại hạ cũng là người tuấn tú, sao cô nương không nhìn lại cứ nhất định phải đến đây?"

La Đàm: "Cao đại phu, người quý ở chỗ tự biết mình." Nàng nói: "Ta không muốn nói với ngươi, ta muốn đi gặp Duệ vương điện hạ." Nói xong liền bước lên bậc thang, đến trước cửa phủ thì ngây thơ nói: "Làm phiền hai vị thông báo một tiếng, nói ta có chuyện quan trọng muốn gặp Duệ vương điện hạ."

Cao Dương theo sát phía sau, nháy mắt ra hiệu với hai hộ vệ, hộ vệ dĩ nhiên là nhận ra Cao Dương nên cũng không nói gì, lập tức mở cửa lớn ra, một người nói: "Ta đưa hai vị vào trong chờ."

La Đàm nhìn Cao Dương: "Ngươi theo làm gì?"

Cao Dương nói: "Ta cũng muốn chứng kiến dung nhan, nếu cô nương không cho tại hạ đi vào, tại hạ không thể làm gì khác hơn là quay về Thẩm trạch, đến khi đó Thẩm tướng quân và Thẩm phu nhân hỏi tới..."

"Chờ đã." La Đàm cắt lời hắn, trừng mắt một cái oán giận: "Ngươi theo ta vào đi."

Hai hộ vệ kia nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu tình hình trước mặt là gì. Vốn dĩ cho rằng Cao công tử dẫn vị cô nương kia đến Duệ vương phủ, sao bây giờ hình như lại thành ra...vị cô nương kia đến Duệ vương, rồi mang theo Cao công tử?

Cao Dương và La Đàm ở trong chính sảnh chờ, nửa nén hương sau, Duệ vương mang mặt nạ xuất hiện.

Trong lòng La Đàm lo lắng, nếu là trước kia nàng được tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với Duệ vương thì tất nhiên sẽ mở to hai mắt nhìn thật kỹ Duệ vương là người thế nào. Nhưng mà tình hình hiện tại cấp bách, thêm một khắc thì Thẩm Diệu thêm một phần nguy hiểm, nàng liếc mắt nhìn Cao Dương đang thong dong uống trà rồi nói với Duệ vương: "Xin Duệ vương qua bên này nói chuyện."

Trong lúc La Đàm đang thấp thỏm thì Duệ vương khẽ gật đầu, trong lòng La Đàm mừng thầm nghĩ vị Duệ vương này cũng không phải là người khó tính như lời đồn.

Chờ khi tiến vào một gian phòng kế bên, La Đàm không nói hai lời liền quỳ xuống: "Cầu Duệ vương điện hạ cứu Tiểu Biểu muội của ta." Nàng nói lại lời Thẩm Diệu đã dặn dò mình, cuối cùng nói: "Tiểu Biểu muội đã tin tưởng Duệ vương điện hạ thì thần nữ cũng tin ngài có thể cứu được Tiểu Biểu muội. Tuy rằng hiện tại thần nữ không bỏ ra nổi thứ gì, nhưng nếu tìm được Tiểu Biểu muội thì Thẩm gia nhất định sẽ trả thù lao xứng đáng, cầu Duệ vương điện hạ cứu mạng."

Nàng dập đầu trên đất.

Tuy rằng bản chất La Đàm cũng là người ngông cuồng nhưng cũng không giống loại người thề chết không quỳ trước mặt người khác. La Đàm là người thực tế, trong mắt nàng thì dù sao Duệ vương cũng là người trong hoàng thất, khấu đầu với hắn cũng không sao. Nếu chỉ cần nói vài câu tốt đẹp làm cho hắn chịu cứu Thẩm Diệu thì cần gì phải để ý nhiều? Nàng dập đầu rất sảng khoái, lại không để ý được động tác này làm người kia sợ hết hồn.

"Ta biết rồi." Duệ vương nói.

La Đàm cảm thấy có chút quái lạ nhưng lại không nói ra được là lạ chỗ nào. Nàng lập tức nói: "Duệ vương điện hạ đồng ý cứu Tiểu Biểu muội của thần nữ sao?"

Duệ vương khẽ gật đầu một cái.

"Đa tạ Duệ vương điện hạ." La Đàm mừng rỡ lại dập đầu thêm mấy cái, khi muốn đứng lên thì lập tức cảm thấy trước mặt tối sầm ngã xuống, sau đó thì ngất đi.

Duệ vương sợ hết hồn, lập tức đưa tay ra đỡ, kêu to: "Người đâu, Cao Dương."

Cao Dương từ bên ngoài đi vào cũng giật mình một cái, nhanh chóng bước lên nắm lấy tay La Đàm bắt mạch, một lát sau mới thả tay xuống than thở: "Thân thể quá hư nhược rồi, nấu cho nàng ta một chén canh sâm, chờ khi tỉnh lại thì đưa về Thẩm trạch."

Từ bên ngoài đi vào hai tì nữ đỡ La Đàm đang bất tỉnh nằm lên giường. Cao Dương và Duệ vương đi đến một phòng khác, đột nhiên Duệ vương phì một tiếng rồi tháo mặt nạ bạc xuống, nói: "Ngộp chết đi được, sao huynh lại bắt đệ giả làm Tam ca?"

Người này không phải Tạ Cảnh Hành mà chính là Quý Vũ Thư.

"Không biết khi nào hắn mới về, cũng không thể để La Đàm cứ ở trong phủ Duệ vương tới tối, đến khi đó người Thẩm gia tìm tới cửa thì không thể giải thích được. Ngược lại Tạ tam đã có tung tích của Thẩm Diệu, đệ giả vờ ứng phó cho qua thôi, để cho nàng ta sớm rời đi." Cao Dương nói.

Quý Vũ Thư khoác tay một cái: "Thêm vài lần nữa thì đệ không chịu nổi đâu. Đệ từng tuổi này mà lần đầu tiên có người dập đầu với mình, đệ đâu phải là Bồ tát, không biết có bị tổn thọ hay không. Cô nương này thật đúng là khỏe, vừa quỳ xuống một cái làm trái tim đệ muốn nhảy cả ra ngoài, cũng may là không có sơ hở bằng không để Tam ca biết được đệ làm hỏng hình tượng của huynh ấy thì nhất định sẽ đánh đệ một trận."

Cao Dương nói: "May mà nàng ta ngốc."

"Huynh nói đệ giả không giống?" Quý Vũ Thư tức giận: "Đệ giả đến mức người ta quỳ xuống dập đầu mà còn không giống?"

Cao Dương xua tay: "Lười nói với đệ."

"Nhưng sao nàng lại gọi huynh là Cao đại phu?" Quý Vũ Thư kinh ngạc: "Bây giờ huynh không ở trong cung mà đổi sang làm đại phu trong y quán à?"

Cao Dương: "..."

--------------------

La Đàm ngất một cái như vậy cho đến chạng vạng, lúc nàng tỉnh lại vừa vặn nhìn thấy Cao Dương đưa thuốc đến cho mình, La Đàm cũng không khách khí nhận lấy chén thuốc rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, khí độ nữ tử không thua kém nam nhi khiến cho khóe miệng Cao Dương cũng phải co giật mấy cái.

Uống thuốc xong La Đàm lau miệng, nhìn bầu trời đang dần tối lại bên ngoài cửa sổ rồi nói: "Ta phải trở về, Duệ vương điện hạ ở đâu, ta đi cảm tạ hắn một cái."

Cao Dương liếc nhìn nàng: "Không cần đâu, Duệ vương đã ra ngoài, muốn cảm tạ hắn thì phải chờ đến sau ngày mai đã."

Đầu tiên là La Đàm sững sờ sau đó thì lập tức vui mừng, nàng nghĩ Duệ vương nhanh chóng ra ngoài như vậy nhất định là đi cứu Thẩm Diệu. Nàng vừa nói với hắn thì hắn lập tức hành động, xem ra Duệ vương này cũng là người có tâm tính lương thiện, nghĩ đi nghĩ lại, ấn tượng về Duệ vương trong lòng La Đàm lại được nâng cao một bậc.

Cao Dương không hiểu tại sao La Đàm lại vui vẻ như vậy, nói: "Đã như vậy thì mau rời khỏi đây thôi."

"Được." La Đàm vui vẻ đứng lên xỏ giày, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì liền hỏi: "Ngươi cũng quay về chung với ta sao?"

"Dĩ nhiên rồi." Cao Dương nói: "Nếu không phải Tướng quân và Phu nhân nhiệt tình giữ lại thì tại hạ cũng không muốn. Trong cung còn có rất nhiều quý nhân nương nương chờ tại hạ trị liệu." Cao Dương phóng đại mà nói.

La Đàm nhìn hắn có chút đồng tình: "Cao đại phu đúng là vất vả, vậy thì nên mau chóng về cung đi, làm lỡ công việc tổn hao tiền bạc của ngươi thì không hay."

Cao Dương: "..."

Tại sao La Đàm luôn có thể nói như kiểu "thái y" là chuyện ai cũng làm được vậy? Thậm chí hắn không có chút địa vị gì sao? Cao Dương nghĩ mãi không hiểu, hắn cắn răng nói: "Không cần, tại hạ đã xin nghỉ phép với Thái y viện."

La Đàm "ah" một tiếng, quay đầu lại liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo khinh bỉ.

Một đại nam nhân tuy dáng vẻ tuấn tú lại không có chuyện gì làm mà đi theo dõi nữ tử nhà lành, còn trơ tráo nói là muốn diện kiến dung nhan Duệ vương điện hạ, y thuật tốt mà lại không có y đức, vô sỉ, có bệnh.

Bất kể thế nào, cuối cùng Cao Dương vẫn theo La Đàm về lại Thẩm trạch. Trên đường về, vì sợ vết thương xảy ra sự cố mà Cao Dương tìm thuê một chiếc xe ngựa.

Trở lại Thẩm trạch đã thấy đám người Thẩm Tín quay về, thấy hai người họ thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Khâu hỏi: "Đàm Biểu muội, Cao thái y, các người đi đâu vậy?" Ai cũng tưởng La Đàm lại bị người ta bắt đi, thậm chí Thẩm Khâu còn nghi ngờ Cao Dương là mật thám kẻ khác phái tới, chính hắn đã bắt La Đàm.

"Đúng rồi Đàm Nhi, con còn chưa khỏe hẳn mà đã đi đâu vậy?"

Sắc mặt La Đàm cứng đờ, chuyện của Thẩm Diệu và Duệ vương dù thế nào cũng không thể nói ra được, phải tìm cái cớ, nàng ấp úng: "Con...con chỉ là..."

"Là tại hạ dẫn nàng ra ngoài." Cao Dương chắp tay nói: "Sức khỏe La cô nương chưa lành hẳn nhưng cả ngày nhốt ở trong phòng thì tâm trạng sẽ không tốt, cũng bất lợi cho việc chữa trị, tại hạ dẫn nàng ra bên ngoài đi dạo sẽ giúp cho vết thương của La cô nương càng mau lành hơn."

Nghe vậy vẻ nghi ngờ của La Tuyết Nhạn mới tiêu tan mất, nhưng mà giọng điệu vẫn còn mang theo chút trách móc, nói với Cao Dương: "Cao thái y có lòng tốt, nhưng nếu lần sau còn làm vậy thì nên nói với bọn hạ nhân một tiếng, ngay cả nha hoàn bên người Đàm Nhi cũng không biết gì cả, bọn ta còn tưởng đã xảy ra chuyện rồi."

Cao Dương hổ thẹn nói: "Là tại hạ suy nghĩ không chu đáo, xin lỗi Phu nhân."

"Bỏ đi bỏ đi." La Tuyết Nhạn khoác tay một cái.

Trong lòng La Đàm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Cao Dương tuy vẫn không thân thiện lắm nhưng cũng đã tốt hơn lúc nãy một chút. Cao Dương giúp nàng gánh một nỗi oan lớn như vậy, trong lòng La Đàm cũng có cảm kích. Người nhà họ La mang ơn phải báo, lát nữa phải trả thêm cho Cao Dương tiền chữa trị, chuyện trước kia cũng không cần tính toán nữa.

"Sao lại không thấy Lăng ca ca?" La Đàm rướn cổ lên nhìn chung quanh một lượt, Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu đều có mặt, chỉ không thấy La Lăng.

"Các con không đi chung sao" Thẩm Tín cau mày hỏi.

La Đàm lắc lắc đầu.

"Vậy thì lạ quá." La Tuyết Nhạn cũng nói: "Hôm nay trước khi ra ngoài ta đã bảo Lăng Nhi trông chừng con, khi về không thấy ai hết ta còn tưởng rằng các con cùng đi. Chỉ có con và Cao thái y đi chung sao?"

La Đàm gật đầu.

"Có phải là Biểu đệ ra ngoài mua đồ?" Thẩm Khâu hỏi: "Cho dù là ra ngoài tìm người thì bây giờ cũng đã tối, nên về rồi chứ?"

Vì thuận tiện trao đổi tin tức, người nhà Thẩm gia cứ đến chạng vạng sẽ quay về Thẩm trạch nói lại tình hình hôm nay mình ra ngoài thế nào, cho dù La Lăng ra ngoài tìm người thì lúc này cũng nên trở về rồi.

"Không lẽ là đã tìm được?" Trong lòng La Đàm hơi động: "Có khi nào Lăng ca ca tìm được Tiểu Biểu muội nên về muộn không?"

Thẩm Khâu và La Tuyết Nhạn sững sờ, lập tức lộ ra vẻ vui mừng: "Nếu là vậy thì tốt quá."

Đúng lúc này từ bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh hoảng loạn: "Không hay, không hay rồi."

Mọi người nhìn lại thì thấy đó là thủ hạ của La Lăng, toàn thân hắn đỏ thẫm một màu, nói: "Không xong, Lăng thiếu gia xảy ra chuyện rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh