Chương 142: Kết minh
"Vậy sao?"
Trong mật thất vang lên âm thanh nam tử trầm thấp, âm thanh này rất bình tĩnh, thậm chí có thể xem là êm tai dễ nghe, nhưng vào thời khắc này lại dường như có mang theo sức mạnh khiến người ta sợ hãi nổi da gà.
Tạ Trường Triều sững sờ, lập tức buông Thẩm Diệu ra xoay người nhìn lại.
Trên vách tường mật thất có treo sừng trâu, trong sừng trâu chính là những cây đuốc thắp sáng, ánh lửa gần như chia mật thất tăm tối thành hai phần riêng biệt, người kia đứng ở phần không được chiếu sáng, ánh lửa chập chờn không soi rõ được dung mạo của hắn.
Chỉ thấy đó là một thanh niên cao to rắn chắc, khoác một cái áo choàng màu đen bằng lông chuột, lộ ra bên trong mà một cái áo bào vải gấm màu tím vàng, giày da hươu, đai lưng nạm vàng, cho dù là đang ở một nơi âm u nhưng không che khuất được chút nào quý khí của hắn. Trên mặt hắn mang theo nửa cái mặt nạ bằng bạc, rõ ràng là màu sắc rất lạnh lẽo lại được ánh lửa trong mật thất phủ lên ba phần ấm áp khiến người ta không kềm được mà bị thu hút.
Tạ Trường Triều ngây dại ra chốc lát rồi kêu lên: "Duệ vương điện hạ."
Hắn đã gặp người này ở dạ yến triều cống Minh Tề, cũng đã nhìn thấy hắn ở yến tiệc tại Đông cung của Thái tử. Người mang theo nửa cái mặt nạ bạc này không phải Duệ vương Đại Lương thì là ai? Nhưng tại sao Duệ vương lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trong lòng Tạ Trường Triều nặng nề, hắn hỏi: "Làm sao ngài biết chỗ này?"
Đây là mật thất của Lâm An hầu phủ, cho dù Duệ vương có bản lĩnh to lớn có thể lẻn vào phủ thì cũng không thể tìm ra được mật thất này. Mật thất này đến Tạ Đỉnh còn không biết, cả Hầu phủ chỉ có hai người là Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều biết mà thôi. Duệ vương Đại Lương là người ngoài mà lại biết được, cũng không thể nào là Tạ Trường Võ nói ra chứ.
Ngay một khắc Thẩm Diệu nhìn thấy Tạ Cảnh Hành xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên nàng có thể liều mạng với Tạ Trường Triều, cũng có thể nghĩ ra cách khác để thoát thân, nhưng đều sẽ có sơ sẩy. Lỡ có gì không chắc chắn thì nguy hiểm sẽ rất nhiều. Tạ Cảnh Hành xuất hiện thì dường như "chuyện ngoài ý muốn" cũng sẽ không có nữa.
"Nói đi, tại sao ngài lại biết mật thất này?" Trong lòng Tạ Trường Triều tuôn ra một loại bất an mãnh liệt, cũng không phải vì hắn sợ hãi Duệ vương mà đó là một loại bản năng khiếp sợ từ tận trong đáy lòng. Mật thất này chỉ có hắn và Tạ Trường Võ biết được, ngay cả thủ hạ của hắn cũng không biết, hôm nay lại có người khác xuất hiện, bây giờ có muốn trốn cũng không kịp nữa.
"Lâm An hầu phủ, không có nơi nào ta không biết."
Thanh niên áo bào tím kia chậm rãi đi lên phía trước, từ chỗ tối bước ra chỗ có ánh sáng. Đứng dưới ánh lửa sáng sủa, mặt nạ màu bạc cũng phát ra ánh sáng lấp lánh lộng lẫy. Hắn cong môi, nụ cười không biết là trào phúng hay nghiêm túc, sau đó từ từ đưa tay tháo mặt nạ xuống.
Thẩm Diệu hơi run run, Tạ Trường Triều nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm người áo tím trước mặt.
Mặt nạ bạc đã được tháo xuống.
Ánh nến phủ lên từng thớ thịt của thanh niên kia, ngũ quan tuấn tú đến mức nhật nguyệt cũng phải nhạt nhòa, dung mạo bất hảo tựa như cười mà không cười kia trước sau như một, đôi mắt hoa đào trải qua năm tháng lắng đọng đã thu lại vẻ ngả ngớn thời niên thiếu, nhiều hơn mấy phần lãnh đạm thâm trầm.
Tạ Cảnh Hành so với hai năm trước càng anh tuấn, càng trầm ổn, càng sâu không lường được, càng nguy hiểm hơn.
Chính là Tạ Cảnh Hành bị người ta vạn tiễn xuyên tâm trên chiến trường, lột da phơi thây, được người người ca ngợi thổn thức trong lịch sử Minh Tề.
Tạ Trường Triều không thể tin nổi vào mắt mình.
Hắn hét lớn: "Tạ Cảnh Hành, Tạ Cảnh Hành."
"Khó cho ngươi còn nhớ tên ta." Tạ Cảnh Hành mỉm cười bước lên, chỉ là ý cười không hề lan tới đáy mắt.
"Đã lâu không gặp, Tạ Trường Triều."
"Không phải ngươi đã chết rồi sao?" Tạ Trường Triều toát ra biểu hiệu sợ hãi, hắn hoảng loạn nói: "Không phải ngươi đã bị vạn tiễn xuyên tâm, lột da phơi thây ở trên chiến trường Bắc Địa, không còn hài cốt hay sao? Ngươi là ma, đừng qua đây." Hắn nói vừa nhanh vừa loạn, giống như làm vậy thì có thể che giấu được sợ hãi trong lòng mình, giống như chỉ cần nói ra chuyện Tạ Cảnh Hành chết rồi thì mọi thứ sẽ trở thành sự thật.
Tạ Cảnh Hành nói: "Ngươi nói xem ta là người hay ma?"
Tạ Trường Triều sững sờ.
Thanh niên trước mặt kiêu ngạo tự phụ, tư thái tao nhã tận xương, nếu nói hai năm trước Tạ Cảnh Hành giống như một thanh bảo đao hoa lệ thì bây giờ thanh đao này đã ra khỏi vỏ, mang theo sát ý sắc bén khiến cho mọi người không thể lơ là.
Ánh mắt Tạ Trường Triều rơi vào trên cái mặt nạ trong tay Tạ Cảnh Hành, trong lòng chợt động.
Nếu Tạ Cảnh Hành là ma thì làm sao có thể dùng thân phận Duệ vương để xuất hiện chứ? Tạ Trường Triều còn nhớ rõ ràng cái mặt nạ Tạ Cảnh Hành đang mang chính là của Duệ vương Đại Lương. Chẳng trách hắn và Tạ Trường Võ đều cảm thấy Duệ vương này rất giống một người nhưng lại không nhớ ra được, bây giờ nghĩ lại hóa ra đó chính là Tạ Cảnh Hành. Chỉ là chuyện Tạ Cảnh Hành chết trận hai năm trước là chuyện ai cũng biết, không có ai lại đánh đồng Duệ vương với một người đã chết cách đây hai năm, ai ngờ kẻ này đã sớm lừa gạt tất cả mọi người.
Nghĩ đến đây Tạ Trường Triều đột nhiên cười lạnh: "Thì ra là vậy, thì ra ngươi không chết mà chạy đi nương nhờ Đại Lương, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà hóa thân thành Duệ vương được. Ngươi giả chết phản quốc, không xứng làm con cháu Tạ gia, phụ thân mà biết việc này nhất định sẽ nhục nhã vô cùng. Đại ca, tiểu đệ thật sự bội phục."
Thẩm Diệu đã lùi tới góc phòng, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, không ngờ Tạ Trường Triều lại cho rằng Tạ Cảnh Hành là phản đồ của Minh Tề, đi nương nhờ Đại Lương, hắn cũng không chịu suy nghĩ một chút, cho dù Đại Lương hậu đãi nhân tài cỡ nào thì thân phận đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế đâu phải là thứ tùy tiện đưa cho người khác được.
Quả nhiên Tạ Cảnh Hành khẽ cười một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Đừng có đánh đồng huyết thống dơ bẩn của ngươi với ta, muốn làm huynh đệ của ta sao? Tạ Trường Triều, ngươi chưa đủ tư cách."
Tạ Trường Triều xem thường mà nói: "Không lẽ ngươi cho rằng có được thân phận Duệ vương thì thật sự trở thành đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế hay sao? Xưa nay ngươi luôn tự cao tự đại không ngờ cũng học theo cái trò nằm mơ giữa ban ngày."
Tạ Cảnh Hành không nói gì.
Tạ Trường Triều thấy vậy thì vẻ mặt từ từ thay đổi, hắn nói: "Ngươi...đúng là Duệ vương của Đại Lương?"
"Cho nên..." Tạ Cảnh Hành nhìn hắn: "Ta có từng nói với ngươi là đừng động vào đồ của ta chưa?"
Tạ Trường Triều choáng váng, từ nhỏ hắn và Tạ Trường Triều đã rất ghét Tạ Cảnh Hành. Bọn hạ nhân trong Lâm An hầu phủ trước kia đều là người cũ của Ngọc Thanh công chúa, thỉnh thoảng tụ tập lại trò chuyện đều nói chính Phương thị đã bức tử Ngọc Thanh công chúa. Tạ Trường Triều không biết cái người công chúa đã chết kia nhưng hắn rất căm hận Tạ Cảnh Hành, không vì gì khác, chỉ bởi vì Tạ Đỉnh vô cùng sủng ái Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành luôn luôn có được đồ tốt nhất trong Lâm An hầu phủ, dù là ăn, mặc hay chơi, chỉ cần Tạ Cảnh Hành muốn làm thì không ai dám cản, cho dù là phạm phải sai lầm tày trời, cho dù là đánh hoàng tử hoặc là các thiếu gia công tử nhà quan thì Tạ Đỉnh luôn tự nhận lỗi về mình, còn Tạ Cảnh Hành sẽ được nhẹ nhàng cho qua. Có một lần trong phủ có được một tấm da hổ cũng bị Tạ Đỉnh đem cho Tạ Cảnh Hành, đó là một tấm da hổ hoàn chỉnh hiếm có, Tạ Trường Triều và Tạ Trường Võ tuổi còn nhỏ không nhịn được đã lén lút đi đến chỗ Tạ Cảnh Hành sờ soạng tấm da kia.
Sau đó Tạ Cảnh Hành trở về, Tạ Trường Triều mãi mãi ghi nhớ biểu hiện của Tạ Cảnh Hành khi đó. Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn qua tấm da đã bị huynh đệ hắn sờ qua, hời hợt bảo quản gia cầm đi đốt.
Hắn nói: "Không được chạm vào đồ của ta, dơ bẩn."
Tạ Đỉnh mạnh mẽ quở trách huynh đệ hắn một trận, nhưng lại không hề mắng Tạ Cảnh Hành là chuyện bé xé ra to. Từ lúc đó Tạ Trường Triều đã có một chấp niệm với đồ vật của Tạ Cảnh Hành, cũng giống như đối với Thẩm Diệu.
Cho nên khi nghe được lời nói của Tạ Cảnh Hành hắn lập tức nở nụ cười, liếc mắt nhìn Thẩm Diệu trong góc phòng, ác ý nói: "Tạ Cảnh Hành, vậy thì thế nào, ta đã đụng vào nữ nhân của ngươi, có phải ngươi cũng sẽ giống như trước đây đốt ả đi? Ta đã sờ ả rồi, ngươi có ngại dơ bẩn không?"
Đôi mắt Thẩm Diệu nặng nề, Tạ Trường Triều quả thật là có bản lãnh vừa mở miệng đã khiến người ta muốn giết hắn, đừng nói là người tính tình hung hăng như Tạ Cảnh Hành, ngay cả nàng từ khi sống lại có thể được xem là người trầm tĩnh mà cũng muốn lập tức kéo Tạ Trường Triều ra ngoài chém chết.
"Nàng không giống da hổ." Tạ Cảnh Hành khẽ mỉm cười: "Năm đó với ta mà nói da hổ không đáng một đồng cho nên lập tức đốt. Bây giờ..." Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lời nói ra ôn hòa nhưng lại mang theo hàn ý.
"Ta thấy là ngươi quá dơ bẩn, cho nên đốt ngươi thì hơn."
Đầu tiên là Tạ Trường Triều nở nụ cười xem thường, cười một lúc thấy Tạ Cảnh Hành vẫn ung dung nhìn mình thì đột nhiên không cười nổi nữa. Tạ Trường Triều lùi lại một bước, cố nén sự sợ hãi trong lòng mà nói: "Ngươi muốn làm gì?"
"Tạ Trường Triều, nhiều năm qua rồi ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào." Dường như Tạ Cảnh Hành hơi thất vọng trước phản ứng của hắn, than thở: "Ngươi đã thấy mặt ta, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi sống?"
Thẩm Diệu lại cảm thấy có chút buồn cười.
Trình độ của Tạ Trường Triều trước mặt Tạ Cảnh Hành không khác gì đứa bé, chẳng trách Tạ Cảnh Hành sẽ thấy thất vọng. Từ lúc Tạ Cảnh Hành tháo mặt nạ xuống thì Thẩm Diệu đã rõ ràng, hôm nay Tạ Trường Triều sẽ không thể còn sống mà đi ra ngoài. (Ủa tự tháo chứ ai ép, Vương gia chơi kỳ vậy, ỷ lớn đổ thừa con nít à)
Trong mắt Tạ Trường Triều lộ ra sợ hãi thật sâu, hắn nói: "Ngươi không dám, ta là nhi tử của phụ thân, nơi này là Lâm An hầu phủ, ngươi giết ta thì người khác sẽ tra ra thân phận của ngươi, ngươi cũng sẽ không được yên."
"Yên tâm đi," Tạ Cảnh Hành mỉm cười: "Hôm nay Lâm An hầu và Tạ Trường Võ đi dự tiệc đến đêm mới về, sẽ không ai phát hiện ra đâu." Hắn nói: "Nể tình ngươi gọi ta là đại ca nhiều năm qua, ta sẽ chăm sóc ngươi, không để ngươi cô đơn trên đường xuống suối vàng, Tạ Trường Võ sẽ đi cùng ngươi, không cần quá lo lắng."
Cuối cùng Tạ Trường Triều đã tin những gì Tạ Cảnh Hành nói là thật, hắn lập tức muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng hai năm trước hắn vốn đã không phải là đối thủ của Tạ Cảnh Hành thì bây giờ sao có khả năng thoát khỏi tay người kia. Bản thân hắn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị người ta đá trúng đầu gối, lập tức yết hầu bị kẹp chặt.
Thẩm Diệu đang nhìn chợt phía trước tối sầm lại, có thứ gì đó che trước mắt nàng, nàng vươn tay ra mới phát hiện đó là áo choàng của Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành dùng áo choàng che đầu nàng lại rồi nói: "Đừng nhìn."
Nói chuyện với nàng thì ôn hòa, nhưng trong lúc đó lại không hề lưu tình mà nắm chặt yếu hầu Tạ Trường Triều, trong mật thất còn nghe được âm thanh xương gãy vang lên giòn giã.
"Rầm" một tiếng, Thẩm Diệu đẩy áo choàng đang che đầu mình ra, chỉ thấy Tạ Cảnh Hành đang dùng khăn lau tay mình, Tạ Trường Triều đang nằm vật ra dưới đất, hai mắt mở to, hoàn toàn không còn hơi thở.
Tạ Cảnh Hành ra tay quá tàn nhẫn, Thẩm Diệu lần đầu tiên thấy hắn giết người, chỉ thấy đôi mắt hắn vô cùng bình tĩnh không một gợn sóng, không khỏi thở dài trong lòng.
Nàng đưa áo choàng cho Tạ Cảnh Hành, Tạ Cảnh Hành thấy vậy thì liếc nhìn nàng một cái, quay đầu đi chỗ khác: "Nàng giữ lại đi."
Thẩm Diệu nhìn theo ánh mắt hắn mới phát hiện khi nãy nàng bị Tạ Trường Triều đè lên người thì cổ áo đã bị hắn xé rách, thậm chí còn nhìn thấy cái yếm thấp thoáng bên trong. Nàng sững sờ lập tức âm thầm mắng Tạ Trường Triều một trận, lập tức khoác cái áo choàng của Tạ Cảnh Hành lên người.
Áo choàng của Tạ Cảnh Hành so với nàng mà nói thì quá lớn, cho dù cột dây lại vẫn rất rộng, Thẩm Diệu loay hoay cả buổi vẫn không biết nên làm sao. Tạ Cảnh Hành thấy nàng chậm chạp mới quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy Thẩm Diệu còn đang rối rắm liền đi đến trước mặt Thẩm Diệu ngồi xuống, rút ra một sợi dây từ trong một cái túi của áo choàng rồi giúp Thẩm Diệu cột lại.
Tay của ngắn rất đẹp, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, động tác buộc dây lại tinh xảo ôn nhu, chỉ có gương mặt đang lạnh như băng. Thẩm Diệu giương mắt nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành có hàng mi rất dài, khi cúi xuống thì ánh mắt trở nên rất mềm mại, hiện ra mấy phần nhu hòa hiếm thấy.
Hắn chăm chú cột dây nhưng từ đầu đến cuối gương mặt cực kỳ lạnh lùng, có vẻ là tâm tình không tốt, cũng không biết là ai chọc tới hắn.
Sau khi cột xong một cái nút thắt, Tạ Cảnh Hành còn chưa đứng lên thì Thẩm Diệu đã nói: "Thật ra cũng không cần giết hắn."
Nàng đang nói Tạ Trường Triều, quả thật là Tạ Cảnh Hành không cần phải giết hắn, Tạ Trường Triều nói không sai, tuy hắn chỉ là thứ tử nhưng dù sao cũng là nhi tử của Tạ Đỉnh. Tuy rằng không biết vì sao Tạ Cảnh Hành lại ở Minh Tề lâu như vậy nhưng làm thế này thì nhất định sẽ mang đến cho hắn một ít phiền phức không cần thiết.
"Hắn đã thấy mặt ta, không thể để cho hắn sống." Tạ Cảnh Hành nói.
Trong lòng Thẩm Diệu lườm hắn một cái, rõ ràng không ai muốn nhìn mặt hắn cả, từ đầu đến cuối đều là do Tạ Cảnh Hành chủ động tháo mặt nạ. Tạ Cảnh Hành đã động sát tâm với Tạ Trường Triều, cần gì phải viện một cái cớ gượng gạo như vậy.
"Sau này ít đi ra ngoài." Tạ Cảnh Hành nói: "Ta đến muộn một chút thì nàng có chuyện rồi." Lúc hắn nói lời này thì hơi nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng thật giống như đang giáo huấn nàng.
Thẩm Diệu nhất thời không biết nói gì, nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Cha nương và đại ca ta thế nào?"
"Điều động tất cả Thẩm gia quân, tìm khắp từng nhà trong thành Định Kinh nhưng đều tay trắng." Tạ Cảnh Hành nói: "Không ai đoán được nàng bị giấu ở Lâm An hầu phủ." Dừng một chút hắn lại nói: "La Đàm bị thương rất nặng đang hôn mê bất tỉnh, Cao Dương đã đến Thẩm trạch cứu người, nghe nói tình hình đã ổn định."
"La Đàm bị thương?" Thẩm Diệu sững sờ: "Còn bị thương rất nặng?"
"Trúng một đao." Tạ Cảnh Hành nghiên đầu nhìn Thẩm Diệu: "Nàng không biết?"
Thẩm Diệu lắc đầu: "Lúc đó ta bị đánh bất tỉnh rồi, sau đó xảy ra chuyện gì cũng không biết." Im lặng một lúc, Thẩm Diệu đột nhiên nhớ ra cái gì mới nhìn Tạ Cảnh Hành: "La Đàm bị thương bất tỉnh vậy sao ngươi tìm được đến đây?"
Tạ Cảnh Hành có chút không rõ: "Là sao?"
Trong lòng Thẩm Diệu hơi động, La Đàm bị thương hôn mê bất tỉnh, dĩ nhiên là không thể đi gặp Tạ Cảnh Hành, cũng không thể nói với hắn chuyện nàng nhờ vả. Vậy lúc này Tạ Cảnh Hành tới cứu nàng chính là chủ ý của hắn sao?
Trong nháy mắt tâm tình Thẩm Diệu trở nên phức tạp.
Ngược lại ánh mắt Tạ Cảnh Hành lóe lên, bỗng nhiên kề sát vào người nàng, hai tay vòng hai bên thân thể nàng cứ như đang ôm nàng vào trong ngực, hắn cong môi nói: "Nghe ý của nàng, hình như là nàng bảo La Đàm tìm ta cầu cứu?"
Thẩm Diệu đẩy hắn ra, đã biết Tạ Cảnh Hành rất thông minh mà, muốn giấu hắn cũng không được đành nói: "Chỉ là cảm thấy ngươi rất có bản lãnh, hơn nữa thân phận rất thuận lợi." Nàng cường điệu nói: "Ta kêu La Đàm đến tìm ngươi nói là bàn một vụ giao dịch, đợi khi ngươi cứu được ta ra thì ta sẽ trả thù lao tương xứng."
"Thù lao?" Tạ Cảnh Hành dường như thất vọng: "Thẩm gia treo giá vạn lượng vàng nhưng mà ta không để ý, quốc khố Đại Lương rất dồi dào, nàng có thể trả được cái gì?"
Thẩm Diệu cắn răng: "Chỉ cần không lấy thân báo đáo là cái gì cũng được."
Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn nàng, than thở: "Thì ra nàng nghĩ như vậy, không lẽ là nàng đang nhắc nhở ta rằng nàng muốn gả cho ta? Nữ tử phải uyển chuyển một chút, nàng như vậy thật không tốt."
Thẩm Diệu chỉ biết cười gằn.
"Bỏ đi," Tạ Cảnh Hành nói: "Chuyện cứu người đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, cũng không làm khó nàng, thù lao đơn giản," Hắn nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, như cười mà không cười nói tiếp: "Làm thơ đánh đàn, làm bánh, thêu thùa may vá, tạm thời làm mấy thứ này đi."
Thẩm Diệu: "..."
Nàng nói: "Đổi cái khác."
"Bản vương chỉ cần cái này." Tạ Cảnh Hành từ chối, tựa hồ cảm thấy dưới đất hơi lạnh nên kéo Thẩm Diệu đứng lên.
"Hiện giờ không thể đưa nàng về Thẩm trạch, nàng mất tích đã ba ngày, lời đồn bên ngoài bay đầy trời, giờ khắc này quay lại khó tránh khỏi bị nghi ngờ." Tạ Cảnh Hành nói: "Ta sắp xếp người đưa nàng đến phủ công chúa, Dung di sẽ giúp nàng."
Thẩm Diệu choáng váng nhìn Tạ Cảnh Hành hỏi: "Vinh Tín công chúa đã biết thân phận của ngươi?"
Tạ Cảnh Hành lắc đầu: "Ở Minh Tề này nàng là người duy nhất."
Thẩm Diệu liềm im lặng. Tạ Cảnh Hành nhìn thi thể Tạ Trường Triều dưới đất, trong mắt lóe qua một tia căm ghét, bỗng nhiên nói: "Nhưng mà hôm nay vì cứu nàng mà ta phải giết người, khó tránh khỏi gây ra phiền toái. Chuyện này vì nàng mà ra, từ nay về sau chúng ta chính là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, là minh hữu, hiểu chưa?"
"Hình như ta chưa hề đồng ý." Thẩm Diệu tức giận.
"Ta đồng ý là được rồi." Tạ Cảnh Hành vui vẻ vỗ tay một cái, bên ngoài có hai người áo đen đi vào.
"Chuyển về." Tạ Cảnh Hành dùng chân đụng vào thi thể của Tạ Trường Triều một cái.
Thẩm Diệu kinh ngạc: "Ngươi cần thi thể của hắn làm gì?"
Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Có tác dụng rất lớn."
Hai người Thiết Y và Nam Kỳ đem thi thể Tạ Trường Triều ra ngoài, cũng may mật thất này của huynh đệ Tạ gia ngay cả bọn hạ nhân trong phủ cũng không biết, địa đạo thông với mật thất này ra thẳng bên ngoài cho nên cũng rất thuận tiện.
Phủ công chúa đã rất lâu không có khách đến.
Hai năm trước, từ khi tin tức Tạ Cảnh Hành chết trận truyền đến thì Vinh Tín công chúa liền bệnh nặng một trận, sau đó dường như vẫn không khỏe hẳn được, ngay cả yến tiệc của hoàng gia cũng rất ít xuất hiện, càng hiếm khi rời khỏi phủ công chúa, thậm chí có người bái phỏng cũng không gặp, ai cũng biết đó là vì Tạ Cảnh Hành. Cả đời Vinh Tín công chúa không con, từ lâu đã xem đứa cháu trai này chính là con của mình. Trước kia khi Tạ Cảnh Hành còn sống rất thường xuyên đến phủ công chúa thăm hỏi, sau khi Tạ Cảnh Hành chết đi thì phủ công chúa càng ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Hôm nay phủ công chúa lại xuất hiện một vị khách.
Nha hoàn quét dọn bên ngoài chính là người đã hầu hạ trong phủ công chúa lâu năm, nàng vừa nhìn đã nhận ra vị cô nương này chính là người hai năm trước từng đến phủ, khi đó Vinh Tín công chúa chiêu đã nàng rất nhiệt tình, tên nàng là Thẩm gì đó nha hoàn kia cũng không nhớ rõ. Nhưng mà người đi vào thông báo chưa được bao lâu đã thấy nữ quan thân cận của công chúa vội vàng đi ra, đón vị nữ khách kia và hộ vệ của nàng vào trong.
Các nha hoàn quét dọn thấy thế đều tụ lại một chỗ nhỏ giọng bàn tán: "Đó là cô nương nhà ai vậy, hai năm qua công chúa không hề gặp khách vậy mà hôm nay lại chịu gặp."
"Nhìn dáng vẻ làm như đang rất nôn nóng muốn gặp nữa, có lẽ là người có giao tình với công chúa, đúng là hiếm thấy thật."
"Hai năm trước nàng đã từng đến, khi đó công chúa còn cho Tịch cô cô đưa nàng về phủ, nàng họ Thẩm đó."
Có một nha hoàn thông minh nhanh nhẹn lập tức nhớ ra được, vỗ đầu một cái nói: "Ta nhớ ra tên của vị cô nương đó rồi, đó không phải là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Diệu hay sao?"
Mọi người lập tức tỉnh ngộ, ánh mắc đều trở nên đặc sắc vài phần.
Các nàng đã nhận ra Thẩm Diệu rồi, gần đây thành Định Kinh sôi sùng sục, Thẩm Diệu mất tích ba ngày không thấy, thậm chí Thẩm Tín còn đồng ý dùng vạn lượng vàng để cứu người. Tất cả mọi người đều đoán là Thẩm Diệu đã gặp chuyện bất trắc, không ngờ nhân vật trọng điểm này lại xuất hiện trước cửa phủ công chúa vào lúc này.
Thẩm Diệu đến phủ công chúa làm gì?
Thẩm Diệu ngồi trong chính sảnh, bọn nha hoàn liên tiếp đến dâng trà và điểm tâm, trong lúc đó cũng để lộ ra không ít ánh mắt đánh giá nàng. Thẩm Diệu thản nhiên tiếp nhận tất cả, nếu người khác mà nhìn thấy nàng thì dĩ nhiên phải ngạc nhiên vì sao nàng lại xuất hiện ở phủ công chúa như vậy.
Nhưng mà hết cách rồi, đúng như Tạ Cảnh Hành nói, hiện giờ nàng hồi phủ một mình thì sẽ không ngăn được lời đồn phát sinh, phải tìm một người quyền cao chức trọng đứng ra chứng minh cho nàng. Lần trước vào ngày lễ Ngọc Thố nàng đã nhờ Vinh Tín công chúa một lần, lần này lại phải nhờ bà hỗ trợ.
Biết làm sao được, con người Vinh Tín công chúa quang minh lỗi lạc, ai cũng biết bà làm người công bằng đến mức không biết thông cảm, nếu là lời nói từ miệng Vinh Tín công chúa nói ra thì quả thật người ta sẽ không nghi ngờ.
Một lát sau, từ bên trong truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Diệu quay đầu lại thấy Vinh Tín công chúa đang được nữ quan dìu đi tới.
Thẩm Diệu không khỏi kinh ngạc.
Người đến mặc một bộ trường bào màu lá thu, áo khoác có mũ che, có lẽ là gương mặt đã phủ qua một lớp son phấn nhưng vẫn không che giấu được vẻ già nua tiều tụy. Hai năm trước khi Thẩm Diệu gặp Vinh Tín công chúa bà vẫn là một phụ nhân rất có tinh thần, bây giờ lại giống như đã bị rút hết linh hồn, khiến người ta nhìn mà thấy chua xót trong lòng.
Kiếp trước, đến những năm cuối đời thì Thẩm Diệu cũng đã thấy một Vinh Tín công chúa già nua nhưng không hề tiều tụy như vậy. Tất cả là vì cái gì trong lòng Thẩm Diệu hiểu rõ. Xem ra tin tức Tạ Cảnh Hành chết trận đã gây ra đả kích không nhỏ với Vinh Tín công chúa, chỉ sau hai năm đã già nua thành ra thế này.
Nàng đứng dậy hành lễ với Vinh Tín công chúa.
Vinh Tín công chúa thấy nàng thì lộ ra một chút biểu hiện hoài niệm, khóe miệng cũng mang theo ý cười: "Hai năm không gặp, năm đó Thẩm tướng quân đi gấp Bản cung không kịp đưa cho con một ít quà tạm biệt, khi con hồi kinh Bản cung lại bị phong hàn, dạ yến triều cống cũng không tham dự được, vẫn chưa có cơ hội gặp con." Bà ngồi xuống bàn, ra hiệu cho Thẩm Diệu ngồi xuống.
Thẩm Diệu khẽ vuốt cằm: "Phải là thần nữ đến bái phỏng trước mới đúng."
"Trước đó ta đã biết con rất xinh đẹp," Vinh Tín công chúa cười nhìn nàng: "Bây giờ nhìn thấy mới biết là ta đoán đúng rồi, con từ nhỏ đã có tướng mỹ nhân, bây giờ lại càng xuất chúng, nếu đứa cháu kia của Bản cung còn sống..." Âm thanh của bà từ từ hạ thấp xuống, trong mắt lóe qua đau xót, không thể nói được nữa.
Thẩm Diệu cũng không biết phải nói gì.
Ngược lại Vinh Tín công chúa tự mình cười lên, nói: "Bản cung chỉ toàn nói mấy chuyện khiến mọi người không vui thôi, lần nào cũng tự khuyên mình là đừng nghĩ nữa, nhưng mà cuối cùng vẫn cứ suy nghĩ, khiến cho con cũng không vui theo. Con...chắc cũng rất khổ sở, Bản cung chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình mà không nghĩ cho con, để con nghe mấy lời này chắc cũng rất đau lòng, là lỗi của Bản cung."
Vinh Tín công chúa là người rất cứng rắn lại có lúc xin lỗi người khác sao? Trong lòng Thẩm Diệu rất kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là đồng tình. Thân phận của Tạ Cảnh Hành không thể nói rõ với Vinh Tín công chúa, nhưng đối với Vinh Tín công chúa mà nói thì đứa cháu bầu bạn nhiều năm nay đã chết trên chiến trường, đau xót trong lòng không cần nói cũng biết.
Vinh Tín công chúa cười nói: "Chuyện của con Bản cung đã nghe rồi, con yên tâm, hai năm trước Bản cung đã giúp con thì lần này dĩ nhiên cũng sẽ giúp."
Thẩm Diệu chỉ nói mình bị kẻ xấu bắt đi, nhưng vì bị nhốt ở gần Lâm An hầu phủ nên được ám vệ thân cận trước kia của Tạ Cảnh Hành cứu. Vì ám vệ của Tạ Cảnh Hành đã từng gặp qua Thẩm Diệu mới biết mà cứu nàng, thế nhưng nếu tùy tiện đưa về sẽ gây ra lời đồn đãi cho nên mới phải xin Vinh Tín công chúa ra mặt một phen.
Chỉ cần dùng tên của Tạ Cảnh Hành thì Vinh Tín công chúa chắc chắn sẽ vô cùng khoan dung. Thêm nữa chuyện ám vệ trước kia của Tạ Cảnh Hành là có thật, Tạ Cảnh Hành đã đưa lệnh bài của mình cho hắn, sau khi Vinh Tín công chúa tận mắt nhìn thấy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Hơn nữa bà vốn rất có hảo cảm với Thẩm Diệu, dĩ nhiên là sảng khoái đồng ý.
"Thần nữ đa tạ công chúa điện hạ." Thẩm Diệu nói: "Lần nào cũng làm phiền công chúa điện hạ, thần nữ thật sự hổ thẹn."
"Có phiền gì đâu chứ?" Vinh Tín công chúa cười khổ nói: "Trước kia khi Cảnh Hành còn sống, mỗi lần phạm lỗi đều thích chạy đến phủ công chúa, có lần nào là chuyện nhỏ đâu, vậy mà nó không hề thấy hổ thẹn. Ta còn nghĩ xem như là đang làm việc thiện, chờ khi ta già rồi thì đổi ngược lại, ta sẽ gây phiền phức cho nó, ai ngờ..." Nụ cười của Vinh Tín công chúa có mấy phần khó coi: "Bây giờ ta thật sự muốn nó lại đến gây phiền phức cho Bản cung, nhưng mà đã không còn được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top