Chương 140: Sắp không qua khỏi.


Trời chiều lòng người, suốt mấy ngày liên tiếp thời tiết đều rất tốt, cho đến ngày Phùng An Ninh hẹn mọi người ra ngoài chơi thì mặt trời còn xuất hiện.

Không khí ấm áp bao trùm toàn thân rất thoải mái, tuy nhiên Thẩm Diệu vẫn khoác thêm một cái áo choàng lông thỏ, ở trong phòng thì có lò sưởi nhưng khi ra ngoài vẫn có gió, thời tiết này là để nhiễm lạnh thì đúng là phiền phức to.

Sáng sớm, xe ngựa của Phùng An Ninh đã tới trước cửa đón La Đàm và Thẩm Diệu. Xưa nay Phùng gia vô cùng cưng chiều Phùng An Ninh, hiện giờ Phùng An Ninh đã học xong chương trình học ở Quảng Văn đường, ngày nào cũng ở trong phủ thì không chịu nổi cho nên cứ ra ngoài đi dạo suốt. Chỉ là cho dù thành Định Kinh to lớn đến mấy thì cứ đi mãi cũng đến lúc chán. Sự xuất hiện của La Đàm khiến cho Phùng An Ninh rất vui mừng, hào hứng làm người hướng dẫn cho La Đàm, tìm những nơi thú vị náo nhiệt mà đưa La Đàm đến.

Nhưng mà thời gian lâu dài thì Phùng An Ninh bắt đầu thấy không chịu nổi, La Đàm không hổ là cô nương xuất thân từ La gia, cửa hàng xiêm y trang sức vừa nhìn đã quên, chỉ một lòng chăm chỉ chạy đến các cửa hàng binh khí, nhìn thấy vũ khí vừa tay thì sáng mắt lên. Phùng An Ninh làm gì biết mấy món này nên kêu khổ không ngừng, chết sống gì cũng đòi phải có Thẩm Diệu đi cùng.

Phùng An Ninh mặc váy màu hoa anh đào, áo khoác đỏ nhạt có mũ, giữa mùa đông trông có vẻ rất tươi tắn rạng rỡ. Mấy năm này dung mạo của nàng cũng tăng lên không ít, càng ngày càng xinh đẹp, chỉ là khi mở miệng nói chuyện thì vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo của một vị đại tiểu thư. Nàng xốc màn xe lên, sốt ruột nói: "Chờ lâu chết đi được, còn không lên xe."

Lại không nghĩ rằng người đứng ở bên ngoài chính là Thẩm Khâu.

Thẩm Khâu đưa hai người Thẩm Diệu và La Đàm ra cửa, hắn biết ở thành Định Kinh này Thẩm Diệu chỉ có một bằng hữu là Phùng An Ninh, ký ức của hắn chỉ dừng lại ở vị tiểu cô nương ương ngạnh của hai năm trước, ai ngờ khi xốc màn xe lên, bên trong lại là một cô nương trong trẻo tươi tắn.

Cô nương kia vừa nhìn thấy hắn thì co đầu rụt cổ, thái độ kiêu ngạo lúc nãy lập tức biến mất, rụt rè nói: "Thẩm thiếu tướng."

Thẩm Khâu không hiểu gì hết mà nhìn Phùng An Ninh, gật gật đầu xem như là chào hỏi, bảo Thẩm Diệu và La Đàm lên xe ngựa, sau khi dặn dò mọi người chú ý an toàn thì rời đi. Vì hôm nay là Phùng An Ninh mời khách nên hộ vệ Phùng phủ đi theo không ít, Thẩm Diệu và La Đàm cũng không mang theo hộ vệ của mình, dù sao thì Phùng An Ninh cũng sẽ đưa hai nàng về lại Thẩm trạch mà.

Chờ Thẩm Khâu đi rồi Phùng An Ninh mới vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới cũng lạ, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Khâu, Phùng An Ninh đều có bản năng hơi sợ hãi, tuy rằng Thẩm Khâu chưa từng làm gì nàng cũng chưa từng ăn nói hung dữ với nàng, thế nhưng uy nghiêm của một thiếu tướng quân vốn đâu chỉ là nói suông. Phùng An Ninh nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Thẩm Khâu, hai năm không gặp, Thẩm Khâu trải qua rèn luyện ở Tiểu Xuân thành càng trở nên chững chạc vững vàng, tuy rằng vẫn là một vị đại ca ôn hòa nhưng ở trong mắt người ngoài thì uy nghiêm không giảm.

La Đàm hỏi Phùng An Ninh: "Ôi sao mặt ngươi đỏ vậy?"

Phùng An Ninh sững sờ lập tức sờ sờ gò má mình, quả thật là rất nóng. Nàng vội vàng che giấu bằng cách lấy cây quạt phe phẩy trước mặt, nói: "Trong xe ngựa này ngộp quá, hơi nóng."

La Đàm không hề nghi ngờ gì: "Là ngươi mặc dầy quá đó." Nói xong lại nhớ ra điều gì: "An Ninh, sao ngươi lại sợ Khâu Biểu ca?"

"Ta sợ hắn khi nào chứ?" Vừa nghe La Đàm nói như vậy Phùng An Ninh liền vội vàng phản bác làm cho La Đàm phải giật mình.

"Dáng vẻ lúc nãy của ngươi rõ ràng là sợ hãi có biết chưa?" La Đàm nói: "Như vậy có gì mà ngại, nhưng mà thật ra Khâu Biểu ca là người tốt, có lẽ là do nhìn bề ngoài có vẻ hung dữ một chút thôi. Nếu ngươi mà sợ Khâu Biểu ca như vậy, đợi đến khi nhìn thấy Táp ca ca thì mới biết cái gì gọi là vị thần mặt đen."

La Táp không ngờ được rằng ở ngàn dặm xa xôi này La Đàm lại biến hắn thành vị thần mặt đen trước mặt bằng hữu của nàng, Phùng An Ninh cố cứng giọng: "Ta không có sợ hắn."

La Đàm nói: "Được được được, ngươi không sợ, được chưa?"

Nãy giờ Thẩm Diệu vẫn đang im lặng nhìn hai gò má đỏ ửng của Phùng An Ninh mà trong lòng khẽ rung động.

Kiếp trước Phùng gia bị liên lụy bởi vì chọn sai phe cánh, vì muốn bảo toàn hòn ngọc quý trên tay là Phùng An Ninh mà chỉ có thể vội vàng gả nàng cho một vị Biểu ca trong nhà, ai ngờ vị Biểu ca kia là kẻ bề ngoại nạm vàng bên trong thối rữa. Sau khi Phùng gia suy sụp thì hắn không ngừng có nữ nhân bên ngoài, còn sinh cả con, một người cao ngạo như Phùng An Ninh sao có thể chịu được chuyện này, thế là liền dùng một cây kéo chết chung với nữ nhân kia.

Kiếp này bởi vì Thẩm Diệu quấy nhiễu nên thế lực của hoàng thất Minh Tề đến giờ vẫn còn tương đương, Phùng lão gia cũng chưa từng theo phe ai, nhưng kết cục của kiếp trước không ai có thể đảm bảo sẽ không xảy ra nữa.

Thẩm Diệu không có cảm giác gì với Phùng gia, nhưng nếu là Phùng An Ninh thì nàng cũng muốn giúp một chút. Phùng An Ninh hay khiến cho nàng nhớ tới Uyển Du, cũng là người đáng thương bị gia tộc liên lụy.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Phùng An Ninh thấy Thẩm Diệu nhìn mình chằm chằm không biết đang nghĩ gì, còn tưởng rằng Thẩm Diệu đang suy nghĩ về lời nói của La Đàm, tức giận nói: "Ngươi cũng cảm thấy ta sợ đại ca ngươi?"

La Đàm ở một bên cười trộm, Thẩm Diệu tỉnh táo lại, lắc đầu nói: "Không có, chẳng qua là cảm thấy bộ váy này của ngươi khá đặc biệt."

Là nữ tử thì ai cũng thích được khen, Phùng An Ninh đang tức giận mà nghe được lời nói của Thẩm Diệu cũng không giận được nữa, đắc ý nói: "Dĩ nhiên, đây là đồ mới mà nương ta mua cho ta đó."

Thẩm Diệu cúi mắt, trong lòng thở dài, thôi vậy, ai cũng có duyên phận của mình, nóng ruột không làm nên chuyện, cố một số việc vẫn phải từ từ mới được.

Không thể không nói, ba người đi dạo cùng với nhau thì mệt hơn so với lúc có hai người, vì chỗ mà Phùng An Ninh muốn đi là cửa hàng trang sức xiêm y, La Đàm lại một mực muốn đi chọn binh khí, từ thành đông đi đến thành tây, từ thành nam đi đến thành bắc. La Đàm và Phùng An Ninh luôn đấu võ mồm khiến cho Thẩm Diệu cũng thấy nhức đầu, nàng đi cùng hai người này thật giống như mẫu thân đi cùng hai đứa trẻ, kết quả hai người cãi nhau một trận xong rồi cùng chỉa mũi dùi về phía nàng, nói Thẩm Diệu "tuổi còn trẻ mà như lão thái bà", "còn tẻ nhạt hơn hòa thượng trong miếu", đến cuối cùng Thẩm Diệu kiên quyết không thèm để ý tới hai người nữa.

Một ngày này trôi qua vô cùng náo nhiệt, ba vị tiểu cô nương đi dạo khắp nơi, mua nhiều đồ đến mức xe ngựa không chứa nổi. Phùng An Ninh vô cùng rộng rãi, phàm là thứ gì Thẩm Diệu và La Đàm vừa ý đều vung tay lên mua. Nếu không phải Thẩm Diệu ngăn cản chỉ sợ Phùng An Ninh sẽ mua cả cửa hàng trang sức về phủ.

Ăn uống vui chơi cả ngày, đến khi mặt trời sắp lặn thì mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị hồi phủ, vì lần đi này là do Phùng An Ninh mời nên Thẩm Diệu không dẫn theo hộ vệ Thẩm phủ, chỉ cần ngồi xe ngựa Phùng gia hồi phủ là được. Ai ngờ vừa đi ra khỏi tửu lầu ngồi lên xe thì đã thấy Phùng An Ninh tìm kiếm khắp người, trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng: "Cây trâm ngọc mắt mèo ta vừa mua mất rồi."

Phùng An Ninh đi suốt một ngày khắp các cửa hàng ở thành Định Kinh này, nếu nói cái nàng vừa ý nhất thì chính là cây trâm ngọc mắt mèo hình bướm kia, đá mắt mèo có màu xanh ngọc hiếm thấy lại trong suốt rất đẹp, khi ngồi ở tửu lầu dùng cơm Phùng An Ninh còn lấy ra xem xét với Thẩm Diệu và La Đàm.

Thẩm Diệu nói: "Tìm kỹ lại đi, lúc nãy còn cầm trong tay mà, sao lại mất được?"

Phùng An Ninh lật tới lật lui túi tiền, lại hỏi mấy nha hoàn thân cận, ai cũng nói là không nhìn thấy. La Đàm nói: "Hay là rơi trong tửu lầu rồi?"

Phùng An Ninh nói: "Ta không biết."

"Hay là quay lại tìm thử đi." Thẩm Diệu nói: "Ngươi vừa đi thôi, nếu rơi ở đó thì người ở tửu lầu có thể nhặt được, ta đi cùng ngươi."

Phùng An Ninh suy nghĩ một chút: "Ta đi được rồi, chuyện nhỏ thôi mà, nếu không tìm được thì thôi, ta cũng không phải là tiếc tiền mà chỉ là tiếc vì hiếm khi gặp được thứ mình yêu thích."

La Đàm không biết phải nói gì, quả thật là Phùng An Ninh rất giàu có. Nói cho đúng ra thì tuy Phùng gia phú quý nhưng cũng không đến mức độ tiêu xài như vậy, chỉ vì Phùng gia thật lòng yêu thương nữ nhi này, về mặt ngân lượng chưa bao giờ keo kiệt với nàng khiến cho Phùng An Ninh hoàn toàn không để tâm tới chuyện tiền bạc, khi làm mất đồ thì phản đứng đầu tiên chính là "tiếc vì hiếm khi gặp được thứ mình yêu thích."

"Ta dẫn mấy tên hộ vệ đi tìm thử." Phùng An Ninh nói: "Các ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ quay lại ngay."

Thẩm Diệu gật đầu, Phùng An Ninh dẫn theo một nửa số hộ vệ đi, có lẽ là vì muốn phô trương thanh thế, lỡ như có tên tiểu nhị nào trong tửu lâu nhặt được muốn giữ làm của riêng thì nhìn thấy thế trận của Phùng An Ninh cũng sẽ hoảng sợ.

Phùng An Ninh đi rồi chỉ còn lại hai người La Đàm và Thẩm Diệu, bên ngoài còn có bốn tên hộ vệ. La Đàm nhìn trời nói: "Chờ Phùng An Ninh quay lại rồi mới hồi phủ thì chắc cũng đã tối." Nói xong chậm rãi xoay người nói: "Hôm nay đúng là mệt chết được, ngày mai tỷ muốn lười biếng, đừng ai làm phiền tỷ."

Thẩm Diệu im lặng, lúc nãy cũng không biết là ai tràn đầy phấn khởi nói là lần sau vẫn muốn được đi chơi một trận thoải mái như vậy.

Đang suy nghĩ chợt nghe bên ngoài có hộ vệ lên tiếng nói: "Thẩm tiểu thư, La tiểu thư, thuộc hạ vừa nhặt được trâm của tiểu thư."

"Cái gì?" La Đàm sững sờ vén rèm xe lên, quả nhiên nhìn thấy một hộ vệ Phùng phủ đứng bên ngoài đang cầm một cây trâm ngọc lấp lóe trong tay, không phải cây trâm đá mắt mèo của Phùng An Ninh thì là gì?

La Đàm cau mày: "An Ninh sao lại sơ ý như vậy, đồ rơi dưới đất cũng không biết."

Hộ vệ kia liền đi lên hai bước, La Đàm đưa tay ra cầm lấy cây trâm.

Vừa cầm được cây trâm thì hộ vệ kia lại nắm lấy La Đàm ném thẳng ra ngoài.

Một hộ vệ Phùng phủ khác hô lên một tiếng rồi hất ngã phu xe, mạnh mẽ quất roi mấy cái, con ngựa bị đau liền cong chân lên rồi ào ào phóng đi.

Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, ngay cả hai hộ vệ Phùng phủ còn lại cũng không phản ứng kịp, đến khi nhận ra được vấn đề thì xe ngựa đang chở Thẩm Diệu đã chạy đi một đoạn xa.

Điều may mắn là La Đàm vẫn còn ở trên xe ngựa, phản ứng của nàng rất nhanh, khi hộ vệ kia kéo nàng xuống xe thì điều đầu tiên La Đàm làm chính là nắm chặt lấy thành xe ngựa, ngã ngửa người về phía sau. Hành động này vốn phải tranh thủ từng khắc, người kia thấy không kéo được La Đàm xuống xe thì cũng không dây dưa mà nhảy lên một con ngựa khác, cùng với chiếc xe ngựa mà chạy thẳng về hướng ngoài thành.

Trên đường phố có không ít dân chúng bị xe ngựa làm cho kinh ngạc hoảng sợ, có tiểu thương không tránh né kịp bị xe ngựa làm cho hoàng hóa bị lật đổ, chỉ không biết là xe ngựa nhà ai mà lớn lối như thế. Xe ngựa chạy rất nhanh, Thẩm Diệu và La Đàm ở bên trong cũng nghiên ngã đảo lộn.

Giữa lúc nguy cấp La Đàm vẫn cố gắng kéo tay Thẩm Diệu nói: "Tiểu Biểu muội đừng sợ, chúng ta cùng nhảy xuống xe ngựa nói rõ thân phận, bên ngoài có nhiều người như vậy nhất định bọn chúng sẽ phải kiêng kỵ mấy phần."

Trong lòng Thẩm Diệu thấy hơi ấm áp, tuy nhiên cứ lăn lộn trong xe như vậy thật sự quá khó chịu, chỉ có thể cố gắng nói: "Không kịp, tỷ nhìn bên ngoài đi."

La Đàm bám vào thành xe cố gắng nhìn ra ngoài thì lập tức kinh ngạc đến ngây người, đường phố lúc nãy đã không còn nhìn thấy nữa, chỉ thấy toàn là hẻm nhỏ cong cong quẹo quẹo, không biết đây là nơi nào. Trong lòng La Đàm sinh ra tuyệt vọng, nếu nói ban nãy nàng còn muốn ra sức nhảy khỏi xe, ít nhất có thể giữ mạng thì lúc này đã đi đến nơi hoang tàn vắng vẻ, cho dù có nhảy xuống thì cũng sẽ biến thành thịt cá mặc cho người ta chém giết.

"Đừng lo lắng, bọn chúng có lẽ là nhắm vào muội, đến khi đó tỷ giả vờ bất tỉnh hoặc là tìm cách chạy thoát, bọn chúng sẽ không làm gì tỷ." Thẩm Diệu nói.

"Sao tỷ có thể bỏ mặc muội một mình?" La Đàm nắm chặt tay Thẩm Diệu: "Ở Tiểu Xuân thành muội đã cứu La gia, cho dù tỷ không cứu được muội cũng không thể bỏ mặc muội, có chết thì cùng chết."

Thẩm Diệu có chút dở khóc dở cười, bây giờ đâu phải là lúc anh hùng nghĩa khí, nàng miễn cưỡng ngồi thẳng người lên giữa lúc xe ngựa đang điên đảo, hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai La Đàm: "Nhớ kỹ, sau khi tỷ chạy thoát thì tìm cách báo tin đến phủ Duệ vương, cứ nói là có việc giao dịch, giá tiền bàn sau."

La Đàm nghe xong ngơ ngẩn, ngờ vực nhìn Thẩm Diệu: "Sao lại có liên quan đến Duệ vương, Tiểu Biểu muội, muội..."

"Đừng hỏi nhiều nữa." Thẩm Diệu nói: "Chuyện này liên quan trọng đại, chuyện của Duệ vương không được nói với bất cứ ai, muội tin tỷ mới nói cho tỷ biết."

La Đàm gật đầu xong lại lắc đầu: "Không được, tỷ sẽ không bỏ muội một mình."

Thẩm Diệu còn muốn nói gì thì xe ngựa đã đột ngột dừng lại, Thẩm Diệu và La Đàm không kịp phản ứng liền lập tức đập người vào thành xe. Tiếp theo màn xe bị người ta nhấc lên, một người thò đầu vào kéo Thẩm Diệu ra ngoài.

La Đàm ôm chặt lấy chân Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội." Nàng dùng hết sức mình, người kia không kéo Thẩm Diệu đi được, hắn vô cùng tức giận liền dùng chân đạp La Đàm một cái.

Cho dù La Đàm quanh năm ở La gia luyện võ nhưng dù sao vẫn chỉ là một tiểu cô nương, bị người ta dùng hết sức mà đạp một cái thì lập tức té từ trong xe ngựa ra ngoài, phát ra một tiếng rầm thật lớn khiến Thẩm Diệu nghe mà kinh hoảng.

Tên còn lại hối thúc: "Nhanh tay lên, đừng để bị phát hiện."

Bọn họ trực tiếp chém đứt xe ngựa, một người nhanh nhẹn dùng vải bịt miệng Thẩm Diệu lại rồi trói chặt tay chân nàng, đánh Thẩm Diệu ngất xỉu rồi ném nàng lên lưng ngựa, động tác kia làm La Đàm tức giận muốn bốc hỏa. Ánh mắt La Đàm chợt nhìn thấy một thanh đoản đao rơi ra từ xe ngựa, hôm nay Phùng An Ninh đi dạo cửa hàng trang sức rất hài lòng nên cũng đại phát từ bi đi một vòng cửa hàng binh khí với nàng, thanh đoản đao kia chính là mua được lúc đó. Nàng không chút suy nghĩ cầm đoản đao lên chém thẳng về phía người trước mặt.

Người kia vốn là tay lão luyện, chỉ mấy chiêu đã đá ngã La Đàm xuống đất, ánh mắt La Đàm chợt sững lại: "Binh gia." (người nhà binh)

Đó không phải là hộ vệ bình thường, mấy chiêu thức này là chiêu thức đặc biệt của nhà binh, hai người kia rõ ràng là có quan hệ với quân đội.

Người kia nghe thấy La Đàm nói thế thì đôi mắt lộ ra sát ý, đoạt lấy đoản đao trong tay La Đàm đâm thẳng về phía nàng.

La Đàm ôm eo từ từ ngã xuống.

Tên còn lại hối thúc: "Đừng dây dưa nữa, đi mau."

Người kia nghe vậy mới ném đao, leo lên một con ngựa khác, hai người lập tức biến mất trong con hẻm nhỏ.

Trong ngõ hẻm âm u chỉ còn lại chiếc xe ngựa nát vụn, La Đàm nằm dưới đất, bộ váy màu vàng nhạt nhiễm phải một mảng màu đỏ thật lớn, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

"Chát" một tiếng, Phùng An Ninh hất tay tát hai tên hộ vệ mấy cái bạt tay.

Hai tên hộ vệ lập tức quỳ xuống dập đầu nói: "Thuộc hạ hộ vệ bất lực, xin tiểu thư trách phạt."

"Trách phạt?" Phùng An Ninh cười gằn: "Ta trách phạt các ngươi t hế nào? Đánh bằng roi hay là bán đi? Như vậy thì có ích gì, Thẩm Diệu và La Đàm có thể quay lại hay sao?"

Hai tên hộ vệ không dám lên tiếng, bọn họ cũng đã cố gắng truy đuổi chiếc xe ngựa kia nhưng xe ngựa chạy quá nhanh, ngay khi bắt đầu bọn họ đã bị bỏ lại phía sau một quãng xa, đối phương dường như có chuẩn bị từ trước nên chỉ toàn chạy vào những con hẻm nhỏ, sau đó thì hoàn toàn không biết là đã đi đâu.

Phùng An Ninh sắp điên rồi, chẳng qua nàng chỉ đi vào tửu lâu hỏi xem có ai nhặt được cây trâm của nàng không, khi quay lại đã thấy không còn xe ngựa nữa, mà người chung quanh thì chỉ trỏ xì xào gì đó. Nàng phái nha hoàn đi nghe ngóng mới biết thì ra là có người cướp xe ngựa của nàng.

Mà trong xe ngựa kia còn có Thẩm Diệu và La Đàm.

Không lâu lắm thì có hai tên hộ vệ quay lại nhưng lại không biết xe ngựa đi đâu. Phùng An Ninh nhìn cây trâm đầy bụi nằm trên đất, nhắm mắt lại, cho dù bình thường nàng vô tư vô tâm đến mấy cũng biết rõ chuyện hôm nay rõ ràng là có người lập kế hoạch trà trộn vào trong hộ vệ Phùng gia, chính là vì muốn cướp đi Thẩm Diệu và La Đàm.

Thẩm Diệu và La Đàm là ai chứ? Một người là đích nữ của Thẩm Tín, một người là cháu ruột của La Tuyết Nhạn, bất kể là ai thì đều là nhân vật có tên tuổi ở thành Định Kinh này. Có người dám có ý đồ xấu với hai nàng có nghĩa là đối phương đã chấp nhận mạo hiểm rất lớn, nhất định hai người Thẩm Diệu sẽ lành ít dữ nhiều.

Nghĩ đến đây cả người Phùng An Ninh đều run lên, là nàng mời Thẩm Diệu và La Đàm đi dạo, là nàng mang theo hộ vệ, là nàng muốn ghé vào tửu lâu. Nếu nàng không quay lại tìm cây trâm kia thì có thể sẽ ngăn cản được hung thủ. Nếu nàng không vì muốn thuận tiện dạo chơi mà để cho Thẩm Diệu mang theo thêm hộ vệ Thẩm phủ thì sẽ không xảy ra chuyện này, nếu nàng không mời Thẩm Diệu thì căn bản sẽ không xảy ra chuyện hôm nay.

Là do nàng, đều là nàng sai.

Thân thể Phùng An Ninh lảo đảo, nha hoàn bên cạnh thấy thế sợ hết hồn vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, nói: "Tiểu thư đừng nên tự trách làm ảnh hưởng sức khỏe, Lão gia Phu nhân nhìn thấy sẽ đau lòng."

Phùng An Ninh lắc đầu cười thảm: "Ta như vậy cha nương sẽ đau lòng, đến khi biết chuyện của Thẩm Diệu và La Đàm thì Thẩm phu nhân và Thẩm tướng quân sẽ thế nào chứ? Có giết ta cũng không bù đắp được sai lầm." Nàng bụm mặt, lần đầu tiên không để ý tới thân phận mà khóc to lên trước mặt mọi người.

"Xảy ra chuyện gì? Kiều Kiều và Đàm Biểu muội đâu?" Chợt nghe một âm thanh trầm ấm vang lên, Phùng An Ninh buông tay ra liền thấy Thẩm Khâu đang bước nhanh đến, phía sau hắn còn có một đám tiểu binh thủ hạ, ai cũng uy vũ khí thế, người trong tửu lâu không nhịn được đều phải rụt đầu lại.

Hôm nay Thẩm Khâu hết việc sớm, vốn định hồi phủ hỏi Thẩm Diệu và La Đàm có hứng thú đi săn bắn hay không, ai ngờ còn chưa hồi phủ liền nghe thủ hạ của mình báo lại, nói là hôm nay lúc Thẩm Diệu và La Đàm đi ra ngoài với Phùng An Ninh đã xảy ra chuyện ở tửu lầu này.

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn còn chưa hồi phủ dĩ nhiên không biết chuyện này, sau khi Thẩm Khâu biết được thì không ngừng chạy đến đây, ai ngờ vừa đến đã nhìn thấy tình cảnh bi thảm như vậy, mà vị Phùng tiểu thư xưa nay kiêu căng lại đứng giữa chính sảnh khóc rống, trong lòng Thẩm Khâu dâng lên dự cảm bất thường.

Hắn bước nhanh tới trước mặt Phùng An Ninh, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Phùng An Ninh sững sờ, Thẩm Khâu đứng trước mặt nàng, thân hình hắn cao lớn nhưng vẻ mặt đầy lo lắng, đột nhiên Phùng An Ninh nói không ra lời.

Tình cảm giữa Thẩm Khâu và Thẩm Diệu rất tốt, đây là chuyện ai cũng biết, vì Thẩm Diệu hắn có thể giết người phóng hỏa, nếu để Thẩm Khâu biết Thẩm Diệu bị người ta bắt đi thì sao?

Vẻ mặt nàng cứng đờ như tượng, khó khăn mà nói: "Ta đi dạo với Thẩm Diệu và La Đàm xong rồi định hồi phủ, chỉ là phải quay lại tửu lầu tìm đồ, Thẩm Diệu và La Đàm ở trên xe ngựa rồi bị gian tế trà trộn vào hộ vệ Phùng gia cướp đi, ta đã nhờ cha ta phái người âm thầm điều tra, nhưng mà..." Phùng An Ninh cố nén nước mắt: "Xin lỗi, đều là lỗi của ta."

Thẩm Khâu không nhìn Phùng An Ninh lấy một cái, nhưng rõ ràng mọi người đều nhìn thấy hắn nắm chặt hay tay, tựa hồ còn có thể nghe được âm thanh khớp xương vang lên giòn giã.

Hắn hít sâu một cái, âm thanh lại vô cùng bình tĩnh, quay sang dặn dò Mạc Kình: "Báo quan, phong tỏa thành, tìm người, lập tức điều động Thẩm gia quân, lấy lệnh bài của ta truyền lệnh xuống lùng bắt toàn thành, tìm được người thì Thẩm gia hậu tạ vạn lượng vàng."

Vạn lượng vàng? Người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh.

Phùng An Ninh nghe được cũng sững sờ, nhưng khi tỉnh táo lại thì trong lòng càng tự trách hơn. Mí mắt Thẩm Khâu không chớp một cái mà tuyên bố ra vạn lượng vàng, như vậy đã nói rõ Thẩm Diệu trong mắt hắn còn hơn cả châu báu, nhưng hôm nay nàng lại không rõ sống chết. Ta không giết người nhưng người lại chết vì ta, có lẽ ý tứ chính là như vậy.

Sắc mặt Mạc Kình nghiêm trọng, nhận lệnh rồi xoay người đi ngay. Phùng An Ninh nói: "Tuy rằng báo quan sẽ giúp cho việc phong tỏa thành tốt hơn, nhưng làm vậy thì khắp thành sẽ nổi lên lời đồn, không tốt cho danh tiếng của Thẩm Diệu và La Đàm."

Phùng An Ninh là nữ tử dĩ nhiên biết rõ danh tiếng quan trọng với nữ tử như thế nào. Thẩm Diệu và La Đàm bị kẻ xấu bắt đi, chuyện này một khi truyền ra ngoài khó tránh khỏi bị người có ý xấu phỏng đoán lung tung. Hơn nữa ở Định Kinh này Thẩm gia cũng có không ít kẻ thù, thật sự có thể bị người ta lợi dụng.

Thẩm Khâu nói: "So với tính mạng thì danh tiếng không đáng một đồng, cho dù danh tiếng hai muội ấy bị tổn hại thì Thẩm gia sẽ nuôi cả đời, cũng đâu phải không nuôi nổi."

Hắn xoay người đi ra ngoài, Phùng An Ninh nói: "Xin lỗi, chuyện hôm nay là do ta mà ra, ngày khác ta sẽ đến phủ tạ lỗi."

"Chuyện này không liên quan gì tới tiểu thư." Giọng của Thẩm Khâu không nghe ra ý tứ gì: "Những người kia có chuẩn bị mà đến, đã biết thân phận của họ còn động thủ, cho dù không phải tiểu thư thì cũng sẽ tìm cơ hội khác thôi."

Trong lòng Phùng An Ninh thoáng được an ủi, chưa kịp lên tiếng thì lại nghe âm thanh của Thẩm Khâu truyền đến.

"Nhưng mà xin lỗi, nhìn thấy tiểu thư thì khó tránh khỏi tức giận, cho nên tạm thời Phùng tiểu thư đừng nên đến phủ là hơn."

Hắn không quay đầu lại mà bước nhanh đi, để lại một mình Phùng An Ninh ngơ ngác đứng trong sảnh.

Bên ngoài, A Trí hỏi Thẩm Khâu: "Thiếu gia trực tiếp điều động Thẩm gia quân mà không hỏi ý kiến Lão gia và Phu nhân sao?"

"Hỏi cái quái gì?" Thẩm Khâu mắng: "Bây giờ còn có công phu nghĩ lung tung sao, những kẻ kia dám mạo hiểm như vậy thì Kiều Kiều và La Đàm Biểu muội sẽ rất nguy hiểm, rõ ràng là nhắm vào Thẩm gia, mẹ kiếp ta không giết hắn là không được." Thiếu tướng quân trẻ tuổi ôn hòa không thể nghi ngờ là đã nổi giận, hắn xoay người lên ngựa: "Đi Kinh triệu doãn, cho dù đào xuống ba tấc đất của thành Định Kinh cũng phải tìm được người."

Tin tức tiểu thư Thẩm gia và Biểu tiểu thư bị kẻ xấu bắt cóc nhanh chóng truyền ra khắp thành, đây vốn là sự thật không thể che giấu được, một là khi Thẩm Diệu và La Đàm bị bắt cóc thì bá tánh chung quanh nhìn thấy rất nhiều, cũng có nhiều người nhận ra thân phận Phùng An Ninh; hai là Kinh triệu doãn, Thành thủ bị, quan phủ nha môn, Thẩm gia quân, hộ vệ Phùng gia gần như toàn bộ được điều động, xảy ra hành động lớn như vậy muốn không biết cũng khó.

Ai cũng biết Thẩm Tín thương con gái, thế nhưng cách thương này gần như là lật tung cả thành Định Kinh lên làm cho không ít người bị dọa. Sau khi La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín biết được chuyện này thì thậm chí đã dẫn người đi lục soát từng nhà.

Không ăn không nghỉ điều tra đến nửa đêm.

Tạ Cảnh Hành từ bên ngoài trở về, vừa đến Duệ vương phủ đã thấy Quý Vũ Thư và Cao Dương đang chờ. Hai người này bình thường đều tụ tập ở hiệu cầm đồ Phong Tiên, vì thân phận Cao Dương nhạy cảm nên thông thường sẽ không đến Duệ vương phủ gặp mặt.

Tạ Cảnh Hành bất ngờ nhìn hai người một chút, giao đồ vật trong tay cho Thiết Y, bạch hổ trong sân nhìn thấy hắn đi đến thì vui mừng nhào đến bên chân Tạ Cảnh Hành, thân mật cắn ống quần hắn.

Tạ Cảnh Hành khom lưng ôm bạch hổ lên ngực, hỏi: "Có chuyện gì?"

Cao Dương liếc mắt nhìn Quý Vũ Thư, Quý Vũ Thư thì nhìn chằm chằm bạch hổ, nhìn một lúc rồi hạ quyết tâm nói: "Có chuyện cần nói với huynh."

"Chuyện gì?" Hôm nay Tạ Cảnh Hành đơn độc ra khỏi thành một chuyến, còn chưa biết trong thành đã xảy ra chuyện gì.

"Gần đây trị an trong thành Định Kinh không tốt lắm, hơi loạn." Quý Vũ Thư vò đầu bứt tai, hai mắt láo liên: "Hôm nay có vị tiểu thư ra khỏi nhà đi dạo, ngay trước cửa tửu lầu bị kẻ xấu trà trộn vào hộ vệ của mình bắt cóc cả xe ngựa, trong xe ngựa có hai vị tiểu thư nhà quan, đến giờ còn chưa tìm được tung tích."

Tạ Cảnh Hành nhìn Quý Vũ Thư chằm chằm.

Quý Vũ Thư bị ánh mắt của hắn làm cho phát lạnh, run run nói: "Đệ và Cao Dương muốn nhắc nhở huynh, dung mạo của huynh không hề thua kém các vị tiểu thư kia, phải cẩn thận đó."

Tạ Cảnh Hành bình tĩnh lên tiếng: "Quý Vũ Thư."

"Người kia huynh cũng có quen, chính là Thẩm ngũ tiểu thư." Quý Vũ Thư nhanh chóng nói rồi nhẹ nhàng lùi về sau một bước, đi ra phía sau Cao Dương.

Trong phòng chợt yên tĩnh lại.

"Người đâu?" Quý Vũ Thư mờ mịt nhìn sân viện trống rỗng, chỉ có bạch hổ vừa bị người ta ném xuống đất đang kêu gào đau đớn.

"Có phải đệ ngốc không?" Cao Dương lạnh lùng trừng hắn.

"Thông minh hơn huynh là được." Quý Vũ Thư trả lời.

Cùng lúc đó, Thẩm Khâu đang truy lùng tin tức Thẩm Diệu khắp nơi đã nhận được một tin tức, chính là tìm thấy La Đàm rồi.

Mạc Kình nói: "La tiểu thư sắp không qua khỏi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh