Chương 138: Cướp
"Thật trùng hợp, Bản vương cũng thích."
Mọi người trong sảnh vốn đang cười nhưng dần dần không ai cười được nữa, Hoàng Phủ Hạo nhìn chằm chằm Duệ vương, Phó Tu Nghi cũng rất ngạc nhiên nhìn hắn, gương mặt của Minh An công chúa cứng ngắc, biểu hiện trở nên vặn vẹo.
Vẫn là Thái tử cười ha hả phá vỡ cục diện trước: "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Thẩm tiểu thư tài mạo song toàn dĩ nhiên là có thể khiến nhiều người phải yêu thích."
Mọi người lại dồn dập phụ họa, Duệ vương lại như cười mà không cười thả ly rượu xuống, không lên tiếng nữa.
Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ thuận miệng mà nói thôi, lý do đơn giản chính là Duệ vương của Đại Lương sao lại có thể cưới một thần nữ của Minh Tề chứ? Chưa nói đến chuyện hai người không xứng, tình hình bây giờ vừa nhạy cảm vừa căng thẳng, cưới một cô nương nước khác thì chẳng khác gì mang về một quân cờ không an phận, ai biết có phải cô nương kia là thám tử của nước kia hay không? Dù là người to gan đến mấy cũng không ai mạo hiểm như vậy.
Mọi người lại uống rượu dùng bữa như cũ, chỉ có Minh An công chúa thì tràn ngập căm hận từ khi nghe Duệ vương nói xong câu đó, ánh mắt ngập tràn thù địch khiến cho Hoàng Phủ Hạo cũng phải nhíu mày.
Tóm lại yến tiệc lần này của Thái tử khá viên mãn, các hoàng tử của Minh Tề có lẽ là đang muốn thăm dò thái độ của Tần Quốc và Đại Lương đối với mình. Cho đến bây giờ biểu hiện của Tần Quốc với Minh Tề vẫn rất thân cận, không hề có ý gì thù địch, ngược lại Duệ vương của Đại Lương lại khá thờ ơ, không thể nói là thân cận nhưng cũng không đến mức đối địch khiến người ta không thể đoán được. Giữa lúc đang ăn uống linh đình, vì hắn không uống rượu nên tinh thần rất tỉnh táo, trong lời nói cũng kín kẽ không một lỗ hổng khiến người chung quanh cũng không được vui.
Đến cuối cùng, Duệ vương lại là người rời đi sớm nhất. Bởi vì hắn không có mặt nên biểu hiện của Minh An công chúa lại càng không tốt, trong cơn nóng giận trên đường về nàng còn quở trách vài hạ nhân, ngay cả hai thuộc hạ đi cùng Định vương cũng bị nàng trách mắng một phen.
Hai người kia không phải ai khác mà chính là Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều, sau khi Phó Tu Nghi răn dạy bọn họ vài câu thì Minh An công chúa mới chịu bỏ qua. Chờ khi quay lại phủ Định vương, Phó Tu Nghi nói lại chuyện xảy ra hôm nay ở yến tiệc với các phụ tá của mình, suy tư nói: "Duệ vương kia hình như có địch ý với bản vương, luôn cố ý chèn ép ta."
Phó Tu Nghi rất có cách chào mời người tài, thân là một hoàng tử, ngoại trừ ẩn nhẫn ra thì tâm cơ tính toán của hắn cũng luôn thuộc hàng cao nhất, cách thức chào mời nhân tài cũng rất kiên trì, trong 9 vị hoàng tử không ai hơn được hắn. Hắn có thể chờ đợi ròng rã ba ngày ba đêm trước cửa nhà đối phương giữa trời đông giá rét, cũng có thể vì đối phương mà giúp cho người đó được an ổn giàu sang cả đời, bởi vậy các phụ tá đi theo hắn ngoại trừ tài giỏi ra còn tuyệt đối trung thành, một khi có vấn đề gì hắn đều có thể lấy được đáp án từ các phụ tá.
Thuật dùng người chính là thứ một vị đế vương nên học nhất, về điểm này Phó Tu Nghi quả thật là một đế vương rất ưu tú.
Các phụ tá đều đang trầm tư, Phó Tu Nghi nhìn về nam tử áo xanh đứng đầu tiên, nói: "Bùi tiên sinh có ý kiến gì không?"
Nếu nói mỗi một phụ tá ở đây đều là người Phó Tu Nghi tin tưởng thì Bùi Lang lại chính là tâm phúc của hắn. Bùi Lang là môn hạ được Phó Tu Nghi chiêu nạp cách đây hai năm, khi đó Phó Tu Nghi rất vừa ý tài hoa của Bùi Lang, khổ nỗi Bùi Lang không tham lam quyền thế, cuối cùng Phó Tu Nghi phải dùng hết mọi cách, thậm chí nói đến những đạo lý to lớn trong thiên hạ để khiến Bùi Lang động tâm. Mà cái người khiến hắn phí hết bao nhiêu công sức mới lung lạc được này cũng không phụ kỳ vọng của hắn, trong hai năm qua đã giúp Phó Tu Nghi giải quyết được rất nhiều vấn đề, cho nên bây giờ mỗi khi gặp phải chuyện khó khăn, người đầu tiên Phó Tu Nghi nghĩ đến là Bùi Lang.
Bùi Lang cau mày nói: "Điện hạ có từng gặp Duệ vương ở nơi nào khác không?"
Phó Tu Nghi lắc lắc đầu.
"Vậy thì kỳ lạ." Bùi Lang phân tích: "Duệ vương là người đến từ Đại Lương sẽ không tự nhiên xem trọng điện hạ. Nếu trước kia chưa từng gặp mặt thì không thể nghĩ ra tại sao hắn lại muốn làm khó ngài. Điện hạ không hề cản trở gì hắn, cho dù Đại Lương muốn làm khó Minh Tề thì cũng nên tìm tới Bệ hạ hoặc là Thái tử mới đúng."
Phó Tu Nghi ngật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, hay là..." Hắn trầm ngâm một lúc: "Hay là vì Thẩm Diệu?"
"Điện hạ nói vậy là sao?" Một phụ tá khác hỏi.
"Ta đang nhớ lại lời của Duệ vương lúc nãy, chỉ có Thẩm Diệu là có liên quan đến ta, chỉ là lúc đó ta không rõ hắn chỉ nói đùa hay là cố ý làm vậy, cũng cảm thấy hắn và Thẩm Diệu không thể có quan hệ gì, nhưng bây giờ nghĩ lại quả thật là kỳ lạ."
Có phụ tá lại nói: "Không lẽ Duệ vương và Thẩm Diệu có quan hệ gì không thể để cho ai biết sao?"
Bùi Lang quả quyết nói: "Điều này không thể nào."
Tất cả mọi người đều nhìn hắn, lời nói của Bùi Lang rất có tính thuyết phục, những gì hắn nói hay phỏng đoán với Phó Tu Nghi đều trở thành sự thật, cho dù mọi người không phục hắn đến mấy thì cũng phải thừa nhận.
"Duệ vương vừa đến Minh Tề, Thẩm Diệu cũng vừa theo Thẩm Tín về kinh không lâu, trước đó hai người không thể có liên hệ gì, nếu là sau này thì..." Bùi Lang chắp tay nói: "Điện hạ đã tiếp xúc với Duệ vương một thời gian, cũng biết Duệ vương này là một người khó tính, nếu Đại Lương đã phái hắn đến Minh Tề thì có nghĩa là người này rất biết phân biệt nặng nhẹ thiệt hơn. Trong một thời gian ngắn, nếu nói hắn sẽ vì một nữ nhân mà đối địch với điện hạ thì thật không phù hợp chút nào."
Nghe vậy Phó Tu Nghi trầm ngâm: "Tiên sinh nói có lý, theo Bùi tiên sinh thì bây giờ ta phải làm sao?"
"Hôm nay điện hạ đã bị hắn nhắm vào, nếu còn manh động sẽ khiến cho đám người Chu vương nghi ngờ sinh lòng cảnh giác. Từ sau dạ yến triều cống thì Duệ vương vẫn chưa nói là muốn rời đi, nhất định là muốn ở lại làm chuyện gì đó. Hiện giờ Tần Quốc vẫn còn ở đây, chúng ta cũng không cần sợ, chi bằng cứ yên lặng quan sát, xem xem Duệ vương có ý đồ gì rồi mới ra quyết định cũng không muộn."
Bùi Lang ung dung nói.
Phó Tu Nghi gật đầu: "Đã như vậy thì cứ làm theo lời Bùi tiên sinh." Hắn xoa xoa trán: "Hôm nay ta uống hơi nhiều, ngày mai còn phải lên triều, ta nghỉ ngơi trước, các vị cũng giải tán đi."
Sau khi Phó Tu Nghi rời đi thì các phụ tá trong sảnh cũng tụm năm tụm ba rời khỏi, không có ai đi cùng với Bùi Lang. Vì Bùi Lang chỉ có một thân một mình, đồng thời lại được Phó Tu Nghi quá mức tin tưởng nên ít nhiều gì cũng khiến người ta ghen ghét, trong Định vương phủ không có ai thân thiết với hắn.
Bùi Lang đi ra khỏi phòng, nhìn ngôi sao trên trời đến xuất thần.
Hai năm, đã hai năm rồi, hắn đã hoàn thành ước định với thiếu nữ kia, trở thành tâm phúc của Phó Tu Nghi. Ngày tháng cứ thế mà an nhàn trôi qua, dựa vào mưu trí của mình đạt được sự tin tưởng của Phó Tu Nghi, tất cả đều rất tự nhiên, có lúc Bùi Lang cảm thấy đây mới là cuộc sống nên có của hắn. Nhưng Thẩm Diệu lại xuất hiện đánh vỡ sự giả tạo này, ngay từ đầu Bùi Lang đã biết khi thực hiện giao dịch này với Thẩm Diệu cũng giống như làm giao dịch với ma quỷ. Từ khi hắn bắt đầu tiếp cận Phó Tu Nghi thì hắn đã biết sẽ có một ngày như vậy, hắn sẽ trở thành một tên gian tế mà bản thân mình rất xem thường.
Phó Tu Nghi rất tốt với hắn, nhưng ngay từ đầu hắn đã là một kẻ phản bội.
Bùi Lang thở dài.
Ngày tháng an nhàn đã kết thúc, từ này về sau con đường mà hắn phải đi sẽ giống như hôm nay, kinh tâm động phách, hơi sơ ý sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn đường cứu vãn.
Thẩm Diệu. Trước mắt Bùi Lang hiện ra hình ảnh thiếu nữ áo tím thanh tú.
Hắn là một nam nhân còn gian nan như vậy, mà một thiếu nữ sao lại có thể gánh vác hết tất cả những âm mưu tính toán này?
Đạo lý này có lẽ cả đời hắn sẽ không hiểu.
Dưới ngọn đèn, Thẩm Diệu đang cẩn thận viết chữ, tờ giấy trắng như tuyết mở ra, Cốc Vũ đứng bên cạnh mài mực, Kinh Trập cẩn thận thêm một chút dầu giúp cho ngọn lửa được sáng rõ hơn một chút.
Nàng viết rất chăm chú, thỉnh thoảng còn dừng bút suy nghĩ một chút rồi viết tiếp, sau khi viết xong tờ giấy thì bên ngoài vạn vật đã im ắng vô cùng. Thẩm Diệu hạ bút, cầm tờ giấy vừa viết xong lên thổi khô, sau khi chắc chắn từng nét mực đã khô mới tìm một phong thư rồi xếp gọn tờ giấy nhét vào, giao nó cho Kinh Trập.
"Sáng mai đi ra ngoài tìm một người đáng tin cậy đưa thư này đến giao cho Thường Tại Thanh ở Thẩm phủ, không được để rơi vào trong tay người khác, nhất định phải đưa được đến tay Thường Tại Thanh." Thẩm Diệu nói.
Kinh Trập vâng dạ rồi cất lá thư cẩn thận, tuy rằng nàng rất nghi hoặc tại sao tự nhiên Thẩm Diệu lại viết thư cho Thường Tại Thanh nhưng cũng không hỏi nhiều.
Cốc Vũ thu hồi giấy và bút mực trên bàn lại, cười nói: "Cô nương cũng nghỉ ngơi sớm đi, đêm đã khuya lắm rồi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu."
Thẩm Diệu gật gật đầu, chờ Kinh Trập và Cốc Vũ đi rồi nàng mới cầm ngọn đèn đi qua phía giường, nhưng lại chỉ ngồi đó ngẩn ngơ.
Đêm qua nằm mơ một giấc như vậy, bây giờ nàng không thể ngủ được nữa, cả ngày hôm nay cũng chỉ nghĩ tới chuyện đó, dường như đã nhìn thấy một ít manh mối của kiếp trước trong giấc mơ, cuối cùng nàng đã biết vì sao Thường Tại Thanh có thể dễ dàng khiến cho La Tuyết Nhạn mất mạng, thì ra là vì có Thẩm Diệu nàng giúp đỡ một tay. Nếu nói Thường Tại Thanh là kẻ cầm đầu thì nàng chính là đao phủ bị người ta lợi dụng.
Nhớ tới chuyện này thù hận lại ào ào trỗi dậy, Thẩm Diệu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Thường Tại Thanh.
Nhưng mà nếu bây giờ tìm cách để Thường Tại Thanh thân bại danh liệt thì dễ dàng quá, cả đời Thường Tại Thanh luôn mong muốn có được của cải phú quý, thân phận địa vị, vậy tại sao không để cho Thường Tại Thanh có được tất cả mọi thứ rồi mới lấy đi hết của nàng ta, để nàng ta bị thiên hạ chê cười. Nếu dùng Thường Tại Thanh để đối phó Trần Nhược Thu thì càng bớt đi vài chuyện phải tự làm.
Ai cũng có chỗ dùng được, chiêu mượn đao giết người này đến lượt Thẩm Diệu nàng sử dụng rồi.
Nàng suy nghĩ ròng rã một ngày, đến cuối cùng nghĩ ra được vài thứ, trên tờ giấy kia ghi chép lại những thứ Thẩm Vạn yêu thích, nàng làm thúc cháu với Thẩm Vạn đã nhiều năm, trước kia vì thật lòng tôn kính Thẩm Vạn nên cũng rất để ý tìm cách lấy lòng Tam thúc, bây giờ nàng chắp tay dâng hết những hiểu biết này cho người khác, đó lại là một nữ nhân có dã tâm. Thẩm Diệu không tin, với bản lĩnh của Thường Tại Thanh thì một ngụy quân tử như Thẩm Vạn có thể không trúng chiêu.
Chàng có tình thiếp có ý, nhìn qua thật giống như một đôi được ông trời tác hợp, thật ra bên trong đều là sài lang hổ báo, ngay sau đến khi xé rách mặt nạ ra không phải lại càng thú vị hơn sao?
Đôi mắt Thẩm Diệu lóe qua một nụ cười lạnh lùng, chó cắn chó lúc nào cũng thú vị.
Nàng cởi áo ngoài rồi lên giường, đang định nằm xuống chợt theo bản năng liếc nhìn qua cửa sổ một cái.
Cửa sổ đóng chặt, gió đêm chập chờn bên ngoài, bóng đêm đem kịt không hề có ai khác.
Thẩm Diệu ngẩn ra rồi thầm mắng chính mình, đang yên đang lành sao lại nhìn ra cửa sổ làm gì, làm như Tạ Cảnh Hành không đến thì cảm thấy không quen thuộc vậy. Nàng lắc lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ quái lại này trong lòng, thổi tắt đèn rồi thật sự nằm xuống ngủ.
Trong Duệ vương phủ có người đang ngồi trong sân cho hổ ăn.
Bạch hổ đang thoải mái vui vẻ tựa vào chân thanh niên, thỉnh thoảng đưa đầu lên đớp lấy thức ăn trong tay hắn. Có lẽ là vì được cho ăn đầy đủ lại được chăm sóc rất tốt nên bộ lông toàn thân nó như lấp la lấp lánh, lại có vẻ đã béo lên rất nhiều, nhìn như một con mèo xinh xắn.
"Đừng cho ăn nữa, còn ăn sẽ biến thành mèo đó, bộ dáng bây giờ làm gì còn giống hổ nữa." Cao Dương đứng một bên nhìn, phũ phàng nói.
Tạ Cảnh Hành mắt ngơ tai điếc, vừa tiếp tục cho bạch hổ ăn vừa hờ hững nói: "Ta thích, huynh có ý kiến gì?"
Cao Dương nghẹn lại, sau đó phẩy tay nói: "Được được được, mặc kệ đệ đang nuôi mèo hay là nuôi hổ, hôm nay rốt cuộc ở Đông cung đã xảy ra chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại làm khó Định vương? Người như Phó Tu Nghi nhất định sẽ nghi ngờ đệ, chuyện đánh cỏ động rắn như vậy hoàn toàn không ổn, rốt cuộc đệ đang nghĩ gì vậy?"
Khi chuyện trong cung truyền tới tai Cao Dương thì hắn còn không thể tin nổi, xưa nay Tạ Cảnh Hành làm việc rất chặt chẽ, bây giờ đối đầu với Phó Tu Nghi không phải là lúc thích hợp. Phó Tu Nghi cũng là người rất có thủ đoạn, tuy rằng không làm gì được Tạ Cảnh Hành nhưng vẫn gây ra được chút phiền phức, hiện giờ không thể xảy ra sơ sót gì được.
Thấy Tạ Cảnh Hành không phản ứng lại lời nói của mình, hai mắt Cao Dương đảo một vòng: "Không phải vì Thẩm Diệu chứ?"
Tạ Cảnh Hành nói: "Huynh rảnh lắm à?"
"Cái gì?"
"Chuyện của Tô gia làm xong chưa?" Tạ Cảnh Hành hỏi.
Cao Dương sững sờ, sẵn giọng đáp: "Đã cho người đi làm, nhưng mà..." Dừng một chút hắn lại nói: "Đệ làm vậy thì có ý nghĩa gì? Tuy rằng đệ và Tô Minh Phong là bằng hữu nhưng đến một ngày khi hắn biết được thân phận của đệ dĩ nhiên sẽ đối địch với đệ. Tới lúc đó tất cả những gì đệ làm trong mắt hắn đều là âm mưu, có làm cũng như không, cần gì phải vậy."
Văn Huệ đế muốn chèn ép Tô gia, mặc dù hiện tại Tô gia đã thu mình nhưng xem như vẫn còn một chút tàn dư, những tàn dư này trong tương lai rất có thể sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của Tô gia. Chuyện Tạ Cảnh Hành bảo Cao Dương làm chính là thu dọn những nhược điểm này, đảm bảo tương lai Tô gia sẽ không xảy ra biến cố gì.
Đối với những gì Tạ Cảnh Hành làm Cao Dương không hiểu nổi, bây giờ Tạ Cảnh Hành mang mặt nạ nên không ai biết hắn chính là Duệ vương, nhưng nếu có một ngày sự việc bại lộ, dĩ nhiên hắn có thể liều chết không nhận, nhưng Tô Minh Phong nhất định có thể nhận ra. Huynh đệ quen biết từ nhỏ lại lừa gạt mình, hơn nữa rồi sẽ có ngày Đại Lương và Minh Tề đứng vào vị trí đối địch, khi đó Tô Minh Phong sẽ thế nào.
Tạ Cảnh Hành có thể bảo vệ Tô gia, nhưng cũng không thể xóa được quá khứ của mình với Tô Minh Phong, đây là sự thật không thể tránh khỏi.
"Ta thích làm, cần gì phải cân nhắc tới suy nghĩ của hắn." Tạ Cảnh Hành nói: "Ta thích thì làm thôi."
"Thật sự là vậy?" Vẻ mặt Cao Dương trở nên sắc bén: "Hay là đệ đã quên thân phận của mình đã khác trước, số trời đã định đệ không thể tin tưởng được bất cứ ai ở Minh Tề này. Tháo mặt nạ xuống, tất cả đều sẽ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đệ. Thần xin dùng thân phận một thần tử nhắc nhở ngài, đây là chuyện không thể thay đổi được đâu, điện hạ."
Gió đêm nhè nhẹ thổi, bạch hổ ăn no rồi lại ợ lên một tiếng thỏa mãn, vui vẻ chạy đi cắn ống tay áo Tạ Cảnh Hành, khắp sân chỉ còn tiếng gió trầm mặc.
Không biết cách bao lâu Tạ Cảnh Hành mới nói: "Không phải."
"Không phải tất cả mọi người, có một người không giống." Hắn nói: "Có thể dùng thân phận Duệ vương để kết giao."
"Ngài nói Thẩm Diệu?" Cao Dương nhắc nhở: "Xin điện hạ đừng quên bây giờ Thẩm Diệu kết giao với điện hạ vì nàng ta cũng đang đối phó Định vương Phó Tu Nghi, vì điện hạ có thể giúp nàng ta, nhưng lỡ như có một ngày kia thì nàng ta cũng sẽ đối đầu với điện hạ thôi. Không phải ngay từ đầu điện hạ đã chuẩn bị tâm lý bị người trong thiên hạ phỉ nhổ sao? Ngài chỉ là nhất thời lưu luyến một chút vui vẻ này thôi, chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh lại chỉ khiến người ta càng thêm đau xót."
"Vậy thì sao?"
Cao Dương sững sờ.
Tạ Cảnh Hành hỏi ngược lại: "Vậy thì sao?"
Hắn nhấc bạch hổ lên ôm vào trong ngực, đứng dậy, bóng người thon dài kiên cường như một cây thanh tùng rắn chắc.
"Mọi thứ trên đời này đều phải trả giá." Hắn nói: "Quyền thế cũng vậy, người cũng vậy, nếu thật đến ngày đó, Bản vương sẽ tìm cách cướp."
"Cướp giang sơn, cướp hoàng vị, cướp nữ nhân, cướp cả trái tim."
"Con đường này là trời định, nếu không chịu nổi chuyện bị người trong thiên hạ hận thì huynh nên sớm quay về Đại Lương đi."
"Bản vương chưa từng quên con đường của mình phải đi, ngược lại Bản vương rất rõ ràng mình muốn cái gì, cho nên đừng bao giờ nghi ngờ quyết định của Bản vương."
"Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì cứ biến mơ thành thật là được rồi."
Hắn lạnh nhạt nhưng lời nói lại vô cùng kiên quyết: "Bản vương có lòng tin, Cao Dương, huynh còn nghi ngờ sao?"
Rất nhiều năm sau, mỗi khi Cao Dương nhớ lại cái đêm mùa đông năm đó dường như cũng cảm nhận được nhiệt huyết đang sôi trào trong người. Thiếu niên năm đó hung hăng bất hảo, thiếu niên năm đó ngông cuồng kiêu ngạo, rồi chỉ trong nháy mắt rất nhiều năm tháng trôi qua, hắn lại nhìn thấy vẻ bá đạo và uy nghiêm của hoàng tộc từ trên người hắn.
"Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ thì cứ biến mơ thành thật là được rồi."
Trên đời có mấy ai nói được lời như vậy, thế mà Tạ Cảnh Hành đã nói.
Cao Dương dừng một chút, một lát sau hắn cúi người quỳ xuống, hành một cái lễ quân thần trọn vẹn hoàn hảo với đối phương.
"Thần, thề chết đi theo điện hạ."
"Đứng lên đi." Tạ Cảnh Hành đùa với con hổ trong lòng mình.
Cao Dương vỗ vỗ bụi trên đầu gối, nghĩ một lúc lại nghiêm túc hỏi: "Vậy thì điện hạ định cướp Thẩm cô nương bằng cách nào?"
Tạ Cảnh Hành: "Cút."
Sau khi vào đông thì thời gian trôi qua khá nhanh, nhưng cho dù người người bận rộng nhưng trong thành Định Kinh cũng không xảy ra chuyện đặc biệt gì, nếu nói là có thì chỉ là chuyện trong nội bộ Thẩm phủ thôi.
Sau khi Trần Nhược Thu nói chuyện với Thẩm Vạn xong thì liền quyết tâm phải gả Thẩm Nguyệt đi, cả ngày luôn mang theo Thẩm Nguyệt theo xã giao với các phu nhân. Cho dù Thẩm Nguyệt không muốn đến mấy nhưng sau khi bị Thẩm Vạn nhốt vào từ đường một trận thì cũng không dám phản kháng nữa. Tính tình Thẩm Nguyệt yếu ớt không chịu được khổ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng Trần Nhược Thu tới gặp các phu nhân kia.
Tuy rằng Trần Nhược Thu muốn gả Thẩm Nguyệt nhưng cũng rất thương con gái mình, khi chọn lựa đối tượng rất cẩn thận. Mặc dù Thẩm Vạn cũng là người khôn khéo nhưng dù sao vẫn có tình người hơn Thẩm Quý, Thẩm Nguyệt là hòn ngọc quý trên tay hắn cho nên những người trong danh sách mà hắn đưa ra, ngoại trừ môn đăng hộ đối có thể đảm bảo cả đời nàng không lo cơm áo ra thì đối phương cũng đều là những thanh niên tuấn kiệt trong thành Định Kinh này, hậu viện lại không có cảnh cơ thiếp thành đàn náo loạn. Điều này cũng là nhờ vào cái danh tài nữ của Thẩm Nguyệt, một cô nương tài hoa hơn người lại thoát tục thì luôn dễ dàng lấy được hảo cảm của người khác.
Vì cả ngày bận rộn chuyện của Thẩm Nguyệt nên Trần Nhược Thu cũng sơ sẩy không để ý tới Thẩm Vạn lắm, không biết từ khi nào mà Thường Tại Thanh đã trở thành hồng nhan tri kỷ của Thẩm Vạn. Bình thường sau khi Thẩm Vạn hạ triều đều sẽ đi tìm Trần Nhược Thu nói những vấn đề rắc rối của mình, bây giờ Trần Nhược Thu không rảnh chia sẻ với hắn, trái lại Thường Tại Thanh lại trở thành người bầu bạn mới. Không chỉ như vậy, Thường Tại Thanh còn có thể giúp Thẩm Vạn giải quyết được nhiều khó khăn.
Không biết tại sao Thường Tại Thanh lại có rất nhiều thú vui và thói quen giống với Thẩm Vạn, ví dụ như Thẩm Vạn không thích ngọt, bánh ngọt mà Thường Tại Thanh làm lại có vị rất vừa vặn, Thẩm Vạn thích trà thơm, trà mà Thường Tại Thanh pha đều là trà thơm, ngay cả sở thích thưởng thức thư họa của họ cũng không hẹn mà giống nhau. Con người gặp được người giống mình thì đều sẽ có lòng thân thiết, Thẩm Vạn càng phát hiện ra ở bên cạnh Thường Tại Thanh hắn rất vui vẻ. Nhìn quen Trần Nhược Thu ôn nhu thanh cao, người hào sảng thông tuệ như Thường Tại Thanh giống như một luồng gió mới tươi mát, tạo nên cơn sóng đã lâu không xuất hiện trong lòng Thẩm Vạn.
Chỉ là tất cả những thứ này Trần Nhược Thu cũng không hề hay biết.
Dĩ nhiên là Trần Nhược Thu không biết, thủ đoạn của Thường Tại Thanh cao siêu, không bao giờ chủ động đi tìm Thẩm Vạn, đều là Thẩm Vạn đến tìm nàng, mà khi hai người ở cùng nhau đều giữ khoảng cách, nhìn qua vô cùng lễ tiết, chỉ là thuận miệng nói chút chuyện phiếm mà thôi, cho dù người khác nhìn thấy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, làm gì có ai nhắc nhở Trần Nhược Thu.
Bên phía Trần Nhược Thu là vậy, còn có một chuyện khiến người ta không thể tin nổi chính là Tam tiểu thư Thẩm phủ Thẩm Đông Lăng đột nhiên lại thân thiết với Thẩm Nguyệt.
Tuy rằng trong Thẩm phủ bây giờ chỉ còn lại hai vị tiểu thư, nhưng bản chất Thẩm Nguyệt rất giống Trần Nhược Thu, có chút xem thường người có địa vị thấp hơn mình, huống chi là một thứ nữ được di nương sinh ra chứ? Nhiều năm qua hai người không hề có giao tình gì, không hiểu sao đột nhiên lại trở thành một đôi tỷ muội thân thiết, đúng là khiến người ta phải nghi ngờ.
Trong Thải Vân Uyển, Thẩm Đông Lăng đẩy bánh ngọt trước mặt mình về phái Thẩm Nguyệt, cười nói: "Đây là điểm tâm nhà bếp mới làm, có cho thêm sữa và hoa quế, Nhị tỷ tỷ nếm thử đi."
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn điểm tâm nhưng không đưa tay ra lấy, trái lại có chút buồn bực nói: "Bây giờ tỷ làm gì còn tâm tư để ăn, chỉ tức là đủ no rồi."
Thẩm Đông Lăng nhìn nàng lo lắng hỏi: "Nhị tỷ tỷ còn buồn vì hôn sự của mình sao?"
"Muội không biết đâu." Thẩm Nguyệt tức giận nói: "Hôm qua tỷ đi tới phủ của Viên ngoại lang, nương hình như rất hài lòng với Vương công tử đó, nếu tỷ đoán không sai thì người đang muốn gả tỷ cho hắn, bây giờ tỷ ăn không vô, tức đến đau cả đầu."
"Viên ngoại lang?" Thẩm Đông Lăng hiếu kỳ hỏi: "Vị kia là Vương Bật công tử có đúng không?"
"Muội cũng biết sao?" Thẩm Nguyệt ngờ vực nhìn nàng.
"Từng nghe phụ thân nói." Thẩm Đông Lăng ngượng ngùng cười.
Thẩm Quý cũng làm quan trên triều, đúng là có thể biết chuyện của Vương gia, Thẩm Nguyệt nói: "Không sai, chính là hắn."
"Nghe nói vị Vương công tử kia học thức uyên bác, bây giờ đã nhập sĩ, tuy hiện giờ cũng chưa đến mức bay lên cành cao nhưng sớm muộn cũng sẽ nổi bật hơn người. Nhị tỷ tỷ đây là chuyện tốt mà, sao lại không thích?" Thẩm Đông Lăng hỏi.
"Cho dù khen hắn tới trời đi nữa thì tỷ cũng không thích." Thẩm Nguyệt tức giận nói: "Nếu gả thì tỷ phải gả cho người phong hoa vô hạn, hắn là đáng là gì?"
Thẩm Đông Lăng nghe vậy thì thăm dò: "Không lẽ Nhị tỷ tỷ có người trong lòng?"
Thẩm Nguyệt sững sờ, lập tức che giấu: "Không có, muội đừng có nói bậy."
Thẩm Đông Lăng áy náy cười: "Vốn dĩ muội nghĩ người như Vương công tử thật không tệ, nếu cả hắn mà Nhị tỷ tỷ cũng không thích thì chắc là vì tỷ có người trong lòng rồi, thì ra là muội hiểu lầm, xin Nhị tỷ tỷ đừng trách."
Thẩm Nguyệt khoác tay một cái, ánh mắt có chút thất thần, nàng nghĩ đến Phó Tu Nghi thì không khỏi đau xót. Trần Nhược Thu nói với nàng, Phó Tu Nghi mà lập phi thì phải chọn một người giúp đỡ được hắn, nàng chỉ là con gái của một quan văn bình thường nên Phó Tu Nghi sẽ không cưới nàng. Nhưng Thẩm Nguyệt vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu có một ngày Phó Tu Nghi yêu nàng thì có khi nào hắn sẽ không màng đến tất cả mà chọn nàng hay không? Nàng là người mỹ lệ thông minh, danh tiếng tài nữ lan xa, nhất định phải gả cho một nam tử phong hoa tuyệt đại nhất Minh Tề, mà ở Minh Tề này chỉ có một mình Phó Tu Nghi lọt được vào mắt nàng.
Nàng chờ đợi Phó Tu Nghi lâu như vậy, nay lại phải từ bỏ mà gả cho người khác thì làm sao cam lòng.
Thẩm Nguyệt lại nghe thấy Thẩm Đông Lăng nhẹ giọng nói: "Sao Nhị tỷ tỷ không thử một chút, thật ra có lẽ Vương công tử đúng là rất tốt thì sao? Vương gia và Thẩm gia dù sao cũng môn đăng hộ đối, nói ra bản thân Vương công tử cũng là một người giỏi giang, Nhị tỷ tỷ gả đi sẽ không phải chịu oan ức, lại được an ổn cả đời, không phải rất tốt sao?"
Nàng càng nói như vậy thì Thẩm Nguyệt càng chán ghét, cái Thẩm Nguyệt muốn không phải là an ổn mà chính là oai phong, muốn ánh mắt mọi người nhìn mình hâm mộ, điều này chỉ có Phó Tu Nghi mới cho nàng được.
"Nhị tỷ tỷ đừng nên nghĩ quá nhiều, phúc phận như vậy người khác cầu mà còn không được, ví dụ như muội." Thẩm Đông Lăng nói: "Nếu đổi lại là muội ở vị trí của tỷ thì sẽ không từ chối, trái lại còn cảm thấy vui mừng, nữ tử trên đời này cũng chỉ mong có được một cuộc sống an ổn mà thôi."
Thẩm Nguyệt đang mất kiên nhẫn, chờ khi nghe hết câu nói này thì chợt sững người lại. Trong lòng nàng từ từ dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không tự chủ được mà nhìn Thẩm Đông Lăng. Cái cằm của Thẩm Đông Lăng đầy đặn tôn lên vẻ dịu dàng yếu ớt của nàng, dường như nàng chính là một người ngoan ngoãn không dám phảng kháng bất cứ chuyện gì, sắc mặt cũng vô cùng tin tưởng Thẩm Nguyệt, cứ như đã thật sự đối đãi với Thẩm Nguyệt như tỷ muội ruột.
Có lẽ là một người dễ dụ.
Trong lòng Thẩm Nguyệt từ từ hiện lên một ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top