Chương 137: Bản vương thích
Thẩm Nguyệt náo loạn một trận trong Thu Thủy Uyển, nhưng đáng tiếc lần này dường như Trần Nhược Thu đã quyết tâm, mặc kệ nàng cầu xin thế nào cũng không động lòng, thậm chí còn nổi giận nói là nàng còn quậy thì sẽ nhốt nàng lại. Trong lòng Thẩm Nguyệt lo sợ nhưng Trần Nhược Thu lại không để ý tới nàng, khi ra khỏi Thu Thủy Uyển toàn thân nàng đều là phẫn nộ và lo lắng.
Chợt thấy từ bên trong Thải Vân Uyển có mấy người đi ra, dẫn đầu là một thiếu nữ áo lam, khi nhìn thấy nàng thì ngẩn người ra sau đó mới tiếng lên nói: "Nhị tỷ tỷ."
Thẩm Nguyệt nhìn lướt qua nữ tử kia, chỉ ừ một tiếng, thái độ có chút lạnh nhạt.
Nữ tư kia không phải ai khác mà chính là thứ nữ Nhị phòng Thẩm Đông Lăng. Trước đây Thẩm Đông Lăng bị Nhiệm Uyển Vân chèn ép gắt gao, quanh năm suốt tháng không xuất hiện, trong Thẩm phủ thậm chí có hạ nhân còn không nhớ mặt nàng, từ khi Nhiệm Uyển Vân chết rồi, Thẩm Quý cũng được chẩn trị ra là không thể có con được nữa, Thẩm Đông Lăng trở thành huyết mạch duy nhất của Nhị phòng. Nhưng dù như vậy, tuy bề ngoài Thẩm Nguyệt khá ôn hòa với nàng nhưng bên trong lại rất xem thường xuất thân của Thẩm Đông Lăng. Cho dù là huyết mạch duy nhất cũng không thay đổi được sự thật Thẩm Đông Lăng là thứ nữ, nếu như nói Thẩm Nguyệt đố kỵ và oán hận Thẩm Nguyệt, thì đối với Thẩm Đông Lăng lại là hoàn toàn xem thường.
Thẩm Đông Lăng dường như không nhìn thấy Thẩm Nguyệt lạnh lùng với mình, vẫn tươi cười như cũ: "Muội dự định đi tìm vải lụa để làm vài cái khăn tay, mấy hôm trước có nghe di nương nói đến vài kiểu dáng thịnh hành bây giờ, muội cũng chọn được vài kiểu rồi, Nhị tỷ tỷ có muốn làm không?" Trong lời nói mang theo ý tứ lấy lòng.
"Không cần." Thẩm Nguyệt nói.
Bị lạnh nhạt như vậy nhưng Thẩm Đông Lăng vẫn vui vẻ như cũ: "Vậy thì thôi, vốn dĩ muội cũng định làm cho Nhị tỷ tỷ."
Thẩm Nguyệt hơi không kiên nhẫn, hiện giờ nàng đang lo lắng chuyện Trần Nhược Thu chọn đối tượng cho mình, làm gì còn lòng dạ nào quan tâm chuyện khác, chỉ thấy Thẩm Đông Lăng cúi đầu lộ ra một cái cổ trắng nõn, trong lòng Thẩm Nguyệt chợt sựng lại một chút, nàng thu tay về cẩn thận quan sát Thẩm Đông Lăng.
Thẩm Đông Lăng chỉ kém Thẩm Nguyệt nửa tuổi, trong số các cô nương của Thẩm phủ thì Thẩm Thanh hào phóng, Thẩm Nguyệt nho nhã, Thẩm Diệu thanh tú, cả ba người đều có khí chất của đích nữ, vậy thì Thẩm Đông Lăng chính là người mang theo vẻ xinh đẹp đặc biệt của thứ nữ. Lúc trước Vạn di nương là đào hát, lại là hoa đán nên nhan sắc không tệ, Thẩm Đông Lăng không giống Thẩm Quý mà lại giống hệt Vạn di nương khi còn trẻ. Đôi mắt nàng to tròn, cái cằm đầy đặn, cũng có chút dáng vẻ của di nương. Chỉ là so với những di nương ngang ngược khác thì Thẩm Đông Lăng lại rất biết nghe lời, không tranh không giành, cho nên dáng vẻ di nương cũng bị che lấp đi không ít.
Nhưng nếu tỉ mỉ đánh giá thì rõ ràng nàng chính là một giai nhân tú lệ.
Trong lòng Thẩm Nguyệt chợt động một cái, nàng chủ động kéo tay Thẩm Đông Lăng cười vui vẻ nói: "Ta không muốn muội làm chỉ vì sợ muội bị mệt thôi, muội là thiên kim tiểu thư trong phủ chứ đâu phải tú nương ở phường thêu, cả ngày chỉ lo thêu thùa thì còn ra cái gì."
Thẩm Đông Lăng sững sờ kinh ngạc nhìn Thẩm Nguyệt đột nhiên thân thiết với mình, sắc mặt đỏ lên, có vẻ vì được sủng ái mà kinh sợ: "Nhị tỷ tỷ nói quá lời, bình thường muội cũng không có gì để làm, di nương dạy muội thêu thùa may vá nên muội cũng làm một chút, không sao đâu." Có lẽ Vạn di nương bị Nhiệm Uyển Vân chèn ép quá lâu nên tính tình rất nhút nhát, cho dù bây giờ đã trở mình nhưng cả ngày chỉ ở trong viện thêu thùa thôi, còn Thẩm Đông Lăng lại giống hệt tính tình của nương nàng.
Thấy Thẩm Đông Lăng ngoan ngoãn như thế, Thẩm Nguyệt càng tươi cười hơn: "Tính tình này của muội cũng nên sửa đi, ngoan ngoãn thật thà, thích thêu thùa là tốt, nhưng có tiểu thư nhà nào cả ngày chỉ ngồi thêu không. Ngày mai tỷ định đến cửa hàng trang sức chọn một ít đồ, muội đi cùng với tỷ đi, năm nay có vài kiểu dáng mới có lẽ sẽ có cái muội thích, nếu muội thích cái gì thì tỷ tặng muội."
"Cái này..." Thẩm Đông Lăng có chút bối rối xua tay: "Không được."
"Muội còn khách sáo với tỷ hay sao?" Thẩm Nguyệt giả vờ tức giận: "Muội là tỷ muội thân thiết của tỷ, nếu giữa chúng ta mà cũng trở nên xa lạ thì còn làm tỷ muội làm gì nữa."
Thẩm Đông Lăng có chút bối rối, lại không biết làm sao tiếp lời Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt thấy thế thì khẽ mỉm cười, ôn hòa vỗ vai nàng nói: "Tam muội vẫn nhát gan như vậy, tính tình này đúng là khiến người ta phải yêu thương mà. Được rồi, tỷ còn bận một số việc không thể nói với muội nữa, ngày mai tỷ sẽ cho nha hoàn đến Thải Vân Uyển tìm muội, muội đi cùng tỷ tới cửa hàng trang sức." Giọng điệu vô cùng chắc chắn.
Thẩm Đông Lăng gật gù đồng ý.
Chờ sau khi đoàn người của Thẩm Nguyệt rời xa, nha hoàn Ô Mai bên người Thẩm Đông Lăng mới nói: "Nhị tiểu thư này làm sao vậy, lúc lạnh lúc nóng, đang yên đang lành sao lại muốn mời tiểu thư đi đến cửa hàng trang sức?"
Trước giờ Thẩm Nguyệt đều rất nhàn nhạt với Thẩm Đông Lăng, tự nhiên lại nhiệt tình như vậy quả thật khiến người ta phải nghi ngờ.
"Nàng ta đang tìm cách lấy lòng ta thôi." Thẩm Đông Lăng nhìn bóng lưng dần khuất xa của Thẩm Nguyệt, mỉm cười nói: "Có lẽ là cảm thấy ta rất dễ bị dụ, muốn ta tin tưởng nàng ta, sau này muốn ta làm giúp cái gì thì cũng đơn giản hơn nhiều."
Ô Mai nghe vậy thì kinh hãi: "Vậy phải làm sao bây giờ, rõ ràng là Nhị tiểu thư không có ý tốt, muốn lợi dụng tiểu thư, tiểu thư phải làm sao đây?"
"Không sao." Thẩm Đông Lăng cười có chút vui mừng: "Chuyện này ta rất vui vẻ mà giúp, cũng giống như chuyện nàng ta tặng trang sức cho ta vậy, nàng ta đã thích chắp tay dâng đồ tốt cho người khác thì ta đâu phải là thánh nhân mà từ chối chứ?" Nàng nói: "Chỉ là bản thân nàng ta không có mắt nhìn thôi."
Thẩm Nguyệt vừa đi về Thu Thủy Uyển vừa nặng nề suy nghĩ, trong đầu đều là bộ dáng nhu nhược nghe lời của Thẩm Đông Lăng ban nãy. Cùng là yểu điệu thục nữ, cùng ở tuổi thanh xuân, cùng là nữ nhi Thẩm phủ, nhưng không hiểu sao Thẩm Nguyệt lại có một trực giác cần phải lấy lòng Thẩm Đông Lăng, trong tương lai sẽ có ích cho mình.
Trong lúc Thẩm Nguyệt đang huyên náo thì ở một phía khác, ngay cổng ra vào của Tây viện có người đang vận chuyển hoa, âm thanh rộn ràng có vẻ rất náo nhiệt, khi Thẩm Vạn đi ngang cửa Tây viện liền đúng lúc nhìn thấy một bà tử kinh hoảng kêu lên: "Tiểu thư cẩn thận."
Thẩm Vạn theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy có một nữ tử trẻ tuổi đang di chuyển một chậu hoa khá nặng, có lẽ là vì quá nặng mà suýt nữa đã bị đập trúng chân. Ma ma bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nữ tử kia quay đầu lại cười với ma ma một cái, quả thật là một nụ cười đẹp hơn hoa.
Thẩm Vạn dừng chân lại.
Nữ tử mặc áo vải mỏng màu xanh biếc, bên dưới là váy dài màu phỉ thúy, tóc chải kiểu Bách Hợp, trên đầu cắm một cây trâm mã não. Tối qua có mưa giông, sáng nay ánh mặt trời có vẻ rất trong trẻo, dáng vẻ của nàng không được đến mức nghiên nước nghiên thành, cùng lắm chỉ được xem là thanh tú xinh xắn, nhưng ánh mặt trời lại đang chiếu rọi từng giọt mồ hôi trên trán nàng phát ra vài tia lung linh chói mắt, hai gò má đỏ bừng toát lên nét đẹp không thể tả được bằng lời.
Lòng thích cái đẹp ai cũng có, tuy rằng Thẩm Vạn không ham mê nữ sắc nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không động lòng với mỹ nhân. Trong hậu viện của hắn chỉ có một mình Trần Nhược Thu, tuy hắn chung tình nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ thấy có chút nhàm chán. Bây giờ tự nhiên lại nhìn thấy một mỹ nhân hoạt bát tươi tắn giữa đất trời nên cũng không khỏi dừng lại.
Giống người đang thưởng thức một bức họa hay một bài thơ, giờ khắc này Thẩm Vạn hoàn toàn không có tâm tư gì khác, xưa nay hắn không sành sõi chuyện nam nữ lắm, nữ tử kia tựa hồ cũng nhận ra có người nhìn nàng, khi xoay đầu lại nhìn thấy Thẩm Vạn thì đầu tiên là sững sờ, sau đó thì tiến lên vài bước.
Nàng đi đến trước mặt Thẩm Vạn, không có lúng túng ngượng ngùng mà rất tự nhiên hào phóng hành lễ: "Tam lão gia."
Thẩm Vạn nhìn nàng một chút mới nhớ ra thân phận của nàng, nói: "Thường tiểu thư."
Thường Tại Thanh chỉ gặp Thẩm Vạn một lần duy nhất, đó là khi nàng vừa đến Thẩm phủ, buổi tối Trần Nhược Thu liền dẫn nàng đến Vinh Cảnh đường hành lễ với Thẩm lão phu nhân. Dưới ánh nến tâm tư của mọi người đều không tập trung, Thẩm Vạn không hề để ý tới Thường Tại Thanh, không ngờ khi nhìn kỹ mới biết đó là một mỹ nhân có khí chất hiếm có, lại nhớ nàng hình như khá thân thiết với Trần Nhược Thu thì thái độ của hắn cũng trở nên ôn hòa hơn.
"Thường tiểu thư đang làm gì?" Thẩm Vạn cười hỏi.
Thường Tại Thanh quay đầu nhìn mớ chậu hoa ở cửa viện, cười nói: "Đêm qua có mưa to, rất nhiều hoa cỏ bị mưa gió làm hỏng, ta đang băng bó cho chúng."
"Băng bó?" Thẩm Vạn thấy có chút kỳ quái, hỏi: "Hoa thì làm sao mà băng bó?"
Thường Tại Thanh khẽ cười: "Tam lão gia nhìn thì biết."
Thẩm Vạn đi đến chậu hoa nhìn kỹ, quả thật thấy trên những cánh hoa dập nát kia có chi chít những mảnh vải, lại có nước thuốc được thoa lên, từng chỗ từng chỗ được băng bó rất tỉ mỉ ngay ngắn, bên cạnh còn có một cây kéo và một ít vải, có một bông hoa gần như là bị rụng mất một nửa cũng được nhặt lên gắn lại.
"Tiểu thư đúng là có lòng." Thẩm Vạn thở dài: "Cũng chịu bỏ công sức." Sau trận giông tố đêm qua hoa cỏ nhất định bị tổn hại không ít, cho dù là người yêu hoa như Trần Nhược Thu nhưng chỉ tiếc rẻ một lúc thì cũng ném hết số hoa đó đi, hoa đã bị hỏng thì không còn đẹp nữa, có trồng tiếp cũng không được lòng người, không hề nghĩ rằng Thường Tại Thanh lại chịu để tâm tới chúng nó, không chỉ không ném bỏ mà còn cố gắng "băng bó".
"Hoa cỏ cũng có sinh mệnh." Thường Tại Thanh cười nói: "Đã tự nhận là người yêu hoa thì không thể nào quên đi điều cơ bản này được. Vạn vật có linh hồn, không thể nói một đằng làm một nẻo được, nếu luôn miệng nói yêu thương hoa cỏ mà ngay cả chút chuyện này cũng không làm..." Thường Tại Thanh sang sảng nói: "Hơn nữa cũng chỉ là chút chuyện nhẹ nhàng, cũng khiến cho lòng mình được vui vẻ, sao lại không làm."
"Hay cho một câu khiến lòng mình vui vẻ." Thẩm Vạn nhìn Thường Tại Thanh vô cùng thưởng thức: "Thường tiểu thư đúng là người phong nhã, là ta dung tục rồi."
"Tam lão gia quá khen." Thường Tại Thanh trêu chọc: "Ai cũng là tục nhân cả, ta cũng chỉ có lòng riêng thôi, nếu ta chăm sóc tốt số hoa này thì sau này ở lại quý phủ cũng am tâm hơn, ít nhất cũng làm được vài chuyện."
Thẩm Vạn nở nụ cười thoải mái: "Thường tiểu thư nghĩ nhiều rồi, cho dù Thường tiểu thư không biết trồng gì hết thì Thẩm phủ cũng sẽ không đuổi nàng đi đâu."
Thường Tại Thanh cũng cười theo: "Vậy thì xin đa tạ Tam lão gia." Nàng đột nhiên nhớ ra gì đó lại nhìn sang Thẩm Vạn nói: "Nói ra mới nhớ, hôm qua trong lúc đánh cờ ta vô tình bày ra một thế cờ không thể giải được, vốn dĩ muốn tìm Tam phu nhân nhờ giúp đỡ nhưng hình như hôm nay Tam phu nhân hơi bận, nghe nói Tam lão gia cũng là cao thủ chơi cờ, có thể chỉ điểm cho Tại Thanh một chút không?"
Lại nhớ ra điều gì, cười nói: "Ta có thể pha trà cho Tam lão gia, Tam phu nhân đã từng nói với ngài là ta pha trà rất ngon chưa?"
Thái độ của nàng tự nhiên hào phóng, nếu từ chối thì có vẻ như Thẩm Vạn thất lễ, cuối cùng lại dùng trà ra làm điều kiện, rõ ràng là cũng rất hiểu ý người. Thẩm Vạn hơi suy nghĩ một chút rồi nói: "Cung kính không bằng tuân lệnh."
Hai người liền bước đến bàn đá trong sân ngồi xuống bắt đầu đánh cờ, khi đánh cờ thì cũng thuận tiện trò chuyện một ít, Thẩm Vạn kinh ngạc phát hiện ra Thường Tại Thanh không chỉ có kỳ nghệ xuất chúng mà thiên văn địa lý cái gì cũng biết, hơn nữa kiến thức rất sâu xa, ngay chuyện chuyện trên triều đình thỉnh thoảng cũng có thể nhận xét vài câu. Xưa nay Thẩm Vạn rất thưởng thức người có tài chứ không quá quan trọng dung mạo của nữ nhân, trong hậu viện hắn chỉ độc sủng Trần Nhược Thu chính là vì Trần Nhược Thu tinh thông cầm kỳ thư họa, là một tài nữ hoàn hảo. Tuy nhiên Trần Nhược Thu vẫn có chỗ không tốt, chính là vì xuất thân thư hương thế gia nên thỉnh thoảng vẫn còn làm giá, luôn tự cho mình là thanh cao, nếu chỉ vài lần thì có thể xem là thú vị, nhưng nếu sống chung thời gian dài thì khó tránh khỏi lúc cảm thấy Trần Nhược Thu không được phóng khoáng, hơi tính toán chi li.
Thường Tại Thanh lại hoàn toàn không giống, nàng cũng là một nữ tử có tài hoa nhưng trên người nàng không có vẻ thanh cao kiêu căng của những thiên kim tiểu thư, trái lại rất hào sảng thẳng thắng, còn rất tỉ mỉ hiểu chuyện, nhìn thấu lòng người. Khi nói chuyện với nàng từng câu từng chữ đều có ý vị sâu xa khiến người ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Bất tri bất giác ánh mắt Thẩm Vạn nhìn Trần Nhược Thu càng thêm thưởng thức, cũng càng lưu luyến không rời.
Triệu ma ma đứng nhìn từ xa, trong mắt lộ ra một tia vui vẻ, lại không chút biến sắc dặn dò nha hoàn đứng canh trước cửa viện, không không được bất cứ ai đi vào.
Ở đây là vậy, trong hoàn cung Minh Tề bây giờ cũng vô cùng náo nhiệt.
Thái tử muốn chiêu đãi hai vị khách quý đến từ Tần Quốc và Đại Lương nên cố ý bày tiệc, Thái tử và công chúa Tần Quốc đã đến, Duệ vương Đại Lương cũng đã nhận thiếp mời, ngoài ra còn có 9 vị hoàng tử của Minh Tề.
Bệnh tình của Thái tử ngày càng nghiêm trọng, đó là một sự thật hoàn toàn rõ ràng, chính vì như thế mà Sở vương và Hiên vương theo phe Thái tử đã bắt đầu dao động. Trong hai năm qua, thế lực của Thái tử dần dần bị các hoàng tử khác chiếm lấy, hầu như mọi người đều ngầm thừa nhận rằng vị trí Thái tử này của hắn sẽ không kéo dài được nữa. Bản thân Thái tử cũng ý thức được nên hai năm qua rất ít tham gia chuyện triều chính, không phải là không muốn mà là vì người đi theo hắn thật sự quá ít.
Trái lại, phe của hai huynh đệ Chu vương Tĩnh vương và phe Ly vương lại vô cùng hiển hách, xưa nay Ly vương là một con hổ mặt cười luôn khéo lấy lòng người, có rất nhiều người ủng hộ, huynh đệ Chu vương thì dựa vào mẫu phi của mình là Từ Hiền phi. Thế lực hai bên bây giờ đang đánh nhau như nước với lửa, hơi lộ ra bộ dáng liều mạng.
An ổn nhất chính là Định vương Phó Tu Nghi, hai năm qua Định vương cũng tham dự triều chính, chỉ là những chuyện hắn tham gia đều chỉ là trùng hợp, cứ như là đang cố ý thể hiện rằng hắn không có dã tâm gì nên chỉ nhận những việc nhỏ không quan trọng. Nhưng dù là thế thì Văn Huệ đế cũng rất hài lòng với hắn. Chính vì hắn thể hiện thái độ trung lập yên tĩnh nên cho dù là Thái tử hay là Chu vương, Ly vương đều không quá mức chèn ép hắn.
Định vương chính là người an toàn nhất.
Trong đại sảnh, Thái tử tươi cười nâng chén: "Chư vị đường xa mà đến, quả thật nên chúc mừng."
Hoàng Phủ Hạo ngồi ở bên dưới Thái tử, giơ chén lên làm động tác cụng một cái, cười nói: "Đa tạ Thái tử nhiệt tình tiếp đón."
Minh An công chúa ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Hạo, sau mấy ngày bị cấm túc thì cuối cùng nàng đã được thả ra, hôm nay nàng vẫn ăn mặc trang điểm rất rực rỡ, mặt mày đầy cảm xúc mà nhìn thanh niên áo bào tím ngồi đối diện mình.
Đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Duệ vương mang nửa cái mặt nạ che mặt, ánh mắt lại không hề nhìn sang phía nàng, cũng không nhìn Thái tử, trái lại chỉ nhìn chằm chằm ly rượu, cũng không biết là đang suy tư cái gì.
Thái tử cười nói: "Sao Duệ vương không uống rượu, không hợp ý hay sao?"
Duệ vương cong môi nói: "Sức khỏe không tốt, không thích hợp uống rượu."
Rõ ràng là thẳng thừng vỗ vào mặt người ta một cái, Duệ vương này từ khi đến Minh Tề thì thần bí khó lường, thái độ đối với Minh Tề cũng bí hiểm không đoán được, chỉ là lễ nghi đều rất đầy đủ. Hôm nay cũng vậy, mọi người ở đây đều có một suy nghĩ, dường như tâm tình của Duệ vương này không được vui.
Đang yên đang lành ai lại chọc tới hắn vậy.
Trên mặt Thái tử có chút lúng túng, Phó Tu Nghi mở miệng nói: "Đã như vậy thì Duệ vương điện hạ dùng trà thay rượu đi, người đâu, dâng trà cho Duệ vương."
Phó Tu Nghi đã mở miệng tiếp lời Thái tử, sắc mặt Thái tử hoà hoãn trở lại, có chút cảm kích Phó Tu Nghi, các hoàng tử còn lại cũng rất tán thành lời nói của hắn. Tuy rằng lai lịch Duệ vương không nhỏ nhưng không ai muốn cúi đầu trước người nước khác, Phó Tu Nghi nói vậy là cứng rắn nhưng không thất lễ, giữ được mặt mũi cho Minh Tề.
Hoàng Phủ Hạo nhìn Duệ vương soi mói, chỉ có Minh An công chúa lo lắng lên tiếng: "Duệ vương điện hạ có sao không, thấy không khỏe chỗ nào, có cần gọi thái y đến xem không?"
Hoàng Phủ Hạo nghe vậy thì trầm mặt xuống, hung dữ liếc nhìn Minh An công chúa một cái. Bình thường Minh An công chúa kiêu căng cũng được, nhưng lại thể hiện ra sự si mê Duệ vương trước mặt các hoàng tử Minh Tề như vậy không phải là làm cho người ta chê cười sao? Hơn nữa Hoàng Phủ Hạo cũng là nam nhân, hắn hiểu rất rõ tâm tư của nam nhân, ánh mắt Duệ vương nhìn Minh An công chúa rõ ràng là không kiên nhẫn, nếu Duệ vương là người rộng lượng còn đỡ, lỡ hắn là người tính tình hẹp hòi thì từ chán ghét Minh An công chúa sẽ liên lụy sang chán ghét toàn bộ Tần Quốc, người chịu thiệt sẽ là bản thân Hoàng Phủ Hạo.
Duệ vương không phản ứng lại lời của nàng, trái lại chỉ nhìn sang một người ở phía đối diện, mọi người chú ý tới ánh mắt của hắn mới phát hiện hắn đang nhìn Phó Tu Nghi.
Trong số các vị hoàng tử xưa nay Phó Tu Nghi là người rất an phận thủ thường, giờ khắc này Duệ vương chỉ nhìn hắn chằm chằm khiến cho ánh mắt các vị hoàng tử nhìn Phó Tu Nghi có chút thay đổi. Phó Tu Nghi vẫn rất trấn định, không vì bị Duệ vương nhìn mà hoảng loạn, chỉ nhìn thẳng lại Duệ vương.
Duệ vương bỗng nhiên nở nụ cười, nói: "Trước khi đến Minh Tề ta nghe nói Cửu hoàng tử là thiếu niên tài tuấn, bây giờ gặp mới biết danh bất hư truyền, không biết đã có hôn phối hay chưa?"
Mọi người không ngờ Duệ vương lại đột ngột nói câu này, biểu hiện chợt trở nên kỳ lại, Phó Tu Nghi cũng sửng sốt một lúc mới nói: "Chưa có."
Chu vương cười ha ha, hắn ngồi bên cạnh Phó Tu Nghi nên thuận thế vỗ vỗ vai Phó Tu Nghi, nói: "Lão Cửu là người duy nhất trong số các huynh đệ của ta chưa lập phi, sao hả, Duệ vương cũng có hứng thú với hôn sự của Lão Cửu sao?"
Môi của Duệ vương lại cong lên, thản nhiên nói: "Trong cung của Đại Lương cũng có công chúa độ tuổi tương xứng, bản vương vừa gặp Cửu hoàng tử thì cảm thấy thật có duyên, muốn làm một chuyện tốt thôi."
Lời này vừa nói ra, biểu hiện của mọi người liền thay đổi.
Ý tứ của Duệ vương chính là muốn làm thông gia với Phó Tu Nghi, nếu thật sự như Duệ vương nói, để Phó Tu Nghi cưới công chúa Đại Lương thì hắn không chỉ có thêm một vị Vương phi, rõ ràng là có thêm một trợ lực rất lớn từ Đại Lương. Nếu trước kia mọi người ôn hòa với Phó Tu Nghi là vì hắn chưa bao giờ để lộ ra hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng mà bây giờ Duệ vương nói một câu như vậy thì mọi người không thể dùng ánh mắt trước kia mà nhìn Phó Tu Nghi nữa, vì một khi hắn cưới được công chúa Đại Lương thì sẽ trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ nhất ngôi vị hoàng đế này.
Bàn tay cầm ly rượu của Phó Tu Nghi chợt sựng lại, mặt không chút biến sắc nhìn về phía Duệ vương.
Thật sự chỉ vì như vậy thôi sao, muốn gả công chúa Đại Lương cho mình à? Phó Tu Nghi không thấy như vậy.
Duệ vương không phải đang giúp hắn mà là muốn hại hắn.
Xưa nay Phó Tu Nghi luôn kiên trì quan điểm che giấu thực lực, chưa đến lúc cuối cùng thì không thể để lộ quân át chủ bài của mình. Tuy rằng điều kiện của Duệ vương đưa ra khiến lòng người dao động nhưng nếu thật sự có ý tốt thì hắn tuyệt đối không muốn để lộ ra chuyện này trước mặt mọi người. Chỉ là một câu nói thôi mà ánh mắt của các hoàng tử khác đã nhìn hắn đầy đề phòng, quả thật là đã đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió.
Cho dù hắn có động lòng đi nữa thì cũng không thể đồng ý, Phó Tu Nghi cắn chặt răng, không biết vì sao hắn cảm thấy vị Duệ vương lần đầu tiên gặp mặt này rất có địch ý với mình, bằng không sẽ không dùng một câu nói hời hợt đẩy hắn vào hoản cảnh gian nan như vậy.
Trong lòng hắn nảy sinh cảnh giác với Duệ vương, trên mặt chỉ ngượng ngùng cười nói: "Đa tạ ưu ái của Duệ vương điện hạ, chỉ là bây giờ tại hạ chưa có suy nghĩ nạp phi."
"Ồ?" Duệ vương cong khóe miệng lên: "Không lẽ Cửu hoàng tử đã có nữ tử trong lòng cho nên không muốn Bản vương chia uyên rẽ thúy, nếu là thì vậy ta không miễn cưỡng."
"Điện hạ nói đùa." Phó Tu Nghi chắp tay: "Chỉ là bây giờ ta chưa nghĩ đến chuyện này thôi."
Thấy Phó Tu Nghi thẳng thắng dứt khoát từ chối đề nghị của Duệ vương, sắc mặt các vị hoàng tử mới trở nên hoà hoãn hơn, nhưng trải qua chuyện này mọi người không thể nào an tâm với Phó Tu Nghi được nữa. Hôm nay hắn từ chối, ai dám chắc ngày mai hắn sẽ không đổi ý? Ngôi vị hoàng đế có sức mê hoặc to lớn, bọn họ ai ai cũng nhắm vào, sao còn dám tin tưởng trong hoàng gia có thánh nhân không tranh không giành.
"Thật là kỳ quái." Dường như Duệ vương rất có hứng thú với Phó Tu Nghi, không vì bị từ chối lời đề nghị mà buông tha hắn, như cười mà không cười nói: "Cửu hoàng tử chưa thành thân lại không có cô nương yêu thích, vì sao lại không muốn cân nhắc chuyện ta đề nghị. Bản vương thấy Cửu hoàng tử cũng là một tuấn kiệt phong lưu, không lẽ bình thường cũng không có cô nương nào ái mộ ngài?"
Lời này vừa nói ra, Thành vương là người khá vô tư liền cười ha hả nói: "Duệ vương điện hạ có chỗ không biết, trước kia ở Minh Tề có một vị cô nương rất ái mộ Cửu đệ của chúng ta, đến mức cả nước đều biết."
"Có phải là Thẩm Diệu không?" Không chờ Thành vương nói xong Minh An công chúa đã vội vã cắt ngang lời hắn, Minh An công chúa đã từng nghe qua những lời đồn về Thẩm Diệu, trước kia còn từng cười nhạo một phen.
"Thì ra công chúa cũng biết." Thành vương có hơi kinh ngạc.
"Chuyện Thẩm Diệu si mê Định vương điện hạ cả Tần Quốc cũng biết, không có gì kỳ lạ cả." Minh An công chúa hả hê nói, chỉ cần là chuyện khiến cho Thẩm Diệu mất mặt thì nàng đều rất vui vẻ góp thêm vào.
"Không sai." Thành vương cười nói: "Có thể là Duệ vương điện hạ không biết, Thẩm Diệu này là đích nữ của Uy Vũ đại tướng quân, ngày đó ở trên dạ yến triều cống đã từng tỷ thí với công chúa, ngài cũng đã thấy rồi." Hắn thở dài nói: "Nhớ tới trước kia Thẩm Diệu còn nhỏ nhưng cả ngày luôn tìm cách đi gặp Lão Cửu, không biết hổ thẹn gì cả, còn nói thẳng là ái mộ đệ ấy, lại vì Lão Cửu thêu thùa may vá, làm bánh học đàn viết thơ, chà chà, đúng là làm rất nhiều chuyện." Tuy rằng Thành vương nói như thế nhưng trong lời nói lại mang theo ý sỉ nhục, lại như đang xem trò cười.
"Ở dạ yến triều cống hôm đó nàng cũng có mấy phần phong thái." Người nói chính là Hoàng Phủ Hạo, nghe lời đồn và tận mắt nhìn thấy vốn là hai chuyện khác nhau, Hoàng Phủ Hạo cũng hơi kinh ngạc, lúc ở phủ Tần Quốc và ở dạ yến triều cống, biểu hiện của Thẩm Diệu hoàn toàn không phải là người nhún nhường chịu thiệt như vậy, thêu thùa may vá làm bánh sao? Hoàng Phủ Hạo nhớ tới lúc Thẩm Diệu trừng mắt lạnh lùng nhìn Minh An công chúa thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn đùa giỡn: "Cửu hoàng tử đúng là tâm địa sắt đá."
"Khi đó Thẩm tiểu thư còn nhỏ tuổi." Thành vương tiếp tục nói: "Ai ngờ sau hai năm lại trổ mã xinh đẹp như vậy, vẻ vụng về nhát gan trước kia cũng không còn nữa. Trong các tiểu thư ở thành Định Kinh này cũng không có mấy ai xuất sắc hơn nàng." Thành vương cười hì hì: "Sớm biết như vậy thì trước kia Lão Cửu cần gì phải quá vô tình phụ lòng mỹ nhân, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa."
Minh An công chúa cười gằn: "Thẩm tiểu thư này cũng hay thật, là một vị cô nương lại không biết xấu hổ trực tiếp theo đuổi người khác, cũng thật khó cho nàng ta còn thêu thùa may vá làm bánh, ngày ngày theo đuôi, đúng là rất săn sóc."
Biết Minh An công chúa vì chuyện ở dạ yến triều cống mà căm ghét Thẩm Diệu, muốn cố ý miệt thị nàng nên các hoàng tử chỉ cười không nói gì.
Chỉ có Phó Tu Nghi nghe xong thì khẽ lắc đầu nói: "Thẩm cô nương là người tốt, chư vị xin đừng trêu chọc nàng như vậy, làm hỏng thanh danh của nàng thì đúng là tội lỗi không ai gánh nổi."
"Lão Cửu đệ quá nghiêm túc rồi." Sở vương cười nói: "Đệ không thích người ta không lẽ cũng không cho người khác thích sao? Nếu không phải bọn ta đã lập phi rồi thì bảo ta cưới Thẩm tiểu thư ta nhất định sẽ đồng ý."
"Không sai." Các hoàng tử khác cũng dồn dập hùa theo.
"Quả thật là vậy." Hoàng Phủ Hạo cười nói: "Nếu ta là Cửu hoàng tử thì ta cũng sẽ cưới nàng."
Trong lòng Minh An công chúa vô cùng không vui, nàng nhìn sang Duệ vương phát hiện hắn không hề vui vẻ hùa theo mọi người, trái lại ánh mắt vô cùng yên tĩnh, trong lòng nàng thấy vui mừng: "Duệ vương cũng nghĩ như vậy sao?"
Duệ vương sững người.
Ánh mắt của mọi người nhìn hắn.
Nam nhân trẻ tuổi mang mặt nạ cầm ly rượu trong tay đùa giỡn, nhàn nhạt nói: "Vì nam nhân mà thêu thùa may vá, làm bánh học đàn viết thơ sao?"
Minh An công chúa nói: "Không sai, quả thật là đồi phong bại tục, khiến người ta chê cười."
"Cô nương tốt như vậy..." Duệ vương lại cười: "Thật trùng hợp, Bản vương cũng thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top