Chương 136: Hôn sự
Đó là một giấc mơ cực kỳ đáng sợ, dường như tất cả đều chỉ là giãy dụa không lối thoát, biết rõ kết cục khốc liệt nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện đi đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Nàng là hung thủ giết người.
Tiếng sấm lại ầm ầm vang lên, đầu đông thường xuyên có sấm sét như vậy, Thẩm Diệu ngồi bật dậy mà thở hồng hộc.
Tay nàng vô thức nắm được một thứ gì đó, lại cảm giác có người đang nhè nhẹ vỗ lên lưng mình, cái vỗ kia nhẹ nhàng vừa phải mang theo sức mạnh khiến người ta yên tâm, nàng liền dựa vào trong lòng đối phương, ôm lấy cổ mình, chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm đến không thở nổi.
Người kia cũng rất kiên nhẫn, để cho nàng cuộn tròn mình trong lòng hắn, ngừng một chút lại đưa tay đặt lên gáy Thẩm Diệu đẩy nàng sát vào lòng mình. Thân thể Thẩm Diệu càng run dữ dội hơn, còn cắn vào vai hắn, người hắn run nhẹ lên một cái nhưng không làm gì cả, chỉ tiếp tục vỗ về an ủi Thẩm Diệu.
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng sấm dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách truyền từ cửa sổ vào phòng, tâm trạng của Thẩm Diệu dần dần bình tĩnh lại, nàng há miệng ra, chóp mũi như chạm vào một vật gì đó lạnh lẽo, thì ra là một cái nút áo màu vàng.
Tư thế này của hai người vô cùng thân mật.
Nàng từ từ ngồi thẳng dậy từ trong lồng ngực của người kia.
Người kia đứng lên, chỉ một lát sau ngọn nến trong phòng được thắp sáng, hắn lại cầm nến đi đến trước giường của Thẩm Diệu rồi ngồi xuống, dung mạo hắn anh tuấn vô song, vẻ tao nhã tự phụ trước sau như một, không phải Tạ Cảnh Hành thì là ai. Dưới ánh đèn, đôi mắt của hắn bớt đi mấy phần bất cần đời trước kia, lại nhiều thêm mấy phần an ủi, mơ hồ lộ ra vẻ thân thiết.
Trong lòng Thẩm Diệu co rút lại.
Nặng nề chìm trong cơn ác mộng đáng sợ, khi tỉnh lại mới phát hiện cơn ác mộng kia dường như không phải là mộng mà chính là sự thật. Nàng rất kinh ngạc và nghi ngờ sự thật kia, nhất thời thất thố, khi chạm phải một thứ gì đó ấm áp thì vội vàng bấu víu vào như bám vào một nhánh cỏ cứu mạng, cứ nắm lấy không buông, nhưng lại quên mất một chuyện giữa đêm khuya đối phương đến chỗ của nàng như vậy thật là không bình thường chút nào.
Bí mật nàng luôn che giấu vào lúc này dường như hơi lộ ra, mà nàng lại phải đối mặt với tên thợ săn khôn khéo nhất, Tạ Cảnh Hành mắt sáng như đuốc, chỉ cần vài chữ thôi cũng sẽ đoán ra được gì đó.
"Ngươi mơ thấy cái gì?" Tạ Cảnh Hành cắt bớt tim nến dư thừa đi, một động tác đơn giản nhưng dưới bàn tay hắn cũng trở nên vô cùng hoàn mỹ khiến người ta nhìn mà sướng tai vui mắt.
"Ác mộng mà thôi." Thẩm Diệu cúi mắt nói, nhưng mà âm thanh của nàng vẫn rất không tự nhiên.
Tạ Cảnh Hành dừng một chút, quay đầu nhìn nàng nói: "Ngươi cũng có lúc sợ sao?"
Trong lòng Thẩm Diệu chợt dâng lên tức giận, nàng nói: "Ta không phải Duệ vương điện hạ, sinh tồn trên thế gian này rất vất vả, dĩ nhiên là có lúc sợ."
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng, đôi mắt của hắn rất đẹp, là đôi mắt hoa đào, bình thường đôi mắt mày có mấy phần ngả ngớn mấy phần nghiêm túc khiến người ta không nhận ra được hắn là thật lòng hay giả dối, nhưng đủ để khiến nữ tử phải chết chìm trong ánh mắt này. Nhưng bây giờ khi hắn nhìn Thẩm Diệu đôi mắt lại sâu thẳm giống như đầm nước mùa thu, âm trầm như ngọc đen khiến người ta không nhìn ra được tâm tình trong đó. Hắn nói: "Không cần sợ, chỉ là mơ thôi."
Chóp mũi Thẩm Diệu cay cay, trong lòng bỗng nhiên dâng lên khổ sở không tả được. Nàng tự thấy mình sống lại một đời đã khống chế được cảm xúc rất tốt, tuy yêu và hận không thể nào hoàn toàn che giấu được nhưng chỉ để lộ trong chốc lát thôi, sau đó nàng sẽ thu hồi nó lại rất gọn gàng. Vậy mà tối nay giấc mơ này lại làm cho nàng không thể đối mặt được, có lẽ là tiếng mưa tối nay quá lạnh lẽo thê lương, có lẽ là ánh mắt của Tạ Cảnh Hành quá mức ôn nhu khiến cho trái tim cứng rắn của nàng biến thành yếu đuối, chỉ muốn tìm một chỗ lớn tiếng khóc to cho thỏa lòng.
Trước mắt đang nhòe đi, Thẩm Diệu cảm thấy có gì đó đang chạm vào mặt mình, nhướng mắt nhìn lại chỉ thấy Tạ Cảnh Hành đang cầm một cái khăn lau nước mắt cho nàng.
Cuối cùng nàng cũng đã khóc.
Ngón tay của thanh niên kia thon dài, hắn hơi cúi đầu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, ánh mắt rất thật lòng cứ như đang làm một chuyện tỉ mỉ nhất trên đời, hàng mi dài của hắn cúi xuống, dung mạo anh tuấn như tranh vẽ không còn dáng vẻ hờ hững và bất hảo nữa, chỉ còn lại vẻ ôn hòa, giống như huynh trưởng, lại giống như bằng hữu.
Thẩm Diệu có chút thất thần, mãi đến khi Tạ Cảnh Hành ngừng tay, nhìn thấy ánh mắt nàng mới nhướng mày nói: "Đừng khóc nữa."
Nàng dời ánh mắt đi: "Đa tạ." Lần đa tạ này không khô khan và mang theo trào phúng như lần trước, gần như là lần đầu tiên nàng nói ôn hòa với hắn như vậy.
Tạ Cảnh Hành cũng hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, bỗng nhiên cong môi nở nụ cười, sờ đầu nàng: "Ngươi mơ thấy gì mà luôn miệng gọi Thẩm phu nhân, đã làm sai chuyện gì rồi sao?"
Trong lòng Thẩm Diệu kinh hoảng nhìn Tạ Cảnh Hành hỏi: "Ta đã nói mơ cái gì?"
Tạ Cảnh Hành trầm ngâm một chút rồi nói: "Chỉ nói là ngươi đã làm sai, xin lỗi Thẩm phu nhân." Hắn suy tư hỏi: "Trong mơ ngươi đã phạm sai lầm nghiêm trọng gì rồi sao?"
Thẩm Diệu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, trả lời qua loa: "Không có gì, chỉ là mơ thôi." Cũng không biết dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm này đã bị Tạ Cảnh Hành nhìn thấy rõ ràng, ngón tay hắn cong lại.
"Nhưng mà," Thẩm Diệu chợt nghĩ ra cái gì, nhìn hắn hỏi: "Khuya vậy rồi ngươi tới đây làm gì?" Ngay cả Thẩm Diệu cũng không nhận ra, bây giờ đối với chuyện Tạ Cảnh Hành nửa đêm xông vào khuê phòng của mình nàng đã cảm thấy quen thuộc, giờ khắc này tuy hỏi nhưng không hề có tức giận, cứ như đây là chuyện rất bình thường.
Tạ Cảnh Hành lấy một phong thư từ trong tay áo ra: "Vốn định đến đưa lễ vật cho ngươi."
Thẩm Diệu không hiểu mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó tiếp nhận lá thư mở ra, vừa nhìn liền sững sờ.
Trong thư viết rất nhiều thứ, tất cả là chuyện liên quan tới Thường Tại Thanh ở Liễu Châu, bao gồm trượng phu và nhi tử bị vứt bỏ của nàng ta. Những chuyện này đều là bí mật của Thường Tại Thanh, nàng sửng sờ không phải vì nội dung trong này mà là vì Tạ Cảnh Hành lại đưa nó cho nàng.
"Dường như ngươi không ngạc nhiên." Tạ Cảnh Hành nhìn nàng nói: "Đã sớm biết rồi?"
"Đa tạ hảo ý của Duệ vương." Thẩm Diệu thu lá thư lại: "Chuyện này Duệ vương đừng nhúng tay vào, để ta tự làm đi."
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng một lúc, lắc đầu cười: "Là Bản vương nhiều chuyện rồi."
Thẩm Diệu im lặng một lúc, không biết tại sao nàng liền cảm thấy căn phòng có vẻ hơi chật chội, nàng cúi đầu, ánh mắt vô thức rơi vào cái áo bào Tạ Cảnh Hành đặt bên giường, vật liệu vô cùng quý giá, hoa văn thêu kim tuyến trên đó cũng vô cùng tinh xảo. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tạ Cảnh Hành đang rơi trên người mình, Thẩm Diệu ngẩn đầu lên, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: "Nếu không còn gì thì ngươi về đi."
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm.
Thẩm Diệu hơi nhíu mày, người này đã giúp nàng thoát khỏi ác mộng, lẽ ra phải cảm tạ hắn mới đúng, nhưng Tạ Cảnh Hành là ai chứ, thấy 1 biết 10, càng ở cạnh hắn lâu thì càng bị hắn ăn sạch sẽ. Thẩm Diệu không muốn bí mật của mình bại lộ trước mặt người khác, huống hồ thân phận của Tạ Cảnh Hành lại rất mẫn cảm, cho dù bây giờ hắn không thể hiện ra địch ý với nàng nhưng Thẩm Diệu cũng không dám quá mức yên tâm.
Tạ Cảnh Hành nói: "Mưa to như vậy ngươi lại bảo ta đi?"
Ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi kèm theo tiếng sấm, có lẽ sẽ mưa cả đêm không ngừng, Thẩm Diệu bị lời nói này của hắn chọc cho tức giận đến quên cả đau buồn, lập tức nói: "Không lẽ Duệ vương còn muốn ngủ lại đây hay sao?"
Mặt mày Tạ Cảnh Hành hơi động: "Ý kiến hay."
"Tạ Cảnh Hành." Thẩm Diệu quát khẽ.
"Ngươi gọi tên thân mật của ta thật thuận miệng." Tạ Cảnh Hành nhét cái khăn vừa lau nước mắt cho Thẩm Diệu vào trong tay nàng, nói: "Ngươi ngủ đi, mưa tạnh ta đi ngay."
Thẩm Diệu tức giận, bầu không khí kiều diễm vừa xuất hiện trong phòng đã biến mất không còn sót lại chút gì, có cô nương nào có thể nằm ngủ khi có một nam nhân xa lạ ở trong phòng không? Đó là chuyện vô liêm sỉ đó, đúng là Tạ Cảnh Hành chỉ biết làm mấy chuyện quái đản thôi.
"Có Duệ vương ở đây ta không ngủ được." Thẩm Diệu mặt không cảm xúc nhìn hắn. Bị Tạ Cảnh Hành chen vào như vậy nỗi bực dọc của nàng cũng tiêu tán đi không ít, ngay cả vẻ mặt cũng tươi tỉnh hơn nhiều.
Tạ Cảnh Hành đưa tay nâng cằm nàng lên, ép Thẩm Diệu phải nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói: "Nhìn cho kỹ, Bản vương mang huyết thống hoàng tộc, có long khí trấn trụ, có Bản vương ở đây thì yêu ma quỷ quái gì cũng không dám đến gần, ngươi sẽ không gặp ác mộng nữa."
Thẩm Diệu không giận mà cười, tránh khỏi tay hắn: "Nói vậy thì ta phải cảm tạ Duệ vương sao?"
"Không sai."
Thẩm Diệu căm tức nhìn Tạ Cảnh Hành nhưng tâm tình lại dần dần thoải mái hơn, Tạ Cảnh Hành không hề hỏi thêm nàng cái gì, mặc kệ là hắn có đoán được hay không thì chuyện này cũng làm cho nàng thấy thoải mái trong lòng. Bây giờ nàng hoàn toàn không có sức lực để ứng phó với ai hết, Tạ Cảnh Hành im lặng như vậy chính là đang giúp nàng, nếu còn tiếp tục đấu võ mồm với hắn thì lại có vẻ hơi quá đáng rồi.
Tạ Cảnh Hành cất bước đi đến bên cửa sổ đóng lại, tránh cho nước mưa tạt vào phòng, xong lại đi đến bên bàn ngồi xuống, tiện tay cầm một quyển sách lên ra vẻ muốn đọc. Hắn không quay đầu lại mà nói: "Bản vương ở đây, ngươi cứ yên tâm mà ngủ."
Thẩm Diệu giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng, bên ngoài mưa gió sấm rền rất đáng sợ, nàng quấn chặt người trong chăn chỉ để lộ ra cái đầu, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía người đang ngồi trước bàn.
Thanh niên tuy rằng đang ngồi nhưng dáng người vẫn rất thon dài, hắn tiện tay lật giở từng trang sách, dáng vẻ rất nghiêm túc tập trung. Dung mạo anh tuấn tuyệt luân dưới ánh nến càng hiện lên mấy phần ôn hòa, không còn dáng vẻ bất cần đời trước kia, giờ khắc này Tạ Cảnh Hành vô cùng trầm ổn chững chạc giống như một người có thể che chắn tất cả mưa gió, cho dù chỉ ngồi đó không nói gì cũng khiến người ta sinh ra cảm giác tin tưởng.
Hắn là người tâm cơ thâm trầm, lạnh lùng tàn nhẫn, lừa gạt tất cả người trong thiên hạ, cũng là người quyết đoán liều lĩnh, hắn lừa gạt hoàng thất, bề ngoài là bất cần đời nhưng bên trong lại là một kẻ hô mưa gọi gió, hắn không phải người tốt cũng không phải người xấu, thật ra cũng không vô tình như trong tưởng tượng.
Giữa cơn mưa giông gió giật, những sầu khổ và đau xót của Thẩm Diệu dường như cũng được khỏa lấp đi, nàng từ từ nhắm mắt lại.
Từng giọt mưa tí tách cuối cùng cũng ngừng, ngọn nến trên bàn chỉ còn lại một chút, ánh nến run nhè nhẹ như đang muốn tắt đi.
Thanh niên áo tím trước bàn khép lại quyển sách trong tay, đứng lên đi tới bên cạnh giường.
Trên giường, thiếu nữ ngủ rất an bình, tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng, mái tóc của nàng xõa dài trên gối, khi ngủ nàng không mang vẻ đoan trang như bình thường, trái lại nhiều hơn mấy phần điềm tĩnh, càng tôn lên nét trẻ con ngây thơ của mình.
Thật ra nàng chỉ mới 16 tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương, trong các nhà bình thường khác thì tiểu cô nương 16 tuổi có lẽ là đang suy tư thiếu niên nhà ai tuấn tú, hoặc là túi thơm nhà ai làm thơm hơn.
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành có chút phức tạp.
Lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Diệu thì khi đó nàng chỉ vừa cập kê, nhưng biểu hiện của nàng hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác, vô cùng già dặn khốc liệt chứ không chỉ là chững chạc nữa. Tình cảnh của Thẩm gia rất phức tạp vậy mà nàng chưa từng hoản loạn, binh đến tướng đỡ nước lên đất ngăn, dường như đã sớm dự liệu được.
Nhưng mà dù sao cũng là một tiểu cô nương, cũng giống như tên thân mật của nàng vậy, Kiều Kiều, vốn dĩ nên được yêu chiều mà lớn lên nhưng nàng lại bị ép phải trưởng thành sớm. Nàng không thể hiện ra yếu đuối không có nghĩa là không có yếu đuối, giống như lúc nàng tỉnh lại từ trong ác mộng, sự tuyệt vọng trong mắt đủ để khiến người ta chấn động.
Nàng cầm lấy vạt áo của hắn, toàn thân run rẩy giống như đã gặp phải chuyện rất đáng sợ, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc nàng lại khôi phục vẻ đoan trang ngày thường. Nàng như một con mãnh thú bị thương nhưng lúc nào cũng muốn thể hiện sự mạnh mẽ của mình, bởi vì một khi bị kẻ địch phát hiện ra vết thương thì sẽ bị đối phương ra sức chém giết.
Tạ Cảnh Hành cảm thấy mơ hồ, hắn không phải người tốt, cũng có sự tàn nhẫn mà người thường không có được, nhưng mỗi khi đối mặt với Thẩm Diệu hắn đều có chút nhường nhịn, từ lần đầu tiên gặp Thẩm Diệu thì thái độ của hắn luôn có chút nhún nhường.
Cũng không biết là vì cái gì.
Giống như lúc hắn nói mưa chưa tạnh chẳng qua là hắn muốn nhìn nàng ngủ thôi. Rõ ràng nàng đang rất sợ nhưng lại cứng miệng, hắn chỉ có thể làm bộ như không biết.
Mưa tạnh, hắn kéo mền lại cho Thẩm Diệu, thả màn che xuống rồi rời khỏi phòng.
Trên giường, lông mi của Thẩm Diệu khẽ lay động, nhưng không mở mắt ra.
Trạch viện ở cách Thẩm trạch một bức tường chính là tòa nhà đã được Duệ vương mua lại. Khi Tạ Cảnh Hành từ bên trong đi ra đã có Thiết Y và Nam Kỳ đứng chờ ở bên ngoài.
"Nhận lại thiếp mời trong cung đi." Tạ Cảnh Hành nói.
Thiếu Y sững sờ: "Không phải chủ tử nói là không đi sao?"
"Đổi ý." Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn.
Thiết Y vội vã vâng dạ, trong lòng lại ngờ vực vô cùng. Thiếp mời kia là mấy hoàng tử trong cung gửi, một đám hoàng tử Minh Tề và Thái tử Tần Quốc tụ họp với nhau, Tạ Cảnh Hành không muốn dính dáng đến nên đã từ chối rồi, sao bây giờ lại đổi ý muốn đi? Thiết Y thận trọng liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình, chỉ cảm thấy mặt mày Tạ Cảnh Hành đều mang đầy ý lạnh, trong lòng càng hoang mang hơn.
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành lạnh lùng.
Trong mơ, thật ra Thẩm Diệu không chỉ gọi tên La Tuyết Nhạn, còn gọi cả tên Định vương Phó Tu Nghi.
Không yêu thích Phó Tu Nghi nữa, trên môi hắn chợt cong lên nụ cười trào phúng, yêu thích sao?
Đã từng yêu thích, tóm lại đó là một từ khiến người ta nghe rất chướng tai.
Mùa đông ở thành Định Kinh đến rất nhanh, chỉ chớp mắt đã chuyển lạnh, cứ như mùa đông chỉ đến sau một đêm, ai cũng nói trận mưa to đêm qua kia cũng thật quá đột ngột.
"Không ngờ nói mưa là mưa, quên cả đám hoa trong sân, lúc Họa Ý ra xem xét thì có vài chậu hoa bị nát, hoa này ngày thường đều được chăm sóc tỉ mỉ, đúng là đáng tiếc." Trần Nhược Thu vừa giúp Thẩm Vạn sửa soạn y phục vừa nói về trận mưa to đêm qua.
Trần Nhược Thu xưa nay rất để tâm đến mấy chuyện tao nhã trí thức này, cho dù là trồng hoa cũng chuyên tìm mấy loại đặc biệt hiếm có mà trồng. Thẩm Vạn nghe mà không tập trung, ánh mắt cũng không nhìn Trần Nhược Thu.
Trần Nhược Thu chú ý tới dáng vẻ của Thẩm Vạn liền cười hỏi: "Lão gia có tâm sự gì sao?"
Thẩm Vạn khôi phục lại tình thần, nhìn Trần Nhược Thu nói: "Ta đang nghĩ Nguyệt Nhi đã đến tuổi làm mai rồi."
Tim Trần Nhược Thu đập bình bịch vài cái, lại chỉ cười nói: "Thiếp biết, thiếp vẫn đang xem xét người thích hợp cho Nguyệt Nhi, nhưng mà dù sao cũng phải từ từ chọn lựa mới được, không thể cứ ngơ ngác mà gả Nguyệt Nhi đi, Lão gia cũng sẽ đau lòng."
"Đã xem xét lâu lắm rồi." Lần này Thẩm Vạn không bị Trần Nhược Thu nói cho qua chuyện nữa, hắn nghiêm mặt: "Từ khi Nguyệt Nhi 16 đã bắt đầu xem xét, xem suốt 2 năm nay, các cô nương khác cho dù không xuất giá thì cũng đã định thân, chỉ có Nguyệt Nhi kéo dài như vậy, sau này muốn tìm người thích hợp thì cũng rất khó khăn. Mấy hôm trước những người ta cho nàng xem đều không tệ, môn đăng hộ đối, trong phủ cũng không có nhiều chuyện phức tạp, Nguyệt Nhi gả qua cũng không chịu thiệt thòi."
"Tuy là như vậy." Trần Nhược Thu miễn cưỡng cười cười: "Chỉ là hơi gấp gáp, cũng phải để cho Nguyệt Nhi làm quen mới được."
"Hai năm rồi, mỗi lần nói chuyện này với nàng thì nàng đều từ chối, người mẫu thân như nàng cũng quá dung túng nó rồi." Ánh mắt Thẩm Vạn sắc bén: "Phủ của chúng ta tuy không kém nhưng lòng dạ Nguyệt Nhi lại quá cao, nếu còn dám nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ thì coi chừng cả phủ cũng bị liên lụy, cái được không đủ bù cái mất."
Ánh mắt Thẩm Vạn đầy thâm ý, trong lòng Trần Nhược Thu cũng run lên, Thẩm Vạn không phải người ngu, đến giờ Thẩm Nguyệt luôn miệng nói không xuất giá thì người làm cha như hắn cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ trong lòng. Người Thẩm Nguyệt một lòng ái mộ chính là Định vương, nếu Thẩm Vạn biết được chuyện này thì nhất định sẽ không tha cho Thẩm Nguyệt.
"Có một số người chúng ta không thể trèo cao được." Thẩm Vạn nói lời ý tứ sâu xa: "Vẫn nên khuyên bảo Nguyệt Nhi tỉnh táo lại đi, từ bỏ suy nghĩ không nên có, bằng không một khi lún vào quá sâu thì muốn rút ra cũng không kịp."
Trần Nhược Thu chảy mồ hôi lạnh khắp người, làm phu thê với Thẩm Vạn bao nhiêu năm nay, giờ khắc này Trần Nhược Thu có thể khẳng định rằng Thẩm Vạn đã biết được tâm tư của Thẩm Nguyệt. Nhưng tính tình Thẩm Nguyệt thì Trần Nhược Thu lại biết rõ, trái tim của Thẩm Nguyệt chỉ đặt trên người Định vương, bây giờ không còn Thẩm Diệu chỉ sợ Thẩm Nguyệt sẽ càng không từ bỏ ý định, muốn Thẩm Nguyệt gả cho người khác chỉ sợ nàng sẽ liều chết không đồng ý.
"Nhưng mà lão gia...", Trần Nhược Thu còn muốn tranh thủ thêm cho Thẩm Nguyệt: "Hiện giờ Nguyệt Nhi cũng còn nhỏ, có một số chuyện không gấp được, chàng cũng rất thương con bé, lần này không thể thông cảm một chút sao?"
Thẩm Vạn hít một hơi thật sâu, nhìn sang Trần Nhược Thu mang vẻ thất vọng, hắn nói: "Phu nhân là người rất hiểu chuyện sao lại trở nên hồ đồ không rõ ràng thế này. Định vương là người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, trước đây khi còn Đại phòng ở chung, Thẩm gia tay nắm binh quyền có lẽ Định vương còn chút kiêng kỵ, bây giờ Đại phòng ra riêng, ta và Nhị ca đều là văn thần, quan lộ thường thường, Định vương sẽ không coi trọng chúng ta. Định vương mà cưới thê tử thì nhất định phải có lợi cho hắn, Nguyệt Nhi không mang đến cho hắn được cái gì sao hắn có thể cho Nguyệt Nhi làm chính thê? Cùng lắm nó chỉ là một tiểu thiếp thôi, cho dù Nguyệt Nhi được hắn yêu thích thì một tiểu thiếp không có hậu thuẫn làm sao đấu tranh được với một chính thê có bối cảnh khổng lồ. Đến khi đó người chịu thiệt chính là Nguyệt Nhi."
Trần Nhược Thu nghe vậy thì chảy mồ hôi lạnh ướt cả người, vốn dĩ nàng tưởng rằng Thẩm Vạn không muốn gả Thẩm Nguyệt cho Định vương là vì trong chuyện các hoàng tử đoạt ngôi này Định vương không hề có phần thắng, hắn không coi trọng Định vương, bây giờ xem ra Thẩm Vạn lại cho rằng Định vương không phải là một nam nhân tầm thường mà là loại người cân nhắc hơn thua, nam nhân như vậy vốn không hề thật lòng, cho dù thật lòng thì sao? Nếu muốn Trần Nhược Thu trơ mắt nhìn con gái mình phải gả đi làm thiếp, phải cúi đầu thuần thục người khác thì Trần Nhược Thu cũng không chịu.
Nàng nói: "Thì ra là vậy, là thiếp nghĩ không chu đáo, Lão gia lúc nào cũng suy nghĩ cho Nguyệt nhi vậy mà thiếp còn trách Lão gia, là thiếp không đúng."
"Cũng không trách được nàng." Thẩm Vạn thở dài một cái: "Tính tình Nguyệt Nhi trước giờ hơi kiêu căng, nàng phải uốn nắn nó lại tránh cho sau này xảy ra chuyện. Ta sẽ cho người thu thập danh sách những con cháu trong các gia đình tốt ở thành Định Kinh này rồi đưa cho nàng chọn. Nàng cứ chọn đi, sau đó chọn ngày để Nguyệt Nhi đi gặp họ." Dừng một chút hắn nói: "Chuyện này không thể kéo dài nữa."
Trần Nhược Thu được Thẩm Vạn khai sáng nên hoàn toàn về phe hắn, lập tức đồng ý. Chờ khi Thẩm Vạn lên triều thì danh sách cũng được đưa tới, Trần Nhược Thu cẩn thận kiểm tra từng người một, gặp được người thích hợp thì đánh dấu một cái, thật sự có ý định để Thẩm Nguyệt đi gặp những người đó.
Lại không phát hiện ra trong Thu Thủy Uyển có một nha hoàn quét sân đang lặng lẽ dừng việc đang làm lại rồi lẻn đi ra ngoài.
Cây bút lông trong tay Thẩm Nguyệt chợt dừng lại, một vệt mực dài quệt lên bức tranh dang dở khiến cho một bức họa phong cảnh non nước bị phá hủy hoàn toàn, nhưng mà nàng không hề để ý đến chuyện đó, trái lại tức giận đùng đùng truy hỏi nha hoàn trước mặt.
"Ngươi nói cái gì, nương đang chọn đối tượng cho ta?"
"Bẩm Nhị tiểu thư," nha hoàn kia cúi đầu cẩn thận nói: "Phu nhân đã chọn ra vài người trong danh sách, cho người đi gửi thư mời, nghĩ chắc qua vài ngày nữa sẽ đưa Nhị tiểu thư đi bái phỏng."
"Quá đáng." Thẩm Nguyệt tức tối ném cây bút trong tay qua một bên, cũng không biết là đang mắng ai, dáng vẻ ôn nhu tao nhã ngày thường hoàn toàn không còn, các nha hoàn chung quanh không ai dám thở mạnh. Ai cũng biết vị Nhị tiểu thư nhìn nho nhã yếu đuối này khi xử trí hạ nhân không vừa mắt thì không hề nương tay chút nào.
Thẩm Nguyệt lộ ra vẻ mặt buồn bực.
Bây giờ nàng đã 18 tuổi, cái tuổi này ở thành Định Kinh vốn đã xuất giá được rồi, cho dù chưa xuất giá thì cũng đã định thân xong xuôi, nhưng mà đến bây giờ nàng vẫn chưa hứa gả cho ai. Nàng có tài hoa vô cùng, lại đẹp đẽ xuất chúng, tính tình ôn nhu thông tuệ, những nam tử yêu thích nàng đếm không hết, nhưng người nàng muốn gả chỉ có một mình Phó Tu Nghi.
Định vương Phó Tu Nghi là hoàng tử trẻ tuổi nhất, cũng là người duy nhất đến giờ còn chưa lập phi. Trước kia Thẩm Diệu nhất kiến chung tình với Phó Tu Nghi là vì bị phong thái của Phó Tu Nghi mê hoặc, còn Thẩm Nguyệt cũng đâu có thoát khỏi sự quyết rũ của hắn, trời sinh hắn chính là người chuyên mê hoặc người khác mà. Hắn không có tính tình quái lạ như các hoàng tử khác, vừa trẻ tuổi tuấn lãng lại là thiên hoàng quý tộc, có lẽ ngoại trừ hoàng đế ra hắn chính là nam tử tôn quý nhất ở Minh Tề này. Thẩm Nguyệt vẫn cảm thấy ở Minh Tề này chỉ có mình xứng với Phó Tu Nghi, cho nên khi Thẩm Diệu không biết liêm sỉ dám công khai chuyện mình ái mộ Phó Tu Nghi ra ngoài, Thẩm Nguyệt còn cảm thấy Thẩm Diệu đang sỉ nhục người trong lòng mình.
Cũng may Phó Tu Nghi đối đãi với Thẩm Diệu rất lạnh nhạt, đến bây giờ thì giữa Thẩm Diệu và Phó Tu Nghi đã không có gì nữa, điều này làm cho Thẩm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm rất nhiều. Có lần nàng nghe trộm Thẩm Quý và Thẩm Vạn trò chuyện, nói là vì đạt được binh quyền của Thẩm Tín nói không chừng Phó Tu Nghi sẽ chấp nhận thiệt thòi mà cưới Thẩm Diệu, nàng lo lắng bất an chỉ hận Thẩm Diệu biến mất khỏi thế gian này, cũng may sau đó bản thân Thẩm Diệu đã từ bỏ.
Hiện giờ đã không còn Thẩm Diệu tranh giành với mình, tại sao cha nương còn muốn ép buộc nàng?
"Ta muốn đi nói với nương là ta không gả." Thẩm Nguyệt đứng dậy hất tung giấy bút trên bàn, dĩ nhiên là đã tức giận vô cùng, các nha hoàn chung quanh vội vàng quỳ xuống không dám khuyên nhủ câu nào.
Trong Thải Vân Uyển cũng có người nghe được động tĩnh.
So với vẻ náo nhiệt của hai năm trước Thải Vân Uyển bây giờ rất tiêu điều, từ khi Nhiệm Uyển Vân chết đi, Thẩm Quý lại tuyệt tử, Thẩm lão phu nhân giận dữ không cho Thẩm Quý tiếp tục nạp nữ nhân vào phủ nữa. Thẩm Quý cũng nản lòng thoái chí, biết được đời này mình không thể có con được nữa thì mỗi khi hồi phủ đều cảm thấy phiền lòng, thế là suốt ngày hắn cứ lưu luyến thanh lâu. Nữ nhân trong Thải Vân Uyển này, ngoại trừ đám nha hoàn ra thì chỉ còn hai mẹ con Vạn di nương và Thẩm Đông Lăng.
Thẩm Quý đã từng có hai người con trai, so với Tam phòng thì có thể được xem là dòng dõi thịnh vượng, nhưng đáng tiếc đến giờ thì chỉ còn một thứ nữ, dù thế nào thì Thẩm Đông Lăng cũng chính là huyết mạch duy nhất của Thẩm Quý, bọn hạ nhân đối đãi với Vạn di nương và Thẩm Đông Lăng cũng trở nên tôn trọng hơn.
"Bên ngoài đang ồn ào cái gì vậy?" Vạn di nương đang thêu thùa may vá ngẩn đầu lên hỏi, hai năm qua nàng sống rất tốt, so với vẻ khúm núm trước kia thì đúng là đã cứng cỏi hơn nhiều.
Tiểu nha hoàn ở cửa liền nói: "Bẩm di nương, là Nhị tiểu thư đang tức giận vì Tam phu nhân chọn hôn phối cho nàng, đang chạy qua Thu Thủy Uyển nói chuyện với Tam phu nhân."
Xì một tiếng, Vạn di nương bật cười, lắc đầu nói: "Nhị tiểu thư lại nổi nóng vì chuyện này sao." Nàng bỗng nhớ tới điều gì, ánh mắt buồn bã nói: "Đúng là có phúc mà không biết hưởng."
Thẩm Đông Lăng của nàng cũng là cô nương Thẩm phủ, tuổi cũng không kém Thẩm Nguyệt bao nhiêu, nhưng Thẩm lão phu nhân không ưa thứ nữ, Thẩm Quý thì mặc kệ chuyện trong viện, thân phận Thẩm Đông Lăng không cao nên đã lâu rồi cũng không có ai tới làm mai, cho dù có người đến thì cũng chỉ toàn là những gia đình không ra gì, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt lành.
Nàng còn đang vì hôn sự của Thẩm Đông Lăng mà buồn rầu, trái lại Thẩm Nguyệt có được đồ tốt còn không hài lòng, đúng là đầu thai cũng phải biết chọn chỗ nữa.
Đang suy nghĩ chợt thấy Thẩm Đông Lăng ở phía sau bức bình phong đứng lên, vóc người nàng đã cao lên không ít, thon thả dịu dàng, mặt mày nhỏ nhắn đáng yêu, rất có phong thái đào hát trước kia của Vạn di nương.
"Con đi đâu vậy?" Vạn di nương thuận miệng hỏi một câu.
Thẩm Đông Lăng nói: "Không phải di nương vẫn luôn lo lắng hôn sự của con sao?"
Vạn di nương sững sờ không hiểu nàng đang nói gì.
"Con đã chờ hai năm, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này rồi." Thẩm Đông Lăng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top