Chương 134: Mời
Thẩm Diệu hơi run run, lại đưa mắt nhìn lên Tạ Cảnh Hành, hắn ở Minh Tề này cũng giống như đi vào chỗ không người, vô cùng quen thuộc. Dĩ nhiên rồi, từ nhỏ hắn đã sống ở Định Kinh, từng tấc đất ở đây đều vô cùng rõ ràng, thêm vào một nơi chuyên mua bán tin tức như hiệu cầm đồ Phong Tiên, có lẽ cả Phó Tu Nghi cũng thua kém hắn nhiều.
Hắn muốn biết cái gì dĩ nhiên là sẽ biết được cái đó.
"Có liên quan gì tới ngươi." Thẩm Diệu tức giận nói: "Duệ vương điện hạ còn có thời gian rảnh mà đi quan tâm chuyện nhà của người khác à?"
"Chuyện nhà?" Tạ Cảnh Hành nhíu mày, tựa hồ cảm thấy hai từ này rất là hợp ý, nói: "Dường như ngươi rất kiêng kỵ nữ nhân họ Thường này."
Trong mắt Thẩm Diệu lóe qua ý lạnh, nàng nói: "Một thân thích đến nương nhờ, có gì mà kiêng kỵ."
"Không đúng." Tạ Cảnh Hành vuốt cằm nhìn nàng một chút, bỗng nhiên cúi người nhìn thẳng vào mắt Thẩm Diệu, hắn làm như vậy lại không cảm thấy có gì không thích hợp, trầm ngâm một lúc rồi lại nói: "Nữ nhân này đến từ Liễu Châu, ngươi lại chưa từng đến đó bao giờ, tại sao lại có vẻ rất hiểu nàng ta?"
Thẩm Diệu chợt nhướng mắt lên, vừa vặn đối đầu với ánh mắt Tạ Cảnh Hành, thanh niên kia vẫn mang dung mạo làm người ta điên đảo tâm hồn, ánh mắt hoa đào che giấu đi lưỡi đao sắc bén nhất, hắn nói: "Cũng giống như Minh An công chúa, ngươi chưa từng đến Tần Quốc sao lại có thù oán với nàng ta."
Thẩm Diệu vẫn không nói, rõ ràng là tư thế khá ám muội nhưng ánh mắt của nàng lại dần dần lạnh lẽo.
"Từ nhỏ ngươi chỉ sống ở Định Kinh, nơi từng đi xa nhất là Tiểu Xuân thành, ở đó hai năm không hề đi nơi khác, không thể đến Liễu Châu, cũng không thể gặp được công chúa Tần Quốc." Tiếng nói của hắn phát ra trong đêm đen, mang theo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ của đêm đầu đông, gần như xuyên thấu vào lòng người.
"Ngươi muốn nói cái gì?" Thẩm Diệu nhìn hắn.
Hắn từ từ mở miệng, tiếng nói tao nhã ấm nồng như rượu nhưng lại khiến người ta run sợ. Hắn nói: "Ngươi là Thẩm Diệu sao?"
Trong nháy mắt, toàn thân Thẩm Diệu giống như nổi lên một lớp da gà, giống như có gió lạnh thổi từ trên đỉnh đầu xuống khiến toàn thân nàng trở nên băng giá. Nàng đã gặp rất nhiều người, dựa vào kinh nghiệm làm Hoàng hậu ở kiếp trước, những người kia ở trước mặt nàng chẳng qua chỉ là một cái mặt nạ, có đủ hình đủ dạng, cũng chỉ có thanh niên áo tím có vẻ bất cần đời trước mặt này mới đúng là một người sống sờ sờ.
Bởi vì nàng không nhìn thấu dưới tấm mặt nạ đó là gương mặt như thế nào.
Ấn tượng của Thẩm Diệu với Tạ Cảnh Hành ở kiếp trước chỉ là thiếu niên anh tài, không may mất sớm, kiếp này mới biết hắn sâu không lường được, bây giờ lại cảm thấy hắn đáng sợ. Những chuyện nàng làm quả thật khiến người ta phải nghi ngờ, nhưng Tạ Cảnh Hành lại nghi ngờ nàng có phải là Thẩm Diệu hay không.
Nàng không phải Thẩm Diệu, nàng là Thẩm Hoàng hậu, Tạ Cảnh Hành đã dám nghĩ đến, hơn nữa còn nghĩ đến chuyện rất gần với sự thật. Cảm giác có thể bị người ta dò xét ra bí mật của mình khiến Thẩm Diệu chợt hoảng loạn trong nháy mắt, nhưng nàng không hề làm gì cả, chỉ chằm chằm nhìn Tạ Cảnh Hành, cuối cùng cười khẽ.
Nàng cũng hay cười, nụ cười đoan trang ôn hòa dường như không quan tâm gì cả, khi đối mặt với Tạ Cảnh Hành nàng thường hay làm nhất là chuyện ném đá giấu tay, ngoài cười nhưng trong không cười, hoặc là cười gằn. Bây giờ nụ cười này thật giống như một cây ngọc lan nở hoa về đêm, mang theo mùi hương thơm ngát, ngây thơ mà cống hiến hết hương thơm cho đời.
Nhưng nụ cười kia chỉ hiện lên trong nháy mắt ngắn ngủi, rất nhanh nàng liền lạnh mặt lại, nói: "Trong thiên hạ không phải ai cũng được như Duệ vương điện hạ."
Nụ cười trêu đùa của Tạ Cảnh Hành dừng lại.
Tạm thời chưa biết Thẩm Diệu có phải là Thẩm Diệu hay không, tóm lại Tạ Cảnh Hành đã không còn là Tạ Cảnh Hành nữa rồi. Tạ Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ bây giờ đã thành Duệ vương, đây là một người sao? Có lẽ điều này sẽ khiến người ra rất kỳ quái, dù sao trước kia Tạ Cảnh Hành và Đại Lương hoàn toàn không có liên can gì.
"Ngươi không bao giờ chịu thua chút nào." Tạ Cảnh Hành đứng thẳng người dậy, thu lại thâm ý trong đáy mắt, tựa như cười mà không cười nói: "Chắc vẫn là Thẩm Diệu rồi." Tựa hồ như hắn đang lầm bầm cảm thán, lại vừa giống như đang nói chuyện với Thẩm Diệu: "Quá nhiều bí mật, thật là mất sức tìm hiểu."
"Vì sao Duệ vương cứ bám chặt không tha cho ta?" Thẩm Diệu nhìn hắn: "Mặc kệ ta có bí mật gì hay không thì cũng không liên quan tới Duệ vương."
"Thật ngại, ta có hứng thú với bí mật của ngươi." Tạ Cảnh Hành thản nhiên nói: "Hơn nữa ta nghĩ, ở Minh Tề này người đáng tin cũng chỉ có mình ngươi."
Thẩm Diệu không giận mà cười: "Duệ vương hay quên, không phải còn có Tô Minh Phong và Vinh Tín công chúa sao?"
Tạ Cảnh Hành mỉm cười: "Không ai nói cho ngươi biết là đừng nhắc lại chuyện cũ à?"
Không biết tại sao, dưới ánh đèn, trên môi hắn mang theo nụ cười phong lưu tuấn nhã nhưng lại hơi có vẻ cô đơn.
Nhưng chỉ trong chớp mắt Tạ Cảnh Hành liền nhìn nàng nói: "Ngươi dự định làm sao đối phó Thường Tại Thanh, nếu ngươi năn nỉ Bản vương, có thể ta sẽ giúp ngươi."
Mặt Thẩm Diệu không cảm xúc mà nói: "Ta chỉ xin Duệ vương đừng nhúng tay vào việc này."
"Xem ra đã biết nên làm gì rồi." Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Thật lợi hại."
Thẩm Diệu cúi mắt, lại nghe Tạ Cảnh Hành nói: "Công chúa Tần Quốc sẽ không dừng tay."
"Không cần nhắc ta cũng biết." Thẩm Diệu mạnh mẽ lườm hắn một cái: "Còn phải đa tạ Duệ vương ra tay giúp đỡ hôm đó."
Với tính tình ghen tỵ của Minh An công chúa kia, nàng ta lại có vẻ khá si mê Tạ Cảnh Hành, hắn giúp Thẩm Diệu như vậy thì tất cả lửa giận của Minh An công chúa dĩ nhiên sẽ đổ hết lên đầu Thẩm Diệu.
"Nàng ta không phải đối thủ của ngươi." Tạ Cảnh Hành tự nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu Thẩm Diệu, bị Thẩm Diệu tránh khỏi, sau đó thì tiếc nuối nhìn tay của mình.
Thẩm Diệu không muốn nói chuyện, Minh An công chúa vốn là kẻ không có đầu óc, nàng không hề lo lắng, quan trọng nhất vẫn là Hoàng Phủ Hạo của Tần Quốc. Thật ra lần này Hoàng Phủ Hạo và Minh An công chúa đến Minh Tề chính là vì chuyện kết giao, Minh Tề rất mong muốn được giao hảo với Tần Quốc, bởi vì còn có Đại Lương đang nhìn chằm chằm.
Bất kể thế nào, tuyệt đối không được để cho Phó Tu Nghi và Hoàng Phủ Hạo giao hảo với nhau, còn chuyện muốn phá hoại kết minh hai nước như thế nào thì dĩ nhiên phải tốn hao không ít công sức. Ánh mắt Thẩm Diệu không tự chủ được mà rơi vào trên người Tạ Cảnh Hành, trên ván cờ tranh giành thiên hạ này nàng cũng không biết Đại Lương đang đóng vai quân cờ nào nữa.
Nàng chết quá sớm cho nên cũng không biết ở kiếp trước Tạ Cảnh Hành sẽ trở thành thế nào. Nghĩ đến hắn cũng không hề chết trận mà là dùng kế kim thiền thoát xác, quay về Đại Lương đi làm Duệ vương điện hạ.
Tạ Cảnh Hành chú ý tới ánh mắt của nàng, cười rồi nói: "Ngươi lại nghi ngờ gì?"
Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn: "Duệ vương định khi nào quay về Đại Lương?"
"Không nỡ à?" Tạ Cảnh Hành mỉm cười liếc nhìn nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Yên tâm, tạm thời sẽ chưa rời đi." Hắn nói: "Trò hề giữa Hoàng Phủ Hạo và Định vương, bản vương cũng muốn xem đến cuối cùng."
Trong lòng Thẩm Diệu hơi động, Tạ Cảnh Hành lại nói: "Ngươi không muốn xem sao?"
"Không hiểu Duệ vương muốn nói cái gì?" Thẩm Diệu nghĩ một đằng nói một nẻo.
Tạ Cảnh Hành khom lưng nhặt cái áo choàng đen dưới đất lên, trên áo vẫn còn ướt đẫm nước, lại bị ném thành một đống nên nhăn nhúm vô cùng, sắc mặt của hắn hơi đông cứng, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành hờ hững: "Thẩm Diệu, ngươi và ta là cùng một loại người."
"Điện hạ là thiên hoàng quý tộc, thần nữ nhỏ bé như hạt cát, không dám đánh đồng với nhau."
"Đừng quá tự ti." Thanh niên áo tím cong khóe môi lên, nói: "Ngươi cũng giống như bản vương, trời sinh nên đứng trên kẻ khác."
Mãi cho đến khi trong phòng không còn bóng hình của người kia, ánh nến dường như cũng đang lạnh dần đi, Thẩm Diệu vẫn còn ngồi trước bàn. Câu nói trước khi rời khỏi của Tạ Cảnh Hành khiến cho tâm tư của nàng không thể bình tĩnh được.
Cũng giống như Bản vương, trời sinh nên đứng trên kẻ khác.
Không lẽ Tạ Cảnh Hành đã phát hiện ra được manh mối gì sao? Hoàn toàn không thể, nàng lại tỉ mỉ nhớ đến chuyện kiếp trước giữa mình và Tạ Cảnh Hành, không hề gặp mặt, chưa nói một câu. Thẩm Diệu nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên phát hiện mình đã lãng phí quá nhiều thời gian nghĩ về chuyện này, tự nhiên Tạ Cảnh Hành lại xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của nàng, trong lòng chợt sinh ra tức giận.
Một bên khác trong Duệ vương phủ, Tạ Cảnh Hành về đến phòng của mình, phòng ngủ của hắn tinh xảo gần như tẩm điện hoàng cung. Hắn cầm cái áo choàng trong tay rồi ném xuống, lấy khăn lụa ra lau tay, từ trong góc phòng đột nhiên xuất hiện một cục lông màu trắng nhảy chồm lên cái áo choàng màu đen cắn xé, không ngừng vung vẩy đầu.
Tạ Cảnh Hành lạnh lùng nhìn cục lông kia đùa giỡn với cái áo khoác, sau đó nhấc nó lên khỏi mặt đất.
"Làm trò gì vậy?" Hắn lộ vẻ mặt ghét bỏ.
Con hổ con màu trắng hắt hơi một cái, móng vuốt cào vào cổ áo Tạ Cảnh Hành, sau đó bị Tạ Cảnh Hành lạnh lùng ném thẳng lên giường.
"Thiết Y." Tạ Cảnh Hành gọi.
Từ bên ngoài có một bóng người màu đen tiếng vào: "Chủ tử có gì dặn dò."
Tạ Cảnh Hành chỉ cái áo khoác dưới đất, Thiết Y giật giật khóe miệng, đó là áo làm bằng da sư tử đen, ngàn vàn khó tìm, trong bảo khố của Đại Lương chỉ có duy nhất một cái này thôi, vậy mà bị người ta chà đạp đến thế này sao? Thiết Y thật sự muốn rơi nước mắt đồng tình với Vĩnh Lạc đế.
"Đem ném đi." Tạ Cảnh Hành bắt đầu cởi y phục.
Thiết Y ngơ ngác nhặt cái áo choàng lên, vâng dạ một tiếng. Ai cũng biết Duệ vương là người thích sạch sẽ, người bình thường không thể đụng chạm vào đồ của hắn, bây giờ áo choàng bị người ta chà đạp ra nông nỗi này, nghĩ đến Tạ Cảnh Hành cũng sẽ không cần tới nữa. Mà đồ Duệ vương từng dùng qua thì cũng không có ai dám lén lút giữ lại, trước mắt Thiết Y như có một mớ tiền bị trôi thẳng xuống sông.
Vừa đi tới cửa liền nghe thấy âm thanh của Tạ Cảnh Hành: "Khoan đã."
Thiết Y quay đầu lại, Tạ Cảnh Hành do dự một chút rồi cau mày nói: "Thôi đi, giặt sạch rồi cất lên."
Thiết Y sững sờ lập tức mừng rỡ gật đầu, cầm cái áo khoác nhanh chóng đi ra cửa, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt quá, cuối cùng chủ tử đã hiểu không nên lãng phí, như vậy là tốt, như vậy mới gánh vác được tương lai của Đại Lương.
Thành Định Kinh nghênh đón trận tuyết mùa đông đầu tiên.
Từng hạt tuyết rơi lất phất, bông tuyết trắng mịn đáng yêu, các nữ tử thì bắt đầu thay đổi y phục muôn hình muôn dạng, nào là áo choàng nhung, nào là mũ che, cực kỳ phong nhã. Trong ngày tuyết rơi thế này, tay cầm một cây dù giấy, một mình đi trong tuyết, nếu dung mạo xinh xắn một chút thì đúng là một khung cảnh tuyệt mỹ.
Trong Tây viện Thẩm phủ đang có người đứng trong sân ngắm tuyết rơi đầy trời.
"Sao Thanh cô nương không vào trong nhà ngồi, đứng bên ngoài như vậy coi chừng cảm lạnh, thành Định Kinh không được ấm áp như Liễu Châu, gió mùa đông rất lạnh." Có người đang cười nói đi đến, người này mặc áo lụa mềm màu vàng nhạt, váy đỏ thêu trăm chim như ý, vóc dáng thướt tha, tóc chải kiểu Triều Việt, từ xa nhìn lại còn tưởng là thiếu nữ mới hơn 20 tuổi, chính là Trần Nhược Thu.
Người đứng trong góc sân xoay đầu lại, bộ váy dài màu tím nhạt pha xanh rất thanh nhã cũng rất động lòng người, Thường Tại Thanh nói: "Liễu Châu rất hiếm khi có tuyết, một mùa đông cũng chỉ được vài lần tuyết rơi, tuyết ở thành Định Kinh này thật đẹp nên ta mới muốn ngắm cho thật đã."
Trần Nhược Thu nở nụ cười: "Thưởng tuyết nhấm rượu là chuyện rất tao nhã, Thanh cô nương đúng là phong nhã." Nàng nói: "Sau này nếu Thanh cô nương vẫn còn ở lại Định Kinh, chỉ cần ngắm thêm vài lần thì sẽ thấy cũng không có gì hiếm có, năm nào cũng vậy, lạnh phát sợ."
Thường Tại Thanh mỉm cười không nói, hai người các nàng đều là người văn nhược thanh nhã, giống như đại gia khuê tú xuất thân từ thư hương thế gia, mọi cử động đều khiến người ta sướng tai vui mắt, thật giống một đôi tỷ muội. Trần Nhược Thu kéo tay Thường Tại Thanh: "Thanh cô nương có yêu thích tuyết đến mấy cũng không nên đứng ở ngoài lâu, coi chừng bị lạnh. Trong phòng có lò sưởi, hay là vào trong ngồi một chút đi."
Thường Tại Thanh cũng không từ chối, hai người nắm tay cùng đi vào phòng, sau đó được tì nữ dâng lên trà nóng.
Trần Nhược Thu nâng chén trà lên nhấp một ngụm trước, tươi cười nhìn Thường Tại Thanh: "Trước kia ta từng nghĩ, trong Thẩm gia này vẫn còn thiếu một tỷ muội chia sẻ sự tinh túy của tà đạo với ta, chỉ là không tìm được người, bây giờ muội đến đây ta thật sự rất vui."
"Tam phu nhân ưu ái." Thường Tại Thanh cũng cười.
"Tính tình Thanh cô nương rất dễ khiến người ta yêu thích, dù là ai cũng vậy." Trần Nhược Thu nói: "Ta và muội vừa gặp mà như đã quen, muội là người vừa thông tuệ vừa phong nhã, chúng ta rất có duyên với nhau, không biết mấy hôm trước muội đến gặp Đại tẩu của ta trò chuyện như thế nào?" Dừng một chút Trần Nhược Thu lại cảm thán: "Đại tẩu ta xuất thân tướng môn không hiểu trà đạo gì, nhưng mà tẩu ấy làm người ngay thẳng lại tốt bụng, không biết có làm muội sợ không?"
Lời này mang theo chút ý tứ thăm dò, Thường Tại Thanh nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, biết ý mà đáp: "Đại phu nhân là người rất tốt, cũng kể cho ta nghe rất nhiều chuyện lý thú mà ta chưa từng biết, cũng không kiêng kỵ gì thân phận của Tại Thanh, Tại Thanh vô cùng cảm kích."
"Ta biết mà." Trần Nhược Thu gật đầu: "Muội thông minh hiểu chuyện, Đại tẩu thì hào sảng thẳng thắng, dĩ nhiên là có thể trò chuyện, Thanh cô nương có gặp được Đại ca không?"
Thường Tại Thanh lắc đầu: "Hôm đó đã quá muộn mà Thẩm tướng quân còn chưa hồi phủ cho nên ta phải về trước, ngày khác lại đến bái phỏng cũng không muộn."
Trần Nhược Thu tươi cười càng sâu: "Ngày khác bái phỏng cũng tốt, dù sao cũng là người một nhà, bây giờ đều ở Định Kinh, muốn làm gì cũng dễ dàng thuận tiện."
Đang nói chợt thấy bên ngoài có nha hoàn cầm một phong thư mời đi vào, nhìn thấy Trần Nhược Thu ở đây thì đầu tiên là cúi người hành lễ với nàng một cái, sau đó đưa thư mời vào trong tay Thường Tại Thanh, nói: "Cô nương, đây là thư mời do phòng gác cổng đưa đến."
Ánh mắt Trần Nhược Thu lóe lên, cười nói: "Thanh cô nương vừa đến Định Kinh không lâu, không ngờ lại có bạn bè giao hảo rồi, còn gửi thư mời nữa, không biết là của nhà nào?"
Thường Tại Thanh mở thư mời ra xem rồi cười nói: "Tam phu nhân nghĩ đi đâu vậy, người quen của ta ở kinh thành này chỉ có Thẩm phủ thôi, chưa từng có bạn bè gì khác, đây là thư mời của Đại phu nhân."
"Đại tẩu?" Trần Nhược Thu sững sờ, ánh mắt nhìn Thường Tại Thanh có thêm mấy phần kinh ngạc: "Xem ra Đại tẩu rất yêu thích muội, trước kia khi Đại tẩu còn ở trong phủ cũng rất hiếm khi thấy tẩu ấy gửi thư mời cho ai." Dứt lời lại có vẻ vui mừng cho Thường Tại Thanh: "Xem ra hai người đúng là vừa gặp đã quen, trong lòng ta còn có chút đố kỵ đó."
Thường Tại Thanh cười: "Tam phu nhân lại trêu chọc ta rồi."
"Thư mời này đề là hôm nay." Trần Nhược Thu nhìn thư mời trong tay Thường Tại Thanh, bất ngờ nói: "Thanh cô nương không đi luôn bây giờ sao?"
"Bây giờ sợ là còn hơi sớm." Thường Tại Thanh có chút chần chừ.
Trần Nhược Thu cười vỗ vỗ tay nàng: "Muội cần gì phải thẹn thùng, dù sao cũng là người một nhà mà, muội cứ đi đến đó thôi. Hơn nữa với tính tình của Đại tẩu, muội cứ ngại ngùng như vậy thì càng làm cho tẩu ấy không được thoải mái, cần gì khiến cho người ta hiểu lầm."
Thường Tại Thanh nhìn cái thư mời kia, Trần Nhược Thu tiếp tục nói: "Thật ra không gạt gì muội, ta cũng có chút lòng riêng. Ta nghĩ nếu muội và Đại tẩu giao hảo, ngày sau chuyện hiểu lầm giữa chúng ta và Đại ca Đại tẩu cũng sẽ có thêm một người giải thích, chuyện này còn phải nhờ vào muội đó." Nói xong liền thở dài một tiếng.
"Tam phu nhân xin đừng nói vậy." Thường Tại Thanh vội vàng nói: "Thẩm gia thu nhận giúp đỡ Tại Thanh, Tại Thanh cảm kích trong lòng, huống chi trước đó Tại Thanh đã gặp qua Đại phu nhân, đó là một người thẳng thắng tốt bụng, nghĩ đến chắc chỉ là hiểu lầm nhất thời thôi. Ta sẽ đi ngay đây, nếu có cơ hội nhất định ta sẽ giúp giải thích thêm, Tam phu nhân không nói thì ta cũng sẽ làm."
Trần Nhược Thu nghe vậy thì hết sức vui mừng: "Ta biết muội là người thấu tình đạt lý mà." Lúc nói chuyện, nàng liền sẵn tiện cởi cái vòng tay của mình ra đeo vào tay Thường Tại Thanh, Thường Tại Thanh muốn từ chối lại bị Trần Nhược Thu đè lại, Trần Nhược Thu nói: "Vòng tay này không đáng giá bao nhiêu đâu, chỉ hơn ở chỗ tinh xảo thôi, ta biết muội là người không tham lam tiền tài, tặng muội đồ quá quý giá muội sẽ không dám nhận. Vòng tay này muội cứ nhận lấy đi, nói không chừng hôm nay Đại ca cũng ở trong phủ, ăn mặc đẹp một chút đi gặp Đại ca Đại tẩu cũng tốt, đừng để người ta xem nhẹ Thường gia. Cho dù không suy nghĩ cho bản thân muội thì cũng phải nghĩ cho Thường gia chứ."
Lời này như nói ra từ tận đáy lòng, từng câu từng chữ đều là suy nghĩ cho Thường Tại Thanh. Thường Tại Thanh cũng không từ chối nữa, chỉ nói: "Lòng tốt của Tam phu nhân với Tại Thanh, Tại Thanh ghi tạc trong lòng."
"Nói cái gì vậy, đều là người một nhà mà." Trần Nhược Thu đứng dậy nhìn ra bên ngoài: "Thanh cô nương cứ sửa soạn trước đi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Nhân lúc tuyết chưa lớn thì nên đi sớm, buổi tối về sớm cho an toàn." Nàng lại cẩn thận dặn dò hai nha hoàn hầu hạ Thường Tại Thanh một ít chuyện rồi mới ung dung đi ra cửa.
Trần Nhược Thu đi rồi, Triệu ma ma thu lấy thư mời của Thường Tại Thanh, nói: "Tiểu thư thật sự muốn đến Thẩm trạch gặp vị Thẩm đại phu nhân kia sao?"
"Đi." Trần Nhược Thu vừa đi, nụ cười của Thường Tại Thanh liền nhạt đi, tuy rằng vẫn là ôn hòa nhưng dường như đã biến thành một người khác, không hề chân thành như lúc nãy.
"Vị Thẩm đại phu nhân kia..." Triệu ma ma có chút do dự.
"Là người tốt." Thường Tại Thanh ngồi trước bàn mở một hộp son nhỏ ra rồi mím môi tô son, màu sắc của son này rất nhạt, chỉ thoa một lớp mỏng lên nên môi chỉ hiện lên một màu hồng phơn phớt nhẹ nhàng, càng toát ra phong thái yểu điệu.
"Người tốt sao, vậy thì lão nô yên tâm rồi." Triệu ma ma thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng vậy." Thường Tại Thanh soi mình trong gương, không biết là đang nói với mình hay nói với người khác: "Ta cũng yên tâm rồi."
Bên ngoài, Trần Nhược Thu trở lại Thu Thủy Uyển, cầm lấy lò sưởi nhỏ vào tay, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Nguyệt.
"Nương," Thẩm Nguyệt nói: "Mấy hôm nay người sao cứ chạy đến chỗ của Thường Tại Thanh kia mãi vậy, con tìm người mấy lần cũng không gặp."
"Tìm nương làm gì?" Trần Nhược Thu vỗ vỗ đầu Thẩm Nguyệt, tuổi tác của Thẩm Nguyệt đã khá lớn, tuy rằng trổ mã hoa nhường nguyệt thẹn nhưng tầm mắt lại rất cao, cứ chờ mãi cũng không được, không lẽ cứ để nàng biến thành bà cô già hay sao? Trần Nhược Thu biết trong lòng con gái mình ái mộ Định vương, nhưng mà bây giờ nàng làm sao gả Thẩm Nguyệt cho Định vương làm thiếp chứ, nhất định Thẩm Nguyệt sẽ không cam lòng. Thẩm Vạn cũng từng tức giận vài lần với Trần Nhược Thu vì chuyện hôn nhân của Thẩm Nguyệt, Trần Nhược Thu thương con gái nên những quý công tử nhà cao cửa rộng mà Thẩm Vạn tìm được nàng đều tìm cách từ chối.
"Trong tú phường mới ra vài mẫu y phục thêu mới," Thẩm Nguyệt nói: "Muốn để nương nhìn xem cái nào đẹp hơn."
Nhìn con gái như hoa của mình mà Trần Nhược Thu đau đầu, nàng nói: "Mấy cái này thì có ích gì, con vốn đã xinh đẹp, tốn công vào mấy chuyện này chi bằng học một ít ngón nghề của bên Tây viện kìa."
"Tây viện?" Thẩm Nguyệt nghi hoặc: "Nương nói Thường Tại Thanh kia sao, nàng ta thì có gì để học?"
Trần Nhược Thu lắc đầu: "Những cái có thể học thì nhiều lắm, con mà có ba phần bản lĩnh của nàng ta thì nương cũng yên lòng."
La Tuyết Nhạn là ai chứ, tuy rằng nhiệt tình với người khác nhưng tuyệt đối không phải là người mới gặp một lần đã gửi thư mời người khác đến nhà. La Tuyết Nhạn nôn nóng muốn gặp lại Thường Tại Thanh như vậy, thân là chị em dâu bao nhiêu năm nay lần đầu tiên Trần Nhược Thu mới nhìn thấy. Trần Nhược Thu biết Thường Tại Thanh này luôn có cách lấy được hảo cảm của người khác, nhưng mà có thể khiến cho La Tuyết Nhạn yêu thích như vậy cũng thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng.
Thế nhưng chuyện này đối với Trần Nhược Thu là một chuyện tốt.
Nàng chỉ vào trán Thẩm Nguyệt, chỉ tiếc mài sắt không thành thép mà nói: "Tóm lại sau này con nên học hỏi nàng ta một chút, so với chuyện chọn quần áo thì hữu dụng hơn nhiều."
Trong Thẩm trạch, Cốc Vũ vừa chải đầu cho Thẩm Diệu vừa nói: "Cô nương, dùng danh nghĩa phu nhân gửi thư mời cho tiểu thư Thường gia như vậy, nếu bị Phu nhân biết được có sợ xảy ra chuyện gì không?"
"Dùng danh nghĩa của nương hay của ta thì có khác gì nhau?" Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Tóm lại đều là người một nhà.
"Nhưng sao cô nương không dùng danh nghĩa của mình?" Kinh Trập ở bên cạnh nghe vậy thì ngạc nhiên. Chuyện Thẩm Diệu trộn con dấu của La Tuyết Nhạn gửi thiệp mời đến Thẩm phủ đã khiến cho cả đám nha hoàn đều há mồm ngạc nhiên. Nếu giả mạo La Tuyết Nhạn làm chuyện khác còn đỡ, đằng này lại chỉ là đi mời một vị tiểu thư không thân thiết gì mấy, khiến bọn nha hoàn có cảm giác nàng chuyện bé xé ra to.
"Ta và nàng ta không có giao tình gì, tự nhiên mời nàng ta làm chi?"
Kinh Trập và Cốc Vũ liếc mắt nhìn nhau, cùng không biết phải tiếp lời như thế nào. Đúng rồi, Thẩm Diệu và Thường Tại Thanh không có giao tình gì, cần phải đến mức trộm con dấu của La Tuyết Nhạn gửi thư mời cho Thường Tại Thanh hay sao? Hôm đó khi Thường Tại Thanh đến bái phỏng cũng không thấy Thẩm Diệu có bao nhiêu vui mừng.
Thẩm Diệu cúi mắt, hôm nay La Tuyết Nhạn đi vắng, nàng cũng nên tranh thủ gởi thư mời cho sớm, vị tiểu thư Thường gia này nàng phải đơn độc gặp nàng ta một lần mới được. Sáng nay La Đàm đã bị dụ ra ngoài, trong phủ này chỉ còn một mình Thẩm Diệu làm chủ.
Đang suy nghĩ liền nghe bên ngoài có gia đinh đến thông báo, nói là tiểu thư Thường gia đến.
"Nhanh vậy sao?" Kinh Trập hơi ngạc nhiên.
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, người có mong muốn thì không thể nào che giấu được dã tâm của mình. Trước kia không thấy rõ là vì mình nằm trong cuộc, đồng thời nàng cũng không quá lưu ý tới chuyện của Thẩm gia, nay đã khác xưa, nàng quả thật muốn nhìn thử đạo hạnh của Thường Tại Thanh cao thâm cỡ nào.
Thường Tại Thanh được tên gia đinh dẫn đến đại sảnh Thẩm trạch ngồi chờ. Tì nữ bưng đến trà nóng, Thường Tại Thanh không chút biến sắc liếc mắt đánh giá Thẩm trạch.
Thẩm trạch không giống Thẩm phủ, vì Thẩm phủ là phủ đệ từ xưa của Thẩm lão tướng quân nên được chú trọng phong thủy, thêm tính tình Thẩm lão phu nhân nên trông có vẻ hoa lệ đẹp đẽ. Thẩm trạch này vì có chủ nhân là người luyện võ nên sân viện rộng rãi, chính sảnh cũng trang trí ngay ngắn chỉnh tề, khí khái quang minh lẫm liệt. Những món trang trí trong nhà tuy đơn giản nhưng không biết vì sao lại có một cảm giác uy nghiêm đoan chính, lần đầu đến Thường Tại Thanh chưa quan sát kỹ, giờ khắc này nhìn lại khiến cho toàn thân nàng chợt toát ra một ít mồ hôi, dường như chỉ cần đặt chân đến đây sẽ khiến cho người ta không tự chủ được mà phải nghiêm chỉnh hơn.
Các tì nữ làm việc của mình, không có ai trò chuyện với nàng, Thường Tại Thanh xưa nay là người rất giữ lễ nghi nên cũng không thể hối thúc. Mãi đến khi trà nguội mà cũng không có động tĩnh gì, Thường Tại Thanh liền kéo một tì nữ đến hỏi vì sao La Tuyết Nhạn còn chưa xuất hiện, có phải là có chuyện gì hay không?
Tì nữ kia tươi cười vui vẻ, thái độ cung kính lễ phép, nói là để đi hỏi một chút nhưng vừa đi là mất tung mất tích cũng không thấy quay về. Liên tiếp mấy lần như vậy khiến cho Thường Tại Thanh đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên gặp La Tuyết Nhạn nàng đã hiểu được tính tình của đối phương là một người hào sảng, đối nhân xử thế rất nhiệt tình, sao lần này lại cố ý làm người ta khó xử như thế?
Lần đầu tiên, trong lòng Thường Tại Thanh cảm thấy hoang mang. Các tì nữ lui tới dường như đang nhìn nàng, lại dường như không hề nhìn. Cuối cùng nàng không nhịn được nữa, muốn đứng dậy cáo từ thì chợt nghe từ phía sau có người lên tiếng: "Thanh di đợi lâu rồi, thật là ngại quá, vừa lúc nãy ở trong phòng làm ướt y phục, phải thay đồ rửa mặt nên chậm trễ."
Thường Tại Thanh sững sờ liền vội vàng đứng lên, chỉ thấy có mấy tì nữ đang đi theo sau lưng Thẩm Diệu tiến vào.
Thiếu nữ mặc một thân áo lông thêu hoa văn, trong tay cầm một cái lò sưởi nhỏ, sau khi vào sảnh có lẽ là đã thấy ấm áo hơn nên để lò sưởi xuống, cởi áo choàng ra, để lộ một bộ váy dài màu tím đậm thêu hoa văn phức tạp, hoa văn này cực kỳ diễm lệ lại được thêu bằng màu tím đậm, điều hiếm thấy chính là tuy màu sắc như vậy nhưng lại trông không hề già dặn, ngược lại càng tôn lên làn da trắng như ngọc của nàng, dáng đi yêu kiều tinh xảo giống như đang bước giữa chín tầng cung điện, từng bước mỉm cười, cao quý vô cùng.
Trong nháy mắt Thường Tại Thanh cảm thấy mê muội.
Nàng đã gặp rất nhiều người, cũng đã gặp rất nhiều nữ tử có khí độ có phong thái, bao gồm cả Trần Nhược Thu hay Thẩm Nguyệt, nhưng mà chỉ có Thẩm Diệu này khiến cho nàng cảm thấy thán phục. Hôm trước xuất hiện bên cạnh La Tuyết Nhạn còn không nhìn rõ, hôm nay nàng xuất hiện một mình liền đoạt lấy tất cả hào quang, khiến người ta nhìn mà thấy áp lực.
"Ngũ tiểu thư?" Ánh mắt Thường Tại Thanh liếc nhìn về phía sau lưng Thẩm Diệu.
"Không cần tìm nữa," Thẩm Diệu mỉm cười: "Là ta gửi thư mời cho ngươi, Thanh di."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top