Chương 133: Thường Tại Thanh
Từ khi một nhà Thẩm Tín trở lại kinh thành, mua tòa nhà này thì đây là lần đầu tiên có người tới bái phỏng, La Tuyết Nhạn đang ngồi trong chính sảng trò chuyện với một nữ tử trẻ tuổi.
Khi Thẩm Diệu đến thì La Tuyết Nhạn đang uống trà cùng nữ tử kia, cũng không biết nói cái gì mà La Tuyết Nhạn có vẻ rất cao hứng, hai người trò chuyện rất thoải mái, ngay cả Thẩm Diệu đến mà cũng không phát hiện.
Chỉ có La Đàm ngồi ăn điểm tâm ở bên cạnh là nhìn thấy Thẩm Diệu, nhiệt tình hỏi nàng: "Tiểu Biểu muội, hôm nay có điểm tâm mới, muội có muốn nếm thử không?"
Thẩm Diệu cười lắc đầu, đi đến bên cạnh La Tuyết Nhạn, ánh mắt rơi vào trên người nữ tử trẻ tuổi kia, hỏi: "Nương, vị này là..."
Nữ tử kia vội vàng đứng dậy, toàn thân nàng mặc bộ y phục màu xanh vỏ đậu, từ trên xuống dưới cũng không có bao nhiêu trang sức, chỉ có một cây trâm gỗ cắm trên búi tóc và một cái vòng tay bằng bạc, ăn mặc như vậy có thể xem như là nghèo khó, nhưng nữ tử này có một thần thái trí thức nhàn nhạt, tuy rằng dung mạo chỉ được xem là tú lệ nhưng lại có nhã ý khiến người ta không thể xem thường, nhìn vào chỉ thấy sướng tai vui mắt.
"Đây là con gái của ân nhân của tổ phụ con, tên Thường Tại Thanh, Kiều Kiều chưa gặp bao giờ." La Tuyết Nhạn cười nói: "Thanh muội, đây là cô nương của phủ chúng ta, Kiều Kiều."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, gật đầu với nàng: "Thanh di."
La Tuyết Nhạn lại lôi kéo Thường Tại Thanh ngồi xuống, bảo Thẩm Diệu ngồi cạnh mình rồi cười nói: "Thanh di cái gì chứ, Thanh muội tuổi còn trẻ như vậy sao lại gọi là Thanh di già quá, nếu Thanh muội muội không nói tuổi ra thì ta còn nghĩ muội không lớn hơn Kiều Kiều bao nhiêu, hai người mà đi ra ngoài thì Kiều Kiều gọi muội một tiếng tỷ tỷ cũng không có gì không ổn."
"Phu nhân đừng cười ta nữa," Thường Tại Thanh cười nói.
La Đàm cười híp mắt nhìn Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội, Thanh di đã đến Định Kinh rồi, sau này sẽ thường đến đây làm khách, nghe nói cũng là người thích đọc sách chơi cờ, tỷ thì không rành mấy thứ đó, nhưng mà sau này muội xem như có thêm bằng hữu rồi đó."
Thẩm Diệu cười cười, xưa nay La Đàm là người thẳng thắng, có lẽ người của La gia đều là chân thành như vậy, La Tuyết Nhạn và La Đàm đều rất nhiệt tình. Thẩm Diệu nhướng mắt nhìn sang Thường Tại Thanh ở đối diện, tuy rằng như vậy nhưng muốn lấy lòng La Tuyết Nhạn cũng không dễ dàng. Có lẽ vì người nhà họ La đều là võ tướng, võ tướng và văn thần xưa nay không ưa gì nhau, La Tuyết Nhạn và La Đàm càng phóng khoáng thì càng có bản năng không kiên nhẫn với những người thích nói chuyện sách vở. Nhưng mà bây giờ chỉ qua một ít thời gian La Tuyết Nhạn và Thường Tại Thanh đã xưng hô tỷ muội, lại có vẻ cực kỳ yêu thích Thường Tại Thanh, ánh mắt Thẩm Diệu có chút lạnh lùng.
Thấy Thẩm Diệu không nói gì, La Tuyết Nhạn liền kéo tay Thẩm Diệu nói: "Sao tay Kiều Kiều lạnh như vậy, thời tiết đã trở lạnh, con không được để bị cảm đó."
Kinh Trập và Cốc Vũ ở phía sau lúng túng cúi đầu, Thẩm Diệu vừa hồi phủ thay y phục và uống canh gừng, nghe nói có khách đến liền vội vàng chạy ra, còn chưa được nghỉ ngơi. La Tuyết Nhạn không biết chuyện hôm nay của Thẩm Diệu ở chỗ Minh An công chúa nên hai người đều thấy chột dạ.
"Đã vào mùa đông rồi dĩ nhiên là lạnh hơn nhiều, ở quê của ta có một loại túi thuốc bên trong có chưa dược liệu giữ ấm, tối khi đi ngủ sẽ đặt ở đầu giường, ngủ một đêm dậy vẫn thấy rất ám áp. Nếu Ngũ tiểu thư không chê thì ta sẽ làm mấy cái đưa qua." Thường Tại Thanh mở miệng cười.
"Thanh muội muội biết làm mấy cái này sao?" La Tuyết Nhạn cười: "Ai cũng nói con gái Liễu Châu thông minh khéo léo, trước kia ta chưa từng thấy, bây giờ gặp được Thanh muội muội mới biết, đâu có giống mấy cô nương trong phủ chúng ta," Nàng đưa mắt nhìn sang Thẩm Diệu và La Đàm, thở dài bất đắc dĩ: "Đừng nói là túi thuốc, thêu một cái khăn cũng không biết."
Thẩm Diệu xưa nay không thích thêu thùa may vá, chỉ cảm thấy đó là chuyện rất phí thời gian, La Đàm càng không cần nói, hoàn toàn là tính tình nam nhi. La Đàm bĩu môi: "Tiểu cô, đừng nói con và Biểu muội, ngay cả người cũng thế mà."
La Tuyết Nhạn nghẹn lời, trừng mắt trách móc La Đàm một cái.
"Thanh di là người Liễu Châu sao?" Thẩm Diệu ngẩn đầu nhìn nàng, mỉm cười hỏi: "Liễu Châu cách Định Kinh cũng xa, lần này người đến kinh thành là vì chuyện gì?"
Trên mặt Thường Tại Thanh liền hiện ra mấy phần lúng túng, La Tuyết Nhạn liền đổi đề tài câu chuyện: "Cũng không có gì, chỉ là đến kinh thành chơi một thời gian thôi."
Thẩm Diệu cười nói: "Vậy bây giờ Thanh di đang ở đâu?"
Thường Tại Thanh cười nói: "Bây giờ đang ở Thẩm phủ."
Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "À, thì ra là ở chỗ tổ mẫu." Nàng nói: "Nếu cha của Thanh di là ân nhân của tổ phụ thì nghĩ chắc tổ mẫu sẽ vô cùng chăm sóc Thanh di, như vậy mọi người cũng an tâm rồi."
Tuy rằng La Tuyết Nhạn cảm thấy với tính tình của Thẩm lão phu nhân không hẳn sẽ có bao nhiêu quan tâm tới Thường Tại Thanh, nhưng mà lời này của Thẩm Diệu vẫn khiến trong lòng La Tuyết Nhạn thấy dễ chịu mấy phần, nàng nói: "Cũng phải."
Nụ cười của Thường Tại Thanh hơi cứng đờ, sau lại nghe Thẩm Diệu nói: "Thanh di là người Liễu Châu, ta có nghe nói Liễu Châu rất thú vị đáng tiếc chưa từng được đi, nhưng trước kia khi còn ở Quảng Văn đường có một người bạn học cũng quê ở Liễu Châu, nói không chừng các người có quen biết nhau nữa."
"Thường gia chỉ là tiểu môn hộ," Thường Tại Thanh cúi thấp đầu: "Sợ là vị bạn học của Ngũ tiểu thư cũng không biết Thường gia đâu."
"Thường gia có nhỏ đến mấy nhưng có người xuất sắc như Thanh di đây thì sao lại không có tiêng tăm gì được." Thẩm Diệu cười không để ý, nói: "Nhưng mà Thanh di đến kinh thành như vậy, phu quân của Thanh di không đi cùng sao?"
Sắc mặt Thường Tại Thanh càng thêm lúng túng, La Tuyết Nhạn cười nói: "Kiều Kiều con đừng nói lung tung, Thanh muội muội vẫn còn là một khuê nữ."
Thẩm Diệu sững sờ nhìn sang Thường Tại Thanh hỏi: "Không biết năm nay Thanh di bao nhiêu xuân xanh rồi?"
Hỏi tuổi một cô nương chưa chồng, nhất là một người không còn nhỏ tuổi như Thường Tại Thanh thì quả thật là hơi đường đột, ngay cả động tác đang ăn điểm tâm của La Đàm cũng chợt ngừng lại, kỳ quái mà nhìn Thẩm Diệu. Bình thường Thẩm Diệu rất biết giữ quy củ, lễ nghi cũng rất ổn thỏa, sao hôm nay lại ăn nói thất lễ như vậy.
Thường Tại Thanh lại chỉ nở nụ cười ung dung, không về có vẻ lúng túng: "Năm nay đã 26."
Thẩm Diệu lập tức trợn to mắt lên tựa hồ là vì che giấu kinh ngạc, sau đó lập tức cười nói: "Thanh di mà không nói ta còn cho rằng người chỉ mới 20 tuổi, thật là khiến người ta phải hâm mộ." Tuy là nói vậy nhưng ánh mắt nàng nhìn Thường Tại Thanh lại có chút ý tứ sâu xa, khiến người ta cảm thấy tuy rằng không có ác ý nhưng cũng không thoải mái chút nào.
Thường Tại Thanh mỉm cười không nói, La Tuyết Nhạn cười: "Thanh muội muội tốt như vậy không lẽ còn sợ không tìm được vị hôn phu tốt hay sao. Nam nhi Liễu Châu thì ta không biết nhưng mà nam nhi ưu tú ở Định Kinh này đếm không xuể, nếu Thanh muội muội còn ở đây lâu nói không chừng sẽ gặp được người thật lòng."
Thường Tại Thanh vội vã cười quơ tay một cái, bảo La Tuyết Nhạn đừng trêu ghẹo nàng nữa, nói thêm một lúc đến khi sắc trời dần dần ngả xuống, sắp sửa đến lúc Thẩm Tín và Thẩm Khâu La Lăng từ Binh bộ trở về thì Thường Tại Thanh liền đứng lên cáo từ. La Tuyết Nhạn giữ nàng lại: "Lão gia và Khâu ca nhi Lăng ca nhi sắp về rồi, chi bằng ở lại dùng cơm đi, nếu Lão gia nhìn thấy muội nhất định sẽ rất vui."
"Không cần đâu." Thường Tại Thanh mỉm cười: "Lát nữa trời tối sẽ không dễ đi, lòng tốt của Phu nhân Tại Thanh xin ghi nhớ, ngày sau lại đến bái phỏng, hôm nay thì thôi vậy, đã hơi muộn rồi."
La Tuyết Nhạn liếc mắt nhìn bên ngoài, quả thật là sắp tối rồi, sau đó lại kéo tay nàng nói: "Đã như vậy thì ta cũng không tiện giữ muội lại, miễn cho trời tối đường trơn, chỉ là hôm nay ta vừa gặp muội đã thấy như đã quen, rất thích muội, ngày khác muội nhất định phải quay lại đó, trò chuyện với muội rất vui, đã lâu rồi ta còn chưa gặp được người hợp ý như vậy."
Thường Tại Thanh cười nói: "Thịnh tình của Phu nhân không dám từ chối, chỉ có thể cung kính không bằng tuân lệnh."
La Tuyết Nhạn sai người chuẩn bị xe ngựa cho Thường Tại Thanh, Thẩm Diệu và La Đàm theo ở phía sau. La Đàm nói: "Thanh di này tuy là con nhà nghèo ở Liễu Châu nhưng lễ nghi còn muốn chu toàn hơn người trong cung nữa, con người lại ôn nhu lương thiện, thật không ngờ tuổi lớn như vậy còn chưa xuất giá, cũng không biết cuối cùng là ai may mắn cưới được nàng."
Thẩm Diệu nhìn bóng lưng Thường Tại Thanh mà không nói, La Đàm thấy thế thì ghé bên tai nàng thấp giọng: "Tiểu Biểu muội, có phải muội không thích vị Thanh di này không?"
Thẩm Diệu có chút bất ngờ, nàng không nghĩ rằng người có đầu óc vô tư như La Đàm mà cũng nhìn ra được, liền nhướng mày nói: "Nàng ấy và muội không thù không oán, vì sao muội lại không thích?"
"Ha, người khác không nhìn ra nhưng tỷ biết rõ." La Đàm đắc ý nói: "Con người muội đó, bình thường đối xử với ai cũng chỉ có nhàn nhạt mà thôi, nhưng hôm nay muội lại hỏi thăm Thanh di rất nhiều, hơn nữa còn hơi thất lễ, sao muội lại phạm phải sai lầm như vậy được, rõ ràng là cố ý mà. Hơn nữa ánh mắt muội nhìn nàng ta có chút kỳ quái, không giống với ánh mắt muội nhìn người khác."
Thẩm Diệu bật cười: "Tỷ nghĩ quá nhiều rồi."
"Tỷ không có nghĩ lung tung, rõ ràng là như vậy mà." La Đàm lại nói: "Nhưng mà vị Thanh di này tuy tốt nhưng vừa đến đã làm cho tiểu cô rất yêu thích, tính tình lại hảo sảng thoải mái, dường như là có gì không đúng."
"Không đúng chỗ nào?" Thẩm Diệu hỏi.
"Muội nghĩ đi, phụ thân của Thanh di kia là thuộc hạ cũ cũng là ân nhân của Thẩm lão tướng quân, vậy cũng là một vị hổ tướng, hổ phụ không sinh khuyển nữ, cho dù bình thường muội nhìn rất ôn hòa nhưng bản chất cũng có chút dũng mãnh như thế, đối mặt với người Đột Quyết cũng không sợ. Còn vị Thanh di này tính tình lại quá mức ôn hòa, tuy rằng cũng hào phóng không thẹn thùng nhưng sao lại không có một chút khí tướng môn nào cả."
Thẩm Diệu cong môi cười gằn, không hề có chút khí tức tướng môn sao? Sai rồi, Thường Tại Thanh cũng giống như những tiểu thư xuất thân tướng môn khác, nghiên cứu binh pháp cực kỳ thuần thục, làm người thận trong từng bước, không nhìn ra lệ khí của nàng chỉ vì nàng ta diễn quá tốt mà thôi.
Thẩm Diệu nhìn La Đàm, cũng không chỉnh sửa nhận xét "dũng mãnh" của La Đàm về mình, chỉ nói: "Ai nói tướng môn nhất định phải dũng mãnh, vị Thanh di này lớn lên ở Liễu Châu, có lẽ Thường phu nhân cũng xuất thân thư hương thế gia, nàng giống nương của mình mà thôi."
La Đàm bĩu môi: "Cũng có thể, thật ra tỷ cũng khá thích nàng ta, chỉ là nếu muội không thích thì tỷ cũng không thích nữa, tỷ cùng phe với muội."
Thẩm Diệu nói: "Vậy thì đa tạ tỷ."
"Nhưng mà sao muội lại không thích nàng ta?" La Đàm hiếu kỳ: "Đố kỵ nàng ta tài giỏi hơn muội sao?"
Thẩm Diệu nhìn lướt qua cảnh La Tuyết Nhạn đang đưa Thường Tại Thanh lên xe ngựa, trong mắt lóe qua ý lạnh: "Nói cái gì vậy, gặp được người thông tuệ như vậy muội vui mừng còn không kịp."
Không lâu sau khi Thường Tại Thanh đi thì đám người Thẩm Tín quay về, La Tuyết Nhạn nói với mọi người chuyện của Thường Tại Thanh, đầu tiên là Thẩm Tín kinh ngạc sau đó thì cảm thán. Khi Thẩm lão tướng quân còn sống thường xuyên nhắc đến vị thuộc hạ Thường Hổ trung dũng này, muốn Thẩm gia tri ân báo đáp. Chỉ là sau khi Lão tướng quân chết đi thì Thường gia lại chuyển tới Liễu Châu, nhiều năm qua không có tin tức, không ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Trước kia Thẩm Tín cũng từng gặp Thường Tại Thanh, khi đó nàng ta cũng chỉ là một tiểu cô nương, chỉ nói nếu Thường Tại Thanh có khó khăn gì thì cứ ra tay giúp đỡ.
Dĩ nhiên là Thường Tại Thanh đang có khó khăn, chỉ là lời này không thể nói trước mặt đám tiểu bối, chờ sau khi ăn cơm xong La Tuyết Nhạn liền kéo Thẩm Tín về phòng, nghĩ chắc là muốn nói với hắn chuyện của Thường Tại Thanh.
Thời gian này Thẩm Khâu đang tất bật tiếp nhận công việc, ngay cả La Lăng vừa đến Binh bộ cũng rất bận rộn, hai người vừa rảnh thì liền tụ lại nói chuyện. Còn La Đàm đi chơi cả ngày bên ngoài nên đã thấy mệt mỏi, lập tức về phòng nghỉ ngơi. Về đêm, trong cả Thẩm trạch chỉ có phòng của Thẩm Diệu là sáng đèn.
Kinh Trập và Cốc Vũ đã sớm bị Thẩm Diệu đuổi ra ngoài, hai nha hoàn thấy Thẩm Diệu còn chưa muốn đi nghỉ ngơi thì tưởng rằng nàng đang lo lắng chuyện của Minh An công chúa hôm nay. Sau khi mọi người rời đi Thẩm Diệu lại xoa trán, trang sách trước mặt thật lâu không động tới.
Chuyện của Minh An công chúa đúng là nàng không hề lo lắng, Hoàng Phủ Hạo bị mất mặt trước Tạ Cảnh Hành nên sẽ cảnh cáo Minh An công chúa, thời gian tiếp theo nhất định Minh An công chúa sẽ yên tĩnh một chút, cái làm cho nàng phiền lòng lại chính là Thường Tại Thanh hôm nay đến bái phỏng.
Cái ngày nàng đến hiệu cầm đồ Phong Tiên gặp Quý Vũ Thư, khi trở về đã gặp một bóng người trên đường, khi đó trong lòng nàng đã rất kinh ngạc, sau khi nhìn lại thì bóng người đó đã mất hút. Trước kia Thẩm Diệu còn nghĩ rằng mình hoa mắt không ngờ lại là sự thật, khi đó nàng đã nhìn thấy Thường Tại Thanh.
Có một số việc đã thay đổi, nhưng mà có vài người không biết có phải là do số mệnh hay không lại vẫn luôn xuất hiện.
Một chi của Thẩm Tín bắt đầu sụp đổ không chỉ từ binh quyền mà còn một lý do quan trọng hơn, đó chính là lòng người phân chia. Thẩm Tín là một người rất ngoan cố, trên chiến trường không có kẻ địch nào có thể khiến hắn sợ hãi, nhưng đến cuối cùng cái ép hắn đi vào tuyệt cảnh lại không hẳn hoàn toàn là do Phó Tu Nghi.
Thẩm Khâu vì Kinh Sở Sở mà chết, mà sự xuất hiện của Thường Tại Thanh lại làm cho La Tuyết Nhạn mất mạng.
Thường Tại Thanh đúng thật là người Liễu Châu, kiếp trước cũng vào thời gian này Thường Tại Thanh cũng xuất hiện trước cửa Thẩm phủ. Khi đó Thẩm phủ không ở riêng, Thường Tại Thanh ôn nhu hào phóng, ăn nói rất có kiến thức, tất cả mọi người trong Thẩm phủ đều thích nàng, bao gồm La Tuyết Nhạn.
La Tuyết Nhạn là một võ tướng, trong toàn bộ Thẩm phủ thì Nhiệm Uyển Vân quá mức khéo léo, Trần Nhược Thu vô cùng thanh cao, tuy rằng bề ngoài vẫn luôn hòa khí nhưng tính tình của La Tuyết Nhạn như vậy cũng không thể thân thiết với các nàng được. Chỉ từ khi Thường Tại Thanh này xuất hiện thì La Tuyết Nhạn liền thân thiết với nàng.
Trước đây Thẩm Diệu cảm thấy Thường Tại Thanh là một người tốt, khi đó nàng đã gả cho Phó Tu Nghi, có mấy lần quay về gặp Thường Tại Thanh, trò chuyện với nàng ta cũng rất vui vẻ. Con người Thường Tại Thanh nói chuyện rất khéo léo, khi gặp người như Trần Nhược Thu thì cùng bàn luận thơ từ, khi gặp La Tuyết Nhạn thì nói chuyện binh pháp, khi gặp Thẩm Diệu thì nói chút chuyện làm sao lấy lòng phu quân. Nàng ta rất quan tâm và biết cách lấy lòng người khác, Thẩm Diệu cũng vô cùng yêu thích nàng.
Sau đó lại biết lý do Thường Tại Thanh ở mãi cho đến tuổi 26 vẫn chưa có hôn phối là vì có một công tử nhà giàu ở Liễu Châu từng tuyên bố muốn nạp nàng làm thiếp, gia đình kia quyền cao chức trọng không ai ở Liễu Châu dám trêu chọc, cho dù Thường Tại Thanh có tài năng xuất chúng đến mấy cũng không có ai mạo hiểm đi đối nghịch với gia đình kia mà đến Thường gia cầu hôn. Thế là qua nhiều năm như vậy, gia đình kia càng lúc càng quá đáng, Thường Tại Thanh không còn đường nào khác đành phải lên kinh thành tìm cố nhân của phụ thân nhờ che chở.
Thẩm Diệu vô cùng đồng tình với hoàn cảnh của Thường Tại Thanh, một người huệ chất lan tâm như vậy lại không thể tìm được người nương tựa. Vốn tưởng rằng Thường Tại Thanh vẫn dùng danh nghĩa khách mời mà ở trong Thẩm phủ, mãi cho đến khi Trần Nhược Thu lấy ra một lá hôn thư, chính là hôn thư giữa Thẩm Tín và Thường Tại Thanh, có lẽ là trước kia do Thẩm lão tướng quân viết cùng với Thường Hổ. Thời gian cách quá lâu, tình hình khi đó không ai biết rõ, cùng lắm chỉ xem như một chuyện cười mà thôi.
Thế nhưng lá hôn thư này cũng đã thay đổi một số chuyện.
Cũng không biết là do ai nói, Thường Tại Thanh nhiều năm như vậy vẫn không thành thân không chỉ vì bị gia đình kia bức ép, mà còn vì thủ thân chờ Thẩm Tín.
Nhưng mà tình cảm của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn rất tốt, lá hôn thư này rõ ràng là rất khó xử.
Lúc đó Thường Tại Thanh đã quỳ gối trước mặt La Tuyết Nhạn, nói mình hoàn toàn không có suy nghĩ gì với Thẩm Tín, lá hôn thư kia cũng chỉ là trò đùa của các trưởng bối, nàng không hề để trong lòng. Nửa đời sau này nàng chỉ muốn được sống trong tĩnh lặng, không muốn suy nghĩ gì nữa, cũng không muốn thành thân. Nếu Thẩm gia cảm thấy không tiện thì nàng có thể đi tìm một chùa miếu nào đó xuống tóc làm ni, tuyệt đối không quấy rầy Thẩm gia.
Một cô nương đang yên đang lành đi đến đây xin nương nhờ, lại là con gái của ân nhân, sao lại có thể để người ta đi làm ni cô? Mọi người trong Thẩm gia đều dồn dập khuyên bảo, nhất là hai người Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu, cuối cùng không biết tại sao Thẩm lão phu nhân lại đưa ra đề nghị Thẩm Tín nạp Thường Tại Thanh làm thiếp.
Dĩ nhiên là Thẩm Tín không chịu, hậu viện của hắn vốn rất trong sạch, tự nhiên lại thêm một nữ nhân thì coi sao được. Thường Tại Thanh cũng không chịu, nhưng cuối cùng người đồng ý lại là La Tuyết Nhạn.
La Tuyết Nhạn là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, lại vô cùng cứng rắn, lúc trước khi nàng gả cho Thẩm Tín thì yêu cầu chính là hậu viện của Thẩm Tín chỉ được có một mình nàng. Quả thật Thẩm Tín cũng đã làm được, nhưng lần này nàng lại chủ động yêu cầu phu quân mình nạp Thường Tại Thanh.
Mà Thường Tại Thanh cũng vô cùng bất đắc dĩ đồng ý, nhưng lại nói rõ nàng chỉ mang danh nghĩa di nương chứ không làm những chuyện mà một di nương phải làm. Lý do nàng đồng ý cũng chỉ đơn giản là giải quyết những nỗi lo về sau, còn ngày thường nàng sẽ không làm gì quá phận hết.
Lúc đó Thẩm Diệu còn cảm thấy Thường Tại Thanh là người thông tình đạt lý cực kỳ, trên đời này sao lại có người lương thiện như vậy chứ. Thân là di nương lại không tranh sủng, chỉ yên phận mà sống. Bản thân Thẩm Diệu ở Định vương phủ mỗi ngày nhìn thấy đám cơ thiếp mà các đại thần mang đến tặng thì đều khó chịu, khi nhìn sang Thường Tại Thanh lại thấy nàng ta trầm ổn vô cùng.
Thường Tại Thanh cứ như thế mà trở thành một thiếp thất trên danh nghĩa của Thẩm Tín, quả thật nàng không hề qua lại với Thẩm Tín, nhìn qua thật giống như huynh muội, tình cảm với La Tuyết Nhạn cũng rất tốt, vốn dĩ ban đầu còn có chút lo lắng nhưng về sau Thẩm Diệu cũng cảm thấy như vậy cũng không tệ.
Lại qua không lâu, La Tuyết Nhạn có thai, Thường Tại Thanh suốt ngày quẩn quanh chăm sóc nàng, nhưng không biết tại sao La Tuyết Nhạn lại bị sẩy thai ngay trong viện của mình, sau khi sẩy thai thì cả ngày sầu não uất ức, không lâu liền bệnh chết.
Thẩm Tín đau khổ không thể tả, chỉ qua một đêm đầu tóc gần như bạc trắng, La Tuyết Nhạn vừa chết thì Thẩm Tín cũng giống như không còn tinh thần, nhanh chóng già đi, sau này cũng không còn lòng dạ nào chinh chiến, khi bị Phó Tu Nghi tính kế thì không còn chút sức lực nào chống đỡ, thậm chí còn bị Nhị phòng Tam phòng gài bẫy.
Thẩm Diệu hận nhất chính là thủ đoạn của Thường Tại Thanh, chưa nói đến chuyện tại sao La Tuyết Nhạn lại vô cớ sẩy thai, Thẩm Diệu chỉ biết La Tuyết Nhạn là một nữ tướng dũng mãnh sao lại có chuyện vì u sầu mà chết. Người cả ngày bầu bạn trò chuyện bên cạnh La Tuyết Nhạn chỉ có Thường Tại Thanh, chuyện này không thể không liên quan đến nàng ta.
Thẩm Tín cũng từng cho người điều tra nhưng mà không ra được manh mối gì, Thường Tại Thanh hoàn toàn trong sạch. Từ khi La Tuyết Nhạn chết rồi thì Thẩm Tín không tái giá, Thường Tại Thanh vẫn mang danh nghĩa di nương, chỉ là Đại phòng Thẩm gia vẫn cần có một nữ nhân đứng ra quản lý, thế là thuận theo tự nhiên Thường Tại Thanh liền trở thành phu nhân của Đại phòng trong mắt người khác. Nàng luôn ôn nhu không lộ ra vẻ gì, rất nhanh chóng lấy được lòng hết bọn hạ nhân, đúng là có mấy phần khí độ của đương gia chủ mẫu.
Đây mới là điều mà Thẩm Diệu thấy đáng sợ nhất.
Thường Tại Thanh rất thông minh, nàng biết Thẩm Tín sẽ không dung chứa được thêm nữ nhân khác, nàng cũng hoàn toàn không cần chiếm lấy trái tim Thẩm Tín, cho nên nàng ra tay từ trên người La Tuyết Nhạn, lừa gạt lòng tin của La Tuyết Nhạn, để La Tuyết Nhạn xem nàng là người thân, sau đó ở sau lưng tàn nhẫn mà đâm một đao. Ngôn ngữ có thể giết người, một người thông minh như Thường Tại Thanh chỉ cần lỡ vô ý nói ra vài câu cũng đủ để cho La Tuyết Nhạn phải đau khổ. Khi La Tuyết Nhạn đang triền miên trên giường bệnh, không biết Thường Tại Thanh đã nói ra bao nhiêu lời nói "an ủi" đẩy người ta vào chỗ chết.
Thẩm Tín không chấp nhận Thường Tại Thanh cũng không sao, vì từ đầu đến cuối cái mà nàng ta cần chỉ là cái nhìn của người ngoài. La Tuyết Nhạn vừa chết thì nàng chính là nữ nhân duy nhất của Thẩm Tín, là Thẩm phu nhân duy nhất, cả đời không lo cơm áo. Thường Tại Thanh là người rất thực tế, nàng hoàn toàn không theo đuổi những thứ tình cảm viễn vông gì.
Đó là một nữ nhân vừa tỉnh táo vừa thông minh lại khiến người ta căm hận.
Nếu không có bất ngờ gì, có lẽ Thường Tại Thanh vẫn sẽ dùng hình ảnh một nữ tử chịu thiệt thòi mà sống tiếp, thậm chí Thẩm Diệu còn cảm thấy nàng rất đáng thương, nhưng giấy không thể gói được lửa, sau khi La Tuyết Nhạn chết được hai năm thì phu quân và nhi tử của Thường Tại Thanh ở Liễu Châu đã tìm tới.
Không sai, là phu quân và nhi tử của Thường Tại Thanh, là một phu quân bài bạc và một nhi tử bệnh hoạn. Từ lâu Thường Tại Thanh đã lập gia đình, lúc đó đúng là hai bên tình nguyện, nhưng mà phu thê nhà nghèo trăm sự bi ai, người kiêu căng tự mãn như Thường Tại Thanh làm sao sẽ chấp nhận làm một đóa hoa mẫu đơn được cắm trong hố phân? Nàng liền ôm tiền, bỏ lại chồng con chạy thẳng lên kinh thành.
Phu quân nàng phải hỏi thăm rất lâu mới biết được Thường Tại Thanh đang ở Định Kinh, trở thành thiếp của Thẩm Tín, thế là lập tức mang con tìm tới cửa. Thế nhân ồn ào, Thường Tại Thanh ôn nhu trang nhã như thế mà ngay cả nhi tử bệnh tật của mình cũng bỏ rơi được, có thể thấy là cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài, hơn nữa còn nói dối quá nhiều khiến người ta căm ghét.
Thường Tại Thanh bị mang đi, nhưng Thẩm Tín lại trở thành trò cười cho cả kinh thành, nuôi vợ của người ta suốt mấy năm qua, không biết có được xem là cắm sừng người ta hay không?
Thẩm Diệu nhắm mắt lại.
Chuyện cũ như mây khói, nàng vẫn luôn đề phòng sẽ có ngày chuyện xưa tái diễn nhưng không ngờ đã chậm rồi, Thường Tại Thanh đã xuất hiện, cũng giống hệt như kiếp trước, nàng ta nhanh chóng khiến cho La Tuyết Nhạn thấy yêu thích mình.
Bàn về diễn trò, Thẩm Diệu đã gặp qua hai nữ nhân rất lợi hại, một là Thường Tại Thanh, một là Mi phu nhân. Chỉ là Mi phu nhân còn để lộ ra một chút ngông cuồng tiêu sái, còn Thường Tại Thanh này thì quá mức cẩn thận, không để cho người ta nắm được chút nhược điểm nào.
Nhưng kiếp này không phải kiếp trước, dù thế nào Thẩm Diệu cũng sẽ không để yên cho Thường Tại Thanh. Quân cờ này phải sử dụng như thế nào mới tốt thì nàng còn phải tính toán một phen.
Đang suy nghĩ chợt thấy ánh nến trong phòng chao đảo, đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai: "Đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm Diệu ngẩn người, theo bản năng thân thể liền ngửa ra sau suýt nữa đã ngã xuống, người kia bắt lấy được cánh tay nàng, một tay đỡ sau lưng nàng, chờ nàng ngồi vững rồi mới thu tay lại, đứng thẳng người.
Dưới ánh nến dung mạo của hắn tuấn tú đến không thể tin nổi, hắn mang theo nụ cười bất hảo quen thuộc, cúi đầu nhìn nàng nói: "Mất hồn như vậy, là đang nghĩ báo đáp ta thế nào à?"
"Ngươi tới làm gì?" Bây giờ Thẩm Diệu nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thì thậm chí lười nổi giận, nhưng mà trong lòng lại nổi lên chút hoài nghi, nàng đã dặn dò Mạc Kình phải phái thêm người canh giữ trong viện không ngờ Tạ Cảnh Hành vẫn ra vào như chỗ không người, người bên cạnh hắn đều lợi hại như vậy, quả nhiên thủ đoạn của Đại Lương rất bá đạo ngang ngược.
Tạ Cảnh Hành cong môi nở nụ cười: "Ta tới lấy lại xiêm y của ta."
Chiều nay lúc ở chỗ Minh An công chúa, Tạ Cảnh Hành đã đưa áo choàng màu đen của mình cho Thẩm Diệu để giải vây, lúc này Thẩm Diệu mới nhớ ra, lại thấy Tạ Cảnh Hành cúi nhìn xuống đất, hai mắt đầy thâm ý.
Chiều nay Thẩm Diệu vội vã trở về, sau đó lại nôn nóng đi gặp Thường Tại Thanh, vừa đổi y phục xong thì liền mang theo Kinh Trập và Cốc Vũ ra ngoài, cái áo choàng màu đen kia bị tiện tay vứt ở trên ghế, không biết sao lại rớt xuống đất, giờ khắc này nó đang lẳng lặng nằm im dưới đất, nhăn nhúm thành một khối bộ dáng thảm thương vô cùng.
Tạ Cảnh Hành khoanh tay trước ngực, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi thật là không khách khí."
Xiêm y của Duệ vương Đại Lương ít nhiều gì cũng rất quý giá, nàng tiện tay ném như thế thì không khác gì một cái khăn lau bàn, trong thiên hạ e là chỉ có Thẩm Diệu dám làm vậy. Quả thật là Thẩm Diệu không hề khách khí chút nào: "Áo khoác của điện hạ ở dưới đất, đa tạ." Ngay cả lời nói ứng phó cũng không thèm nói, dù sao hoàng thất Đại Lương cũng giàu có, chẳng thiếu gì cái áo khoác này. Nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Diệu lại nhìn sang Tạ Cảnh Hành, người này có tướng mạo tốt như vậy lại rất thích thay đổi y phục, cũng không biết làm sao Đại Lương lại nuôi nổi một đứa con phá của như vậy, không lẽ tiền trong quốc khố đều dùng để may y phục cho hắn sao, không lẽ làm như vậy thì không cần đi đánh giặc nữa vì không còn quân lương rồi?
Tạ Cảnh Hành liếc nhìn Thẩm Diệu một lúc, mở miệng đầy hứng thú: "Hôm nay ngươi rất lạ, tự nhiên lại nổi nóng như vậy." Hắn nhíu nhíu mày nói: "Là vì nữ nhân tên Thường Tại Thanh kia sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top