Chương 132: Bản vương giúp ngươi


Phủ đệ của Tần Quốc đã được tu sửa qua một lượt, bố cục có hơi khác so với phong cách của Minh Tề. Khi Thẩm Diệu đi vào liền phát hiện ra tòa nhà này đã được người Tần Quốc chỉnh sửa không ít, phong cách rất giống với cung điện Tần Quốc cực kỳ xa hoa.

Người Tần Quốc thích những thứ sáng lấp lánh, cũng giống như Thẩm Diệu trước đây vậy, luôn cảm thấy vàng bạc mới thể hiện được sự giàu có của mình, ngay cả một số nơi trong cung điện cũng được lát gạch vàng. Kiếp trước khi lần đầu đến Tần Quốc nàng còn rất hâm mộ cung điện được xây dựng rất tinh mỹ, bây giờ nghĩ lại mới thấy sở thích của hoàng thất Tần Quốc thật là không chịu nổi, rõ ràng là thể hiện vẻ giàu có bằng một cách cực kỳ quê mùa.

Được nha hoàn dẫn đường đến một hoa viên, cuối cùng Thẩm Diệu đã nhìn thấy Minh An công chúa.

Minh An công chúa ngồi trước một cái bàn đá trong hoa viên, trên bàn có trải một cái khăn tay thêu hồ điệp, trên khăn là vài đĩa điểm tâm tinh xảo, còn có một bình trà. Bên cạnh bàn là một cái hồ nước nhỏ, thời tiết hiện giờ nước trong hồ vẫn chưa đóng băng, dưới nước còn có rất nhiều cá chép nhỏ quẫy đuôi bơi lượn, có mấy tì nữ đứng một bên cầm chén nhỏ vẩy thức ăn vào trong hồ nước.

Thẩm Diệu dừng bước trước mặt Minh An công chúa hành lễ.

Minh An công chúa xoay đầu lại.

Trong ba nước Minh Tề, Đại Lương, Tần Quốc thì quốc lực Đại Lương là mạnh nhất không thể nghi ngờ, so ra thì Minh Tề và Tần Quốc kém hơn nhiều. Nhưng nếu so Minh Tề với Tần Quốc thì Tần Quốc lại hơn Minh Tề một ít, binh lực Tần Quốc cũng mạnh hơn Minh Tề.

Có lẽ là do hoàng thất Minh Tề chỉ chăm chăm thu hết binh lực về tay mình, không dám buông tay, nhiều năm qua đi Minh Tề đã không còn tướng lĩnh xuất sắc nào. Ngay cả như Thẩm Tín và Tạ Đỉnh cũng đã không còn được như xưa, mà Minh Tề cũng không còn võ tướng nào có thể thay thế vị trí của họ. Cho nên triều cống lần này Văn Huệ đế mới vội vàng triệu hồi Thẩm Tín về, miễn cho bị mất mặt trước các quốc gia khác.

Có lẽ vì Tần Quốc không dám sánh với Đại Lương, cho nên khi ở trước mặt người Minh Tề, Tần Quốc luôn có cảm giác cao hơn một bậc, cái cảm giác này rất đáng ghét. Kiếp trước Thẩm Diệu trèo non lội suối đi đến Tần Quốc, dường như ngay cả một cung nữ nho nhỏ ở hoàng cung Tần Quốc cũng có thể xem thường nàng, đám hoàng thất Tần Quốc thì càng không ra gì. Dường như chỉ cần chà đạp được tôn nghiêm của nàng thì cũng giống như bọn họ đã chà đạp được tôn nghiêm của Minh Tề.

Giờ khắc này nhìn thấy Minh An công chúa, một vài ký ức kiếp trước lại ùa về.

"Hôm nay bổn cung mời ngươi đến, còn tưởng là ngươi không dám đến, không ngờ ngươi lại dám một mình xuất hiện, lá gan đúng là không nhỏ." Minh An công chúa nhìn lướt qua Thẩm Diệu, ánh mắt trở nên thâm trầm. Hôm nay nàng mặc bộ áo màu vàng và váy đỏ, trang sức cũng là chu sai đẹp nhất Tần Quốc, nhưng khi nhìn thấy bộ y phục màu tím cà của Thẩm Diệu và dáng vẻ son phấn nhẹ nhàng kia thì chợt thấy mình thật thua kém.

Minh An công chúa có ngoại hình rất kiều diễm, là nữ tử hoàng thất điển hình của Tần Quốc, kim tôn ngọc quý, được nuông chiều nên có một loại khí chất đặc biệt. Nhưng mà con người vốn chia ra thành rất nhiều loại, dáng dấp Thẩm Diệu nghiên về thanh tú ôn hòa, đôi mắt có khí chất hút hồn người khác, vẻ đoan trang uy nghiêm làm cho toàn thân nàng không có một chút mềm yếu nào, giống như nữ nhân đã ngồi trên ngôi cao nhiều năm, toàn thân đều là quý khí.

"Công chúa nói đùa." Vẻ mặt Thẩm Diệu bất biến: "Công chúa là khách của Minh Tề, Thẩm Diệu đã may mắn được mời thì sao lại không đến được?"

Kinh Trập và Cốc Vũ đứng ở phía sau Thẩm Diệu, Mạc Kình đã bị thị vệ trước cửa ngăn lại, Thẩm Diệu cũng không nói gì. Tính nết của Minh An công chúa thì Thẩm Diệu biết rất rõ, hôm nay Minh An công chúa đã gởi thiệp thì tuyệt đối sẽ không thật sự làm ra chuyện nguy hiểm với nàng, chỉ đơn giản là dùng ít thủ đoạn khiến nàng chịu khổ thôi. Trước khi đến Thẩm Diệu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là có chịu khổ cũng không phải chịu một ích vô ích, hôm nay Minh An công chúa dám làm gì nàng thì nàng chắc chắc sẽ trả lại gấp mười lần.

"Cái miệng của ngươi đúng là rất lanh lợi, dĩ nhiên bổn cung biết lá gan của ngươi rất lớn, bằng không ngươi sẽ không dám cố ý khiến bổn cung mất mặt trước yến tiệc triều cống." Nghĩ đến chuyện xảy ra ở yến tiệc đêm đó mắt Minh An công chúa liền lóe ra sát ý. Phải biết nàng là vị công chúa được sủng ái nhất Tần Quốc, cho dù là hoàng thất Tần Quốc cũng phải kiêng dè nàng ba phần, không ngờ tới khi đến Minh Tề là một nước không bằng Tần Quốc lại bị Thẩm Diệu dọa cho hôn mê bất tỉnh ở giữa yến tiệc. Vừa nghĩ đến cảnh mình bị mất hết mặt mũi Minh An công chúa liền hận không thể giết chết người trước mặt. Nếu không phải kiêng kỵ ở đây là đất của Minh Tề, lại bị Hoàng Phủ Hạo cảnh cáo thì Minh An công chúa đã có thể lập tức lấy mạng Thẩm Diệu.

Nàng nhìn Thẩm Diệu nở nụ cười, nói: "Bổn cung thấy ngươi có tài bắn cung xuất chúng, cảm thấy trong hoàng cung Tần Quốc đúng là đang thiếu một tỷ muội như ngươi, hay là ta đến gặp hoàng đế yêu cầu để ngươi theo bổn cung về Tần Quốc có được không?"

Thẩm Diệu suýt nữa đã phì cười, kiếp trước kiếp này dường như Minh An công chúa và nàng đã định sẵn là đối nghịch vậy. Những lời nói này cũng giống hệt trước kia, khi nàng tự nguyện đến Tần Quốc làm con tin thì Minh An công chúa cũng nói với Phó Tu Nghi như vậy. Nàng nói: "Bệ hạ cứ yên tâm, đã là Hoàng hậu nương nương của Minh Tề thì dĩ nhiên Tần Quốc sẽ đối đãi thật tốt, nàng chính là tỷ muội của bổn cung."

Kết quả khi ở Tần Quốc nàng chịu đủ nhục nhã, hoàn toàn không ít hơn khi còn ở Minh Tề. Sau khi quay lại Minh Tề, Thẩm Diệu có thể đấu tranh mới Mi phu nhân ở hậu cung lâu như vậy, có rất nhiều thứ đều là do 5 năm sống ở Tần Quốc dạy cho.

"Nếu công chúa điện hạ có tâm ý này vậy thì cứ nói với Bệ hạ là được." Thẩm Diệu nở nụ cười không quan tâm: "Nếu Bệ hạ đồng ý thì thần nữ cũng đành phải theo công chúa đi đến Tần Quốc thôi."

Vốn dĩ Minh An công chúa muốn đem chuyện này ra châm biếm và chèn ép Thẩm Diệu, không hề nghĩ rằng Thẩm Diệu lại trào phúng ngược lại. Thẩm Diệu là nữ nhi bảo bối của Thẩm Tín, vì muốn lấy lòng Thẩm Tín nên tạm thời Văn Huệ đế sẽ không động tới Thẩm Diệu. Nàng căm tức nhìn Thẩm Diệu: "Ngươi..."

Thẩm Diệu mỉm cười nhìn nàng, không nói gì nữa.

"Ngươi yên tâm, cứ đi như vậy thì cũng thiệt thòi cho ngươi quá." Minh An công chúa cười lạnh, trong mắt đều là ác độc: "Chi bằng ngươi vào phủ của Thái tử ca ca, làm một thị thiếp hay là làm trắc phi cũng được, nghĩ chắc hoàng thượng Minh Tề cũng sẽ đồng ý."

Thẩm Diệu khẽ cau mày, nếu Minh Tề muốn giao hảo với Tần Quốc thì dùng cách thông gia quả thật không tệ. Nếu Minh An công chúa thật sự thuyết phục được Hoàng Phủ Hạo, để Hoàng Phủ Hạo đưa ra yêu cầu cưới Thẩm Diệu làm trắc phi gì đó thì Văn Huệ đế sẽ đồng ý. Mà đối mặt với cả quốc gia, cho dù Thẩm Tín có không đồng ý đến mấy thì cũng không thể chống lại.

Nhìn thấy Thẩm Diệu hơi thất thần, bên môi Minh An công chúa nổi lên nụ cười gằn, bỗng nhiên nháy mắt với tì nữ đang đứng bên cạnh Thẩm Diệu một cái, tì nữ kia lập tức đưa tay ra đẩy Thẩm Diệu ngã về phía hồ nước.

Động tác này vừa nhanh vừa mạnh khiến Thẩm Diệu không kịp chuẩn bị mà ngã vào trong hồ nước. Kinh Trập và Cốc Vũ hô lên một tiếng, muốn nhào qua hỗ trợ thì đã không kịp nữa, Thẩm Diệu gần như có thể cảm nhận được hơi lạnh đang len lỏi qua từng lớp áo, môi nàng cũng như đóng băng. Thủ đoạn của Minh An công chúa luôn đơn giản như vậy, nếu hôm nay còn chưa thể thật sự làm tổn thương nàng thì nàng ta sẽ bắt nàng nếm chút khổ sở, chính là giống như bây giờ, chuyện này thì Thẩm Diệu đã đoán trước được rồi.

Thẩm Diệu rơi thẳng vào trong nước, nàng biết bơi, đầu mùa đông tuy rằng nước lạnh nhưng còn chưa đến mức khiến nàng không nhúc nhích được. Chợt nghe thấy bên cạnh mình có tiếng vật gì đó nặng nề rơi xuống nước, ban đầu nàng còn tưởng mình nghe lầm, khi cố gắng trồi đầu lên khỏi mặt nước nàng liền nhìn thấy bên cạnh mình có một khối màu vàng đang lăn lộn giãy dụa, không phải Minh An công chúa thì là ai.

Âm thanh rít gào của Minh An công chúa gần như đâm thủng lỗ tai người khác, hình như nàng ta không biết bơi nên chỉ biết gào lên: "Người đâu, người đâu."

Các tì nữ của Minh An công chúa cũng hoảng loạn, dồn dập đi tìm mấy cành cây dài để cứu người, chỉ có thị vệ mới biết bơi nhưng thị vệ lại là nam tử, Minh An công chúa là cành vàng lá ngọc, chỉ sợ động vào thân thể nàng ta rồi thì hôm sau sẽ mất đầu cho nên không ai dám tiến lên cứu giúp, hơn nữa nơi mà Minh An công chúa rơi xuống cũng thật sự là quá xa.

Thẩm Diệu bị rơi xuống nước nhưng chỉ rơi ở ven hồ, còn Minh An công chúa đang yên đang lành lại rơi thẳng vào giữa hồ nước, cho dù là dùng gậy để cứu người nhưng cũng với không tới.

Thẩm Diệu nhìn bộ dáng của nàng ta thì có chút buồn cười, nhưng mà hiện giờ cũng không phải là lúc ở trong nước xem cuộc vui, khi mọi người còn đang luống cuống tay chân thì nàng đã thản nhiên bơi về phía bờ hồ.

Vừa bơi tới bờ hồ, Kinh Trập và Cốc Vũ đả hoảng loạn nhào tới muốn kéo nàng lên, vừa được một nửa chợt nghe một tiếng gầm to: "Chuyện gì xảy ra?"

Chỉ thấy từ hoa viên có hai nam nhân đi đến, một nam tử mặc hoa phục màu vàng, đầu đội ngọc quan, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước khiến dáng vẻ tuấn lãng của hắn bị giảm đi ba phần. Người còn lại mặc áo bào màu tím thêu hoa văn vàng, áo khoác màu đen, nửa cái mặt nạ bạc che khuất mặt nhưng cũng không thay đổi được anh tư tiêu sái tuấn tú của mình, bước chân không nhanh không chậm theo bên cạnh Hoàng Phủ Hạo tiến về phía này.

"Bẩm điện hạ, công chúa rơi xuống nước." Những hạ nhân kia vội vã bẩm báo, nhìn dáng vẻ một đám hạ nhân tay chân luống cuống, hắn hít một hơi thật sâu, theo bản năng lại nhìn sang vẻ mặt Duệ vương bên cạnh, nhưng mà Duệ vương đang mang mặt nạ, đôi môi thì đang mím chặt, ai mà biết được giờ khắc này hắn đang nghĩ gì.

Hắn trầm giọng quát lên với thị vệ phía sau: "Còn không mau đi."

Sắc mặt thị vệ kia cứng đờ, không còn cách nào khác liền phi thân bay về phía hồ nước, có lẽ là hắn vừa biết bơi vừa có võ công nên chỉ phút chốc đã đưa được Minh An công chúa ướt sũng lên bờ.

Minh An công chúa uống không ít nước hồ, sau khi lên bờ chuyện đầu tiên là rít gào lên chỉ về phía Thẩm Diệu: "Tiện nhân này đẩy muội xuống nước, Thái tử ca ca giết ả cho muội."

Minh An công chúa đang tức tối vô cùng, ngay cả lời nói như vậy cũng có thể phát ra trước mặt mọi người, Hoàng Phủ Hạo kinh hoảng vội vàng ngăn nàng lại: "Minh An."

Minh An công chúa sững sờ, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Hoàng Phủ Hạo chính là Duệ vương. Nàng sợ hết hồn, sắc mặt lại lập tức đỏ lên, đứng trước mặt nam nhân phong hoa tuyệt đại này nàng lại đang rất chật vật, chỉ hận trên mặt đất không xuất hiện một cái hang cho nàng chui vào, mà tất cả chuyện này đều do Thẩm Diệu ban tặng.

Kinh Trập không nhịn được liền phản bác thay cho Thẩm Diệu: "Lời công chúa điện hạ nói thật không có lý, rõ ràng là cô nương nhà ta rơi xuống nước trước làm sao có thể đẩy công chúa điện hạ được, cô nương nhà ta lại không phải thần tiên làm gì có năng lực ba đầu sáu tay chứ?"

"Ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói với bổn cung như vậy?" Minh An công chúa không giận mà cười: "Ý của ngươi là bổn cung đang vu oan cho Thẩm Diệu sao? Người đâu, mau bắt tiện tì ăn nói lung tung này lại cho ta."

Thẩm Diệu nở nụ cười lạnh lùng, che Kinh Trập lại ở phía sau mình rồi nói: "Công chúa điện hạ là người Tần Quốc, Kinh Trập là người của ta, đây là đất của Minh Tề, từ khi nào người Tần Quốc có thể ngang ngược tùy tiện ở Minh Tề như vậy?"

Nàng dùng hai chữ "ngang ngược" có thể nói là không khách khí chút nào, ngay cả Hoàng Phủ Hạo cũng không nhịn được mà nhìn nàng một cái.

"Hỗn xược." Minh An công chúa quát lên.

"Thần nữ không cảm thấy mình hỗn xược." Thẩm Diệu không hề yếu thế. Bây giờ nàng không còn là Thẩm Hoàng hậu làm con tin phải nuốt giận vào bụng như trước kia, huống hồ nếu cả nha hoàn của mình cũng không bảo vệ được thì sống lại một đời thật uổng phí. Nếu Minh An công chúa đã ỷ vào thân phận mà ngang ngược thì cũng không cần dùng quá nhiều đầu óc để đối phó với nàng ta nữa.

Nơi này là phủ đệ của người Tần Quốc, bọn hạ nhân của Minh An công chúa đã sớm mang áo choàng đến cho nàng, nhưng Thẩm Diệu lại không có, áo choàng màu tím cà của nàng đã ướt đẫm, gần như dính chặt vào người, cho dù Kinh Trập và Cốc Vũ dùng thân thể che chắn cho nàng nhưng cũng không được bao nhiêu, còn Hoàng Phủ Hạo thì cứ nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, đúng là có chút càn rỡ.

Đúng lúc này chỉ thấy Duệ vương khẽ cười một tiếng, chợt cởi bỏ áo choàng màu đen trên người mình nhẹ nhàng choàng qua người Thẩm Diệu, vừa vặn bao bọc lấy toàn thân nàng. Hành động này khiến cho tất cả mọi người chung quanh đều sững sờ, từ khi Duệ vương này đến thành Định Kinh đều là đi lại một mình, không có giao tình gì với Minh Tề, cũng không cố ý giao hảo với Tần Quốc, không hiểu vì sao lại giải vây cho Thẩm Diệu.

Ánh mắt Hoàng Phủ Hạo nhìn Thẩm Diệu có chút suy nghĩ sâu xa, còn Minh An công chúa lại đố kỵ cắn chặt môi.

Kinh Trập và Cốc Vũ đỡ Thẩm Diệu đứng dậy, Minh An công chúa không kềm được mà nói: "Rõ ràng là ngươi đẩy Bổn cung xuống, nếu không phải ngươi thì sao Bổn cung đang yên đang lành lại rớt xuống hồ, không lẽ là bọn hạ nhân của ta làm sao?"

Thẩm Diệu nở nụ cười, tuy rằng tóc của nàng đã ướt đẫm nhưng dáng vẻ thong dong bình thản của nàng vẫn làm Minh An công chúa tức đến nổ phổi, nàng đoan trang nói: "Tì nữ của thần nữ đã giải thích rõ ràng rồi, bản thân thần nữ bị rơi xuống nước trước làm sao đẩy công chúa điện hạ được? Có lẽ là bản thân công chúa điện hạ không cẩn thận bị trượt chân thì sao?"

Minh An công chúa tức giận nói: "Nếu Bổn cung bị trượt chân thì làm sao lại rơi vào giữa hồ được?"

"Vậy thì đúng rồi," Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Thần nữ cũng không phải đại tráng sĩ khí lực lớn, thật sự không thể nào lại đẩy công chúa rơi vào giữa hổ nước xa xôi như vậy được."

Một tiếng cười khẽ chợt phát ra, mọi người đưa mắt nhìn sang chỉ thấy Duệ vương kia đang cong cong môi, chỉ là tuy rằng hắn đang cười nhưng người ta lại không thấy được biểu hiện bên dưới mặt nạ là gì, thật sự không thể hiểu nổi.

Minh An công chúa cắn răng nhìn Duệ vương: "Điện hạ cũng có mặt ở đây, ngài không phải người Minh Tề cũng không phải người Tần Quốc, xin điện hạ đứng ra nói một câu công bằng, xem xem giữa Bổn cung và Thẩm Diệu là ai đang nói dối."

Hoàng Phủ Hạo muốn ngăn cản Minh An công chúa nhưng đã không kịp, lửa giận trong lòng hắn bùng lên, tính tình Minh An công chúa đã kiêu căng lại còn không có đầu óc, hôm nay mặc dù hắn biết Minh An công chúa đang cố ý nhắm vào Thẩm Diệu nhưng cũng không ngờ Minh An công chúa lại dùng cách ngu ngốc như vậy. Lỡ làm không tốt thì Thẩm Diệu sẽ dùng lại khổ nhục kế, tới khi đó người chịu thiệt sẽ là Minh An công chúa. Càng trùng hợp là không hiểu sao hôm nay Duệ vương Đại Lương lại đột ngột đến bái phỏng, còn nhìn thấy một màn hỗn loạn này, quả thật Hoàng Phủ Hạo chỉ muốn bóp chết Minh An công chúa.

Thẩm Diệu cúi mắt, còn Minh An công chúa lại ngước mặt lên nhìn hắn đầy hy vọng, trên mặt Hoàng Phủ Hạo sinh ra lúng túng, Duệ vương cong môi: "Vì sao Bản vương phải quản mấy chuyện linh tinh này?"

Minh An công chúa sững sờ, Thẩm Diệu thì đảo mắt lườm một cái.

"Quý phủ thật náo nhiệt." Lời nói của Duệ vương không biết có phải là trào phúng hay không, chỉ là ngữ điệu nói chuyện nhàn nhạt kia khiến cho Hoàng Phủ Hạo cảm thấy không thích. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Diệu đang choàng áo khoác của Duệ vương, bỗng nhiên khẽ cười nói: "Hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi, thật không ngờ Thẩm tiểu thư cũng bị liên lụy, Bổn cung xin thay mặt xá muội xin lỗi Thẩm tiểu thư, mong rằng Thẩm tiểu thư đừng để bụng."

"Thái tử ca ca." Minh An công chúa không ngờ tới Hoàng Phủ Hạo sẽ chịu thua Thẩm Diệu, trong lòng quýnh lên, bất mãn hét thành tiếng, lại bị Hoàng Phủ Hạo trừng mắt lạnh lùng một cái nên đành im lặng, chỉ là ánh mắt nhìn Thẩm Diệu tràn đầy đố kỵ và căm hận.

Thẩm Diệu nhìn Hoàng Phủ Hạo, nhàn nhạt nói: "Thái tử điện hạ đã lên tiếng, thần nữ không dám không nghe." Câu nói này rõ ràng là vô cùng không bằng lòng, vô cùng miễn cưỡng, khiến Minh An công chúa tức giận vô cùng, Hoàng Phủ Hạo cũng ngẩn người ra, ý tứ sâu xa mà nhìn Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu cúi mắt che giấu cơn sóng đang dâng lên, con người Hoàng Phủ Hạo nhìn bề ngoài khoan dung hữu lễ thật ra là người rất tàn nhẫn, loại tàn nhẫn này không giống với Phó Tu Nghi, hắn không hề che giấu bản thân mình. Khi nàng đang ở Tần Quốc, có một lần Hoàng Phủ Hạo uống say muốn làm nhục nàng, nếu không có Cốc Vũ liều mạng che chở thì chỉ sợ sau khi nàng quay lại hoàng cung Minh Tề, điều đầu tiên chờ đợi nàng chính là một dải lụa trắng, hoàng thất Minh Tề sẽ không cho phép có một Hoàng hậu bất trinh.

Tuy rằng như vậy, Cốc Vũ lại vì tội mạo phạm Hoàng Phủ Hạo mà bị hắn dùng kiếm của thị vệ đâm chết. Thẩm Diệu mãi mãi sẽ không thể quên được cảnh Hoàng Phủ Hạo dùng kiếm đâm mấy nhát vào người Cốc Vũ, máu không ngừng chảy ra, Hoàng Phủ Hạo còn sai người ném thi thể Cốc Vũ vào chuồng sói.

Nàng không thể làm gì cả, phải chấp nhận mất đi một người thân thiết nhất ở Tần Quốc, ngay cả nhặt xác cho Cốc Vũ cũng không làm được.

Nếu đối với Minh An công chúa thì Thẩm Diệu chỉ căm ghét, thì đối với Hoàng Phủ Hạo nàng mang nỗi hận bằng máu. Chỉ là bây giờ nàng còn chưa có cách bắt Hoàng Phủ Hạo trả giá mà thôi.

Ánh mắt Hoàng Phủ Hạo càng ngày càng hoài nghi, trong nháy mắt Thẩm Diệu cúi mặt xuống, hắn tựa hồ nhìn ra cảm xúc của nàng khiến cho toàn thân hắn chợt phát lạnh. Hắn không hiểu đó là cảm xúc gì, nhưng bản năng thôi thúc hắn muốn tìm tòi nghiên cứu.

Đang muốn nói chuyện thì Duệ vương chợt nghiên người, vóc dáng hắn cao to rắn chắc, Thẩm Diệu bé nhỏ bị hắn chặt lại gần như không thể nhìn thấy được.

"Hôm nay đã đến không đúng lúc," Duệ vương nhìn lướt qua Hoàng Phủ Hạo và Minh An công chúa, tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng rõ ràng hai người đều cảm nhận được ánh mắt Duệ vương rất lạnh lùng. Hắn nói: "Ngày khác lại đến vậy."

Hoàng Phủ Hạo vốn định khuyên thêm vài câu, bây giờ thế cuộc còn chưa rõ ràng, dù thế nào thì Tần Quốc cũng không muốn trở thành kẻ địch của Đại Lương. Nếu vị Duệ vương đại diện cho Đại Lương này có thể biểu hiện ra một chút ý tứ thân cận với họ, dĩ nhiên là Tần Quốc rất vui vẻ tiếp nhận. Vốn tưởng rằng hôm nay có thể cùng với Duệ vương thân cận một chút nhưng không ngờ lại bị Minh An công chúa phá hoại, Hoàng Phủ Hạo mạnh mẽ trừng Minh An công chúa một cái, không thể làm gì khác hơn là nói: "Là Bổn cung chiêu đãi không chu đáo, ngày khác điện hạ trở lại Bổn cung nhất định sẽ tiếp đón nhiệt tình."

Duệ vương khẽ cười một tiếng, cũng không biết là có ý gì, hắn xoay người muốn đi lại đột nhiên dừng bước, tựa như cười mà không cười liếc mắt nhìn Thẩm Diệu một cái, nói: "Cả người Thẩm tiểu thư cũng đã ướt đẫm, nên sớm hồi phủ thì hơn, có muốn đi cùng Bổn vương không?"

Thẩm Diệu hít một hơi thật sâu, nở ra một nụ cười ôn hòa: "Đa tạ Duệ vương điện hạ."

Hoàng Phủ Hạo và Minh An công chúa trơ mắt nhìn hai người phất tay áo bỏ đi, Minh An công chúa muốn cắn nát cả môi mình, nàng nói: "Thái tử ca ca, tiện nhân kia câu dẫn Duệ vương điện hạ còn đẩy muội xuống nước, việc này không thể bỏ qua như vậy được."

"Im đi đồ ngốc." Hoàng Phủ Hạo lùng trừng mắt nhìn nàng một cái, cảnh cáo: "Chuyện hôm nay Bổn cung tha cho muội, nếu còn có lần sau làm hỏng chuyện của ta, phụ hoàng trách tội xuống thì Bổn cung cũng không bảo vệ được muội." Nói xong xoay người bỏ đi.

Minh An công chúa bị Hoàng Phủ Hạo giáo huấn như vậy không dám chống đối, thù hận đối với Thẩm Diệu lại càng sâu thêm một bậc, đặc biệt là bóng lưng người rời đi kia càng làm cho nàng đau lòng như dao cắt. Xưa nay nàng tùy hứng ích kỷ, nhưng tự tin vào mỹ mạo và thân phận cành vàng lá ngọc nên chưa bao giờ để ý tới nam nhân, hiếm có được một nam nhân lọt vào mắt xanh của nàng nhưng người đó lại quan tâm tới Thẩm Diệu, nàng làm sao nhịn được. Minh An công chúa xiết chặt quyền, căm hận nói: "Thẩm Diệu, Bổn cung muốn ngươi phải sống không bằng chết."

Bên ngoài phủ đệ Tần Quốc, xe ngựa của Thẩm Diệu còn đứng trước cửa, nhìn thấy Thẩm Diệu khoác một cái áo choàng nam tử xa lạ xuất hiện, tóc lại ướt đẫm, Mạc Kình liền sốt sắng tiến lên: "Tiểu thư."

"Không sao," Thẩm Diệu phất tay nói: "Về phủ trước đã."

"Bản vương đã giúp Thẩm tiểu thư, Thẩm tiểu thư không nói được một câu cảm ơn sao, cũng quá vô tình rồi." Duệ vương khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm mà nói khiến cho bọn người Kinh Trập sững sờ.

Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn hắn: "Duệ vương hôm nay chơi đùa thật vui vẻ."

"Vậy thì cũng phải xem ngươi có thấy vui không." Hắn cười lên, cho dù cách một tầng mặt nạ Thẩm Diệu cũng có thể tưởng tượng được thần sắc lúc này của hắn rất ác liệt.

"Là ngươi làm cho Minh An công chúa rơi xuống nước." Nàng ghét sát vào Tạ Cảnh Hành thấp giọng hỏi: "Tại sao lại làm vậy?"

Tạ Cảnh Hành cúi đầu nhìn nàng, vóc người nàng nhỏ nhắn, Tạ Cảnh Hành muốn thấp giọng trò chuyện với nàng thì phải khom lưng, đến khi hai tầm mắt ngang bằng nhau thì dáng vẻ có hơi quá thân cận, thậm chí có thể gọi là mờ ám, tiếng nói của hắn trầm thấp dễ nghe, mang theo ý tứ trêu chọc: "Nàng ta là cái thá gì mà cũng dám bắt nạt ngươi." Dừng một chút Tạ Cảnh Hành lại nhìn chằm chằm Thẩm Diệu mà nói: "Không phải ta là người của ngươi sao, giúp ngươi một tay cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

Thẩm Diệu bỗng dưng lùi về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách với hắn, không mặn không nhạt đáp: "Vậy thì đa tạ."

"Đa tạ không phải chỉ nói là xong đâu." Tạ Cảnh Hành cong môi: "Bản vương phải suy nghĩ thật kỹ."

Thẩm Diệu lười nói thêm với hắn, lập tức quay đầu lên xe ngựa, Mạc Kình lo lắng Thẩm Diệu bị cảm nên không ngừng không nghỉ chạy thật nhanh về Thẩm trạch, ngõ hẻm này nhanh chóng không còn một bóng người.

Nhìn theo xe ngựa đến khi không còn thấy bóng dáng nữa, phía sau Tạ Cảnh Hành bỗng nhiên xuất hiện một nam tử cao lớn. Anh mắt Tạ Cảnh Hành trở nên lạnh lùng: "Điều tra xem trước kia Hoàng Phủ Hạo có từng tới Định Kinh chưa."

Nam tử cúi đầu rời đi, Tạ Cảnh Hành quay đầu liếc mắt nhìn cửa lớn phủ đệ Tần Quốc, cong môi lên, đáy mắt lóe qua một tia sáng.

Trên đường hồi phủ, Kinh Trập và Cốc Vũ đều không dám lên tiếng, không ai ngờ rằng hôm nay Thẩm Diệu lại bị làm khó dễ như vậy. Minh An công chúa này cũng thật sự quá to gan, giữa ban ngày mà dám cho người đẩy người ta xuống nước, hai mắt Kinh Trập đều đỏ lên, giữa lúc nguy cấp nàng cũng không thèm kiêng kỵ thân phận của đối phương, bây giờ nghĩ lại người kia dù sao cũng là công chúa Tần Quốc, mà nàng chỉ là một nô tì thấp kém, nếu đối phương thật sự muốn làm gì nàng thì bản thân Kinh Trập cũng hoàn toàn chịu trói. Bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ.

Thẩm Diệu đã bình tĩnh trở lại, nàng sớm biết Minh An công chúa không có lòng tốt, nhưng vì phải lấy đại cục làm trọng, cho dù hôm nay không có ai đến thì cuối cùng Minh An công chúa cũng sẽ cho người vớt nàng lên mà thôi, chứ không thật sự muốn lấy mạng nàng. Nhưng thật không ngờ lại xuất hiện một sát thần đẩy Minh An công chúa xuống nước.

Dĩ nhiên đó là do Tạ Cảnh Hành động thủ rồi, người này coi trời bằng vung, không xem ai ra gì, ngay ở trước mặt Hoàng Phủ Hạo cũng có thể gài bẫy Minh An công chúa, chỉ sợ sau này Hoàng Phủ Hạo suy nghĩ kỹ lại cũng sẽ nhận thức được chỗ không ổn. Dù sao chỗ mà Minh An công chúa rơi xuống chính là giữa hồ, nếu không có võ công thì ai mà làm được, mà người có võ công ở chỗ đó chỉ có mình Tạ Cảnh Hành. Cho dù không chắc có phải là do Tạ Cảnh Hành làm hay không thì cũng phải có chút nghi ngờ.

Nhưng mà, ánh mắt Thẩm Diệu khẽ động, Tạ Cảnh Hành làm vậy khiến cho Minh An công chúa chật vật, thật khiến người ta thấy sảng khoái trong lòng. Nếu hôm nay không có Tạ Cảnh Hành, tuy nàng có lý nhưng cũng phải chịu khổ, bây giờ nàng vẫn có lý, vẫn chịu khổ, nhưng nhìn thấy Minh An công chúa cũng chịu khổ theo liền cảm thấy chút khổ này chịu cũng đáng.

Kinh Trập và Cốc Vũ có chút lo lắng nhìn sang Thẩm Diệu, chỉ thấy không biết Thẩm Diệu đang suy nghĩ gì mà khóe môi hơi cong lên, tựa hồ có chút vui vẻ. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều không hiểu nổi, không biết tại sao Thẩm Diệu bị người ta đẩy xuống nước mà còn có thể vui vẻ được.

Chờ đến khi trở lại Thẩm trạch, vì cả người Thẩm Diệu đều ướt nên chỉ có thể lén lút vào từ cửa sau. Kinh Trập vội vàng lấy khăn lau cho Thẩm Diệu, thay đổi y phục mới cho nàng, Cốc Vũ dặn dò nhà bếp nấu trà gừng. Thẩm Diệu ngồi được một lúc mới hỏi: "Sao không thấy hai người Bạch Lộ và Sương Giáng?"

Trước khi rời đi nàng để bảo Bạch Lộ và Sương Giáng ở trong phủ chờ tin tức, nhưng bây giờ lại không có ai. Đang nói thì thấy Bạch Lộ từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Thẩm Diệu thì vui vẻ nói: "Cô nương đã trở về rồi, lúc nãy Phu nhân vừa hỏi nô tì cô nương đã đi đâu sao còn chưa về."

"Nương có chuyện gì?" Thẩm Diệu vừa mới lau khô tóc, nghe vậy liền hỏi.

"Nghe nói là có một vị con gái của ân nhân của Lão tướng quân đến tìm, Phu nhân đang trò chuyện với vị tiểu thư đó ở bên ngoài, muốn cô nương cũng đi ra gặp mặt."

Bàn tay đang cầm khăn của Thẩm Diệu chợt ngừng lại, ánh mắt trở nên ác liệt: "Người kia tên là gì?"

Bạch Lộ sững sờ, cảm thấy ánh mắt Thẩm Diệu có hơi lạnh, lập tức đáp: "Nghe nói là họ Thường."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh