Chương 130: Kiều Kiều của ta


Sau yến tiệc triều cống thành Định Kinh vẫn còn náo nhiệt như trước, vì nghênh tiếp quý nhân đến từ Đại Lương và Tần Quốc nên đường phố có vẻ phồn hoa hơn bình thường rất nhiều. Bất kể vào lúc nào, hoàng thất Minh Tề đều hy vọng có thể bày ra được bộ dáng giàu có trước các nước khác.

Trong Thẩm phủ, đám hạ nhân quét dọn Thu Thủy Uyển đang bàn tán xôn xao.

"Vị cô nương mới đến phủ kia rốt cuộc có lai lịch gì mà Tam phu nhân phải đối đãi nhiệt tình như vậy?"

"Lá trà mới đến năm nay lại đưa sang cho cô nương kia trước, không lẽ là quý nhân sao?"

Một bà tử mặc áo ngắn bằng vải bố màu xanh thấp giọng nói: "Nghe nói phụ thân của cô nương này trước kia rất thân thiết với Lão tướng quân, còn từng đỡ một đao cho Lão tướng quân, suýt nữa đã mất mạng."

Một nha hoàn trẻ tuổi vội che miệng lại, kinh ngạc nói: "Ra là vậy, có ân với Lão tướng quân chính là có ân với Thẩm gia, chẳng trách phải tôn sùng nàng ta như khách quý."

"Nghe nói là xin nương nhờ, có lẽ là trong nhà xảy ra biến cố gì, nhìn thái độ của Tam phu nhân dường như là muốn chăm sóc thật tốt vị cô nương kia."

"Chăm sóc cái gì, bây giờ cả phủ mình còn đang sống cảnh thiếu trước hụt sau, giờ còn thêm một miệng ăn, nên sớm đuổi đi thì hơn."

Lời này vừa nói ra chung quanh liền im lặng đi một lúc, bây giờ Thẩm phủ nhìn bên ngoài cũng không tệ lắm nhưng chỉ có người bên trong mới biết rõ, từ khi một nhánh của Thẩm Tín rời khỏi đây thì tiền bạc trở nên rất căng thẳng, ngay cả lương của bọn hạ nhân cũng bị giảm đi không ít. Đã như thế thì cho dù là quý nhân to bằng trời mà đến ăn không ở không thì bọn hạ nhân cũng đều không thích.

"Cũng không biết vì sao bình thường Tam phu nhân rất hà khắc với chúng ta mà bây giờ lại rất rộng lượng với vị cô nương kia." Có người nghi ngờ hỏi.

Trong Thu Thủy Uyển, giờ khắc này Nhiệm Uyển Vân đang ngồi trong phòng, đẩy chén trà tới trong tay nữ nhân ngồi đối diện, cười nói: "Lá trà mới này do Thúy Nhi pha, Thanh cô nương nếm thử xem."

Nữ tử đối diện nàng mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, bộ váy này tay nghề may vá không phải loại tốt nhất, xiêm y cũng rất đơn giản tuy nhiên màu sắc lại rất tôn dáng người, nếu người không đủ đẹp thì sẽ trông như một cô gái nông thôn quê mùa, nhưng khi mặc lên người nữ tử này lại có vẻ vô cùng phù hợp, khiến người ta nhìn vào liền thấy sướng tai vui mắt.

Nữ tử này tuổi khoảng hơn 20, xiêm y trang sức vô cùng đơn giản, dáng vẻ dịu dàng ôn nhu, quan trọng nhất là có phong thái tri thức, vừa nhìn đã biết chính là cô nương trong nhà thư hương thế gia được nuôi dạy rất tốt.

Trần Nhược Thu xưa nay luôn xem thường vũ phu và thích những thứ văn nhã, đối với người cũng vậy, nữ tử trước mặt này gây cho nàng cảm giác tương đồng cho nên nàng cũng khách khí với nàng ta nhiều hơn.

Cô gái thấy Trần Nhược Thu nhiệt tình nên cũng không chần chừ, nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói: "Trà nhạt nhưng hương nồng, lá ít mà mùi nhiều, trà của phu nhân thật đúng là đặc biệt."

"Tại Thanh cô nương cũng biết về trà đạo sao?" Trần Nhược Thu cười càng sâu: "Trà đạo rất tốt, nhưng thời nay người trẻ tuổi như cô nương đây lại hiếm ai biết về trà đạo."

"Lưỡng dịch thanh phong khởi, ngã dục thượng Bồng Lai," Nữ tử nở nụ cười: "Phu nhân nói không sai, trà đạo rất tốt, nhưng mà phu nhân cũng đừng chê cười ta, bây giờ ta đã 26, làm gì còn được xem là cô nương trẻ tuổi."

* Lưỡng dịch thanh phong khởi, ngã dục thượng Bồng Lai: hai câu cuối trong bài thơ "Vịnh trà" của Bạch Ngọc Thiềm.

"26 sao?" Trần Nhược Thu kinh ngạc thốt lên một tiếng: "Nhìn dáng dấp Tại Thanh cô nương ta lại cho rằng cùng lắm chỉ hơn 18, nhưng mà cũng tốt, tuy rằng tướng mạo chỉ hơn 18 nhưng lại có khí độ của người hai mươi mấy tuổi, người bình thản thong dong như vậy đúng là hiếm thấy."

Nữ tử áo xanh này chính là người hôm qua tới "vòi tiền", tên là Thường Tại Thanh, cha của nàng Thường Hổ từng là thuộc hạ của Thẩm lão tướng quân, lúc trước từng cản một đao cho Thẩm lão tướng quân trên chiến trường, tổn thương căn cơ sức khỏe, từ đó về sau không thể ra trận được nữa. Cả nhà Thường Hổ dựa vào một mình hắn nuôi sống, Thẩm lão tướng quân thấy thẹn trong lòng cho nên luôn âm thầm cho hắn tiền giúp đỡ. Khi đó Thường Tại Thanh còn nhỏ, Thẩm Tín thì đã đến tuổi thành gia lập lất, thậm chí Thẩm lão tướng quân còn đùa rằng muốn Thường Tại Thanh trở thành thê tử của con trai mình. Chỉ là không đợi được đến khi Thẩm Tín thành thân thì Thẩm lão tướng quân đã qua đời. Vì chuyện Thẩm lão tướng quân âm thầm giúp đỡ một nhà Thường Hổ không ai hay biết, cho nên sau đó thì Thường gia và Thẩm gia liền không còn qua lại nữa.

Không ngờ rằng vào lúc này người của Thường gia lại tìm tới.

Trong mắt Thường Tại Thanh lóe qua vẻ lo lắng: "Lần này mạo muội quấy rầy, trong lòng quả thật rất băn khoăn, mang đến phiền phức cho Thẩm gia như vậy..." Nàng nhìn Trần Nhược Thu nói: "Tại Thanh biết mình yêu đầu đột ngột, nếu phu nhân cảm thấy bất tiện thì Tại Thanh sẽ rời đi ngay, nhất định không gây thêm phiền phức cho Thẩm gia." Tuy nói là như thế nhưng khi cúi mặt xuống thì lại không kềm được mà cắn môi.

Trần Nhược Thu thân thiết kéo tay nàng: "Thanh cô nương đang nói gì vậy, cha của muội đã cứu công công ta một mạng, Thường gia của muội chính là ân nhân của Thẩm gia, hơn nữa, với giao tình của Lão tướng quân và Thường gia thì cũng có thể coi là huynh đệ sinh tử, chúng ta xem như là người một nhà rồi. Đã là người một nhà thì khi muội gặp khó khăn bọn ta không thể khoanh tay đứng nhìn." Nàng vỗ vỗ tay Thường Tại Thanh: "Tại Thanh cô nương cứ ở lại Thẩm gia đi, ngày mai ta dẫn muội đi gặp Lão thái thái, nhưng mà sức khỏe Lão thái thái không được tốt, tính tình thất thường, e là muội phải thông cảm nhiều một chút."

Thường Tại Thanh liền nói không dám, nàng vừa tự nhiên vừa lễ phép, không quá xa cách cũng không quá nhiệt tình rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Cho dù là người cẩn thận như Trần Nhược Thu cũng nói cười rất vui vẻ với Thường Tại Thanh.

Nhà Thường Tại Thanh ở Liễu Châu, lý do đột nhiên chạy đến Thẩm phủ quả thật là vì gặp phiền phức. Mấy năm trước Thường Hổ đã qua đời, trong Thường gia chỉ còn Thường Tại Thanh và mẫu thân, Thường phu nhân quanh năm nằm trên giường bệnh, cách đây không lâu cuối cùng cũng không qua khỏi. Sau khi an táng Thường phu nhân xong, có một quan gia công tử ở Liễu Châu muốn đem Thường Tại Thanh về làm thiếp, Thường Tại Thanh bị dồn vào đường cùng suýt nữa đã dùng một dải lụa trắng tự tử, nhờ có nhũ nương của mình cứu được. Nhũ nương nói cho Thường Tại Thanh biết, có lẽ người quen cũ của Thường hổ là Thẩm lão tướng quân có thể cứu được nàng lần này.

Khi còn nhỏ Thường Tại Thanh từng gặp Thẩm lão tướng quân, nhớ mang máng đó là một quân nhân phóng khoáng rộng lượng, thật sự không còn cách nào khác liền lên đường đi đến Định Kinh. Vừa tới Thẩm phủ gặp được Trần Nhược Thu, sau khi hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện thì Trần Nhược Thu liền sắp xếp chỗ ở cho nàng.

Trần Nhược Thu cười cười nhìn Thường Tại Thanh: "Tại Thanh cô nương ở vùng sông nước như Liễu Châu, kinh thành này thì không sáng bằng được, không biết thức ăn có hợp khẩu vị hay không, Tây viện ở có quen hay không?"

"Phu nhân khách sáo." Thường Tại Thanh cười đáp: "Phu nhân săn sóc rất chu đáo, Tây viện ở cũng rất tốt, nhưng mà..." Nàng hơi nghi hoặc một chút: "Một nơi lớn như Tây viện mà bình thường lại bỏ không sao?" Dứt lời lại có cảm giác mình đường đột, cười nói: "Hỏi như vậy có chút thất lễ, kính xin phu nhân đừng trách."

"Ta đã xem muội là người trong nhà, có gì đâu mà trách cứ." Trần Nhược Thu cười nói: "Cũng không giấu gì muội, muội cũng biết trong phủ chúng ta thật ra là có ba phòng. Chắc muội cũng nghe nói đến Uy Vũ đại tướng quân, đó chính là Đại phòng, chỉ là hai năm trước trong phủ xảy ra chút hiểu lầm nên Đại phòng đã dọn ra ngoài. Ta và Lão gia muốn giải thích, nhưng cả nhà đại ca đại tẩu lại đi đến Tiểu Xuân thành, mới vừa quay về cách đây không lâu. Bọn ta có lòng muốn giải thích nhưng mà những hiểu lầm kia thật sự quá sâu. Trần Nhược Thu nói, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu: "Cũng không biết làm thế nào mới tốt."

Thường Tại Thanh sững sờ: "Vậy ý phu nhân là, Tây viện kia..."

"Tây viện chính là nơi cả nhà đại ca ở trước kia." Trần Nhược Thu nói.

Thường Tại Thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn thấy dáng vẻ thương cảm của Trần Nhược Thu liền khuyên nhủ: "Phu nhân không cần quá buồng phiền, dù sao cũng là máu mủ tình thân, nếu là hiểu lầm thì sẽ có ngày giải thích được. Hơn nữa lại là người một nhà, qua một thời gian, cho dù phu nhân không nói thì chắc Thẩm đại tướng quân cũng sẽ cảm thấy những chuyện này không đáng là gì nữa."

Trần Nhược Thu nở nụ cười nói: "Những đạo lý này ta điều hiểu, nhưng mà nghe Tại Thanh cô nương nói như thế trong lòng ta đúng là được an ủi nhiều." Nàng lại nhìn Thường Tại Thanh: "Trong Thẩm phủ nếu ai cũng thông suốt được như cô nương thì hay quá, muội rất hiểu chuyện, nếu ngày sau rảnh rỗi nhờ muội dạy dỗ Nguyệt Nhi của ta, đứa nhỏ này bình thường luôn được ta chìu chuộng, sợ là chìu đến hỏng mất, có được người thông minh như muội dạy bảo nó mới là tốt nhất."

"Phu nhân quá lời," Thường Tại Thanh cũng cười theo: "Nguyệt nhi tri thư đạt lý, băng tuyết thông minh, ở Liễu Châu ta cũng chưa từng gặp được vị cô nương nào thông tuệ như vậy, nghĩ chắc nàng ấy phải là vị tiểu thư tài giỏi hàng đầu kinh thành. Nữ tử nên như vậy, học rộng tài cao thì thần thái cũng khác biệt hẳn."

Nàng khen ngợi lấy lòng, nói đến Trần Nhược Thu cảm thấy vô cùng mãn nguyện, càng trò chuyện với Thường Tại Thanh càng thân thiết, mãi cho đến trưa mới để Thường Tại Thanh quay về.

Chờ Thường Tại Thanh đi rồi, Thơ Tình ghé lại gần nàng dò hỏi: "Phu nhân thật sự muốn giữ vị Thanh cô nương kia lại sao?" Nàng do dự một chút mới nhắc nhở: "Bây giờ chi phí trong phủ rất lớn, chỉ sợ Lão thái thái biết rồi sẽ không vui."

Hiện giờ Thẩm lão phu nhân ngày càng keo kiệt, nếu biết Thường Tại Thanh đến ở trong Thẩm phủ, Thẩm phủ phải bỏ tiền ra nuôi một người vô tích sự thì dĩ nhiên sẽ vô cùng không hai lòng, cho nên lúc nãy nàng mới nói cho Thường Tại Thanh biết tính tình Thẩm lão phu nhân thất thường, hy vọng nàng thông cảm cho.

"Lão phụ kiến thức hạn hẹp kia thì biết cái gì," Trần Nhược Thu lộ vẻ xem thường: "Thành sự không đủ bại sự có thừa, đâu có biết nhìn xa trông rộng."

"Không lẽ phu nhân cảm thấy vị Thanh cô nương này có chỗ gì lợi dụng được sao?" Đầu óc Họa Ý lanh lẹ, lại biết được tính tình phu nhân nhà mình. Nếu là hai năm trước kia, Trần Nhược Thu cũng thường làm chuyện tốt để được người ta khen ngợi mình hiền lành đức độ, nhưng hôm nay tiền bạc thiếu thốn, tự mình còn lo không xong lại mang tiền đi cứu giúp người khác thì có vẻ rất kỳ quái.

"Lời nói cử chỉ có khí độ, không giống nữ nhân bình thường kiến thức hạn hẹp, dáng vẻ xinh xắn tướng mạo ôn hòa, tính nết còn nho nhã hiếm thấy, người thông tuệ như vậy nếu đặt vào trong một trạch viện thì nhất định sẽ trở thành nhân vật hàng đầu. Nếu không có dã tâm thì thôi, một khi có dã tâm thì không quá 5 năm nữ nhân này nhất định sẽ làm nên chuyện." Trần Nhược Thu nở nụ cười, nơi nàng sinh ra mỗi ngày đều có rất nhiều nữ nhân tính toán, mẫu thân của Trần Nhược Thu là một nhân vật lợi hại, mà trên người Thường Tại Thanh lại có bóng dáng của mẫu thân Trần Nhược Thu, thậm chí Thường Tại Thanh còn trẻ đã như vậy rồi, chỉ sợ ngày sau còn có thành tựu xuất sắc hơn.

"Nhưng mà người lợi hại như vậy thì làm được gì?" Họa ý không rõ: "Không lẽ phu nhân muốn kết thiện duyên, chờ Thanh cô nương có ngày leo được lên cành cao thì quay lại báo đáp phu nhân?"

Trần Nhược Thu nghe vậy thì nở nụ cười: "Người thông minh như vậy thì đầu óc rất gian xảo, ta quan sát nàng ta rồi, cho dù bề ngoài dịu dàng như thật ra rất kiêu căng tự mãn, sao lại cam tâm làm người dưới? Nếu nàng ta leo được lên cành cao cũng đừng mong được báo đáp, nàng ta không biết mang ơn đâu."

"Vậy phu nhân..."

"Người xuất sắc như vậy ta không nỡ đưa cho người khác." Trần Nhược Thu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, đao tốt phải ở trong tay đao phủ. Nhưng mà... nữ nhân lợi hại như vậy cho dù là ta cũng chưa chắc đấu lại, không biết người kia...có chống đỡ được hay không?"

Ở một nơi khác, trong Tây viện mà Thường Tại Thanh đang ở. Tây viện đã từng là chỗ ở của cả nhà Thẩm Tín bây giờ đã hoang vắng rất nhiều, Tây viện trước kia có không ít hạ nhân, Thẩm Tín còn đưa đám thị vệ thân cận của mình đến đây luyện binh, vô cùng náo nhiệt. Sau khi cả nhà Thẩm Tín rời đi, người hầu của Tây viện đều lần lượt bị Trần Nhược Thu lấy lý do cắt giảm chi phí mà đuổi hết. Không còn các tiểu binh hàng ngày luyện võ, Tây viện càng có vẻ trống trải tiêu điều.

Nhũ nương Triệu ma ma của Thường Tại Thanh thấy nàng trở về vội vã cởi áo choàng cho nàng, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, hôm nay nói chuyện với Thẩm tam phu nhân thế nào?"

Bảo Thường Tại Thanh đến kinh thành tìm Thẩm gia nhờ giúp đỡ là ý của Triệu ma ma, bởi vì nếu không nghĩ ra được cách gì khác thì Thường Tại Thanh quả thật cũng không còn đường đi nữa. Nhưng mà người nhà họ Thẩm đã nhiều năm không qua lại với Thường gia, lòng người thay đổi, trước kia Thẩm lão tướng quân bằng lòng chăm sóc Thường gia, nay Thẩm lão tướng quân không còn ai biết Thẩm gia sẽ đối đãi với Thường Tại Thanh thế nào?

Thường Tại Thanh xoa xoa cái trán, ngồi xuống giường nhỏ trong phòng nói: "Thẩm tam phu nhân rất nhiệt tình, cũng đồng ý để chúng ta ở lại một thời gian, những người kia cho dù đến Định Kinh thì cũng không dám đến trêu chọc Thẩm gia."

Lúc này Triệu ma ma mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "A di đà phật, lúc trước Lão gia hay nói người nhà họ Thẩm đều có tâm địa Bồ Tát, thật ra lão vẫn thấy rất lo lắng cho tiểu thư, chỉ sợ Thẩm gia không chịu giúp đỡ thì không biết phải làm sao, bây giờ xem ra đã có thể an tâm rồi."

"Ma ma nghĩ nhiều rồi." Thường Tại Thanh cười lạnh một tiếng, lộ vẻ mặt khinh thường: "Trên đời làm gì có bữa cơm miễn phí? Cho dù Thẩm lão tướng quân chăm sóc Thường gia cũng chỉ vì năm đó cha đã cản một đao cho ông ta. Làm gì có ai tự nhiên đối tốt với người khác, Thẩm tam phu nhân nhiệt tình như vậy chẳng qua là thấy có thể lợi dụng được ta mà thôi."

Triệu ma ma cả kinh nhìn Thường Tại Thanh: "Ý của tiểu thư là Thẩm tam phu nhân không phải người tốt sao? Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Ma ma yên tâm." Thường Tại Thanh trấn an nàng, ánh mắt lại toát ra ý lạnh: "Thẩm tam phu nhân có việc cần ta, ta cũng có chuyện cần nàng ta, tuy rằng không biết nàng ta đang có ý định gì, nhưng mà...rồi cũng sẽ có cách thôi."

"Nhưng mà..." Triệu ma ma vẫn còn bất an.

"Yên tâm đi ma ma," Thường Tại Thanh cười nói: "Chuyện khó hơn nữa chúng ta cũng trải qua rồi, đi đến bước này, mắt thấy đã có đường sống ta còn có gì mà sợ nữa. Thẩm gia là tấm ván cầu, ta phải cố gắng lợi dụng. Thẩm tam phu nhân muốn sử dụng ta, thì ta cũng phải sử dụng nàng ta."

Triệu ma ma nhìn Thường Tại Thanh, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Lão nô chỉ mong tiểu thư được tốt, tiểu thư nói cái gì thì là cái đó."

Thành Định Kinh là kinh đô của Minh Tề, đất ở dưới chân thiên tử dĩ nhiên là tấc đất tấc vàng, mà nơi đắt đỏ nhất thành Định Kinh này, ngoại trừ hoàng cung ra thì chính là đường Diễn Khánh. Đường Diễn Khánh tọa lạc ở thành nam, cách đó không xa chính là những tửu lâu cửa hiệu phồn hoa nhất thành, đối diện là sông nước, phong cảnh tuyệt đẹp. Có hai lý do khiến đất đai ở đường Diễn Khánh đắt đỏ, một là có nhiều quý nhân ở đây, hai là trước kia có một đạo sĩ nổi tiếng đã từng xem qua phong thủy nơi này, nói rằng nơi này cực quý, có long khí, ngoại trừ thiên hoàng quý tộc ra thì không ai có thể trấn áp được long khí ở đây, cho nên chỉ có bậc chí tôn mới ở đây được.

Hoàng thất Minh Tề không ở thành nam, cũng không thể rầm rộ xây dựng thêm một hoàng cung nữa, như vậy bá tánh sẽ có lời oán hận, quốc khố cũng không bỏ ra nổi nhiều bạc như thế, nhưng mà nơi có long khí thì ai dám ở chứ, nói không chừng hoàng đế sẽ cho là hắn bất kính, còn những kẻ to gan thì lại không có nhiều bạc, thế là đường Diễn Khánh liền bị bỏ không suốt nhiều năm.

Nhưng mà bây giờ cuối cùng đã có người vào ở đó, không phải ai khác mà chính là các khách mời đến từ Đại Lương và Tần Quốc. Tần Quốc đến một vị Thái tử, Đại Lương đến một vị thân vương, đều là thiên hoàng quý tộc danh chính ngôn thuận, tiền bạc lại càng không cần bận tâm, nói ra, không ai thích hợp ở tại đường Diễn Khánh này hơn họ cả. Dù sao họ cũng không thể ở trong cung, nếu thật ở trong cung thì chỉ sợ Văn Huệ đế sẽ ngày đêm không được ngủ ngon. Trong cung điện của mình có người nước khác vào ở, họ có ngủ say thì mình cũng không dám ngủ, chẳng vui vẻ gì.

Giờ khắc này tại một phủ đệ nằm ở cuối đường Diễn Khánh đang có binh sĩ trấn giữ. Tuy nói là một phủ đệ nhưng thật ra giống một cung điện nhỏ hơn, trang trí hoa lệ xa xỉ, diện tích rất lớn, cho dù là phủ đệ của những quan to quý nhân thì cũng phải gộp mấy cái lại mới sánh bằng phủ đệ này.

Tòa phủ đệ này chính là nơi ở của Duệ vương, trên dường Diễn Khánh có vài tòa phủ đệ, Thái tử Tần Quốc chọn tòa nhà ở gần đầu đường nhất, mà tòa nhà tận cuối đường này lại được Duệ vương chọn, cũng không biết có phải là vì muốn giữ khoảng cách với Tần Quốc hay không. Nhưng bất kể thế nào, phủ đệ này chính là nơi phú quý nhất trong tất cả những tòa nhà ở đường Diễn Khánh, gấp đôi tòa nhà Thái tử Tần Quốc chọn, vậy mà Duệ vương kia không chớp mắt một cái đã chọn rồi, thật làm cho người ta không thể không nghĩ rằng, lời đồn quốc khố Đại Lương chất đầy vàng bạc không phải là lời nói dối.

Duệ vương Đại Lương cũng rất khoa trương, ngày đầu tiên dọn đến đây đã tháo biển hiệu trước cửa tòa nhà xuống, đổi vào đó là một tấm biển vàng rực rỡ ghi ba chữ: phủ Duệ vương. Điều này khiến người ta vừa tức giận vừa buồn cười, Duệ vương Đại Lương chạy đến Minh Tề mua một tòa nhà còn trưng ra một tấm biển như thế, không lẽ thật sự muốn ở lại nơi này hay sao?

Giờ khắc này bên trong Duệ vương phủ, có một khối tròn trắng như tuyết đang chạy nhảy trong sân.

"Con vật này thật hoạt bát, chỉ là quá hung dữ, mới có bao lớn đây đã hung hãn rồi, sao chủ tử lại muốn giữ nó lại chứ?" Một nữ tử mặc áo vàng ngồi xổm trên đất, cầm một khúc gỗ đùa nghịch trước mặt quả cầu tuyết bằng lông. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy quả cầu tuyết kia toàn thân có lông xù lên, đôi mắt trong suốt đen láy rất có hồn, dáng vẻ linh hoạt nhanh nhẹn, giờ khắc này nó đang dùng móng vuốt gãi gãi vào tay nữ tử trước mặt, sau đó thì nhe răng ra cắn. Vật này không phải gì khác mà chính là một con hổ con, có lẽ vừa được sinh ra không lâu, non nớt vô cùng, da lông toàn thân mang một màu nhàn nhạt hiếm thấy, hoa văn vẫn chưa hiện lên rõ ràng lắm, từ xa nhìn lại nó thật giống như một con bạch hổ toàn thân trắng như tuyết, quả thật là khiến cho người ta phải yêu thích.

Nữ tử kia đang đùa thì chợt kêu đau một tiếng, bỏ rơi khúc gỗ trong tay, tức giận nói: "Tiểu tử này nhìn thì ôn hòa mà lại hay cắn người, còn cắn rất đau nữa, cẩn thận ta xé ngươi ra đó."

"Thôi bỏ đi." Một giọng nữ khác vang lên, đó là một nữ tử mặc y phục màu đỏ nhạt có vẻ rất quyến rũ, nàng nhìn nắm tuyết trên đất nói: "Đây là do chủ tử tự mình ôm về nuôi, Dạ Oanh, chỉ sợ ngươi còn chưa động được đến nó thì chủ tử đã xé ngươi ra trước."

Nữ tử tên Dạ Oanh đứng dậy, hổ con màu trắng vui vẻ tiến lên cắn lấy góc váy nàng, sau đó liên tục giật lùi về phía sau, cuối cùng bị Dạ Oanh đá một cước văng ra. Nàng đi đến bên cạnh nữ tử áo đỏ nói: "Hỏa Lung, chủ tử điên rồi sao, đang yên đang lành tự nhiên lại nuôi hổ làm gì? Con hổ này nhìn thì đáng yêu nhưng tính tình lại hung dữ, sau này lỡ làm chủ tử bị thương thì biết tính sao?"

Hỏa Lung nhún vai: "Có lẽ là đột nhiên nổi hứng thôi, con hổ này từ khi được đem về chỉ biết có ăn với ngủ, mới vừa mở mắt được mấy ngày thì đã biết cắn người rồi."

"Sau này nếu chủ tử mang một con hổ lớn về, Bệ hạ biết được chắc sẽ rất đau đầu." Vẻ mặt Dạ Oanh đau khổ.

"Hai người các ngươi đang lười biếng à?" Một giọng nam vang lên, hai nữ tử quay đầu nhìn lại chỉ thấy một hán tử trung niên đang bước nhanh tới. Hắn đi tới bên cạnh lồng sắt, cầm cái chén trong lồng lên nhìn một chút, sau đó nhìn sang Dạ Oanh và Hỏa Lung có chút không vui: "Bảo các ngươi cho ăn lại chỉ biết lười biếng."

"Thiết Y." Dạ Oanh tức giận nói: "Bọn ta từ Tháp lao đến đây cứ tưởng sẽ được đi theo bên cạnh chủ tử làm việc, ai ngờ lại chỉ là đút cho hổ con ăn. Người của Mặc Vũ quân không phải là nhũ mẫu chăm trẻ, có ai lại bắt người ta cả ngày không được làm gì chỉ ngồi đây chơi với hổ đâu."

"Chuyện chủ tử giao phó thì cứ lo mà làm, hỏi nhiều như vậy làm gì." Thiết Y ngồi xổm xuống, cầm chén đút cho bạch hổ ăn, thịt được nấu chín sau đó bằm nhỏ, trộn thêm chút trứng gà, con hổ con tiến lên ngửi ngửi một chút rồi vui vẻ ăn, Thiết Y xoa đầu bạch hổ, một người một hổ quả thật là rất vui vẻ hòa thuận.

Hắn là một hán tử cao to thô kệch, ngồi cùng một chỗ với một con hổ bé nhỏ đáng yêu, một màn hòa hợp ôn nhu thật khiến người ta nhìn thấy lạ.

Con hổ ăn được một nửa thì không chịu ăn nữa, Thiết Y thu cái chén lại, quay đầu chợt thấy Dạ Oanh và Hỏa Lung cùng hành lễ với người phía sau lưng hắn: "Chủ tử."

Tạ Cảnh Hành phất phất tay, hắn đi từ trong phòng mình ra, phía sau hắn là hai người Quý Vũ Thư, Cao Dương.

Quý Vũ Thư nhìn thấy con bạch hổ kia thì trừng muốn rớt mắt ra ngoài: "Đây là chó gì vậy?"

Thân thể Thiết Y run lên, Cao Dương nói: "Đệ bị ngốc à, đây rõ ràng là con báo."

Con báo?

Thiết Y nói: "Quý thiếu gia, Cao công tử, nó là bạch hổ." Trong giọng nói đầy vẻ bất bình cho bạch hổ, đáng tiếc hổ con không hiểu tiếng người, sau khi ăn no thì chỉ biết đùa giỡn với cái đuôi của mình, thật giống một con mèo.

"Hổ?" Quý Vũ Thư nhìn Tạ Cảnh Hành: "Tam ca huynh sao vậy, tự nhiên lại nuôi cả hổ trong nhà?"

Dạ Oanh cất tiếng nói trong trẻo: "Quý thiếu gia, nó được chủ tử nhìn thấy lúc trên đường đến Định Kinh, có thợ săn muốn bán con hổ con này với giá cao, chủ tử nhìn thấy liền cứu nó."

Cao Dương liếc mắt nhìn Tạ Cảnh Hành: "Đệ tốt bụng như vậy từ khi nào đó? Thật không giống với đệ chút nào."

Tạ Cảnh Hành mặc kệ hai người họ, hôm nay hắn mặc bộ cẩm bào màu tím đậm thêu hoa văn kim tuyến, trang phục hoa lệ như ngày thường, nhưng xiêm y hoa lệ đến mấy cũng không xuất sắc bằng chính hắn, Tạ Cảnh Hành từ từ bước đến bên cạnh con hổ con, con hổ thấy trước mặt xuất hiện một người thì lập tức giương móng vuốt ra, nhào tới muốn cắn.

Nhưng nó lại lập tức bị người ta túm lấy gáy nhấc lên.

Tạ Cảnh Hành giương con hổ con lên giữa không trung, con hổ cực kỳ không thoải mái, liên tiếp đạp chân, Tạ Cảnh Hành làm như không thấy, chỉ suy tư đánh giá nó.

"Không phải lại muốn xử lý nó chứ?" Dạ Oanh làm một tư thế cắt cổ với Hỏa Lung, Hỏa Lung rùng mình một cái, lắc lắc đầu.

Kết quả Tạ Cảnh Hành nhìn một lúc, đẩy hai chân sau của con hổ ra, liếc mắt một cái liền nở nụ cười, nói: "Là một con hổ cái."

Mọi người: "...."

Là hổ cái thì sao, không lẽ Tạ Cảnh Hành có thể mang nó về Đại Lương cho nó làm Duệ vương phi à?

Con hổ con gừ gào một tiếng, nhưng bởi vì còn nhỏ mà âm thanh lại rất mềm mại. Tạ Cảnh Hành lật ngửa nó ra cho nằm trong ngực mình, con hổ bị lật ngửa trong ngực hắn, ngước đầu lên không ngừng gừ gào nghe như đang làm nũng, quả thật là dễ thương vô cùng.

Tạ Cảnh Hành vươn ngón tay trêu đùa với mấy cọng râu của con hổ, Dạ Oanh kinh hoảng kêu lên: "Chủ tử, không được, con hổ này ghét nhất là bị động vào râu, nó sẽ cắn."

Lời còn chưa dứt thì bạch hổ đã cắn một cái vào ngón tay Tạ Cảnh Hành, Hỏa Lung và Thiết Y cũng sợ hết hồn, Quý Vũ Thư thì dùng tay bịt miệng, bộ dáng sợ hãi rất khoa trương, chỉ có Cao Dương là cười trên sự đau khổ của người khác.

Tạ Cảnh Hành bình tĩnh đối mắt với con hổ con, con hổ bị nhìn một lúc thì dường như có vẻ chột dạ, há miệng ra, quay đầu nhìn về chỗ khác, trên ngón tay Tạ Cảnh Hành còn in lại một dấu răng nhàn nhạt nhưng khá rõ ràng.

"Đôi mắt giống, tính khí cũng giống, cả thói quen hay cắn cũng giống." Tạ Cảnh Hành cúi đầu nhìn bạch hổ trong lòng, không hề tức giận mà ngược lại còn đưa tay sờ sờ đầu nó.

Con hổ dường như đã buồn ngủ, ngáp dài một cái rồi từ từ xoay người, không giãy dụa nữa, cho phép Tạ Cảnh Hành xoa đầu mình thoải mái, chỉ nhắm mắt nằm dài nghỉ ngơi trong ngực Tạ Cảnh Hành.

Mặt trời rải xuống một tầng hào quang vàng óng, dung mạo nam tử áo tím vừa diễm lệ vừa anh tuấn, hắn cúi mắt nhìn con bạch hổ trong ngực mình, lông mi thật dài cũng không che khuất được ánh mắt ôn nhu cưng chiều của hắn. Da lông con bạch hổ kia vô cùng xinh đẹp, nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực hắn, một người một hổ đẹp như tranh vẻ, so với cảnh Thiết Y cho bạch hổ ăn thì có một phong thái hoàn toàn khác biệt.

Tạ Cảnh Hành nhíu nhíu mày, nhìn con hổ con híp mắt sắp ngủ rồi nói: "Còn thiếu một cái tên, vậy đi, sau này sẽ gọi ngươi là Kiều Kiều."

Quý Vũ Thư vỗ tay một cái nói: "Cái tên gì kỳ quái vậy, Tam ca, huynh đặt tên cho một con cọp cái là Kiều Kiều thật là kỳ quái." Hắn kháng nghị: "Đổi tên khác đi, gọi là Hổ Bá, Thiết Chùy, hay là Bưu Ca cũng được."

Cao Dương tỏ vẻ không kiên nhẫn nữa, đưa quạt lên che mắt.

Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua Quý Vũ Thư, không nhanh không chậm mà gãi gãi dưới cằm con hổ, nhàn nhạt nói: "Im đi, đây là Kiều Kiều của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh