Chương 129: Hàng xóm Duệ vương.


Phu thê Thẩm Tín khua chiên gióng trống hồi kinh, Thẩm Diệu còn gây ra náo động lớn ở dạ yến triều cống trước mặt văn võ bá quan, mọi người vừa nghị luận xôn xao vừa đưa mắt nhìn chằm chằm sang phủ Uy Vũ tướng quân trước kia.

Đã không còn Uy Vũ tướng quân ở đó nữa, phủ tướng quân từ lâu đã thay đổi bảng hiệu thành Thẩm phủ. Trước kia khi Thẩm Tín bị giáng chức rời kinh, người nhà họ Thẩm không những không đưa tay giúp đỡ mà còn đòi tách ra riêng trong lúc ngặt nghèo nhất, muốn phân rõ quan hệ với Thẩm Tín. Bây giờ Thẩm Tín lại được Văn Huệ đế xem trọng, bất kể Văn Huệ đế có ý gì thì người khác nhìn vào Thẩm gia vẫn mang ý cười trên sự đau khổ của người khác, còn bản thân người trong Thẩm gia dĩ nhiên là phải nuốt hết cay đắng vào bụng.

Trong Vinh Cảnh đường, Thẩm lão phu nhân ngồi trên giường nhỏ trong nhà chính, da lông trải trên giường vẫn là tấm da sói do Thẩm Tín săn bắn được ở Tây Bắc trước kia, vì dùng trong thời gian dài mà một bên đã bị mài đến gần mòn hết. Trước kia hàng năm Thẩm Tín về kinh đều mang về một ít da thú săn bắn được, đó là thứ tốt mà ở Định Kinh không mua nổi, bây giờ không còn da thú của Thẩm Tín tặng nữa, Thẩm lão phu nhân chỉ có thể dùng đồ cũ mà thôi.

Mà Vinh Cảnh đường cũng không còn hào hoa tinh xảo phú quý như xưa, ngay cả những món đồ trang trí trên các ngăn kệ cũng trống vắng đi nhiều. Vì trước kia Thẩm Tín được hoàng đế ban thưởng không ngừng giúp cho cả Thẩm phủ đều sống rất thoải mái, bây giờ không có Thẩm Tín trợ cấp, Trần Nhược Thu nắm quyền quản gia, cuộc sống trở nên túng thiếu hơn trước rất nhiều.

"Thê tử Lão tam gần đây càng lúc càng quá đáng." Thẩm lão phu nhân uống một hớp trà sâm, da mặt gần như đã nhíu về một chỗ, bà nói: "Mua đông sắp tới rồi, hôm qua ta bảo nó may cho ta cái áo choàng lông thú cũng đùn đẩy từ chối, đã nắm quyền chưởng gia rồi, tiền bạc cũng đút hết vào túi của mình."

Nha hoàn phía sau cẩn thận từng chút mà xoa bóp vai cho Thẩm lão phu nhân, cúi đầu không dám nói gì. Bây giờ tính khí của Thẩm lão phu nhân hỉ nộ vô thường, từ khi Thẩm Nguyên Bách bị nhiễm dịch bệnh đậu mùa mà chết non thì Thẩm lão phu nhân cũng thường xuyên nổi nóng.

Thẩm Nguyên Bách chết non chính là nỗi đau không thể nói ra được của Thẩm gia. Một năm trước, thỉnh thoảng kinh thành cũng xuất hiện một số người mắc bệnh đậu mùa, tuy rằng cuối cùng đã khống chế được, bệnh dịch không bị lan rộng gây ra tai họa to lớn nhưng dù sao vẫn chết không ít người, thật bất hạnh, Thẩm Nguyên Bách là một trong số đó.

Trong Nhị phòng Thẩm gia, trước kia Thẩm Quý có hai người con trai, Thẩm Viên chết dưới tay đao phủ, vốn dĩ vẫn còn một Thẩm Nguyên Bách có thể dựa dẫm, nhưng Thẩm Nguyên Bách vừa chết thì Thẩm Quý giống như phát điên, Nhiệm Uyển Vân thì thậm chí còn treo cổ tự tử. Sau khi Nhiệm Uyển Vân chết Thẩm Quý bắt đầu điên cuồng nạp thiếp, đưa nữ nhân vào nhà, nhưng mà suốt cả năm vẫn không có động tĩnh gì, sau đó cuối cùng là Thẩm lão phu nhân cảm thấy không đúng nên tìm đại phu đến khám cho Thẩm Quý. Đại phu nói Thẩm Quý đã bị cho uống thuốc tuyệt tử, tổn thương gốc rễ, đời này không thể có con được nữa.

Thẩm lão phu nhân nghe xong liền hôn mê bất tỉnh, Thẩm Quý cũng choáng váng. Thẩm Quý tra tới tra lui cuối cùng tra ra được thủ phạm chính là Nhiệm Uyển Vân đã chết. Mục đích Nhiệm Uyển Vân cho Thẩm Quý uống thuốc tuyệt tử chính là để bảo vệ địa vị trưởng tử của Thẩm Nguyên Bách, ai ngờ số mệnh của Thẩm Nguyên Bách lại như thế, Nhiệm Uyển Vân chết rồi Thẩm Quý cũng không thể làm gì nàng được, dòng dõi của Thẩm Quý bây giờ ở Nhị phòng chỉ còn lại một Thẩm Đông Lăng. Thẩm Đông Lăng đúng là nước lên thì thuyền lên, Vạn di nương cũng trở thành người duy nhất sinh được con cho Thẩm Quý.

Từ khi Thẩm Quý biết mình bị tuyệt hậu thì cũng không còn lòng dạ nào phấn đấu trên quan trường, ngay cả người nối dõi tông đường cũng không có, cho dù có núi vàng núi bạc thì có ý nghĩa gì, thế là cả ngày hắn chỉ ăn nhậu bê tha, hoàn toàn nản chí.

Nhị phòng không thể sinh con được nữa, vậy là Thẩm lão phu nhân lại đưa mắt nhìn sang Tam phòng. Tuy Thẩm Vạn không bị uống thuốc tuyệt tử nhưng mà Trần Nhược Thu lại nắm giữ trái tim Thẩm Vạn chặt chẽ, cho dù Thẩm lão phu nhân đã đưa cho Thẩm Vạn hai thông phòng nhưng cho đến giờ cũng chỉ để trang trí cho có mà thôi.

Thẩm lão phu nhân nói: "Không chỉ quản lý nhà cửa hồ đồ mà còn ghen tị, nói cái gì mà xuất thân thư hương môn đệ, là một đại gia khuê tú, cũng không biết là học được cách làm việc của đám nhà nghèo ít học nào, vô cùng bỉ ổi. Không cho phu quân khai chi tán diệp, chỉ biết dùng thủ đoạn hồ ly, bây giờ Tam phòng không có con trai trưởng, cũng không biết là có ý đồ gì."

Trương ma ma cười nói: "Lão phu nhân đừng tức giận, bây giờ Tam gia còn chưa nhìn ra cái tốt của những cô nương khác, Tam gia là người nặng tình, chờ một thời gian nữa những cô nương mới được đưa đến, Lão phu nhân lại đưa vài người qua trước mặt Tam gia, bọn họ đều ở tuổi như hoa như ngọc, dĩ nhiên Tam gia sẽ nhìn ra chỗ tốt của họ."

Thẩm lão phu nhân sai người đi mua vài nữ tử Dương Châu, đối với người như Thẩm Vạn thì chỉ có dung mạo đẹp cũng không thể lung lạc được hắn. Không phải Trần Nhược Thu cũng phải học lấy thi từ ca phú mới khiến Thẩm Vạn chú ý tới nàng hay sao? Những nữ tử Dương Châu kia từ nhỏ đã được dạy dỗ, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, dáng dấp lại càng tuyệt hảo, không có nam nhân nào không yêu. Thẩm lão phu nhân cũng không tin một nam nhân có thể không thích những thứ mới mẻ, Trần Nhược Thu có tốt đến mấy thì cũng đã có tuổi rồi.

"Kẻ nào cũng đáng tức giận cả." Thẩm lão phu nhân không vui mà nói: "Ngay cả Nguyệt tỷ nhi cũng học đòi theo nương của nó, lòng dạ cao vô cùng, giới thiệu bao nhiêu nhà cho nó rồi, nhà nào cũng phú quý giàu có mà nó đều không vừa mắt, không lẽ còn muốn gả cho hoàng tử hay sao?"

Trương ma ma nhíu mày, thói quen không giữ mồm giữ miệng của Thẩm lão phu nhân không hề thay đổi, bà cười giảng hòa mà nói: "Nhị tiểu thư xinh đẹp giỏi giang, chỉ sợ trong lòng Tam gia cũng có tính toán muốn giữ Nhị tiểu thư lại cho người tốt nhất."

"Giữ mãi coi chừng biến thành thù." Thẩm lão phu nhân hừ lạnh một cái: "Chờ mà xem, ta cũng sẽ chống mắt lên coi nhà Lão tam có thể chọn cho Nguyệt tỷ nhi mối hôn sự thế nào."

Bên trong Thu Thủy Uyển, Trần Nhược Thu ấn ấn trán.

Nha hoàn thân cận của nàng là Thơ Tình nói: "Phu nhân, nô tì đã đến Vinh Cảnh đường nghe ngóng rồi, quả thật Lão phu nhân đang tìm mua mấy nữ tử Dương Châu cho lão gia, mấy hôm nữa sẽ được đưa đến phủ. Phu nhân, đúng là Lão phu nhân đang đánh vào mặt ngài đó."

Trần Nhược Thu nhắm mắt, đột nhiên phất tay hất tung toàn bộ sách vở trên bàn xuống, từng trận âm thanh vang lên trong phòng khiến đám nha hoàn không dám thở mạnh.

Bình thường ở trước mặt Thẩm Vạn, Trần Nhược Thu luôn là một người ôn nhu săn sóc, nhưng bọn hạ nhân đã nhận ra được, hai năm qua Tam phu nhân Trần Nhược Thu càng ngày càng trở nên hung dữ hơn xưa. Có lẽ là vì phải chưởng gia, phải cân bằng chi tiêu của cả nhà, Thẩm lão phu nhân vừa ham vui vừa xa xỉ, Trần Nhược Thu đã phải tự móc tiền túi ra không ít. Trước kia nàng như tiên nữ không nhiễm bụi trần dĩ nhiên là sống rất nhẹ nhàng thoải mái, bây giờ chuyện thế tục quấn quanh người, thật sự cảm thấy cả ngày cứ loạn tung lên.

Dĩ nhiên quan trọng nhất là vì nàng không có con trai.

Nàng lạnh lùng nói: "Lão bất tử kia còn mua gái cho con mình, đúng là không biết liêm sỉ."

Nếu có Thẩm Vạn ở đây chỉ sợ sẽ phải há mồm trợn mắt, một người ôn nhu dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng như mây gió lại có thể ăn nói khó nghe như vậy.

Họa Ý nói: "Phu nhân cũng thật tốt tính quá, cứ theo đà này sớm muộn gì trong phòng của Lão gia cũng bị Lão phu nhân nhét đầy người."

Trần Nhược Thu hít một hơi, đảo mắt nhìn về phía hai nha hoàn Thơ Tình và Họa Ý, đây là hai nha hoàn thân cận của nàng, bây giờ đang ở tuổi xuân nở rộ, giống như một quả ngọt vừa chín tới, khắp người toát ra hơi thở ngọt ngào tươi mát, vô cùng xinh đẹp. Trần Nhược Thu cong môi lên nói: "Lão phu nhân đúng là hồ đồ rồi, nếu muốn nhét nữ nhân vào viện chúng ta thì cần gì tìm những kẻ không sạch sẽ bên ngoài, lai lịch ra sao cũng không rõ ràng, không sợ làm hỏng gia phong sao? Chi bằng tìm người sạch sẽ ngoan ngoãn thì sẽ yên tâm hơn, hầu hạ cũng thoải mái hơn. Ta thấy hai người các ngươi cũng không tệ."

Lời nói mặc dù ôn nhu nhưng ánh mắt lại vô cùng ác liệt, hai nha hoàn sợ hết hồn vội vàng quỳ xuống nói: "Bọn nô tì không dám, nô tì chỉ muốn toàn tâm toàn ý hầu hạ phu nhân, tuyệt đối không dám có ý nghĩ khác."

Trần Nhược Thu cúi đầu nhìn các nàng một lúc, chỉ thấy hai nha hoàn sợ đến mức run rẩy, lúc này nàng mới nhàn nhạt nói: "Đứng lên đi, nếu các ngươi không muốn thì ta cũng không bức ép."

"Đa tạ phu nhân." Hai nha hoàn run rẩy đứng dậy, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bề ngoài Trần Nhược Thu nhìn như rất ôn nhu, đối đãi người khác cũng hiền lành, nhưng thân là nha hoàn thân cận của Trần Nhược Thu thì các nàng rất hiểu thủ đoạn của nàng ta. Trước kia cũng có vài tì nữ dáng vẻ xinh xắn muốn được làm thiếp của Thẩm Vạn, tuy rằng Thẩm Vạn không thể hiện ra hứng thú cho lắm nhưng cũng không quá mức từ chối. Mấy nha hoàn này sau đó đều bị Trần Nhược Thu tìm lý do xử lý, không chỉ bản thân mình gặp nạn mà còn liên lụy tới người nhà của mình. Trong lòng Thơ Tình và Họa Ý rất rõ ràng, bản chất Trần Nhược Thu là người rất ghen tị, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nếu thật các nàng xảy ra chuyện gì với Thẩm Vạn thì chỉ sợ sẽ chết không còn mảnh xương.

Trần Nhược Thu thở dài: "Có trách thì trách ta vô dụng không thể sinh con trai cho Lão gia, nếu ta sinh được con trai thì đâu có rơi vào cảnh này."

Thơ Tình và Họa Ý không dám tiếp lời, dù sao con cái chính là nỗi đau của Trần Nhược Thu. Trần Nhược Thu lẩm bẩm nói: "Bây giờ Thẩm phủ suy tàn thành ra như vậy, thậm chí không có một đứa con trai nào. Nhị phòng từng có nhưng cũng đã chết sạch. Thật ra ta rất muốn được như La Tuyết Nhạn, dưới có con trai con gái, trên không có cha mẹ chồng, Thẩm Tín xem nàng ta như châu báu ngay cả một thông phòng cũng không có, thật khiến người ta vô cùng đố kỵ."

Nghĩ đến hôm dạ yến triều cống Thẩm Diệu gây ra náo động lớn, lại nhìn sang Thẩm Nguyệt, rõ ràng tướng mạo tài tình đều cao hơn Thẩm Diệu rất nhiều, nhưng bởi vì Thẩm gia suy sụp mà không thể tìm được một nhà chồng tương xứng chứ đừng nói đến Định vương mà Thẩm Nguyệt luôn ghi khắc trong lòng kia.

Trong lòng Trần Nhược Thu dâng lên cảm giác không cam tâm, nàng tranh cường háo thắng cả đời, bây giờ lại phải chịu thua dưới chân một võ tướng thô bỉ mà mình xem thường.

Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên có một bà tử đi vào nói: "Phu nhân, ở ngoài cửa phủ có người đến tìm Lão phu nhân, bị tên gia đinh của phu nhân ngăn cản, người kia nói là đến nương nhờ Thẩm gia."

Trần Nhược Thu vừa nghe liền cau mày, cho rằng là những thân thích bà con xa lắc xa lơ của Thẩm lão phu nhân đến đây tống tiền, Kinh gia đã không còn rồi, không biết ở đâu lại lòi ra nữa, lúc này liền mặt lạnh nói: "Nếu là xin tiền thì cho hai nén bạc rồi đuổi đi, trong phủ chúng ta không nuôi người ở không, đừng có để cả con chó con mèo gì cũng cho vào."

"Không phải." Bà tử kia gãi đầu: "Phu nhân, người kia nhìn không giống như đến xin tiền, nói nàng ta là con gái của một người quen cũ của Lão tướng quân, trong nhà xảy ra chút chuyện, đã cùng đường nên mới đến nhờ giúp đỡ."

Thẩm lão tướng quân.

Trần Nhược Thu suy nghĩ một lúc rồi đứng lên nói: "Đưa nàng ta tới gian nhà bên hông, ta ra gặp."

Sau khi rời khỏi hiệu cầm đồ Phong Tiên thì thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Diệu vừa về đến phủ thì tự nhốt mình trong phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi sắc trời gần chạng vạng thì La Đàm mới quay lại, nàng mua được một mớ trang sức rồi hào phóng chia cho Thẩm Diệu một ít, nói: "Tiểu Biểu muội, hôm nay bọn tỷ đi dạo các cửa hàng châu báo ở thành Định Kinh, các cửa hàng này thật lớn, tỷ và Phùng cô nương cũng chọn cho muội một ít, không biết muội có thích không, muội cứ nhận trước đi, nếu muội còn muốn ra ngoài thì chúng ta lại đi tiếp."

Rõ ràng là dáng vẻ còn chưa hết thèm.

Thẩm Diệu gật đầu đồng ý, chờ La Đàm đi rồi liền nhìn cái hộp trang sức kia, có lẽ là suy nghĩ xem có thể đem cầm được bao nhiêu tiền.

Sau khi La Đàm về phủ không lâu thì đoàn người Thẩm Tín cũng về tới, mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Có lẽ là chuyện trong quan trường vô cùng thuận lợi nên tâm trạng của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn khá tốt, chỉ có một mình Thẩm Diệu lộ ra vẻ mệt mỏi, La Lăng chú ý tới liền hỏi: "Xem ra Biểu muội không được khỏe, có chuyện gì sao?"

Thẩm Khâu dừng đũa lại hỏi: "Muội muội, muội sao vậy?"

Thẩm Diệu sững người, thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mình thì cười nói: "Không có gì, chỉ là vừa từ Tiểu Xuân thành về kinh nên cảm thấy không được quen, ở thêm mấy ngày là được."

Thẩm Khâu cười nói: "Có gì mà không quen, nếu muội muội không quen thì mấy ngày nữa huynh rảnh, huynh sẽ dẫn muội từ thành đông đi dạo đến thành tây, từ thành nam đi dạo tới thành bắc, muội muội đi thêm mấy lần là quen thuộc thôi."

"Khâu Biểu ca cũng dẫn muội đi với," La Đàm vội vàng lên tiếng: "Muội cũng có thể bảo vệ Tiểu Biểu muội."

"Hồ đồ." La Tuyết Nhạn nói: "Muội muội con nếu thật sự đi hết một vòng thành Định Kinh thì chỉ sợ sẽ mệt tới ngất xỉu. Thành Định Kinh này bao lớn chứ, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?" Nàng trừng mắt nhìn Thẩm Tín, muốn Thẩm Tín nói thêm vào.

Thẩm Tín cười ha ha nói: "Bọn nhỏ vui vẻ là được, không có gì đâu, tiểu tử thúi nếu con dẫn theo các muội muội ra ngoài chơi thì dẫn theo binh của Lão tử nữa, ai dám sinh sự thì cứ đánh chết, đừng sợ."

La Tuyết Nhạn tức giận đánh hắn một cái.

Hai phu thê cứ thế cãi vã ồn ào nhưng thật ra tình cảm rất tốt, ra ngoài Thẩm Tín uy phong lẫm liệt nhưng về nhà lại hoàn toàn nghe lời La Tuyết Nhạn. Vốn là Thẩm Diệu đang mỉm cười nhìn, sau đó lại không biết nghĩ tới chuyện gì thì biểu hiện dần trở nên mù mịt, nàng vội vã cúi đầu miễn cho mọi người phát hiện nàng có bất thường. Chỉ có La Lăng bên cạnh chú ý nhất cử nhất động của nàng nên hơi dừng lại, cúi đầu suy tư.

Sau khi dùng cơm xong mọi người còn nói thêm một chút chuyện sau đó thì chia ra ai về phòng nấy. Thẩm Diệu chuẩn bị về phòng của mình, viện của La Đàm ở ngay phía trước viện của Thẩm Diệu, nàng đang nhảy chân sáo tung tăng về phòng, khi đến viện của mình Thẩm Diệu chuẩn bị đi vào thì bị La Lăng gọi lại.

"Biểu muội chậm đã."

Thẩm Diệu quay đầu nhìn hắn nói: "Lăng Biểu ca có chuyện gì?"

La Lăng chần chừ một chút, cuối cùng lấy ra một vật hình vuông từ trong tay áo ra, ôn nhu nói: "Hôm nay huynh đi cùng Biểu ca ra ngoài đúng lúc nhìn thấy có một cửa hàng đang bán cái này, có rất nhiều người mua nên huynh cũng mua một cái. Nghe nói ban đêm Biểu muội ngủ không được ngon, vật ngày từng được ngâm qua hương liệu có tác dụng an thần, nếu Biểu muội không chê thì nhận lấy đi."

Thẩm Diệu hơi sửng sốt giương mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt.

Dáng vẻ của La Lăng rất tốt, tuy rằng không vũ dũng bằng Thẩm Khâu, không anh tuấn bằng Tạ Cảnh Hành, ngay cả Quý Vũ Thư so với hắn cũng có vẻ thanh tú đáng yêu hơn, nhưng sự tao nhã xuất phát từ nội tâm của hắn lại làm cho người ta cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng. Trong đám tiểu bối của La gia thì La Lăng là người xuất sắc nhất, không chỉ vì hắn là người chững chạc nhất, mà vì hắn là người có thể gánh vác được trọng trách của một gia tộc, đồng thời con người hắn cũng rất chân thành.

Trong bóng đêm dường như vẻ mặt La Lăng đang ửng hồng, hắn ngượng ngùng nói: "Nếu như Biểu muội không thích thì..."

Thẩm Diệu nhẹ nhàng tiếp nhận đồ vật trong tay La Lăng, cười nói: "Tấm lòng của Biểu ca sao muội lại nỡ từ chối, đa tạ Biểu ca."

La Lăng mỉm cười nói: "Muội thích là tốt rồi."

Mặt mày hắn ôn hòa, lời nói mang theo sự quan tâm thân thiết, vốn dĩ đây chính là thái độ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, nếu là các cô nương khác cho dù không động tâm nhưng cũng sẽ sinh ra hảo cảm rất nhiều với người trước mặt. Nhưng mà Thẩm Diệu chỉ lùi về sau một bước, nhìn hắn mà nói: "Nếu không còn gì nữa thì muội về phòng đây."

Trong mắt La Lăng lóe qua vẻ thất vọng nhưng lại nhanh chóng che giấu đi, nói: "Không quấy rầy Biểu muội." Hắn xoay người rời đi.

Thẩm Diệu nhìn bóng lưng La Lăng một lúc lâu. Không phải nàng không biết những chuyện tình cảm thiếu nữ, cho dù trước kia đi theo Phó Tu Nghi nàng chưa từng được hưởng qua những chuyện tình chàng ý thiếp ngọt ngào, nhưng dù sao cũng đã sống trong cung nhiều năm. La Lăng là người tốt, để một người tốt như vậy phải lấn sâu vào cuộc đời âm mưu tính toán của nàng thì thật quá ích kỷ. Tuy rằng La Lăng là một phu quân tốt nhưng mà người nhà họ La rất tốt với nàng, nàng không thể lấy oán trả ân.

Nàng xoay người trở về phòng của mình, sau khi rửa mặt thì Kinh Trập và Cốc Vũ đều lui ra ngoài, Thẩm Diệu ngồi trước bàn mở món đồ La Lăng vừa đưa cho mình ra.

Đó là một cái khăn, trùng hợp lại chính là khăn thêu hai mặt, bây giờ khăn thêu hai mặt chính là thứ khó tìm nhất trong kinh thành này, nghĩ đến La Lăng cũng đã tốn không ít bạc. Trên khăn thêu một con bạch hạc, rất tương xứng với tính tình không tham lam không tranh giành của hắn, cái khăn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, vừa ngửi thấy đúng là khiến cho người ta thoải mái hơn nhiều.

Thẩm Diệu nhìn một lúc lâu, hoa văn trên khăn này dĩ nhiên là do Lưu Huỳnh thêu, tay nghề của Lưu Huỳnh vốn là đứng đầu kinh thành, thêm nữa người biết thêu hai mặt ở Minh Tề rất ít ỏi, xem ra Lưu Huỳnh sống rất tốt. Thẩm Diệu cứ nhìn mãi nhìn mãi, lại vì người hôm nay gặp được ngoài đường mà tâm tình tốt hơn một chút.

Nàng cảm thấy có chút mệt mỏi liền cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y mà đi tới bên giường ngồi xuống, đang muốn cởi trung y đi ngủ thì chợt nghe một tiếng cười khẽ: "Khoan đã."

Thẩm Diệu sững người, khi quay đầu lại thì lập tức không kềm được lửa giận, nàng nhìn người ở bên cửa sổ, gằn từng chữ một: "Tạ Cảnh Hành."

Người kia vào phòng, lật tay đóng cửa sổ lại, thản nhiên nghênh ngang cứ như là đang đi vào hậu viện nhà mình. Lúc này hắn không mang mặt nạ, dung mạo anh tuấn hoàn toàn để lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, thật là giết người mà, nhưng Thẩm Diệu lại chỉ muốn ném hắn ra ngoài.

"Trong thiên hạ, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể gọi tên thân mật của ta." Tạ Cảnh Hành tiện tay kéo một cái ghế lại, ngồi ở chỗ cách giường của Thẩm Diệu không xa lắm, cười nhẹ như mây gió: "Đó là ngoại lệ đặc biệt của ngươi."

Người hắn rất cao, khi ngồi xuống vẫn còn cao hơn Thẩm Diệu không ít, khí thế toàn thân không hề thả lỏng chút nào.

Thẩm Diệu lạnh mắt nhìn hắn: "Duệ vương quả thật rảnh rỗi, đường từ Diễn Khánh tới đây cũng thật quen thuộc."

"Dễ thôi." Tạ Cảnh Hành chống cằm: "Các tòa nhà từ đường Diễn Khánh tới đây ta đều mua lại hết rồi, bây giờ tòa nhà kế bên Thẩm trạch này chính là viện của ta, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, thế cho nên bản vương đến đây để chào hỏi."

Thẩm Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, tuy đường Diễn Khánh ở rất gần Thẩm trạch nhưng cũng cách một đoạn, Tạ Cảnh Hành mua hết lại những tòa nhà từ đó đến đây, vậy chẳng phải hơn một nửa thành nam này đều bị hắn mua hết rồi sao? Ngay cả viện sát vách nhà nàng cũng bị hắn mua rồi. Tạ Cảnh Hành thừa tiền cũng đâu cần vung tay như vậy, hắn mang theo cả quốc khố Đại Lương bên người hay sao? Hắn ném tiền qua cửa sổ như thế Vĩnh Lạc đế Đại Lương có biết hay không?

Chờ đến khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Tạ Cảnh Hành thì cơn tức của Thẩm Diệu lại nổi lên, Tạ Cảnh Hành thật không biết xấu hổ, cái gì mà họ hàng xa không bằng láng giềng gần, có ai đi chào hỏi hàng xóm vào giờ khuya khoắc này hay không? Đã không gửi thiếp mời còn là không mời là tới, hoàng thất Đại Lương đều không quy củ thế sao?

"Nhìn ngươi có vẻ không vui." Tạ Cảnh Hành đầy hứng thú mà nói: "Có chuyện gì khó khăn có thể nói cho ca ca ta đây, thân phận Duệ vương vẫn rất có ích, ta sẽ nể tình chúng ta là người quen cũ."

Thẩm Diệu lườm hắn một cái, nàng càng ngày càng không hiểu Tạ Cảnh Hành muốn làm gì. Nhưng mà lời nói của hắn đã nhắc nhở nàng, nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm nay với Quý Vũ Thư ở hiệu cầm đồ Phong Tiên, Thẩm Diệu bỗng nổi lên mấy phần tâm tư, cố ý hỏi: "Tạ Cảnh Hành, Phương thị của Lâm An hầu phủ, ngươi thấy thế nào?"

Lâm An hầu phủ Phương thị, mẹ ruột của Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều, trước kia Ngọc Thanh công chúa và Phương thị ít nhiều cũng có xích mích, ai cũng biết Ngọc Thanh công chúa là đề tài cấm kỵ với Tạ Cảnh Hành vậy mà Thẩm Diệu lại cố ý nhắc tới.

Tạ Cảnh Hành cười như không cười mà nói: "Muốn moi tin từ ta sao?"

"Ngươi chịu nói không?"

"Nói cho ngươi cũng không sao." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Trong mắt ta, còn không bằng giun dế."

Thẩm Diệu nhìn hắn: "Sao ngươi không giết bà ta báo thù?"

Thẩm Diệu híp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Diệu một lúc rồi đột nhiên cười lên, âm thanh của hắn giống như rượu hoa đào được ủ suốt mùa đông vừa được khai quật, mang theo mùi hương thuần hậu làm say lòng người, rồi lại khiến người ta tỉnh táo như gió đông lạnh lẽo, hắn nói: "Thẩm Diệu, ngươi đang lo lắng Thẩm Tín biến thành Tạ Đỉnh thứ hai?"

Thẩm Diệu cúi mắt: "Không sai." Dừng một lúc nàng nói: "Nếu ta ở vị trí của ngươi ta sẽ tìm đủ cách để báo thù, giết Phương thị, lại giết hai đứa con của bà ta, như vậy mới đúng là báo thù, mới coi như sống không uổng phí một đời."

Nàng nói rất lạnh lùng, dường như không hề nhận ra lời nói của mình tàn nhẫn cỡ nào, Tạ Cảnh Hành nghe vậy cũng không kinh ngạc, hắn chỉ cười một cái dường như đang cười nàng quá ngây thơ, hắn nói: "Không giết Phương thị là vì xem thường, cũng ngại phiền phức, ta không có liên quan gì tới Tạ Đỉnh và Ngọc Thanh công chúa, tại sao phải báo thù?"

Thẩm Diệu sững sờ.

Chuyện Tạ Đỉnh và Tạ Cảnh Hành không phải cha con thì Thẩm Diệu đã nghe hắn nói nên không thấy kinh ngạc, nhưng mà tại sao ngay cả Ngọc Thanh công chúa cũng không có quan hệ với Tạ Cảnh Hành? Dòng máu trên người Tạ Cảnh Hành không phải là của Tạ Đỉnh và Ngọc Thanh công chúa, vậy sao hắn lại biến thành trưởng tử Tạ gia được?

Trong lòng Thẩm Diệu hơi động, nghĩ tới điều gì liền hỏi Tạ Cảnh Hành: "Còn con của Ngọc Thanh công chúa thì sao?"

"Chết rồi." Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: "Sinh ra thì chết."

Sinh ra thì chết, nhưng mà lại không nghe được chút tin tức gì, nghĩ đến là đúng vào lúc đó thì Tạ Cảnh Hành này được nhét vào, vụ trộm long tráo phượng này hoàn toàn không bị phát hiện, chỉ sợ cả bản thân Ngọc Thanh công chúa cũng không biết.

"Nhi tử Tạ Đỉnh nếu còn sống thì cũng không qua được 3 tuổi." Tạ Cảnh Hành thẳng thừng nói: "Bởi vì là ta nên Phương thị mới không dám xuống tay, bởi vì..." Hắn cười có chút tà khí: "Những người được phái tới đều biến mất không rõ lý do."

Thẩm Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng đã nói mà, nếu Phương thị có thể làm cho Ngọc Thanh công chúa chật vật đến mức giống như hoa héo tàn thì rõ ràng là một người có thủ đoạn có dã tâm, người như vậy làm sao có thể ẩn mình không giao tiếp với ai, sống an phận kín tiếng, còn để Tạ Cảnh Hành bình an vô sự lớn lên. Thì ra là đó chỉ là hạ sách, là vì người phái đi đều biến mất không rõ lý do, chỉ sợ chính bản thân Phương thị cũng cảm thấy chuyện này rất tà môn cho nên mới lùi lại một bước. Còn những kẻ được phái đi kia tại sao lại biến mất ư, nếu Tạ Cảnh Hành là Duệ vương Đại Lương thì bên cạnh nhất định sẽ có người tài giỏi, muốn đối phó một Phương thị ở hậu viện thì quá là thừa sức.

Trong lòng nàng, những điểm không rõ ràng trước kia nay đã được giải thích, những chuyện không vui lúc sáng cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Tạ Cảnh Hành cúi đầu liếc nhìn nàng một chút rồi nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng, Thẩm Tín không giống Tạ Đỉnh."

Thẩm Diệu nói: "Ta cũng không giống ngươi."

Tạ Cảnh Hành hơi ngạc nhiên, chỉ nghe Thẩm Diệu nói: "Ngươi thấy xem thường, thấy không cần thiết, nhưng ta thì không, nếu có người như Phương thị đám động đến nhà của ta, ta sẽ không tiếc tất cả mọi giá mà bắt kẻ đó nhận hậu quả. Nếu có kẻ như Phương thị mang ý đồ xấu xa muốn phá hoại, ta sẽ xé tan kẻ đó ra, kéo tới bãi tha ma cho chó ăn." Nói xong lời cuối, nàng cúi đầu xuống, trong mắt lại dâng lên tâm tình mãnh liệt.

Chợt cảm thấy đầu mình nặng nề, thì ra một tay Tạ Cảnh Hành đã đặt trên đầu nàng, hắn nói: "Nếu có người như vậy thì cứ nói với ta, chúng ta là hàng xóm, ta sẽ giúp ngươi giết hắn không chừa hậu họa."

Thẩm Diệu hất tay hắn ra, Tạ Cảnh Hành mỉm cười nhìn nàng, vẻ mặt hắn lơ đãng, lời nói mang theo ý cười, dường như chỉ thuận miệng mà nói nhưng trong đôi mắt lại dường như có mấy phần thật lòng.

Nếu Tạ Cảnh Hành muốn giết người, một người cỡ như Phương thị, thì quả thật là chuyện quá dễ dàng.

Thẩm Diệu nói: "Chuyện giết người tự ta cũng làm được."

"Chưa tới thời khắc cuối cùng thì tự mình ra tay không phải chuyện tốt." Tạ Cảnh Hành nói: "Nếu ngươi thấy ngại thì đưa ta một món gì đó làm thù lao cũng được."

Thẩm Diệu trào phúng: "Duệ vương điện hạ kim tôn ngọc quý, ta không trả thù lao nổi."

Tạ Cảnh Hành nở nụ cười: "Giảm cho ngươi hai phần." Hắn đứng lên đi một vòng tới trước bàn, nơi đó có cái khăn tay của La Lăng tặng cho Thẩm Diệu đang được mở ra. Tạ Cảnh Hành cầm cái khăn lên ngửi một cái, nhíu mày nói: "Mùi thơm tuy nồng nhưng con chó trong nhà bản vương nuôi gần đây ngủ không được ngon, dùng tạm cũng được." Không chờ Thẩm Diệu lên tiếng Tạ Cảnh Hành liền thu cái khăn vào trong tay áo: "Xem như đây là thù lao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh