Chương 128: Đoán ra được
Ngày hôm sau Thẩm Diệu dậy muộn.
Hôm qua đến canh ba Tạ Cảnh Hành mới xuất hiện, sau khi nói chuyện với hắn thì nàng đã mệt mỏi vô cùng, nằm xuống ngủ một giấc không mộng mị, khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao.
Thẩm Diệu hiếm khi dậy muộn, La Tuyết Nhạn chỉ cho là nàng vì dạ yến triều cống mà mệt mỏi, sai người để lại cơm canh chờ khi nàng thức dậy thì ăn. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn sáng sớm đã đến Binh bộ, hai người vừa phục hồi chức vụ nên có rất nhiều chuyện cần xử lý, Thẩm Khâu và La Lăng cũng không ở trong phòng, vì muốn tìm một việc cho La Lăng, Thẩm Tín liền trực tiếp bảo La Lăng đi phụ giúp Thẩm Khâu, để cho những người khác từ bỏ ý định bắt nạt La Lăng là người mới đến.
Cứ như vậy, trong cả Thẩm trạch mới toanh này chỉ còn lại La Đàm và Thẩm Diệu. Đúng lúc hôm nay Phùng An Ninh gửi thiếp mời cho hai nàng, muốn cùng các nàng đi chọn đồ trang sức, Thẩm Diệu liền để cho La Đàm đi chơi, gọi thêm mấy thị vệ Thẩm phủ đi theo, chỉ nói là bản thân mình mệt mỏi nên muốn ở trong phủ nghỉ ngơi một ngày.
La Đàm liền không nói thêm gì, căn dặn Thẩm Diệu một phen thì rời khỏi nhà. Chờ sau khi La Đàm rời đi, Thẩm Diệu liền bảo Mạc Kình đưa một phong thư đến Quảng Văn đường, Mạc Kình vâng dạ rồi lên đường.
Thời gian qua hai năm, thành Định Kinh ít nhiều gì cũng có thay đổi, ví dụ như vị Lưu Huỳnh cô nương từng rất nổi tiếng, từng là hoa khôi của Bảo Hương Lâu, cuối cùng đã được một vị Mạc công tử chung tình dùng hơn ngàn lượng vàng chuộc thân. Không còn Lưu Huỳnh cô nương ở Bảo Hương Lâu nhưng thành Định Kinh im ắng nhiều năm qua lại xuất hiện những tác phẩm thêu hai mặt, một cái khăn tay có thể bán được trăm lượng bạc. Nghe nói vị tú nương kia không chỉ có tay nghề xuất chúng còn có dung mạo xinh đẹp, ngay cả phường thêu kia cũng thu được một ngày cả mớ vàng.
Thay đổi cách sống thật ra chưa hẳn sẽ tệ đi, đâu ai biết chắc được đến cuối cùng thì chuyện sẽ thành như thế nào.
Lưu Huỳnh sống tốt như vậy, người lo lắng cho nàng dĩ nhiên cũng sẽ hài lòng, Bùi Lang là người giữ chữ tín, ngay một khắc Thẩm Diệu nhìn thấy Bùi Lang ở dạ yến triều cống thì trong lòng đã có chủ ý. Bùi Lang đã đạt được tín nhiệm của Phó Tu Nghi nên Phó Tu Nghi mới đem theo Bùi Lang bên cạnh. Tuy rằng Phó Tu Nghi đa nghi nhưng mà sau khi trở thành quân vương thì tính đa nghi mới nặng nề, hiện giờ Phó Tu Nghi vẫn là một người hết sức quý trọng người tài, Bùi Lang lại là người có hùng tâm tráng chí, Phó Tu Nghi nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giữ Bùi Lang bên cạnh mình.
Cũng chính vì như vậy, bây giờ ngoài chuyện Phó Tu Nghi muốn kiểm nghiệm tài năng của Bùi Lang ra, còn muốn kiểm nghiệm lòng trung thành của hắn, nàng không thể tùy tiện đi gặp Bùi Lang, miễn cho Phó Tu Nghi sinh lòng nghi ngờ.
Quân tốt này còn chưa vượt được qua sông mà. (trong cờ tướng, quân tốt chỉ được đi thẳng 1 bước, khi vượt sông qua phía đối phương thì được tăng thêm thành đi thẳng và đi ngang)
Nàng nói: "Lấy mũ che mặt ra."
Bạch Lộ và Sương Giáng đang thu dọn phòng ốc, nghe vậy thì ngạc nhiên: "Cô nương muốn ra ngoài?"
Thẩm Diệu nói: "Muốn đi làm vài chuyện."
Bạch Lộ và Sương Giáng liền không tiếp tục hỏi nữa, Cốc Vũ yên lặng tiến lên chải đầu cho Thẩm Diệu, Kinh Trập thì đi tìm mũ che mặt. Dần dần các nha hoàn đều đã đạt đến mức lập tức phục tùng mệnh lệnh của Thẩm Diệu, nếu có ai nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh ngạc, cho dù là các nha hoàn được dạy dỗ trong cung cũng chưa chắc sẽ nhanh nhẹn trấn định như vậy.
Đến khi ra cửa, vì Mạc Kình đã đi Quảng Văn đường nên Thẩm Diệu liền gọi A Trí đi theo, bây giờ Thẩm Diệu đã gần gũi với đám thủ hạ của Thẩm Khâu hơn nhiều. Khi ở Tây Bắc, Thẩm Diệu từng đưa ra vài chủ ý về mặt binh pháp cho Thẩm Khâu, dĩ nhiên đây đều là những thứ nàng học được từ các phụ tá của Phó Tu Nghi, chẳng qua chỉ là xem mèo vẽ hổ nhưng mà ở trong mắt người khác thì lại biến thành Thẩm Diệu thần cơ diệu toán, là một tướng tài, những binh lính kia đều là đại nam nhân thô lỗ cho nên rất bội phục đầu óc của nàng, tôn kính nàng rất nhiều.
Thẩm Diệu nói với A Trí: "Chuyện ta ra ngoài hôm nay không được nói với ai khác."
Trong lòng A Trí giật mình một cái, vốn hắn là thủ hạ của Thẩm Khâu nhưng mà giờ khắc này nhìn vào đôi mắt của Thẩm Diệu chỉ thấy áp lực tăng cao, liền gật đầu nói: "Vâng."
A Trí tìm cho Thẩm Diệu một cái xe ngựa bình thường, xe ngựa này không làm cho người ta chú ý, lại càng không có ai nhận ra là xe ngựa của Thẩm gia. Nguyên nhân không vì gì khác, hôm qua Thẩm Diệu đã đắc tội với Minh An công chúa của Tần Quốc, mà Minh An công chúa và Hoàng Phủ Hạo cũng ở cách đường Diễn Khánh này không xa, lỡ như đụng mặt, Minh An công chúa lại gây sự với Thẩm Diệu thì không hay. Công chúa kia vô cùng kiêu căng, thị vệ Tần Quốc thì đông đảo, nếu thật sự xảy ra chuyện gì chờ phu thê Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn dẫn người đến thì đã không kịp.
Chỉ là trong lòng A Trí vẫn rất nghi hoặc, rời khỏi Định Kinh hai năm, nếu nói là người có giao tình với Thẩm Diệu ở thành Định Kinh này thì chỉ có thể là đại tiểu thư Phùng phủ Phùng An Ninh, nhưng mà rõ ràng hôm nay Phùng An Ninh đưa thiếp mời nhưng Thẩm Diệu không đi, vậy là không phải đi gặp Phùng An Ninh. Trong lòng A Trí suy nghĩ lung tung, nhớ lại những câu chuyện mà lúc còn ở La gia thường nghe La Đàm và La Thiên kể chợt giật mình một cái. Nếu đúng thật là trò công tử và giai nhân lén lút gặp mặt thì A Trí cho dù phải liều mạng cũng nhất định nói chuyện này cho Thẩm Khâu biết. Thẩm gia bọn họ không dễ dàng gì mới có một vị tiểu thư tài mạo song toàn, sao có thể để cho một tên tiểu tử không biết từ đâu đến lừa đi như vậy.
Nhưng mà hắn lại tuyệt không ngờ tới Thẩm Diệu chỉ đi đến hiệu cầm đồ Phong Tiên.
Hiệu cầm đồ Phong Tiên vẫn giống như hai năm trước đây, khách khứa vắng vẻ, dù sao cũng không phải ai cũng có bảo bối mang đến đây cầm cố.
Thẩm Diệu xuống xe ngựa, A Trí theo sát phía sau, Kinh Trập và Cốc Vũ cũng nhảy xuống. A Trí còn chưa kịp xem xét tình hình thì Thẩm Diệu đã đi thẳng về phía quầy cầm đồ.
Tiểu nhị đang dùng khăn lau bụi thấy có bốn người đang đi về phía mình, người đi đầu mang mũ che mặt, sau khi kéo cái mũ xuống thì lộ ra dung mạo thanh tú, rõ ràng là một tiểu thư được nuông chiều, quý khí toàn thân khiến người ta không thể khinh thường. Hắn cười lấy lòng nói: "Tiểu thư có đồ gì muốn cầm sao?"
Thẩm Diệu liếc hắn một cái, người giúp việc của hiệu cầm đồ đã biến thành người khác, nghe nói từ khi cả nhà nàng đi Tiểu Xuân thành thì hiệu cầm đồ Phong Tiên cũng đóng cửa, vừa mới khai trương lại cách đây không lâu, cũng không biết vị Hồng Lăng cô nương và Quý Vũ Thư còn có ở đây hay không. Nàng nói: "Ta tìm Hồng Lăng."
Người giúp việc sững sờ, tỉ mỉ đánh giá lại Thẩm Diệu một phen, Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn, hắn ngừng một chút rồi nói: "Xin tiểu thư chờ một chút." Sau đó xoay người đi vào bên trong.
Chỉ chốc lát sau có một cô gái áo đỏ xuất hiện, sau lưng chính là tên giúp việc lúc nãy, nàng vẫn một thân quần áo đỏ như cũ, dung mạo rất có phong tình, so với hai năm trước càng yêu kiều hơn. Nhìn thấy Thẩm Diệu đôi mắt nàng chợt ngưng lại, cười nói: "Đã lâu không gặp, tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, khiến hai mắt Hồng Lăng cũng không mở ra nổi nữa."
Lời nói có chút vô lễ này phát ra từ miệng Hồng Lăng lại không có cảm giác thấp hèn chút nào, ngược lại còn có chút hào sảng thoải mái. Thẩm Diệu khẽ vuốt cằm, Hồng Lăng lại tươi cười nói: "Quy tắc cũ, tiểu thư đi theo ta, nhưng mà..." Nàng giơ ngón tay chỉ vào A Trí, cười duyên: "Vị ngốc tử này không thể đi theo."
Tính tình A Trí hoạt bát, không lạnh lùng như Mạc Kình, bị một bà chủ phong tình vạn chủng như Hồng Lăng chỉ vào mặt một cái thì đỏ mặt lên, nhưng mà vẫn kiên trì nói: "Thuộc hạ đi theo tiểu thư."
"Ngươi cứ chờ ở đây." Thẩm Diệu nói: "Ta đi gặp một vị bằng hữu, Kinh Trập và Cốc Vũ theo là được." Nàng nói rất kiên quyết, A Trí cũng không thể phản bác được.
Ngược lại Hồng Lăng thấy thế thì trong mắt lóe ra một tia sáng, có lẽ là không ngờ một người nhỏ nhắn yểu điệu như Thẩm Diệu lại có thể giáo huấn thị vệ của mình ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hơn nữa cho dù là Mạc Kình hay là A Trí đều thật lòng thật dạ tôn kính Thẩm Diệu. Một thuộc hạ có bản lĩnh ít nhiều gì cũng có ngạo khí, vậy mà ở trước mặt Thẩm Diệu những người này đều không có chút cao ngạo nào.
Thẩm Diệu là người có bản lĩnh.
Hồng Lăng dẫn theo đám người Thẩm Diệu đi về phía tiểu lâu Lâm Giang Tiên, Kinh Trập và Cốc Vũ đi theo phía sau, Thẩm Diệu hỏi: "Nghe nói trước đây không lâu hiệu cầm đồ Phong Tiên mới khai trương lại, hai năm trước..."
"Hai năm trước trong nhà chưởng quầy có chút chuyện nên phải đóng cửa hồi hương, mới vừa quay lại thành Định Kinh cách đây không lâu." Hồng Lăng tươi cười tiếp lấy câu chuyện: "Nói ra, tiểu thư chính là vị khách cũ đầu tiên mà hiệu cầm đồ được đón tiếp đón."
Trong lòng Thẩm Diệu tính toán một phen, sau đó thì mỉm cười đáp lại, đến được tiểu lâu rồi, cũng như trước kia, Hồng Lăng thu xếp cho nàng vào một gian nhã thất rồi nói: "Hồng Lăng sẽ đi gọi chưởng quầy, tiểu thư xin tạm ở đây nghỉ ngơi dùng trà, chờ một lát." Nói xong liền rời khỏi.
Trên bàn có nước trà và quả mơ, huân hương lượn lờ, nhã thất này cũng giống hệt như trước kia. Một cửa hàng lớn như hiệu cầm đồ Phong Tiên đóng cửa suốt hai năm mà chỉ bỏ không như thế, không hề cho người khác thuê lại, thật sự cũng có dáng dấp của đại gia giàu sụ kiêu ngạo.
Chén trà của Thẩm Diệu còn chưa uống xong thì bên ngoài đã truyền đến âm thanh đẩy cửa. Nàng đặt chén trà xuống liền nhìn thấy một người toàn thân mặc trường bào xanh biếc thêu chim tước, đầu đội kim quan cười híp mắt đi vào.
Người này vẫn mang dung mạo trẻ con như cũ, nhưng dù sao cũng đã trải qua hai năm nên vẻ mặt đã có thêm mấy phần thành thục, chỉ có vẻ bướng bỉnh thì trước sau như một. Nhưng mà...Thẩm Diệu nhìn hắn, bộ y phục rực rỡ tươi sáng như vậy mà Quý Vũ Thư lại mặc rất thoải mái, người này đúng thật là phong nhã từ trong xương.
Quý Vũ Thư đẩy cửa ra nhìn thấy Thẩm Diệu, ánh mắt sáng lên không chút che giấu, lập tức khen ngợi: "Trước kia tại hạ cho rằng Thược Dược cô nương chính là vị cô nương đẹp nhất mình từng gặp, bây giờ xem ra Thẩm tiểu thư cũng không thua kém. Hai năm không gặp Thẩm tiểu thư lại tăng thêm phong hoa, tại hạ đã không tìm ra được từ gì để khen rồi."
Kinh Trập và Cốc Vũ nghe vậy thì lộ ra vẻ không vui, lời này của Quý Vũ Thư rõ ràng là giọng điệu của kẻ phong lưu trêu đùa thiếu nữ nhà lành, chỉ là lời nói bậy bạ lại phối với một gương mặt ngây thơ trong sáng khiến người ta phải hoang mang không biết hắn là cố ý giả ngu hay thật sự vô tư thẳng thắng.
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Quý chưởng quầy cũng càng thêm giàu có." Ánh mắt của nàng lướt qua bộ y phục rực rỡ của hắn.
Quý Vũ Thư ngồi xuống đối diện nàng, tự rót cho mình một chén trà, bộ dáng rất vui vẻ cứ như thật lòng mừng rỡ khi gặp lại nàng. Hắn nói: "Không ngờ Thẩm tiểu thư còn nhớ tới người bạn cũ như tại hạ, nghe nói Thẩm tướng quân vừa về kinh không lâu, Thẩm tiểu thư không vội đi gặp người khác mà lại đến hiệu cầm đồ Phong Tiên, thì ra thật sự là tin tưởng tại hạ, trong lòng tại hạ cảm động vô cùng."
Thẩm Diệu: "..." Đêm qua vừa tiễn một kẻ tự mình đa tình đi, bây giờ lại xuất hiện một kẻ nữa. Thẩm Diệu thật sự có chút đau đầu. Hơn nữa Quý Vũ Thư lại nói rất trịnh trọng, hắn thật sự cho rằng Thẩm Diệu có ý muốn thân cận với hắn.
Thẩm Diệu ho nhẹ một tiếng: "Thật ra hôm nay đến là muốn làm ăn với Quý chưởng quầy, ta mới về thành Định Kinh có nhiều chuyện không rõ ràng, cần nhờ vả Bách Hiểu Sanh."
Đầu tiên là Quý Vũ Thư ngẩn ra, sau đó nói: "Làm ăn? Dễ thôi, Thẩm cô nương muốn biết cái gì thì Bách Hiểu Sanh sẽ dốc toàn lực, còn về tiền bạc thì tại hạ với Thẩm tiểu thư cũng là bằng hữu, ta sẽ giảm cho Thẩm tiểu thư hai phần."
Kinh Trập và Cốc Vũ ở sau lưng trợn mắt lên, Quý Vũ Thư chưởng quản một gia nghiệp lớn như vậy, bề ngoài là hiệu cầm đồ thật ra cái chính là kinh doanh không vốn, một vụ làm ăn tiền bạc cuồn cuộn chảy vào, vậy mà keo kiệt tới mức chỉ giảm hai phần? Quả nhiên không gian không phải thương nhân.
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Tiền bạc thì dễ bàn, nhưng mà tin tức lần này không dễ dàng đâu."
Quý Vũ Thư nói: "Thẩm tiểu thư thật biết nói đùa, lúc trước chuyện "tạo tin tức" thì hiệu cầm đồ Phong Tiên ta cũng làm được, bây giờ có gì không dám nhận?"
"Nhưng hai năm qua Quý chưởng quầy không ở Minh Tề, chuyện của Minh Tề chỉ sợ muốn nghe ngóng cũng hơi phiền phức." Nàng nói.
Quý Vũ Thư nở nụ cười, vẻ mặt lộ ra nét đắc ý: "Thẩm tiểu thư đừng nên xem thường hiệu cầm đồ Phong Tiên, tuy rằng hai năm qua tại hạ không ở thành Định Kinh, hiệu cầm đồ Phong Tiên cũng đóng cửa, nhưng chuyện làm ăn vẫn tiếp tục làm, nếu không thì làm sao có tiền nuôi sống gia đình? Bách Hiểu Sanh vẫn luôn hoạt động, Thẩm tiểu thư nói đi nàng muốn nghe ngóng tin tức gì, hiệu cầm đồ Phong Tiên ta nhất định sẽ ra sức vì Thẩm tiểu thư."
Thẩm Diệu khẽ cười: "Quý chưởng quầy nói vậy thì ta yên tâm rồi. Hôm nay ta đến là muốn bàn ba vụ làm ăn, đều là mua tin tức. Vụ thứ nhất, Quý chưởng quầy có biết tin tức Tạ Tiểu hầu gia của Lâm An hầu phủ chết trận hai năm trước không?"
Quý Vũ Thư sững sờ nhìn Thẩm Diệu: "Thẩm tiểu thư hỏi thăm cái này làm gì?"
"Ít nhiều gì Tạ gia và Thẩm gia cũng đều là tướng môn thế gia của Minh Tề, tuy rằng Lâm An hầu và cha ta có chính kiến không hợp nhưng dù sao cùng là người học võ nên thương tiếc lẫn nhau, có câu nói "thỏ tử hồ bi", Tạ Tiểu hầu gia một đời anh tài lại chết thảm sa trường, trong lòng ta thấy tiếc hận nên muốn nhờ Quý chưởng quầy giúp ta một chuyện, cố gắng thu thập manh mối chuyện Tạ Tiểu hầu gia chết trận rồi báo cho ta biết."
Quý Vũ Thư uống một hớp trà, cười nói: "Cái này dễ làm, chỉ là chuyện Tạ Cảnh Hành chết trận ai ai cũng biết, nếu muốn tìm hiểu thêm những tin tức khác nữa chỉ sợ không dễ dàng, tại hạ không đảm bảo có thể nghe ngóng được gì, dù sao người chết như đèn tắt, lại xảy ra lâu rồi."
"Quý chưởng quầy cứ cố gắng làm là được, nếu thật không tìm được gì thì cũng đành chịu." Thẩm Diệu nâng bình trà lên tự rót cho mình một chén, thái độ nhẹ nhàng thoải mái: "Vụ làm ăn thứ hai, Quý chưởng quầy có biết một vị thái y trong hoàng cung Minh Tề tên là Cao Dương không?"
"Sặc" một cái, ngụm trà của Quý Vũ Thư phun hết ra ngoài, Thẩm Diệu liếc mắt nhìn Kinh Trập một cái, Kinh Trập vội vã đưa khăn ra.
Quý Vũ Thư nhận lấy cái khăn, luống cuống lau đi vệt nước trên người, lại nghe Thẩm Diệu nói tiếp: "Dường như Quý chưởng quầy rất kinh ngạc."
"Khặc", Quý Vũ Thư nói: "Quả thật có hơi kinh ngạc, tại sao Thẩm tiểu thư lại muốn tìm thái y trong cung?"
"Có người nhờ vả thôi." Thẩm Diệu nhìn hắn: "Quý chưởng quầy chưa từng nghe qua cái tên này sao?"
Quý Vũ Thư lắc lắc đầu: "Lần đầu tiên nghe thấy, nghĩ chắc y thuật cũng không cao minh lắm bằng không đã vang danh thiên hạ lâu rồi." Hắn nhìn Thẩm Diệu, tỏ vẻ khó xử: "Nói thật lòng, tại sao tiểu thư lại dính dáng đến hoàng cung? Tuy rằng Bách Hiểu Sanh mở cửa làm ăn nhưng mà thế lực trong cung quá rộng lớn, người làm ăn như bọn ta không muốn mạo hiểm."
Thẩm Diệu chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt nàng bình tĩnh đến mức Quý Vũ Thư cảm thấy bất an, hắn lại khặc khặc hai tiếng, âm thanh cũng tự nhiên hạ thấp đi vài phần: "Cũng không phải không được, chỉ là cần nhiều tiền một chút..."
"Chuyện tiền bạc Quý chưởng quầy không cần lo lắng." Thẩm Diệu mỉm cười: "Sẽ không để Quý chưởng quầy thiệt thòi đâu."
Sau khi trải qua hai vụ làm ăn trước đây với Thẩm Diệu đều là lỗ lã, Quý Vũ Thư nghe vậy chỉ gượng cười hai tiếng, nói: "Không biết tin tức thứ ba Thẩm tiểu thư muốn mua là chuyện gì?"
"Vụ làm ăn thứ ba có hơi khó khăn." Thẩm Diệu nhìn hắn: "Nhưng mà ta tin với bản lĩnh của Quý chưởng quầy thì đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Quý Vũ Thư nghe vậy thì miễn cưỡng cười cười: "Đa tạ Thẩm tiểu thư tin tưởng, nhưng mà...rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cho Thẩm tiểu thư thấy khó khăn vậy?"
"Ta muốn nghe ngóng về một người," Thẩm Diệu đặt chén trà xuống: "Duệ vương điện hạ Đại Lương."
Bàn tay bưng chén trà của Quý Vũ Thư run run, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt không hiểu: "Hả? Sao Thẩm tiểu thư lại nghĩ tới chuyện nghe ngóng về Duệ vương điện hạ? Theo tại hạ biết vị Duệ vương điện hạ này mới đến Định Kinh không lâu, cho dù thật sự hai người có giao tình thì nhiều nhất cũng chỉ là gặp qua trên dạ yến triều cống. Không lẽ Thẩm tiểu thư cũng giống như các quý nữ khác ái mộ dung mạo của Duệ vương điện hạ, cho nên cố ý hỏi thăm?" Quý Vũ Thư nói xong lời cuối cùng không biết vì sao lại cao hứng lên, âm thanh vừa mới hạ thấp lại mang theo vài phần hứng khởi.
Kinh Trập và Cốc Vũ ở phía sau tức tối vô cùng, Quý Vũ Thư toàn ăn nói bậy bạ, nếu bị người khác nghe được thì họ sẽ nghĩ Thẩm Diệu thế nào? Khổ nỗi chủ nhân nói chuyện hạ nhân không thể chen vào, hai người chỉ có thể cố nén giận mà nhìn Quý Vũ Thư đầy xem thường.
Thẩm Diệu nhàn nhạt nhìn bộ dạng hưng phấn tới hoa chân múa tay, đột nhiên nở nụ cười nói: "Phải đó, ta cũng ngưỡng mộ dung mạo tuyệt thế của hắn."
Quý Vũ Thư sững sờ, hắn đột nhiên há to miệng dường như không dám tin mà chỉ tay vào Thẩm Diệu, lắp bắp nói: "Lời này là thật sao?"
Thẩm Diệu gật gật đầu, nói nghiêm túc: "Thật."
Quý Vũ Thư làm như đã phát hiện ra bí mật gì trọng đại, kềm chế không được nỗi vui mừng mà cười "khà khà" hai tiếng, nói: "Đã như vậy, tại hạ nhất định sẽ vì tiểu thư mà cố gắng dò hỏi tình hình của Duệ vương điện hạ...xem bên cạnh hắn có những cô nương nào khác không."
Thẩm Diệu đứng dậy gật đầu với Quý Vũ Thư: "Vậy thì đa tạ Quý chưởng quầy, nếu tra được cái gì xin cho người truyền tin đến phủ của ta, ta sẽ đến hiệu cầm đồ Phong Tiên gặp Quý chưởng quầy." Nàng lấy ra một nén bạc từ trong tay áo đặt xuống trước mặt Quý Vũ Thư: "Đây là tiền cọc."
Quý Vũ Thư cười híp mắt: "Thẩm tiểu thư khách sáo quá, giữa chúng ta còn cần tiền cọc cái gì." Vừa nói lại vừa cầm lấy bạc đút vào trong tay áo mình khiến cho Kinh Trập và Cốc Vũ lại liếc mắt nhìn hắn thêm mấy cái.
Thẩm Diệu cười nói: "Nhận tiền làm việc là chuyện đương nhiên, chỉ là xin Quý chưởng quầy nhớ kỹ một chuyện," Mặt mày nàng ôn hòa nhưng lời nói ra lại mang theo vài phần ác liệt: "Quy củ làm việc của Bách Hiểu Sanh là hàng thật giá đúng, nếu đã đến nơi này của Quý chưởng quầy hỏi thăm tin tức thì dĩ nhiên là không muốn nghe phải tin tức giả. Tin tức chính xác mới có ích cho ta, bằng không đã bỏ tiền ra mà phải nhận lấy tin tức vô dụng thì..." Thẩm Diệu cúi đầu cười cười: "Sẽ làm hỏng bảng hiệu của Quý chưởng quầy, nếu không thể làm ăn được nữa thì nguy to."
Quý Vũ Thư còn đang sững sờ thì Thẩm Diệu đã gọi Kinh Trập và Cốc Vũ đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn ngồi ngây người trong chốc lát, chỉ nghe thấy Hồng Lăng ở bên ngoài đã tươi cười tiễn Thẩm Diệu đi ra, sau đó nhìn lại chén trà trước mặt bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Hắn xoa xoa mũi đứng lên, đẩy cửa đi tới vách tường bên cạnh, kéo mở một bức tranh sơn thủy trên vách tường ra, ngay phía sau đó là một cánh cửa, Quý Vũ Thư mở cửa ra, vừa đi vào liền bị người ta đạp một cước suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn đóng cửa lại rồi nổi giận đùng đùng hét lên với người kia: "Cao Dương."
Phía sau cửa là một người mặc bạch y phiêu dật, tiên phong đạo cốt, tay cầm quạt giấy lắc lắc ra vẻ ôn nhu văn nhã, chỉ là lời nói không hề khách khí: "Quý Vũ Thư, đầu óc đệ có bệnh à, cứ như vậy thì bị người ta bán đi cũng không biết."
Quý Vũ Thư tức giận nói: "Huynh thông minh, thông minh thì cũng bị người ta phát hiện ra manh mối đó thôi, người ta đã nói rõ là muốn tìm Cao – thái – y."
"Im miệng." Người bên trong cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng, áo bào màu tím hoa lệ ánh lên lấp lóe, không phải Tạ Cảnh Hành thì là ai, hắn nhìn lướt qua Quý Vũ Thư: "Ồn ào."
Quý Vũ Thư oan ức nói: "Tam ca, đệ không biết gì cả, đệ rời kinh cùng với huynh, vừa trở về liền bị người ta phát hiện ra, rõ ràng đó là lỗi của Cao Dương." Quý Vũ Thư hung hăng liếc Cao Dương một cái: "Nói, có phải chỗ của huynh có vấn đề nên bị Thẩm tiểu thư nhìn ra không?"
Gian nhã thất này tiếp giáp với gian nhã thất lúc nãy, ngồi ở đây có thể nghe rõ ràng đối thoại của Quý Vũ Thư và Thẩm Diệu, ba người mà Thẩm Diệu muốn hỏi đều đang có mặt ở đây, nghĩ lại thật đúng là kỳ lạ.
"Quý Vũ Thư đệ bị ngốc à?" Cao Dương nói: "Thẩm Diệu cũng mới trở lại Định Kinh mấy ngày trước, trừ khi nàng ta có thiên lý nhãn bằng không ta ở trong cung làm cái gì thì làm sao biết được? Ta còn nghi ngờ là đệ có vấn đề đó."
"Đệ có vấn đề gì? Thẩm tiểu thư đâu có thăm dò đệ, đang yên đang lành lại đi thăm dò huynh làm gì? Không lẽ nàng ta thích huynh? Nhưng mà người Thẩm tiểu thư thích không phải là dung mạo tuyệt thế của Tam ca sao?" Quý Vũ Thư nghĩ tới điều gì liền tươi cười trêu chọc nói: "Khà khà khà, Thẩm tiểu thư cũng bị Tam ca mê hoặc."
"Loại chuyện hoang đường này cũng chỉ có tên ngốc như đệ tin." Cao Dương lạnh lùng nhìn hắn: "Đệ cho rằng tất cả mọi người đều bị sắc đẹp mê muội hay sao?"
Quý Vũ Thư vỗ vỗ ngực: "Đệ nói không lại huynh, không thèm nói với huynh nữa. Tam ca, làm sao bây giờ, có nên nói thật với nàng ta không? Hay là bịa ra tin tức khác để lừa nàng?"
"Nếu Thẩm Diệu đã dò hỏi ba tin tức này thì có nghĩa là nàng ta đã có hiểu biết, nói dối sẽ bị phát hiện. Rốt cuộc Thẩm Diệu đang có ý gì, lập trường của Thẩm gia cũng không rõ ràng, còn tên Bùi Lang ngấm ngầm có qua lại với Thẩm Diệu trong hai năm qua nữa, bây giờ hắn đã là tâm phúc của Phó Tu Nghi. Một tiểu cô nương sao lại phức tạp như vậy?" Cao Dương cằn nhằn liên tục một trận, sau đó phát hiện dường như Tạ Cảnh Hành không hề nghe hắn nói mà chỉ nhìn ấm trà trên bàn không biết đang suy nghĩ gì, hắn liền nhắc nhở: "Tạ...điện hạ, bây giờ phải đối phó thế nào?"
Tạ Cảnh Hành hoàn hồn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không cần đối phó."
"Tại sao?" Không chờ Cao Dương mở miệng thì Quý Vũ Thư đã lên tiếng trước: "Không cần kiếm tiền hả? Hơn nữa Thẩm tiểu thư thông minh nhanh trí, nếu thật sự từ chối thì nàng ta sẽ phát hiện ra vấn đề, nếu để nàng ta điều tra được hiệu cầm đồ Phong Tiên thì làm sao bây giờ?"
Tạ Cảnh Hành cười nhạt: "Cũng vì nàng ta thông minh nên không cần đối phó."
"Ý của đệ là..." Cao Dương hơi nhướng mày.
"Nàng ta đã phát hiện ra vấn đề, đến để thăm dò thôi." Tạ Cảnh Hành hé mắt ra, cong môi cười nói: "Những câu nói kia không phải nói cho các người nghe, mà là nói cho ta nghe."
"Vậy câu dung mạo tuyệt thế?" Trọng điểm của Quý Vũ Thư luôn khác thường.
Tạ Cảnh Hành mắt lạnh liếc hắn một cái, nói: "Cũng là nói cho ta nghe."
Trên xe ngựa bên ngoài, Kinh Trập và Cốc Vũ cẩn thận quan sát từng biểu hiện của Thẩm Diệu, Cốc Vũ nhẹ nhàng nói: "Cô nương, vị Quý chưởng quầy kia có phải đã nói sai gì không? Hình như cô nương...có hơi tức giận."
Quả thật là hết sức tức giận, tuy rằng vẻ mặt Thẩm Diệu bình tĩnh nhưng hơi lạnh toàn thân vẫn khiến cho hai nha đầu cảm giác được. Nàng vừa giống như hờn dỗi vừa giống như nổi giận, chỉ là đang kềm chế mà thôi. Kinh Trập và Cốc Vũ đều không hiểu, khi Thẩm Diệu và Quý Vũ Thư nói chuyện trong nhã thất các nàng cũng nghe được, tuy Quý Vũ Thư ăn nói không được đàng hoàng lắm nhưng lúc nãy Thẩm Diệu vẫn rất bình thường mà, hơn nữa Thẩm Diệu cũng không phải người có thể nổi giận vì mấy lời nói không đâu.
Kinh Trập và Cốc Vũ không hiểu lắm, Thẩm Diệu chỉ nhàn nhạt đáp: "Không có gì." Nhưng mà ngữ khí càng lạnh hơn.
Bàn tay trong ống tay áo của nàng nắm chặt, trong lòng sinh ra một cảm giác ức chế không kềm nổi. Hiệu cầm đồ Phong Tiên đóng cửa ngay lúc nàng ra đi, lại khai trương trước khi nàng quay về kinh thành không lâu, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, tất cả những sự trùng hợp đều là dấu vết, Thẩm Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút, khi hiệu cầm đồ Phong Tiên đóng cửa, ngoại trừ Thẩm Tín phải đi Tiểu Xuân thành ra còn có một chuyện lớn nữa, chính là Tạ Cảnh Hành xin lệnh xuất chinh. Còn lúc hiệu cầm đồ Phong Tiên khai trương lại...ngoại trừ chuyện nàng về kinh thì chính là triều cống, Thái tử Tần Quốc và Duệ vương đến Định Kinh.
Thẩm gia và hiệu cầm đồ Phong Tiên không có liên quan, dĩ nhiên không phải vì Thẩm gia. Hai năm trước Hoàng Phủ Hạo lại không có ở thành Định Kinh, tính đi tính lại chuyện đóng cửa và khai trương này đều không thể tránh khỏi quan hệ với Tạ Cảnh Hành. Hôm nay nàng đến hiệu cầm đồ Phong Tiên là để thăm dò.
Kết quả thăm dò được quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, Quý Vũ Thư và Tạ Cảnh Hành chắc là người quen cũ, Cao Dương cũng vậy. Liên hệ trước sau, có lẽ Quý Vũ Thư và Cao Dương đều là người Đại Lương, chỉ là che giấu thân phận sống ở thành Định Kinh mà thôi. Đáng giận nhất là trước kia khi làm ăn với Quý Vũ Thư, chuyện của phủ Dự thân vương nàng đã nói không hề che giấu, chỉ sợ là đã sớm bị Tạ Cảnh Hành biết rõ ràng. Nàng tự cho là mình chiếm hết tiên cơ bắt chẹt Quý Vũ Thư gắt gao, kết quả Tạ Cảnh Hành lại là chim sẻ ở đằng sau. Vừa nghĩ đến chuyện mình bị Tạ Cảnh Hành xem là một kẻ ngốc thì Thẩm Diệu đã hận đến không thể xé hắn ra.
Tâm tư nàng phiền muộn, Kinh Trập thấy thế lại nghĩ rằng nàng đang bị nóng nên vén rèm xe lên cho thoải mái một chút, tuy nhiên lại rất nhanh hạ rèm xuống. Thẩm Diệu tùy ý nhìn ra ngoài, không hề nghĩ rằng lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc giữa đám đông trên đường phố kia.
Kinh Trập thả rèm xe xuống lại bị Thẩm Diệu chặn lại, bắt dừng xe ngựa, nàng lại vén rèm lên nhìn về nơi đó, gương mặt kia đã không còn trong đám người.
"Cô nương?" Kinh Trập và Cốc Vũ đều bị hành động của Thẩm Diệu làm cho giật mình, chỉ thấy Thẩm Diệu tỉ mỉ liếc nhìn ra bên ngoài một lúc mới thả rèm xe xuống, nói: "Không có gì, đi tiếp đi."
Chỉ là lông mày nàng càng nhíu chặt, sắc mặt còn nặng nề hơn lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top