Chương 126: Hù chết ngươi
Một mũi tên được bắn vào không trung, mọi người trong sảnh đều nín thở, thậm chí có nữ quyến nhát gan đã che mắt lại không dám nhìn. Trong lòng các đại thần đều rõ ràng, vị công chúa Tần Quốc này cho dù kiêu căng độc ác cỡ nào cũng không thể ở trước mắt bao nhiêu người, ở trên đất Minh Tề mà bắn chết con gái của tướng quân Minh Tề.
Nhưng trong lòng hiểu rõ là một chuyện, mắt thấy lại là chuyện khác. Bọn họ chỉ đứng nhìn mà còn tim đập chân run vậy thì Thẩm Diệu sẽ thế nào?
Thẩm Diệu lẳng lặng mà nhìn, thậm chí mắt cũng không chớp, nàng nghiêm túc định hướng mũi tên kia, dường như thật sự muốn nhìn cho thật rõ ràng. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người khác lại biến thành thần thái thong dong, bình tĩnh không kinh sợ.
Mũi tên vèo một tiếng lao vút đi, nhưng lại vô cùng vừa vặn sượt qua sát đỉnh đầu Thẩm Diệu.
Miễn cưỡng chạm nhẹ vào quả táo đỏ hồng.
Thẩm Khâu ở chỗ ngồi lập tức thở phào nhẹ nhõm, bàn tay nắm chặt của Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn được thả lỏng một chút, Phùng An Ninh và La Đàm vỗ ngực, La Lăng cầm lấy chén trà trên bàn uống mọt hớp che giấu vẻ lo lắng của mình.
Toàn trường im lặng không một tiếng động, vốn dĩ Hoàng Phủ Hạo đang cười nhưng dần dần không cười được nữa.
Minh An công chúa đợi một lúc cũng không nghe được tiếng hoan hô của mọi người, cũng không nghe thấy tiếng trào phúng Thẩm Diệu, trong lòng liền có một dự cảm xấu. Nàng kéo tấm vải đen che mắt xuống, chỉ thấy quả táo ở trên đầu Thẩm Diệu vẫn an ổn nằm đó, mũi tên của nàng thì rơi cách đó không xa, còn thiếu nữ áo tím kia hoàn toàn không hoản loạn, xiêm y hoàn hảo, trên mặt không chút kinh sợ nào, chỉ có nhàn nhạt nhìn nàng nói: "Công chúa điện hạ, hình như ngài trượt tay rồi, còn chưa bắn trúng đâu."
Còn chưa bắn trúng đâu.
Câu nói đó nhẹ nhàng đơn giản lại tựa hồ như mang theo ý trào phúng chê bai nặng nề nhất, khiến Minh An công chúa cảm thấy đau đớn vô cùng.
Chỉ sửng sốt trong chớp mắt, Minh An công chúa đã tỉnh táo lại, nàng nhìn Thẩm Diệu tức giận nói: "Lúc nãy nhất định là ngươi đã cử động, ngươi đã cử động. Xưa nay Bổn cung không bao giờ thất bại, sao Bổn cung lại bắn không trúng được?"
Tất cả mọi người không ngờ Minh An công chúa lại làm như vậy, ngay cả Văn Huệ đế cũng lộ ra vẻ không vui, nói: "Ý công chúa chính là mấy trăm người trên yến tiệc này đang bao che cho Thẩm tiểu thư sao?"
Thẩm Diệu đứng thẳng tắp, từ đầu tới cuối đều không hề né tránh một chút nào, tuy không biết nàng đang giả vờ hay là thật, nhưng nếu là thật thì nữ tử can đảm cỡ này thật sự đã khiến cho người trong thiên hạ phải thổn thức. Cho dù Văn Huệ đế kiêng kỵ Thẩm gia cỡ nào thì dù sao Thẩm gia vẫn là người Minh Tề, hắn là một đế vương của Minh Tề làm sao có thể dung túng một công chúa Tần Quốc nói xấu Thẩm Diệu trước mặt hắn? Sợ là nếu hôm nay hắn để cho Minh An công chúa ăn nói bậy bạ, thì ngày mai uy tín của người hoàng đế như hắn trong lòng thần tử cũng tụt dốc không phanh.
Trong lòng Minh An công chúa oan ức nhìn về Hoàng Phủ Hạo, mặt mày Hoàng Phủ Hạo nặng nề nhìn nàng khiến cho Minh An công chúa giật mình. Nàng không dám nhìn Hoàng Phủ Hạo nữa, ngược lại nhìn sang Duệ vương bên cạnh, yểu điệu nói: "Lúc nãy chắc Duệ vương điện hạ nhìn thấy rõ ràng, Thẩm gia tiểu thư có tránh né không?" Lúc nói lời này Minh An công chúa cực kỳ dịu dàng, hai mắt nhìn chằm chằm Duệ vương, dáng dấp kia khiến mọi người nhìn thấy đều có chút xấu hổ.
Duệ vương cong khóe môi nói: "Không có."
Minh An công chúa sững sờ: "Ý của Duệ vương điện hạ là Thẩm Diệu không tránh né?"
"Ngươi đang chất vấn đôi mắt của bổn vương sao?" Duệ vương hỏi ngược lại. Phong thái của hắn vô song khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng mà khi lạnh lùng lại làm cho người ta thấy khí lạnh bức người, không dám nhìn thẳng.
Minh An công chúa sợ hết hồn, lại thấy Thẩm Diệu ở phía đối diện khẽ mỉm cười: "Công chúa điện hạ, có chơi có chịu, hay là...công chúa điện hạ không thua nổi?"
"Ngươi hỗn xược." Minh An công chúa hét lên, đột nhiên lại nhìn thấy được rất nhiều ánh mắt phẫn nộ đang chỉa thẳng vào mình, nàng chợt ý thức được đây là Minh Tề, nàng hét lên với Thẩm Diệu như vậy đã chọc giận mọi người. Nàng nhìn Thẩm Diệu, chợt cười lạnh một cái: "Bổn cung có gì mà không thua nổi, nhưng mà...ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, Bổn cung bắn không trúng, ngươi có thể bắn trúng sao?"
Trong lòng Minh An công chúa rất tức giận, kỹ năng bắn cung của nàng đã đạt mức thượng thừa, đây lại là cây cung nàng dùng từ nhỏ, trò bịt mắt bắn cung này Minh An công chúa đã chơi đùa ở Tần Quốc nhiều năm, xưa nay không hề có sơ sót. Vốn dĩ nàng muốn tạo ra chút phiền phức cho Thẩm Diệu, giáo huấn người nhà họ Thẩm vỗ lễ, trong lúc bắn thủng quả táo đồng thời còn làm rách áo Thẩm Diệu làm cho Thẩm Diệu mất hết mặt mũi, tại sao vào lúc quan trọng thế này lại bắn không trúng chứ? Nhưng trước mắt mọi người rõ ràng Thẩm Diệu không hề tránh né, điều này cũng làm cho nàng không hiểu nổi đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào.
Cao ngạo đề ra yêu cầu tỉ thí, kết quả không phải là Thẩm Diệu bị mất mặt mà chính mình bắn không trúng, nếu để những công chúa và hoàng tử ở Tần Quốc biết được thì nàng sẽ trở thành trò cười. Nghĩ đến đây, Minh An công chúa lại thấy căm ghét và oán hận Thẩm Diệu thêm vài phần.
Thẩm Diệu nhìn động tác của Minh An công chúa, trong lòng phát lạnh. Kiếp trước nàng ở Tần Quốc mấy năm, cùng chơi trò bắn cung suốt mấy năm với vị công chúa này, tính tình Minh An công chúa thế nào Thẩm Diệu hiểu rõ hơn ai hết. Minh An công chúa thích nhất là trêu đùa nàng như vậy, bày trò bắn cung trước mặt mọi người, lúc thì bắn rụng tóc nàng lúc thì bắn rách áo nàng, thỉnh thoảng còn "không cẩn thận" làm trầy da chảy máu. Khi Minh An công chúa kéo cung thì nàng đã biết nàng ta có chủ ý gì, mũi tên sẽ bay tới ở góc độ nào, cuối cùng sẽ trúng vào điểm nào, hình ảnh này lặp lại vô số lần làm sao nàng lại không rõ?
Thế là nàng liền nhẹ nghiên đầu, để mũi tên "vừa vặn" bay sát qua người nàng.
Không ai tin tưởng Minh An công chúa, cũng giống như trước kia không ai tin tưởng Thẩm Diệu nàng. Oan ức, bị hiểu lầm, mất mặt, xấu hổ, cũng phải để cho vị công chúa kim tôn ngọc quý này hưởng thụ một chút chứ.
Dĩ nhiên, cũng sẽ không chỉ có thế.
Thẩm Diệu cầm quả táo đỏ tươi kia cười nói: "Đến lượt ta, xin mời công chúa điện hạ cắn quả táo này trong miệng."
Cả sảnh còn đang xôn xao nghị luận, đến khi nghe xong câu nói này của Thẩm Diệu thì lập tức trở nên yên lặng như tờ.
Minh An công chúa trợn mắt lên, không thể tin được mà nhìn Thẩm Diệu: "Ngươi nói cái gì?" Âm thanh của nàng rất bén nhọn, bởi vì hoảng loạn mà trở nên chói tai khó nghe.
Thẩm Diệu cười nhìn nàng, trong mắt còn mang theo ý tứ ngây thơ vô tội: "Không phải công chúa điện hạ đã nói đây là cách chơi của Đại Tần sao, người bắn tên chỉ định người kia đặt quả táo ở đâu thì phải đặt ở đó. Công chúa điện hạ muốn thần nữ đặt quả táo lên đầu thì thần nữ đã làm, bây giờ..." Nàng tươi cười rạng rỡ: "Nếu công chúa điện hạ cảm thấy sợ thì có thể đổi cho người khác làm thay cũng được."
Nàng không nói lời này còn đỡ, một khi nói ra lập tức khiến cho Minh An công chúa tức giận muốn té ngã. Đổi cho người khác, như vậy có khác thì thừa nhận Minh An công chúa nhát gan sợ hãi, không dám nhận thua, mất sạch mặt mũi trước mặt Đại Lương và Minh Tề?
Dịch Bội Lan hít vào một ngụm khí lạnh, nói với Thẩm Nguyệt: "Nàng ta điên sao? Dám đối đầu với Minh An công chúa?"
Trước kia Thẩm Diệu tỉ thí với Thái Lâm ở trên đài thi đấu, lúc đó chức quan của Thẩm Tín không hề thấp hơn Thái đại nhân, nhưng hôm nay người nàng đối đầu là công chúa của một nước mà Thẩm Diệu cũng dám khiêu khích như vậy, quả thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thái Lâm và Thái đại nhân liếc mắt nhìn nhau rồi cùng cười khổ một tiếng, trước kia còn tưởng rằng Thẩm Diệu nhắm vào hắn, bây giờ xem ra ngay cả công chúa của một nước Thẩm Diệu cũng không xem ra gì, còn nói gì được nữa?
Bên phía các hoàng tử cũng xôn xao nghị luận, Ly vương cười đầy thâm ý: "Vị tiểu thư Thẩm gia này đúng là thù dai."
Minh An công chúa gắt gao trừng mắt nhìn Thẩm Diệu, đón nhận ánh mắt sắc bén của nàng Thẩm Diệu chỉ nhàn nhạt cười. Hết cách, Minh An công chúa chỉ có thể nhìn sang Hoàng Phủ Hạo cầu cứu.
Hoàng Phủ Hạo ho nhẹ một tiếng, cũng có chút phẫn nộ Thẩm Diệu không biết chừng mực, Minh An công chúa đại diện cho thể diện Tần Quốc, hắn cũng không thể để nàng ta mất mặt được. Thế là hắn nhìn sang Văn Huệ đế, lại nhìn sang Thẩm Diệu nói: "Trò chơi mà thôi, sao tiểu thư Minh Tề lại không chịu buông tha như vậy chứ?"
Văn Huệ đế nhìn sang người nhà họ Thẩm.
Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đang uống trà, làm như không nghe thấy gì. Thẩm Khâu và La Lăng thì ngước nhìn lên trên, mặt mày không chút cảm xúc. Hai người Phùng An Ninh và La Đàm thì nhìn chằm chằm Minh An công chúa, ánh mắt tức giận bất bình.
Thái độ của Thẩm gia là rất rõ ràng, bọn họ không hề có ý định bỏ qua, thẳng thừng muốn tính sổ với Minh An công chúa. Trong bụng Thẩm Tín rất tức giận, lúc nãy Thẩm Diệu bị Minh An công chúa hùng hổ dọa người không còn đường lui, bây giờ dĩ nhiên phải để Minh An công chúa nếm thử cảm giác này. Chuyện mình không muốn thì đừng làm với người khác, khi Minh An công chúa tính toán người khác thì phải nghĩ đến lúc bị người ta mưu hại chứ. Nếu Thẩm gia đã bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió, nếu người Tần Quốc đã nhắm vào Thẩm gia, vậy thì còn cần kiêng kỵ gì nữa. Tính tình thô bạo của Thẩm Tín nổi lên, chỉ nghĩ "làm vua cũng thua thằng liều", cho dù hôm nay có bắn chết Minh An công chúa thì cũng mặc kệ.
Văn Huệ đế nhìn thái độ của Thẩm Tín thì hiểu rõ trong lòng, Thẩm Tín rất bênh vực người nhà, huống chi đây lại là Thẩm Diệu. Nếu Thẩm Tín đã muốn mình ra mặt thì Văn Huệ đế cũng sẵn lòng, thêm nữa hắn cũng không thích vẻ kiêu căng không xem Minh Tề ra gì của Minh An công chúa này, cũng muốn giảm bớt uy phong của Minh An công chúa, liền cười nói với Hoàng Phủ Hạo: "Chỉ là trò chơi của bọn trẻ, Thái tử cần gì phải lo lắng. Nếu bọn họ chơi thấy vui vẻ thì dĩ nhiên trẫm sẽ không ngăn cản."
Hoàng Phủ Hạo không ngờ Thẩm gia lại là cái đinh cứng, càng không ngờ lão hồ ly Văn Huệ đế quyết định ngồi xem hai hổ đấu nhau, trong nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào. Huống hồ lá gan của các đại thần Minh Tề cũng dần dần to lên, bắt đầu xì xào bàn tán, nếu thật sự từ chối thì thể diện của Tần Quốc sẽ không còn gì. Hắn trừng mắt nhìn Minh An công chúa cảnh cáo: "Minh An, muội là người lên tiếng trước thì cứ chơi đến cùng với Thẩm tiểu thư đi." Hắn lại nhìn lướt qua Thẩm Diệu, ý tứ sâu xa mà nói: "Thẩm tiểu thư đã tham gia trò chơi thì tất nhiên sẽ không đả thương muội."
Nghĩa bóng chính là, nếu Minh An công chúa xảy ra bất trắc gì thì Thẩm Diệu cũng sẽ phải trả giá lớn.
Uy hiếp như vậy nhưng Thẩm Diệu nghe xong chỉ cười nhạt: "Công chúa điện hạ an tâm đi, chúng ta không ký giấy sinh tử, thần nữ nhất định sẽ không đả thương công chúa điện hạ."
Nàng càng nói vậy thì Minh An công chúa càng cảm thấy bất an, nhưng hôm nay cưỡi hổ khó xuống, nàng chỉ có thể làm theo lời Thẩm Diệu, nàng đi đến vị trí của mình, ánh mắt sắc bén như dao bổ về phía Thẩm Diệu. Chợt nghĩ tới điều gì, Minh An sáng mắt lên, cười nói: "Nhưng mà Thẩm tiểu thư, cây cung của Bổn cung không phải ai cũng kéo nổi, chỉ sợ ngươi..."
Ba chữ "kéo không nổi" còn chưa ra khỏi miệng đã thấy Thẩm Diệu nhẹ nhàng giương cung lên.
Không giống với dáng vẻ vất vả của Minh An công chúa, tư thế giương cung của Thẩm Diệu rất ưu mỹ, rất ung dung, cứ như cây cung này đã kề cận bên cạnh nàng mấy chục năm, mà nàng dùng rất hết sức quen thuộc. Nàng tươi cười nhìn Minh An công chúa, đón lấy ánh mắt không thể tin nổi của nàng ta, nhàn nhạt nói: "Cung tốt, cung của công chúa điện hạ ta dùng rất thuận tay, đa tạ."
Nàng vẫy tay, lệnh cho tì nữ bước lên cột khăn bịt mặt cho mình, tì nữ kia vừa nhúc nhích đã thấy Duệ vương bước lên cầm lấy mảnh vải đen trên khay, xoa xoa thưởng thức trên đầu ngón tay một chút, rồi trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người, Duệ vương đi tới phía sau lưng Thẩm Diệu, một tay chạm khẽ vào cằm của nàng để nâng đầu nàng lên, một tay khác cầm tấm vải đen vòng lên mắt Thẩm Diệu.
La Đàm trợn mắt lôi kéo Phùng An Ninh nói: "Cái này...vậy là ý gì?"
Hành động này của Duệ vương không chỉ khiến cho La Đàm hiếu kỳ, Văn Huệ đế ngồi trên cao kia cũng nhíu chặt mày, Minh An công chúa càng đố kỵ nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, sát ý tràn ngập trong mắt.
Thẩm Diệu bị che hai mắt lại không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm giác được động tác của người phía sau mình ôn hòa nhẹ nhàng, đầu ngón tay của hắn lạnh lẽo vô tình sượt qua gò má nàng, giống như hoa tuyết chạm khẽ vào vạt áo, có cảm giác mát mẻ nhàn nhạt. Nhưng không biết vì sao, nơi bị chạm vào lại mơ hồ nóng rực lên.
Chờ đến khi người phía sau ngừng động tác tại, Thẩm Diệu mới nhắm về phía của Minh An công chúa giương cung lên.
Tất cả mọi người ngưng thần nín thở nhìn động tác của nàng, trong lòng căng thẳng không ngừng. Có người thầm oán trách Thẩm Diệu tại sao lại làm như vậy, bắt Minh An công chúa cắn quả táo trong miệng dĩ nhiên có thể nhục nhã nàng ta, nhưng điều này cũng có nghĩa là nếu Thẩm Diệu sơ ý một chút thì sẽ bắn bị thương Minh An công chúa, thậm chí làm nàng ta mất mạng. Công chúa Tần Quốc mất mạng ở Minh Tề, làm sao Tần Quốc chịu làm hòa được? Cho dù lấy mạng của Thẩm Diệu đền bù cũng không đủ, sợ là sẽ liên lụy toàn bộ Minh Tề. Nếu muốn Minh An công chúa được bình yên vô sự thì chỉ có thể cố ý bắn lên trời, như vậy thì sẽ khiến Minh Tề mất mặt.
Nghĩ tới nghĩ lui, trừ khi Thẩm Diệu bắn trúng quả táo trong miệng Minh An công chúa thì mới thắng được, nhưng mà đó là chuyện không thể nào.
Hoàng Phủ Hạo nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, người khác không biết nhưng Minh An công chúa là muội muội của hắn, hắn rất rõ ràng cây cung của Minh An công chúa nặng bao nhiêu. Các cô nương bình thường tuyệt đối không thể kéo nổi cây cung này, cho dù là người có võ nghệ có nội công cũng vậy. Đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tử thì trước tiên cũng phải rèn luyện làm quen với nó một thời gian mới dùng được. Nhưng mà lúc nãy Thẩm Diệu chỉ tùy ý kéo một cái, tư thái thuần phục, thế tay thuần thục, biểu hiện thoải mái nhẹ nhàng khiến người ta phải nghi ngờ trước kia nàng đã từng vô số lần sử dụng cây cung này thì bây giờ mới dùng nó thuận tay như vậy.
Nhưng mà đó là chuyện không thể nào. Minh An công chúa lần đầu tiên đến Minh Tề, Thẩm Diệu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cây cung này. Trong lòng Hoàng Phủ Hạo chợt nổi lên mấy phần hứng thú, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu như nhìn một trò chơi mới mẻ, càng lúc càng thâm trầm.
Thẩm Diệu không hề hay biết, nàng nhắm hai mắt lại, tay vuốt nhẹ hoa văn trên mũi tên và từng hoa văn trên thân cung.
Giống hệt như kiếp trước.
Cây cung này nàng đã từng cầm lên vô số lần, mỗi lần Minh An công chúa bắn tên làm cho nàng khổ sở hết mức thì đều hào phóng ném cung cho nàng, nói: "Tới lượt ngươi." Thật ra Thẩm Diệu đã âm thầm tập luyện vô số lần, nàng có thể bắn trúng nhưng lần nào nàng cũng phải cố ý bắn lệch rất xa, bị đám hoàng tử công chúa Tần Quốc cười cho không ngóc đầu lên nổi.
Vì nàng là con tin thì phải nhẫn nhục chịu đựng, người ăn nhờ ở đậu không thể hung hăng càng quấy, cho dù thắng cũng phải thua, thua để cho Minh An công chúa vui vẻ, như vậy nàng mới có cơ hội sống sót mà quay về gặp lại Uyển Du Phó Minh.
Nhưng năm tháng gian nan nhất và những hoa văn trên cây cung này đều khắc sâu vào đáy lòng nàng. Những nhẫn nhục của kiếp trước đến lúc này đã có thể đường đường chính chính bộc phát ra ngoài. Nàng không còn là Hoàng hậu Minh Tề, nàng tự do, không cần kiêng kỵ gì mà nhắm thẳng vào Minh An công chúa, cũng giống như cách Minh An công chúa từng đối xử với mình.
Nàng nói: "Xin công chúa điện hạ đừng tránh né."
Nói xong nàng nhẹ nhàng buông tay, dây cung bị kéo căng chợt phát ra một âm thanh, mũi tên như một ngôi sao băng nhắm thẳng về phía Minh An công chúa mà lao đi.
Minh An công chúa sợ đến hoa mắt, mũi tên kia lao đến quá nhanh, nàng muốn tránh nhưng mà không tránh kịp, chỉ cảm thấy miệng đau rát, mũi tên đã ở ngay trước mắt. Nàng muốn thét lên nhưng miệng đang ngậm quả táo không thét được, thân thể Minh An công chúa mềm nhũn ngã vật xuống đất.
Cung nữ ở phía sau vội vã đỡ lấy nàng, Hoàng Phủ Hạo lập tức đứng bật dậy, sắc mặt âm trầm cực điểm. Tiếng than thở trong sảnh lập tức vang lên, Thẩm Diệu chỉ ung dung gỡ tấm vải đen che mắt ra, đi đến trước mặt Minh An công chúa đã té xỉu, lấy quả táo trong miệng nàng ta ra.
Trên quả táo đỏ hồng đó, mũi tên đã cắm vào một nửa, còn lại hơn nửa mũi tên đều ở bên ngoài cho nên không đụng chạm gì đến yết hầu của Minh An công chúa, ai cũng thấy rõ ràng.
Trúng rồi.
"Xem ra vận may của thần nữ rất tốt, ngại quá, hoàn toàn bắn trúng rồi." Nàng nở nụ cười.
"Rào rào" một tiếng, âm thanh xôn xao trong sảnh lập tức vang lên, đầu tiên các vị đại thần đều ngạc nhiên, sau đó lập tức đỏ bừng mặt mày rồi dồn dập vỗ tay, có người nói: "Hổ phụ không sinh khuyển nữ."
Là Minh An công chúa đưa ra đề nghị tỉ thí bắn cung, Thẩm Diệu bất đắc dĩ phải nhận lời, nhưng đến cuối cùng Minh An công chúa lại bắn lệch, Thẩm Diệu bắn trúng, thậm chí Minh An công chúa còn sợ đến ngất xỉu, ai mạnh ai yếu đã rõ ràng. Cho dù Văn Huệ đế có bao nhiêu ngờ vực với Thẩm gia đi nữa, nhưng vì Thẩm Diệu đã giúp hắn được nở mày nở mặt, khiến cho người của Tần Quốc nghẹn giọng nên Văn Huệ đế cảm thấy vô cùng hài lòng, nhìn Thẩm Tín nói: "Thẩm tướng quân, ngươi dạy được một nữ nhi rất tốt."
Thẩm Tín chắp tay hô không dám.
Thẩm Diệu đứng trong sảnh, một cơn gió nhẹ thổi qua làm góc váy nàng tung bay giống như một đóa hoa nở rộ. Nàng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Minh An công chúa đang được các tì nữ đưa đi, trong mắt ẩn chứa tâm tình phức tạp, vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt Duệ vương nhìn chằm chằm nàng.
Không nhìn thấy vẻ mặt bên dưới lớp mặt nạ, nhưng ánh mắt nam nhân này lại vừa ấm vừa lạnh khiến người ta có chút khó hiểu. Cũng không biết là có cười hay không, hắn liếc mắt nhìn Thẩm Diệu rồi quay trở về chỗ của mình ngồi xuống.
Hoàng Phủ Hạo cảm thấy vô cùng mất mặt nhưng lại không biết phải làm sao cứu vãn. Chuyện này xảy ra đột ngột lại do Minh An công chúa khởi xướng, nhưng đi đến bước này lại hoàn toàn do Thẩm Diệu tạo ra. Nhìn Thẩm Diệu, Hoàng Phủ Hạo hừ lạnh một cái: "Không nghĩ rằng Thẩm tiểu thư cũng có tài năng như vậy."
Thẩm Diệu cúi đầu lui về chỗ ngồi của mình.
Nàng luôn ôn hòa vô hại như thế, nhưng khi bắn cung lại không nương tay chút nào, lệ khí dâng trào rồi lại biến mất cứ như những chuyện múa đao lộng kiếm lúc nãy hoàn toàn không phải do nàng làm. Nàng cao quý mà uy nghiêm, cho dù muốn trách móc nàng mấy câu nhưng mà tư thái của nàng như thế, dường như mọi phần đúng đều nghiên về phía nàng, dù muốn nói gì cũng không nói được.
"Thẩm Diệu, lúc nãy thật là..." Phùng An Ninh kéo tay nàng: "Nếu ngươi là nam tử thì ta lập tức gả cho ngươi."
"Có thù báo thù có oán báo oán, thật sảng khoái." La Đàm cũng nói: "Tiểu Biểu muội, tỷ biết muội không phải là người để cho người ta tùy ý bắt nạt." Khi ở Tiểu Xuân thành, tính tình Thẩm Diệu thế nào thì người La gia cũng đã hiểu được đại khái, mềm yếu dễ bắt nạt sao? Ai mù mới nghĩ như thế.
Thẩm Diệu cúi mắt, mọi người đều cho rằng nàng là người thù dai, vì bị Minh An công chúa ép buộc nên mới trả lại, không ai biết rằng mũi tên kia của nàng là để giải mối hận của kiếp trước. Đối mặt người tâm cơ thâm trầm như Phó Tu Nghi dĩ nhiên là phải trù tính từng bước, còn người như Minh An công chúa, nếu không lập tức hoàn trả lại những khuất nhục của kiếp trước thì thật có lỗi với kiếp này.
Có người cần nhẫn, có người dù không nhẫn thì hắn cũng tìm tới cửa. Nàng làm việc cẩn thận, nhưng có một số chuyện cũng không cần quá mức cẩn thận. Có người nhà che chở, có át chủ bài trong tay, tại sao nàng không dám đối kháng với Minh An công chúa? Nàng cứ đánh vào mặt nàng ta đó.
La Lăng đưa tới một chén trà nóng, ôn nhu hỏi: "Tiểu Biểu muội không sao chứ?"
"Không sao." Nàng khẽ cười đáp. Mẫn cảm nhận ra có một ánh mắt gợn sóng đang nhìn mình, nàng đảo mắt ra chung quanh nhưng lại không phát hiện ra đó là ai, chỉ nghĩ đó là ảo giác.
Bên khu vực khách quý, thanh niên mang mặt nạ cong cong ngón tay, gảy gảy ly rượu trước mặt, trên ngón tay có một chiếc nhẫn bạch ngọc toát lên ánh sáng hơi xanh xanh.
---------------
Một buổi dạ yến triều cống yên lành, ai cũng không ngờ tới sẽ xảy ra biến cố như thế, nhưng ngẫm kỹ lại thì đó là do công chúa Minh An tự đào hố chôn mình. Còn Thẩm Tín vừa về kinh phục chức có thái độ rất cứng rắn, Thẩm Diệu lại dùng tư thái kiên cường mà mang về một chiến thắng tuyệt đẹp, tạo nên tiếng tăm vang dội lần thứ hai ở dạ yến triều cống Minh Tề. Mặc kệ kết cục thế nào, tóm lại bây giờ khí thế của Thẩm Tín rất cao cũng làm cho người ta sinh ra mấy phần kiêng kỵ.
Bên chỗ ngồi các hoàng tử, vẻ mặt của Phó Tu Nghi từ bình tĩnh thong dong dần dần biến thành nghiêm nghị, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Thẩm Tín, tình cờ cũng lướt qua Thẩm Tín mà rơi vào trên người thiếu nữ áo tím yên tĩnh ngồi bên cạnh.
Không chỉ có hắn, những ánh mắt đánh giá Thẩm Diệu cũng có rất nhiều, có thanh niên tuấn kiệt cảm thấy Thẩm Diệu rất thu hút người khác, dĩ nhiên cũng có ánh mắt khiến người ta thấy không thoải mái như của Hoàng Phủ Hạo. Đến mức người vô tâm như La Đàm cũng phải chú ý tới, nói: "Sao mọi người đều nhìn Biểu muội vậy, có để cho người ta ăn không hả?"
La Lăng cười cười nói với Thẩm Diệu: "Biểu muội, muội đổi chỗ với huynh đi."
Vị trí của La Lăng hơi chếch về phía sau một chút, sau khi Thẩm Diệu đổi vị trí với hắn thì nhờ thân hình cao lớn của La Lăng mà chặn được không ít ánh mắt dò xét của mọi người, đúng là được thoải mái hơn nhiều.
Mãi cho đến khi dạ yến triều cống kết thúc cũng không xảy ra chuyện gì nữa.
Được nửa chừng thì Hoàng Phủ Hạo rời khỏi, nói là muốn đi xem tình hình Minh An công chúa bị té xỉu, dĩ nhiên là không ai ngăn cản hắn, trong lòng mọi người đều hiểu rõ qua chuyện này chỉ sợ Minh An công chúa sẽ căm hận Thẩm Diệu. Tuy rằng Thẩm Diệu có Thẩm Tín che chở nhưng nếu Minh An công chúa muốn tìm cớ làm khó Thẩm Diệu cũng rất dễ dàng. Ánh mắt mọi người nhìn sang Thẩm Diệu cũng không kềm được mà toát ra vẻ đồng tình.
Chỉ có đám người Thẩm Nguyệt là cảm thấy khuây khỏa, vốn dĩ Thẩm Vạn còn muốn hòa hảo trở lại với Thẩm Tín, bây giờ Thẩm Tín đã phục hồi nguyên chức, còn được Văn Huệ đế mời về kinh, nếu giữa huynh đệ trở nên quá căng thẳng thì cũng không phải chuyện tốt. Nhưng mà lần này Thẩm Tín đã hạ quyết tâm không thèm nhìn Thẩm Vạn một cái, không hề có ý định trò chuyện, ai cũng nhìn trong mắt, hiểu rõ trong lòng.
Tin tức Thẩm gia tách ra riêng lúc Thẩm Tín bị ép rời kinh mọi người trong thành đều biết. Xưa nay ai cũng biết, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi trong ngày đông mới khó. Bây giờ Thẩm Tín quật khởi thì Thẩm Vạn đến chào hỏi, bất cứ một nam nhân nào cũng sẽ không chấp nhận, chuyện này về tình về lý thì Thẩm Tín đều đúng.
Thẩm Vạn cũng không có lòng đi năn nỉ, thấy Thẩm Tín không phản ứng thì cũng không tha thiết gì, hai huynh đệ cứ như biến thành người dưng.
Lúc tan tiệc, một ít đồng liêu ngày xưa của Thẩm Tín tiến lên chào hỏi, La Tuyết Nhạn dẫn theo Thẩm Diệu đi ra xe ngựa trước.
La Đàm nhảy nhót tung tăng đi đầu, Phùng An Ninh đã đi cùng Phùng phu nhân, La Lăng và Thẩm Khâu đi phía sau. Qua một cái cửa cung nữa là đến chỗ xe ngựa của Thẩm Tín sắp xếp, Thẩm Diệu quay đầu đúng lúc nhìn thấy ở phía cuối hành lang có một bóng người thon dài đang chậm rãi bước đến.
Còn chưa nhìn rõ tướng mạo đã thấy được nửa cái mặt nạ hiện ra mấy phần ánh sáng u ám dưới ánh đèn lồng. Những hình thêu bằng chỉ kim tuyến dưới bóng đêm càng hiện lên rõ ràng, nhưng lại chuyển động đến mức không nhìn rõ là hoa văn gì, chỉ cảm thấy vô cùng hoa lệ.
Thẩm Diệu tỉ mỉ mà nhìn, thanh niên kia đi đến một nơi cách Thẩm Diệu không xa thì dừng bước, hơi nghiên đầu, dường như đang nhìn về phía này.
Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn hắn.
Trong bóng đêm, hành lang trong cung âm u, bóng trăng lành lạnh bao trùm cả người hắn, phủ lên từng nhánh cây chập chờn, nàng không nhìn ra được vẻ mặt của hắn nhưng lại có cảm giác dung mạo hắn như tiên như yêu trong tranh vẽ. Hắn từ từ đưa tay ra, ngón tay hơi xong lên, nhẹ nhàng gõ ba lần lên cây cột bên cạnh.
Thẩm Khâu và La Lăng phát hiện Thẩm Diệu bị tụt lại phía sau, Thẩm Khâu đi tới trước mặt Thẩm Diệu hỏi: "Muội muội, đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì." Thẩm Diệu phục hồi lại tinh thần, nói một tiếng.
"Mau lên xe ngựa trước đi, bên ngoài gió lớn, đừng để bị cảm." La Lăng ôn hòa nói.
Thẩm Diệu gật đầu, nhấc chân muốn bước lên xe ngựa, nhưng bỗng nhiên nàng lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía hành lang dài dằng dặc kia.
Bóng trăng chiếu rọi trên hành lang như nước, từng cánh hoa trên đất vẽ ra một bức tranh làm say lòng người, gió nhẹ thổi qua làm cánh hoa lay động, trên hành lang trống rỗng không một bóng người, dường như vừa nãy chỉ là ảo giác.
La Đàm nhỏ giọng hối thúc, Thẩm Diệu xoay người thu lại ánh mắt, vén váy lên xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top