Chương 125: Bị ép tỷ thí
Yến tiệc triều cống dĩ nhiên là rượu thịt ê hề, mọi người ăn uống linh đình, thoáng nhìn qua thật đúng là dáng vẻ thái bình thịnh thế. Chỉ là ở chỗ ngồi khách quý, giữa lúc Văn Huệ đế và Thái tử Hoàng Phủ Hạo trò chuyện vẫn mang theo vài phần kiêng kỵ, rơi vào trong mắt người có tâm dĩ nhiên là hiểu được rõ ràng.
Giữa ba nước Tần Quốc, Đại Lương và Minh Tề thì Minh Tề yếu nhất, Tần Quốc đứng thứ hai, Đại Lương mạnh nhất. Mà vị Vĩnh Lạc đế kia luôn có tác phong dũng mãnh khiến Tần Quốc và Minh Tề rất kiêng kỵ, cho nên vô cùng cung kính vị Duệ vương đến từ Đại Lương này. Hoàng Phủ Hạo khi trò chuyện với Duệ vương cũng mang rất nhiều ý tứ thăm dò.
Hơn phân nửa số nữ quyến đều dán chặt mắt lên người Duệ vương, nhất cử nhất động của hắn đều rất hấp dẫn. Các nam nhi của Minh Tề thật ra không thiếu người xuất sắc, ví dụ như Phó Tu Nghi, chỉ là khi đứng trước mặt vị Duệ vương này thì lại thiếu đi mấy phần tao nhã cao quý trời ban, có vẻ hơi nhiều khiếm khuyết.
Tuy La Đàm cũng thích người đẹp nhưng lại là người có tính tình ào ào như gió, rất nhanh liền bị thức ăn ngon thu hút sự chú ý, hết nếm thử cái này đến cái khác vô cùng vui vẻ.
Triều cống yến tiệc không phân biệt nam nữ, gia quyến của các quan gia cũng được ngồi cùng nhau nên La Lăng ngồi khá gần Thẩm Diệu, nhìn thấy Thẩm Diệu không ăn thức ăn thì cầm lấy một miếng bánh Tuyết Hoa đưa vào trong tay Thẩm Diệu, nhẹ giọng nói: "Biểu muội cũng ăn chút gì đi, nếu không làm sao có sức về nhà."
Thẩm Khâu cũng định lấy một miếng bánh cho Thẩm Diệu, nhưng mà La Lăng đã nhanh chân đến trước nên đôi đũa đang gắp bánh của hắn liền không biết để vào đâu, cái chén của hắn đã đầy, hơn nữa hắn là đại nam nhân thì đâu có thích mấy loại bánh ngọt, suy nghĩ một chút liền đặt cái bánh vào trong chén của người ngồi kế bên Thẩm Diệu là Phùng An Ninh.
Phùng An Ninh ngạc nhiên mà nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn nhưng lại không ăn, chỉ nhìn cái bánh đến đờ người ra.
Đúng lúc này lại nghe thấy giọng của Hoàng Phủ Hạo cất lên: "Bổn cung nghe nói Uy Vũ đại tướng quân Thẩm tướng quân trước đây vài ngày đã hồi kinh, tên tuổi của Uy Vũ đại tướng quân bổn cung đã từng nghe nói, không biết hôm nay có vinh dự được gặp mặt hay không?"
Lời này vừa nói ra, bữa tiệc náo nhiệt chợt yên tĩnh lại.
Thái tử Tần Quốc muốn gặp Thẩm Tín? Đây là ý gì?
Thẩm Tín và Thái tử Tần Quốc vốn không hề có bất cứ liên hệ gì, nhưng bây giờ hai người này một là đại tướng quân vừa được Văn Huệ đế triệu hồi về kinh, một là Thái tử điện hạ Tần Quốc, thân phận vô cùng nhạy cảm. Mọi người đều không kềm được mà nhìn sang sắc mặt Văn Huệ đế.
Nụ cười của Văn Huệ đế không thay đổi, dường như đây thật sự chỉ là một yêu cầu nhỏ bé không quan trọng, liền nhìn về phía Thẩm Tín nói: "Thẩm ái khanh."
Thẩm Tín vội vàng đứng dậy hành lễ với Hoàng Phủ Hạo, nói: "Mạt tướng ra mắt Thái tử điện hạ."
Hoàng Phủ Hạo cười nói: "Đã sớm nghe nói Thẩm tướng quân dũng mãnh vô địch, chỉ là một nhóm tán quân ở biên thùy cũng biến thành tinh binh được. Ngày mà Thẩm gia quân hồi kinh bá tánh bên đường hoan hô không ngừng, ôi..." Hắn thở dài một tiếng: "Nếu Đại Tần ta mà cũng có tướng tài thế này thì trăm năm sau cũng không cần lo nghĩ."
Đôi mắt Văn Huệ đế hơi co rút lại, các đại thần trên yến tiệc lại hơi đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn sang Thẩm Tín phức tạp.
Nói Thẩm Tín có thể biến một nhóm tán quân ở biên thùy thành tinh binh, bề ngoài là khen Thẩm Tín xuất chúng nhưng lại âm thầm đẩy hắn vào nguy hiểm. Cây to đón gió lớn là đạo lý từ ngàn xưa, mà bá tánh lại ủng hộ hắn như thế, điều này có nghĩa là bá tánh đang đứng về phe của một vị tướng quân bị hoàng đế trục xuất ra khỏi kinh, không có một hoàng gia nào lại thích một thủ hạ được bá tánh ủng hộ nhiều hơn mình cả.
Còn về câu nói sau cùng lại chân chính đẩy Thẩm Tín ra nơi đầu sóng ngọn gió, Hoàng Phủ Hạo là đang ở trước mặt Văn Huệ đế muốn đòi Thẩm Tín về cho mình sao? Các đại thần Minh Tề ở đây cho dù lòng dạ xấu xa đến mấy nhưng ở trước kẻ địch thì đều đồng lòng, ánh mắt nhìn sang Thẩm Tín đã dần biến thành sự đề phòng với một tướng lĩnh phản quốc.
Ánh mắt Thẩm Diệu trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Hạo.
Hoàng Phủ Hạo kẻ này thích nhất chính là đẩy người ta vào thế khó, dường như trong huyết thống của Tần Quốc đã có sẵn sự độc ác này. Bây giờ Thẩm Tín và Tần Quốc không hề đối lập vậy mà Hoàng Phủ Hạo vẫn không tha cho họ, không lẽ đây là sự thù hận trời định sao.
Văn Huệ đế còn chưa nói chuyện liền nghe được một tiếng cười khẽ, mọi người nhìn theo tiếng cười đó chỉ thấy Duệ vương ở chỗ ngồi khách quý đang thả chén rượu trong tay xuống, nhìn về phía Hoàng Phủ Hạo.
Tiếng nói của hắn trầm thấp êm tai, mang theo một loại men say lười biếng lại dường như mang theo mấy phần ý tứ đầu độc, chỉ là lời nói lại không hề khách sáo.
Hắn nói: "Hoàng Phủ huynh ưu ái Thẩm tướng quân như thế, chi bằng cứ hỏi xin người với Hoàng thượng, Hoàng thượng là người hào phóng chắc sẽ đồng ý thôi."
Rõ ràng là lời nói thuận nước đẩy thuyền, rơi vào trong tai mọi người lại bao hàm rất nhiều ý tứ.
Làm sao Hoàng Phủ Hạo lại thật sự muốn Thẩm Tín chứ, chẳng qua là muốn đẩy Thẩm Tín ra nơi đầu sóng ngọn gió, khiến hắn khó khăn mà thôi, nếu thật sự Văn Huệ đế đưa Thẩm Tín cho hắn, Tần Quốc vì thể diện không thể không đem Thẩm Tín về cung phụng. Nhưng ai biết Thẩm Tín có phải là thám tử của Văn Huệ đế hay không, Tần Quốc và Minh Tề đang ở trong tình thế thăm dò lẫn nhau, có ai lại chịu đặt một người không đáng tin ở bên cạnh mình, gây ra phiền phức cho mình chứ?
Văn Huệ đế cũng nghĩ tới điểm này cho nên vẻ mặt khác thường đã dần dần biến mất, trở về dáng vẻ trước kia. Hắn cười nói: "Người có tài được thiên hạ quý trọng, nếu Thái tử có ý muốn xin Thẩm tướng quân thì trẫm cung kính không bằng tuân lệnh."
Lần này đúng là đã đẩy Hoàng Phủ Hạo vào thế khó xử, lúc nãy hắn công kích người ta bao nhiêu thì bây giờ lại rơi vào thế bất lợi bấy nhiêu. Thẩm Tín tuyệt đối không thể mang về, nhưng nếu bỏ qua như vậy thì lại quá mất mặt. Mà tất cả chuyện này lại chỉ vì một câu nói của tên ẻo lả Duệ vương kia, Hoàng Phủ Hạo mạnh mẽ liếc mắt sang nam nhân mang mặt nạ bạc, gần như muốn khắc sâu người kia vào đáy mắt.
Minh An công chúa và Hoàng Phủ Hạo là cùng một phe, nhìn thấy tình cảnh của Hoàng Phủ Hạo gian nan nên dĩ nhiên cũng muốn giải vây cho hắn. Chỉ là nàng không muốn trở mặt với Duệ vương phong hoa vô hạn kia, hai là người của Đại Lương thì nàng cũng thật sự không đắc tội nổi, thế là một bồn lửa giận dĩ nhiên là đổ hết lên đầu người nhà họ Thẩm, nàng nhìn Thẩm Tín bỗng nhiên nở nụ cười duyên.
Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, vốn dĩ cũng khá ngọt ngào nhưng giờ khắc này thái độ lại có mấy phần sắc bén, nàng nói: "Một vị đại tướng như Thẩm tướng quân sao bọn ta dám đòi hỏi chứ, người vũ dũng như vậy bổn cung và Thái tử ca ca cũng không biết làm gì, chi bằng mang tiểu thư Thẩm gia về đi, nghe nói Thẩm gia tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay Thẩm tướng quân, cũng là một mỹ nhân, không biết Đại Tần bọn ta có phúc khí này hay không?"
La Đàm và Phùng An Ninh lập tức nắm lấy tay Thẩm Diệu, ánh mắt cảnh giác. Vẻ mặt La Lăng cũng thay đổi, Thẩm Khâu và La Tuyết Nhạn xụ mặt xuống, Thẩm Tín thì nhìn Minh An công chúa chằm chằm.
Còn Thẩm Diệu chỉ cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, dường như không nghe thấy Minh An công chúa nói gì, nàng chỉ chăm chú nhìn lá trà trong chén đang trôi nổi trên mặt nước rồi từ từ chìm xuống đáy.
Đại tướng một nước không thể dễ dàng rời khỏi, nhưng muốn mang con gái của một thần tử đi lại là chuyện quá dễ dàng. Nếu vì muốn giao hảo với Tần Quốc, Minh Tề phải gả một công chúa hoặc một thần nữ đi là chuyện rất đơn giản. Chỉ là không có ai thích bị gả đi nơi đất khách quê người cả, huống chi sau khi gả đi thì không còn nhà mẹ đẻ giúp đỡ, có bị thiệt thòi thì cũng chỉ có thể tự mình cam chịu.
Thẩm Tín cười nói: "Tiểu nữ bướng bỉnh, không dám nhận ưu ái của công chúa." Trong giọng nói hoàn toàn là thái độ từ chối không chút khách sáo.
Ánh mắt Văn Huệ đế sâu xa, không lên tiếng giải vây. Thẩm Tín vốn là người thẳng thắng như vậy, một khi liên quan đến Thẩm Diệu thì hắn sẽ vô cùng cứng rắn.
Phía bên kia, Thẩm Nguyệt thấy thế thì trong mắt lại lóe lên ý cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ hận không thể lập tức gả Thẩm Diệu tới Tần Quốc, tốt nhất là làm thiếp cho một lão già, dằn vặt nàng đến chết ở nơi đất khách quê người mới tốt.
Minh An công chúa cũng không ngờ rằng Thẩm Tín lại không nể mặt mà từ chối như vậy, vẻ mặt lập tức trở nên khó chịu. Bởi vì vừa rồi nàng đã lên tiếng gạt bỏ Thẩm Tín cho nên Hoàng Phủ Hạo cũng không có lý nào lại góp thêm lời, hắn chỉ im lặng ngồi đó thản nhiên uống rượu, lạnh lùng nhìn Minh An công chúa làm khó người nhà họ Thẩm.
Minh An công chúa nói: "Cũng không thể nói như vậy, ai cũng biết tiểu thư Thẩm gia tài đức vẹn toàn, sao hả, Thẩm tiểu thư là đang xem thường bổn cung, không muốn chào hỏi Bổn cung hay sao?"
Chụp cái mũ vô lễ lên đầu như vậy, Thẩm Diệu cho dù muốn tránh mặt cũng không được nữa. Nàng thoải mái đứng dậy thi lễ với Minh An công chúa một cái: "Thần nữ ra mắt công chúa điện hạ."
Nàng chợt đứng lên như vậy, mọi ánh mắt trong sảnh đều rơi vào trên người Thẩm Diệu.
Thời gian hai năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, bao gồm ấn tượng sâu sắc về một đích nữ ngu ngốc vô dụng trong lòng mọi người cũng đã dần dần phạt nhạt. Thiếu nữ đang đứng trước mắt kia dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, y phục tím nhạt càng tôn lên làn da trong suốt như ngọc, sống ở một nơi như Tiểu Xuân thành suốt hai năm, bão cát cũng không làm cho nàng trở nên thô ráp đi chút nào, trái lại toàn thân luôn toát ra quý khí rõ ràng. Dung mạo nàng thanh tú như họa khiến người ta yêu thích, cử chỉ giơ tay nhấc chân luôn mang theo uy nghiêm nhàn nhạt, nhu và cương cùng lúc xuất hiện trên người nàng vô cùng hòa hợp tạo thành một thái độ ung dung đoan trang.
Thậm chí ngay cả Hoàng hậu bên cạnh Hoàng đế tựa hồ cũng không có khí độ như nàng.
Minh An công chúa hơi nhướng mày, nàng không ngờ Thẩm Diệu lại có tướng mạo và khí độ tốt như vậy, trước kia nàng cũng nghe nói Thẩm Diệu là kẻ ngu ngốc vô dụng, muốn nhắc tới Thẩm Diệu để khiến cho người nhà họ Thẩm mất mặt, không hề nghĩ rằng lần này đúng là tự bê đá đập chân mình.
Nhưng Minh An công chúa là một vị công chúa, dĩ nhiên là phải có sự kiêu căng của mình, lúc này nàng chỉ nhướng mắt lên đánh giá Thẩm Diệu từ trên xuống dưới như đánh giá một món hàng, sau đó nói: "Dung mạo Thẩm tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn, quả thật là một mỹ nhân hiếm có, chẳng trách Thẩm tướng quân lại giấu đi như giấu một hòn ngọc quý. Không biết với tướng mạo như vậy, sau này có quý phủ nào may mắn có được cơ hội cưới Thẩm tiểu thư đây?"
Lời này đúng là quá phận, ánh mắt Thẩm Tín trừng lên như mắt hổ, tuy rằng hắn e ngại thân phận của đối phương nhưng cũng không thể để con gái mình bị người ta nói trước đám đông như vậy. Hắn đang định mở miệng lại nghe Minh An công chúa chuyển đề tài: "Nghĩ chắc Thẩm tiểu thư cũng là người tài nghệ xuất chúng chứ?"
Lời này vừa nói ra thì vẻ mặt của mọi người trong sảnh vô cùng thú vị, đám người Dịch Bội Lan đều cố nén cười.
Thẩm Diệu có tài năng gì là chuyện mọi người đều rõ ràng, hai năm qua nàng đi đến Tiểu Xuân thành, đó là nơi biên thùy xa xôi toàn kẻ thô lỗ, chỉ sợ là càng thêm thô bỉ mà thôi.
Thẩm Diệu hơi cúi mắt: "Thần nữ kém cỏi, công chúa quá khen."
"Thẩm tiểu thư không cần khiêm tốn," Minh An công chúa cười vô tư: "Nói ra, khi Bổn cung còn ở Tần Quốc đã từng nghe nói, mấy năm trước đây Thẩm tiểu thư từng tỷ thỉ bắn cung ở một cuộc thi, đạt hạng nhất, khi Bổn cung nghe được chuyện này thì rất động tâm, bây giờ gặp được Thẩm tiểu thư mới chợt nhớ ra chuyện này."
Thẩm Diệu cúi đầu không nói, La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu lại vô cùng lo lắng, vào lúc này có ai không thấy là Minh An công chúa đang cố ý tìm cớ nhắm vào Thẩm Diệu chứ.
Vừa nói như thế mọi người liền nhớ tới lần kiểm tra ở Cúc Hoa yến, Thẩm Diệu tỉ thí bắn cung với Thái Lâm, dùng ba mũi tên bắn cho Thái Lâm không nói được lời nào, kết cục vô cùng chật vật. Cũng chính vào lúc đó, một Thẩm Diệu hoàn toàn khác biệt mới lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người.
Trên dạ yến triều cống cũng có Thái đại nhân và Thái Lâm tham dự, Thái Lâm lập tức ngượng đỏ mặt lên, bây giờ Thái Lâm đã lớn thêm hai tuổi, so với tính tình ương bướng trước kia thì đã tiến bộ rất nhiều, chút ân oán này với Thẩm Diệu vốn đã không còn ghi nhớ, bởi vì không còn mê luyến Thẩm Nguyệt như xưa nên có thể nói là nở một nụ cười quên hết thù oán, không ngờ lúc này lại bị lật lại chuyện xưa trước mặt mọi người, thật sự lúng túng không biết làm sao.
Không chỉ có một mình Thái Lâm nhớ tới chuyện cũ, còn có Lâm An hầu Tạ Đỉnh và hai thứ tử của hắn đang ngồi ở một góc yến tiệc. Bây giờ Lâm An hầu đã trở nên rất già nua, không còn hăng hái sảng khoái như trước kia nữa, cho dù ở trường hợp thế này cũng chỉ tìm một góc yên tĩnh mà ngồi. Không ngờ chuyện cũ được nhắc lại, liền nhớ tới lần đó Tạ Cảnh Hành cũng có mặt, còn ngoại dự đoán của mọi người là bước lên đài tỷ thí với hai thứ đệ, đánh cho Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều ngã ngựa. Lần đó sau khi hồi phủ hắn cũng tức giận giáo huấn Tạ Cảnh Hành một trận, thật ra nội tâm lại cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ.
Càng nhớ chuyện xưa trong lòng càng chua xót, Tạ Đỉnh lộ vẻ mặt cụt hứng, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều ở bên cạnh nhìn thấy hết tất cả, trong mắt không hẹn mà cùng lóe qua âm u.
Minh An công chúa vẫn tiếp tục nói: "Hôm nay bổn cung cũng rất có hứng thú muốn tỉ thí với Thẩm tiểu thư một trận, chi bằng cũng tỷ thí bắn cung đi, xem như là một trò chơi thôi."
Lời này vừa đột ngột vừa kỳ quái, đầu tiên là Văn Huệ đế nở nụ cười, hắn nói: "Thẩm cô nương là một tiểu thư yểu điệu, sao lại có khả năng bắn cung chứ?"
"Bệ hạ có điều chưa biết," Minh An công chúa cười nói: "Phong thái trước kia của Thẩm tiểu thư ngay cả ở Tần Quốc ta cũng nghe thấy, thường nói hổ phụ không sinh khuyển nữ, Thẩm tướng quân oai hùng như vậy, nhất định Thẩm tiểu thư cũng là một nữ tử tài giỏi. Huống chi Thẩm tiểu thư là tiểu thư yểu điệu không lẽ Bổn cung không phải là nữ nhi hay sao? Hay là Bệ hạ cảm thấy Đại Tần ta không xứng sánh ngang với Minh Tề?"
Minh An công chúa nhìn thì xinh đẹp nhưng lời nói lại vô cùng độc ác, còn lôi ra cả chuyện quốc gia đại sự để nói, nếu không muốn tỉ thí tức là Minh Tề đang xem thường Đại Tần, vào lúc này làm sao Văn Huệ đế có thể để cho Minh Tề có xích mích với Tần Quốc được? Lúc này hắn liền nhìn sang Thẩm Diệu, làm ra vẻ ôn hòa nói: "Thẩm tiểu thư nghĩ sao?"
Thẩm Tín xiết chặt nắm đấm, hắn rất muốn trực tiếp thay Thẩm Diệu từ chối yêu cầu vô lễ này, nhưng mà một khi từ chối thì chính là trực tiếp đưa nhược điểm vào trong tay Minh An công chúa.
Ngược lại, Thẩm Diệu chỉ liếc mắt nhìn Minh An công chúa một cái, cúi đầu nói: "Lời của công chúa, thần nữ không dám không nghe."
"Không dám không nghe" có nghĩa là nói rõ bản thân mình không tình nguyện, là do Minh An công chúa ỷ thế hiếp người thôi.
Minh An công chúa cũng nghe ra ý tứ của Thẩm Diệu, sắc mặt chìm xuống, chợt nghĩ tới cái gì liền cười khanh khách lên, nàng nói: "Nghe nói lúc kiểm tra, Thẩm tiểu thư và đối thủ của mình còn dùng cách thức đánh cược sinh mạng, hôm nay chúng ta cũng dùng cách đánh cược sinh mạng để tỉ thí có được không?"
"Không thể." Không chờ Thẩm Diệu lên tiếng thì Thẩm Tín đã cự tuyệt, hắn lạnh lùng không hề chú ý tới sắc mặt Văn Huệ đế, chỉ nhìn Minh An công chúa gằn giọng: "Công chúa điện hạ cũng đã nói là trò chơi, vậy thì cứ chơi thôi cần gì phải liên lụy tính mạng. Hơn nữa yến tiệc triều cống là việc vui, không nên động đao động kiếm thì hơn."
La Tuyết Nhạn thấy Thẩm Tín lên tiếng thì không kềm nổi mà xiết chặt chén trà trong tay. Lúc trước chuyện Thẩm Diệu cược mạng khi thi đấu với Thái Lâm bọn họ không biết, sau khi hồi kinh biết được cũng thấy khiếp đảm vô cùng. Nếu bọn họ đã ở đây thì tất nhiên sẽ không để cho Thẩm Diệu phải dùng mạng của mình ra đánh cược. Bây giờ vị Minh An công chúa đến từ Tần Quốc này rõ ràng không có ý tốt, sao lại có thể để Thẩm Diệu mạo hiểm được.
Không ngờ Thẩm Tín vừa nói xong, ngoài dự đoán của mọi người là Hoàng Phủ Hạo lại mở miệng, hắn nói: "Tuy là như vậy nhưng mà tỉ thí một cách nghiêm túc mới biểu hiện được tấm lòng của Minh Tề dành cho Đại Tần. Thẩm tướng quân, chẳng qua chỉ là trò chơi của xá muội và Thẩm tiểu thư thôi, không lẽ Thẩm tướng quân thấy sợ? Hay là Minh Tề không thua nổi?" Lời nói của hắn mang dao, lại nhìn sang Văn Huệ đế: "Nếu Minh Tề sợ thua bị mất mặt thì hôm nay Minh An đành phải chịu mất hứng vậy, cũng không sao."
Đã nâng cấp đến mặt mũi quốc gia rồi, nếu Văn Huệ đế không lên tiếng chẳng phải là chịu sỉ nhục trước mặt văn võ bá quan hay sao, sau này còn gì là quân uy. Lúc này hắn cũng không nhìn Thẩm Tín mà trực tiếp nói với Thẩm Diệu: "Nếu Minh An công chúa đã có hứng thú thì Thẩm Diệu, ngươi cứ chơi một chút với công chúa đi."
Hoàng đế lời vàng ý ngọc, Thẩm Tín không thể nói gì được nữa, Thẩm Khâu lập tức nắm chặt hai tay, La Đàm và Phùng An Ninh cũng nhìn nhau bất an.
Thẩm Diệu thấp giọng nói: "Vâng."
Biểu hiện của nàng không hề hoảng loạn, khiến cho mọi người đều hơi ngạc nhiên, Minh An công chúa quay đầu nhìn Thẩm Diệu, đúng lúc chạm vào ánh mắt nàng.
Đôi mắt Thẩm Diệu cực kỳ trong suốt giống như một đứa bé ngây thơ, vốn là ánh mắt như vậy chỉ cần có chút suy nghĩ gì thì đều có thể bị nhìn ra, nhưng mà lần này khi nhìn vào đôi mắt kia, Minh An công chúa chỉ thấy như một đầm nước ngàn năm lắng đọng bình tĩnh, không một gợn sóng, không nhìn ra một chút tâm tình gì.
Khiến người ta nhìn không thấu.
Minh An công chúa chợt cảm thấy buồn bực không vui, nàng bảo nha hoàn của mình đi lấy cung, tự mình tiến lên nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, nói: "Quy tắc tỉ thí này Bổn cung thường xuyên dùng ở Đại Tần, chính là một người cầm cung che mắt lại, chỉ định người kia phải đặt trái cây lên một bộ phận của cơ thể, chỉ cần bắn trúng là thắng." Nàng không bỏ qua một chút biểu hiện nào của Thẩm Diệu, nói: "Thẩm tiểu thư đã hiểu chưa?"
Người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, lần trước trong kỳ kiểm tra kia Thẩm Diệu và Thái Lâm đều đặt thảo quả lên đầu nhưng mà vẫn mở mắt, bây giờ che mắt bắn tên chẳng phải là giao cả tính mạng vào tay người khác sao? Chỉ nghe thôi đã thấy sợ, Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đã tức giận đến không nhịn được.
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, dường như hoàn toàn không bị lời nói của Minh An công chúa dọa sợ, chỉ nói: "Đa tạ công chúa cho biết."
Nàng thong dong như vậy làm cho khí thế của Minh Tề không hề thua kém ai, lúc này mọi người trong yến tiệc đều không khỏi ngước mắt nhìn nàng, Hoàng Phủ Hạo cũng nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, trong mắt lóe ra mộ tia sáng kỳ dị.
La Đàm kéo góc áo Thẩm Diệu: "Tiểu Biểu muội hay là để tỷ thay thế muội, tỷ từng luyện võ cũng biết được chút ít, nếu thật sự không ổn thì tránh đi là được."
Thẩm Diệu lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đang muốn ngăn cản mình, thấp giọng nói: "Không cần quá lo lắng, nàng ta đã nói vậy thì chắc chắn sẽ không bắn trúng con, nếu bắn trúng thì bọn họ cũng sẽ không thiếu phiền phức. Hoàng Phủ Hạo và Minh An đều là người thông minh sẽ không làm ra chuyện điên rồ, bọn họ làm vầy chẳng qua là muốn dọa con, làm con mất mặt mà thôi."
"Nhưng mà muội muội..." Thẩm Khâu lo lắng nắm bờ vai nàng: "Một mình muội sẽ rất sợ, bất kể nàng ta có bắn trúng muội hay không thì cũng không thể để muội đối mặt một mình được."
"Muội không sợ." Thẩm Diệu ôn hòa đáp: "Hơn nữa, nếu nàng ta tổn thương muội, muội cũng còn một lần cơ hội, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy." Lúc nói lời này khóe môi nàng hơi cong lên, rõ ràng là cười lại khiến cho người ta thấy rùng mình.
La Lăng vỗ vỗ vai Thẩm Diệu, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận."
Thẩm Diệu gật đầu, trực tiếp đi ra giữa sảnh.
Nàng và Minh An công chúa gần như là cùng lúc đi ra giữa sảnh, nhưng mà không so thì không biết, hai người đồng thời bước đi lại khiến người ta sinh ra một ảo giác kỳ lạ. Minh An công chúa là càng vàng lá ngọc chân chính, được hoàng gia nuôi lớn, dung mạo xinh đẹp, khí chất cao quý, nhưng mà đi bên cạnh Thẩm Diệu lại thấy hai tay Thẩm Diệu chắp vào nhau, lưng thẳng tắp, khi đi không hề nhìn ngó chung quanh mà chỉ nhìn thẳng phía trước, khí độ đoan trang ung dung lại có thể chèn ép Minh An công chúa đến không còn chút giá trị nào.
Trong sảnh dần vang lên tiếng xì xào bàn tán.
Sắc mặt Hoàng Phủ Hạo cũng dần trở nên khó coi.
Công bằng mà xét, không phải Minh An công chúa làm không tốt, mà Thẩm Diệu quá mức cao quý thong dong chèn ép người bên cạnh đến không còn gì. Nhưng mà nghĩ lại thật không thể hiểu nổi, rõ ràng Thẩm Diệu chỉ là một tiểu thư của thần tử, Minh An công chúa từ nhỏ lớn lên trong cung, sao lại không sánh bằng Thẩm Diệu được?
Dĩ nhiên là mọi người đều không biết, Thẩm Diệu đã từng làm Hoàng hậu nhiều năm, nàng lại vì Phó Tu Nghi mà tự bắt buộc bản thân mình phải làm được mọi chuyện cho thật hoàn hảo, còn những ngày tháng gian nan khổ sở ở Tần Quốc đã tạo cho nàng một khí độ không màng thắng thua. Kiếp trước, nếu không phải tranh chấp với một Mi phu nhân được Phó Tu Nghi sủng ái thì thật ra nàng đã có thể làm một Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ rất tốt.
Chỉ là giấc mơ viên mãn này cuối cùng cũng bị đánh nát, lại trở thành ánh sáng không thể che lấp được của nàng trong kiếp này.
Minh An công chúa không hề chú ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ nhìn nhìn Thẩm Diệu, tay cầm một thanh trường cung đen óng tỏa sáng, cây trường cung này dường như được làm bằng gỗ thật, lại được ngâm qua dược liệu gì đó cho nên vừa cứng rắn vừa cồng kềnh. Minh An công chúa nói với Thẩm Diệu: "Đây là cung của Bổn cung, chúng ta mỗi người bắn một lần, được không? Bổn cung sẽ bắn trước sau đó đến lượt ngươi."
Tự định thứ tự trước sau như vậy khiến đám người Minh Tề cảm thấy phẫn nộ vô cùng, rõ ràng Minh An công chúa đang ỷ thế hiếp người.
Nhưng mà Thẩm Diệu chỉ nhàn nhạt đồng ý, vẻ mặt không hề dao động.
Nàng càng biểu hiện không lưu tâm thì Minh An công chúa càng thấy ghen ghét trong lòng. Nàng nhìn lướt qua chỗ ngồi của khách quý, bỗng nhiên sáng mắt lên, ngọt ngào nói: "Nhưng mà chúng ta tỷ thí như vậy sợ là có người sẽ cảm thấy không công bằng, chi bằng xin mời Duệ vương điện hạ làm người phân xử, đứng ra đây kiểm tra cung tên một lượt, chứng minh không có ai giở trò gian lận gì." Nói xong, đôi mắt tràn đầy tình tứ liền nhìn thẳng vào Duệ vương.
Các cô nương Minh Tề có mặt ở đây đều âm thầm mắng trong lòng rằng Minh An công chúa không biết liêm sỉ, rõ ràng là mượn cơ hội này để thân cận với Duệ vương kia thôi, nghĩ chắc là cũng bị vẻ ngoài của Duệ vương mê hoặc nên mới làm như vậy. Nhưng mà Duệ vương này xưa nay rất càn rỡ, không biết có đồng ý với yêu cầu của Minh An công chúa này hay không.
Ai ngờ Duệ vương nghe xong lời này, hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng được."
Lần này đúng là nằm ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả Văn Huệ đế và Hoàng Phủ Hạo đều nhìn sang Duệ vương một chút. Chỉ thấy Duệ vương đã lười nhác đứng dậy, chân hắn dài, chỉ hai bước là đi đến giữa sảnh, đứng ở trước mặt Thẩm Diệu và Minh An công chúa.
Minh An công chúa mừng rỡ, yểu điệu đưa tay ra đặt trường cung vào trong tay Duệ vương, lại cười nói: "Vậy trước tiên mời Duệ vương điện hạ kiểm tra cung này xem có vấn đề gì hay không."
Ở chỗ ngồi của các hoàng tử, Chu vương cười lạnh, thấp giọng nói: "Công chúa Đại Tần này đúng là không an phận, trước mặt nhiều người như vậy là giở trò lẳng lơ." Giọng điệu vô cùng xem thường.
"Nhưng mà tiểu thư Thẩm gia đúng là nằm ngoại dự liệu." Tĩnh vương nhìn Thẩm Diệu đang đứng sóng vai với Minh An công chúa: "Thong dong như vậy, cho dù chỉ là giả vờ thì cũng là can đảm hơn người rồi."
"Nói ra..." Chu vương sờ cằm: "Vị tiểu thư Thẩm gia này đúng là trổ mã rất tốt." Hắn nhìn sang Phó Tu Nghi nãy giờ luôn im lặng: " Lão Cửu, có hối hận không?"
Phó Tu Nghi nhàn nhạt nói: "Tứ ca nói đùa."
Ở phía sau Phó Tu Nghi có một nam nhân áo xanh đứng im lặng, ánh mắt lướt qua mọi người rồi rơi vào trên người thiếu nữ áo tím. Bùi Lang nhìn có vẻ rất bình tĩnh, cứ như đang nhìn một người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là bàn tay trong ống tay áo lại nắm chặt thành nắm đấm, còn khẽ run run.
Hai năm, thiếu nữ này đã trổ mã rất xinh đẹp động lòng người, đúng như lời nàng nói, nàng đã được hoàng gia "mời" về. Mà nàng vừa về kinh thì phiền phức đã liên tiếp tìm đến cửa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bản thân Thẩm Diệu không làm gì cả nhưng vẫn có người chủ động tìm tới nàng.
Nhưng mà Bùi Lang biết, Thẩm Diệu sẽ không để mình rơi vào cảnh chật vật, vì nàng có một trái tim độc ác hơn bất cứ ai.
Duệ vương nhanh chóng trả cung lại cho Minh An công chúa, Minh An công chúa thẹn thùng nhận lấy, sau đó nói với Thẩm Diệu: "Xin mời Thẩm tiểu thư đứng ở bên kia, còn nữa..." Nàng lấy một quả táo trên khay do tì nữ bưng, cười khanh khách đưa cho Thẩm Diệu: "Mời Thẩm tiểu thư đặt nó lên đỉnh đầu."
Thẩm Khâu nắm chặt nắm đấm.
"Vâng." Thẩm Diệu cúi mắt nói, cầm quả táo đi về phía bên kia.
Tất cả mọi người đều nhìn động tác của nàng, Minh An công chúa sai người dùng vải đen bịt mắt mình, mà Duệ vương lại đi theo Thẩm Diệu.
Trước ánh mắt của mọi người, hắn đoạt lấy quả táo trên tay Thẩm Diệu, Thẩm Diệu sững sờ, Duệ vương lại cầm quả táo nhẹ nhàng đặt lên đầu Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu giương mắt nhìn hắn.
Vì trên đầu có quả táo, sợ nếu cử động quá mạnh thì quả táo sẽ rơi xuống nên Thẩm Diệu chỉ có thể đứng im mà nhìn. Người này cực kỳ cao, cho dù hai năm qua Thẩm Diệu đã cao thêm một ít cũng chỉ miễn cưỡng đứng tới ngực hắn, chỉ thấy mấy cái nút áo được thêu bằng chỉ vàng của hắn, cũng đón nhận lấy ánh mắt ý tứ sâu xa của hắn.
Mặt nạ bạc để lộ ra cái cằm và đôi môi đỏ của nam nhân này, khóe môi hơi cong lên khiến người ta phải suy nghĩ xem bên dưới mặt nạ đó có phải đang là nụ cười ung dung hay không. Đôi mắt hắn phát sáng như sao sớm, trong vắt như đầm nước, khi nhìn người ta vừa có vẻ ôn nhu vừa có vẻ như trêu tức.
Trêu tức?
Hắn đặt quả táo lên đỉnh đầu Thẩm Diệu, sau đó cong một ngón tay lên xoa tóc Thẩm Diệu một cái, giống như là đang xoa đầu một con thú cưng mình nuôi, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt liền ngừng lại. Vì hắn đứng nghiên người nên nhìn từ góc độ nào cũng chỉ thấy được Duệ vương Đại Lương đang đặt quả táo lên đầu Thẩm Diệu thôi chứ không hề có động tác gì khác.
Hắn xoay người đi qua một bên, dáng vẻ như đang xem kịch vui mà nhìn.
Sự chú ý của Thẩm Diệu bị Minh An công chúa hấp dẫn, Minh An công chúa đang chầm chậm kéo cung.
Cây cung kia dường như rất nặng, Minh An công chúa kéo rất vất vả, nàng càng dùng sức thì cây cung càng được kéo căng, trái tim của mọi người cũng càng nặng trịch, nhất là cả nhà Thẩm Tín mặt mày đều nặng như đeo đá.
Cây cung kéo căng như vậy nghĩa là Minh An công chúa dùng sức rất lớn, mũi tên khi phóng ra cũng mang theo khí lực rất lớn, vậy thì Thẩm Diệu sẽ càng nguy hiểm. Chỉ sợ dư lực của mũi tên cũng đủ khiến Thẩm Diệu ngã nhào. Cuộc tỉ thí bây giờ đâu phải chỉ là trò chơi như Minh An công chúa đã nói chứ, đây rõ ràng là đại sự liên quan đến mặt mũi quốc gia. Thua thì mất mặt, biểu hiện ra e sợ cũng là mất mặt, chỉ hy vọng Thẩm Diệu thua không quá khó coi là được.
Thẩm Diệu yên tĩnh nhìn Minh An công chúa được che mắt bằng vải đen, không biết có phải Minh An công chúa cố ý dằn vặt Thẩm Diệu hay không mà kéo cung rất chậm, cây cung còn phát ra vài âm thanh nho nhỏ, cứ như là giày vò trái tim của tất cả mọi người.
Trước mắt Thẩm Diệu như trở nên mờ ảo, dường như lúc này nàng không phải đang ở trên dạ yến triều cống của Minh Tề mà là đang ở nơi đất khách quê người Tần Quốc. Các hoàng tử, công chúa và tiểu thư nhà thần tử của Tần Quốc đều đang chế giễu nàng, vây lấy nàng, còn nàng lại mặc bộ xiêm y phải vá đi vái lại nhiều lần, trên đầu đặt một thứ trái cây, chăm chú nhìn người đối diện.
Người đối diện kia hung hăng càn quấy, ăn mặc hoa lệ tinh xảo, trên mắt được che bằng vải trắng, kiêu ngạo nói với một đám người chung quanh: "Nhìn đi, hôm nay ta để Hoàng hậu của Minh Tề đội táo cho Bổn cung bắn, lát nữa mọi người phải nhìn cho rõ ràng, để xem vị Hoàng hậu Minh Tề xuất thân con nhà tướng này có sợ đến mức tè ra quần hay không? Ha ha ha, nhất định phải nhìn rõ cho Bổn cung."
Nàng hung hăng kéo cung, mũi tên kia vèo một tiếng bắn tới, tuy là bắn hơi lệch một chút nhưng lại nhằm thẳng vào tóc của nàng, làm rách áo của nàng, nàng hoảng loạn hét lên một tiếng, nắm chặt lấy y phục, chỉ nghe tiếng cười trào phùng chung quanh vang lên càng lúc càng lớn.
Hồi ức nhục nhã như thế hòa lẫn với cảnh tượng hiện tại.
Thẩm Diệu từ từ cong môi lên, không biết trong lòng mình là chua xót hay thù hận, hai mắt trong suốt tựa hồ như có một làn khói đen bao phủ, sâu thẳm không nhìn thấy đáy.
Duệ vương bên cạnh không chút biến sắc cong ngón tay lại, ngừng chốc lát rồi lại lặng lẽ thả lỏng.
Nàng nhẹ nhàng nghiên đầu, mọi người không ai nhìn thấy được động tác này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top