Chương 124: Duệ vương
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Tín La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu liền tiến cung, mãi đến chiều mới quay về. Văn Huệ đế khôi phục chức quan cho bọn họ, cũng trả hổ phù lại cho Thẩm Tín, những Thẩm gia quân bị nhập vào Ngự Lâm quân cũng được quay về dưới tay Thẩm Tín, nhưng Thẩm Tín cũng không có vẻ vui mừng lắm.
Đau khổ chính là thứ rèn luyện ý chí tốt nhất, ở một nơi có hoàn cảnh tệ như Tiểu Xuân thành, rèn luyện La gia quân từ chia năm xẻ bảy trở thành ưu tú xuất sắc, so với hai năm trước Thẩm Tín càng không còn lòng dạ hơn thua. Đối với hành vi vừa cho một cái tát vừa cho một quả táo ngọt này Thẩm Tín cũng không thể hiện ra thái độ gì.
Sau khi Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn tiến cung không lâu, bên phía Thẩm phủ lại cho người đến yêu cầu Thẩm Diệu quay về nhà một chút. Thẩm Diệu mặc kệ những người kia, thẳng thừng bảo bọn hạ nhân nói mọi người không có ở nhà, người của Thẩm phủ đến chờ một lúc lâu đều không chờ được gì, đầu tiên là hạ giọng nói rằng trước đây chỉ là hiểu lầm, sau đó thì mắng to phu thê Thẩm Tín vô tình vô nghĩa, con cháu bất hiếu. La Lăng nghe vậy thì cau mày, La Đàm là người nóng nảy lập tức lao ra cửa mắng to đám người Thẩm phủ một trận. Từ nhỏ La Đàm ở Tiểu Xuân thành là cùng cãi nhau với các tiểu cô nương khác mà lớn lên, khả năng ăn nói cực kỳ điêu luyện, kể hết thái độ lúc người nhà họ Thẩm bỏ đá xuống giếng, nói đến đám người kia đỏ mặt tía tai, cuối cùng không chịu được cảnh bị bá tánh chung quanh chỉ trỏ mà cúp đuôi bỏ chạy.
Chờ khi đám người Thẩm Tín quay lại, Thẩm Diệu nói với họ chuyện này, Thẩm Tín trầm mặc một lúc rồi vẫy tay dặn dò Mạc Kình sau này phải sắp xếp thêm hộ vệ ở cửa phủ, hoàn toàn là dáng vẻ không chút lưu tình, điểm này rất hợp ý La Đàm khiến cho nàng phải vỗ tay kêu sướng.
La Tuyết Nhạn ngồi ở bàn ăn nói: "Ba ngày sau chính là triều cống, chúng ta phải vào cung, chiều nay ta sẽ may thêm một số y phục mới, nhất là Đàm Nhi và Kiều Kiều, hai năm rồi chúng ta không ở Định Kinh, cũng không biết bây giờ đang thịnh hành kiểu y phục vải vóc gì, tóm lại là không được lạc hậu." Nói xong lời cuối lại nhìn sang Thẩm Diệu hài lòng, nếu nói là hai năm trước kia mọi người còn biết tới danh xưng ngu ngốc của Thẩm Diệu, thì hai năm sau Thẩm Diệu cứ như thay da đổi thịt, nàng xinh đẹp lại thanh lệ, khí độ toàn thân này chỉ sợ công chúa cũng thua kém.
"Tiến cung sao?" La Đàm có chút hưng phấn: "Vậy là được nhìn thấy người trong cung rồi. Có phải còn được thấy người của Tần Quốc và Đại Lương không? Con nghe nói người Tần Quốc đều rất cao to, còn hoàng thất Đại Lương lại vô cùng xinh đẹp, không biết lần này sẽ được gặp mấy người."
La Tuyết Nhạn bật cười: "Người Minh Tề chúng ta cũng không tệ, nếu ở tiệc triều cống Đàm Nhi nhìn thấy công tử nào yêu thích thì cô cô và cô phụ sẽ hỏi thăm cho con."
La Đàm nghe nói đến chung thân đại sự của mình thì hoàn toàn không có chút dáng vẻ thẹn thùng nào, ngược lại nói: "Con thì không gấp, ngược lại nên suy nghĩ cho Biểu muội thì hơn, những người ở Tiểu Xuân thành kia Biểu muội đều không vừa mắt, các quý công tử ở thành Định Kinh này có rất nhiều, nếu Biểu muội mà vừa ý ai thì nên suy nghĩ cho bản thân mình đó." Nàng nhìn Thẩm Diệu nở nụ cười trêu chọc.
Thẩm Diệu liếc nàng một cái, không lên tiếng, ngược lại bàn tay cầm đũa của La Lăng chợt sựng lại một cái.
Đến chiều quả thật có người đến phủ mang theo vải vóc để may xiêm y cho các nàng. Vì muốn lôi kéo Thẩm Tín, lần này tiến cung Văn Huệ đế cũng ban thưởng cho không ít thứ, trong đó có mấy khúc vải phẩm chất rất tốt, đúng lúc có thể may y phục, lại đang vào cuối thu, La Tuyết Nhạn cho mọi người đo kích thước xong thì yêu cầu may cho hai tiểu cô nương không ít y phục, ngay cả y phục mùa đông cũng may luôn. Sau đó còn lựa chọn khá nhiều trang sức sai người đưa đến, trang điểm cho hai tiểu cô nương xinh đẹp lộng lẫy.
Thật ra không phải La Tuyết Nhạn cố ý làm vậy, triều cống là đại sự, Minh Tề phải thể hiện vẻ giàu có cường thịnh trước mặt Đại Lương và Tần Quốc, văn võ bá quan dẫn gia quyến tham dự ai cũng phải hào hoa phú quý, không thể làm mất mặt Minh Tề, bằng không chính là tội nhân của cả thiên hạ.
La Lăng cũng cùng tham gia, lần này Thẩm Tín dự định tìm một vị trí ở Binh bộ cho La Lăng xem như là rèn luyện năng lực. Trước tiên thì dĩ nhiên phải dẫn La Lăng theo đi làm quen với một ít đồng liêu, ngày sau cũng có người giúp đỡ.
Trong thời gian ba ngày chờ đợi này, mỗi này Thẩm Diệu đều nghe Kinh Trập và Cốc Vũ kể lại chuyện hai nàng đi hỏi thăm được, xem như là để giải trí. Nhưng mà cái làm nàng kinh ngạc chính là, sau khi Thẩm Tín rời khỏi kinh thành không lâu thì hiệu cầm đồ Phong Tiên cũng đóng cửa, không biết tại sao cách đây vài ngày lại khai trương trở lại, chỉ nói là chưởng quầy đi xa một chuyến vừa mới quay về thành Định Kinh.
Phùng An Ninh biết tin nàng quay về thì sai người đưa thư đến cho nàng, nói là muốn tự mình đến tìm Thẩm Diệu, nhưng dù sao cũng sẽ gặp mặt trong tiệc triều cống nên không cần phải gấp. Ngoại trừ Phùng An Ninh ra Tô Minh Lãng cũng gửi một thiếp mời cho nàng, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, lén giấu người trong phủ mà sai tên gia đinh đưa cho nàng, cái này thật khiến Thẩm Diệu phải dở khóc dở cười.
Thời gian còn lại nàng đi cùng La Đàm dạo phố ăn uống, nháy mắt đã đến ngày triều cống.
Minh Tề triều cống là đại sự của cả vương triều, sáng sớm, chuông cổ ở Nam Sơn đã kêu vang.
Các tiểu thương trên đường phố cũng đang bàn luận chuyện này, nhưng hoàng gia có quy tắc, dân chúng không thể tiến cung, chỉ có thể ở bên ngoài bức tường hoàng cung nghe ngóng động tĩnh. Mọi người ai cũng ước ao được như những quan gia và gia quyến có thể vào cung, nếu là chức quan lớn thì ngay cả yến tiệc sau đó cũng được tham dự.
Nhìn thấy giang sơn phú quý hoa lệ khiến người ta sinh ra ảo giác thái bình thịnh thế, dân chúng đều rất chất phác, bọn họ chỉ nhìn thấy trước mắt, cảm thấy giang sơn Minh Tề này thật sự có thể trường tồn mãi mãi, rất ít người thông minh nhìn thấu được sự thật, ngoại địch chưa trừ, nội họa gia tăng, chẳng qua chỉ là tình thế bấp bênh, đang cố làm ra vẻ bên ngoài, sao có thể thật sự không lo không nghĩ?
Xe ngựa của Thẩm Tín dừng trước cửa cung, đã sớm có cung nhân chờ sẵn đưa bọn họ đi vào. La Đàm hiếu kỳ nhìn chung quanh, bị Thẩm Khâu ấn đầu một cái miễn cho nàng đụng chạm tới quý nhân trong cung. La Lăng thì có vẻ vô cùng thận trọng, tuy là lần đầu tiến cung nhưng dáng vẻ vô cùng thỏa đáng.
Chờ đến lúc tế điển thì văn võ bá quan cũng đã đến đông đủ, tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng pháo tưng bừng vang lên, quả thật là long trọng nghiêm trang, uy danh hiển hách.
Đế hậu ngồi trên đài cao, Thẩm Diệu ngước mắt lên nhìn, Văn Huệ đế khoác long bào, vẻ mặt thận trọng uy nghiêm, dường như hoàn toàn giống hệt hai năm trước đây. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, khi hắn di chuyển phải có người bên cạnh dìu, bước chân cũng không mạnh mẽ như cũ, dù sao thì cũng đã già rồi.
Phó Tu Nghi đứng một bên cùng các vị hoàng tử, bây giờ hắn có vẻ rất phong hoa, đứng giữa các hoàng tử có vẻ cực kỳ xuất sắc, vốn dĩ hắn là người trẻ nhất, bây giờ lại tuấn tú cao lớn khiến cho không ít nữ quyến nhà quan lén lút dòm ngó. Phó Tu Nghi đã đến mức độ không che giấu được hào quang của mình rồi, nghĩ đến các huynh đệ của hắn cũng không còn an tâm về hắn nữa.
Thẩm Diệu cũng nhìn về phía Phó Tu Nghi, chỉ là nơi nàng nhìn lại là phía sau hắn, nơi đó có một nam tử áo xanh đứng giữa một đám triều thần. Người kia khí chất thanh cao xuất trần, đứng giữa một đám triều thần có vẻ không được phù hợp lắm, nhìn hắn không giống một quan gia mà giống một thư sinh hơn, đó chính là Bùi Lang.
Nơi Bùi Lang đứng là vị trí cách Phó Tu Nghi không xa, trường hợp như thế này, với tính tình cẩn thận của Phó Tu Nghi hiển nhiên là đã rất tin tưởng dựa dẫm vào Bùi Lang mới cho Bùi Lang thể diện lớn như vậy. Tựa hồ là nhận ra được ánh mắt này, Phó Tu Nghi bỗng nghiên đầu nhìn sang, ánh mắt Thẩm Diệu vội dời di chỗ khác, Phó Tu Nghi nhìn qua nhìn lại đám người rồi quay đầu đi.
Ở bên phía khách mời có một nam một nữ đang ngồi, hai người đều rất trẻ tuổi. Đã vào cuối thu, thời tiết đã có chút lạnh, cho dù là các quan gia tiểu thư muốn cạnh tranh thi đấu chuyện ăn mặc trang sức cũng phải phủ thêm một lớp áo choàng, vậy mà thiếu nữ kia lại mặc một chiếc váy dài mỏng manh, trên váy thêu hoa văn phức tạp, hoa văn này đại khái phải mất cỡ nửa năm mới hoàn thành được. Dung mạo thiếu nữ này khá tinh xảo, chỉ là hành vi không được cung kính cho lắm, khi vị quan tế điển bắt đầu đọc lời chúc thì chỉ nhìn lướt qua mọi người với vẻ xem thường, biểu hiện không hề tôn trọng.
Thiếu nữ này chính là Minh An công chúa, bên cạnh Minh An công chúa chính là Thái tử Tần Quốc Hoàng Phủ Hạo, so với Minh An công chúa thì Hoàng Phủ Hạo có vẻ thân thiện hơn, ít nhất không có biểu hiện càn rỡ rõ ràng như Minh An công chúa, hắn luôn cười híp mắt nhìn quy trình tế điển trên đài cao, cứ như là thật lòng cảm thấy vinh dự vui mừng vì triều cống Minh Tề, chỉ là bên dưới vẻ vui cười đó lại là thứ khiến lòng người phát lạnh.
La Đàm là lần đầu tiên được tham dự trường hợp này nên thấy mới mẻ, dĩ nhiên cũng chú ý tới chỗ khách mời bên kia. Nàng suy nghĩ một chút rồi lôi kéo tay áo một vị tiểu thư bên cạnh mình, thừa dịp không ai chú ý thì thấp giọng nói: "Vì sao chỉ có Thái tử và công chúa Tần Quốc, vị Duệ vương điện hạ Đại Lương đâu?"
Vị tiểu thư kia không ngờ lại bị La Đàm lôi kéo như thế suýt nữa đã hết hồn, cho dù có không thích nhưng vì được giáo dưỡng tốt cho nên vẫn giải đáp nghi hoặc của La Đàm: "Duệ vương điện hạ Đại Lương không được khỏe, hôm nay không đến."
La Đàm nghe vậy thì nhìn sang Thẩm Diệu, Thẩm Diệu đứng ngay bên cạnh La Đàm nên nghe được rõ ràng đối thoại giữa La Đàm và vị tiểu thư kia, La Đàm nói: "Vị Duệ vương điện hạ này thật cao giá, rõ ràng là cố ý làm khó dễ Hoàng thượng mà."
Minh Tề triều cống, Tần Quốc và Đại Lương cùng đến chúc mừng, kết quả thời điểm tế điển Duệ vương lại vắng mặt, chẳng phải là công khai tát một bạt tai vào mặt hoàng thất Minh Tề hay sao? Khổ nỗi hoàng thất Minh Tề lại không dám nổi giận, không chỉ vậy còn phải dâng lên tất cả đồ tốt, vì cái gì chứ? Thế gian này kẻ mạnh là nhất, Minh Tề dù thế nào cũng không dám đối nghịch với Đại Lương.
Triều cống Minh Tề từ đầu tới cuối ròng rã ba canh giờ, từ giữa trưa mặt trời chói chang bắt đầu mãi cho đến khi chạng vạng mới kết thúc. Tất cả văn võ bá quan và gia quyến không thể rời đi, rõ ràng là giày vò người ta, Đế Hậu cũng vậy, người có địa vị càng cao càng dễ bị người ta soi mói, càng không được thể hiện ra vẻ mỏi mệt.
Dù La Đàm là cô nương nhà tướng có tập võ nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Diệu đứng thẳng tắp, hai tay chắp trước mặt, quả thật là khí độ đoan trang vô cùng, La Đàm không nhịn được mà run run, nàng nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Biểu muội, muội không mệt sao?"
Thẩm Diệu nói: "Không mệt."
La Đàm nhìn mà than thở, các nữ quyến chung quanh đều âm thầm nhờ vào ống tay áo rộng thùng thình mà thả lỏng hai tay, người nghiêm túc như Thẩm Diệu đúng là hiếm thấy. La Đàm vốn định khuyên Thẩm Diệu lén lút thả lỏng tay chân, nhưng nhìn động tác của nàng lại không nói ra lời được.
La Đàm biết khí độ toàn thân của Thẩm Diệu là hiếm có, chỉ là nàng vốn không phải người giỏi chữ nghĩa cho nên không nói ra được cảm giác của mình là gì, chỉ cảm thấy Thẩm Diệu và các cô nương ở Tiểu Xuân thành không hề giống. Bây giờ đến đây nàng lại sinh ra một cảm giác, dường như tất cả khí độ uy nghiêm trong thiên hạ này Thẩm Diệu đều làm được, còn làm rất chính xác. Ngay cả Hoàng hậu ở trên cao kia cũng không thể ung dung được như Thẩm Diệu bây giờ, một thiếu nữ 16 lại làm ra được tư thái này đúng là hiếm có.
Không chỉ có La Đàm chú ý tới điểm này, một ít quý công tử chung quanh cũng bị dáng vẻ của Thẩm Diệu hấp dẫn. Giữa một đám quý nữ uể oải, dáng vẻ của Thẩm Diệu quả thật quá thu hút. La Lăng thấy thế thì nhíu mày, không chút biến sắc nghiên người che khuất Thẩm Diệu sau lưng mình, ngăn cách những ánh mắt có chút càn rỡ kia.
La Tuyết Nhạn thấy thế thì vui mừng cười cười, Thẩm Diệu hồn nhiên không biết, La Đàm thì trừng mắt nhìn La Lăng, gò má La Lăng ửng đỏ rồi lại nghiên đầu đi làm như không có gì.
Tế điển suốt ba canh giờ được hoàn thành, tiếp theo là yến tiệc. Dạ yến triều cống dĩ nhiên là ca múa mừng thái bình, phải để cho người của Tần Quốc và Đại Lương nhìn thấy Minh Tề dân giàu nước mạnh thế nào.
Thẩm Diệu và La Đàm theo đoàn người đi về phía đại sảnh yến tiệc, mới đi được vài bước đã có người ở phía sau vỗ mạnh vài vai nàng, Thẩm Diệu quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gương mặt quen thuộc.
"Này, ngay từ đầu ta đã nhìn thấy ngươi rồi nhưng chúng ta cách quá xa không thể tới gần, Thẩm Diệu, đã lâu không gặp." Phùng An Ninh đưa tay ra ôm lấy Thẩm Diệu, đúng là nhiệt tình như lửa.
So với hai năm trước Phùng An Ninh cũng trở nên xinh đẹp hơn xưa, lộ ra nét thiếu nữ thanh xuân tươi tắn. Nàng chải kiểu tóc bách hoa, mặc váy dài màu thạch lựu thướt tha yểu điệu. Phùng An Ninh buông Thẩm Diệu, nhìn nàng bất mãn: "Ngươi thấy ta mà sao không vui mừng chút nào?" Không chờ Thẩm Diệu trả lời lại tự mình nói tiếp: "Quên đi, tính của ngươi là như vậy, ta tha thứ. Nhưng mà..." Nàng đánh giá Thẩm Diệu từ trên xuống dưới: "Hai năm không gặp sao ngươi lại trở nên xinh đẹp như vậy? Khí hậu Tiểu Xuân thành tốt đến thế sao? Sao cứ như biến thành một người khác vậy?"
Hôm nay Thẩm Diệu bị La Tuyết Nhạn căn dặn hạ nhân phải trang điểm ăn mặc cho thật xinh đẹp, váy dài đuôi phượng màu tím, trên áo thì thêu hoa Đinh Hương lớn, tóc chải kiểu Thùy Vân, trên đầu chỉ cắm một cây trâm ngọc Hải Đường, khuyên tai trân châu nho nhỏ. Nàng vốn có ngũ quan tinh xảo thanh tú, lại có khí độ cao quý, yên tĩnh đứng ở đó lại toát lên quý khí đoan trang, đôi mắt đen thẳm như nai con ngơ ngác khiến cho không ít nam thanh niên liên tiếp quay đầu nhìn.
Nữ tử có dung mạo đẹp lại có khí độ bất phàm, cứ như dệt hoa trên gấm khiến người ta khó quên.
La Đàm đứng bên cạnh Thẩm Diệu hiếu kỳ nhìn Phùng An Ninh. Cuối cùng Phùng An Ninh cũng chú ý tới nàng, hỏi: "Đây là ai?"
"Biểu tỷ của ta La Đàm." Thẩm Diệu nói: "Vị này chính là Phùng An Ninh Phùng tiểu thư."
La Đàm và Phùng An Ninh chào hỏi nhau, Phùng An Ninh tính tình hào sảng thẳng thắng, La Đàm vô tư hoạt bát, hai người đúng là vừa gặp như đã quen, khiến cho Thẩm Diệu phải thấy nhức cả lỗ tai. Đến khi vào chỗ ngồi, Phùng An Ninh lại đi năn nỉ Phùng phu nhân rồi chạy qua chỗ của Thẩm Diệu để được thoải mái trò chuyện với nàng.
Lúc đang tế lễ thì phải đứng theo vị trí cấp bậc, bây giờ đến lúc dạ yến thì có thể tùy ý chọn chỗ ngồi. Thẩm Tín vừa về thành Định Kinh, không có đồng liêu nào đặc biệt thân thiết cho nên chỉ tùy ý tìm một chỗ mà ngồi. Chỉ là bây giờ địa vị của hắn là được Văn Huệ đế "mời" về, các đồng liêu chung quanh dĩ nhiên không dám thất lễ, ai cũng cung kính chào hỏi.
Phùng An Ninh kề tai Thẩm Diệu nói nhỏ: "Hứ, đúng là cỏ đầu tường gió chiều nào xoay chiều đó, khi Thẩm tướng quân ra khỏi thành sao không thấy ai đi tiễn, bây giờ lại ra vẻ thân thiết, làm bộ làm tịch."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười không nêu ý kiến, lại nghe Phùng An Ninh hỏi tiếp: "Nhìn đi, Đường tỷ của ngươi cũng đến."
Thẩm Diệu ngẩn ra, hướng mắt về phía Phùng An Ninh đang chỉ, đúng lúc đối diện với ánh mắt của đối phương.
Sau hai năm, cuối cùng nàng đã gặp lại Thẩm Nguyệt.
Từ sau khi Thẩm Viên xảy ra chuyện, địa vị của Thẩm Quý ở trong triều tụt dốc không phanh, vốn hắn chỉ biết dựa vào nịnh bợ mà trèo lên, sau khi Thẩm Viên bị trảm triều thần đều xem hắn như ôn dịch, bản thân Thẩm Quý lại không có bản lãnh gì, càng lúc càng chán nản, những trường hợp thế này hắn không có cơ hội đến, chỉ có một nhà Thẩm Vạn có mặt.
Bây giờ có lẽ quan lộ của Thẩm Vạn khá thuận lợi, giờ khắc này hắn đang tươi cười vui vẻ nâng chén với người chung quanh, Trần Nhược Thu ngồi kế bên hắn cũng cười nói với một phu nhân bên cạnh, thái độ rất bình thường như hai năm trước. Nhưng mà...tuổi không còn trẻ, dù sao cũng không còn có sức sống như xưa nữa. Nghĩ đến chuyện Nhị phòng mãi mà không có con, Thẩm lão phu nhân cũng tạo ra không ít áp lực cho Tam phòng, Trần Nhược Thu đứng trước áp lực phải khai chi tán diệp cho Thẩm Vạn cũng không thể sống thoải mái nổi.
Thẩm Nguyệt và Dịch Bội Lan, Bạch Vi, Giang Hiểu Huyên ngồi cùng một chỗ, ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm một phía, cho dù khoảng cách khá xa nhưng Thẩm Diệu vẫn có thể nhận ra oán hận trong mắt Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt mặc bộ váy màu hồng nhạt thêu trăm con bướm, chải kiểu tóc Hoa Đán, bây giờ nàng đã 18 rồi, dáng vẻ yếu ớt nho nhã đúng là tư sắc vô cùng. Nhưng mà, ánh mắt Thẩm Diệu đảo qua trên người nàng một vòng, lại liếc mắt nhìn bộ trâm cài mã não trên đầu nàng, khóe môi liền cong lên.
Với tính cách thích nổi bật của Thẩm Nguyệt, chỉ lo lỡ mất cơ hội thể hiện bản thân trước mặt người khác mà lại vẫn dùng đồ trang sức của hai năm trước, nói rõ bây giờ tiền bạc của Tam phòng cũng không được thoải mái. Nghĩ cũng đúng, Thẩm lão phu nhân chi tiêu lớn, sau khi ra riêng thì không còn tiền bạc của Thẩm Tín nữa, Trần Nhược Thu quản lý gia sản này cũng rất gian nan, thêm nữa còn phải lo lắng cho quan lộ của Thẩm Vạn, tiền bạc có thể chi cho Thẩm Nguyệt sợ là đã ít đi nhiều.
Thư hương môn đệ thanh cao cỡ nào thì cũng phải sống, ít tiền thì làm sao mà cứng miệng cho được? Thật ra với nhan sắc của Thẩm Nguyệt, muốn gả cho một thiếu gia nhà quan môn đăng hộ đối là không khó, vậy thì ít nhiều cũng giúp đỡ được Thẩm Vạn. Nhưng cho đến giờ Thẩm Nguyệt vẫn chưa nghị thân, đời trước Thẩm Diệu không hiểu, còn ngu ngốc cho rằng nàng muốn chờ đợi thanh niên tuấn kiệt, nhưng sau mới nhìn rõ là do Thẩm Nguyệt nghĩ lớn, thanh niên tuấn kiệt bình thường làm sao lọt được vào mắt nàng?
Thẩm Nguyệt trừng mắt nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, trong lòng dâng lên ghen ghét vô hạn. nàng thấy rất rõ ràng vải vóc mà Thẩm Diệu đang mặc chỉ trong cung mới có. Trước kia có lần Thẩm Vạn cũng lập được một công trạng, được ban cho một khúc vải này, vốn là nàng muốn đem ra may y phục nhưng ai ngờ lại bị Thẩm Vạn lấy đem cho cấp trên của mình. Hai năm nay, chức quan của Thẩm Vạn càng lớn thì tiền bạc của Thẩm Nguyệt lại eo hẹp hơn xưa. Thẩm Nguyệt quy hết những chuyện này lên đầu Thẩm Tín vì quyết chí ra riêng, mang theo phần lớn tiền bạc mới làm cho nàng túng quẫn như bây giờ. Vốn tưởng rằng Thẩm Diệu cút đến nơi hoang vu như Tiểu Xuân thành, đời này không còn cơ hội trở về, ai ngờ không chỉ Thẩm Diệu được quay về mà con về rất huy hoàng, những công tử kia đều hướng mắt nhìn về phía Thẩm Diệu, trong lòng Thẩm Nguyệt tràn đầy cảm giác đố kỵ và không cam lòng, chỉ hận không thể giết chết Thẩm Diệu.
Ánh mắt nàng sắc bén như dao, nhưng Thẩm Diệu lại chỉ cười nhạt, nghiên đầu nói chuyện với La Đàm và Phùng An Ninh, không hề nhìn Thẩm Nguyệt.
Đúng vào lúc này Đế Hậu bắt đầu vào chỗ ngồi, những âm thanh huyên náo từ từ thấp xuống, Văn Huệ đế tươi cười dặn dò mọi người cùng nhau vui vẻ tận hưởng yến tiệc.
Tiếp theo sau, ở bên chỗ ngồi dành cho khách quý, Thái tử Hoàng Phủ Hạo và Minh An công chúa cũng vào chỗ. Minh An công chúa không thèm quan tâm cung quy lễ pháp, thái độ vô cùng kiêu căng, ngay cả hành lễ với Văn Huệ đế cũng không, nụ cười của Văn Huệ đế có chút cứng ngắc, ngược lại Hoàng Phủ Hạo lại hành lễ vô cùng cung kính.
La Đàm nhìn chung quanh, Phùng An Ninh thấy thế liền hỏi: "Ngươi nhìn cái gì vậy?"
"Ta đang nhìn xem tại sao Duệ vương Đại Lương chưa đến." La Đàm nói: "Không phải nói người của Đại Lương đều có dung mạo cực kỳ xinh đẹp sao, ngay cả Vĩnh Lạc đế cũng là một nam tử xuất trần, Duệ vương là đệ đệ ruột của Vĩnh Lạc đế dĩ nhiên cũng sẽ phong thái vô hạn, ta muốn được nhìn dung mạo tuyệt mỹ kinh thiên này một lần."
Phùng An Ninh nghe vậy bĩu môi: "Thôi bỏ đi, từ sau khi Duệ vương kia đến đây, ngoại trừ Bệ hạ ra thì chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Hơn nữa, cho dù hôm nay hắn xuất hiện ngươi cũng không thấy được dung mạo tuyệt mỹ kinh thiên đâu."
"Tại sao?" La Đàm không hiểu: "Hắn rất xấu xí à?"
Lời còn chưa dứt liền nghe thái giám đón khách nên ngoài cao giọng hô to: "Đại Lương – Duệ vương điện hạ đến..."
Ánh mắt của mọi người liền hướng về phía cửa.
Chỉ thấy từ bên ngoài có một bóng người thon thả cao cao đi đến, các thị vệ đi ở phía sau. Thân hình hắn cao to rắn chắc, mặc bộ trường bào màu tím thêu kim tuyến, theo từng bước đi bộ trường bào toát ra ánh sáng mờ ảo, hông đeo thắt lưng sừng tê, cột một mảnh ngọc bội bằng bạch ngọc, mang giày da hươu. Hắn ăn mặc càng đơn giản lại càng có thể hạ thấp tất cả mọi người, nhưng cái hấp dẫn người khác nhất không phải mấy thứ này.
Mặt hắn mang một cái mặt nạ bạc.
Mặt nạ bắt đầu từ trên trán và kết thúc ở chóp mũi, nhưng mà mặt nạ áp sát vào mặt nên ngũ quan của hắn cũng hiện ra rất rõ ràng, có thể nhìn thấy hắn có sống mũi cao thẳng, đôi mắt như trong tranh vẽ, dù chỉ tùy ý lướt nhìn cũng vô cùng phong lưu, cái cằm ưu mỹ, đôi môi mỏng hồng hào, dù đang mím chặt nhưng lại có vẻ như mời gọi người đối diện.
Mọi người đều im lặng.
Nam nhân này rõ ràng là mang mặc nạ để người ta không nhận ra được dung mạo của hắn, nhưng mà tuy vậy hắn vẫn có khả năng câu hồn người khác. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái mặt nạ đó, mặt nạ bạc toát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta cảm nhận được hàn ý mãnh liệt, nhưng đôi mắt kia lại vừa đen vừa sáng cứ như mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa có vài phần ngả ngớn lại có vài phần hờ hững, khiến người ta không phân biệt được trong đó là ấm áp hay là hàn băng.
Hắn là một người có thể thu hút được ánh mắt của mọi người, tỏa ra hào quang như ánh mặt trời.
Hắn bước đến chỗ của khách quý ngồi xuống, hành vi tao nhã tự phụ, so ra, những cử chỉ lễ nghi lúc nãy của Hoàng Phủ Hạo lại trở nên tầm thường dung tục, mà Minh An công chúa bên cạnh Hoàng Phủ Hạo đã nhìn đến ngây dại.
Văn Huệ đế cười ha ha nhìn Duệ vương nói: "Không phải hôm nay Duệ vương thấy không khỏe sao, tại sao lại đến dạ yến vậy, thật khiến các đại thần ở đây ngạc nhiên."
Duệ vương gật gật đầu với Văn Huệ đế, tư thái vừa tùy ý vừa lười nhác, nói: "Tự nhiên có hứng thú nên đến."
Giọng nói của hắn rất dễ nghe, vừa trầm thấp vừa hấp dẫn, các cô nương ở đây vừa nghe được đều đỏ mặt. Nhưng lời nói này rõ ràng là quá càn rỡ vô lễ, dạ yến triều cống của Minh Tề là đại sự, rơi vào trong miệng Duệ vương lại dường như biến thành tiệc rượu trong nhà bình thường vậy, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đúng là không coi ai ra gì.
Các thần tử của Minh Tề đều tức giận mà không dám nói gì, Văn Huệ đế còn chưa lên tiếng, bọn họ có thể làm gì? Vị Duệ vương này có tác phong làm việc rất giống Vĩnh Lạc đế, vừa làm càn vừa có áp lực chèn ép người khác.
Quả thật Văn Huệ đế không truy cứu chuyện này nữa, chỉ bảo các đại thần tiếp tục ăn uống, dĩ nhiên là muốn bỏ qua.
La Đàm vừa ăn bánh ngọt vừa nhỏ giọng trò chuyện với Thẩm Diệu: "Vị Duệ vương điện hạ này đúng là to gan, dám nói chuyện với Hoàng thượng như vậy, không sợ Hoàng thượng trị tội hắn sao?"
"Trị tội gì?" Phùng An Ninh nghe vậy bĩu môi: "Người ta là Duệ vương Đại Lương đó. Người của Đại Lương chính là khách mời của Minh Tề, khách làm cái gì cũng đúng hết." Tuy rằng âm thanh của Phùng An Ninh rất thấp nhưng nàng cũng chỉ dám nói qua loa, không dám thẳng thừng nói rõ, dù sao cũng đang ở trong cung, nếu bị người ta nghe được thì không biết sẽ xảy ra hậu quả gì.
"Vị Duệ vương này trước kia ta từng nghe qua." La Đàm ngước mặt lên nói: "Hình như là một mỹ nam tử, thật muốn nhìn thử bên dưới mặt nạ là gì." La Đàm thích nhất là nam tử tuấn tú, nhìn thấy vị Duệ vương này thì hai mắt như muốn dán chặt lên người hắn.
"Nói không chừng bên dưới mặt nạ là rất xấu xí." Phùng An Ninh dội nước lạnh vào nàng: "Nếu không thì tại sao lại mang mặt nạ?"
"Ta đánh cược hắn là mỹ nam tử thế gian hiếm có." La Đàm đẩy Thẩm Diệu một cái: "Hay là Biểu muội nói thử đi, muội thấy Duệ vương này là người thế nào?"
Thẩm Diệu cũng không ngẩn đầu lên: "Không biết."
"Nói thử đi," La Đàm không chịu tha: "Muội đoán xem, vị Duệ vương điện hạ mang mặt nạ này và Tạ Tiểu hầu gia tuyệt diễm kinh thành kia thì ai hơn ai?"
Thẩm Diệu không ngờ La Đàm lại dùng từ "tuyệt diễm kinh thành" để hình dung Tạ Cảnh Hành, nàng đang uống trà thì bị nghẹn, phải ho lên hai tiếng, làm cho Phùng An Ninh và La Đàm vội vã che miệng nàng để tránh thất lễ.
Nhưng mà dù sao động tác cũng hơi lớn làm cho những người chung quanh phải dồn dập nhìn sang. Thẩm Diệu lén lau lau khóe miệng, vừa đảo mắt đã nhìn trúng một đôi mắt.
Nam nhân mang mặt nạ bên chỗ ngồi khách quý kia hơi nghiên đầu, không biết là sự thật hay ảo giác mà nàng thấy ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng một chút, sau đó rời đi.
Ánh mắt đó rất có ý tứ sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top