Chương 122: Hai năm sau
Tiết trời cuối xuân hoa cỏ tươi tốt, chim chóc đầy trời, từng giọt mưa xuân tí tách rơi xuống khiến từng đóa hoa cũng được nhuộm lên một tầng ướt át. Toàn bộ ngôi thành nhỏ đều tràn ngập mùi hương thơm ngát của mùa xuân, bão cát dường như cũng nhỏ hơn bình thường.
Nước mưa trượt dài theo mái hiên lách tách rơi xuống tạo nên từng vũng nước nhỏ trên những tảng đá xanh, từng giọt nước nhỏ xíu bắn lên cao trông vô cùng dễ thương, trong một cái lồng chim được treo ở hành lang, tiếng chim hoàng oanh ríu rít gọi nhau, giọng hót lanh lảnh hòa lẫn vào tiếng mưa rơi nghe còn êm tai hơn tiếng đàn của bất kỳ vị nhạc công tài giỏi nào.
Cuối hành lang, một thiếu nữ trẻ tuổi đang hấp tấp chạy tới. Thiếu nữ này mặc chiếc váy dài màu hồng nhạt thêu hoa, màu sắc tươi tắn đáng yêu, nhưng hai tay lại nắm hai góc váy mà vội vàng chạy, trông có vẻ khá buồn cười. Nàng có màu da hạt dẻ, khí chất hoạt bát nghịch ngợm, vừa chạy vừa gọi: "Tiểu Biểu muội, Tiểu Biểu muội."
"Tỷ, chậm một chút." Sau lưng nàng là một thiếu niên cao giọng hét lên: "Dưới đất trơn lắm, coi chừng té."
Vừa dứt lời, thiếu nữ hoạt bát đang chạy phía trước liền lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống, cũng may nàng có võ công nên mũi chân chỉ điểm nhẹ một cái liền ổn định lại thân thể. Nàng nổi giận quay đầu về phía thiếu niên kia trách móc: "La Thiên, im cái miệng thúi của đệ lại."
La Thiên le lưỡi một cái, ở phía sau La Thiên xuất hiện hai bóng người cao to, một âm thanh bất mãn vang lên: "La Đàm, dáng vẻ của muội thế này coi chừng không ai thèm lấy."
"Táp ca ca," La Đàm tức tối giậm chân: "Không ai lấy thì muội sẽ gả cho Khâu Biểu ca."
La Thiên xì cười một cái: "Khâu Biểu ca sẽ không thích một con cọp cái như tỷ đâu."
"La Thiên." La Đàm làm ra vẻ muốn đánh hắn.
"Được rồi, đừng phá nữa." Thanh niên ôn hòa đi cuối cùng cười nói: "Không phải muốn đến tìm Biểu muội nói chuyện sao, vào thôi."
Vừa đi vừa cãi vã cho đến khi vào bên trong viện, Bạch Lộ và Sương Giáng đang ở bên ngoài cắt tỉa hoa cỏ, nhìn thấy bọn họ thì vội nói: "Cô nương đang chờ các vị ở trong phòng."
La Đàm mở cửa ra kêu lên: "Tiểu Biểu muội."
Trong phòng không có đốt huân hương, cũng không biết nha hoàn tìm được ở đâu mấy cành hoa lài mang về khiến cho khắp phòng đều là mùi hoa thơm. Trước cửa sổ có một thiếu nữ đang ngồi, thiếu nữ này áo gấm màu sậm thêu chim nhạn và mây, bên dưới là váy dài màu tím viền xanh, vốn là một thân y phục màu trầm nhưng lại không mang vẻ già dặn chút nào, trái lại càng tôn lên làn da trắng trẻo mịn màng trong suốt. Bên ngoài cửa sổ từng giọt mưa đang nhỏ tí tách, nàng nghe thấy động tĩnh liền khẽ ngẩn đầu, lộ ra gương mặt thanh tú vô song.
Đôi mắt đen tròn, đôi mi thanh tú, môi hồng răng trắng, giống như trăng non làm say lòng người. Nhắc tới cũng kỳ lạ, thiếu nữ này có dung mạo vô cùng yêu kiều, giống như hoa tuyết dưới ánh bình minh khiến người ta sinh lòng yêu thương, nhưng mà gương mặt lại ôn hòa, có cảm giác đoan trang tú lệ, giống như một nhân vật to lớn khí độ cao vời. Dưới vẻ ôn hòa đó, nếu nhìn kỹ lại có chút cứng rắn không phù hợp với dung mạo dịu dàng, nhìn qua lại giống như một người vừa dịu dàng lại hết sức kiêng cường.
Nàng nghiên đầu mỉm cười, đôi mắt linh động khiến lòng người cũng theo đó mà run lên, giống như chỉ cần nàng tùy ý cười một cái là có thể khiến cho một gian phòng đơn sơ liền trở thành cung điện nguy nga chạm trổ, mà nàng là quý nhân đang ngồi ở chỗ cao, nhàn nhạt mà nhìn xuống mọi người.
Mấy người ở cửa đều hơi run run, cho dù đã nhìn thấy rất nhiều lần nhưng thỉnh thoảng vần vì nét phong hoa của thiếu nữ này làm cho kinh ngạc, trong lúc nàng giơ tay nhấc chân luôn có một cảm giác kỳ lạ vậy quanh.
Sau một khắc bàng hoàng, La Đàm là người đầu tiên phản ứng lại được, nàng hơi vung tay tiến lên mấy bước: "Tiểu Biểu muội, bộ y phục này của muội thật đẹp."
Dù sao cũng là cô nương, bình thường có bất hảo nghịch ngợm tới mấy thì vẫn luôn yêu thích cái đẹp. Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Nếu tỷ thích thì bảo thợ may làm một bộ cho tỷ là được."
La Đàm bĩu môi: "Màu này tỷ làm sao mặc được, chỉ có thể nhìn thôi." Nàng lại đánh giá Thẩm Diệu một lúc, thở dài nói: "Chẳng trách đám công tử ở Tiểu Xuân thành suốt ngày đều tìm Lăng ca ca để hỏi thăm muội, Tiểu Biểu muội, quả thật là muội càng lớn càng đẹp."
Bây giờ là năm Minh Tề thứ 71, thời gian đã qua hai năm, trong hai năm này Thẩm Diệu cũng đã từ từ trưởng thành. Gương mặt mang hơi hướm trẻ con đã dần dần nảy nở, ngũ quan thanh tú trước kia cũng trở nên tinh xảo hơn, chỉ là khí chất ôn hòa không hề thay đổi, thậm chí ngày càng nhu hòa hơn xưa. Nhưng càng như vậy thì khí độ cao quý vượt lên trên tất cả lại càng sâu sắc thêm, đi ngoài đường cũng khiến cho người ta phải quay đầu lại nhìn, chẳng trách đám huynh đệ bằng hữu của La Lăng và La Táp đều âm thầm hỏi thăm Thẩm Diệu đã có hôn phối hay chưa.
Dù sao trong Tiểu Xuân thành tuy có mỹ nhân nhưng mỹ nhân có khí chất đặc biệt xuất chúng như vậy lại hầu như không có.
"Cũng phải thôi, Tiểu Biểu muội là ai cơ chứ?" La Thiên dương dương tự đắc tiến lên, một tay chống xuống bàn trước mặt Thẩm Diệu nói: "Tiểu Biểu muội, muội có biết bệ hạ đã sai người đưa tiền bạc đến chưa?"
"Được ban thưởng sao?" Thẩm Diệu vừa nói vừa thu hồi sách trên bàn đến. La Thiên tinh mắt nhìn thấy tên những quyển sách kia, kỳ quái hỏi: "Tần Quốc chí? Sao Tiểu Biểu muội lại xem sách của nước Tần?"
"Tùy tiện xem thử thôi." Thẩm Diệu hàm hồ trả lời cho qua.
Ánh mắt La Táp hơi lóe lên, La Lăng nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, nhẹ giọng nói: "Một năm qua đã ban thưởng vô số, gần đây cũng được thưởng rất nhiều, Tiểu Biểu muội cho rằng lý do là sao?"
Hắn rất tự nhiên mà hỏi ý kiến Thẩm Diệu, cứ như thật sự cho rằng đi hỏi ý kiến một tiểu cô nương nhỏ hơn mình là chuyện không có gì đáng hổ thẹn cả. Dĩ nhiên, bốn tên tiểu bối trong phòng cũng không có ai cười chê hắn, Thẩm Diệu có bao nhiêu bản lĩnh là vấn đề mà ai cũng muốn tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bốn người cũng ngầm hiểu là sẽ không đem bí mật của Thẩm Diệu nói cho những trưởng bối trong La gia biết, dường như bọn họ cũng tin rằng cho dù Thẩm Diệu có bí mật gì thì cũng nhất định sẽ không làm hại La gia.
"Chuyện khác thường tất có âm mưu." Thẩm Diệu nói: "Thiên tử rất đa nghi, La gia quân nhanh chóng quật khởi nhưng lại không tỏ thái độ chèn ép còn nhiều lần ban thưởng, vậy thì tức là có chuyện cần cầu cạnh." Nàng trầm ngâm một thoáng: "Bệ hạ có việc cần nhờ La gia quân, hoặc là đang cố ý nâng cao thân phận La gia quân. Còn có việc gì, cần cái gì, thì hình như Minh Tề triều cống sắp bắt đầu rồi."
Mọi người sững sờ, La Đàm vuốt cằm nói: "Hình như là vậy."
"Minh Tề triều cống, người của Tần Quốc và Đại Lương sẽ tới, thế lực của Tần Quốc và Minh Tề ngang nhau, Đại Lương thì vượt hơn Minh Tề, bệ hạ cũng sẽ lo sợ." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Không còn Thẩm gia quân, Tạ gia quân đại thương, Minh Tề không còn võ tướng trấn quốc, như vậy sao được?"
"Cho nên bệ hạ muốn cất nhắc La gia để thị uy với Tần Quốc và Đại Lương." La Đàm nhanh nhẹn tiếp lời.
Thẩm Diệu gật gật đầu.
"Thì ra là như vậy," La Thiên nói, lại liếc nhìn Thẩm Diệu có chút sùng bái. Rõ ràng là bằng tuổi mình nhưng La Thiên lại có cảm giác dường như Thẩm Diệu lớn hơn hắn rất nhiều, thậm chí còn muốn thành thục cẩn trọng hơn La Lăng. Xưa nay Thẩm Diệu chưa bao giờ ngại ngùng phân tích các thế lực trong triều, so với các trưởng bối thường nói vòng vo thì Thẩm Diệu luôn nói rất thẳng thắng, giống như câu nói thiên tử đa nghi này các trưởng bối nhất định sẽ không dám nói ra. Bọn tiểu bối La gia thích chơi đùa với Thẩm Diệu, thật lòng đón nhận nàng, dĩ nhiên là vì trên người Thẩm Diệu có một luồng khí cực kỳ hấp dẫn người khác. Có lẽ là do người ở thành Định Kinh có kiến thức rộng rãi hơn người ở Tiểu Xuân thành, Thẩm Diệu luôn có thể biết được một ít chuyện mà họ không biết.
"Như vậy cũng không chắc là chuyện tốt." La Táp cau mày: "Leo càng cao rơi càng đau."
"Không sai." Thẩm Diệu nói: "Nhưng mà cũng là một cơ hội."
"Vì sao Biểu muội cho rằng đây là cơ hội?" La Lăng mỉm cười hỏi.
"Hai năm qua, khó khăn lắm La gia quân mới có khởi sắc, bây giờ bệ hạ lại có lòng muốn trọng dụng, tuy rằng công huân càng lớn càng nguy hiểm nhưng mà La gia quân đã có đủ thực lực để người ta không dám xem thường. La gia quân đã được huấn luyện suốt hai năm, trong mắt họ La gia mới chính là chủ nhân chứ không phải thiên tử, đây là binh lực của La gia chứ không phải của Minh Tề, chúng ta chỉ cần kiên trì một quan điểm thôi: bệ hạ đang trọng dụng người của La gia, vậy là đủ rồi."
Trong thiên hạ tất cả đều là đất của vua, nếu không thì cũng là của vương thần, nhưng Thẩm Diệu lại phân chia rõ ràng La gia và Minh Tề. Nếu bị La Tùy nghe được chỉ sợ sẽ tức giận đến ngất xỉu, lời đại nghịch bất đạo này rõ ràng chính là có ý đồ tạo phản. Nhưng đám tiểu bối La gia khi nghe được, ngoại trừ kinh ngạc ra thì không có cảm giác phẫn nộ.
Khác với thế hệ trước, bọn tiểu bối La gia được sinh ra khi La gia đang suy tàn, hoàng thất không ngó ngàng tới, lãng quên La gia ở nơi biên thùy. Bọn tiểu bối không phải là không thấy oán hận, càng oán hận thì lòng trung quân lại không còn nhiều nữa.
Sau một lúc trầm mặc, trong mắt La Táp hiện ra một vẻ cuồng nhiệt, hắn nói: "Tiểu Biểu muội nói rất đúng." Tính tình hắn thô lỗ nóng nảy hoàn toàn không giống La Lăng đôn hậu, bình thường cũng rất hiếm khi khen ai, giờ khắc này hắn nói ra câu khen ngợi, ý rõ ràng chính là vô cùng tán thành lời nói của Thẩm Diệu.
La Lăng là người trầm ổn hơn, tuy rằng như vậy nhưng cũng không phản đối.
La Thiên và La Đàm tính tình hoạt bát, đối với lời của Thẩm Diệu đều có một cảm giác tin tưởng không cần lý do, lúc này cũng không hề phản đối gì. Thế là đối với chuyện Văn Huệ đế ban thưởng, đám tiểu bối La gia đều ngầm thừa nhận rằng: đây là chuyện tốt, không cần băn khoăn.
"Nói ra," La Đàm ngồi xuống bàn nhìn Thẩm Diệu: "Bây giờ Tiểu Biểu muội đã 16, hôm qua có một tỷ muội đến hỏi tỷ, muội đã có hôn phối hay chưa, nếu không thì có thể xem thử ca ca của nàng ta không? Tiểu Biểu muội, muội có muốn đi gặp thử không?"
Dân phong ở Tiểu Xuân thành cởi mở lại thật thà, nếu coi trọng cô nương nào thì có thể dò hỏi thông qua các mối quan hệ. La Thiên nói: "Nói bậy bạ cái gì đó, Tiểu Biểu muội mới 16 cần gì phải vội, ngược lại tỷ đã 18 rồi, sao lại không tự lo lắng cho mình hả?"
"Tỷ thì có gì phải lo lắng." La Đàm vẫy tóc: "Tỷ thông minh xinh đẹp như vậy, cho dù đến 80 tuổi vẫn không thiếu người đến cầu hôn. Còn không phải là vì tỷ lo cho Tiểu Biểu muội hay sao, Tiểu Biểu muội ôn nhu yêu kiều như vậy mà suốt ngày cứ bị người ta nhắc tới thì không tốt, chi bằng đi tìm một lang quân che chở cho muội ấy sớm một chút. La Thiên đệ thô lỗ như vậy, sau này đảm bảo không có ai dám gả cho đệ."
"Ai nói không ai dám gả cho đệ?" La Thiên không phục nói: "Không tìm được ai thì không phải còn có Tiểu Biểu muội sao? Tiểu Biểu muội tâm địa tốt như vậy, nếu thật có một ngày đó nhất định muội ấy sẽ gả cho đệ, có đúng không?" Hắn vươn người ra phía trước hỏi.
La Đàm tát một cái lên mặt hắn, nói: "Sao không tự soi mình vào nước tiểu xem đi, cho dù Tiểu Biểu muội thật sự muốn gả thì trong phủ chúng ta còn có Lăng ca ca và Táp ca ca đây, có ai mà không tốt hơn đệ chứ? Không tin đệ hỏi Lăng ca ca và Táp ca ca đi, xem họ có bằng lòng cưới Tiểu Biểu muội hay không?"
Lời này trong vô tình lại chuyển đến hai người La Lăng và La Táp, La Lăng sững sờ, mặt hơi ửng đỏ, La Táp cũng ho nhẹ hai tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.
La Đàm không hề hay biết, cười híp mắt ngước mặt lên hỏi: "Tiểu Biểu muội, nói đi, cuối cùng là muội yêu thích dạng nam nhân nào? Anh tuấn, nhiều tiền, giỏi võ công, hay là biết làm thơ?"
Thẩm Diệu nhìn La Đàm, ba nam nhân trong phòng tuy rằng đều nhìn đi chỗ khác nhưng lỗ tai lại đang dựng thẳng lên. Thẩm Diệu nói: "Có thể đánh thắng đại ca của muội."
"Ầm" một tiếng, La Thiên trượt chân ngã xuống đất, oan ức kêu lên: "Không được không được, võ công của Khâu Biểu ca giỏi như vậy, có ai hơn được chứ?"
Bên ngày đang bàn về ý trung nhân của Thẩm Diệu, ở bên kia, cũng có người đang nói tới chuyện chung thân đại sự của nàng.
Trong phòng, Mã thị Dư thị và La Tuyết Nhạn đang trò chuyện, không giống với Thẩm phủ ở Định Kinh, các con dâu con gái của La gia sống chung rất vui vẻ. Dư thị đôn hậu, Mã thị mạnh mẽ, La Tuyết Nhạn thì tính tình võ tướng thẳng thắng dứt khoát, ba người phụ nữ này chung sống hai năm qua cũng rất hòa hợp.
Dự thị cầm trong tay một thiếp mời, nói với La Tuyết Nhạn: "Đây là Trương phu nhân trong thành gửi thiếp mời chúng ta đến Trương phủ ngồi chơi." Nói đến đây lại chần chừ một chút: "Còn phải dẫn theo Kiều Kiều nữa."
Mã thị nghe vậy thì cười lên, nàng nói: "Ta đã nói mà, Trương phu nhân kia thường ỷ vào chuyện trong phủ mình từng có một Giải nguyên thì xem thường những người vũ phu như chúng ta, người mắt cao hơn đầu như vậy sao lại gửi thiếp mời đến đây chứ, thì ra là còn có ý đồ khác, là muốn xem mặt Kiều Kiều rồi." Mã thị nắm lấy cánh tay La Tuyết Nhạn: "Tiểu cô, bây giờ Kiều Kiều còn có mặt mũi hơn cả cha chúng ta nữa."
Càng lớn thì Thẩm Diệu trổ mã càng xinh đẹp, người đến hỏi thăm chuyện hôn phối của nàng ở Tiểu Xuân thành này cũng không ít. Trước kia mọi người đều không biết các cô nương ở kinh thành có tính tình gì, cứ nghe theo lời đồn đại thì đoán rằng chắc cũng là một thiên kim đại tiểu thư. Ai ngờ hai năm qua, tính tình Thẩm Diệu dịu dàng hòa thuận, so với những tiểu cô nương táo bạo thì rõ ràng càng được lòng những vị phu nhân hơn. Đặc biệt là khí chất cao quý ôn hòa càng khiến người ta không nhịn được mà nghĩ rằng, nếu Thẩm Diệu trở thành đương gia chủ mẫu thì nhất định sẽ quản lý thật tốt trạch viện. Thêm nữa dáng vẻ Thẩm Diệu rất tốt, La gia ở Tiểu Xuân thành tiếng tăm lừng lẫy, hai năm qua La gia quân được chấn chỉnh lại, La gia càng trở thành miếng bánh ngon trong mắt người khác, đám người mai mối sắp sữa đạp sập cửa của La gia rồi.
Nói tới chỗ này Mã thị vừa đố kỵ vừa hâm mộ nói: "Một nhà có con gái trăm nhà cầu thân, thật là tốt, đâu có giống Đàm Nhi nhà ta, một cô nương lớn như vậy rồi mà suốt ngày hồ đồ. Đừng nói là cầu thân, ngay cả một người làm mối cũng không có, tiếp tục như vậy không lẽ lại biến thành gái lỡ thì hay sao?" Ban đầu Mã thị chỉ là nói đùa, nhưng mà nói đến đây thì giọng điệu có vẻ thật sự lo lắng.
La Tuyết Nhạn khuyên nhủ: "Tính tình Đàm Nhi hoạt bát mới là tốt, rồi sẽ tìm được người thích hợp, tẩu tẩu không cần gấp gáp. Ngược lại Kiều Kiều cũng chỉ mới 16 tuổi vậy mà nhìn còn già dặn hơn lão phụ 60, tính tình này không giống muội cũng không giống cha nó, cũng không biết là giống ai nữa."
"Tiểu cô còn lo lắng cái gì?" Mã thị dở khóc dở cười: "Cô nương như Kiều Kiều không có nhiều đâu, muội xem khí độ toàn thân của con bé kìa, quả thật là quý khí vô cùng. Theo ta thấy, cho dù là nương nương trong cung cũng không có khí độ như vậy, Kiều Kiều là có phong thái trời sinh."
"Không sai." Dư thị cũng tán thưởng: "Ta và đệ muội ở Tiểu Xuân thành nhiều năm như vậy, ngay cả những lão nhân trong thế gia cũng không có được khí độ như Kiều Kiều."
La Tuyết Nhạn lắc đầu thở dài, người biết nghe lời đoán ý thì tốt, nhưng mà tuổi còn trẻ tính tình lại trầm như vậy lại khiến người ta có chút lo lắng. La Tuyết Nhạn thà rằng Thẩm Diệu có tính tình vui vẻ hoạt bát như La Đàm vậy, tuy là hơi ồn ào nhưng đó mới là cái một tiểu cô nương nên có.
"Nói đi nói lại," Dư thị nghiêm mặt nói: "Kiều Kiều đã 16 tuổi rồi, nếu không quay lại Định Kinh thì sớm muộn cũng phải lập gia đình. Trong lòng tiểu cô đã có ứng viên phù hợp chưa? Trước kia Kiều Kiều còn nhỏ nhưng bây giờ cũng đã 16 rồi, đã đủ tuổi để định thân, bây giờ nhà nào ở Tiểu Xuân thành này cũng muốn cưới được Kiều Kiều, tiểu cô có vừa ý được ai không?"
La Tuyết Nhạn sững sờ, nàng đã quen uy phong lẫm liệt, trước kia nhìn trúng Thẩm Tín cũng là do bản thân nàng to gan tự chọn, chưa từng giống như nữ tử bình thường là chờ người đến làm mai xem mặt, cho nên chưa từng suy nghĩ qua chuyện này. Vừa nghe Dư thị nói đến thì có chút bất ngờ, một lát sau nàng mới nói: "Cái này còn phải xem ý tứ của Kiều Kiều."
"Một cô nương như Kiều Kiều, tiểu cô thật sự cam lòng gả ra ngoài sao?" Mã thị than thở: "Con bé thông tuệ trầm ổn, tính tình như vậy thật khiến người ta yêu thương, nếu là ta thì ta sẽ không gả ra ngoài, nuôi cả đời cũng được." Không giống với các thế gia ở thành Định Kinh, người ở Tiểu Xuân thành không nghĩ rằng con gái cần được gả đi càng sớm càng tốt, ngược lại bọn họ cho rằng con gái càng giữ lâu trong phủ càng quý. Mã thị nói: "Nói ra, Lăng ca nhi và Táp ca nhi cũng đã đến tuổi thành thân, nếu không hay là gả Kiều Kiều cho người trong nhà đi." Mã thị thăm dò.
Ý nghĩ này là bất chợt, Dư thị nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, xưa nay nàng là người rất nhẹ nhàng nhưng lần này cũng nôn nóng không chờ được mà lên tiếng: "Vậy cũng tốt. Ta thấy Lăng ca nhi và Táp ca nhi đều rất yêu thích Kiều Kiều, nhất là Táp ca nhi. Các người cũng biết bình thường Táp ca nhi không hề có kiên nhẫn với các cô nương, hai năm qua lại thường xuyên chạy đến chỗ của Kiều Kiều, tình cảm biểu huynh muội của bọn chúng rất tốt, con trai của ta ta hiểu rất rõ, trong lòng Táp ca nhi nhất định là thích Kiều Kiều."
La Tuyết Nhạn há miệng, còn chưa nói lại thấy Dư thị lắc lắc đầu: "Nhưng mà tính tình Táp ca nhi nóng nảy lại không biết yêu thương người khác, nếu Kiều Kiều gả cho nó chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi, tiểu tử đó đúng là khúc gỗ mà. Vẫn là Lăng ca nhi tốt hơn, tính tình Lăng ca nhi ôn nhu, tuổi lại lớn một chút, trước đó biểu huynh muội bọn chúng còn cùng nhau đi đạp thanh. Nói ra mấy năm nay người muốn đến làm mai cho Lăng ca nhi không ít nhưng mà nó lại không chịu, ta cũng không tiện nói gì. Nhất định là Lăng ca nhi cũng thích Kiều Kiều, nếu không thì sẽ không có chuyện cứ hết giờ làm thì chạy đi tìm Kiều Kiều nói chuyện."
Dư thị cứ tự nói như thế khiến cho Mã thị không vui, cũng không cam lòng yếu thế: "Đại tẩu sao lại nói như vậy được, nếu nói theo ý tẩu thì Thiên Nhi nhà ta với Kiều Kiều bằng tuổi nhau đó, bình thường lại chơi đùa rất thân thiết, tuy rằng Thiên Nhi có hơi bướng bỉnh nhưng được cái là rất hiểu lòng người khác, tình cảm của thằng bé và Kiều Kiều cũng rất tốt. Còn có Đàm Nhi của ta nữa, Đàm Nhi và Khâu ca nhi cũng là một đôi rất đẹp, nếu là vậy thì đúng là thân càng thêm thân rồi." Nói xong Mã thị liền nhìn sang La Tuyết Nhạn: "Tiểu cô, muội cảm thấy sao?"
La Tuyết Nhạn: "..."
Hai đôi mắt tha thiết nhìn nàng, La Tuyết Nhạn nhắm mắt nói: "Cái này còn phải xem ý của bọn nhỏ thế nào..." Nàng không ngờ Dư thị và Mã thị lại có ý nghĩ này, nhưng mà La Tuyết Nhạn nghĩ kỹ lại cũng không cảm thấy như vậy không tốt. Trước tiên đây đều là người nhà, mấy tiểu bối của La gia đều có nhân phẩm tốt, tướng mạo cũng không tệ, lại phù hợp với ý muốn của nàng là "chức quan đừng quá lớn, tiền bạc đừng quá nhiều, quan trọng nhất là tốt với Thẩm Diệu, xem trọng Thẩm Diệu." Nàng cũng từng có thời gian là một thiếu nữ mơ mộng, không nói đến Thẩm Khâu, đám nhi tử của La gia này La Lăng ôn nhu, La Táp võ dụng, La Thiên hoạt bát, quan trọng nhất chính là tâm địa lương thiện, nếu Thẩm Diệu gả cho bất cứ ai thì cuộc sống sau này cũng sẽ chỉ có ngọt chứ không có đắng.
Nhưng mà La Tuyết Nhạn còn phải nhìn xem ý tứ của Thẩm Diệu. Nàng cũng không biết thật ra Thẩm Diệu thích kiểu người gì, trước kia biết được Thẩm Diệu thích Phó Tu Nghi, nhưng hai năm qua Thẩm Diệu chưa từng nhắc tới người này, cũng dần dần làm cho nàng yên lòng. Nhưng thấy con gái mình lại có tính tình nặng nề như vậy La Tuyết Nhạn cũng rất buồn rầu.
"Hay là tìm cơ hội hỏi ý Kiều Kiều đi?" Mã thị vội vàng nói: "Nếu Kiều Kiều thật sự xem trọng một người trong đám tiểu tử thì đúng là vận may trời ban cho La gia bọn ta rồi, phải nhanh chóng làm cho xong hôn sự này, sinh con trai nhất định rất thông minh, con gái thì xinh đẹp."
La Tuyết Nhạn bị nàng nói đến có chút ngại ngùng, trách móc một câu: "Tẩu tẩu, làm gì có chuyện đứa nhỏ nhất lại thành thân trước?"
Mã thị phất phất tay: "Còn không phải là ta sợ Kiều Kiều bị cướp đi mất hay sao?"
Đang đùa giỡn vui vẻ thì đột nhiên thấy một tên gia đinh đến báo: "Phu nhân, trong cung có người đến, tướng quân nói các phu nhân mau ra tiền sảnh."
"Người trong cung không phải vừa đi sao, lại đến nữa rồi? Đưa đồ ban thưởng à?" Mã thị vừa đứng dậy vừa thuận miệng hỏi.
"Hình như là muốn cô gia hồi kinh." Tên gia đinh đáp.
Động tác đứng dậy của La Tuyết Nhạn cứng đờ.
--------------------
Tiền sảnh La gia loạn tung lên.
Không phải là tay chân rối loạn, mà là lòng người đang loạn. Một đạo thánh chỉ của Văn Huệ đế muốn Thẩm Tín dẫn gia quyến về kinh, lại một lần nữa được ban danh Uy Vũ đại tướng quân, còn nói muốn trả hổ phù lại cho Thẩm Tín.
Hai năm trước, Văn Huệ đế đánh một bạt tai lên mặt Thẩm Tín trước mặt toàn thể thiên hạ, bây giờ lại phô trương thanh thế ban cho hắn một quả táo ngọt, nhưng mà Thẩm Tín có bằng lòng ăn quả táo ngọt này hay không lại là một chuyện khác.
La Tùy ngồi ở vị trí trên cao, hai năm qua vì chỉnh đốn lại La gi quân mà hắn phải bận tâm không ít chuyện, nhưng mà uy phong không hề giảm, có lẽ là vì có đấu chí cho nên càng có nhiều thêm vẻ dũng mãnh của võ tướng. Hắn nói: "Minh Tề triều cống sắp bắt đầu rồi, Hoàng thượng bảo con về kinh là muốn phải về trước khi triều cống bắt đầu."
Trăm năm triều cống, mỗi một vương triều cứ cách 100 năm sẽ có một lần triều cống, trong lần triều cống trước đây của Minh Tề suýt chút nữa đã bị Tần Quốc đánh lén. Lúc đó tiên hoàng phải nhờ vào thực lực của Tạ gia và Thẩm gia mới miễn cưỡng vượt qua được. Bây giờ ngoại trừ Tần Quốc, ngay cả Đại Lương cũng đến.
Nếu nói Tần Quốc chỉ khiến Minh Tề phải kiêng kỵ một chút thì Đại Lương lại hoàn toàn đủ sức nuốt trọn Minh Tề. Đại Lương ở phía nam, quốc lực giàu có, binh cường mã tráng, Vĩnh Lạc đế lại càng là một vị minh quân, so với triều trình xấu xa bẩn thỉu của Minh Tề hoàn toàn khác biệt. Triều đình Đại Lương rất biết chọn người, nhân sĩ trung nghĩa rất nhiều, nếu Đại Lương có dã tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ chiếm đoạt Minh Tề. Chỉ là không biết vì sao nhiều năm qua Vĩnh Lạc đế không hề có ý đồ này. Dĩ nhiên, còn có một khả năng đó là Vĩnh Lạc đế muốn đồng thời tiêu diệt cả Tần Quốc và Minh Tề, thống nhất thiên hạ.
Thiên hạ hợp lâu rồi sẽ chia, chia lâu rồi sẽ hợp, những ngày tháng Đại Lương, Minh Tề, Tần Quốc phân chia giang sơn rồi sẽ có lúc bị đánh vỡ. Chỉ là không biết ngày đó là lúc nào thôi. Dĩ nhiên Văn Huệ đế không muốn trong lúc hắn còn sống lại nhìn thấy cái ngày đó, nhưng từ khi Tạ Cảnh Hành chết rồi, Tạ Đỉnh không còn lòng dạ lo việc triều chính, chỉ còn có Thẩm gia nhưng nay đã bị đoạt hổ phù phải chạy tới Tiểu Xuân thành.
Có phải Văn Huệ đế đã hối hận hay không thì không ai biết, nhưng mà hiện tại Văn Huệ đế lại hy vọng Thẩm Tín có thể giúp hắn giữ được thể diện, nhất là khi Thẩm Tín giúp đỡ La Tùy gầy dựng lại La gia quân đã tan nát khiến người ta càng thấy rõ khả năng dẫn binh xuất sắc của hắn.
Văn Huệ đế đã thể hiện một ý: Minh Tề cần Thẩm Tín.
Khi cần thì xuất hiện, khi không cần thì yên lặng rút lui, có lẽ trước kia Thẩm Tín cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà hoàng gia đối đãi vô tình, chưa chắc Thẩm Tín vẫn còn vô tư như trước. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, hoàng gia Minh Tề có được xem là tri kỷ sao?
"Con nên quay lại." La Tùy nói: "Thẩm Tín, hãy đi lấy hết những gì đã mất của mình về đi, cho bọn họ thấy, con rể của La gia, nhi tử của Thẩm gia là người thế nào."
Thẩm Diệu đột nhiên ngẩn đầu.
Nàng đã tính đến chuyện hai năm sau Văn Huệ đế sẽ triệu Thẩm Tín hồi kinh, cũng đã tính đến thế cuộc ở thành Định Kinh sẽ biến hóa trời long đất lở, nhưng không thể nào ngờ một La đại tướng quân luôn gàn bướng uy nghiêm lại có thể nói ra mấy câu có phần đại nghịch bất đạo như vậy.
Nàng hơi trợn mắt, dáng vẻ kia bị La Tùy nhìn thấy, La Tùy lại hơi cười cười nhìn nàng mà nói: "Nha đầu, con cũng nghĩ như vậy, ta nói có đúng không?"
Ánh mắt của mọi người trong sảnh đều rơi vào trên người Thẩm Diệu. La Liên Doanh và La Liên Đài hơi biến sắc nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Trong lòng Thẩm Diệu thở dài một tiếng, chút đạo hạnh của nàng dù sao cũng không gạt được lão tướng từng hô mưa gọi gió nhiều năm như La Tùy. La Tùy có một đôi mắt đã nhìn khắp tình đời thế gian, có lẽ từ lúc bắt đầu, từ khi bắt tay vào chỉnh đốn lại La gia quân, hắn đã đoán được nàng có ý định gì.
Nàng cảm tạ sự tin tưởng và ủng hộ của La Tùy, cảm giác có người nhà đứng ở phía sau thật tốt. Thẩm Diệu nhìn La Tùy, cong cong khóe miệng: "Đúng vậy, ông ngoại."
La Tùy bắt đầu cười ha hả, La Lăng nhìn Thẩm Diệu, trong mắt dường như cũng có ý cười, La Táp cũng cong cong khóe miệng, La Đàm và La Thiên hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu rõ.
Ánh mắt La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu phức tạp, rời khỏi Định Kinh hai năm, bây giờ...vẫn phải quay lại hay sao?
Lấy lại những gì đã mất? Binh lực, thanh thế, danh tiếng và cả tôn nghiêm.
Để cho bọn họ nhìn rõ, người nhà họ Thẩm thật sự là thế nào. Con cọp sẽ không vì rơi xuống vách núi liền biến thành con chó, một con rồng ở trong nước cuối cùng cũng sẽ có ngày bay vượt lên chín tầng mây.
Thẩm Tín chắp tay với La Tùy nói: "Xin nghe lời giáo huấn của tướng quân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top