Chương 121: Hắn chết rồi!



Thẩm Diệu đang từ từ uống trà, đúng lúc này bên ngoài phát ra một tiếng nổ lớn, nàng ngồi ở một góc nhà ung dung cầm chén trà mà Kinh Trập đưa đến, chậm rãi mím môi thổi, cứ như là một thiên kim tiểu thư yêu kiều không hiểu gì cả, chỉ chờ lát nữa nhà bếp thái thịt dê xong rồi sẽ cùng nhau ăn uống thỏa thích.

Nét mặt La Lăng trở nên nghiêm nghị, La Táp chú ý tới hắn, liền nhìn theo ánh mắt La Lăng đang nhìn về phía Thẩm Diệu, sắc mặt cũng trầm đi, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

La Lăng không để ý tới hắn, cũng không dặn dò tên thủ vệ kia phải làm gì mà đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Diệu, nói: "Tiểu Biểu muội, có thể qua bên này nói chuyện không?"

"Lăng Biểu ca có gì muốn nói thì cứ nói ở đây đi." Thẩm Diệu để chén trà trong tay qua một bên, mỉm cười nhìn hắn: "Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì thì cũng không giấu được."

La Thiên và La Đàm thấy thế cũng đi tới gần, lần này động tĩnh hơi lớn, Mã thị và Dư thị cũng chú ý tới, cho rằng giữa Thẩm Diệu và La Lăng có tranh chấp, vào lúc này dĩ nhiên là các nàng phải thiên vị nữ tử rồi. Thế là Dư thị liền đi đến liếc mắt nhìn La Lăng, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, nói: "Lăng Nhi, con không được dọa Kiều Kiều."

La Táp nghe vậy thì xì cười một tiếng: "Ai hù dọa ai chứ?"

"Đại ca, rốt cuộc là có chuyện gì?" La Thiên tuổi còn nhỏ, nói chuyện hoàn toàn không suy nghĩ, trong lòng có nghi vấn gì là lập tức hỏi liền.

La Lăng nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu khẽ mỉm cười với hắn, phảng phất như nàng đã biết rõ hắn muốn hỏi cái gì. Tư thái thong dong kia ngược lại khiến cho La Lăng hơi run. Một lát sau hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tin tức từ bên quân thủ vệ thành truyền đến, người Đột Quyết...hình như muốn vào thành."

"Cái gì?" La Đàm kinh hô một tiếng, lập tức ý thức được âm thanh của mình hơi lớn nên vội che miệng lại. Bọn họ ở bên này nói chuyện, đám nha hoàn gia đinh cách khá xa nên không nghe được, nhưng trên đời này thứ kiêng kỵ nhất chính là lòng quân dao động, giờ khắc này mọi người trốn ở đây là vì tránh mưa đá, nếu để người ta biết người Đột Quyết muốn vào thành thì sợ là lòng quân sẽ đại loạn. Cho dù có La Lăng và La Táp ở đây không đến mức quá loạn thì lòng người cũng sẽ rất bàng hoàng.

Dư thị và Mã thị đều xuất thân gia đình bình thường, dĩ nhiên không có năng lực tự vệ, nghe vậy cũng chỉ biết ngẩn ngơ. Mã thị lập tức nói: "Lăng Nhi Táp Nhi, bây giờ có phải nên bảo vệ mọi người trước không? La phủ chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu, nhóm người của cha con bao giờ thì về?"

Cho dù là phụ nhân khôn khéo cách mấy, đối mặt với tình cảnh này cũng sẽ không nhịn được mà hoảng loạn, lời nói có chút không đầu không đuôi. Dư thị cũng không biết nên làm thế nào, chỉ biết nói theo bản năng: "Nếu không thì trước tiên tránh đi đâu đó đi."

La Đàm và La Thiên sắc mặt trắng bệch, bọn họ từ khi sinh ra đã sống ở Tiểu Xuân thành, tuy rằng cũng từng nghe kể về quá khứ trên chiến trường của La Tùy, thế nhưng luôn cảm thấy đó là thứ rất xa xôi. Người Đột Quyết xưa nay đều không vào thành, nhưng sau khi vào thành thì chuyện gì sẽ xảy ra thì trong sách vở cũng đã từng kể không ít. Cho dù là người Minh Tề khi công thành cũng sẽ có lúc đồ thành, huống chi người Đột Quyết lại rất hung tàn.

"Tiểu Biểu muội, đã bị muội nói trúng rồi." La Thiên lầm bầm.

Mã thị và Dư thị sững sờ, Dư thị nhìn về phía Thẩm Diệu: "Kiều Kiều nói trúng sao?"

"Trước đó Biểu muội đã nói người Đột Quyết có thể tấn công vào thành." La Lăng nhìn nàng, trong mắt lóe ra tia sáng không rõ ý vị: "Nói vậy chắc Biểu muội cũng có đối sách, nếu không chê bai thì xin hãy nói ra, bây giờ là thời điểm sống còn."

Thái độ của La Lăng cực thấp, hoặc nói là người nhà họ La đều không có suy nghĩ bày ra tư thế cao giá gì cả. Bằng không với bối phận và địa vị của La Lăng, hoàn toàn không cần phải ăn nói khép nép thỉnh giáo một tiểu cô nương như vậy.

Mà hành động này của La Lăng rơi vào trong mắt đám người Mã thị liền khiến họ giật mình. La Lăng là tiểu bối xuất sắc nhất ở La gia, bây giờ lại muốn trưng cầu ý kiến Thẩm Diệu sao?

Thẩm Diệu nói: "Lăng Biểu ca còn chưa nói cho muội tình hình bây giờ là thế nào."

La Lăng vẫy tay gọi tên binh lính thủ vệ đến báo cáo lúc nãy, thủ vệ thấy La Lăng phải hỏi ý kiến một cô nương xa lạ thì có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn đàng hoàng trả lời: "Bẩm tiểu thư, quân thủ vệ có người nhìn thấy người Đột Quyết tụ tập ở cửa thành, quân thủ vệ không đủ nhân lực." Nói xong lời cuối cùng thì có vẻ xấu hổ không nói được nữa.

Thẩm Diệu cũng không để ý tới vẻ lúng túng của hắn, ngược lại hỏi: "Người có nhiều hay không, bọn họ tập trung hay là phân tán?"

La Táp hai mắt sáng như đuốc nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, thủ vệ kia suy nghĩ một lúc rồi nói: "Người rất đông, tuy là phân tán nhưng có tiếng ngựa, có lẽ là còn tiếp viện."

Mấy người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt La Lăng và La Táp trở nên rất khó coi. Nếu lúc nãy còn ôm suy nghĩ may mắn thì giờ khắc này đã thật sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có ngựa nghĩa là có quân đội, nhưng quân đội có thể chống đỡ với người Đột Quyết bây giờ đang ở thảo nguyên, hiện giờ Tiểu Xuân thành gần như không có nhân lực, vậy mà lúc này lại xuất hiện một nhóm quân Đột Quyết.

Thẩm Diệu nói không sai, giương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, những người Đột Quyết đã trở nên giảo hoạt, thậm chí âm thầm triển khai một nhánh quân đội khác. Tuy nhánh quân này không dũng mãnh như quân của Thẩm Tín nhưng để tàn sát Tiểu Xuân thành thì thừa sức.

Mã thị và Dư thị cũng ý thức được chuyện không tốt, Mã thị nói: "Hay là triệu hồi toàn bộ người có thể dùng được, bất kể thế nào cũng phải bảo vệ cho đám nhỏ trước."

Khi có chuyện thì trước hết bảo vệ những người trẻ tuổi, đây là truyền thống của La gia, hy sinh thế hệ lớn để nhường hy vọng lại cho thế hệ trẻ. Mắt La Đàm lập tức đỏ lên, lôi kéo tay áo Mã thị: "Nương, con không đi."

"Nếu thật sự không được thì con sẽ liều với chúng." La Thiên cắn răng, trong mắt lóe ra lửa giận: "Ít nhiều gì chúng ta cũng chảy dòng máu võ tướng trong người, không lẽ còn sợ đám người man rợ kia hay sao, cứ cầm kiếm lên, cùng lắm thì cá chết lưới rách."

"Thiên Nhi," Mã thị tức giận nói: "Con nói bậy bạ cái gì đó, bây giờ mà xông ra ngoài, con muốn tìm chết à?"

"Nếu thật không ổn thì con và Đại ca yểm trợ mọi người trốn đi." La Táp lên tiếng, hắn nặng nề nói: "Trong phủ có xe ngựa, chúng ta trốn ra từ cửa sau thành, ở đó có một đoạn sơn đạo, trốn ở đó sẽ không bị phát hiện."

"Không được." Thẩm Diệu cắt ngang bọn họ.

La Táp nhìn nàng: "Muội có cách?"

Thẩm Diệu lắc lắc đầu.

La Thiên và La Đàm cùng lóe qua vẻ thất vọng trên mặt, không hiểu tại sao bọn họ luôn cảm thấy Thẩm Diệu có năng lực rất lớn, tuy rằng nàng xem ra yêu kiều nhu nhược, cũng non nớt trắng trẻo, nhưng mỗi lần nói chuyện với Thẩm Diệu thì thái độ thong dong và tính toán chắc chắn của nàng khiến người ta lại cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà bây giờ Thẩm Diệu cũng không nghĩ ra cách, La Đàm và La Thiên đều thấy tuyệt vọng.

"Vậy thì làm theo lời Nhị đệ." La Lăng nói: "Trước tiên đưa mọi người lên xe ngựa, tất cả hộ vệ trong phủ đều đi theo. La phủ chỉ chừa lại Nhị đệ và con là được, con và Nhị đệ sẽ đến chỗ quân thủ thành."

Đây là muốn hy sinh hai huynh đệ bọn họ để đám người này tranh thủ thời gian, nước mắt Dư thị liền rơi xuống, lôi kéo tay La Lăng, suýt nữa đã bất tỉnh.

"Sao có thể để hai đứa con ở lại đây được?" Mã thị lắc đầu: "Chúng ta là người một nhà, có đi thì cùng đi."

Cứ giằng co mãi như vậy không ổn, Thẩm Diệu lắc đầu, lần thứ hai nhắc lại: "Không được."

"Tiểu Biểu muội, rốt cuộc muội nói không được là sao?" La Thiên không nhịn được mà hỏi.

Thẩm Diệu nhìn mọi người một chút, nói: "Trong Tiểu Xuân thành, binh lực to lớn nhất là của La gia, thủ lĩnh quân thủ thành cũng là Lăng Biểu ca và Táp Biểu ca, người Đột Quyết rất rõ ràng điểm này, nếu bọn họ thật sự công thành, vì cổ vũ sĩ khí thì người đầu tiên đối phó chính là La gia. Chỉ cần diệt La gia thì bá tánh Tiểu Xuân thành tất nhiên sẽ mất ý chí chiến đấu, bó tay chịu trói. Bắt giặc phải bắt vua, nếu muội là người Đột Quyết, dù cho dùng hết sức lực thủ đoạn cũng sẽ đối phó La gia trước. La gia muốn toàn thân thối lui là không thể nào."

Nàng thẳng thừng nói rõ hiện thực đáng sợ, La Đàm không nhịn được mà run rẩy, nhìn về phía La Lăng: "Đại ca, muội ấy nói thật sao?"

La Lăng nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, nói: "Không sai."

Nhất thời La Táp nổi giận: "Cái này không được cái kia cũng không được, nếu không trốn được, người Đột Quyết lại mang binh đến vậy thì cứ liều mạng với chúng đi, La gia bọn ta cũng không phải kẻ nhát gan, không lẽ lại sợ chúng?"

"Cũng không cần nóng nảy như vậy." Thẩm Diệu đột nhiên nói.

Trong sảnh đột nhiên im bặt, La Lăng nhìn Thẩm Diệu ôn tồn nói: "Biểu muội có diệu kế sao?"

"Cũng không hẳn là diệu kế." Mặt mày Thẩm Diệu bình tĩnh, nàng vốn có dung mạo thanh tú đáng yêu, giữa một đám người đang sốt ruột chỉ có nàng mang vẻ mặt thản nhiên, lúc này mọi người mới phát hiện từ đầu đến cuối Thẩm Diệu đều không có thay đổi tâm trạng của mình. Tiểu Xuân thành ở nơi biên thùy, đối mặt với chuyện người Đột Quyết tân công thì ai cũng kinh hoảng, vậy mà Thẩm Diệu một tiểu cô nương yêu kiều đến từ kinh thành lại biểu hiện vô cùng bình thản tự nhiên.

"Người Đột Quyết dẫn theo binh nhưng chậm chạp không vào, hiển nhiên là trong lòng có do dự có kiêng dè, muội nghĩ nhiều năm qua, tuy rằng La gia quân đã tản đi nhưng uy danh vẫn còn, có thể làm họ kinh sợ vài phần. Bọn họ mang trong lòng do dự muốn thăm dò trước, có nghĩa là chủ soái của họ còn chưa dám khẳng định, có thể lợi dụng một phen."

Mã thị và Dư thị nghe không hiểu lời của Thẩm Diệu, nhưng lại cảm thấy tựa hồ nàng nói rất có lý nên cũng không mở miệng, chỉ lẳng lặng nghe. La Táp cau mày hỏi: "Lợi dụng thế nào?"

"Kéo dài thời gian thôi." Thẩm Diệu nhàn nhạt đáp: "Cha nương muội, ngoại tổ và các cậu đều không phải người tầm thường, nghĩ chắc là không lâu sẽ phát hiện chuyện không đúng, một khi phát hiện ra thì sẽ nhanh chóng quay về thành. Trước đó chỉ cần kéo dài thời gian là đủ rồi."

"Nhưng làm sao để kéo dài?" La Đàm là người nóng nảy, không nhịn được hỏi: "Theo lời muội nói người Đột Quyết rất thông minh, bọn họ cũng biết thời gian cấp bách chắc chắn sẽ nhanh chóng đánh vào."

"Bọn họ sợ cái gì thì cho bọn họ thấy cái đó là được." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Cái họ sợ chính là La gia quân vẫn còn tồn tại, vậy thì cứ để cho bọn họ nhìn thấy La gia quân thôi."

"Tiểu Biểu muội," La Thiên sốt ruột nói: "Bây giờ chúng ta làm sao tạo ra La gia quân?"

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Cái này thì phải nhờ mọi người cùng phối hợp. Nhưng mà cũng không biết hai vị ca ca có tin muội hay không?" Nàng nhìn sang La Lăng và La Táp, rõ ràng là thái độ ôn hòa khiêm tốn nhưng lại mơ hồ có lệ khí.

La Lăng nghiêm túc nhìn nàng nói: "Ta tin muội."

Bên ngoài thành lầu Tiểu Xuân thành đã rất cũ nát, quanh năm suốt tháng tích lũy không biết bao nhiêu là tro bụi và dấu vết thời gian. Nơi này đã trải qua rất nhiều đời người, rất nhiều đời tướng lĩnh anh hùng, bọn họ là những người giữ gìn an bình cho Tiểu Xuân thành.

Nhưng tường thành vững chãi cách mấy cũng đã xuất hiện vết nứt, cánh cửa cứng rắn không thể phá vỡ cũng dần trở nên mục nát. Giờ khắc này trên lầu thành cũng không có nhiều thủ vệ lắm, bọn họ cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa, tiếng vó ngựa ngoài kia đang dần trở nên rõ ràng hơn, từng ngọn đuốc cũng dần hiện lên, mồ hôi của những người thủ vệ cũng tuôn ra như tắm.

Tính cách người Đột Quyết hung tàn, bọn họ là những quân thủ thành đã nhàn tản nhiều năm, không thể đối kháng nổi. Mà nghe động tĩnh thì người Đột Quyết sắp tới cũng không ít, tâm tình mọi người đều sợ hãi, trong nhất thời tiếng bước chân của quân thủ thành trở nên nặng nề hơn nhiều.

Trong lúc đám người ở cách đó không xa đang chuẩn bị hành động thì trong đám quân thủ thành chợt có người lên tiếng: "Đó là cái gì?"

Mưa to ầm ĩ cũng không che giấu được sự kinh ngạc trong lời nói này, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong Tiểu Xuân thành không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều ngọn đuốc to nhỏ, những đây đuốc này chen chúc nhau, kèm theo đó là tiếng động vang trời, nghe kỹ thì còn có cả tiếng vó ngựa.

Hai quân đối chọi dĩ nhiên là luôn có thám tử được phái đi tìm hiểu tin tức, người của quân thủ thành có thể nhìn thấy thì người Đột Quyết bên ngoài dĩ nhiên cũng nhìn thấy. Những nhân mã không biết từ đâu xuất hiện giữa đêm mưa kia rất rõ ràng, tiếng vó ngựa rung trời đạp lên mặt đất hòa với tiếng mưa gió thét gào tạo nên khí thế thiên quân vạn mã hùng tráng không thể chống đỡ được.

"Là La gia quân, La gia quân." Quân thủ thành kêu gào lên, hầu như là mừng rỡ cuống quýt: "La gia quân khôi phục vinh quang rồi."

Tướng môn La gia trăm năm đã suy thoái từ lâu, những năm này chỉ còn lưu lại vài nhóm quân nhỏ lẻ, một tiếng hô như vậy khiến tất cả mọi người đều hồi tưởng lại phong thái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi năm xưa khi La Tùy dẫn dắt La gia quân, dường như được tiếp thêm hy vọng, sĩ khí lập tức tăng vọt, đám quân thủ thành ít ỏi vài người lập tức rút kiếm ra nhìn quanh, nhiệt huyết trong xương được nhen nhóm lên, miệng hò hét tạo uy thế, cùng với tiếng người ngựa bên trong thành tạo ra âm thanh vang dội tận trời.

Sĩ khí được tăng cao hòa cùng với đám đông người ngựa bên trong thành, được dẫn đầu bởi ba chữ "La gia quân" khiến cho người Đột Quyết bên kia kinh sợ. Chỉ nghe đám người Đột Quyết bên dưới thành lầu đang tức tối bàn bạc với nhau, toàn bộ binh mã đều dừng lại, chậm chạp không dám tiến lên, cứ giằng co như vậy một canh giờ cũng không có tiến triển, người Đột Quyết cũng nhận thấy có gì không đúng, ngay lúc đó thì bên ngoài thành lầu đột nhiên truyền đến tiếng la hét, lần này chính là người thật ngựa thật, là nhóm người Thẩm Tín đã quay về.

Tuy rằng nhân mã của người Đột Quyết tinh nhuệ nhưng cũng không bằng La Tùy và Thẩm Tín đã trải qua chiến trường nhiều năm, giỏi bày binh bố trận, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong, nhanh chóng bị đánh tan.

Bên trong Tiểu Xuân thành, ở trước cửa La phủ, La Lăng nghe tiểu binh báo tin về mới thở phào nhẹ nhõm, cung kính làm một tư thế cúi chào với Thẩm Diệu, nói: "Lần này nhờ có Biểu muội."

"Tiểu Biểu muội thật thông minh." La Thiên thở dài nói: "Có thể nghĩ ra cách này."

Thẩm Diệu bảo La Lăng tập trung hết tất cả người có thể dùng được trong phủ, lại triệu tập tất cả dân chúng trong thành, lấy hết đuốc ra nhóm lửa lên, một người cầm hai cây đuốc, lại bảo thợ rèn dùng móng ngựa gõ xuống đất mô phỏng tiếng vó ngựa. Bá tánh Tiểu Xuân thành cũng biết giờ khắc này là lúc sống chết, lại học theo cách các tướng lĩnh lâm trận hò hét rất khí thế, thêm vào đó mưa gió mãnh liệt cũng đủ để lừa gạt đám người Đột Quyết bên ngoài thành.

Người Đột Quyết nhìn thấy có nhiều đuốc như vậy, theo bản năng sẽ cho rằng là có nhiều người, lại còn tiếng vó ngựa, tiếng hò reo, thêm vào nỗi kiêng kỵ với La gia quân, chỉ nghĩ là La gia quân vẫn còn một phần thực lực ở lại bảo vệ Tiểu Xuân thành. Trong lòng người Đột Quyết kiêng dè nên không dám liều lĩnh tiến lên, chỉ dám thăm dò, kéo dài thời gian như vậy đến khi nhóm người Thẩm Tín quay về thì tất cả có thể giao cho Thẩm Tín giải quyết rồi.

Nhìn thì thấy đơn giản, nhưng người ở trong tình huống nguy cấp rất dễ hoảng loạn, làm sao nghĩ ra được cách gì.

Thái độ của La Táp với Thẩm Diệu cũng thay đổi rất nhiều, nói: "Lần này nhờ có muội."

Từ khi Thẩm Diệu nói ra mưu kế này, trong lòng La Đàm chỉ có sùng bái Thẩm Diệu, giờ khắc này thấy diệu kế thành công liền kéo tay Thẩm Diệu hỏi liên tục: "Tiểu Biểu muội, thành thật khai báo đi, có phải là muội lén lút xem binh pháp không? Tỷ nhớ trong thư phòng của gia gia có binh thư, cũng có viết giống như muội nói vậy."

Thẩm Diệu mỉm cười: "Chỉ là trò khôn vặt thôi."

"Kiều Kiều đừng khiêm tốn." Mã thị nhìn nàng nhiệt tình nói: "Hôm nay nếu không có con thì mọi người đều nguy to rồi. Con không chỉ cứu mọi người trong phủ mà còn cứu cả bá tánh Tiểu Xuân thành, cảm ơn con."

Trong lòng Thẩm Diệu phì cười, thật ra nàng không có khiêm tốn, thật sự đây chỉ là trò khôn vặt thôi. Kiếp trước cũng xảy ra chuyện như vậy, chỉ là Thẩm Diệu không nhớ rõ được ngày tháng, chỉ nhớ là trong một đêm mưa đá người Đột Quyết tấn công Tiểu Xuân thành, tuy cuối cùng La Tùy mang binh trở lại cứu Tiểu Xuân thành khỏi vây hãm nhưng cái giả phải trả cũng cực kỳ khốc liệt, bá tánh Tiểu Xuân thành tử thương vô số, cực kỳ thê thảm.

Vào lúc ấy, nàng vì muốn lấy lòng Phó Tu Nghi nên cố gắng học tập binh pháp mưu lược, cũng từng đem chuyện này đi thỉnh giáo Bùi Lang, ngày đó Bùi Lang đã trở lời nàng như vậy. Hắn nói: "Người Đột Quyết có kiêng dè, không dám tùy tiện tiến lên liều mạng, không bằng tạo ra một kế sách khiến thật giả lẫn lộn, chỉ cần kéo dài thời gian chờ viện quân quay về là có thể giải quyết dễ dàng."

Lời nói này của Bùi Lang được nàng ghi chép trong sổ tay của mình, bây giờ mới hiểu rõ được tất cả. Thẩm Diệu tự biết bản thân mình không phải là người giỏi binh pháp mưu lược, nàng chỉ tin tưởng Bùi Lang. Những năm ở hậu cung, vì lấy lòng Phó Tu Nghi mà nàng đã lĩnh giáo những phụ tá của hắn rất nhiều, cuối cùng điều này đã trở thành công cụ giúp nàng thắng lợi nhiều lần.

Đó đều là lễ vật mà Phó Tu Nghi tặng cho nàng.

"Tiểu Biểu muội xấu quá." La Thiên nghe thị vệ bên ngoài truyền đến tin chiến thắng, cuối cùng đã không còn lo lắng nữa, bắt đầu trêu chọc Thẩm Diệu: "Rõ ràng đã tính toán từ trước lại cứ cố ý hù dọa mọi người, làm hại mọi người sợ hãi, huynh cũng sợ gần chết."

La Đàm vỗ vào đầu hắn một cái: "Mất mặt, ngay cả một tiểu cô nương cũng không bằng."

"Tỷ cũng như vậy đó thôi." La Thiên phản đối.

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười không lên tiếng. Nàng dĩ nhiên biết cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng mà lại cố ý ra vẻ nghiêm trọng chính là vì muốn người La gia hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào tàn dư của La gia quân thì đừng nói là bảo vệ Tiểu Xuân thành, chính là bảo vệ La gia thôi cũng rất khó khăn. Trên đời này, nếu không có đủ sức mạnh thì không thể che chở được cho người mình muốn che chở. Người Đột Quyết luôn nhìn chằm chằm, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, đến ngày đó thì người nhà họ La sẽ làm thế nào?

Chỉ có để cho bọn họ chân chính ý thức được nguy hiểm thì người La gia mới biết lo lắng. Đám tiểu bối của La gia, La Liên Doanh và La Liên Đài, thậm chí Mã thị và Dư thị đều sẽ tận lực khuyên giải La Tùy gầy dựng lại La gia quân. Còn chính bản thân La Tùy cũng có mắt nhìn, có tai nghe, trong lòng sẽ tự có suy tính, cũng đến lúc phải do dự thôi.

Chỉ bằng vào một mình Thẩm Diệu đi thuyết phục một người cố chấp là không thể, cũng một phần do thân phận của nàng ít nhiều gì cũng khiến cho La Tùy có kiêng dè, nhưng người La gia thì khác.

Có lúc muốn thành công thì không nhất thiết phải dùng cách thức trực tiếp, mà phải uyển chuyển một chút. Kiếp trước Thẩm Diệu muốn cái gì thì đều nói thẳng, làm thẳng, cuối cùng lại thua thê thảm. Trái lại Mi phu nhân rất giỏi dùng thủ đoạn uyển chuyển vòng vo, nàng hận Mi phu nhân nhưng lại muốn học được những thứ nàng không có được từ trên người Mi phu nhân.

Ngày hôm sau khi trời vừa hửng nắng, Tiểu Xuân thành cuối cùng đã an tĩnh trở lại.

Trận này người Đột Quyết đại bại, ban đầu vì kế sách của Thẩm Diệu khiến cho người Đột Quyết hoang mang nghi ngờ, thêm vào những dũng tướng như Thẩm Tín và Thẩm Khâu, đúng là thất bại chưa từng có, phải lui về thảo nguyên xa xôi. Nghĩ đến sau một thời gian dài nữa cũng không có sức mà quay lại.

Mặc dù là thắng trận nhưng bầu không khí trong Tiểu Xuân thành không hề thoải mái, đặc biệt là trong La phủ, lần này người Đột Quyết vào thành có nghĩa là những suy đoán trước đó của Thẩm Diệu đã trở thành hiện thực. Có một tên hàng xóm đáng sợ cứ nhìn chằm chằm như vậy, không ai có thể ngủ ngon được.

Biết được kế sách lần này là do Thẩm Diệu nghĩ ra, La Tùy lại xem trọng Thẩm Diệu hơn mấy phần. Dĩ nhiên là Thẩm Tín rất đắc ý, liên tục khen ngợi khuê nữ của mình ngay cả nam nhi cũng không sánh bằng.

Hai ngày sau, La Tùy ở trước mặt toàn bộ người La gia tuyên bố muốn chỉnh đốn lại La gia quân.

Toàn bộ Tiểu Xuân thành đều hoan hô vui mừng, thông báo đi khắp nơi, ngay cả bọn tiểu bối của La gia cũng kích động không thôi. Chỉ có ánh mắt của Thẩm Diệu vẫn yên tĩnh, vì đây là chuyện nàng đã dự liệu từ trước. Chuyện người Đột Quyết tập kích sớm muộn gì cũng sẽ làm cho La Tùy phải ra quyến định, nhân lúc còn có sức mà đông sơn tái khởi.

Chuyện tiền bạc thì La Tuyết Nhạn có một ít tiền để dành, người luyện binh thì hiện giờ Thẩm Tín và Thẩm Khâu đang buồn vì không có chuyện để làm, dĩ nhiên là phấn khởi đồng ý. Phải lôi những tướng sĩ đã cởi giáp về quê một thời gian dài quay trở lại luyện binh đúng là chuyện không được thoải mái lắm, nhưng mà La gia đều là hổ tướng, một khi đã làm thì tức là hạ quyết tâm, trong nhất thời Tiểu Xuân thành náo nhiệt hẳn lên.

Tháng ngày cứ yên bình trôi qua như thế.

Một ngày, Thẩm Diệu đang ngồi trước bàn đọc sách thì La Đàm vội vã chạy vào, suýt chút nữa đụng phải cái ghế trước cửa khiến cho Cốc Vũ sợ hết hồn, Thẩm Diệu thì nhìn nàng, chưa kịp nói chuyện đã thấy La Đàm vừa thở hổn hển vừa vuốt ngực nói: "Biểu muội, muội nghe nói gì chưa?"

"Cái gì?" Thẩm Diệu hỏi.

"Là vị Tạ Tiểu hầu gia đó." La Đàm luống cuống vung tay múa chân: "Chính là vị tạ Tiểu hầu gia trước kia tỷ từng nói với muội là nổi danh như Khâu Biểu ca đó, hắn đã tự xin lệnh xuất chinh đi Bắc Cương kháng địch đúng không?"

Trong lòng Thẩm Diệu nhảy lên một cái, nhìn La Đàm rồi từ từ gật đầu: "Muội biết."

"Tin tức trước kia muội cũng nghe rồi chứ gì, Tạ Tiểu hầu gia đánh thắng trận, Hung Nô bị bức ép phải lùi về đại mạc." La Đàm nói: "Ai cũng nói chờ Tạ Tiểu hầu gia hồi kinh, công huân nhất định còn cao hơn Lâm An hầu, bệ hạ nhất định sẽ ban thưởng cho hắn một chức quan to."

Lời này cũng không giả, sau khi Thẩm Diệu đến Tiểu Xuân thành không lâu thì Tạ Cảnh Hành cũng thống lĩnh Tạ gia quân đến Bắc Cương. Tạ Cảnh Hành ở trên chiến trường vô cùng dũng mãnh khiến người ta phải tấm tắc khen ngợi, bất kể là bày binh bố trận hay là một mình một ngựa giao thủ với tướng giặc đều biểu hiện ra vẻ hung hãn lãnh khốc, khiến kẻ địch vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Vốn tưởng rằng Tạ Cảnh Hành không dẫn dắt nổi Tạ gia quân, nhưng Tạ gia quân trong tay Tạ Cảnh Hành lại liên tiếp lập được công lao, cuối cùng khiến người ta phải thu hồi tất cả nghi ngờ về hắn. Mọi người đều nói Tạ Cảnh Hành là nam nhi xuất sắc nhất Minh Tề, thành tựu ngày sau nhất định còn hơn cả Lâm An hầu. Khi Thẩm Tín và La Tùy tình cờ nhắc tới chuyện này đều khen hắn không dứt lời, nói hắn là kỳ tài thế gian. Thẩm Diệu nhờ có kiếp trước nên cũng hiểu được bản lĩnh của Tạ Cảnh Hành nên không thấy kinh ngạc.

Nàng kiên trì nghe La Đàm nói, lại thấy La Đàm đỏ mắt lên, một loại dự cảm bất thường chợt bùng lên trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Tỷ sao vậy?"

"Chết rồi." La Đàm không kềm được nữa, nước mắt lập tức rơi xuống: "Tạ Tiểu hầu gia chết rồi."

Trong lòng La Đàm, Tạ Cảnh Hành cũng là một vị anh hùng giống như Thẩm Khâu, vô cùng sùng bái hắn, giờ khắc này nước mắt càng ào ào tuôn rơi không kềm được: "Hôm qua vị Tạ Tiểu hầu gia kia bị quân địch đánh lén sau lưng, vạn tiễn xuyên tâm, thi thể bị lột da treo trên thành lầu thị chúng." La Đàm khóc ròng nói: "Tiểu Biểu muội, hắn chết rồi."

Hắn chết rồi.

Chén trà trong tay Kinh Trập rầm một cái rơi xuống đất, kinh hoảng mà nhìn sang Thẩm Diệu. Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành có chút giao tình, nếu Tạ Cảnh Hành chết rồi thì Thẩm Diệu sẽ có phản ứng gì?

Thẩm Diệu có phản ứng gì?

Thẩm Diệu ngồi trước bàn lẳng lặng mà nhìn La Đàm khóc lóc, vẻ mặt nàng bình tĩnh đáng sợ, cứ như chuyện mà La Đàm nói không phải là chuyện gì to tát cả, mà chỉ là chuyện đơn giản thông thường như hôm nay thời tiết tốt lắm. Chỉ là dung mạo tuy ôn hòa nhưng bàn tay đang cầm quyển sách đã nắm chặt.

Tạ Cảnh Hành chết rồi sao?

Vạn tiễn xuyên tâm, lột da phơi xác, bị treo trên thành lầu thị chúng, kết cục giống hệt như kiếp trước. Đúng thật là Tạ Cảnh Hành sao?

Thẩm Diệu hoảng hốt suy nghĩ, tựa hồ muốn nghe cho kỹ xem tin tức này là thật hay là mơ. Trong đầu nàng lại hiện lên khung cảnh ở Quảng Văn đường hôm đó, khi nắm gạo nếp kia lừa nàng ra gặp mặt, có một thiếu niên như ngọc chợt xuất hiện từ sau một thân cây. Thiếu niên kia mặc bộ cẩm y màu trắng ngà viền chỉ vàng, anh tuấn kiêu ngạo, tao nhã đi từng bước về phía nàng.

Khóe môi hắn cong lên nụ cười bất hảo, đôi mắt hoa đào như cười mà không cười làm say lòng người, ba phần ngả ngớn sáu phần thăm dò, còn có một phần là phong lưu không tả được.

"Thì ra là ngươi." Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh