Chương 119: La gia
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Kinh Trập và Cốc Vũ đã tiến vào hầu hạ Thẩm Diệu thức dậy. Đến khi vào phòng chỉ nhìn thấy Thẩm Diệu đang nằm trên giường nhỏ, cái mền không cánh mà bay, trên người lại được một cái áo choàng lông che kín.
Hai người kinh hãi đến biến sắc, hôm qua lúc đi ra rõ ràng không có áo choàng lông gì, cái áo này từ đâu mà tới. Kinh Trập gọi Thẩm Diệu thức dậy, sau khi tỉnh lại Thẩm Diệu cũng nhìn cái áo choàng kia mờ mịt.
Tuy sức nặng của rượu hoa mai lớn nhưng cũng giống như vị nữ chủ nhân nông hộ kia đã nói, hôm sau tỉnh lại sẽ không bị chóng mặt đau đầu. Thật như vậy, nhưng những chuyện xảy ra hôm qua lại không nhớ được gì, ngay cả chuyện vì sao nàng lại ngủ một mình ở gian phòng này cũng không biết được.
Cốc Vũ cầm cái áo lông trắng như tuyết lên hỏi: "Cô nương, áo choàng lông này từ đâu mà có?"
Thẩm Diệu cầm lấy cái choàng, lắc lắc đầu.
"Rương xiêm y của cô nương đều ở đây, có phải hôm qua sau khi say cô nương lấy ra không?" Kinh Trập hỏi dò: "Nhưng mà hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy cái áo này."
Các nàng không hề nghĩ tới những khía cạnh khác, dù sao Thẩm Diệu đang yên đang lành ở đây, đêm qua lại có đầy hộ vệ đứng canh trước cửa, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Chỉ là cái áo choàng này thật khó hiểu, Thẩm Diệu nói: "Cầm ra ngoài hỏi chủ nhà xem có phải của họ hay không?"
Đến khi gặp được gia đình nông hộ, chủ nhân vừa nghe liền lắc đầu nói: "Da hồ ly tốt như vậy nhà chúng ta không có được, có lẽ là do cô nương quên rồi đấy."
Thẩm Khâu cũng sờ sờ vào cái áo: "Da hồ ly này không tầm thường, muội muội, cái này ở đâu ra vậy, chỉ sợ cũng không rẻ đâu, tay nghề thủ công cũng tỉnh xảo, chỉ là may đo không hợp người lắm, muội mặc khá rộng."
Thẩm Diệu tiếp nhận cái áo choàng lông thú kia, trong lòng vô cùng khó chịu, nàng quả thật không nhớ rõ mình có cái áo choàng này từ khi nào. Nhưng mà nghe Thẩm Khâu nói giá không rẻ thì nàng lại rất tự nhiên giữ lấy, mặt không biến sắc mà nói dối: "Vừa nhắc thì nhớ rồi, hình như là trước kia muội mua ở trong thành, Kinh Trập, đem cất đi."
Kinh Trập đang chăm chú suy nghĩ xem Thẩm Diệu đã mua cái áo này khi nào, nghe nàng nói thế thì cũng không cố suy nghĩ thêm nữa, lập tức dạ một tiếng rồi mang cái áo choàng đi cất vào trong rương. Thẩm Diệu lắc lắc đầu, mặc kệ cái áo choàng kia từ đâu mà tới, lần này đi đến Tiểu Xuân thành nhất định sẽ phải dùng không ít tiền, bây giờ Thẩm Tín đã không bằng trước kia, nếu đến một ngày quá khó khăn còn có thể mang cái áo choàng này đổi được một ít bạc. Nghĩ như vậy, những suy đoán ngổn ngang trong lòng nãy giờ cũng tự động bay mất.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Tâm tình khác biệt làm cho cảnh sắc cũng trở nên khác biệt, tuy rằng Tiểu Xuân thành xa xôi đường núi khó đi, nhấp nhô lầy lội, cho dù phong trần mệt mỏi cách mấy Thẩm Diệu cũng chưa từng than thở. Những binh lính Tiền bộ trước kia được cho là những kẻ vô dụng liên lụy đến Thẩm gia quân bây giờ đi theo làm thân tính cho Thẩm Tín, cũng vì đồng cam cộng khổ suốt cả con đường mà trở nên thân thiết hơn nhiều.
Từ tháng hai đầu xuân rời kinh, đến đầu tháng tám rốt cuộc đã đến Tiểu Xuân thành.
Tiểu Xuân thành nằm ở biên thùy Minh Tề, là một ngôi thành rất nhỏ, ở trong thành này vị quan lớn nhất chính là vị võ tướng trấn thủ thành La Tùy, La đại tướng quân. Cho tới nay La Tùy luôn là người bảo vệ bá tánh Tiểu Xuân thành an cư lạc nghiệp, nhưng mà vì ở cách quá xa thành Định Kinh cho nên ai cũng hiểu rõ, công việc này cũng không phải là việc tốt lành gì. Thêm vào nhiều năm qua, La gia quân đã giải tán gần hết, La gia cũng chỉ có chút uy danh nho nhỏ ở Tiểu Xuân thành thôi.
Thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy La Tuyết Nhạn lấy ra lệnh bài của La gia thì vô cùng tôn kính, đồng thời sai người chạy đến La gia báo tin. Tiểu Xuân thành là một nơi nhỏ bé, Thẩm gia mang theo cả đám người vào thành ngay lập tức gây nên sự chú ý của dân chúng, mọi người dồn dập tiến lên hỏi thăm, khi biết là con gái đã xuất giá của La gia dẫn theo cả nhà đến đây thì nhất thời lại náo nhiệt một hồi lâu.
Kinh Trập lặng lẽ xốc màn xe ngựa lên nhìn ra bên ngoài, sau đó nói với Thẩm Diệu: "Cô nương, đây chính là Tiểu Xuân thành."
Thẩm Diệu nhìn ra bên ngoài.
Tiểu Xuân thành không quá tệ như những quý nữ kinh thành hay kể, tuy là một nơi nhỏ bé ở biên thùy nhưng cũng khá náo nhiệt, chỉ là bão cát hơi lớn, chính vì vậy mà màu da của các cô gái ở đây đều có hơi đen, không được mịn màng như các cô nương ở kinh thành. Có lẽ do dân phong cởi cở nên ai cũng hoạt bát linh động, có vẻ khá nghịch ngợm khiến người ta cảm thấy rất có sức sống. Bên lề đường đều có các cửa hàng buôn bán nhỏ, nhìn cũng không quá thiếu thốn.
Kinh Trập vừa nhìn thì vui vẻ lên, những lo lắng trước kia không còn nữa, nàng nói: "Cô nương, Tiểu Xuân thành cũng không thua kém thành Định Kinh bao nhiêu."
"Kiều Kiều thích nơi này sao?" La Tuyết Nhạn hơi bất an hỏi. Nàng sợ nhất chính là Thẩm Diệu ở không quen nơi này, La Tuyết Nhạn từ nhỏ lớn lên ở Tiểu Xuân thành, dĩ nhiên không thành vấn đề. Thẩm Khâu và Thẩm Tín đều là võ tướng trải qua chiến trường nên cũng không có ý kiến, chỉ là đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ này làm cho nàng lo lắng.
Thẩm Diệu cười cười: "Nơi này rất tốt."
Lúc này La Tuyết Nhạn mới yên lòng, lại cười nói: "Bây giờ chúng ta đến nhà ngoại tổ, từ lúc con hiểu chuyện tới nay còn chưa từng gặp qua ngoại tổ, còn có hai vị cửu cửu, ba vị ca ca và một vị tỷ tỷ, mọi người đều là người tốt, đến nơi đó nhất định mọi người sẽ thích con."
La phu nhân chết sớm, La Tùy đã nhiều năm vẫn sống cô độc một mình. La gia có ba huynh muội, La Tuyết Nhạn là muội muội nhỏ nhất. Khi Thẩm Diệu sinh ra thì người nhà họ La từng ngàn dặn xa xôi đến kinh thành thăm một lần, sau đó vì Tiểu Xuân thành cách quá xa, lại công vụ bận rộn nên Thẩm Diệu và người nhà họ La trước nay chưa bao giờ gặp mặt. Kiếp trước ấn tượng của Thẩm Diệu và La gia cũng rất mơ hồ, bây giờ nghe La Tuyết Nhạn nói như vậy thì cũng chỉ biết cười trừ.
Giờ khắc này trước cửa La gia đã có không ít người vây quanh, có bá tánh xem trò vui, dĩ nhiên cũng có người La gia.
La Tùy đứng ở trước nhất, phía sau là hai cặp phu thê trung niên, phía sau nữa là ba thiếu niên và một thiếu nữ. Các thiếu niên đều mặt mày đoan chính, uy phong lẫm liệt, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có phong thái hổ tướng. Cô gái kia có làn da màu vàng nhạt khỏe mạnh, đôi mắt hạnh, miệng nhỏ nhắn vừa nhìn đã biết là người tính tình mạnh mẽ. Nàng kéo tay thiếu niên bên cạnh hỏi: "Đại ca, huynh nói xem Biểu muội rốt cuộc là người thế nào?"
Thiếu niên bị nàng kéo là một người thật thà, ôn nhu nói: "Chắc là không tệ."
"Không tệ thế nào, huynh nói rõ ràng hơn đi." Thiếu nữ vẫn không buông tha: "Có phải là đẹp không? Huynh xem mấy vị cô nương đến từ thành Định Kinh ai cũng đều rất xinh đẹp, nhưng tính tình yểu điệu đến mức phát chán. Huống hồ có một vị cô nương nhà quan năm ngoái đến Tiểu Xuân thành này chơi còn nói là quen biết Biểu muội nữa," nàng hạ thấp giọng, nhưng vì chất giọng trong trẻo nên vẫn bị người ta nghe thấy: "Nghe nói danh tiếng của Biểu muội ở thành Định Kinh cũng không được tốt."
"Đàm Nhi," một tiếng quát chói tai vang lên cắt ngang lời nàng, đó là La Tùy, hắn hung dữ trừng mắt nhìn thiếu nữ được kêu là Đàm Nhi này. Thiếu nữ vội vàng đứng thẳng người lên, le lưỡi một cái không dám nói nữa.
Nàng không nói gì, nhưng một thiếu niên khác ít tuổi hơn, nhìn có vẻ rất hoạt bát lại chạy qua, lôi kéo tay Đàm Nhi nói: "Gia gia đúng là bất công, Biểu muội còn chưa tới đây đã che chở như vậy rồi. Đệ cũng muốn xem thử vị Biểu muội này là nhân vật thế nào?"
Thẩm Tín quanh năm đánh trận ở Tây bắc, thời điểm đi đến biên cương đều đi ngang Tiểu Xuân thành cho nên hàng năm đều ghé qua, Thẩm Khâu và La gia cũng biết rõ nhau. Nếu nói người mà La gia thấy hứng thú nhất có lẽ chính là Thẩm Diệu từ khi sinh ra chưa được một lần gặp mặt. Thiên hạ bao lớn, nói to thì to nói nhỏ cũng nhỏ, Tiểu Xuân thành này thỉnh thoảng cũng xuất hiện một số quan viên bị cách chức hoặc là quan gia đi ngang qua, đối với lời đồn đãi ở thành Định Kinh cũng có lan truyền không ít. Thẩm Diệu là người thế nào chứ, những lời đồn về đích nữ ngu ngốc ở thành Định Kinh kia cũng đã lan khắp Tiểu Xuân thành rồi.
Nghe tên không bằng gặp mặt, hôm nay cuối cùng đã có thể nhìn thấy rồi, ở bên ngoài có rất nhiều bá tánh vây quanh, có lẽ đa phần đều là tò mò muốn xem thử Thẩm Diệu là người thế nào.
Ngay lúc thiếu nữ và thiếu niên kia đang xì xào bàn tán thì một đoàn xe ngựa đang chậm rãi tiến tới, người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa chính là Thẩm Tín và Thẩm Khâu, phía sau có một nhóm binh lính đi theo.
"Cha." Thẩm Tín tung người xuống ngựa, Thẩm Khâu cũng theo sát phía sau, chạy đến trước mặt La Tùy nở nụ cười: "Ngoại tổ."
Ánh mắt La Tùy quét qua hai phụ tử một cái rồi rơi xuống chiếc xe ngựa phía sau, đúng là gặp nhiều thì không còn quý, người La Tùy muốn gặp nhất vẫn là cháu ngoại gái của mình.
Một vị phu nhân ôn hòa hơi tròn tròn cười nói: "Tiểu cô và Kiều Kiều chắc là ở trong xe ngựa, đi lâu như vậy chắc là rất mệt mỏi."
Vừa dứt lời đã thấy màn xe ngựa được xốc lên, Kinh Trập và Cốc Vũ đỡ La Tuyết Nhạn đi xuống, La Tuyết Nhạn lại đưa tay hướng về phía bên trong xe ngựa, đỡ một tiểu cô nương xuống.
Tiểu cô nương kia khom lưng xuống xe ngựa, ngẩn đầu lên lộ ra gương mặt tươi cười sáng lạng, khi quay đầu lại thì đã được La Tuyết Nhạn nắm tay lôi kéo đi về phía trước, nói: "Kiều Kiều, chúng ta về nhà rồi."
Thiếu nữ tên là Đàm Nhi há miệng không lên tiếng.
Tiểu Xuân thành có bão cát hanh khô, các cô nương đều có màu da thâm, rất hiếm có ai da trắng, huống chi lại là thiếu nữ trong trẻo thế này. Cô gái trước mặt có dung mạo vô cùng thanh tú, da dẻ trắng như tuyết lại càng như một bức tranh vẽ, làn mi như mực, mắt đen óng, cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo, đôi môi đỏ hồng.
Nhưng mà cái làm cho người ta thấy kinh ngạc nhất chính là khí độ của nàng, nàng được La Tuyết Nhạn nắm tay, nhìn có vẻ rất yểu điệu, đứng bên cạnh phong thái hiên ngang của La Tuyết Nhạn nhưng cũng không hề có vẻ yếu đuối vô lực, trái lại càng tôn lên vẻ uy nghiêm cao quý, dường như nàng mới là nhân vật chính.
Dân chúng chung quanh và người La gia đều há hốc mồm.
Nhìn người phải nhìn khí độ, dung mạo dĩ nhiên quan trọng nhưng nữ nhân phải lấy tư chất làm chính, nhan sắc không quan trọng bằng. Tư chất của tiểu cô nương Thẩm gia này càng câu hồn đoạt phách hơn dung mạo của nàng.
Nàng bước từng bước theo La Tuyết Nhạn đi thẳng đến trước mặt La Tùy. La Tùy dáng người cao to, thân thẳng mũi cao, so với Thẩm Tín thô lỗ càng có vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, dáng dấp lạnh lùng như vậy nếu là cô nương nhát gan một chút nhất định sẽ bị dọa tới khóc. Mà Thẩm Diệu là một tiểu thư yêu kiều quý phái đến từ kinh thành, tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ bị sợ mất mật, Đàm Nhi và thiếu niên bên cạnh thì cong khóe môi lên ra vẻ đang xem trò vui.
Thẩm Diệu ngẩn đầu lên đối diện với La Tùy. Gương mặt nàng rạng rỡ lên, thân thể mềm mại, không vì phản ứng của La Tùy mà căng thẳng, ánh mắt nàng bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười, thái độ của người bề trên đối với người dưới khiến cho La Tùy phải sửng sốt.
Thái độ của người bề trên đối với người dưới sao?
La gia ở Tiểu Xuân thành này chính là một dạng chủ nhân, còn có ai có thể ở trên họ?
Sau khi La Tùy sửng sốt một chút thì bắt đầu cười ha hả. Hắn cười như vậy khiến cho những người chung quanh vốn đang căng thẳng phải giật mình. La Tùy vỗ vỗ đầu Thẩm Diệu, cất tiếng ồm ồm: "Nha đầu, sao lại không chào ta?"
"Ngoại tổ." Thẩm Diệu ôn nhu đáp.
Lúc này La Tuyết Nhạn mới thở phào nhẹ nhõm. La Tùy không giống Thẩm Tín, Thẩm Tín đối với Thẩm Diệu là sủng ái đến tận trời, còn La Tùy từ trẻ đã là một phụ thân nghiêm khắc. Chính bản thân nàng khi còn nhỏ cũng rất kiêng kỵ La Tùy. Bây giờ La Tùy đã lớn tuổi, không còn uy nghiêm như trước kia nhưng thói quen thích dọa tiểu cô nương vẫn không thay đổi. Nàng chỉ lo Thẩm Diệu bị dọa sợ, cũng may phản ứng của Thẩm Diệu cũng không quá lớn, trong lòng La Tuyết Nhạn có chút đắc ý.
Thái độ của Thẩm Diệu như vậy khiến La Tuyết Nhạn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khiến người chung quanh hơi kinh ngạc. Một cô nương đến từ thành Định Kinh, xem ra cũng không phải là loại chỉ biết cơm ngon áo đẹp thích khóc lóc, tựa hồ cũng có vài phần can đảm. La Đàm không phục mà kề vào tai thiếu niên bên cạnh nói nhỏ: "Nhất định là giả vờ không sợ."
Thiếu niên lớn tuổi nhất, tính tình ôn hòa nhất chỉ suy tư nhìn Thẩm Diệu, không nói gì.
La Tuyết Nhạn lôi kéo Thẩm Diệu tiến lên giới thiệu với mọi người, ngoại trừ La Tùy ra, La gia còn hai người con trai, chính là hai vị cửu cửu của Thẩm Diệu, La Liên Doanh và La Liên Đài.
Thê tử của La Liên Doanh là Dư thị, một nữ nhân ôn nhu đôn hậu, nàng sinh được hai người con trai là La Lăng và La Táp.
Nhị cửu cửu La Liên Đài của Thẩm Diệu có thê tử là Mã thị, nhà mẹ đẻ làm kinh doanh, khôn khéo mạnh mẽ, sinh được một đôi trai gái. Tỷ tỷ tên là La Đàm, đệ đệ tên là La Thiên.
La Lăng chính là Đại Biểu ca của Thẩm Diệu, vị Biểu ca này đến giờ tuổi vừa 18, tính tình ôn hòa đôn hậu, giống hệt Dư thị, khi được giới thiệu với nàng cũng chào hỏi rất có lễ, là một người rất hiểu tâm ý người khác. Nhị Biểu ca La Táp mới 17, cũng là đệ đệ ruột của La Lăng, nhìn qua là người có tính tình nóng nảy, chỉ nhìn Thẩm Diệu rồi hừ lạnh một tiếng: "Tiểu thư ở thành Định Kinh có thể chịu được bão cát ở Tiểu Xuân thành sao?" Nói xong liền bị La Liên Doanh mạnh mẽ đá một cước.
Còn La Đàm kia năm nay 16 tuổi, thái độ đối với Thẩm Diệu cũng rất hoài nghi, không thể nói là thân thiện, rõ ràng là hiếu kỳ nhiều hơn. Đệ đệ của La Đàm cùng tuổi với Thẩm Diệu, vẫn còn đang đánh giá Thẩm Diệu từ trên xuống dưới, gương mặt tròn tròn đầy vẻ soi mói.
Chào hỏi một vòng hết mọi người của La gia rồi La Tùy mới để La Tuyết Nhạn đưa mọi người vào phủ.
La phủ là một đại gia đình mọi người đều ở chung, cũng khá là hòa thuận thân thiết. người nhà họ Thẩm được thu xếp ở trong viện trước kia của La Tuyết Nhạn, cũng ở rất thoải mái. Khi chờ hạ nhân thu dọn sân viện thì mọi người tập trung trong đại sảnh trò chuyện.
Qua lúc ban đầu náo nhiệt thì mọi người bắt đầu bàn về chính sự. La gia không giống Thẩm gia, khi Thẩm gia ở kinh thành, vì Thẩm Quý và Thẩm Vạn đi theo con đường quan văn không giống Thẩm Tín cho nên cũng không có gì cần bàn bạc. Thêm nữa vốn không phải ruột thịt, cách một lớp da, những chuyện riêng tư càng không mang ra nói. La gia thì khác, đều là người một nhà, không chỉ có La Liên Doanh và La Liên Đài có thể nghe mà mấy tiểu bối như La Lăng cũng được tham gia, thậm chí nữ quyến cũng có mặt. Sau khi cả nhà Thẩm Tín đến đây dĩ nhiên là cũng cùng tham dự.
"Nhạn Nhi, lần này các con về Tiểu Xuân thành, ngày sao có tính toán gì?" La Tùy hỏi.
Chuyện Thẩm Tín vì bị đoạt hổ phù nên mới xin lui về giữ Tiểu Xuân thành đã viết thư về đây báo trước, chỉ là khoảng cách quá xa không thể bàn bạc, bây giờ đã ở ngay trước mắt, dĩ nhiên phải hỏi một chút.
La Tuyết Nhạn cười cười nói: "Sao cha lại hỏi như vậy, nếu đã đến Tiểu Xuân thành thì dĩ nhiên là cố gắng sống yên ổn." Chuyện chấn chỉnh lại La gia quân, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín còn không biết làm sao nói với La Tùy, với tính tình gàn bướng của hắn nghĩ đến cũng phải cần vất vả một phen.
"Tam muội," La Liên Doanh đã mở miệng trước, hắn liếc nhìn Thẩm Tín, do dự một chút rồi hỏi: "Thẩm gia quân cứ thế bị thu hay sao, thật không còn khả năng cứu vãn?"
Bọn họ là võ tướng, rất rõ ràng ý nghĩa của quân đội đối với võ tướng, Thẩm Tín đã chinh chiến nhiều năm như vậy, đột nhiên muốn hắn biến thành một người ở không ngồi chơi thì thật sự quá khó, đổi lại là bọn họ chỉ sợ cũng sẽ căm phẫn vô cùng.
Thẩm Tín chắp tay nói: "Đại ca, thay vì oán trách không bằng thuận theo tự nhiên. Tiểu Xuân thành cũng rất tốt, đệ cũng muốn sống ở đây một thời gian với Tuyết Nhạn."
Nghe vậy, La Tùy phải nhìn qua Thẩm Tín một lúc, vẻ mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn đi vài phần, nói: "Khó cho con biết thay đổi tính tình như vậy."
Thẩm Tín là người thẳng thắng hấp tấp nóng nảy ai ai cũng biết, bây giờ nói ra một câu ôn hòa như vậy quả thật là ngoài dự liệu của mọi người.
Thẩm Diệu nhìn biểu hiện khác nhau của người La gia, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Ngoại tổ, nghe nói bên ngoài Tiểu Xuân thành có người Đột Quyết?"
Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh nhất thời yên tĩnh lại.
Một lát sau Mã thị mới có phản ứng, tính tình nàng nhanh nhẹn, chỉ cười nói: "Kiều Kiều không cần sợ, những người Đột Quyết kia đều ở ngoài thành không dám vào đây, cho dù có vào thì La gia quân cũng có thể đánh tan bọn họ. Nhiều năm qua đều an ổn vô sự, không cần lo."
Thẩm Khâu cũng cho rằng Thẩm Diệu đang sợ, nhẹ giọng an ủi: "Cửu nương (mợ) nói đúng, Kiều Kiều không cần sợ."
Thẩm Diệu cúi mắt xuống, Tiểu Xuân thành là một vùng nhỏ ở biên thùy, ở những nơi này luôn luôn có dân tộc du mục quấy nhiễu. Đột Quyết ở phía đông chính là như vậy, người Đột Quyết thân thể cường tráng, ngựa lại mạnh mẽ, khi tác chiến vô cùng dũng mãnh. Nếu thật sự đối đầu, nói không chừng Minh Tề chính là bên chịu thiệt, chỉ vì Tiểu Xuân thành dễ thủ khó công, thêm nữa uy danh La gia hiển hách, những người Đột Quyết này dù sao cũng không dám tiến vào, chỉ dám quấy rầy ở bên ngoài mà thôi. Hàng năm vào tháng tám tháng mười, vùng thảo nguyên mà người Đột Quyết sinh hoạt trở nên khô hạn, bọn họ sẽ tiến vào Tiểu Xuân thành cướp bóc, những chuyện này như trò trẻ con, chỉ cần đuổi đi là được, dân chúng đã quen như vậy nên cũng không để trong lòng.
Nhưng mà Thẩm Diệu lại nhớ, chính vào năm này, Tiểu Xuân thành xảy ra một chuyện lớn.
Nàng gật đầu, làm như vô tình mở miệng: "La gia quân cũng dũng mãnh như Thẩm gia quân sao, nếu vậy thì khi người Đột Quyết công thành cũng có thể chống đỡ được."
Sắc mặt La Tùy cứng đờ, La Liên Doanh và La Liên Đài cũng không dễ chịu cho lắm, thậm chí còn có thể coi là khá lúng túng. Vì không có đối thủ, La gia đã không thể chi trả nổi một số bạc lớn dành cho việc nuôi quân, cộng thêm Văn Huệ đế ở kinh thành cũng mặc kệ vùng biên thuỳ nhỏ bé này, sau nhiều năm La gia quân đã giải tán gần hết. Các tướng sĩ người thì về nhà trồng trọt, người thì đi làm ăn, những người còn ở lại La gia quân chỉ là vài nhóm người nhỏ lẻ, ngoại trừ dùng để uy hiếp đám người Đột Quyết quanh quẩn bên ngoài thành ra thì hoàn toàn không cần dùng tới. So La gia quân với Thẩm gia quân thì đúng là không khác gì đánh vào mặt người nhà họ La.
Lúc này La Táp liền trở mặt, nhìn Thẩm Diệu tức giận nói: "Ngươi có ý gì?"
La Lăng vội vàng đánh hắn một cái, nhìn Thẩm Diệu ôn tồn nói: "Nhị đệ quá lời, Biểu muội đừng để trong lòng."
"Đến từ Định Kinh đúng là có khác." La Đàm bĩu môi: "Bọn ta ở đây nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, Biểu muội vừa đến đã sợ cái này sợ cái kia, yên tâm đi, người Đột Quyết sẽ không vào thành, bao năm qua đều như vậy."
Thẩm Diệu khẽ mỉm ười: "Nếu vào thành thì sao?"
La Đàm không nghĩ tới Thẩm Diệu sẽ phản bác, không nhịn được mà sững người.
La Tùy ngồi trên cao không nói gì, người nhà họ La đều dùng cách này giáo dục tuổi trẻ, để bọn họ tự tranh luận, có vài thứ phải tự mình tìm tòi mới hiểu ra được, còn các trưởng bối chỉ đứng ở một bên im lặng mà nhìn. Lời vừa rồi của Thẩm Diệu rất có ý tứ, La Tùy không mở miệng, đám người La Liên Doanh và La Liên Đài cũng không tiện mở miệng, chỉ có thể để đám tiểu bối tự mình nói.
"Sao lại vào thành được?" La Đàm tức đến không chịu nổi: "Những người Đột Quyết kia chỉ cần một ít lương thực và công cụ, qua tháng 10 là hết mùa khô hạn bọn họ sẽ không làm gì nữa, sau khi vào thành còn phải đánh nhau, đâu có dễ dàng."
Vẻ mặt Thẩm Diệu bất động, nhàn nhạt nói: "Mười mấy năm đều chỉ cần lương thực và công cụ, không phải là quá dễ dàng thỏa mãn sao?"
Mọi người sững sờ.
Tuổi của La Thiên và Thẩm Diệu tương đương nhau, hắn hiếu kỳ hỏi: "Tiểu Biểu muội, muội có ý gì?"
"Nếu đổi lại là muội thì sẽ không thỏa mãn như vậy." Thẩm Diệu ôn hòa đáp lại: "Có binh lính dũng mãnh, có ngựa cường tráng, có thảo nguyên phía sau, tất cả những thứ này so với những binh lính rải rác trong Tiểu Xuân thành và những binh khí thô sơ thì mạnh hơn rất nhiều, tại sao lại không tranh giành một phen? Không tranh giành là vì còn chưa quen thuộc với Tiểu Xuân thành, nhưng tìm hiểu mười mấy năm, một tòa thành nho nhỏ mỗi năm tiến vào một lần, mỗi lần chỉ đến một nơi, vậy là vẽ được bản đồ rồi." Nàng nghiên đầu mỉm cười: "Hai quân đối chọi, một bên đã được chuẩn bị đầy đủ nhưng không động thủ, là vì muốn tuân thủ quy định ngầm nhiều năm, hay là nhất định phải tuân thủ quy định này?"
Một lúc lâu, trong phòng không ai mở miệng.
Người Đột Quyết không có dã tâm với Tiểu Xuân thành, mỗi lần đều vì thiếu thốn vật tư mà tiến hành cướp bóc ít thứ, mọi người đã tập mãi thành quen. Ai ngờ hôm nay Thẩm Diệu lại nói những lời từ một góc nhìn khác, góc nhìn này bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đúng là làm tỉnh người trong mộng.
Không sai, người Đột Quyết đã có đầy đủ, mà người có đầy đủ thì sao lại không có dã tâm? Nếu người Đột Quyết muốn thu thập Tiểu Xuân thành thì người ở Tiểu Xuân thành làm sao ngăn cản được?
Vẻ mặt của La Táp cũng dần dần thay đổi, hắn nhìn Thẩm Diệu một chút, tuy rằng ngữ khí không được tốt lắm nhưng so với tức giận ban nãy thì đã hoàn hoãn đi nhiều, hắn nói: "Vậy ý ngươi là gì?"
"Muội đã thấy La gia quân, cũng không được đông như Thẩm gia quân," Thẩm Diệu là đang nói khách sáo, làm gì chỉ không đông bằng Thẩm gia quân, rõ ràng là chia năm xẻ bảy. Nhìn vẻ đau khổ lóe lên trên mặt La Tùy, Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Khi còn nhỏ muội từng nghe mẫu thân nhắc tới phong thái của ngoại tổ lúc còn dẫn dắt La gia quân, ngoại tổ chưa từng nghĩ đến chuyện khôi phục vinh quang cho La gia quân lần nữa sao?"
Khôi phục vinh quang cho La gia quân lần nữa?
Người trong phòng hít vào một ngụm khí lạnh, dù là Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng nhìn Thẩm Diệu mà không thể tin được.
La Thiên và La Đàm sáng mắt lên, bọn tiểu bối đều rất hy vọng được phong quan vô hạn, cảnh tượng mà Thẩm Diệu miêu tả kia rõ ràng có thể thỏa mãn lòng tham hư vinh của các thiếu niên thiếu nữ. La Lăng và La Táp lớn tuổi hơn một chút, biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng trong mắt La Táp rõ ràng xẹt qua một tia hy vọng.
La Tùy nhìn Thẩm Diệu một lúc, đột nhiên cười nói: "Tiểu nha đầu này dã tâm thật không nhỏ. Hiếm thấy, một nơi như Định Kinh còn có thể nuôi được ra một đứa cứng cỏi như con." Trong lời nói rõ ràng là có ý khen ngợi Thẩm Diệu.
La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đều có chút vinh dự, nhưng mà chỉ chốc lát La Tùy liền thở dài, ngữ khí không rõ ràng: "Nhưng mà nha đầu, khôi phục vinh quang của La gia quân vốn không hề đơn giản, binh mã lương thảo đều cần bạc, La gia không gánh vác nổi. Nuôi một đội quân lại không có đất dụng võ, nha đầu, con muốn dùng hết tiền của La gia đổ vào chuyện này sao?"
Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một lúc, nhưng mà những binh lính đó đều được tiền bạc trong quốc khố nuôi dưỡng, như La gia quân đây ở cách xa biên thùy, Văn Huệ đế vì rất yên tâm nên dĩ nhiên là sẽ không cho nhiều bạc. Muốn La gia tự mình nuôi đám binh này nhưng lại không biết dùng để đối phó với ai, đánh trận với ai, quả là rất bi thương.
"Triều đình trước giờ không cho bạc là vì La gia quân không xuất chúng, nhưng nếu uy danh La gia quân hiển hách, đánh thắng trận, vì triều đình dẹp yên các thế lực khắp nơi, thì bệ hạ sẽ chủ động đưa bạc thôi. Còn kẻ địch..." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Xa có Tần Quốc, Đại Lương, gần có Đột Quyết, Hung Nô, Minh Tề xưa nay không thiếu đối thủ, binh lực tiến bộ thì sẽ được phái đi chiến đấu, ngoại tổ, người thấy sao?"
Chưa bàn đến lời của nàng có ý gì, nhưng mà dáng vẻ cười nói phân tích thế lực khắp nơi, mỉm cười nghiên đầu nhưng lại lộ rõ dã tâm, hoàn toàn là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều lại làm cho người ta hốt hoảng, thật giống như một nữ tử cứng cỏi đã từng lăn lộn qua đủ thói đời.
La Tùy đột nhiên nổi giận, hắn lập tức đứng dậy vung tay áo lên, lạnh lùng nói: "Chuyện gầy dựng La gia quân không cần nói nữa, ta không đồng ý, Tuyết Nhạn con dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi, chuyện này không được bàn lại nữa." Dứt lời cũng không thèm nhìn mọi người trong sảnh mà xoay người bỏ đi.
La Tùy nổi giận như vậy đúng là kỳ lạ, La Tuyết Nhạn cũng không hiểu, Thẩm Khâu sờ sờ đầu Thẩm Diệu, kiên định đứng bên cạnh nàng, nói: "Muội muội khá lắm."
La Táp nhìn lướt qua bọn họ, thấp giọng nói với La Lăng: "Tiểu Biểu muội này cũng không đơn giản."
La Lăng cười cười nói: "Chắc là vậy."
La Đàm bĩu môi: "Chỉ giỏi khua môi múa mép, ngay cả gia gia cũng bị chọc tức rồi."
La Thiên lắc đầu, hai mắt phát sáng nhìn Thẩm Diệu đang nói chuyện với Thẩm Khâu: "Không chỉ biết khua môi múa mép, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, tỷ, đẹp hơn tỷ đó."
La Đàm mạnh mẽ lườm hắn một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top