Chương 118: Hôn
Cả nhà Thẩm Tín bắt đầu thu dọn hành lý suốt đêm, cái khiến người ta thích thú nhất chính là trước khi đi vẫn còn kịp buộc Thẩm lão phu nhân phân nhà trước mặt người trong tộc.
Ngày phu thê Thẩm Tín bị gọi vào cung, cuộc tranh chấp của Thẩm Diệu và Thẩm lão phu nhân trước cửa phủ cuối cùng đã rơi vào tai Thẩm Tín, dĩ nhiên là Thẩm Tín tức giận không thể nhịn được. Thời cơ bỏ đá xuống giếng cũng thật quá chuẩn, ngay cả chuyện giữ mặt mũi cũng không thèm làm. La Tuyết Nhạn càng tức bản thân mình trước kia như mù, một lòng đối đãi với cả đám người khốn kiếp này.
Tuy rằng Thẩm Tín bị đoạt binh quyền nhưng vẫn rất mạnh mẽ, đến lúc muốn bướng lên thì 9 con trâu cũng không kéo lại được. Tộc trưởng tuy không kịp đến nhưng người trong tộc cũng không thiếu, trước khi chết Thẩm lão tướng quân vẫn luôn hy vọng gia đình hòa thuận, cuối cùng vẫn không làm được.
Thẩm lão phu nhân đem bản lãnh khi còn là ca kỹ nơi phố phường ra thể hiện, khóc lóc la hét om sòm như đánh lộn, cuối cùng chiếm hơn một nửa cửa hàng và đất ruộng do Thẩm lão tướng quân để lại. Đối với chuyện này Thẩm Diệu cũng không ngăn cản, đã qua nhiều năm, vì không giỏi quản lý nên những cửa hàng và đất ruộng kia cũng không thu hoạch được gì, giữ lại cũng chỉ thêm gánh nặng. Huống hồ bọn họ đã sắp đi Tiểu Xuân thành, những thứ đồ này cũng vô dụng.
Thẩm Tín không hề thiếu tiền, hàng năm hoàng đế ban thưởng cho hắn không ít, Thẩm lão phu nhân cho rằng trong sổ sách chung từ trước đến giờ đã sớm xóa sạch dấu vết những phần tiền bạc của Thẩm Tín góp vào, nhưng không biết mà Thẩm Diệu lại tìm được ở đâu đến một quyển sổ khác, viết rõ ràng rành mạch ngày tháng năm nào Thẩm Tín chu cấp cho tiền chung bao nhiêu bao nhiêu.
Ngay trước mặt người trong tộc, những chứng cứ này không thể chối bỏ, dù thế nào cũng bắt Thẩm lão phu nhân phải phun ra những thứ đã nuốt vào. Thẩm Diệu nghĩ rất đơn giản, bất kể là lấy lại được bao nhiêu cũng tốt, cho dù Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không xem trọng những vật ngoại thân này nhưng khiến cho Thẩm lão phu nhân phải mắc nghẹn cũng tốt.
Thẩm lão phu nhân quả thật là mắc nghẹn đến ngã bệnh, trong lòng Trần Nhược Thu cũng rất tức giận. Bây giờ Nhiệm Uyển Vân phủi tay mặc kệ chuyện này, nàng phải chưởng gia, tiền bạc vốn đã không đủ lại còn bị Thẩm Tín lấy đi một phần, ngày sau chỉ cần có hơi không ổn thì Thẩm lão phu nhân sẽ trút giận lên nàng.
Thẩm Nguyệt cũng vô cùng tức giận, mấy ngày nay nàng trơ mắt nhìn Trần Nhược Thu vì chuyện tiền bạc mà sứt đầu mẻ trán, tính tình "cao ngạo thanh khiết" của Thẩm Nguyệt cũng dần dần thay đổi, trước kia nàng không lọt mắt chuyện tiền bạc, bây giờ cũng thấy cần phải tranh giành một phen. Nhưng mà ở trước mặt người trong tộc không tiện nói gì, liền giả vờ nhìn Thẩm Diệu lo lắng nói: "Ngũ muội muội đi chuyến này không biết bao giờ mới về, nghe nói ở Tiểu Xuân thành rất thiếu thốn, nếu sau này không đủ ăn thì nguy to, vẫn là nên mang theo nhiều bạc một chút."
Lời này là lời trào phúng sau này Thẩm Diệu phải đi đến nơi xa xôi hẻo lánh chịu khổ, La Tuyết Nhạn tức giận muốn phát hỏa đã thấy Thẩm Diệu nhẹ nhàng cười nhạt: "Không sai, nhưng mà giá cả ở thành Định Kinh này cũng rất cao, sau này không còn tiền của Bệ hạ ban thưởng, Nhị tỷ tỷ cũng không thể chi tiêu thoải mái như trước nữa." Ánh mắt của nàng rơi vào trên cổ tay Thẩm Nguyệt, cười nói: "Dù sao, ngày sau cũng không còn vòng tay do cha tặng nữa đâu."
Thẩm Nguyệt sững sờ nhìn xuống cái vòng trên cổ tay mình, mặt lập tức đỏ bừng lên. Đó không phải cái gì khác mà chính là một trong số những món Thẩm Tín được ban thưởng. Trước kia đồ ban thưởng hàng năm của Thẩm Tín đều được sung vào quỹ chung, Thẩm Nguyệt cũng thường lựa chọn trang sức từ đó. Ai mà ngờ nàng vừa lên tiếng châm biếm thì Thẩm Diệu đã nói thẳng ra vòng tay của nàng là của Thẩm Tín, chẳng phải là đánh vào mặt nàng trước mặt mọi người hay sao?
Nhưng mà cái vòng tay này rất quý, Thẩm Nguyệt rất không cam lòng tháo ra trả lại.
Thẩm Diệu dường như đã nhìn ra tâm tư của nàng, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ cũng không cần trả vòng tay này lại, đồ đã đưa ra không có đạo lý thu hồi, cũng không biết sau này còn có cơ hội có được vòng tay tốt như vậy hay không."
Lần này, ngay cả Thẩm Vạn nãy giờ không lên tiếng cũng biến sắc, lời này của Thẩm Diệu có ý là Thẩm Vạn không thể tự dựa vào sức mình mà có được đồ ban thưởng tốt sao? Nghĩa là cả đời Thẩm Vạn trên quan trường cũng không đạt được đến mức độ như Thẩm Tín?
Hắn xụ mặt xuống, lạnh lùng liếc Thẩm Diệu một cái rồi nói với Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt: "Trở về đi." Sau đó không nhìn Thẩm Diệu nữa mà trực tiếp bỏ đi.
Dù sao Thẩm Tín cũng phải rời kinh, cũng không còn binh quyền nữa, tình nghĩa huynh đệ giả vờ giả vịt trước kia cũng không cần duy trì, người không có giá trị lợi dụng xưa nay Thẩm Vạn sẽ không nhìn thêm một lần.
Thẩm Quý cũng có chút đắc ý đưa tay lên chào Thẩm Tín: "Đại ca, tiểu đệ lui trước." Sau đó phẩy tay áo bỏ đi, dáng vẻ có mấy phần vênh vang đắc ý. Vạn di nương thấy thế vội kéo tay Thẩm Đông Lăng đi theo, dáng vẻ di nương thấp kém mấy chục năm không hề thay đổi, chưa từng vì sự thay đổi của Thải Vân Uyển mà có gì khác biệt.
Con người Thẩm Quý dễ kích động, quan lộ vốn là cần dựa vào xu nịnh mà trèo cao, luận tài học thì không sánh bằng con trai hắn Thẩm Viên, luận tính tình lại không cứng cỏi bằng Thẩm Vạn, lại vô tình vô nghĩa, chỉ cần có được chút ngon ngọt là quên ngay vị đắng, không hề đáng sợ.
Chỉ có Thẩm Khâu là tức giận nói: "Loại người gì vậy hả."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười không trả lời. Thẩm Vạn và Trần Nhược Thu tạm thời không nói tới, nhưng mà một chi của Thẩm Quý, trong vòng hai năm tới Thẩm Nguyên Bách sẽ bị bệnh dịch mà chết, Thẩm Quý đã bị Nhiệm Uyển Vân cho uống thuốc tuyệt tử, cả đời này sẽ không thể có con được nữa, cho dù có tiền có quyền có mỹ nhân thì làm sao, ngay cả người kế thừa gia nghiệp đều không có. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, chờ đến lúc đó Thẩm lão phu nhân chỉ có thể hối thúc đứa con thứ của mình mau chóng khai chi tán diệp, đến khi đó Trần Nhược Thu cho rằng nàng có thể vô lo sao?
Kẻ ác sẽ có kẻ ác trị, để lại cảnh hỗn loạn này cho Thẩm gia, cho bọn họ tự thu dọn là được.
Tin tức Thẩm Tín lui giữ Tiểu Xuân thành khi truyền đến tai Định vương Phó Tu Nghi thì Văn Huệ đế đã chuẩn tấu rồi.
Vào lúc này dĩ nhiên Phó Tu Nghi không thể nói gì nữa, càng nói trái lại càng khiến người ta nghi ngờ. Chỉ là Thẩm Tín đột nhiên hành động như vậy khiến hắn có chút kỳ quái. Hắn thấy rõ, bao nhiêu năm qua tuy Thẩm Tín bề ngoài là kẻ vũ phu nhưng tuyệt đối không phải người kích động, cho dù bị đoạt hổ phù không cam lòng nhưng không đến mức ngay hôm sau đã vội vã dâng tấu rời kinh.
Không kềm được, Phó Tu Nghi lại nhớ về lới nhắc nhở của Thẩm Viên với hắn.
"Ngũ muội muội ở phủ của thần, điện hạ đừng nên xem thường."
Chỉ một câu nói như vậy, lúc đó vẫn không được Phó Tu Nghi để trong lòng, bây giờ không hiểu vì sao hắn lại nhớ đến. Thẩm Tín đột nhiên làm ra quyết định như vậy, có phải có phần của Thẩm Diệu trong đó hay không? Nhưng mà một tiểu thư được nuông chiều ở thành Định Kinh này sao lại chủ động muốn đi đến nơi hoang vu lạnh lẽo như Tây Bắc?
Phó Tu Nghi mẫn cảm nhận ra có gì không đúng, nhưng lại không nói được là cái gì, chỉ cảm thấy sự tình dường như không nên tiến triển như thế.
Phụ tá bên người hỏi: "Điện hạ đang lo lắng chuyện của Uy Vũ đại tướng quân có biến sao? Nhưng Thẩm gia quân đã không còn, hổ phù đã thu lại, tác dụng của Uy Vũ đại tướng quân cũng không lớn, điện hạ có thể yên tâm hành sự rồi."
Phó Tu Nghi thu hồi suy nghĩ mông lung của mình, nhàn nhạt đáp một tiếng. Tuy rằng chuyện của Thẩm Tín có chút sai lệch với kế hoạch của hắn, nhưng dù sao cũng không phải quân cờ quan trọng. Nếu nói là quân cờ quan trọng thì khi Thẩm Diệu còn ái mộ hắn đúng là có thể dùng được, chỉ là không biết tại sao sự ái mộ này lại không còn, khiến hắn mất đi cơ hội lôi kéo Thẩm gia bước lên thuyền của mình.
Nhưng mà xem như cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nếu thật sự phải cưới Thẩm Diệu thì cho dù có binh lực của Thẩm gia cũng sẽ bị người ta chê cười. Phó Tu Nghi vốn là người rất kiêu ngạo, làm sao chấp nhận bản thân mình có vết dơ như vậy. Bây giờ mọi lời đồn cũng sẽ biến mất theo sự rút lui của Thẩm gia, hắn nói: "Thời gian này, ngươi đi chào mời những người này."
Phụ tá ngẩn ra, lập tức chắp tay vâng dạ.
Phó Tu Nghi dời ánh mắt, thế cục đã bắt đầu, thiên hạ này đã ở trong tầm tay, phải nhanh chóng chào mời càng nhiều người tài càng tốt, đó là chuyện cấp bách.
Sáng sớm ngày hôm sau Thẩm Tín đã lên đường.
Thời điểm khởi hành là sáng sớm, trời còn chưa tỏ, phải nói là Thẩm Tín vụng trộm mà đi. Một là không muốn để cho những người có giao tình với hắn phải khó xử, nếu đi đưa tiễn thì có nghĩa là công khai đối địch với Văn Huệ đế. Tâm tư đế vương hỉ nộ vô thường, nếu vì vậy mà bị giận lây thì không hay. Hai là Tiểu Xuân thành đường sá xa xôi, đi sớm một chút thì sẽ đến sớm một chút.
Nhưng mà cho dù cố gắng cách mấy, cũng phải mất hơn nửa năm mới đến nơi.
Tuy rằng thẩm gia quân của Thẩm Tín không còn, chỉ còn lại người của Tiền bộ, nhưng hắn vẫn còn một nhóm binh lực tâm phúc, thêm vào đám thủ hạ của Thẩm Khâu, Mạc Kình và A Trí nên cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì, đi đường cũng khá thoải mái. Ban đầu La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín còn lo lắng Thẩm Diệu không chịu nổi bôn ba đường dài, sợ nàng không khỏe, ai ngờ suốt đường đi Thẩm Diệu không hề tỏ thái độ gì không tốt. Ngay cả Thẩm Tín cũng phải liên tục tán thưởng: "Kiều Kiều không hổ là con gái của cha, tâm tính cứng cỏi như vậy các cô nương trong thành Định Kinh làm gì có ai sánh bằng."
La Tuyết Nhạn lườm hắn một cái, chỉ cảm thấy hổ thẹn với Thẩm Diệu, một cô nương đang yên đang lành nơi nhà cao cửa rộng lại phải trèo non lội suốt, chịu nhiều gian khổ.
Kinh Trập vén màn xe lên, vì đây là lần đầu tiên xa nhà nên có chút hiếu kỳ, lúc thì chỉ vào chim bay trên trời, lúc thì chỉ vào mấy con thú trong rừng, thấy Thẩm Diệu dáng vẻ bình tĩnh thì rất lạ: "Sao cô nương lại không thấy mới mẻ gì hết, những thứ này trong kinh thành chưa bao giờ được thấy đâu."
Vừa nói thế, Cốc Vũ cũng nhìn sang Thẩm Diệu, thăm dò hỏi: "Nhìn cô nương đúng là không hề có chút lưu luyến gì cả."
La Tuyết Nhạn ngồi trong xe cũng ngẩn ra.
Rời đi nơi đã sống suốt mười mấy năm, đi đến một nơi chưa từng nghe nói tới, Tiểu Xuân thành nhất định không phồn hoa bằng thành Định Kinh, lạ nước lạ cái, bất kỳ cô nương nào cũng sẽ toát ra biểu hiện lưu luyến không muốn rời, nhưng mà từ đầu tới cuối Thẩm Diệu đều rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút thoải mái.
Rời xa quê hương, sao lại có thể thấy thoải mái được?
Cảm giác được ánh mắt của La Tuyết Nhạn, Thẩm Diệu hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Có cha nương và đại ca bên cạnh thì còn có gì phải lưu luyến. Cho dù ở Định Kinh nhưng không có người thân thì cũng đâu phải là nhà mình."
Lời này vừa nói ra khiến trong lòng La Tuyết Nhạn đau xót. Nghĩ đến lần này trở về nhìn rõ được bộ mặt thật của những người trong Thẩm gia, bao nhiêu năm qua nàng để một mình Thẩm Diệu ở lại đó, cho rằng Thẩm Diệu sẽ sống rất tốt, bây giờ nghĩ lại đúng là chuyện buồn cười. Có lẽ Thẩm Diệu cũng không xem những người đó là người nhà, bằng không sẽ không nói ra những lời như vậy.
Nghĩ đến đây La Tuyết Nhạn liền ôm Thẩm Diệu vào lòng, hổ thẹn nói: "Không sai, sau này Kiều Kiều sẽ ở cùng với cha nương và đại ca, sẽ không ai dám bắt nạt con nữa."
Thẩm Diệu dựa vào lòng La Tuyết Nhạn, cúi mắt xuống, trong mắt lóe qua ý lạnh.
Rời xa quê hương, cô độc lên đường, cũng đâu phải là đầu đầu, kiếp trước khi nàng đến Tần quốc làm con tin, đường xa núi cao có nơi nào mà không phải là một mình. Dẫn theo nha hoàn tâm phúc của mình, có bao nhiêu khổ sở dằn dặt ở nơi đất khách quê người chứ. Phong cảnh khi đó cũng giống như lúc này, rõ ràng đã rất mơ hồ nhưng cảm giác thì vẫn còn khắc sâu trong lòng. Từ Định Kinh đến Tần quốc, từ Tần quốc về Định Kinh, hai đường đi đều vô cùng tiêu điều. Đáng thương cho nàng còn tưởng mình đã hy sinh vì đại nghĩa, vì lê dân bá tánh, cũng không biết ở trong mắt mọi người nàng lại đáng buồn cười như thế nào.
Bây giờ nàng không phải một mình rời đi, đợi khi nàng quay về tất nhiên cũng không chỉ một mình.
Đường núi xa xôi, bất tri bất giác sắc trời đã tối, vì chọn đường núi để đi nên trên đường cũng không có tửu lầu khách điếm, chỉ có thể ở nhờ một nhà dân. Cũng may nông hộ này cũng là người nhiệt tình thành thật, hết lòng tiếp đãi đoàn người, còn chuẩn bị rượu và thức ăn ngon.
Vì lên đường vội vã, cả đám người Thẩm Tín cũng không dám uống rượu sợ làm hỏng việc, sáng mai không thể khởi hành. Ngược lại, không biết là do tâm tình của Thẩm Diệu tốt hay là do rượu hoa mai ở đây làm say lòng người nên đã uống thêm mấy chén, hai gò má cũng đỏ ửng lên.
"Sao Kiều Kiều lại uống nhiều như vậy?" La Tuyết Nhạn lúc đầu cũng không để ý, đến khi nhìn kỹ lại thì không khỏi giật mình biến sắc. Thẩm Diệu một tay chống gò má, có chút buồn ngủ, La Tuyết Nhạn vội vàng đưa tay qua xoa đầu nàng.
"Cô nương chắc là còn chưa biết rượu này lợi hại." Nữ chủ nhân cười nói: "Mai hoa tửu này do ta tự ủ, mùi vị trong trẻo nhưng mà hậu nặng lắm, nha đầu nhà ta mỗi lần mê uống cũng say đến bất tỉnh. Nhưng mà chỉ cần ngủ một giấc là được, ngày mai cũng không bị chóng mặt đau đầu, phu nhân không cần quá lo lắng."
Lúc này La Tuyết Nhạn mới thấy yên lòng lại, Thẩm Khâu nhìn thấy dáng vẻ hơi say của Thẩm Diệu có chút buồn cười: "Không ngờ tới muội muội cũng có lúc uống say, thật thú vị."
Lần này từ khi Thẩm Khâu quay về chỉ nhìn thấy một Thẩm Diệu ôn hòa trầm ổn, lão luyện thành thục, có lúc còn cảm giác như Thẩm Diệu là tỷ tỷ của mình. Thỉnh thoảng hắn cũng rất nhớ Thẩm Diệu của trước kia, tuy rằng tùy hứng không biết lễ nghĩa, nhưng ít nhiều gì cũng hoàn toàn là một tiểu cô nương bình thường. Bây giờ nhìn dáng vẻ của nàng khiến Thẩm Khâu nhớ tới Thẩm Diệu trước kia, bất giác có chút thân thiết.
"Tiểu tử thúi," Thẩm Tín đạp Thẩm Khâu một cái: "Muội muội con đã say thành như vậy mà con còn chọc."
Thẩm Khâu vội le lưỡi một cái, làm ra vẻ sợ hãi, cả Thẩm gia và hộ nông gia kia đều rất vui vẻ náo nhiệt, hoàn toàn không có vẻ mất mát và bất đắc dĩ khi "xa xứ".
Thẩm Diệu hai tay chống cằm, híp mắt nhìn tình cảnh trước mắt này. Tuy rằng mai hoa tửu này khá nặng nhưng hiện giờ nàng vẫn còn mấy phần tỉnh táo. Hôm nay quả thật nàng rất vui, tất cả đều dựa theo kế hoạch mà tiến triển. Thật ra lý do nàng muốn Thẩm Tín rời xa kinh thành này cũng vì chuyện năm sau thành Định Kinh sẽ xảy ra dịch bệnh, tuy rằng kiếp trước vẫn bình an nhưng kiếp này nàng không muốn để người nhà phải mạo hiểm. Rời ra thành Định Kinh cũng là rời xa nguy hiểm, cho dù muốn báo thù thì cũng phải trước tiên đảm bảo cho người nhà đã.
Một bàn cơm náo nhiệt kéo dài đến tận khuya mới tản đi, hộ nông gia nhiệt tình đã sắp xếp đủ gian phòng với mọi người, vốn La Tuyết Nhạn muốn ngủ cùng Thẩm Diệu, nhưng Thẩm Diệu nhất định làm ầm ĩ lên đòi ngủ ở gian phòng ngay sát vách tiền viện, còn đòi phải ngủ một mình. Gian phòng kia khá tách biệt với những gian phòng khác, nếu ở đó thì phải cách xa đám người La Tuyết Nhạn.
Ban đầu Thẩm Tín không chịu, sợ nếu có nguy hiểm thì sẽ không cứu được kịp thời, nhưng không biết hôm nay Thẩm Diệu đụng phải tà gì, nửa say nửa tỉnh cứ nhất quyết đòi phải ngủ trong gian phòng đó cho bằng được. Nữ chủ nhân nông hộ nhìn thấy thì cười nói: "Có lẽ là cô nương thấy thích mấy khóm hoa ở bên ngoài cửa sổ của gian phòng này rồi, khi có tuyết rơi xuống sẽ ánh lên màu sắc rất xinh đẹp, các cô nương đều thích như vậy, phu nhân cũng không cần lo lắng, chỗ này của bọn ta tuy nhỏ nhưng lại không hề có thổ phỉ giặc cướp gì, nếu phu nhân không yên tâm thì có thể để thêm mấy hộ vệ canh gác bên ngoài cũng được."
Vào lúc này mọi người mới phát hiện, trên cửa sổ của vách tường trong phòng có một đám tuyết lớn trắng tinh, trong vườn có hoa mai ngày đông chưa rụng, án trăng chiếu xuống rọi lên ánh sáng lung linh, bóng hoa chập chờn in trên mặt tuyết, quả thật là phong cảnh rất ưu mỹ.
Thẩm Khâu vừa bực mình vừa buồn cười, véo lấy mũi Thẩm Diệu một cái: "Yểu điệu quá, chẳng trách phải gọi là Kiều Kiều, say rồi còn muốn ngủ ở chỗ có cảnh đẹp."
La Tuyết Nhạn kéo tay Thẩm Khâu ra, tức giận nói: "Không được lộn xộn." Lại nhìn sang Thẩm Diệu đã say đến có chút hồ đồ, lắc đầu nói: "Lại không chịu ngủ với nương mà chọn nơi xa như vậy. Được rồi, để Mạc Kình và A Trí với mấy hộ vệ chịu khó giăng mùng nằm ngủ bên ngoài một đêm, Kinh Trập và Cốc Vũ hầu hạ cô nương thay y phục xong thì cũng ra ngoài đi."
Nhà của nông dân không giống với trạch viện ở thành Định Kinh, trong phòng ngủ có liên kết thêm gian phòng phụ bên ngoài để cho Kinh Trập và Cốc Vũ nằm ngủ tạm. La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín không phải người hà khắc, quyết không thể để cho Kinh Trập và Cốc Vũ phải nằm đất hầu hạ Thẩm Diệu ngủ. Nghĩ tới nông hộ này cũng không lớn, có đám người A Trí và Mạc Kình bảo vệ bên ngoài thì chắc cũng không có vấn đề gì.
Kinh Trập và Cốc Vũ thay đổi xiêm y cho Thẩm Diệu xong, lại rửa mặt cho nàng rồi mới ra khỏi phòng. Mấy người A Trí Mạc Kình ở bên ngoài cũng đã giăng mùng đàng hoàng, thay phiên nhau gác đêm. Kinh Trập và Cốc Vũ tiến lên căn dặn họ một phen rồi mới rời khỏi.
Trong gian phòng có cảnh quang đẹp nhất kia, chỉ còn lại một mình Thẩm Diệu.
Mà Thẩm Diệu vốn đã được Kinh Trập dìu lên giường nhỏ nằm lại đột nhiên ngồi dậy.
Cơn say của mai hoa tửu lúc này mới dâng lên, đôi mắt trong suốt của Thẩm Diệu lúc này chỉ toàn một mảng hỗn độn, nàng lung lay lúc lắc đứng lên muốn đi về phái cửa sổ, nhưng lại lảo đảo một cái chạm vào cái bàn trong phòng, suýt nữa là ngã dài xuống.
Trong bóng tối, một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cánh tay nàng, mơ hồ có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người đối phương, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai nàng, mang theo trêu chọc nhàn nhạt: "Chà, lại ngã nhào vào người ta rồi."
Thẩm Diệu thuận thế vòng tay qua người hắn để bản thân mình đứng vững lại, nhưng lại không ngờ rằng mình làm như vậy khiến cho người kia cứng đờ thân thể.
Một lát sau, một tiếng "xì" vang lên, lửa được thắp sáng, người kia không biết từ nơi nào tìm được một cây đánh lửa, thắp ngọn nến trong phòng lên.
Cửa sổ ở các nhà nông đều làm bằng gỗ, là gỗ thật nguyên khối, không hề có chút giấy nào, trong phòng đốt đèn thì bên ngoài cũng không nhìn thấy, những người trong sân đều không phát hiện trong phòng có gì khác thường.
Dưới ánh đèn mơ hồ dung mạo đối phương hiện lên rõ ràng, áo lông trắng như tuyết, cẩm y đỏ sẫm, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen tỏa sáng như hoa đào, cho dù mặc cẩm y đi đêm cũng rất có phong thái cốt cách, không phải Tạ Cảnh Hành thì là ai.
Thẩm Diệu sững sờ nói: "Tạ Cảnh Hành?" Khi nàng nói lời này thì thân thể rất nặng nề, lại không cẩn thận ngã nhào vào người hắn, gần như là nằm gọn trong lòng Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành hơi nhướng mày: "Say đến vậy à, ngươi uống bao nhiêu rồi?" Hắn đánh giá Thẩm Diệu một chút rồi chán ghét nói: "Có lòng tốt đến tiễn ngươi, ai ngờ lại gặp một tên tửu quỷ."
"Ngươi mới say." Thẩm Diệu lập tức phản bác.
"Được rồi, nhận ra ta mà còn dám cãi lại, xem ra đúng là không say." Tạ Cảnh Hành vừa nói vừa dìu Thẩm Diệu qua giường nhỏ, lại cầm ngọn đèn kéo gần lại một chút.
Dưới ánh nến, chỉ thấy Thẩm Diệu mặc bộ trung y màu trắng, tóc rối bù, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, so với dáng dấp trầm ổn khéo léo ngày thường như hai người khác biệt, cũng có mấy phần đáng yêu của một tiểu cô nương. Tạ Cảnh Hành suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhéo lên má nàng một cái.
Thẩm Diệu tức giận nhìn hắn.
Hiếm khi thấy nàng trẻ con như thế, Tạ Cảnh Hành cảm thấy thú vị, chợt nghĩ nếu Thẩm Diệu đã uống say rồi thì không chừng sẽ nói mấy lời thật lòng, nói không chừng sẽ để lộ ra chút gì, liền hỏi: "Ta là ai?"
"Tạ Cảnh Hành." Thẩm Diệu nhanh chóng đáp.
"Biết Tạ Cảnh Hành là người thế nào không?"
Thẩm Diệu nhìn theo hắn, từ từ nhíu mày lại, chập chạp không mở miệng. Tạ Cảnh Hành bị nàng nhìn tới mức kỳ quái, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này chẳng lẽ đang mắng thầm mình hay sao, không ngờ Thẩm Diệu lại đột nhiên nở nụ cười: "Là một nhân vật đặc sắc tuyệt diễm."
Tạ Cảnh Hành: "..."
Hắn suy tư nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, hỏi: "Có phải ngươi đang giả vờ say?"
"Tạ gia Tiểu hầu gia, thiếu niên anh tài, nhân vật thiên cổ, tráng niên..." Lời càng nói thì càng nhỏ lại, tựa hồ không nhớ ra nữa.
Ban đầu Tạ Cảnh Hành còn nghi ngờ, về sau thấy Thẩm Diệu không có vẻ gì là giả vờ mới cảm thấy kỳ lạ, nhíu mày nói: "Không nghĩ tới trong lòng ngươi lại đánh giá ta cao như thế." Hắn ghé sát vào trêu chọc: "Không lẽ là thích ta?"
Thẩm Diệu đưa tay đẩy mặt hắn ra xa.
Tạ Cảnh Hành không biết nói gì, nếu là bình thường, đùa giỡn Thẩm Diệu là chuyện rất thú vị, nhưng bây giờ Thẩm Diệu say như thế lại nhận xét hắn là "nhân vật thiên cổ", nếu còn trêu chọc nàng thì cũng quá vô vị. Hắn nói: "Vốn định muốn gặp ngươi một lần, say thành như vậy rồi, bỏ đi, cứ vậy mà từ biệt." Nói xong liền muốn đi, ai ngờ lại nghe rầm một tiếng, Thẩm Diệu lần thứ hai rơi từ trên giường xuống đất.
Đầu tiên là Tạ Cảnh Hành muốn đỡ Thẩm Diệu dậy, nhưng sau đó hắn lại khoanh tay ôm ngực ung dung đứng nhìn Thẩm Diệu giãy dụa dưới đất, thưởng thức một lúc mới nói: "Thật muốn để ngươi tự nhìn thấy dáng vẻ của mình."
Thẩm Diệu uống đến say choáng váng, thân thể mềm nhũn làm sao mà đứng lên nổi, nàng lăn lộn dưới đất hồi lâu cũng không có kết quả, cuối cùng Tạ Cảnh Hành không chịu nổi, nổi lòng từ bi lần thứ hai đỡ nàng dậy, cho nàng ngồi xuống giường. Chợt nghe Thẩm Diệu nói: "Lý công công, Bổn cung muốn đi xem pháo hoa."
Giữa đêm tĩnh lặng, câu nói của Thẩm Diệu đặc biệt nghe rất rõ ràng.
Lý công công, Bổn cung muốn đi xem pháo hoa.
Chậu than đang đốt trong phòng dường như cũng bất động.
Khóe môi đang cong lên của Tạ Cảnh Hành từ từ hạ xuống, đôi mắt không mang theo ý cười trêu đùa nữa, hắn ngồi xổm người xuống, đưa tầm mắng ngang bằng với Thẩm Diệu đang ngồi trên giường, động tác rất ôn nhu nhưng ý lạnh trong mắt lại dần dần tỏa ra, hắn nói: "Ngươi nói cái gì?"
Thẩm Diệu trợn tròn mắt, dưới ánh đèn mờ ảo đôi mắt của nàng càng trong hơn, mà trong đôi mắt trong suốt đó vì nhiễm phải một ít men say khiến cho một tiểu cô nương mới lớn đột nhiên có thêm mấy phần phong tình của phụ nhân. Nàng yểu điệu kiêu ngạo duỗi một cánh tay ra, giống như đang muốn khoát lên tay một cung nhân đang hầu hạ mình, ra lệnh: "Lý công công, Bổn cung muốn xem pháo hoa, ngươi đi gọi Thái tử và công chúa tới đi."
Thái tử công chúa?
Tạ Cảnh Hành chăm chú nhìn Thẩm Diệu trước mặt mình, mặt mày hắn anh tuấn như họa, khi cười khiến cả xuân hoa thu nguyệt cũng phải cảm động, nhưng khi không cười lại nguy hiểm như một vực sâu không thấy đáy, nhìn thêm một chút cũng thấy như đang bị trào phúng. Hắn nhìn Thẩm Diệu, một lúc sau lại đột nhiên cười lên.
Chỉ là tuy rằng miệng cười nhưng trong mắt không hề có ý cười, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Diệu lên, hành vi vô cùng xấu xa này rơi vào trên người hắn lại cực kỳ tao nhã ôn nhu khiến ta người như chết chìm trong đôi mắt sáng rực đó.
Hắn hỏi: "Thẩm Diệu, ngươi muốn làm Hoàng hậu à?"
Thẩm Diệu chớp mắt nhìn hắn nói: "Đó vốn là vị trí của ta."
"Của ngươi?"
"Của Bổn cung."
Tạ Cảnh Hành chậm rãi nắm chặt bàn tay, cằm Thẩm Diệu bị hắn làm đau, bất mãn cau mày.
"Tiểu nha đầu, nhỏ như vậy đã có dã tâm làm Hoàng hậu rồi." Ngữ khí của hắn không rõ ràng, ánh mắt lại trần đầy nguy hiểm: "Nữ nhân có dã tâm thì đẹp thật, chỉ là ngươi còn chưa phải nữ nhân."
Thẩm Diệu cũng nhìn hắn, ánh trăng dịu dàng soi bóng xuống mặt tuyết, hoa mai chập chờn vờn quanh bóng hai người, vốn dĩ là phong cảnh hữu tình nhưng bầu không khí ở đây lại vô cùng ám muội, chen lẫn trong đó còn có thăm dò và nguy cơ.
Nàng là một tiểu cô nương được nuông chiều từ nhỏ, nếu là các cô nương bình thường khác, khi lớn lên chỉ chỉ bận tâm xem được gả cho vị hôn phu thế nào. Còn nàng thì từng bước ẩn nhẫn trù tính, ở sau lưng mưu đồ cả thiên hạ, tuy hắn đã đoán được là nàng có dã tâm, nhưng khi thật sự nghe được những lời nói thật lòng khi say của nàng thì vẫn không nhịn được bất ngờ.
Tiểu cô nương người đầy gai nhọn, từ một kẻ ngu ngốc đến người đánh cờ, từ một đích nữ của một vị tướng quân nổi danh đến một thiên kim thất thế, dường như ánh mắt có vẻ rất dịu ngoan nhưng lại hung ác như mãnh thú của nàng chưa từng thay đổi, dáng vẻ quý khí và ngông cuồng khắp người cũng chưa từng thay đổi. Khí độ kia dường như là khí độ đã hung đúc từ nhiều năm ngồi trên ngôi cao. Chỉ một câu "Lý công chúa Bổn cung muốn đi xem pháo hoa" vang lên giữa đêm thanh vắng giống như một tiếng trống gõ thẳng vào lòng người.
Cho dù là nằm mơ, nhưng khí thế của nàng đại khái cũng đã đạt đến khí thế của Hoàng hậu rồi. Bây giờ chỉ còn là một tiểu nha đầu, qua thêm mấy năm nữa thì phong hoa toàn thân không thể che giấu được, chỉ sợ đến lúc đó thật sự có phong thái của mẫu nghi thiên hạ.
Tạ Cảnh Hành từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm cằm Thẩm Diệu ra, liếc nàng một cái, tâm tư trong lòng cũng chưa bình phục lại. Dừng một chút hắn lại làm ra vẻ như muốn rời đi, lại nghe Thẩm Diệu lầm bầm: "Tiểu Lý Tử, đi lấy áo choàng của Bổn cung ra đây, Bổn cung lạnh."
Lại từ Lý công công biến thành Tiểu Lý Tử rồi.
Tâm tư có chút phức tạp của Tạ Cảnh Hành bị nàng quấy nhiễu, nhất thời dở khóc dở cười, hắn hỏi: "Ngươi ra lệnh cho ta?"
"Lạnh." Thẩm Diệu oan ức nhìn hắn.
Tạ Cảnh Hành hít một hơi thật sâu, kềm nén suy nghĩ muốn đánh cho Thẩm Diệu một trận, tháo áo choàng của mình ra ném lên người Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu quấn áo choàng của hắn quanh người, cười với hắn một cái: "Lát nữa Bổn cung thưởng cho mấy khúc vải lụa."
Quả là ân sủng vô biên.
Tạ Cảnh Hành mặt không cảm xúc nhìn nàng: "Đa tạ nương nương ưu ái, vi thần cáo từ." Nói xong liền muốn rời khỏi, lại bị Thẩm Diệu bắt được tay áo.
Tối nay quả thật Thẩm Diệu quá khá thường, Tạ Cảnh Hành nằm mơ cũng không ngờ dáng vẻ uống say của Thẩm Diệu lại là như vậy, vốn tưởng rằng có thể thừa dịp Thẩm Diệu uống say bắt nạt nàng, nhưng mà hình như hắn mới là người bị bắt nạt. Đường đường tạ Tiểu hầu gia lại bị người ta xem như thái giám mà sai khiến.
Thẩm Diệu lôi kéo tay áo Tạ Cảnh Hành cho đến khi kéo được hắn ngồi xuống, lần thứ hai đưa tầm mắt ngang hàng với nàng, nàng mới thỏa mãn buông tay ra, bắt lấy cổ áo Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành bị động tác của Thẩm Diệu làm cho vô cùng khó hiểu, chỉ nghe Thẩm Diệu lẩm bẩm: "Tiền triều có một vị công chúa ở góa, sau đó đã thu dưỡng rất nhiều nam sủng, dù sao Bệ hạ cũng không tốt với ta, xem như trượng phu của ta đã chết, ta cũng muốn tìm nam sủng."
Tạ Cảnh Hành nghe được câu đầu tiên thì vẫn không hiểu, chờ khi nghe đến câu sau thì không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn Thẩm Diệu chằm chằm: "Trong giấc mơ của ngươi, ngươi là một phế hậu bị thất sủng sao?"
"Không phải thất sủng, là trượng phu chết rồi." Thẩm Diệu nghe vậy thì tức giận.
Tạ Cảnh Hành gật đầu, lười biếng nói: "Bị thất sủng liền trù ẻo trượng phu, ngươi đúng là độc hậu (Hoàng hậu độc ác)."
"Nhưng mà ngươi quả thật là rất xinh đẹp." Thẩm Diệu đột nhiên mở miệng nói: "Là nam sủng mới tới sao?"
Tạ Cảnh Hành: "..."
"Những nam sủng mà công chúa tiền triều tìm được ta đã xem tranh vẽ rồi, đúng là không đẹp bằng ngươi." Thẩm Diệu nói: "Ngươi đi theo Bổn cung, Bổn cung đảm bảo nửa đời sau ngươi cơm áo không lo."
Tạ Cảnh Hành bị một câu "nam sủng" của Thẩm Diệu làm cho chấn động vô cùng, chờ sau khi nghe được câu này thì vô cùng ngạc nhiên, hắn...bị xem là nam sủng à?
Hắn còn đang trố mắt đã thấy bàn tay đang nắm lấy cổ áo của mình chợt dùng sức, có một thứ gì đó mềm mại chợt ụp vào mặt, một đôi môi nhỏ nhắn lành lạnh đang liếm liếm lên môi mình, còn tiện đà gặm gặm mấy cái, hơi thở mang đầy mùi mai hoa tửu phả vào mặt.
"Từ nay về sau ngươi chính là người của Bổn cung." Thẩm Diệu buông tay ra, đoan trang nhìn hắn mỉm cười.
Đến khi Tạ Cảnh Hành phục hồi tinh thần lại chỉ có một ý nghĩ, đó là bóp chết nữ nhân mặt này.
Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng còi, đó là tín hiệu của người của hắn, đám người Mạc Kình cũng đã chú ý tới. Tạ Cảnh Hành cắn răng nhìn Thẩm Diệu một cái rồi phi thân ra ngoài.
Lúc A Trí mở cửa thì bên trong đã không có ai, hắn gãi gãi đầu nói: "Đâu có ai."
"Có lẽ là nghe lầm rồi." Mạc Kình cau mày.
Hoa mai chập chờn trong tuyết, thiếu niên cẩm y đỏ rực xưa nay rất thong dong bây giờ lại có vẻ không được dễ chịu. Hán tử trung niên bên cạnh thấy thế, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Chủ nhân có vẻ bồn chồn không yên, bên trong đã xảy ra chuyện gì sao?"
Chỉ là đi từ biệt Thẩm gia tiểu thư mà thôi, làm sao khi quay ra thì cả người đều không ổn.
Ý tứ trong mắt thiếu niên áo đỏ không rõ ràng, nói: "Thiết Y, nhìn ta có giống...giống..."
Thiết Y không rõ: "Giống cái gì?"
"Bỏ đi," Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top