Chương 117: Ca ca Tạ gia



Đêm nay trong Tây viện Thẩm phủ, đèn được thắp sáng rực.

Thẩm Quý và Thẩm Vạn rất muốn nghe ngóng, nhưng khổ nỗi Thẩm Tín trực tiếp để cho thân tín của mình canh giữ trước cửa viện, một con muỗi cũng không qua lọt, muốn hỏi thăm bên trong đang nói gì sao, đâu có dễ.

Trong phòng, Thẩm Khâu rót cho Thẩm Diệu chén trà: "Muội muội từ từ nói."

Liên quan đến chuyện nhà binh, trong Thẩm gia chỉ có Thẩm Tín La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu là hiểu rõ, xưa nay dường như chưa bao giờ Thẩm Diệu có dính dáng gì tới mấy chuyện này. Một tiểu cô nương được nuông chiều ở xa xôi tận kinh thành, có lẽ ngay cả thế cục của các thế gia đại tộc trong kinh thành còn không hiểu rõ ràng, chuyện binh gia quỷ quyệt thâm sâu, các thế lực liên quan ở phía sau càng không đơn giản như bề ngoài, người làm quan còn không phân biệt được chứ đừng nói là Thẩm Diệu.

Nhưng mà Thẩm Diệu lại nói được, còn nói mạch lạc rõ ràng, khiến phu thê Thẩm Tín không kềm được phải ngước mắt lên nhìn.

"Từ bỏ Thẩm gia quân, khôi phục La gia quân?" La Tuyết Nhạn nói: "Nhưng Thẩm gia quân đều là tinh nhuệ, còn La gia quân...," Nói đến số binh lính mà cha mình từng dẫn dắt, La Tuyết Nhạn cũng có mấy phần thương cảm: "Làm sao so được với Thẩm gia quân."

"La gia quân tuy là tán binh nhưng quý ở chỗ sạch sẽ." Thẩm Diệu nói: "Trong Thẩm gia quân của cha đã có nội gian, dẫn theo một đám binh như vậy đi đánh trận, ai biết lúc nào thì bị người ta đâm một đao từ phía sau."

Lời này vừa nói ra, ba người im lặng.

Đội quân do mình một tay dẫn dắt, cùng vào sinh ra tử lại có nội gian, quả thật là chuyện mà không ai muốn thấy.

Thẩm Tín nói: "Những gì Kiều Kiều nói cha cũng từng nghĩ tới."

Thẩm Khâu và La Tuyết Nhạn đồng thời nhìn Thẩm Tín. Giờ khắc này Thẩm Tín đúng là đã không còn mang vẻ hoài nghi, đôi mắt nhìn Thẩm Diệu có vẻ tán thưởng nhàn nhạt: "Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ loạn. Nhưng mà, lúc trên xe ngựa Kiều Kiều có nói trong vòng hai năm sẽ được triệu về kinh là có ý gì?"

"Không sai," Thẩm Khâu cũng quay lại nhìn Thẩm Diệu: "Muội muội làm sao biết trong vòng hai năm Bệ hạ sẽ triệu cha về kinh?"

Tâm tư hoàng đế ai mà thấu hiểu được, Thẩm Diệu nói ra lời này đúng là có chút khó hiểu. Nhất thời La Tuyết Nhạn liền lo lắng lên, nàng suy nghĩ sâu xa hơn, có thể thăm dò được tâm tư hoàng đế nhất định phải là người bên cạnh Văn Huệ đế, có phải là có liên quan tới những lời đồn đãi ồn ào giữa Thẩm Diệu và Định vương hay không? Cái La Tuyết Nhạn lo lắng nhất là Thẩm Diệu bị cuốn vào trận chiến tranh đoạt giữa các hoàng tử, vô cớ bị biến thành quân cờ.

Thẩm Diệu cúi đầu, trong vòng hai năm Văn Huệ đế dĩ nhiên phải triệu Thẩm Tín về kinh, bởi vì đó là lúc Minh Tề triều cống, bắc có Tần quốc, tây có Đại Lương, Minh Tề bị kẹp ở giữa tràn ngập nguy cơ. Khi đó sức khỏe của Văn Huệ đế đã rất không tốt, Thái tử bị bệnh liệt giường, Chu vương và Ly vương tranh chấp vỡ đầu chảy máu, mà cái lưới ẩn hình của Phó Tu Nghi cũng đã dần dần giăng ra.

Thẩm Tín là võ tướng trung thần, chắc chắn sẽ được Văn Huệ đế dùng để trấn áp các nước khác. Cũng giống như kiếp trước, khi đó mặc dù hoàng gia đang chèn ép Thẩm gia quân nhưng vẫn chừa lại một đường sống, chắc chắn Thẩm Tín vẫn sẽ bị hoàng gia ép đến giọt nước cuối cùng.

Chỉ là những câu nói này không thể nói thẳng ra được, đón lấy ánh mắt của mọi người, Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Con chỉ là nằm mơ một giấc mơ rất thật, trong mơ, con thấy sau hai năm nữa cha sẽ đông sơn tái khởi, tên tuổi của Uy Vũ đại tướng quân cũng sẽ không bị bôi nhọ."

Lời này đúng là có chút ứng phó cho qua, nhưng mà Thẩm Diệu nói rất ôn hòa, đôi mắt trong suốt sâu thẳm, cho dù người nghe không tin nhưng cũng lòng cũng mềm nhũn ra.

Rốt cuộc trong hai năm có được hồi kinh hay không thì không ai có thể nói rõ được, nhưng mà một năm cũng được, hai năm cũng được, hoặc là ba bốn năm cũng không sao, giờ khắc này lui về Tây Bắc quả thật là cách tốt nhất. Không chỉ vì muốn được đông sơn tái khởi, mà quan trọng nhất đây là thời điểm kịch liệt, Thẩm gia còn ở lại Định Kinh, cho dù không còn binh quyền thì cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Giã từ sự nghiệp khi ở trên đỉnh vinh quang, đạo lý chính là như vậy. Trước khi kiến công lập nghiệp thì phải bảo vệ được người nhà của mình đã.

Đó chính là suy nghĩ của Thẩm Tín.

Hắn cười nhìn Thẩm Diệu nói: "Tuy Kiều Kiều nói chỉ là nằm mơ, nhưng giấc mơ kia nhất định sẽ thành sự thật, cha tin con." Hoàn toàn không có ý hỏi thêm gì.

Ba chữ "cha tin con" suýt nữa đã khiến Thẩm Diệu chảy nước mắt. Lúc trước khi nàng đòi sống đòi chết gả cho Phó Tu Nghi, thật ra Thẩm Tín luôn cố gắng ngăn cản, cho đến khi nàng lấy cái chết ra ép buộc thì Thẩm Tín mới buông lỏng, nhưng vẫn toát ra biểu hiện không vui và bất đắc dĩ, hắn nói: "Nếu là phu quân mà con chọn thì cha tin con."

Thế là đã đẩy Thẩm gia vào tuyệt lộ.

Thẩm Diệu nhắm mắt, những chuyện khốc liệt trước kia lại tràn qua, nàng nói: "Nếu cha tin con thì ngày mai lập tức dâng tấu sớ lên Bệ hạ xin lui giữ Tiểu Xuân thành."

"Ngày mai?" La Tuyết Nhạn kinh ngạc: "Sao lại gấp vậy?"

"Chính là vì gấp như vậy Bệ hạ mới sẽ cho rằng cha vì bị đoạt hổ phù mà bất mãn, tỏ thái độ giận dỗi, sẽ không suy nghĩ nhiều." Thẩm Diệu giải thích.

Thẩm Khâu còn muốn nói gì nhưng Thẩm Tín đã một lời quyết định: "Cứ làm như vậy đi."

"Thẩm Tín." La Tuyết Nhạn lo lắng, dù sao những chuyện này đều là đại sự, cho dù Thẩm Diệu nói cũng có lý nhưng quyết định vội vã như vậy đúng là hơi qua loa rồi.

Thẩm Tín lắc lắc đầu: "Nàng và ta ngang dọc sa trường nhiều năm mà còn không thấy rõ bằng Kiều Kiều." Hắn nhìn về phía Thẩm Diệu, trong mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, cuối cùng lại đưa tay lên xoa đầu Thẩm Diệu: "Nếu Kiều Kiều là nam nhi thì thiên hạ có mấy người so sánh được?"

Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn hắn.

Những gì nàng nói hôm nay không phải là điều một tiểu thư khuê các có thể nghĩ ra được, Thẩm Tín là ai chứ, tuy hắn thô lỗ nhưng không phải không có đầu óc, chỉ sợ đã sớm nhìn ra nàng có gì đáng ngờ. Chỉ là Thẩm Tín không nói thẳng ra, cho dù hắn có hỏi thẳng thì Thẩm Diệu cũng sẽ không nói ra sự thật nàng trọng sinh, có lẽ đây chính là sự tin tưởng vô điều kiện của người thân dành cho nhau.

Cũng giống như đời trước Thẩm Tín luôn đứng bên cạnh nàng như thế.

"Thẩm gia sẽ ổn thôi." Thẩm Diệu nói như hứa.

"Ngày mai cha sẽ lên triều dâng tấu sớ." Thẩm Tín cười cười kéo tay La Tuyết Nhạn đứng dậy: "Phu nhân cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

La Tuyết Nhạn còn muốn nói cái gì nhưng nhìn thấy biểu hiện của Thẩm Tín thì cũng im lặng. Nàng đi theo Thẩm Tín nhiều năm như vậy, xưa nay hắn luôn là người tự tin sảng khoái, chưa từng thấy qua dáng dấp nặng nề thế này. Vốn là một anh hùng được vạn dân kính ngưỡng, lại bị tước đoạt binh quyền phải đến cố thủ ở một vùng biên thùy xa xôi, không ai uất ức hơn Thẩm Tín lúc này. Lần đầu tiên, La Tuyết Nhạn hòa nhã mềm mỏng nắm lấy tay Thẩm Tín nói: "Được."

Còn Thẩm Khâu đứng ở phía sau nhìn Thẩm Diệu muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói: "Muội muội, muội muốn cha tạo phản sao?"

Trong số những người Thẩm gia, Thẩm Khâu là người hiểu rõ nhất oán khí bên trong Thẩm Diệu. Dự thân vương thèm thuồng nàng, nàng liền không chừa một mạng cả Dự thân vương phủ, người Kinh gia mưu hại nàng, bây giờ rơi vào kết cục chết không toàn thây. Hoàng đế đoạt hổ phù của Thẩm gia, Thẩm Diệu bày ra tư thế như muốn lùi bước, thật sự chỉ vì tự vệ thôi sao?

"Ăn lộc của vua, phải trung với vua." Thẩm Diệu cười nói: "Xưa nay Thẩm gia trung quân ái quốc, chuyện như vậy sao lại có thể làm? Đại ca đừng nghĩ nhiều, nếu tai vách mạch rừng bị người ta nghe được chỉ sợ sẽ có phiền phức."

Thẩm Khâu dừng một chút mới nói: "Như vậy thì tốt, muội muội đừng làm chuyện khờ dại." Lúc này hắn mới xoay người ra khỏi cửa.

Thẩm Diệu từ từ ngồi xuống tại chỗ.

Tạo phản, nàng rất muốn, nhưng mà phải làm sao để không lưu lại ác danh tạo phản cũng là một chuyện quan trọng. Chuyện cấp bách trước mắt là tránh họa, nhưng đến khi quay về cũng nhất định phải dâng lên một món lễ lớn cho người nhà họ Phó.

Chỉ mong người nhà họ Phó có thể nuốt trôi.

Chuyện Thẩm Tín bị đoạt binh quyền được lan truyền ở thành Định Kinh mới một ngày, thì ngày hôm sau lại có thêm chuyện mới bao trùm. Ở Minh Tề này mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, cũng không có gì lạ. Nhưng mà chuyện mới được lưu truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ ngày hôm nay cũng vẫn là chuyện của Thẩm Tín.

Nghe nói Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín bị đoạt mất hổ phù, ngay ngày hôm sau lúc lên triều đã ở trước văn võ bá quan dâng lên một tấu sớ cho Văn Huệ đế, nói là muốn dẫn Tiền bộ và các thị vệ khác của Thẩm gia lui về giữ Tiểu Xuân thành.

Đã từng là một đại tướng quân uy danh hiển hách lại muốn đi giữ biên thùy, người khác cũng thấy khó mà tin nổi, nghĩ chắc là do Thẩm Tín thấy mình bị uất ức nên mới dâng tấu như vậy, rõ ràng là bất mãn với sự trừng phạt của Văn Huệ đế nên mới giận dỗi.

Người kể chuyện trong tửu lâu nói lại chuyện này rất rõ ràng mạch lạc, nào là Văn Huệ đế ở giữa Kim Loan điện giận đến biến sắc, ném thẳng tấu sớ vào mặt Thẩm Tín, không ngờ Thẩm Tín lại vẫn còn ngu ngốc cố chấp đòi lui về giữ Tiểu Xuân thành. Hoàng đế là người sẽ cho phép ngươi giận dỗi ngài ấy sao? Cho dù có công huân to lớn cách mấy đi nữa cũng vậy, không phải ngươi muốn lui giữ biên thùy à, được lắm, vậy thì cứ đi mà giữ.

Vậy là tin tức ngày mai Uy Vũ đại tướng quân sẽ rời kinh đi đến Tiểu Xuân thành đã lan ra khắp Định Kinh.

Trong tửu lâu tất cả mọi người đều đang bàn luận chuyện này, có người cảm thấy Thẩm Tín làm đúng, Uy Vũ đại tướng quân biến thành một thân một mình, còn không bằng đi xa một chút để khỏi thêm bực tức. Có người lại cảm thấy Thẩm Tín được nuông chiều quá nên không biết trời cao đất rộng, rõ ràng đã khi quân phạm thượng trước, may mắn giữ lại được cái mạng mà còn dám tỏ thái độ với Văn Huệ đế, nếu không phải Văn Huệ đế nhân từ mà thay bằng một quân chủ khác thì chỉ sợ đã bị trừng phạt nặng nề rồi.

Bên trong Khoái Hoạt lâu, Quý Vũ Thư nâng cằm nhìn Cao Dương nói: "Huynh nói xem rốt cuộc Thẩm Tín có ý gì mà muốn rời khỏi thành Định Kinh, ngay cả Thẩm gia quân cũng mặc kệ?"

"Nếu thật là vậy thì đúng là quyết đoán, không phải kiểu vũ phu lỗ mãng chỉ biết đánh đấm." Cao Dương thở dài: "Giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang, không phải ai cũng làm được đâu." Uống một ngụm trà, Cao Dương liếc sang Tạ Cảnh Hành vẫn đang im lặng nãy giờ: "Sao đệ không lên tiếng?"

Tạ Cảnh Hành bị cắt ngang dòng suy nghĩ, lấy lại tinh thần liếc nhìn sang hai người, nói: "Động tác của Thẩm gia quá nhanh."

"Nhanh?" Quý Vũ Thư không hiểu.

Tạ Cảnh Hành thưởng thức chén trà trong tay, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn chỉ cho Thẩm Diệu một con đường, vốn định là cho Thẩm gia một đường lui, nhưng cũng không ngờ tay chân Thẩm gia lại nhanh như vậy. Hôm qua mới bị đoạt hổ phù, hôm nay liền dâng tấu xin rút lui, Thẩm Tín là người ổn trọng, có thể khiến cho Thẩm Tín đưa ra quyết định một cách nhanh chóng như vậy nhất định là Thẩm Diệu đã nói gì đó với hắn.

Văn Huệ đế bắt Thẩm Tín thu dọn hành lý lập tức rời kinh, nhìn từ bên ngoài thì tưởng là đã làm khó được Thẩm Tín, không ngờ là tâm tư của mình đã bị tiểu nha đầu Thẩm gia nhìn trúng hết. Nếu hắn biết thì không hiểu sẽ cảm thấy như thế nào. Tạ Cảnh Hành có một loại cảm giác, trên bàn cờ Minh Tề này có lẽ Thẩm Diệu cũng chiếm một vị trí quan trọng, chỉ là đối với một người sắp rời kinh như hắn mà nói, điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Vũ Thư cũng theo ta rời kinh." Hắn nói: "Cao Dương, chuyện còn lại giao cho huynh."

Quý Vũ Thư sờ sờ mũi, hiện ra mấy phần hưng phấn: "Được, Tạ Tam ca, đầu bếp ở đây làm bánh rất khó ăn, vẫn là đầu bếp của Tam ca giỏi hơn, cuối cùng cũng không sợ đói bụng."

Cao Dương lườm hắn một cái, lạnh lùng nói: "Cả thành Định Kinh đều bị đệ ăn sạch rồi, đệ đói lúc nào chứ?" Dứt lời lại thay đổi sang thái độ trịnh trọng, nói với Tạ Cảnh Hành: "Yên tâm, nơi này giao cho ta."

Tạ Cảnh Hành gật đầu.

Tin tức cũng được lan truyền đến rất nhiều nơi khác. Thẩm gia là đại gia tộc, những đồng liêu qua lại với Thẩm gia cũng không ít, phần đông là vì nhắm vào uy danh của Thẩm Tín mà đuổi tới nịnh bợ. Nhưng mà tường đổ mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan, người đi trà lạnh, lần này rõ ràng là Thẩm Tín bị giáng chức rời kinh, trước kia cửa phủ Thẩm gia đông như trẩy hội nhưng bây giờ ngoại trừ vài nhà cực kỳ giao hảo với Thẩm Tín ra thì không còn ai.

Thẩm Diệu cũng tự mình đi một chuyến đến Quảng Văn đường.

Rời khỏi thành Định Kinh thì dĩ nhiên không thể đến Quảng Văn đường nữa, trước kia vì Thẩm Diệu thay đổi tính tình nên các học sinh ở Quảng Văn đường cũng có chút sợ nàng, nhưng bây giờ binh quyền Thẩm gia không còn, có vài người cũng không kiêng dè nữa mà trào phúng sự xuất hiện của nàng. Chỉ là Thẩm Diệu cũng không quay đầu lại, làm như không nghe thấy, ngược lại làm cho những nữ tử quý tộc kia thấy chán.

Phùng An Ninh vừa thấy nàng liền khóc, nắm lấy tay áo nàng nói: "Làm sao bây giờ đây, Thẩm Diệu, ngươi đi như vậy thì bao giờ mới quay lại?"

Thẩm Diệu bị nước mắt của Phùng An Ninh làm cho luống cuống tay chân, suy nghĩ lại, kiếp trước nàng vụng về, các quý nữ ở thành Định Kinh không ai muốn làm bạn với nàng, kiếp này nàng lạnh lùng, cũng không có ý muốn lấy lòng ai. Phùng An Ninh này trong lúc mơ hồ lại trở thành một người bạn của nàng, tuy rằng tính tình có chút kiêu căng nhưng cũng không phải người xấu, có lúc nhìn thấy nàng ta như vậy Thẩm Diệu lại liên tưởng đến Uyển Du.

Nàng an ủi: "Không bao lâu nữa ta sẽ quay lại."

"Nói dối." Phùng An Ninh vẫn tấm tức khóc: "Ta nghe cha ta nói lần này Thẩm tướng quân đã chọc giận Bệ hạ, Bệ hạ tức giận thì làm sao cho các người quay lại. Thẩm Diệu, ngươi nhớ viết thư cho ta, chờ lúc ngươi quay lại nói không chừng ta đã thành thân rồi."

Thẩm Diệu suýt nữa là bật cười, nhìn Phùng An Ninh trước mặt đã khóc đến đỏ hồng hai mắt rồi lại không cười nổi. Kết cục của Phùng gia và Phùng An Ninh ở kiếp trước nàng rất rõ ràng, tuy rằng hai năm sau Phùng gia vẫn chưa đến mức rơi đài nhưng mà... Nàng vỗ vỗ vai Phùng An Ninh: "Không sao, ta vẫn sẽ được nhìn thấy ngươi xuất giá mà."

Phùng An Ninh còn muốn nói gì nhưng lại thấy Bùi Lang cầm theo sách vở đi vào. Bùi Lang một thân áo xanh đứng ở trên bục, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Diệu, dừng một chút mới nói: "Thẩm Diệu, đi theo ta qua đây một chút."

Nếu Thẩm Diệu rời khỏi Quảng Văn đường thì cũng nên chào từ biệt người tiên sinh này một câu. Mọi người cũng không nhận ra có gì không đúng, Phùng An Ninh bất đắc dĩ buông tay áo Thẩm Diệu ra, để Thẩm Diệu đi theo Bùi Lang ra ngoài lớp học.

Bùi Lang dẫn Thẩm Diệu đến một khoảng sân nhỏ trong Quảng Văn đường, các tiên sinh ở Quảng Văn đường đều sống trong các trạch viện tại học đường, nơi này chính là nơi ở của Bùi Lang, cũng không có ai khác. Hắn đẩy cửa bước vào thư phòng gần nhất, Thẩm Diệu đi vào theo sau đó đóng cửa lại.

"Ngươi phải đi?" Lần này Bùi Lang không vòng vo như bình thường nữa, thẳng thắng hỏi.

Thẩm Diệu gật đầu.

Biểu hiệu của Bùi Lang hơi thay đổi, chần chừ một chút rồi mới nói: "Chuyện của Lưu Huỳnh..."

"Lưu Huỳnh cô nương đã được thu xếp ổn thỏa," Thẩm Diệu cắt ngang lời hắn: "Nàng sống ở tú phường rất tốt, tài năng thêu hai mặt của nàng rất cao, ngày sau dựa vào đó kiếm cơm cũng không có gì lo lắng, còn có thể nhận thêm đồ đệ."

Biểu hiện của Bùi Lang được thả lỏng hơn, cả nhà Thẩm Tín sắp rời kinh, cái hắn sợ chính là chuyện của Lưu Huỳnh chưa được xử lý tốt.

Hắn vừa thả lỏng đã thấy Thẩm Diệu nhìn mình chằm chằm, nói: "Chuyện Bùi tiên sinh đang suy nghĩ thì sao?"

Bùi Lang ngẩn ra.

Thẩm Diệu nói chuyện mà hắn đang suy nghĩ, dĩ nhiên là chuyện đến bên cạnh Phó Tu Nghi làm nội gián. Ngày đó ở Khoái Hoạt lâu Bùi Lang đã tỏ rõ thái độ, chỉ là muốn làm thế nào thì phải suy nghĩ cẩn thận. Nghe vậy Bùi Lang liền cau mày: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Hai năm." Thẩm Diệu nói: "Trong vòng hai năm ta sẽ hồi kinh, khi đó Bùi tiên sinh cần phải trở thành phụ tá bên cạnh Định vương điện hạ, còn là loại được tin tưởng nhất."

Bùi Lang nở nụ cười, trong nụ cười lại mang theo vẻ phẫn nộ: "Thẩm Diệu, có phải ngươi đánh giá ta quá cao rồi không, ta chỉ là một thư sinh nghèo không có gì cả, cho dù may mắn được phụ tá cho Định vương điện hạ thì làm sao lại đến mức được tin tưởng nhất?"

"Tiên sinh không cần tự ti, tiên sinh là Thiên Lý mã, dĩ nhiên sẽ có Bá Nhạc thưởng thức." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Mà cho dù có phải là Thiên Lý mã hay không, vì để cho Bá Nhạc thưởng thức thì cũng phải tự biến mình thành Thiên Lý mã mới được." Nàng hạ thấp giọng, nhìn Bùi Lang khiêu khích: "Nếu tiên sinh không làm được, ngài đoán xem, nếu ta kể lại câu chuyện của Bùi tri phủ cho Lưu Huỳnh cô nương nghe, còn nói người an bày mọi chuyện chính là tiên sinh, tiên sinh có nghĩ là Lưu Huỳnh cô nương sẽ cảm động đến rơi lệ không?"

"Ngươi..." Bùi Lang tức giận. Lời này của Thẩm Diệu rõ ràng là uy hiếp, uy hiếp hắn nếu không trở thành phụ tá đắc lực cho Phó Tu Nghi liền nói chuyện này cho Lưu Huỳnh nghe. Lưu Huỳnh vẫn còn oán hận chuyện năm xưa, nếu nói cho nàng biết chính hắn là người sắp xếp, nói không chừng Lưu Huỳnh sẽ nổi giận mà quay về Bảo Hương Lâu bán thân.

Bùi Lang nói: "Ta chưa từng gặp nữ tử nào độc ác giả dối như ngươi." Thiếu nữ trước mặt không phân tôn ti lớn nhỏ, cũng không tôn sư trọng đạo với hắn, thậm chí Bùi Lang còn có cảm giác là Thẩm Diệu còn vượt hơn hắn. Khi nàng khiêu khích uy hiếp hắn tựa hồ còn mang theo một chút oán khí làm cho Bùi Lang có chút chật vật. Ai có thể ngờ một tiểu cô nương nhìn thanh tú dịu ngoan lại có tâm địa lạnh lẽo cứng rắn hơn cả phụ nhân trong hậu viện thâm sâu.

"Tiên sinh quá lời, thế đạo gian nan, chẳng qua là giãy dụa cầu sinh mà thôi." Thẩm Diệu khiêm tốn cười nói, cứ như một học trò đang tiếp thu lời dạy của tiên sinh, lại không chút biến sắc mà lấy từ trong tay áo một vật ra, đưa đến tay Bùi Lang.

Bùi Lang ngẩn ra, đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào cổ tay hắn, nhưng chỉ khẽ chạm vào liền rời đi, giống như một đôi cánh hồ điệp tung bay. Quỷ thần xui khiến làm cho Bùi Lang có kích động muốn giữ lại, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo lại, nắm lấy đồ vật có hình dáng một lá thư trong tay, nghi hoặc nhìn Thẩm Diệu.

"Vị trí tú phường của Lưu Huỳnh cô nương ở đây, nếu tiên sinh rảnh thì có thể len lén đi nhìn một chút. Ngoài ra trên đây còn ghi thêm vài thứ, trong hai năm mong rằng tiên sinh làm theo đó." Thẩm Diệu nói.

Thân thể Bùi Lang cứng đờ, không tức giận mà lại cười: "Thẩm Diệu, ngươi muốn ta làm con rối của ngươi."

"Người có học thì có ngạo khí của người có học, tiên sinh tài học uyên bác, kiên cường cốt khí, học sinh bội phục vô cùng, nếu đổi thành người khác thì học sinh tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn này." Thẩm Diệu ngẩn đầu lên nhìn biểu hiện phẫn nộ của Bùi Lang, khóe môi cong lên: "Nhưng mà, tiên sinh còn sự lựa chọn khác sao?"

"Tiên sinh không làm cũng được, cho dù cách thiên sơn vạn thủy ta cũng sẽ có cách kể chuyện xưa cho Lưu Huỳnh cô nương nghe." Nàng cười ôn hòa, ngữ khí lại sắc bén.

Trong lòng Bùi Lang dâng lên một ngọn lửa vô danh, cảm thấy vô cùng uất ức. Trước mặt Thẩm Diệu hắn không có một chút tôn nghiêm của tiên sinh nào cả. Mỗi khi muốn phát hỏa lại thấy Thẩm Diệu vô cùng đắc ý, rồi lại không tức giận được nữa. Thậm chí Bùi Lang còn nghĩ, có lẽ là kiếp trước hắn nợ Thẩm Diệu cái gì nên kiếp này Thẩm Diệu đến đòi lại.

Hắn đè xuống khuất nhục trong lòng, nói: "Làm theo trong này thì sẽ đạt được yêu cầu của ngươi sao?"

"Ta tin tưởng năng lực của tiên sinh." Thẩm Diệu cúi mắt. Trong lá thư này viết những chuyện sắp tới Phó Tu Nghi sẽ làm, bề ngoài Phó Tu Nghi như một người không có dã tâm nhưng vẫn luôn âm thầm chào mời nhân sĩ trí thức. Về chuyện hắn dùng thủ đoạn gì để mời chào người có tài thì không ai rõ ràng hơn Thẩm Diệu. Bùi Lang vốn không phải là người bình thường, chỉ cần thể hiện ra một ít tài hoa của bản thân thì tự nhiên sẽ được Phó Tu Nghi nhìn trúng.

Mà muốn đạt được sự coi trọng của Phó Tu Nghi thì cần phải trù tính từng bước. Trên tờ giấy này Thẩm Diệu không nói là Bùi Lang phải làm thế nào, chỉ là nói cơ hội tiếp cận Phó Tu Nghi cho Bùi Lang biết. Làm sao để được Phó Tu Nghi tin tưởng thì phải xem năng lực của Bùi Lang.

Đây cũng là một sự tin tưởng mà Thẩm Diệu dành cho Bùi Lang.

Kiếp trước Phó Tu Nghi và Bùi Lang là người cùng thuyền, bây giờ nàng phát hiện con Thiên Lý mã này trước, để cho Phó Tu Nghi cũng nếm trải cảm giác bị người thân cận phản bội là thế nào.

Nàng nhìn lướt qua Bùi Lang, trong lòng bổng nhiên có chút mệt mỏi, chuyện cần nói đã nói, nàng không muốn nhiều lời thêm nữa liền xoay người muốn đi.

"Thẩm Diệu," Bùi Lang gọi nàng lại, chần chừ một chút rồi phun ra hai chữ: "Bảo trọng."

Thẩm Diệu có chút bất ngờ, nhưng chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Đa tạ" liền rời khỏi, bỏ lại một mình Bùi Lang đứng tại chỗ, ánh mắt có chút phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng Thẩm Diệu.

Chờ sau khi Thẩm Diệu rời khỏi viện của Bùi Lang, đã thấy ở vườn hoa bên ngoài học đường có một cái nắm tròn tròn trắng trắng đang đứng, nhìn thấy nàng hắn liền sáng mắt lên, vui mừng kêu: "Thẩm gia tỷ tỷ."

Tô Minh Lãng gần như là lăn vòng tới trước mặt nàng.

Thẩm Diệu: "..."

Thật ra năm nay Tô Minh Lãng cũng đã hơn 10 tuổi rồi, chỉ là không biết có phải do người nhà họ Tô nuôi dưỡng hắn quá tốt hay không, hắn hoàn toàn không giống vẻ già dặn của ca ca hắn Tô Minh Phong, thậm chí nhìn còn trẻ con hơn đứa nhỏ 5,6 tuổi. Hắn chạy vài bước là đã thở hồng hộc, Thẩm Diệu đi tới trước mặt hắn, đỡ lấy cánh tay mập mạp của hắn, hỏi: "Sao vậy?"

"Thẩm gia tỷ tỷ, tỷ phải đi sao?" Tô Minh Lãng hự hự một hồi: "Đệ ngoan ngoãn ở đây chờ tỷ về được không?"

Thẩm Diệu ngẩn người, tất cả mọi người ở nơi này sau khi biết tin Thẩm Tín phải đến Tiểu Xuân thành đều hỏi nàng là: bao giờ ngươi về, hoặc là có phải ngươi sẽ không về nữa hay không? Ai cũng cảm thấy Thẩm Tín đi như thế thì sẽ phải mãi mãi ở lại Tiểu Xuân thành, câu nói đầu tiên của Tô Minh Lãng lại bảo là chờ nàng trở lại, dường như đã chắc chắn chuyện Thẩm Diệu sẽ quay lại kinh thành. Thẩm Diệu cảm thấy thú vị, chỉ vào trán của hắn mà trêu chọc: "Ai nói tỷ sẽ quay lại, có khi tỷ sẽ không quay lại nữa đâu."

"Không đâu." Tô Minh Lãng ngẩn đầu lên, khẳng định: "Tỷ tỷ nhất định sẽ trở về."

Thẩm Diệu nghiên đầu nhìn hắn, khi Tô Minh Lãng nói chuyện ánh mắt rất kiên định, không có chút hoài nghi nào, nàng hỏi: "Tại sao lại khẳng định như vậy?"

"Ca ca Tạ gia nói là không quá hai năm nhất định tỷ sẽ quay về." Tô Minh Lãng vui vẻ nói.

Ca ca Tạ gia? Đầu óc Thẩm Diệu xoay một cái, Tạ Cảnh Hành?

"Tuy rằng cha và đại ca đều cảm thấy sau khi tỷ đi rồi không biết bao giờ mới trở về, cha còn nói, lúc này Thẩm tướng quân chọc tức Bệ hạ, chỉ sợ cả đời Bệ hạ cũng sẽ không triệu Thẩm tướng quân hồi kinh." Tô Minh Lãng đúng là trẻ con không biết sợ, không hề để ý là lời này có làm tổn thương Thẩm Diệu hay không, chỉ tự mình lẩm bẩm: "Nhưng khi ca ca Tạ gia đến thăm đại ca, đã nói với đại ca là trong vòng hai năm Thẩm tướng quân nhất định sẽ hồi kinh."

Tạ Cảnh Hành lại có thể đoán ra hết tâm tư của nàng như vậy sao, trong lòng Thẩm Diệu có chút sợ hãi.

"Tuy rằng ca ca Tạ gia là người xấu, hay bắt nạt đệ và đại ca, bắt nạt cả cha nữa, nhưng lời huynh ấy nói đều là thật." Lần đầu tiên Tô Minh Lãng ăn nói lưu loát như vậy, cứ như là đang muốn chứng minh cái gì: "Huynh ấy nói tỷ sẽ quay lại thì nhất định tỷ sẽ quay lại, có đúng không?" Nói đến câu cuối cùng trong mắt ánh lên hy vọng.

Trong nhất thời Thẩm Diệu lại nhớ tới Phó Minh, trái tim mềm nhũn ra, cười nói: "Hắn nói đúng, tỷ sẽ trở về."

"Quá tốt rồi." Tô Minh Lãng nhảy dựng lên, vặn vẹo đầu ngón tay rồi lúng túng nói từng chữ: "Vậy đệ sẽ ở đây chờ tỷ tỷ về, tới khi đó đệ sẽ mời tỷ tỷ ăn kẹo hồ lô, kẹo hình người, bánh ngọt."

Thẩm Diệu lại không nhịn được mà cười, khi ở cạnh Tô Minh Lãng, dường như những mù mịt trong lòng đều có thể lập tức bị quét sạch, trở thành một người không buồn không lo, nàng nói: "Đệ phải ngoan ngoãn nghe lời của cha, chỉ là chuyện ta sẽ quay về và những lời đệ nói với ta hôm nay, tuyệt đối không được nói với người khác."

Nếu là người khác nghe được những lời này rồi truyền đi lung tung đến tai Văn Huệ đế, không hẳn sẽ không bị hắn phát giác ra cái gì. Trên đời này chỉ một người hiểu được tâm sự của nàng là đủ rồi, nhiều hơn sẽ không tốt.

Tô Minh Lãng lấy sắc mặt Thẩm Diệu nghiêm túc liền ngoan ngoãn nói: "Biết rồi, đệ chỉ nói với tỷ thôi, sẽ không nói với ai khác." Lại nhỏ giọng nói với Thẩm Diệu: "Thẩm gia tỷ tỷ, nhưng mà tỷ cũng không được nói lại với ca ca Tạ gia, đó là đệ nghe trộm thôi, nếu bị ca ca Tạ gia biết đệ nghe trộm nhất định sẽ đánh đệ."

Trong mắt Tô nhị thiếu gia, Tạ Tiểu hầu gia tao nhã tự phụ hoàn toàn là một tên thổ phỉ tâm địa đen tối không hơn không kém.

Thẩm Diệu: "Được, không nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh