Chương 116: Không có tương lai
Ngày Thẩm Tín xuất cung hồi phủ, Thẩm Diệu tự mình đi đến bên ngoài bức tường của hoàng cung để đón.
Những người khác trong Thẩm gia vẫn có bất mãn với kết cục này, nhất là Thẩm lão phu nhân cho rằng lần này Thẩm Tín nhất định sẽ xui xẻo, không hề nghĩ rằng Thẩm Tín sẽ thoát chết. Nhưng mà nghe Thẩm Quý nói ý nghĩa của việc thu hồi binh quyền là gì thì Thẩm lão phu nhân lại vui vẻ lên.
Thẩm Tín bị thu hồi binh quyền thì thế lực trên quan trường sẽ không sánh bằng Thẩm Quý và Thẩm Vạn. Tầm nhìn Thẩm lão phu nhân hạn hẹp, không thấy rằng Thẩm gia là một thể, người ngoài nể Thẩm gia cũng chỉ vì nể tên tuổi Thẩm Tín, tên tuổi Thẩm Tín mà sụp mà Thẩm gia sẽ không còn uy phong như xưa nữa.
Nhưng có lẽ Thẩm lão phu nhân cũng không thèm để ý, trong lòng bà, hai người con Thẩm Quý và Thẩm Vạn mà bà sinh ra giỏi hơn Thẩm Tín không biết bao nhiêu lần, nếu không phải Thẩm lão tướng quân bất công thì Thẩm Tín làm sao lớn mạnh được như hôm nay. Bây giờ Thẩm Tín đã suy sụp, nhân cơ hội này trục xuất cả nhà Thẩm Tín ra khỏi Thẩm gia cũng là một ý hay.
Chi là phân tài sản thế nào cũng phải nghĩ cho kỹ.
Thẩm lão phu nhân đang có âm mưu gì Thẩm Diệu không hề để trong lòng, chuyện đã đến nước này thì vẫn phải cố gắng hướng mọi thứ đi theo đường mà nàng đã tính toán sẵn. Hoàng đế thu hồi binh quyền là một chuyện, Thẩm gia không còn binh quyền thì không còn được mọi người kiêng dè nữa, Thẩm gia có không ít kẻ thù, nếu tiếp tục ở lại đây sẽ có ngày một nhánh của Thẩm Tín bị đẩy vào tuyệt cảnh.
Hay là lùi?
Bỗng nhiên, Thẩm Diệu lại nhớ đến lời cảnh cáo của Tạ Cảnh Hành với nàng hôm đó, một chữ "lùi" này quả thật là đường ra duy nhất của Thẩm gia, rõ ràng hắn đã nhìn được trọng điểm trong đó.
Xe ngựa đứng ở một góc tường của hoàng cung, miễn cho bị người ta nhìn thấy, những đồng liêu bất hòa với Thẩm Tín và cả những người thích nhiều chuyện nói không chừng sẽ đứng canh chừng trước cửa cung. Đức hạnh của người nhà họ Phó là thế nào Thẩm Diệu hiểu rõ hơn ai hết, luôn bày ra tư thái lòng dạ rộng rãi, nhưng trong âm thầm lại luôn làm mấy chuyện hãm hại người khác. Uy danh của Thẩm Tín hiển hách, bây giờ bị đoạt hổ phù bước ra khỏi hoàng cung, bộ dáng chán nản này nhất định sẽ có rất nhiều người muốn nhìn thấy.
Kiếp trước Thẩm Diệu chịu không ít thiệt thòi, mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, nàng có thể chịu đựng việc mình bị nhục nhã nhưng không thể chịu được người nhà mình cũng bị như vậy. Chỉ có cách là đậu xe ngựa ở đây, chờ đám người Thẩm Tín ra thì đón họ đi.
Đang nghĩ lại nghe thấy Mạc Kình bên ngoài thấp giọng quát lên: "Đứng lại." Một trận kình phong nhào tới, Thẩm Diệu vừa hoa mắt thì màn xe ngựa đã bị xốc lên, trong chiếc xe rộng rãi đã xuất hiện thêm một người.
Cốc Vũ sợ đến mức kinh hoảng hét lên một tiếng, bị Kinh Trập che miệng lại, âm thanh bối rối của Mạc Kình vang lên: "Tiểu thư."
Thẩm Diệu nhìn người đối diện.
Trong xe ngựa, thiến niên mặc một thân quan phục đỏ sẫm, ánh mắt đào hoa phong lưu, đôi môi hơi cong lên, vốn là một bộ triều phục nghiêm túc đứng đắng được mặc lên dung mạo xinh đẹp của hắn thật sự khiến người ta nhìn không dời nổi mắt.
"Mạc Kình lui ra." Thẩm Diệu thấp giọng nói.
"Nhưng mà..." âm thanh lo lắng của Mạc Kình vang lên bên ngoài, người kia ra tay quá nhanh, hắn còn chưa kịp nhìn thấy, để một người xa lạ ngồi cùng xe ngựa với Thẩm Diệu là chuyện tuyệt đối không thể nào.
"Ngươi đánh không lại hắn." Thẩm Diệu bình tĩnh nói với người bên ngoài, lại nhìn sang Kinh Trập Cốc Vũ: "Các ngươi cũng ra ngoài đi, canh giữ cạnh xe."
Kinh Trập và Cốc Vũ từng gặp Tạ Cảnh Hành, biết được Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu có chút giao tình, nhưng mà giao tình này đến mức nào thì lại không rõ được. Nói là thân thiết nhưng hai người lại thường đối chọi gay gắt, nói là kẻ địch, thì có bao giờ Thẩm Diệu lại khoan dung với kẻ địch như vậy đâu.
Nhưng mà đã từng có kinh nghiệm, Kinh Trập và Cốc Vũ cũng biết Tạ Cảnh Hành sẽ không làm tổn thương Thẩm Diệu, Thẩm Diệu có thể thản nhiên cho Tạ Cảnh Hành ngồi trong xe ngựa thì cũng đã chắc chắn được điểm này. Kinh Trập và Cốc Vũ liền không nói gì nữa, lập tức xuống xe.
Trong xe ngựa liền chỉ còn hai người Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu.
"Nghe nói hôm qua trên triều Lâm An hầu đã lên tiếng nói giúp, đa tạ Tiểu hầu gia." Thẩm Diệu nói.
Tạ Đỉnh giúp Tô Dục lên tiếng kết tội Thẩm Tín, bề ngoài là kết tội thật ra là cho Thẩm Tín một lối thoát. Người khác không biết thì thôi, Thẩm Diệu tin là với đạo hạnh cáo già của Tạ Cảnh Hành thì không thể không biết được.
Quả nhiên, nàng nửa thật nửa giả nói như vậy, Tạ Cảnh Hành liền cong môi cười, lười biếng ngửa thân thể ra phía sau, hai tay buông lõng nói: "Đó là chủ ý của Lâm An hầu, không liên quan tới ta."
"Hả," Thẩm Diệu nhìn hắn mỉm cười: "Vậy Tiểu hầu gia không được mời mà tự nhảy vào xe ngựa của ta, không lẽ không phải vì muốn nghe ta nói cảm ơn sao?" Nàng cố ý nhấn mạnh mấy chữ "xe ngựa của ta", dĩ nhiên là vô cùng căm tức đối với hành vi không mời mà tới của Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm: "Ngươi dự định để Thẩm Tín lui về La gia ở Tây Bắc sao?"
Trong lòng Thẩm Diệu nảy một cái, nhìn Tạ Cảnh Hành không nói.
Đúng là nàng nghĩ như vậy, Tạ Cảnh Hành cho nàng một chữ "lùi", nhưng nàng lại không muốn phải lùi một cách bị động. Bàn cờ Minh Tề này, nàng còn chưa có đi đến nước nuối cùng, làm sao chịu để mất tiên cơ được. Dã tâm của nàng, báo thù của nàng còn chưa bắt đầu đã bị người ta chèn ép, dĩ nhiên là không được.
Bị mất binh quyền không quan trọng lắm, cái quan trọng nhất của Thẩm Tín vốn không phải là hổ phù như người nhà họ Phó nghĩ, mà chính là bản lĩnh cầm quân tác chiến. Có thể dẫn dắt ra một Thẩm gia quân thì chưa chắc sẽ không thể dẫn dắt thêm một Thẩm gia quân khác. Mà trước khi bị mất binh quyền, trong Thẩm gia quân đã có người của Thẩm Viên, cũng chính là người của Phó Tu Nghi, mang theo một nhánh quân đội như thế bất cứ lúc nào cũng sẽ có người lén bắn tên sau lưng, thật quá mệt mỏi.
Trừ khi đổi thành một nhánh quân khác sạch sẽ hơn, làm lại từ đầu, binh quyền của Thẩm gia không còn nhưng nhà mẹ đẻ La Tuyết Nhạn là La gia vẫn còn. Chỉ là sức chiến đấu của La gia quân xưa nay không bằng Thẩm gia, hơn nữa chỉ chuyên cố thủ biên phòng, chiến thuật không tinh, cũng không khiến cho người ta chú ý nhiều lắm.
Thẩm Diệu đang nhắm vào nhà họ La, muốn biến La gia thành một Thẩm gia quân mới, giữ nó làm quân át chủ bài cho mình, một quân át chủ bài mà không ai hay biết. Người nhà họ Phó không phải luôn cho rằng Thẩm Tín nắm giữ binh quyền sẽ dễ dàng tạo phản sao, vậy thì nàng sẽ phản cho người nhà họ Phó xem.
Chỉ là tâm tư bí ẩn này lại không thể che giấu được ánh mắt lợi hại của Tạ Cảnh Hành, mà trong nháy mắt bị vạch trần đó, sự hoảng loạn khiến cho vẻ mặt Thẩm Diệu hiện ra chút lúng túng.
Nếu Tạ Cảnh Hành biết được tâm tư của nàng, thì vị anh hùng bi tráng được ghi tên vào sử sách Minh Tề này sẽ làm thế nào, áp chế nàng, tố giác nàng, hay là giết nàng.
Nhưng mà, có lẽ cũng không còn cơ hội nữa. Thẩm Diệu là ai chứ, kiếp trước những khó khăn lớn hơn nàng còn vượt qua được, cho dù bị kinh sợ nhưng chỉ trong nháy mắt đã đè xuống được tâm tình. Nàng nghĩ, Tạ Cảnh Hành sắp sửa xuất chinh Bắc Cương, chuyến đi này nếu chiếu theo kiếp trước thì Tạ Cảnh Hành sẽ chết, nhận kết cục vạn tiễn xuyên tâm. Kỳ hạn 10 ngày sắp đến, bàn tay của vận mệnh của vung ra, một Tạ Cảnh Hành tai mắt thông thiên, tâm tư quỷ quyệt sẽ thế nào? Có lẽ cũng sẽ không thoát được kết cục đó.
Thẩm Diệu giương mắt nhìn Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành có dáng vẻ vô cùng tuấn tú, kiếp trước khi Thẩm Diệu làm chủ hậu cung đã gặp không ít thanh niên tuấn kiệt có tài có mạo, ngay cả Phó Tu Nghi người mà nàng yêu thương nhất cũng không có được phong thái này. Hàng mi dài chếch cao, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi cong lên mang theo màu đỏ hồng tươi tắn, trong ý cười luôn có mấy phần tà khí, lại có mấy phần bá đạo. Rõ ràng là dung mạo cường tráng lãnh khốc nhưng lại được sinh ra đôi mắt sáng sủa đào hoa, khi nhìn người khác lại như vừa đa tình vừa vô tình, lại sinh ra ảo giác ôn nhu.
Chỉ là đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo bất cần đời kia lại có một trái tim đen tối cỡ nào cũng chỉ có một mình nàng biết thôi.
Bây giờ Tạ Cảnh Hành vẫn là thiếu niên, dĩ nhiên có khí chất tuấn tú của một thiếu niên lang, nhưng hôm nay hắn mặc triều phục đỏ sậm khiến cả người trở nên thành thục hơn nhiều. Khi Phó Minh đọc đến phần lịch sử Tạ gia trong chính sử Minh Tề từng cảm thán: thiếu niên anh tài, nhân vật thiên cổ, tráng niên mất sớm, Minh Tề bi ai, có thể thấy được con trai nàng đánh giá Tạ Cảnh Hành rất cao.
Khi Thẩm Diệu thật sự chú ý đến Tạ Cảnh Hành là lúc nàng đã trở thành Hoàng hậu, cũng chỉ là xa xa nhìn thấy trên cung yến mà thôi, khi đó nàng cảm thấy hắn là một nam nhân trẻ tuổi rất đẹp trai, chỉ là thái độ của Phó Tu Nghi dành cho hắn không thân thiện lắm. Bây giờ Tạ Cảnh Hành vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi, ai mà ngờ được thiếu niên phong lưu soái khí đang tươi cười trước mắt này không bao lâu nữa sẽ chết trên sa trường.
Trong mắt Thẩm Diệu liền hiện lên vẻ ưu thương, sống lại một đời, nàng không còn là người tốt nữa, chỉ là Phó Minh và Uyển Du đều từng ca tụng hắn, cho nên nàng cũng rất thưởng thức hắn.
Nàng biến ảo không ngừng như vậy, khi thì cảnh giác, khi thì đồng tình khiến cho Tạ Cảnh Hành thấy khó hiểu, bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên khi gặp được nàng ở Quảng Văn đường, Thẩm Diệu cũng từng dùng biểu hiện thương hại như vậy nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành suy tư hỏi: "Ngươi thương hại ta?"
Người này quả thật còn giỏi nhìn mặt đoán ý người khác hơn cả nàng, Thẩm Diệu thầm nghĩ, trên mặt lại hiện lên nụ cười: "Ta làm gì có tư cách thương hại ai."
Tạ Cảnh Hành cũng "ừ" một tiếng, tựa hồ cảm thấy nàng nói có lý, nhưng lại đột nhiên đưa tay vén rèm xe ngựa lên.
Vị trí này khá vắng vẻ, không có ai đi ngang, chỉ cần vén một góc rèm xe lên là nhìn thấy được bức tường cao cao của hoàng cung.
Ánh mắt Thẩm Diệu không khỏi có chút sâu xa.
Nàng đã ở trong thâm cung này nhiều năm, sống lại một đời cũng không thoát khỏi số mệnh đó. Nhưng mà nàng không hối hận, mục đích sống của nàng là gì? Dĩ nhiên là vì muốn báo thù cho những người đã không thể sống lại nữa.
Thẩm Diệu nhìn chăm chú nghiêm túc, tựa hồ muốn khắc sâu từng viên gạch kia vào trong mắt, Tạ Cảnh Hành thấy thế cong môi nói: "Ngươi muốn vào đó ở?"
Thẩm Diệu hơi run run.
"Ngươi muốn vào, ta có thể giúp ngươi." Tạ Cảnh Hành mở miệng nói, giọng điệu có hơi khó hiểu, chỉ là nụ cười dường như đang ẩn chứa gì đó rất sâu: "Đến khi đó, ngươi cảm tạ ta thế nào đây?"
"Nếu Tiểu hầu gia có thể một đuốc đốt sạch cung điện này, ta sẽ vô cùng cảm kích ngươi." Thẩm Diệu đáp.
Tạ Cảnh Hành bất ngờ nhíu mày: "Ta cho rằng ngươi muốn làm quý nhân."
"Ta muốn làm quý nhân." Thẩm Diệu quay đầu, nhìn hắn cười trào phúng: "Nhưng mà không phải quý nhân như ngươi nói, mà là một quý nhân còn tôn quý hơn quý nhân kia."
"Ngươi muốn làm Hoàng hậu?"
Hoàng hậu? Ánh mắt Thẩm Diệu hơi hoảng hốt, nàng cũng đã từng mặc triều phục lên người, trâm phượng đầy đầu, tham gia nghi thức phong hậu, vinh quang vô hạn, quần thần quỳ lạy, bách tính hoan hô, mẫu nghi thiên hạ.
Khi đó, nàng cho rằng nàng đã có được tất cả những gì nàng muốn.
Bây giờ nhìn lại, đúng là trèo càng cao ngã càng đau, Hoàng hậu chẳng qua chỉ là hư danh thôi.
"Làm Hoàng hậu thì dễ," Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói: "Hoàng đế mới khó."
Minh Tề đang mưa gió ngập trời, chín vị hoàng tử ai cũng có tài riêng, ngay cả vị trí Thái tử cũng ngồi không vững, ai biết sau này sẽ do ai ngồi vào cái ghế kia. Các cao môn đại hộ mang con gái mình gả cho hoàng tử, có ai không phải đang đánh cược một tiền đồ.
Cầu phú quý từ trong nguy hiểm, tham lam vốn là bản tính của con người, một tướng công thành vạn cốt khô, thắng làm vua thua làm giặc, nữ tử mà chọn sai người thì dĩ nhiên cũng phải đi theo cho đến cùng.
Tạ Cảnh Hành hờ hững nói: "Ngươi đã chọn ai?"
Đây là đang hỏi nàng, nàng xem trọng vị hoàng tử nào, muốn gả cho người nào, muốn nâng đỡ người nào.
"Tiểu hầu gia thấy ai có tương lai?" Thẩm Diệu hỏi ngược lại.
"Nhìn tướng mạo thì không ai có tương lai hết." Tạ Cảnh Hành nói ra một câu rất đáng sợ: "Ngươi phải làm sao?"
"Vậy thì tìm người có tương lai."
"Ngươi thấy ta thế nào?" Tạ Cảnh Hành nhướng mày hỏi, lời này của hắn có lẽ là để trêu chọc Thẩm Diệu, thái độ cũng không quá nghiêm túc.
"Tiểu hầu gia cũng không có tương lại." Thẩm Diệu thật lòng nhìn hắn.
Tạ Cảnh Hành bị một câu nói của Thẩm Diệu làm nghẹn lại, dù không nổi giận nhưng cũng có chút không vui. Hắn nghĩ, nữ tử mà hắn gặp đều ái mộ hắn, nhưng Thẩm Diệu vừa không ái mộ hắn cũng không sợ hắn, còn hay dám vuốt râu hùm của hắn, có phải là vì hắn quá hòa nhã với Thẩm Diệu cho nên khiến Thẩm Diệu nghĩ hắn là người tốt hay không?
"Rốt cuộc Tiểu hầu gia muốn nói gì, nói xong thì mau rời đi." Thẩm Diệu không khách khí mà ra lệnh đuổi khách: "Bị người ta nhìn thấy rồi hiểu lầm thì không tốt."
"Hiểu lầm?" Mắt Tạ Cảnh Hành lóe ra ý cười, cố ý nhẹ giọng nói: "Hiểu lầm cái gì?"
"Có kẻ xấu khinh bạc thiếu nữ nhà lành." Thẩm Diệu không chớp mắt một cái mà đáp rất đàng hoàng. Nàng cũng đã nhìn ra rồi, đối với lễ pháp quy củ thì Tạ Cảnh Hành đúng là một người không biết xấu hổ.
Dù là Tạ Cảnh Hành thường xuyên tiếp xúc với mấy chuyện phong lưu cũng bị câu nói dũng mãnh này của Thẩm Diệu làm cho ngơ ngác. Hắn khặc khặc hai tiếng, ngồi thẳng người, không trêu đùa Thẩm Diệu nữa mà nói: "Lui giữ Tây Bắc càng nhanh càng tốt, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho Thẩm Tín."
Thẩm Diệu giương mắt nhìn hắn, cũng không ngờ Tạ Cảnh Hành sẽ nhắc nhở nàng một câu như vậy. Tóm lại nàng không muốn đồi đầu với người như Tạ Cảnh Hành, nếu Tạ Cảnh Hành đã không có địch ý với nàng thì quá tốt rồi.
"Đa tạ."
Tạ Cảnh Hành nói: "Nếu Thẩm Tín có thể rời đi trước khi ta lên đường là tốt nhất."
Thẩm Diệu có chút bất đắc dĩ: "Cũng phải có cách làm mới được." Không phải ai cũng có bản lãnh như Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu vẫn luôn cảm thấy thế lực chống lưng của Tạ Cảnh Hành không chỉ có Lâm An hầu phủ, thậm chí còn có thế lực to lớn hơn nữa. Nhưng mà ở Minh Tề này, thế lực cao hơn Lâm An hầu thì ngoại trừ hoàng gia ra sẽ là ai? Mà rõ ràng hoàng gia bây giờ lại đang đối lập với Tạ Cảnh Hành.
Thẩm Diệu đoán không ra.
Tạ Cảnh Hành dừng một chút, đột nhiên vén rèm lên nhào ra ngoài, hắn tới nhanh mà đi cũng nhanh, Thẩm Diệu còn chưa kịp phản ứng đã nghe bên ngoài có người lên tiếng: "Phu nhân, Lão gia, Đại thiếu gia."
Thẩm Diệu vén rèm xe lên, lúc này mới nhìn thấy phu thê Thẩm Tín và Thẩm Khâu đang đi tới khúc quanh phía trước, bọn họ nhìn thấy Kinh Trập và Cốc Vũ thì đều sững sờ. Thẩm Diệu liếc nhìn chung quanh, không phát hiện hình bóng Tạ Cảnh Hành, thầm nghĩ người này đúng là cảnh giác vô cùng, thân thủ lại tốt, xuất quỷ nhập thần như thế đúng là có thể làm tổ tông của bọn đầu trộm đuôi cướp rồi.
La Tuyết Nhạn nhìn thấy Kinh Trập thì bước nhanh qua đây, đúng lúc thấy Thẩm Diệu nhảy xuống xe ngựa.
Mấy ngày không gặp, phu thê Thẩm Tín và Thẩm Khâu tiều tụy rất nhiều, chiêu này của hoàng gia Thẩm Diệu cũng đã từng thấy rồi. Những khi chưa quyết định sẽ xử trí thế nào thì giam lỏng người khác, điều này sẽ làm hao mòn ý chí người khác rất nhiều. Thẩm gia đều là người học võ, ý chí kiên định, nhưng bọn họ cố ý để lại Thẩm Diệu trong phủ, khó tránh khỏi làm người ta suy nghĩ nhiều.
La Tuyết Nhạn bước lên vài bước kéo tay Thẩm Diệu quan sát: "Kiều Kiều, mấy hôm nay có ai làm khó dễ con không?"
Thẩm Diệu lắc lắc đầu.
Lúc này La Tuyết Nhạn mới thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Khâu hỏi: "Sao muội muội không ở trong phủ, chạy đến đây làm gì?"
"Nghe nói hôm nay cha mẹ hồi phủ, sợ là không có xe ngựa nên muội đi đón." Thẩm Diệu cười cười.
Thẩm Tín giật giật môi, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói. Hắn biết bây giờ người muốn xem trò vui không ít, hành động này của Thẩm Diệu là vì tránh tai mắt người khác, đúng là rất thấu hiểu. Chỉ là hắn từng hứa sẽ bảo vệ vợ con, bây giờ bị người ta đoạt hổ phù, trong lòng cũng không phải không khó chịu.
Hắn trầm mặc lên xe ngựa, La Tuyết Nhạn không muốn để Thẩm Diệu lo lắng nên cũng kéo Thẩm Diệu lên xe, đám người Kinh Trập thì ngồi phía sau bên ngoài xe, thế là trong xe ngựa chỉ có một nhà Thẩm Diệu.
"Nương, bệ hạ nói sao?" Thẩm Diệu hỏi.
La Tuyết Nhạn do dự một chút rồi cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi."
Thẩm Diệu nói: "Đã bị đoạt hổ phù rồi làm sao là hiểu lầm được."
Thẩm Khâu sững sờ, lập tức nhìn Thẩm Tín, chuyện bị đoạt hổ phù thì người tức giận nhất phải là Thẩm Tín. Hắn cũng không biết được sai lầm từ đâu mà ra, khả năng duy nhất chính là trong Thẩm gia quân có vấn đề, bằng không chuyện đồ thành kia làm gì có ai biết.
"Thật ra bị đoạt hổ phù cũng không sao," La Tuyết Nhạn cố gắng động viên Thẩm Diệu, nàng sợ Thẩm Diệu sẽ nhận thấy bất an: "Không còn hổ phù thì vẫn biết đánh trận mà, cha con vẫn là tướng quân, chúng ta vẫn như trước kia."
Thẩm Diệu cúi mắt, Thẩm Tín và Thẩm Khâu lo lắng nhìn nàng. Trước kia Thẩm Diệu có chút kiêu căng, đó là vì nàng có chỗ dựa là Uy Vũ đại tướng quân, bây giờ không còn chỗ dựa nữa, một thiên kim tiểu thư cao quý nhất thời chịu không nổi cũng là bình thường.
"Vẫn biết đánh trận sao?" Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: "Mang theo người của Tiền bộ đi đánh trận, hay là mang theo Binh hậu cần đi đánh?"
La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu lập tức sững sờ, thời gian này họ đã quen với bộ dáng ôn hòa của Thẩm Diệu, đột nhiên nghe được một câu hỏi chua ngoa như vậy thì có chút không dám tin.
Sắc mặt Thẩm Tín lại trở nên tái nhợt, lòng kiêu ngạo của một vị tướng quân không cho phép bất cứ ai dẫm lên, Văn Huệ đế chừa lại một cái mạng của hắn nhưng lại ban cho hắn sỉ nhục sâu sắc, điều này so với giết người càng khiến hắn khó chịu hơn.
"Không có hổ phù dĩ nhiên là vẫn có thể đánh trận, nhưng mà Bệ hạ có thể phái Phó tướng hay Tòng tướng quân đi giám thị, muốn phát hiệu lệnh cũng phải nhìn sắc mặt người khác, điều động tam quân cũng phải mượn hổ phù của người ta, cái danh tướng quân này rõ ràng chỉ là cái thùng rỗng."
Thẩm Diệu ngẩn đầu lên, đôi mắt trong suốt vô cùng, cứ như chỉ đang nói chuyện nhà cửa thường ngày.
Nhưng mà một Thẩm Diệu hùng hổ dọa người như thế có lẽ Thẩm Khâu hay những người khác đã từng thấy, nhưng Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn lại chưng từng thấy, huống hồ lại còn thẳng thắng bàn luận chuyện triều đình.
Thẩm Tín xiết chặt quyền nhưng vẫn cố an ủi: "Kiều Kiều, cha sẽ chứng minh bản thân mình, Thẩm gia quan rồi sẽ trở về trong tay cha, Kiều Kiều, thân phận của con sẽ không có gì thay đổi."
Cả đời Thẩm Tín đều dựa vào quân công mà nói chuyện, hắn tin tưởng ở Minh Tề này, ngoại trừ Tạ Đỉnh ra không ai có thể dũng mãnh bằng hắn, bảo đao không sợ phải ẩn mình, sẽ có ngày hắn tái xuất.
"Nhưng phải chờ bao lâu, chờ được đến khi đó rồi, Thẩm gia quân đã được sung vào Ngự Lâm quân có còn trung thành với cha hay không? Bây giờ cha đang chỉ huy mà còn có gian tế, ngày sau ai dám đảm bảo sẽ không có nhiều hơn?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt La Tuyết Nhạn cũng trầm xuống, hỏi: "Kiều Kiều, những câu này là ai nói với con?"
Thẩm Diệu có thể biết Thẩm Tín bị đoạt hổ phù, cũng có thể biết chuyện Thẩm gia quân bị sung vào Ngự lâm quân, vì những thứ này mọi người đều biết, nhưng chuyện trong Thẩm gia quân có nội gián tuyệt đối không thể nghe được từ bên ngoài. Nhưng Thẩm Diệu nói những lời này cho thấy nàng cũng ít nhiều có nghiên cứu về chuyện triều đình, La Tuyết Nhạn sợ Thẩm Diệu bị người ta lợi dụng.
Thẩm Diệu lắc lắc đầu: "Con không ngốc, người khác không nói ra cũng chưa chắc là con không biết."
Thẩm Khâu nói: "Muội muội rất thông minh." Từ chuyện của Dự thân vương, Thẩm Khâu đã nhìn ra bản lĩnh của Thẩm Diệu, hắn biết tầm mắt Thẩm Diệu không giống thiếu nữ khuê các bình thường, nàng tàn nhẫn vô cùng, cũng sáng suốt vô cùng.
Hiếm khi thấy Thẩm Khâu nói vậy, Thẩm Tín cũng cau mày hỏi: "Kiều Kiều, rốt cuộc con muốn nói gì?"
"Thẩm gia quân đã không còn là của chúng ta nữa, vậy thì cứ bỏ đi, thế nào?" Lời nói của Thẩm Diệu rất kinh người.
"Kiều Kiều," La Tuyết Nhạn ngăn lại lời nàng, bỗng nhiên nhận ra ngữ khí của mình quá nghiêm khắc nên vội vàng mềm giọng lại: "Thẩm gia quân là một tay cha con bồi dưỡng ra, tâm phúc trong đó đếm không xuể, đâu thể nói bỏ là bỏ. Dù sao cũng là tình nghĩa gầy dựng nên nơi chiến trường, không thể được."
"Vậy thì cha định làm gì?" Thẩm Diệu hỏi ngược lại: "Cứ nhẫn nhịn như vậy sẽ chờ được cơ hội tốt hay sao? Nhưng nếu bị người ta thừa thắng chèn ép, đến cuối cùng sẽ không còn gì hết."
Thẩm Tín nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, cứ như hắn chưa từng chân chính thấu hiểu con gái mình, trên mặt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu sắc, hắn hỏi: "Kiều Kiều cho rằng nên làm gì?"
"Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời." Hai mắt Thẩm Diệu sáng lấp lánh: "Cha có thể dựng nên một Thẩm gia quân, vậy tại sao không thể dựng nên một đội quân khác."
Đầu tiên là Thẩm Tín sững sờ, sau đó cười to rồi xoa đầu Thẩm Diệu, phảng phất câu nói này của Thẩm Diệu đã làm hắn thoải mái không ít. Hắn nói: "Đúng là một tiểu cô nương chưa lớn, thiên hạ này làm gì có nhiều binh lính cho cha bồi dưỡng như vậy?" Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mơ hồ có chút thương cảm.
Thẩm gia quân giống như một đứa con do một tay Thẩm Tín nuôi dưỡng, bây giờ nỗi đau bị đoạt con đâu phải dùng lời mà nói rõ được.
Thẩm Diệu cười nhạt: "Vậy thì, La gia thế nào?"
Nụ cười của Thẩm Tín ngưng bặt, La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu đồng thời nghĩ tới cái gì, ánh mắt đổ dồn về phía Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu chậm rãi nói: "Trong tay ngoại tổ phụ không phải còn một nhóm tán binh sao, tuy rằng không sánh bằng Thẩm gia quân nhưng mà cũng có số lượng không ít, từ từ bồi dưỡng cũng không hẳn là không thể thay thế Thẩm gia quân."
*tán binh: binh lính nhàn tản, rời rạc.
Nhà mẹ đẻ La Tuyết Nhạn cũng là tướng môn, nhưng lại là tướng môn đã dần suy thoái, đúng là cũng có binh lính, nhưng vì ở Tây Bắc trước kia luôn có Thẩm Tín trấn giữ, các tướng sĩ của La gia ở Tiểu Xuân thành đã dần dần cởi giáp về quê, tuy rằng cũng còn ghi danh trong quân nhưng chỉ nhận lương bổng mà không làm việc, nhiều năm trôi qua cũng không khác gì người bình thường.
"Như vậy sao được?" Thẩm gia trung quân ái quốc nhiều năm, bản năng của họ chính là ra sức vì vua, lời của Thẩm Diệu có thể nói chính là đại nghịch bất đạo, dám lén lút nuôi lính riêng mà hoàng đế không hay biết. La Tuyết Nhạn nói: "Kiều Kiều, chuyện này không phải chuyện đùa." Nàng không biết làm sao giải thích rõ sự kiêng kỵ của hoàng gia đối với các tướng quân tay cầm binh quyền, Thẩm Diệu chỉ là một tiểu cô nương, làm sao mà hiểu được.
Nhưng Thẩm Khâu nãy giờ vẫn ít lên tiếng đã đột nhiên nói: "Muội muội muốn dùng La gia quân thay thế Thẩm gia quân?"
"Cũng không thể nói là thay thế," Thẩm Diệu nhẹ nhàng cười: "Chỉ là dù gì cha cũng là một tướng quân, không thể nào bên cạnh không có một binh lính nào. Đã như vậy thì Thẩm gia quân hay La gia quân có gì khác nhau, có La gia quân thì cũng giống như có thêm một quân át chủ bài tự vệ, cũng rất tốt mà."
Nàng đem ý tứ ngỗ nghịch nói thành tự vệ, nghe ra cũng không quá đáng sợ nữa. La Tuyết Nhạn cảm thấy những lời nói hôm nay của Thẩm Diệu thật không thể tưởng tượng nổi, vừa ngẩn đầu đã thấy Thẩm Tín nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang chăm chú suy tư lời của Thẩm Diệu, nàng lại càng thấy đau đầu.
Thẩm Tín nhìn Thẩm Diệu, cố ý dẫn dắt lời nói của nàng: "Những gì Kiều Kiều nói nghe cũng rất tốt, nhưng mà La gia quân ở Tiểu Xuân thành xa xôi, chúng ta phải làm sao?"
"Vậy thì phải trông chờ vào phụ thân quyết đoán rồi." Thẩm Diệu mỉm cười nhìn hắn: "Phụ thân có thể thử nói với Bệ hạ, xin lui giữ Tây Bắc, tự nguyện đến Tiểu Xuân thành trấn thủ, lập tức xuất phát."
Ba người Thẩm Tín đều sững sờ.
Tiểu Xuân thành là một thành nhỏ ở biên cảnh Tây Bắc, cách thành Định Kinh thiên sơn vạn thủy, nếu Thẩm Tín thật sự đưa ra yêu cầu này, ai cũng sẽ nghĩ vì hắn bị đoạt hổ phù nên vị Uy Vũ tướng quân nản lòng thoái chí nên muốn lui ra biên thùy, còn cái danh Uy Vũ tướng quân thì từ từ bị lịch sử nhấn chìm.
Thẩm Tín trợn tròn mắt: "Đây là lùi, không được."
Giang sơn luôn xuất hiện người tài, giấu tài dĩ nhiên là tốt, nhưng bây giờ Thẩm Tín không còn là thiếu niên trẻ tuổi mà đã vào tuổi trung niên, nếu không được trọng dụng, không có cơ hội để quay về thì cho dù huấn luyện ra được một La gia quân thì sẽ cứ ở mãi nơi biên cương kia. Chí khí chưa trọn thì anh hùng đã xế chiều, đúng là chuyện bi thương nhất trên đời này.
"Lùi một bước để tiến hai bước, binh pháp cũng đã nói vậy, phụ thân đang sợ cái gì?" Thẩm Diệu không lùi bước, đôi mắt nhìn mọi người vẫn sáng rực, lại xuất hiện vẻ khiêu khích: "Sợ thất bại hoàn toàn, sợ lùi rồi lại lùi đến không còn đường lui, hay là sợ thời gian trôi qua sẽ bị quên lãng?"
Mấy câu hỏi khiến trái tim Thẩm Tín như co rút lại, không chỉ có Thẩm Tín, cả La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu cũng ngây người. Thẩm Tín nhìn kỹ Thẩm Diệu, hắn đột nhiên phát hiện, đứa con gái yểu điệu ôn hòa này quả thật đã kế thừa được sự ngông cuồng từ trong xương của hắn.
"Hơn nữa," Thẩm Diệu khẽ cười một tiếng: "Trong vòng hai năm, Bệ hạ nhất định sẽ triệu phụ thân về kinh, ngày nhập kinh, chính là lúc chúng ta bay cao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top