Chương 115: Thu hồi binh quyền



Thành Định Kinh xưa nay đều không thiếu chuyện mới mẻ.

Phàm là hôm trước có động tĩnh gì, hôm sau tin tức đã bay đầy trời, nếu có liên quan đến người nổi tiếng nào đó thì dĩ nhiên sẽ được nhắc tới suốt mấy ngày liền.

Những người bàn luận chuyện này, có người thì chỉ xem đó là chuyện cười, tuy nhiên lại có người thật sự cảm thấy không đáng cho người trong cuộc.

Hôm nay câu chuyện được mọi người nhắc đến chính là Uy Vũ đại tướng quân danh tiếng vô lượng của Minh Tề.

Bình định giặc Oa, đánh tan Hung Nô, quanh năm suốt tháng chinh chiến ở Tây Bắc, không kể công, không kiêu ngạo, quân công hiển hách, bảo vệ quốc gia, đó chính là những gì người ta nói về tướng môn Thẩm gia.
*Giặc Oa hay Oa khấu, nghĩa đen là "giặc lùn", là từ dùng để chỉ cướp biển với nhiều nguồn gốc xuất xứ, đánh phá cướp bóc vùng bờ biển Trung Quốc và Triều Tiên từ thế kỷ thứ 13 trở đi

Từ thời Thẩm lão tướng quân trở đi, Thẩm gia đã dựa vào huân công hiển hách mà lấy được danh vọng trong lòng bá tánh Minh Tề. đáng tiếc trong ba người con trai của Thẩm lão tướng quân chỉ có lão đại Thẩm Tín kế thừa chân truyền của hắn, đi theo con đường võ quan. May mắn chính là hổ phụ không sinh khuyển tử, Thẩm Tín đã không phụ uy danh của Uy Vũ đại tướng quân, thậm chí con trai của Thẩm Tín là Thẩm Khâu cũng trở thành một tiểu tướng dũng mãnh trên chiến trường.

Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh. Thẩm Tín không phải là người cao ngạo, khi ra trận đều xung phong đi đầu, sánh duyên với tướng môn hổ nữ La Tuyết Nhạn lại càng được xưng tụng là một truyền kỳ. Trong đáy lòng bá tánh Minh Tề đều tôn kính Thẩm Tín, nếu nói có cái gì không tốt thì chính là đích nữ của Thẩm Tín không kế thừa được sự ưu tú của cha mẹ, ngược lại chỉ là một kẻ ngu ngốc.
* Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh: ý nói lên núi đánh hổ thì huynh đệ ruột là tốt nhất, khi ra trận thì cha con ruột là tốt nhất.

Nhưng mà mặc dù đích nữ ngu ngốc nhưng khi nhắc đến Thẩm Tín dân chúng vẫn vô cùng ủng hộ.

Nhưng bây giờ trên đầu lại bị chụp cái mũ khi quân phạm thượng, dân chúng đều há hốc mồm.

Đây không phải trò đùa, cũng không phải chuyện nhỏ trong nhà, đó là khi quân phạm thượng, không cẩn thận còn có thể bị phán tội trảm toàn gia. Sáng sớm, quan sai triều đình đã xúm lại trước cửa Thẩm phủ bảo là muốn thu thập chứng cứ. Dân chúng chỉ biết được là Thẩm Tín phạm vào tội khi quân phạm thượng, nhưng lại không biết rốt cuộc là tội gì, lại là khi quân chỗ nào.

"Sao Thẩm tướng quân lại khi quân phạm thượng chứ, đó là người tốt mà."

"Phải rồi, lần trước con của ta nghịch ngợm làm ngựa của Thẩm phu nhân hoảng sợ, không những Thẩm phu nhân không trách mà còn nhận lỗi với bọn ta, người tốt như vậy có khi nào Bệ hạ trách lầm rồi không?"

"Lầm cái gì chứ, nghe nói lần này rất chắc chắn, đầy đủ chứng cứ." Có người thấp giọng nói: "Tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng nghe nói là Định vương điện hạ đích thân dâng tấu vạch tội Thẩm tướng quân."

"Định vương điện hạ?"

"Phải rồi, ngươi nghĩ đi, Định vương điện hạ sẽ không nói dối đâu, nói không chừng là vì Thẩm Ngũ tiểu thư ái mộ Định vương điện hạ lại bị nhục nhã, Thẩm tướng quân vì muốn trút giận cho con gái mà làm ra chuyện có lỗi với Bệ hạ."

"Ah, nói vậy cũng có thể lắm, đáng thương cả nhà Thẩm tướng quân lại bị đích nữ kia hại thê thảm."

Âm thanh nghị luận của đám dân chúng này không thấp, Thẩm Diệu đứng ở cửa phủ có thể nghe rất rõ ràng. Người trong phủ đều đứng ở cửa, còn quan binh thì vào trong phủ lục soát. Thẩm Nguyệt ra vẻ sợ sệt đứng núp sau lưng Trần Nhược Thu, nhìn Thẩm Diệu đồng tình: "Ngũ muội muội, những người này sao lại nói muội như vậy, chuyện Đại bá làm thì có liên quan gì tới muội?"

Thẩm Diệu mắt lạnh nhìn những quan binh như hung thần ác sát kia, nghe vậy chỉ mỉm cười mặc kệ. Một lần mù mắt, cả đời phải mang danh "kẻ ngu ngốc ái mộ Định vương", cũng thật là vô cùng buồn nôn.

Thấy Thẩm Diệu không nói lời nào, Thẩm Nguyệt cho rằng nàng không còn gì để nói, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý nhưng mà chỉ đứng im không nói gì. Thẩm lão phu nhân sau khi xác định rằng Thẩm Tín sẽ không liên lụy đến bà thì rất yên lòng, lập tức bày ra tư thái đương gia chủ mẫu đoan chính, to giọng quát mắng: "Sao Lão đại lại làm ra chuyện như vậy, Thẩm gia ta cả đời trung lương, có con cháu không biết xấu hổ như vậy thật là mất hết mặt mũi, nếu Tướng quân vẫn còn thì cũng sẽ không chấp nhận có đứa con bại hoại môn phong như vậy."

Thẩm Diệu nghe vậy thì trong lòng hơi động, nhìn Thẩm lão phu nhân nói: "Tổ mẫu nói gì vậy, phụ thân cũng là một thành viên của Thẩm gia, Thẩm gia và phụ thân chính là một thể, sao vào lúc này có thể mặc kệ người được? Lúc phụ thân được Bệ hạ ban thưởng tán dương, không phải Tổ mẫu còn nói Thẩm gia có được người con trai như vậy đúng là có phúc. Lời đã nói ra như nước đã đổ đi, sao Tổ mẫu lại quên chứ?"

Bá tánh đang xem trò vui bên ngoài nghe vậy thì lập tức dồn dập nhìn sang Thẩm lão phu nhân.

Uy Vũ đại tướng quân trước kia quân công trác tuyệt, khi được thánh thượng ban thưởng thì Thẩm lão phu nhân đâu có nói vậy. Vốn là người một nhà, nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, sao bộ dáng Thẩm lão phu nhân bây giờ lại giống như có thể cùng phú quý nhưng không thể chia hoạn nạn, khi người ta gặp khó khăn thì lại không chần chừ mà phân rõ quan hệ.

Thẩm lão phu nhân cũng ý thức được ánh mắt mọi người nhìn mình không tốt, nhất thời thẹn quá thành giận, nhưng lại không biết phải nói thế nào, chỉ nhìn sang Trần Nhược Thu bên cạnh.

Thẩm Quý và Thẩm Vạn đều đã lên triều, nơi này người có thể chống đỡ chỉ còn Trần Nhược Thu. Trần Nhược Thu cười nói: "Ngũ tỷ nhi, Lão phu nhân không có ý đó đâu, Lão phu nhân chỉ la tức giận quá thôi, con cũng biết Thẩm gia ta xưa nay rất chính trực, tội danh khi quân phạm thượng này nếu Lão tướng quân ở dưới suối vàng mà biết được thì cũng sẽ trách cứ cha con, cha con làm ra chuyện như vậy thì sau này Thẩm gia phải làm sao?"

Thẩm lão phu nhân thấy Trần Nhược Thu phụ họa nên cũng vững vàng hơn, cũng càng thích Trần Nhược Thu hơn, gật đầu nói: "Không sai, cha ngươi phạm lỗi còn không cho người ta nói hay sao?"

Thẩm Đông Lăng và Vạn di nương đứng một bên, xưa nay bọn họ đều là người không có quyền lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà nhìn không nói lời nào.

Thẩm Diệu nói: "Nói như thế, không lẽ Tổ mẫu muốn phân rõ quan hệ với cha con, đuổi cha con ra khỏi Thẩm gia mới chịu?"

Nàng vừa nói ra lời này Trần Nhược Thu liền thầm nghĩ không xong, chưa kịp ngăn cản đã thấy ánh mắt Thẩm lão phu nhân sáng lên, căm phẫn nói: "Con cháu bất hiếu như vậy, dĩ nhiên phải trục xuất khỏi Thẩm gia."

"Tổ mẫu thật sự vô tình vậy sao, bây giờ cha con còn đang bị bắt giam, Tổ mẫu không giúp họ mà..." Thẩm Diệu cúi mắt.

Nhìn thấy bộ dáng yếu thế của Thẩm Diệu, trong lòng Thẩm lão phu nhân cảm thấy khuây khỏa vô cùng. Trước đó vài ngày bà bất hòa với Đại phòng, những uất ức trong lòng giờ khắc này đã được quét sạch hết, thậm chí còn vui sướng đến mức dõng dạc hùng hồn tuyên bố: "Thẩm gia đời đời trung lương, cho dù phải mang tiếng vô tình lão thân cũng phải ra quyết định thay cho Lão gia. Người như vậy không thể ghi tên vào từ đường Thẩm gia, kể từ hôm nay, cả nhà Thẩm Tín sẽ bị trục xuất khỏi Thẩm phủ."

Thẩm lão phu nhân nói rất vui vẻ, lại không nhìn thấy sắc mặt Trần Nhược Thu biến đổi. Tuy nói nhất định phải phân rõ quan hệ, nhưng Thẩm lão phu nhân nói rõ ràng như vậy đúng là quá ngu ngốc. Hành động này rơi vào trong mắt bá tánh, họ không phải kẻ ngốc, mọi người sẽ không ủng hộ Thẩm phủ.

Nghĩ đến đây Trần Nhược Thu liền cười làm lành với Thẩm Diệu: "Ngũ tỷ nhi, Lão phu nhân cũng không có ý này đâu, chỉ là bị Đại ca chọc tức nên mới nói vậy. Ngũ tỷ nhi, chờ qua ít ngày nữa Lão phu nhân hết giận thì sẽ không sao."

Thẩm Nguyệt có chút không rõ tại sao mẫu thân mình lại nói vậy, cứ để Thẩm lão phu nhân đuổi Thẩm Diệu ra ngoài không tốt sao? Bây giờ cả nhà Thẩm Tín mang tội khi quân phạm thượng, cho dù dựa vào công huân những năm qua có thể miễn tội chết nhưng cũng khó tránh bị trừng phạt, cuộc sống sau này sẽ không được tốt. Đuổi cả nhà này ra ngoài, nói không chừng bọn họ còn không có chỗ dung thân, nghĩ lại liền thấy vui mừng.

"Tam thẩm không cần nói nữa." Thẩm Diệu lớn tiếng nói: "Nếu Lão phu nhân đã xem trọng nhà cửa Thẩm gia như thế, ngay cả tình thân cũng không xem ra gì thì con có gì phải sợ. Nếu vậy thì cứ tách ra từ đây, gọn gàng dứt khoát, ai sống phần người đó, để tránh làm ảnh hưởng môn phong Thẩm gia." Nàng nói rất trào phúng, lại tiếp: "Chỉ là lập tức chuyển đi có hơi khó khăn, chờ quan gia lục soát xong con sẽ thu dọn hành lý, chờ cha mẹ trở ra thì sẽ dọn ra ngoài, sẽ không tiếp tục làm bẩn một tấc một thước đất nào của Thẩm phủ."

Nàng nói rất phẫn nộ, nhìn qua cứ như là một thiếu nữ cao ngạo lại bị ép đến không còn đường lùi, nhưng tinh tế nghĩ kỵ thì chuyện này đã bị nàng nói đến không còn chỗ cứu vãn.

Phu thê Thẩm Tín rất yêu thương con gái, nếu biết được trong lúc mình tiến cung mà con gái bị ép đến mức gần như bị đuổi ra khỏi cửa, chỉ sợ sẽ không ngại ngần mà tính toán thẳng thừng với Thẩm gia.

Dân chúng chung quanh nhất thời xôn xao, hoàn toàn không ngờ lại được xem trò hay thế này. Chỉ là thái độ của Thẩm lão phu nhân quả thật khiến người ta không thể ưa được, ngược lại vị Ngũ tiểu thư Thẩm gia bị xem là kẻ ngu ngốc kia lại có dáng vẻ xinh xắn đáng yêu, còn bị ép đến tình cảnh này, mọi người không khỏi sinh lòng đồng tình, đều nghiên về phía Thẩm Diệu.

Trần Nhược Thu âm thầm hoảng sợ, chỉ nhìn Thẩm Diệu mà không lên tiếng. Bây giờ muốn nói gì cũng đã muộn, cãi vã ở trước mặt dân chúng như vậy, không quá nửa ngày khắp thành Định Kinh đều sẽ biết việc này. Mặc dù hiện giờ Thẩm gia có thể phân rõ quan hệ với Thẩm Tín là rất tốt, nhưng trong lòng Trần Nhược Thu lại cảm thấy bất an.

Thẩm Diệu vẫn đang nắm mũi mọi người dắt đi, từ chuyện khiến cho Thẩm lão phu nhân nói ra chuyện trục xuất Thẩm Tín khỏi nhà, hay là chuyện dẫn dắt lòng người nghiên về phía nàng. Nhưng vì sao Thẩm Diệu muốn làm như vậy, vì sao tình hình lại giống như là Thẩm Diệu mượn lời của Thẩm lão phu nhân để thúc đẩy chuyện Thẩm Tín tách ra khỏi Thẩm gia?

Trần Nhược Thu không tự chủ được nghĩ đến chuyện mấy hôm trước Đại phòng đòi ra riêng, dĩ nhiên là Thẩm lão phu nhân không muốn Đại phòng lấy hết của cải đi, nhưng phu thê Thẩm Tín đã quyết chí, lúc đó còn nói là đã chọn được nhà rồi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Lúc đó còn nghĩ là chuyện ra riêng cứ vậy mà chìm xuồng, ai ngờ đến lúc này lại bị lôi ra như vậy.

Hơn nữa còn nói trước mặt mọi người, ngày sau muốn đổi ý cũng không thể được.

Thẩm lão phu nhân bất mãn Trần Nhược Thu vì nói giúp Thẩm Diệu, sau đó lại thấy Thẩm Diệu không biết tốt xấu nói ra mấy câu không chút tình cảm nào, lúc này mới hài lòng. Bà chỉ hừ lạnh một tiếng, mặc kệ ánh mắt xem thường của dân chúng chung quanh liền mang theo nha đầu bên người đi vào. Trần Nhược Thu do dự một chút cũng dẫn Thẩm Nguyệt đi vào theo.

Vạn di nương vốn cũng muốn đi vào, chợt Thẩm Đông Lăng buông tay nàng ra, đi thẳng về phía trước.

"Ngũ muội muội." Thẩm Đông Lăng gọi Thẩm Diệu.

Đây hình như là lần đầu tiên Thẩm Đông Lăng gọi nàng, Thẩm Diệu cúi mắt nhàn nhạt đáp: "Tam tỷ tỷ."

"Ngũ muội muội không cần quá lo lắng," Thẩm Đông Lăng nhìn rất ôn nhu yếu đuối, nụ cười lại rất ấm áp: "Đại bá phụ sẽ không sao đâu, Đại bá không phải người có thể khi quân phạm thượng, mọi chuyện sẽ được làm rõ."

Biểu biện Thẩm Diệu không thay đổi: "Đa tạ Tam tỷ tỷ."

Lúc này Thẩm Đông Lăng mới cười cười, xoay người đi đến bên cạnh Vạn di nương đang ngẩn ngơ, kéo Vạn di nương đi vào trong nhà.

"Cô nương," đám người Kinh Trập tụ tập lại đây, hỏi: "Tam tiểu thư có ý gì?"

Lúc nãy Thẩm Diệu quậy ra chuyện như vậy, hầu như đã nói rõ quan hệ giữa nàng và những người khác trong phủ đã không còn nữa, Thẩm Đông Lăng lại còn đến lấy lòng, không sợ Thẩm lão phu nhân trách mắng hay sao?

Thẩm Diệu không nói, nhìn bóng lưng Thẩm Đông Lăng và Vạn di nương rời đi, suy tư lắc đầu một cái.

Bên trong phủ, khi đến một nơi không có ai Vạn di nương mới nhỏ giọng nói: "Lăng Nhi, lúc nãy sao con còn dám nói chuyện với Ngũ tiểu thư? Nếu Lão phu nhân nhìn thấy thì sẽ nói với cha con đó." Thẩm Quý không ưa Đại phòng, Thẩm Đông Lăng lấy lòng Đại phòng thì Thẩm Quý sẽ thích mới lạ.

"Yên tâm đi di nương." Thẩm Đông Lăng nở nụ cười: "Bọn họ không đấu lại Ngũ muội muội đâu."

"Cái gì?" Vạn di nương ngẩn ra.

Thẩm Đông Lăng mím mím môi lôi kéo Vạn di nương đi: "Đừng hỏi, trở về đi thôi."

Thẩm gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả bá tánh cũng bị kinh động, dĩ nhiên trên triều đình lúc này cũng đang rất căng thẳng.

Trên Kim Loan điện, Văn Huệ đế ngồi ở long ỷ cao cao, sắc mặt âm trầm đến mức muốn chảy ra nước, hắn nhìn một đám thần tử bên dưới, quyển tấu sớ trên tay ném thẳng về phía thần tử đang đứng gần mình nhất.

Đại thần kia bị tấu sớ ném vào mặt thì không dám nói câu nào, lập tức quỳ xuống.

Phu thê Thẩm Tín và Thẩm Khâu từ khi tiến cung thì vẫn chưa rời đi, người bên ngoài không biết được là chuyện gì nhưng các thần tử đều rõ ràng trong lòng, phu thê Thẩm Tín đã bị Văn Huệ đế giam rồi. Vì sao phải bắt giam chứ? Cái này thì không cần suy nghĩ, đó là vì hắn có vấn đề, hoàng đế đang muốn thu thập hắn.

Đạo lý đơn giản này, thân là thần tử thì phải hiểu rõ, nếu vậy thì cứ duy trì im lặng là được. Nhưng biểu hiện của Văn Huệ đế hôm nay hơi khác thường.

"Bình Nam bá, ngươi nói đi." Văn Huệ đế điểm tên.

Thân thể Bình Nam bá Tô Dục giật một cái, những triều thần khác đều dồn dập đưa mắt sang nhìn hắn, Tô Dục nhớ tới những lời mà Tô Minh Phong nói với hắn tối qua, lập tức không do dự nữa mà lấy từ trong tay áo ra một tấu sớ, tiến lên cung kính đưa cho vị công công bên người Hoàng đế, để công công dâng lên cho Văn Huệ đế.

"Bẩm Bệ hạ, vi thần cho rằng Uy Vũ đại tướng quân đúng là to gan làm loạn, không hề xem hoàng thất ra gì, kính xin Bệ hạ trừng phạt Thẩm Tín thật nặng, tru di cửu tộc."

Các thần tử giao hảo với Tô gia còn đỡ, những người ngày thường ít qua lại với Tô Dục vừa nghe mấy chữ tru cửu tộc liền kinh ngạc vô cùng. Cho tới nay, Bình Nam bá ở trong triều có thủ đoạn khá ôn hòa, có thể xem là một người hiền lành, ai ngờ vừa mở miệng là muốn lấy mạng cả họ Thẩm Tín, lời này đúng là quá nặng rồi.

Bàn tay cầm tấu sớ của Văn Huệ đế run lên, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tô Dục.

Tô Dục ngẩn đầu, bộ dáng dõng dạc.

"Khởi bẩm Bệ hạ," Lâm An hầu Tạ Đỉnh nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng nói: "Thẩm Tín tự mình cầm binh, ở bên ngoài lại dám cãi lệnh của Bệ hạ, chỉ sợ là đã có âm mưu từ lâu, vi thần cũng tán thành lời nói của Tô đại nhân, tru cửu tộc Thẩm gia."

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Tạ Đỉnh và Tô Dục, ai cũng biết hai nhà Tô Tạ có giao tình không ít, mà Thẩm gia và hai nhà này lại bất hòa ra mặt. Bây giờ Thẩm Tín có chuyện, hai nhà Tô Tạ vốn là cùng hội cùng thuyền nên cũng một lòng muốn dẫm thêm vài cước mới cam tâm.

Ánh mắt Văn Huệ đế bất định.

Vốn dĩ, khi Phó Tu Nghi dâng lên phần chứng cứ này hắn cực kỳ thỏa mãn, hắn vốn đã rất kiêng kỵ khối thịt mỡ Thẩm gia này, chỉ là không tìm được cơ hội. Có chứng cứ này của Phó Tu Nghi, bất kể thế nào thì ít nhất cũng phải thu hồi được binh quyền Thẩm gia, chuyện này xem ra cũng rất đơn giản. Ai ngờ sáng hôm nay khi bàn luận về chuyện này trên triều, triều thần đều đồng lòng đề nghị phải nghiêm trị Thẩm Tín.

Thẩm Tín quanh năm chinh chiến ở Tây Bắc, giao tình với các thần tử ở kinh thành không sâu, Văn Huệ đế đã lường trước sẽ có nhiều người không ưa Thẩm Tín, nhưng mà lại không ngờ sẽ nhiều đến mức này, còn người cầu tình cho Thẩm Tín lại chẳng có mấy ai.

Tâm tư đế vương đa nghi, nếu như có nhiều người biện hộ cho Thẩm Tín, không chừng Văn Huệ đế sẽ nghi ngờ Thẩm Tín đã âm thầm qua lại lôi kéo thần tử. Nhưng nếu như càng nhiều người kết tội Thẩm Tín, ngược lại Văn Huệ đế sẽ càng yên tâm với Thẩm Tín hơn, một thần tử có lòng phản nghịch thì sẽ không tự tạo ra cho mình nhiều kẻ thù như vậy.

Nếu nói những thần tử khác đòi kết tội Thẩm Tín chỉ làm cho Văn Huệ đế có chút do dự, thì câu "tru di cửu tộc" của Lâm An hầu và Bình Nam bá mới khiến Văn Huệ đế nổi lên lòng nghi ngờ.

Thẩm gia Tô gia Tạ gia đều là cái gai trong lòng Văn Huệ đế, không nói những thần tử này thế nào, chỉ là danh vọng và binh lực của những thế gia đại tộc này đã đủ khiến Văn Huệ đế ăn không ngon ngủ không yên. Hắn ngủ không ngon thì không thể chấp nhận kẻ khác được ngủ say, Văn Huệ đế không cho phép có thứ gì được phép vượt trên hoàng quyền.

Mà Tạ gia và Tô gia là hai con kiến trên cùng một sợi dây, cũng may Thẩm gia với hai nhà này như nước với lửa, nếu không thì đã trở thành đại họa tâm phúc của Văn Huệ đế rồi. Nếu làm theo lời hai nhà Tô Tạ, tru di cửu tộc Thẩm gia, thì trong lãnh thổ Minh Tề đã không còn thế lực nào cân bằng với hai nhà Tô Tạ nữa, để tùy ý hai nhà Tô Tạ lớn lạnh thì long ỷ này của hắn cũng càng không yên ổn.

Lần đầu tiên Văn Huệ đế cảm thấy cưỡi hổ khó xuống, hắn chỉ muốn thu hồi một phần binh quyền của Thẩm Tín, giữ lại Thẩm gia để còn ngăn được Tô Tạ, nhưng bây giờ lại không có ai chịu đứng ra nói giúp Thẩm Tín, Văn Huệ đế cảm thấy phiền não vô cùng.

Hắn chậm rãi hỏi ngược lại: "Tru cửu tộc?"

Cách hỏi như vậy, thông thường thì các thần tử vừa nghe là đã biết đế vương có khác thường, nhưng hôm nay không hiểu Tạ Đỉnh làm sao mà cứ mạnh miệng nói tới: "Phải."

Văn Huệ đế nhắm mắt lại, khi mở mắt ra nhìn Tạ Đỉnh lần nữa chỉ cảm thấy dường như đã nhìn thấy được lòng lang dạ sói của hắn.

Tô Dục có chút lo lắng nhưng không để lộ ra mặt, vẫn tỏ thái độ cảm thấy Tạ Đỉnh nói rất hợp lý.

Cuối cùng có một tiểu tướng đứng ra khỏi hàng: "Tuy nói lần này Thẩm tướng quân túy ý làm sai nhưng tội không đáng chết, trước kia cũng từng vì triều đình lập ra không ít công lao, đúng là có thể lấy công chuộc tội. Bệ hạ nhân từ, mong người hãy nể tình Thẩm gia quanh năm chinh chiến sa trường bảo vệ quốc gia mà rộng lượng tha thứ, xử lý nhẹ nhàng."

Tiểu tướng này có quan hệ khá tốt với Thẩm Tín, có lẽ là vì thấy mọi người đều muốn bất lợi cho Thẩm Tín nên rất bất bình mà đứng ra nói giúp hắn.

Văn Huệ đế luôn chờ người nói ra câu này, khổ nỗi giao thiệp của Thẩm Tín đúng là quá kém, lại không có ai chịu lên tiếng. Tiểu tướng này vừa mở miệng thì mặt mày Văn Huệ đế liền giãn ra, nói: "Ái khanh nói không sai, tuy rằng lần này Thẩm tướng quân có tội nhưng trước kia đã từng lập không ít công lao, nếu là tru di cửu tộc thì rõ ràng là quá không niệm tình."

"Bệ hạ, tuyệt đối không thể," Tô Dục vội vã quỳ xuống: "Ngay cả chuyện khi quân phạm thượng mà Thẩm tướng quân cũng dám làm, sau này không biết sẽ còn làm gì nữa."

Tạ Đỉnh cũng vội vàng nói: "Đúng vậy thưa Bệ hạ, xin người cân nhắc."

Hai người này càng nói vậy Văn Huệ đế càng cảm thấy khả nghi, cũng không thèm nhìn tới họ nữa mà quay về phía tiểu tướng kia nói, có thể nói là đang nói với cả triều thần: "Khi Thẩm lão tướng quân còn sống cũng từng vào sinh ra tử cùng tiên hoàng, Thẩm gia đời đời trung lương, trước kia Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín cũng vô cùng dũng mãnh, cuối năm trước còn đánh bại Tây Nhung, xem như là lấy công chuộc tội, trẫm không phải bạo quân mà tru di cửu tộc, người nhà Thẩm Tín hoàn toàn vô tội."

"Bệ hạ anh minh." Tiểu tướng kia vội vàng quỳ xuống nói.

Văn Huệ đế khoác tay một cái, nói: "Chỉ là Thẩm Tín như vậy trẫm vẫn phải trừng phạt hắn, truyền lệnh xuống, thu hồi hổ phù của Thẩm gia quân, phạt Thẩm Tín một năm bổng lộc, Thẩm gia quân để lại Tiền bộ nghe theo hắn chỉ huy, còn lại đều sung nhập Ngự Lâm quân."

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đều có chút quái lạ.

Nói Văn Huệ đế tàn nhẫn nhưng hắn không hề tổn thương tới tính mạng người Thẩm gia. Nhưng nếu nói ôn hòa thì vừa mở miệng đã đoạt hổ phù. Hổ phù điều động tam quân, đối với một võ tướng mà nói, bị lấy đi hổ phù chẳng khác gì chiến sĩ trên chiến trường bị lấy đi tính mạng.

Mà Tiền bộ của Thẩm gia quân chỉ là một ít binh lính lo chuyện bếp nước không quan trọng, Thẩm gia quân chân chính lại bị sung nhập Ngự Lâm quân. Nói cách khác, binh lực Thẩm Tín nhiều năm bồi dưỡng tất cả đều dâng hết lên cho hoàng gia.

Tâm tư quần thần nặng nề, chẳng trách Văn Huệ đế lại hào phóng như vậy, thì ra là đã nắm chặt mạch máu người ta rồi. Thẩm Tín cho dù tránh được một kiếp nhưng Uy Vũ đại tướng quân chỉ còn cái vỏ rỗng, còn có lực uy hiếp gì? Giữ lại danh tiếng Thẩm gia chẳng qua là để cho các thế gia đại tộc khác nhìn thôi.

Sau khi Văn Huệ đế nói xong thì có chút phiền não phất tay nói: "Hạ triều," xong rồi xoay người rời đi. Mà nương theo câu nói này của hắn, chắc là không bao lâu nữa phu thê Thẩm Tín và Thẩm Khâu đang bị giam lỏng sẽ được thả ra khỏi cung. Chỉ là lúc ấy, phu thê Thẩm Tín đối mặt với chuyện bị tước đoạt binh quyền, không biết còn có thể vui mừng nổi không.

Văn Huệ đế phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại các triều thần đang ngơ ngác nhìn nhau.

Ai cũng không ngờ một chuyện lớn chấn động lại được xử lý đơn giản như vậy, nhưng mà cái sự đơn giản này lại biến một người đang có tất cả thành một kẻ tay trắng, không biết Thẩm Tín có tức giận đến chửi bậy hay không.

Tô Dục vỗ vỗ hai đầu gối, đứng lên, vừa vặn nhìn thấy Tạ Đỉnh cũng đang chỉnh sửa lại xiêm y, hắn đi tới gần Tạ Đỉnh thấp giọng nói: "Lúc nãy là sao, tự nhiên sao huynh lại lên tiếng?"

Dĩ nhiên Tô Dục là vì nghe lời Tô Minh Phong nên mới đồng ý dâng tấu chỉ tội Thẩm Tín, nhưng lại không muốn lôi kéo hảo bằng hữu của mình cũng dính dáng đến vũng nước đục này. Tình thế của Tạ gia còn phức tạp hơn cả Tô gia, nếu liên lụy đến Tạ gia thì Tô Dục sẽ tự trách mình vô cùng, cho nên Tô Dục nói chuyện này với các đồng liêu giao hảo với mình nhưng không nói cho Tạ Đỉnh biết. Không ngờ tới hôm nay Tạ Đỉnh lại nói theo hắn, thiếu chút nữa đã bị Văn Huệ đế giận lây.

Tạ Đỉnh lắc lắc đầu: "Huynh nói như vậy ta liền biết huynh có ý gì, nếu huynh đã muốn giúp Thẩm Tín thì ta cũng tiện tay thôi, nhưng mà, ta là vì giúp huynh." Tạ Đỉnh là lão cáo già lăn lộn quan trường nhiều năm, so với Thẩm Tín chỉ biết đánh trận mà nói, Tạ Đỉnh càng thêm am hiểu mối quan hệ lợi hại trên triều đình. Hắn nhìn ra Tô Dục đang dùng cách trái ngược để giúp Thẩm Tín, nên cũng thuận thế đi theo đẩy một cái.

Nghe vậy Tô Dục có chút bất đắc dĩ, cảm thấy tính cách tùy hứng của người hảo bằng hữu này thật đúng là giống y hệt con trai hắn Tạ Cảnh Hành. Nhớ tới Tạ Cảnh Hành, Tô Dục chợt giật mình: "Đúng rồi, ta nghe Minh Phong nói Cảnh Hành tự đi xin lệnh xuất chinh, là thật sao?"

"Minh Phong cũng biết sao?" Tạ Đỉnh lắc đầu thở dài: "Phải, là thật."

"Cảnh Hành điên rồi," Tô Dục không thể tin nổi: "Bắc Cương đâu phải là nơi để chơi đùa, Lão Tạ, huynh yên tâm sao?"

"Ta yên tâm thì sao, không yên tâm thì sao," Tạ Đỉnh bất đắc dĩ: "Chuyện mà nó quyết định có lần nào ta can thiệp được. Bây giờ ta chỉ hy vọng nó được bình an, đều do ta tạo nghiệt, bây giờ phải trả thôi."

"Thật ra chuyện này cũng đâu phải lỗi của huynh." Tô Dục nghe vậy có chút chua xót, một lần sai trăm lần sai, những năm này vì chuyện quá khứ mà Tạ Đỉnh đã chịu đủ dằn vặt, lương tâm bất an, nhi tử xa cách, người ngoài nhìn vào còn thấy khổ sở, bản thân Tạ Đỉnh chắc là vô cùng khó chịu. Hắn đổi chủ đề: "Nghe nói lần này tấu sớ vạch tội Thẩm Tín chính là Định vương dâng lên, sao hôm nay lại không thấy người đâu?"

"Hình như Bệ hạ phái ngài ấy đi Công bộ thị sát," Tạ Đỉnh cau mày nói: "Đến khi biết được chuyện này không biết sẽ nghĩ thế nào."

"Còn nghĩ gì được nữa," Tô Dục cười lạnh: "Thứ muốn lấy thì đã lấy được, còn mấy mạng người kia có để lại hay không cũng không quan trọng."

Lần đầu tiên thấy dáng vẻ Tô Dục như thế, Tạ Đỉnh có chút kinh ngạc, hỏi: "Phải rồi, còn chưa hỏi huynh tại sao lại tự nhiên giúp Thẩm Tín, huynh và Thẩm gia có giao tình à?"

Tô Dục đưa mắt nhìn chung quanh, thấy bốn phía không có ai mới thấp giọng than thở với Tạ Đỉnh: "Không, không phải ta, là con trai ta Minh Phong, đêm qua nó nói bây giờ Thẩm gia chỉ là màn mở đầu của Bệ hạ thôi, chờ xử lý Thẩm gia xong rồi nói không chừng tiếp theo chính là Tô gia."

Chuyện trong triều đã lan truyền đi khắp nơi, Văn Huệ đế giữ lại tính mạng cả nhà Thẩm Tín, chỉ thay đổi một chút về chức vụ, dân chúng đều dồn dập ca ngợi hoàng gia nhân từ. Không chỉ có vậy, xem ra Văn Huệ đế cũng rất khoan dung với Thẩm Tín, mọi người đều suy đoán là uy danh của Thẩm Tín vẫn không giảm, trọng lượng trong lòng hoàng gia cũng rất nặng, hoàn toàn không tệ như lời đồn đãi trước đó.

Người ngoài chỉ nhìn thoáng qua, người bên trong mới hiểu rõ, bá tánh không hiểu nhưng người làm quan thì biết, Thẩm gia không có binh quyền thì giống như con cọp không răng chỉ có bề ngoài, làm gì còn uy phong như trước.

Trong Thẩm phủ, Thẩm Quý và Thẩm Vạn cũng đang nói tới việc này, vụ việc của Thẩm Tín có kết quả như vậy, tuy rằng vẫn chưa trừng trị nặng nề như bọn họ mong muốn, nhưng thu hồi binh quyền cũng đủ để cho hai người hài lòng. Điều này có nghĩa là danh tiếng và uy vọng của Thẩm Tín đã thấp hơn bọn họ rồi.

Bên trong Tây viện, khi Kinh Trập báo lại tin tức này cho Thẩm Diệu là lúc nàng đang dùng bữa trưa.

"Cô nương," Kinh Trập nhìn Thẩm Diệu nhàn nhã bình tĩnh, trong lòng cũng trấn định lại, hỏi: "Cô nương không hề lo lắng, có phải cho dù không thu binh quyền cũng không xui ẻo như lời đồn bên ngoài không?"

Thẩm Diệu dùng khăn lau miệng, nói: "Không cần sợ, là của ngươi, có chạy cũng không được, không phải của ngươi, có cướp cũng không xong."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh