Chương 113: Hôn gián tiếp
Tâm tư Thẩm Diệu bất định, không muốn đứng đây dây dưa với đám người Thẩm gia nữa mà lập tức nhấc chân trở về viện của mình. Đám người Thẩm Quý cũng đã xem đủ trò vui, nôn nóng muốn đi hỏi thăm việc này nên cũng từ từ tản ra. Thẩm Nguyệt đi theo sau Trần Nhược Thu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hôm qua nghe nói Đổng Thục phi muốn gặp Thẩm Diệu và La Tuyết Nhạn, trong lòng Thẩm Nguyệt vô cùng bất an. Dù sao Đổng Thục phi cũng là mẫu phi của Định vương, nếu được Đổng Thục phi xem trọng, muốn làm mai lung tung thì phải làm sao. Cũng may hôm nay mới biết là Đại phòng gặp xui xẻo.
Nghĩ đến đây, bước chân Thẩm Nguyệt liền trở nên ung dung hơn.
Còn Thẩm Đông Lăng đang được Vạn di nương nắm tay thì suy tư nhìn một chút mới quay trở về.
Tây viện to lớn trở nên trống rỗng trong chớp mắt, ngay cả A Trí cũng theo đám thị vệ của Thẩm Tín quay về Thẩm gia quân. Văn Huệ đế bỗng nhiên triệu người vào cung, dĩ nhiên Thẩm gia quân cũng bị giám sát, may là Mạc Kình vẫn còn ở đây, hiện giờ Mạc Kình còn chưa ghi tên vào danh sách Thẩm gia quân.
Trong phòng, Kinh Trập Cốc Vũ Bạch Lộ Sương Giáng bốn người đứng sau lưng Thẩm Diệu, Mạc Kình cúi đầu đứng ở cửa, trên mặt hiện ra vẻ nặng nề. Tuy nói là Thẩm Đông Lăng đoán rằng hoàng đế muốn ban thưởng thêm cho Thẩm Tín nhưng ai cũng biết là không thể.
Thẩm Diệu ngồi trước bàn nhíu chặt mày, điều này làm cho Mạc Kình cũng khá an ủi. Trước kia hắn còn lo khi Thẩm Diệu biết được tin này sẽ luống cuống hoảng loạn, rối như tơ vò, bây giờ tuy Thẩm Diệu lộ vẻ nặng nề nhưng cũng không quá mức căng thẳng.
Thẩm Diệu nhìn tờ giấy trước mặt, sau này Thẩm gia mới bị Phó Tu Nghi diệt môn, lúc đó nàng từng ngăn cản, nhưng Phó Tu Nghi ở ngay trước mặt nàng và bá quan văn võ toàn triều đọc lên từng tội từng tội của Thẩm gia, nói đến mức nàng á khẩu không trả lời được. Tuy rằng biết rõ đó đều là giả, nhưng mà những chứng cứ giả này lại chắc như đinh đóng cột, khiến người ta không có cách nào phản bác.
Ngày đó trên Kim Loan điện, từng màn từng cảnh như đao khắc sâu và đáy lòng. Tờ sớ hạch tội kia được viết theo thứ tự thời gian, từng chuyện từng chuyện, từng ngày từng ngày. Bây giờ là năm Minh Tề thứ 69, khi nàng sống lại là năm Minh Tề 68, vậy thì những chứng cứ mà Thẩm Viên giao cho Phó Tu Nghi chỉ có thể xảy ra ở năm Minh Tề 68 hoặc là trước đó.
Trước năm Minh Tề 68 Thẩm gia có tội danh gì?
Thẩm Diệu nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua từng hình ảnh ngắn ngủi.
Nàng mặc triều phục Hoàng hậu, đầu đầy trâm phượng cũng không che giấu được vẻ chật vật, văn võ bá quan thần tình xúc động, Bùi Lang cúi đầu lãnh đạm, còn Phó Tu Nghi thì ném một tấu sớ ra trước mặt nàng.
Có một vị quan văn đang đọc: "Năm Minh Tề 68, tướng sĩ Thẩm gia cãi lệnh vua, lén thả khấu tặc, khi quân phạm thượng..."
Lén khả khấu tặc, khi quân phạm thượng!
Thẩm Diệu mở choàng mắt.
Nàng đột nhiên nhớ ra, năm Minh Tề 68 quả thật đã xảy ra chuyện không nhỏ. Thẩm Tín đối kháng Tây Nhung, Tây Nhung đại bại, đạt được ba tòa thành trì, Văn Huệ đế hạ lệnh giết không tha toàn bộ người trong thành.
Đối với một tướng lãnh mà nói, đồ thành chính là công huân tàn khốc nhất, mà người trong thành Tây Nhung, ngoại trừ binh sĩ ra thì đại khái đều là người già trẻ nhỏ. Những người già trẻ nhỏ này bình thường cũng giống như bá tánh Minh Tề rất an phận vô hại, người sai chỉ là tướng sĩ Tây Nhung mà thôi. Thẩm Tín không phải là người thích chém giết nên đã âm thầm tha cho những người kia.
Chuyện này ngoại trừ Thẩm gia quân ra người ngoài không thể biết được, mà người của Thẩm gia quân đều do một tay Thẩm Tín đào tạo, quyết không thể nào phản bội Thẩm Tín. Trong này có phải có công lao của Thẩm Viên không? Hoặc có lẽ là Thẩm Viên đã mai phục người của hắn trong Thẩm gia quân.
Chỉ là khi đó Thái tử đã bị phế, sau lại truy cứu tội danh của Thẩm gia, từng chuyện từng chuyện dồn dập xảy ra, tội danh "khi quân phạm thượng" này có vẻ cũng không quá quan trọng nữa. Nhưng mà đối với một Phó Tu Nghi luôn luôn thận trọng, khi thời cơ chưa chín muồi đã khơi ra chuyện này như vậy, chỉ có thể nói rõ thế cục hôm nay đã khiến Phó Tu Nghi nhận thấy được nguy cơ, Thẩm gia đã trở thành biến số không xác định. Kiếp này nàng và Phó Tu Nghi không liên quan với nhau, Phó Tu Nghi cũng không cần kéo dài thời gian Văn Huệ đế ra tay với Thẩm gia nữa, cuối cùng thì hoàng gia vẫn nhìn chằm chằm khối thịt mỡ Thẩm gia này.
Cho nên, chứng cứ mà Thẩm Viên giao cho Phó Tu Nghi có lẽ chính là tội danh Thẩm Tín không chịu "đồ thành" theo lệnh Văn Huệ đế.
Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, chỉ là cục diện bây giờ hoàng gia một lòng muốn thu hồi binh quyền Thẩm gia, làm sao bỏ qua cơ hội này được?
Chuyện này quả thật quá nghiêm trọng.
Thẩm Diệu xiết chặt nắm đấm, từ từ bình tĩnh lại tâm trạng. Bây giờ còn chưa tới lúc khó khăn nhất, mặc dù hoàng gia muốn đối phó Thẩm gia nhưng cũng chỉ muốn thu hồi binh quyền thôi. Động tới Thẩm gia vào lúc này khó tránh khỏi gây ra bất mãn của các thế gia khác, người nhà họ Phó rất gian xảo, sẽ không làm như vậy.
Vào lúc này nên làm thế nào?
Mấy người trong phòng nhìn thấy thần sắc Thẩm Diệu biến ảo bất định thì lòng đầy nghi hoặc, lại đột nhiên thấy Thẩm Diệu đứng bật dậy nói: "Ta muốn ra ngoài một chuyến."
"Hả?" Cốc Vũ sững sờ: "Cô nương, vào lúc này mà ra ngoài chỉ sợ sẽ bị nói này nói nọ."
"Trong nhà có chuyện, ta thấy phiền muộn nên đi tìm bằng hữu giải sầu, thế nào?" Thẩm Diệu lạnh lùng: "Đi."
Dĩ nhiên Mạc Kình không có dị nghị gì với quyết định của Thẩm Diệu, huống chi trong lòng hắn cũng rất tâm phục khẩu phục nàng, biết Thẩm Diệu làm việc luôn có lý do. Giờ khắc này nghe Thẩm Diệu nói vậy cũng thấy yên lòng hơn, chỉ nói: "Thuộc hạ đi sắp xếp."
Thấy Mạc Kình như vậy Kinh Trập và Cốc Vũ cũng không nói gì thêm, để Bạch Lộ và Sương Giáng ở lại trong phủ chờ tin tức, còn mình và Thẩm Diệu đi ra cửa.
Động tác của Thẩm Diệu dĩ nhiên là khiến người trong phủ kinh ngạc, khi có người tới dò hỏi thì chỉ nói là đi tìm Phùng An Ninh. Phùng An Ninh cũng được xem là bằng hữu của Thẩm Diệu, Đại phòng Thẩm gia có chuyện, Thẩm Diệu đi tìm Phùng An Ninh than thở cũng là tự nhiên, cho nên cũng không có ai ngăn cản.
Tại cửa phủ, Mạc Kình liền đánh xe về hướng Phùng phủ, sau khi qua một con hẻm nhỏ, xác nhận phía sau không có ai đi theo Thẩm Diệu mới nói: "Đi Tô phủ."
"Tô phủ?" Cốc Vũ sững sờ: "Tô phủ nào?"
"Tô gia Bình Nam bá, quý phủ của Tô Dục."
Mạc Kình là người rất thông thuộc đường lối trong thành Định Kinh, phủ đệ của vị quý nhân nào ở đâu cũng rất rõ ràng, cho nên không cần hỏi đường mà lập tức nhắm thẳng đích đến mà đi.
Kinh Trập và Cốc Vũ muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám, tuy rằng Thẩm Diệu là người rất có chủ ý, nhưng mà ngay cả đám hạ nhân như các nàng cũng biết ở trên triều đình Tạ gia là kẻ thù của Thẩm gia, mà Lâm An hầu Tạ gia với Bình Nam bá Tô gia lại là người cùng hội cùng thuyền, dĩ nhiên Tô gia và Thẩm gia cũng sẽ như nước với lửa, lúc này Thẩm gia có chuyện sao lại chạy tới nhờ đối thủ giúp đỡ chứ?
Nhưng mà...có lẽ cũng không phải đi cầu cứu, Kinh Trập và Cốc Vũ bất an lo lắng.
Ở Bình Nam bá Tô phủ, trong phòng của Tô Minh Phong lúc này có một người đang ngồi, người kia một thân áo bào màu tím tỏa ra ánh sáng lung linh, trên mặt mang theo ý cười hờ hững lười biếng, ngược lại Tô Minh Phong vô cùng lo lắng nói: "Xảy ra chuyện gì, sao huynh lại xin lệnh xuất chinh?"
"Thành Định Kinh chán quá, đi Bắc Cương chơi thôi." Tạ Cảnh Hành nói.
"Đi chơi?" Tô Minh Phong nhìn hắn, trên gương mặt văn nhã hiện ra vẻ phẫn nộ: "Huynh có biết Bắc Cương là nơi nào không? Đám Hung Nô đó người khác còn không dám chính diện đối mặt, huynh ra đó tham gia làm gì?" Thấy Tạ Cảnh Hành không để lời nói của mình trong lòng, Tô Minh Phong từ từ hòa hoãn lại: "Ta biết cha huynh dẫn Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều nhập sĩ nên huynh không thoải mái, nhưng mà cũng không thể dùng cách này để trút giận. Chuyện này không phải trò đùa, tuy rằng võ nghệ của huynh cao cường nhưng địa thế Bắc Cương phức tạp, huynh lại chưa từng đến đó...Cảnh Hành, không thể đi."
"Tô Minh Phong," Tạ Cảnh Hành buồn cười nói: "Bệ hạ đã ban cho ta soái lệnh, huynh nghĩ là ta có thể không đi?"
Tô Minh Phong sững sờ, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ thất vọng. Lời của hoàng đế là lời vàng ý ngọc, làm sao có thể thay đổi. Lệnh xuất chinh đã cầm trong tay thì không thể cứu vãn được nữa, cho dù chính Tạ Cảnh Hành thay đổi chủ ý thì không muốn đi cũng phải đi.
Nhìn thấy Tô Minh Phong như vậy, Tạ Cảnh Hành nói: "Huynh đang trù ta có chuyện hay là muốn ta không có chuyện hả?"
"Khốn kiếp." Tô Minh Phong mắng, có chút oán hận: "Chuyện này sao không thương lượng với ta trước?"
"Thương lượng với huynh thì có ích gì?" Tạ Cảnh Hành không hề để ý mà cầm bình trà lên tự rót cho mình: "Với ta mà nói thì không có gì khác biệt."
"Huynh..." Tô Minh Phong vừa tức vừa bất đắc dĩ, hắn biết xưa nay Tạ Cảnh Hành luôn coi trời bằng vung, chuyện đã quyết định thì 9 con trâu cũng không kéo lại được. Nói là bạn thân nhưng bây giờ xem ra cứ như là hắn một bên tình nguyện, còn Tạ Cảnh Hành có chuyện gì cũng không nói với hắn, cho dù có nói cũng chỉ là thông báo cho biết mà thôi.
Ví dụ như hiện giờ, hắn đến đây cũng chỉ là để báo cho biết một tiếng, lệnh xuất chinh đã có rồi, đúng lúc là lên đường thôi.
"Tại sao huynh nhất định phải đi Bắc Cương?" Tô Minh Phong đi đi lại lại trong phòng: "Huynh không muốn sống nữa hả? Huynh có biết nếu huynh thắng thì tốt, nhưng nếu là thua... thì hai tên thứ đệ kia là người đầu tiên vỗ tay ăn mừng." Tô Minh Phong đột nhiên dừng lại trước mặt Tạ Cảnh Hành, nói: "Huynh an tâm để bọn họ lại Định Kinh? Không sợ cha huynh nói gì sao?" Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành: "Chuyện này cha huynh biết chưa?"
Tạ Cảnh Hành lắc đầu.
"Thấy chưa." Tô Minh Phong nói: "Huynh ngang bướng tùy hứng như vậy khi Tạ Hầu gia biết được sẽ rất tức giận, tới khi đó hai thứ đệ kia lại thêm mắm dặm muối, trong phủ lại còn một di nương thâm hiểm...Chờ huynh từ Bắc Cương về thì ai biết trong phủ đã trở thành bộ dạng gì. Tạ Cảnh Hành, huynh thật sự yên tâm sao?" Tô Minh Phong thật sự xem Tạ Cảnh Hành là bằng hữu chân chính, câu nào cũng là nghĩ cho Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành cười cười, không muốn giải thích hay nhắc tới những chuyện này nữa, chỉ nói: "Khi ta rời đi, giúp ta trông chừng phủ công chúa."
Trong thành Định Kinh này, ngoại trừ Tô gia, Tạ Cảnh Hành giao du nhiều nhất chính là phủ công chúa Vinh Tín. Lúc này hắn đi Bắc Cương ít thì nửa năm, nhiều thì không biết bao giờ trở về, khi Vinh Tín công chúa biết rồi rất nhiên sẽ sầu não một trận.
Tô Minh Phong còn muốn quở trách Tạ Cảnh Hành thêm mấy câu, thấy biểu hiện của Tạ Cảnh Hành hơi trầm xuống thì cũng không biết nói gì nữa. Chỉ nghe Tạ Cảnh Hành lại nói: "Trong vòng hai năm nữa tốt nhất Tô gia cũng nên lánh đi, huynh đừng nhập sĩ, cứ cáo bệnh là được."
"Hả?" Tô Minh Phong kỳ quái: "Có liên quan gì tới ta? Không phải nói nhập sĩ cũng được, chỉ cần ít tham gia tới chuyện binh mã là ổn sao?"
"Bảo huynh làm thì làm đi." Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy: "Ta phải đi đây."
"Này." Tô Minh Phong nói: "Huynh nói đi là đi à? Hôm nay huynh tới đây làm gì hả?"
"Cáo biệt." Tạ Cảnh Hành nhún nhún vai, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Tô Minh Phong giật mình ra mở cửa liền thấy một nắm tròn tròn lăn vào.
Cái nắm tròn kia béo tròn mập mạp, Tô Minh Phong đỡ hắn dậy, vỗ vỗ bụi trên xiêm y của hắn, nói: "Minh Lãng, đệ tới đây làm gì?"
Cái nắm tròn vo này không ai khác chính là Tô nhị thiếu gia Tô Minh Lãng, hắn nhìn thấy trong phòng còn có người khác, mà người này lại là Tạ Cảnh Hành thì sợ co rúm lại, lập tức trốn ra phía sau Tô Minh Phong, nắm áo hắn mà nói: "Đại ca, tỷ tỷ Thẩm gia đến rồi."
"Cái gì?" Tô Minh Phong nghe mà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nhìn thấy tên gia đinh của mình từ bên ngoài chạy vào, thở hồng hộc nói: "Thiếu gia, có một vị cô nương đang đứng trước cửa tìm ngài."
Lời này vừa nói ra, Tô Minh Phong sửng sốt một hồi, lập tức nhìn sang Tạ Cảnh Hành, Tạ Cảnh Hành tựa như cười mà không cười nhìn hắn. Tô Minh Phong ho nhẹ một tiếng, nói: "Nói bậy, ta có quen vị cô nương nào đâu."
"Thật mà." Tên gia đinh vội la lên: "Nói là Ngũ tiểu thư đích xuất của phủ Uy Vũ đại tướng quân, tìm ngài có chuyện quan trọng thương lượng."
"Ngũ tiểu thư đích xuất của phủ Uy Vũ đại tướng quân..." Tô Minh Phong còn đang lẩm bẩm làm rõ cái danh xưng này thì Tô Minh Lãng đã nhảy lên: "Là Thẩm Diệu tỷ tỷ, Đại ca, Thẩm Diệu tỷ tỷ đến tìm huynh."
Thẩm Diệu? Tô Minh Phong choáng váng một cái, Tạ Cảnh Hành nhíu mày.
Thẩm gia và Tạ gia tạm thời không nói, nhưng cũng không hề qua lại với Tô gia, giữa Thẩm Diệu và Tô Minh Phong lại càng không hề có giao tình gì. Thẩm Diệu đột nhiên tìm tới cửa, đầu óc Tô Minh Phong vẫn còn mơ hồ, hắn hỏi Tạ Cảnh Hành: "Có phải...là đến tìm huynh không?"
"Nhất định là Thẩm Diệu tỷ tỷ đến tìm đệ." Tô Minh Lãng vui mừng hớn hở nói: "Đại ca, chúng ta đi gặp Thẩm Diệu tỷ tỷ đi."
"Chuyện này..." Tô Minh Phong chần chừ.
"Đi thôi." Tạ Cảnh Hành đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt đầy thâm ý: "Cứ đến phòng huynh."
------------------
Khi Thẩm Diệu mang theo Mạc Kình tiến vào phòng của Tô Minh Phong, đúng lúc thấy tên gia đinh của Tô Minh Phong đang dẫn Tô Minh Lãng ra ngoài. Nắm gạo nếp đang ra sức giãy dụa nhưng đáng tiếc chỉ phí công, khi nhìn thấy nàng thì ánh mắt sáng lên, hưng phấn vẫy vẫn cánh tay ngắn ngủn: "Thẩm gia tỷ tỷ."
Thẩm Diệu dừng lại bên cạnh hắn, nở một nụ cười hiếm hoi rồi sờ sờ đầu hắn: "Sao đệ lại ở đây?"
"Đại ca không cho đệ vào..." Vẻ mặt Tô Minh Lãng đưa đám: "Thẩm gia tỷ tỷ, tỷ đến thăm đệ sao?"
Tên gia đinh bên cạnh ho nhẹ một cái, cười xin lỗi với Thẩm Diệu: "Xin lỗi Thẩm cô nương, thiếu gia đang ở bên trong chờ cô nương." Nhanh chóng che lấp lời nói của Tô Minh Lãng đi.
Dĩ nhiên Tô Minh Lãng hết sức bất mãn, cố gắng ngửa đầu nhìn Thẩm Diệu, Thẩm Diệu cười nói: "Ta đến tìm đại ca đệ nói chuyện, lần sau đến thăm đệ sẽ mang bánh ngọt cho đệ ăn."
Nghe vậy Tô Minh Lãng đúng là lập tức vui vẻ trở lại, không giãy dụa nữa, còn cẩn thận dặn dò Thẩm Diệu không được quên lời hứa mới hoan hỉ đi theo tên gia đinh.
Mạc Kình đi theo phía sau hơi kinh ngạc, xưa nay Thẩm Diệu không phải là người sẽ thân thiết với người xa lạ, nhưng thái độ với Tô Minh Lãng lúc nãy đúng là quá tốt, người không biết còn tưởng Tô Minh Lãng là con của nàng. Vừa nảy ra cái suy nghĩ quỷ dị này Mạc Kình liền lập tức phản bác, chưa nói đến chuyện Thẩm Diệu và Tô Minh Lãng tuổi tác cách cũng không quá xa, hơn nữa bản thân Thẩm Diệu còn là một tiểu cô nương, sao lại có thái độ của một người mẫu thân được.
Thẩm Diệu đẩy cửa ra bước vào phòng, bên trong chỉ có một mình Tô Minh Phong ngồi trước bàn. Thấy Thẩm Diệu đi vào còn mang theo Mạc Kình, đầu tiên là hắn ngẩn người ra nhưng cũng không ngăn cản, tùy ý Thẩm Diệu đi vào, tên gia đinh ở cửa liền đóng cửa lại.
Mạc Kình đứng trước cửa không nhúc nhích, để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Thẩm Diệu đi thẳng tới trước mặt Tô Minh Phong ngồi xuống, khi nàng làm mọi hành động này có vẻ tự nhiên cực kỳ, nếu là ở phủ của mình thì dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng hôm nay đây là nơi nàng đến lần đầu tiên, trước lúc này, thậm chí nàng và Tô Minh Phong còn chưa từng gặp nhau. Đối mặt với người xa lạ một cách thản nhiên như vậy, Tô Minh Phong cũng không nhịn được mà phải ngước mắt nhìn.
Thẩm Diệu cũng quan sát Tô Minh Phong,
Công bằng mà nói, Tô Minh Phong đúng là một thiếu niên tuấn tú, chỉ là đứng trước một Tạ Cảnh Hành kiêu ngạo chói chang như ánh mặt trời, ánh sáng của hắn ít nhiều cũng bị che khuất đi. Trên thực tế Thẩm Diệu biết được, Tô Minh Phong cũng không phải kiểu con cháu nhà giàu bình thường mà là có bản lãnh thật sự.
Chỉ tiếc, cuối cùng Tô gia vì chuyện buôn bán binh mã mà bị diệt cả nhà, Tô Minh Phong cũng chết trong kiếp nạn đó, cuối cùng thi thể của phụ tử Tô gia lại do một tay Tạ Cảnh Hành thu xếp, có thể thấy được quan hệ của Tô gia và Tạ gia không tầm thường.
Cũng vì vậy mà xưa nay Tô gia và Thẩm gia không có qua lại.
Tô Minh Phong bị ánh mắt soi mói của Thẩm Diệu nhìn đến mất tự nhiên, chỉ ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Thẩm cô nương, không biết đến đây tìm ta có chuyện gì?"
"Cha nương và Đại ca ta đều bị Bệ hạ triệu kiến, Tô thiếu gia có biết vì sao không?" Thẩm Diệu hỏi.
Tô Minh Phong có chút không hiểu, chuyện của Thẩm gia sáng nay đã truyền khắp kinh thành, các quan gia đồng liêu ai cũng thấy có nguy hiểm, dù sao cũng là người làm quan, một khi có chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để nhận thấy sắp có đại sự xảy ra. Nhưng Thẩm gia có chuyện thì liên quan gì tới Tô gia hắn?
"Ta không biết." Tô Minh Phong đáp. Quả thật hắn không biết lý do Thẩm Tín tiến cung là gì, ai cũng đoán là Văn Huệ đế muốn trừng trị Thẩm gia, nhưng không ai biết rốt cuộc là tội danh gì.
"Khi cha ta ở Tây Bắc diệt Tây Nhung thu hồi thành trì, bệ hạ ra lệnh đồ thành nhưng cha ta không tuân thủ." Thẩm Diệu nói: "Cho nên có lẽ Bệ hạ sẽ lấy tội danh khi quân phạm thượng, chống đối quân lệnh ra trừng trị cha ta."
Tô Minh Phong sợ hết hồn, không phải vì tội danh Thẩm Diệu nói mà là vì Thẩm Diệu dễ dàng nói chuyện này ra với hắn. Chuyện này để cho ai biết cũng chính là tự đặt nhược điểm vào tay người khác, che giấu còn không kịp vậy mà Thẩm Diệu lại thẳng thừng nói cho hắn biết. Dù Tô Minh Phong là người thông tuệ nhưng cũng không biết phải nói gì, chỉ đành gượng cười rồi qua loa đáp: "À, vậy phải làm sao đây."
"Cho nên ta muốn nhờ Tô Thế tử hỗ trợ." Thẩm Diệu nói.
Tô Minh Phong lại một lần nữa sững sờ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không nhớ ra mình có giao tình gì với Thẩm Diệu, hoặc là Thẩm gia có giao tình gì với Tô gia đến mức khiến cho Tô gia đưa tay ra cứu giúp. Nghĩ mãi không ra, Tô Minh Phong liền lén lút nhìn lướt về phía bình phong.
"Thẩm cô nương nói đùa," hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhìn Thẩm Diệu cười lễ độ: "Tại hạ thì có thể giúp được gì chứ? Có lẽ Thẩm cô nương đã đánh giá tại hạ quá cao rồi. Hơn nữa, thứ cho tại hạ nói thẳng, chuyện này rắc rối phức tạp, hỗ trợ lung tung chỉ sợ sẽ khiến cho dẫn lửa thiêu thân, ta...thật sự không có lý do gì để mạo hiểm làm một người tốt như vậy."
Lời nói này của Tô Minh Phong tuy khéo léo khách khí nhưng cũng là không chút lưu tình từ chối yêu cầu của Thẩm Diệu. Chính Tô Minh Phong cũng rõ ràng, Thẩm Diệu này là người thẳng thắng, hắn cũng không cần phải giữ thái độ uyển chuyển đong đưa như trước kia nữa, cứ gọn gàng dứt khoát nói thẳng: không được.
Nghe vậy Thẩm Diệu chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, khi nàng cười đôi mắt vô cùng trong suốt, tựa hồ còn có mấy phần ngây thơ, nhưng mà chỉ thoáng qua ý cười liền lạnh xuống, nàng nói: "Tô Thế tử, tuy rằng bây giờ ngươi không nhập sĩ nhưng lệnh tôn vẫn đang chưởng quản quân mã."
Tô Minh Phong khẽ cau mày nói: "Không sai."
"Lệnh tôn có từng nói với Thế tử là quân mã đang xảy ra vấn đề không?" Thẩm Diệu nói.
Lần này Tô Minh Phong càng nhíu chặt mày hơn, chăm chú nhìn Thẩm Diệu: "Lời này của Thẩm cô nương là ý gì?"
Thẩm Diệu khẽ cười: "Ta nghe nói quân mã gần đây xảy ra chút vấn đề, có vài con ngựa bị bệnh, thuốc thang vô dụng."
Tô Minh Phong siết chặt chén trà trong tay.
Lời này của Thẩm Diệu không giả, mấy ngày nay Tô Dục đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện này, mà ngoại trừ mấy người thuộc hạ thân tính và hắn ra thì không ai biết được. Mà những người phụ trách quân mã cũng không thể nói cho Thẩm Diệu biết, nếu truyền ra ngoài, bị Văn Huệ đế trị tội thì không ai thoát được.
Vậy thì làm sao Thẩm Diệu lại biết?
Tô Minh Phong nghe thấy âm thanh khô khốc của mình vang lên: "Thẩm cô nương... nghe mấy chuyện không có thật này từ đâu vậy?"
"Chuyện không có thật?" Thẩm Diệu thở dài, ánh mắt tựa hồ mang theo ý cười, nàng tới gần Tô Minh Phong thấp giọng nói: "Không lẽ Tô thế tử không sợ, ngựa bị bệnh như vậy cuối cùng sẽ lan ra thành dịch?"
Hai mắt Tô Minh Phong trừng to lên.
Bệnh dịch!
"Tính tình Bình Nam bá rất cẩn thận, lại dành cả đời chăm sóc quân mã, không thể không nghi ngờ chuyện này." Thẩm Diệu lộ vẻ kinh ngạc: "Sao hả, thật sự không nói cho Tô Thế tử biết à?"
Tô Minh Phong cắn răng không nói lời nào.
Tô Dục không nói với hắn sao? Dĩ nhiên là có nói, bệnh mà thuốc thang vô ích chính là điềm báo có dịch. Một con ngựa chiến phải dùng rất nhiều ngân lượng mới nuôi ra được, một khi bùng phát dịch bệnh, quân mã tử thương nặng nề, không chỉ tổn thất tiền bạc thôi, ở trên chiến trường nếu không có quân mã đầy đủ thì quân đội làm sao đánh trận được. Cấp trên trách cứ xuống, nhẹ thì mất mũ quan, nặng thì ngay cả đầu cũng không giữ được.
Chỉ là bệnh này kỳ lạ hiếm có, tìm bao nhiêu thú y đến cũng không có cách gì, gần đây chỉ có thể cách ly mấy con ngựa bị bệnh nhưng ngựa vẫn liên tục chết đi. Nếu đến cuối cùng không thể khống chế, thật sự trở thành dịch bệnh...chỉ sợ sẽ là một tai họa kinh khủng.
"Thẩm cô nương, cô nương thấy thế nào?" Tô Minh Phong nghiêm nghị nói, lúc đang nói lại liếc nhìn về phía bình phong một cái.
Giờ khắc này Thẩm Diệu lại không nôn nóng nữa, nàng cầm lấy một chén trà không trên bàn, tự rót cho mình một chén rồi đưa lên miệng uống một cái.
Tô Minh Phong thấy thế, muốn nói cái gì nhưng suy nghĩ một chút rồi lại im lặng, làm ra tư thế đang lắng nghe.
"Ta có cách giải quyết nguy cấp về quân mã." Thẩm Diệu nói.
Tô Minh Phong sững sờ: "Có thật không?"
"Ta may mắn quen một vị thú y tay nghề siêu quần, nghe nói từng trị được chứng bệnh y hệt như vậy, tìm được hắn thì chuyện quân mã bị chết sẽ được giải quyết dễ dàng."
Tô Minh Phong không nói.
Thẩm Diệu lại nâng chén trà lên uống một hớp, nhàn nhạt nói: "Mất bò mới lo làm chuồng cũng không muộn, Tô Thế tử, chờ đến khi bệnh tình lan rộng không thể che giấu được nữa thì không chỉ có ngựa mới phải chết đâu."
Tô Minh Phong cắn răng nhìn Thẩm Diệu: "Hôm nay Thẩm cô nương tới đây đưa ra kế sách, chỉ sợ là còn có lời muốn nói."
Ánh mắt của hắn lấp lóe: "Hoặc là cô nương thấy là Tô gia ta cũng giúp được Thẩm gia? Xin mời nói."
"Sảng khoái." Thẩm Diệu tán thưởng.
Tô Minh Phong cười khổ một tiếng, đâu phải là hắn sảng khoái, rõ ràng là Thẩm Diệu giả dối. Lúc nãy hắn đã nói Tô gia không có nghĩa vụ phải nhảy vào vũng nước đục này để giúp Thẩm Tín, Thẩm Diệu liền thẳng thắng ra điều kiện. Không thể không nói Thẩm Diệu rất biết cách uy hiếp người khác, đem chuyện mà Tô gia đang lo lắng nhất ra để nói, chuyện này chưa truyền ra ngoài, chỉ có hắn và Tô Dục âm thầm biết, không hiểu tại sao Thẩm Diệu lại biết. Bất kể thế nào, điều kiện giao dịch này hắn hoàn toàn không thể từ chối.
Chẳng trách Thẩm Diệu lại không thèm xuống nước, còn nói chuyện rất thẳng thừng, nàng đã có át chủ bài trong tay rồi, giao dịch chính là như vậy, mọi thứ rõ ràng, không ai được lợi hơn ai.
"Ta biết ở trong triều Bình Nam bá quen biết không ít người, so với cha nương ta quanh năm ở Tây Bắc thì thế lực của Bình Nam bá rất rộng. Ta muốn nhờ Bình Nam bá hỗ trợ, tập hợp tất cả những đồng liêu giao hảo, cùng dâng tấu sớ cha ta."
"Cùng dâng sớ?" Tô Minh Phong nhướng mày: "Tất cả đều biện hộ cho Thẩm tướng quân?"
Thẩm Diệu lắc đầu: "Không, tất cả đều chỉ tội cha ta."
Tô Minh Phong sửng sốt.
"Có lẽ Bình Nam bá cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này," Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Cho nên làm sao để thuyết phục được Bình Nam bá là chuyện của Tô Thế tử. Chỉ là Tô Thế tử tuyệt đối không được nói ra chuyện quân mã với Bình Nam bá, cũng không được nhắc đến ta, bằng không vụ giao dịch này hủy bỏ."
Tô Minh Phong có chút không rõ, hắn ngước mắt lên nhìn, trước mặt vẫn là một tiểu cô nương mặt mày thanh tú dịu dàng, khi cười lên có vẻ ngây thơ trong sáng, nhưng mà khi không cười thì đáy mắt đều là ý lạnh, lại có thêm mấy phần uy nghiêm, còn uy thế chèn ép người khác của nàng thì ngay cả Tô Dục cũng chưa từng khiến cho Tô Minh Phong cảm thấy như vậy.
"Ta không thể ở lâu, làm phiền Tô Thế tử quyết định xong thì sai người đến phủ của ta báo một tiếng. Sau khi thành công, tự nhiên ta sẽ báo nơi ở của vị thú y đó." Nàng đứng lên cúi người hơi hành lễ với Tô Minh Phong rồi nói: "Đa tạ."
Tô Minh Phong cũng vội vã đứng dậy, nói: "Nhất định."
Thẩm Diệu nhìn lướt qua tấm bình phong, sau đó xoay người dẫn theo Mạc Kình rời đi. Chờ sau khi Thẩm Diệu đi ra ngoài Tô Minh Phong mới thở phào nhẹ nhõm, từ sau tấm bình phong có một người đi ra, không phải Tạ Cảnh Hành thì là ai?
"Huynh cũng nghe rồi." Tô Minh Phong nói: "Vị tiểu thư Thẩm gia này đúng là càng khiến người ta không thể nhìn thấu."
Tạ Cảnh Hành nhíu mày không nói chuyện, Tô Minh Phong nhìn xuống bàn, cái chén trà Thẩm Diệu vừa uống xong vẫn còn ở đó, miệng chén vẫn còn ẩm ướt.
"Cái đó, lúc nãy huynh đã uống..." Tô Minh Phong nói: "Huynh..."
Tạ Cảnh Hành không chút khách khí đạp cho hắn một cước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top