Chương 112: Xin lệnh xuất chinh
"Có ý gì?" Thẩm Diệu hỏi.
Tạ Cảnh Hành sẽ không tự nhiên nói lời này, chắc chắc là còn ý gì khác.
Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn nàng: "Thẩm Viên là người của Định vương."
Trong lòng Thẩm Diệu kinh ngạc nhưng không nói gì.
"Trước khi Thẩm Viên có chuyện đã từng bàn bạc bí mật với Định vương." Tạ Cảnh Hành nói: "Nội bộ Thẩm gia như nước với lửa, ngoại trừ đối phó với cha ngươi thì còn có thể là gì?"
"Không thể nào." Thẩm Diệu thất thanh kêu lên.
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành nhìn nàng thăm dò, dường như muốn nhìn thấu nàng: "Tại sao?"
Trái tim Thẩm Diệu nặng nề, trong lòng có chút rối loạn. Khi Thẩm gia thật sự xảy ra chuyện thì cũng phải hai năm sau, cho dù hoàng gia thật sự muốn đối phó Thẩm gia thì cũng phải chờ một thời gian nữa vì bây giờ vẫn chưa có lý do. Thẩm Viên làm việc cho Định vương, hai người đó đều là người rất cẩn trọng, không nắm chắc tuyệt đối sẽ không ra tay. Ví dụ như kiếp trước, đến cuối cùng nàng mới biết được Nhị phòng Tam phòng cũng góp phần sức lực trong đó, mà Thẩm Viên đến cuối cùng mới lấy ra chứng cứ mưu phản.
Nhưng bây giờ mới là lúc nào chứ, bây giờ cách thời điểm hoàng gia đối phó Thẩm gia rất xa, sao Thẩm Viên lại ra tay vào lúc này? Chứng cứ bây giờ còn chưa đầy đủ, sao Phó Tu Nghi lại ra tay?
Sao lại trở thành như vậy?
Thần sắc nàng bất định như vậy, ngẩn đầu lên lại bắt gặp ánh mắt suy tư của Tạ Cảnh Hành, trong lòng Thẩm Diệu giật nảy một cái, tâm tư Tạ Cảnh Hành nhanh nhẹn, chỉ sợ nhìn sắc mặt nàng cũng sẽ đoán ra được cái gì. Nghĩ đến đây nàng liền giả vờ cười nói: "Thẩm Viên là Nhị ca ta, sao lại hại cha ta?"
Nghe vậy Tạ Cảnh Hành chỉ nở nụ cười đầy thâm ý mà nói: "Thẩm Diệu, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc à?"
"Nếu Tạ Tiểu hầu gia đã nói những lời này với ta," Thẩm Diệu nghiêm mặt nói: "Vậy thì Định vương muốn đối phó cha ta thế nào?"
Tạ Cảnh Hành lắc đầu.
Thẩm Diệu vốn cũng không ôm hy vọng gì, cho dù Tạ Cảnh Hành có biết thì cũng sẽ không nói cho nàng biết. Tạ gia cũng dính líu vào vũng nước đục này không ít, hỗ trợ lung tung chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Cho dù hôm nay nàng đứng ở vị trí của Tạ Cảnh Hành, có lẽ ngay cả nhắc nhở cũng không làm.
Chỉ là...Thẩm Diệu nhìn bộ quan phục của Tạ Cảnh Hành rồi cau mày, nghi ngờ hỏi: "Ngươi tiến cung làm gì?"
Nàng tùy ý hỏi, cũng không biết dáng vẻ thẳng thắng hùng hồn của mình khiến Tạ Cảnh Hành phải sựng lại một chút. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn liền lười biếng nói: "Tiến cung xin lệnh xuất chinh."
"Xin lệnh xuất chinh?" Thẩm Diệu sửng sốt một chút lập tức hỏi: "Xin lệnh xuất chinh cho ai?"
Tạ Cảnh Hành cười mà không nói, Thẩm Diệu đột nhiên nhìn hắn: "Ngươi...tự xin cho mình? Bắc Cương...Hung Nô?"
Lần này tới lượt Tạ Cảnh Hành kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết?" Chuyện Bắc Cương Hung Nô là chuyện bí mật vô cùng, trước khi hạ chiếu lệnh thì ngay cả Thẩm Tín cũng chưa chắc biết chứ đừng nói là Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành vẫn luôn hiếu kỳ đối với tai mắt của Thẩm Diệu, nếu ngay cả chuyện trong cung nàng cũng biết thì đúng là quá bất ngờ.
Thẩm Diệu ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng như có sóng to gió lớn.
Ở Bắc Cương, vấn nạn Hung Nô chưa được đẩy lùi, mà địa thế Bắc Cương phức tạp, người Bắc Cương hung tàn dũng mãnh, mấy năm trước Văn Huệ đế chỉ đánh trận qua loa, không muốn chính diện đối kháng, sau đó Hung Nô được thế làm càn, Văn Huệ đế lại phái Tạ Đỉnh xuất chinh. Xưa nay Tạ gia quân rất dũng mãnh nhưng toàn quân bị diệt sạch. Cùng năm đó, Tạ Đỉnh da ngựa bọc thây, cả nước đau buồn. Đầu xuân năm sau Tạ Cảnh Hành thay cha xuất chinh, binh bại như núi đổ, hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, lột da phơi nắng, kết thục vô cùng thảm khốc.
Tạ Cảnh Hành chết ở năm mới hơn 22 tuổi, bây giờ tính ra hắn còn chưa tới 19.
Trong lòng Thẩm Diệu có khoảnh khắc như không thở được, hoàng đế không thể đối phó với Hung Nô vào lúc này, mà Tạ Cảnh Hành lại tự mình xin lệnh xuất chinh. Giờ khắc này có lẽ Tạ Đỉnh còn chưa biết chuyện này, mà nhìn thái độ Tạ Cảnh Hành có lẽ là đã xin được.
Lại thay đổi, lại thay đổi.
Rõ ràng là chuyện của mấy năm nữa nhưng lại xảy ra sớm hơn, Tạ Cảnh Hành xuất chinh vào lúc này, chẳng lẽ lại có kết cục như kiếp trước?
Đối với Tạ gia, Thẩm Diệu muốn giữ lại để ngày sau cùng liên kết đối đầu với triều đình, nhưng mà cho dù nàng cố gắng thay đổi thế nào, nhưng có vài người số mệnh đã định sẵn sẽ đi theo quỹ đạo trước kia. Thiếu niên trước mặt môi hồng răng trắng, tuấn tú phong lưu kiên ngạo, rốt cuộc vẫn sẽ rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy sao?
Tạ Cảnh Hành thấy biểu hiện của Thẩm Diệu khác thường cảm thấy rất lạ, ánh mắt hắn lóe lóe lên hỏi: "Dường như ngươi rất lo lắng?"
Lời nói trêu chọc như vậy nhưng giờ khắc này Thẩm Diệu cũng không có tâm trí mà nghĩ theo hướng đó, trong lòng nàng có chút hỗn loạn, nhìn hắn nói: "Ngươi...dẫn theo Tạ gia quân?"
"Phải chú ý người trong Tạ gia quân, cũng chú ý người bên cạnh mình," Thẩm Diệu mở miệng nói từng chữ, ban đầu thì hơi ngập ngừng, sau đó biểu hiện dần trở nên nghiêm túc: "Bắc Cương bão cát lớn, áo giáp của tướng sĩ dày nặng, cho dù như vậy cũng không được gỡ kính hộ tâm xuống." Kiếp trước Tạ Cảnh Hành bị vạn tiễn xuyên tâm, có lẽ dùng kính hộ tâm sẽ khá hơn một chút. Quan trọng hơn chính là Thẩm Diệu cảm thấy cái chết của Tạ Cảnh Hành quá kỳ lạ, một thiếu niên tướng quân có chiến thuật và chiến ý đều trác tuyệt, sao lại có khả năng thua thê thảm như thế? Thêm nữa sau khi dần hiểu rõ cục diện bên trong, biết hoàng gia luôn muốn đả kích các dòng dõi thế gia đại tộc, không hẳn là trong Tạ gia quân sẽ không có người của hoàng thất. Mà bi kịch của cha con Tạ gia cũng chưa chắc không có âm mưu trong đó.
Thẩm Diệu một lòng suy nghĩ vì đại cục, cũng không biết với giao tình bây giờ của nàng và Tạ Cảnh Hành lại chưa đến mức là bằng hữu, bởi vậy dáng vẻ thân thiết của nàng liền có vẻ hơi kỳ quái.
Tạ Cảnh Hành cũng vì vậy mà bất ngờ, bỗng nhiên cong môi nở nụ cười, áp sát vào Thẩm Diệu, hơi cúi đầu, hắn đứng rất gần Thẩm Diệu, đôi mắt đào hoa như mang lấy ý cười, trêu chọc nàng: "Quan tâm ta như vậy?"
Thẩm Diệu đang chìm trong suy nghĩ của mình, không phát hiện hắn đã tới gần như thế, bỗng nhiên giật mình, nàng còn chưa thoát ra được sòng suy nghĩ của mình nên có chút ngơ ngác không hiểu. Đôi mắt nàng trong suốt, mỗi khi tỏ vẻ ngơ ngác mờ mịt lại giống như một đứa bé bình thường khiến người ta thấy thương yêu.
Tạ Cảnh Hành hơi sựng lại, trong lòng sinh ra một cảm giác bất đắc dĩ. Hắn vốn là người lòng dạ độc ác, đối với Thẩm gia hắn chỉ xem như một quân cờ. Biết rõ tâm tư Thẩm Diệu thâm trầm, thủ đoạn thần bí, tuyệt đối không phải là nữ tử khuê các bình thường như vẻ ngoài, nhưng có lúc hắn lại thấy nàng đúng là một tiểu cô nương không biết gì. Bắt nạt một tiểu cô nương đúng là có chút thẹn thùng.
Chút thẹn thùng này nhanh chóng bị hắn ném ra sâu đầu, Tạ Cảnh Hành lui về phía sau một chút, nói: "Thanh thế Thẩm gia quân quá lớn, không phải chuyện tốt."
Thẩm Diệu đáp: "Hôm nay người tiến cung là nương ta, người triệu vào cung là Từ Hiền phi và Đổng Thục phi." Khi nàng nhắc tới Từ Hiền phi và Đổng Thục phi biểu hiện không hề cung kính, cứ như hai người đó chỉ là hai người vô cùng bình thường. Tạ Cảnh Hành cũng đã quen rồi.
Hắn nói: "Lùi."
"Lùi?" Thẩm Diệu hỏi.
Tạ Cảnh Hành không nói nữa, cuối cùng thì hắn vẫn nhắc nhở Thẩm Diệu, với sự thông minh của nàng hắn tin nàng sẽ hiểu được ý hắn.
Thẩm Diệu cúi mắt, nghĩ một hồi rồi nói: "Đa tạ."
Tạ Cảnh Hành lười biếng khoác tay một cái, không biết đang suy nghĩ gì, Thẩm Diệu lại hỏi: "Lệnh xuất chinh của ngươi...bao giờ xuất phát?"
"Mười ngày sau."
"Nhanh như vậy?" Thẩm Diệu kinh ngạc thốt lên.
"Sao hả?" Tạ Cảnh Hành nghiên đầu nhìn nàng, như cười mà không cười: "Không đành lòng?"
"Không phải..." Mặt Thẩm Diệu không chút biểu tình, nói: "Vậy thì...xin chúc Tiểu hầu gia cờ khai đắc thắng, khải hoàn trở về."
"Khi về ta được ban thưởng," Tạ Cảnh Hành không hề để ý mà nói: "Đến lúc đó sẽ cho ngươi vài món đồ chơi nhỏ, xem như chúc may mắn."
Thẩm Diệu đang muốn nói chuyện đã thấy Tạ Cảnh Hành ôm eo mình, nói: "Có người đến." Lập tức liền cười với Thẩm Diệu: "Hẹn ngày gặp lại, Thẩm...Kiều Kiều." Xoay người liền lao vút ra từ cửa sổ Nghi Cư thất.
Người này leo cửa sổ giống như người ta đi cửa chính vậy, Thẩm Diệu vẫn còn ngẩn ngơ thì cửa đã bị đẩy ra, Đồng Dao đi vào thấy Thẩm Diệu đang đứng giữa phòng thì rất kỳ quái, nàng hỏi: "Sao Thẩm tiểu thư không ngồi?"
Thẩm Diệu hoàn hồn nở nụ cười, đi tới bên bàn ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới những lời Tạ Cảnh Hành vừa nói.
Lệnh xuất chinh của Tạ Cảnh Hành là mười ngày sau, mười ngày...Chẳng phải giống hệt ba năm sau hay sao? Ba năm sau cũng vào lúc này Tạ Đỉnh sẽ xuất chinh, sau đó thì câu chuyện về phụ tử Tạ gia đã chính thức ngừng hẳn trong sử sách Minh Tề.
Tạ gia dường như đã không thể tránh khỏi kết cục như kiếp trước...Còn Thẩm gia? Thẩm gia sẽ thế nào? Lúc nãy Tạ Cảnh Hành đã nhắc nhở nàng một câu, nhưng đó không phải là kết cục nàng muốn thấy. Lui như vậy dĩ nhiên sẽ bảo toàn được mạng, nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi. Không có quyền thế che chở, ngày tháng bình an sẽ không còn nữa. Con đường kiếp trước đã khiến cho Thẩm Diệu hiểu rõ, chỉ có đứng cao hơn kẻ địch mới có thể thật sự nắm giữ vận mệnh.
Cho nên cách của Tạ Cảnh Hành dùng để thủ thì tốt, lại không đủ tấn công.
Nên dùng cách gì phá giải đây?
Mấy canh giờ sau đó Thẩm Diệu vẫn suy tư vấn đề này, điểm tâm trên bàn không hề nhúc nhích, trà cũng không động một cái, sách càng không có tâm tư xem, khiến cho nữ quan Đồng Dao liên tiếp nhìn nàng, không biết vì sao một tiểu cô nương như Thẩm Diệu lại có thể ngồi một cái là suốt cả buổi trưa, dáng vẻ nặng nề như người lớn, cho dù là những phi tần tính tình ôn hòa trong cung cũng không có kiên trì được như vậy.
Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi bên ngoài có tiểu thái giám đến mời, Đồng Dao mới dẫn Thẩm Diệu ra ngoài, La Tuyết Nhạn đang chờ nàng ở cửa. Khi nhìn thấy Thẩm Diệu, La Tuyết Nhạn miễn cưỡng nở một nụ cười, kéo Thẩm Diệu xuất cung hồi phủ.
Tuy rằng La Tuyết Nhạn cố gắng biểu hiện ra như không có chuyện gì nhưng Thẩm Diệu là ai, nàng ở trong hậu cung đã học được cách nhìn lời đoán ý, rốt cuộc vẫn nhìn ra sự lo lắng của La Tuyết Nhạn, nàng nói: "Nương, người nói chuyện gì với họ vậy?"
La Tuyết Nhạn cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là một ít chuyện về đời sống ở Tiểu Xuân thành. Có lẽ là chưa đến đó bao giờ, muốn mở mang kiến thức thôi."
Thẩm Diệu hỏi: "Thật là vậy sao? Nhưng nếu là vậy tại sao lại cố ý gọi nương tiến cung nói chuyện lâu như vậy, đúng là kỳ quái."
La Tuyết Nhạn vuốt đầu Thẩm Diệu: "Có gì kỳ quái đâu, các nương nương trong cung không thể đi lại nhiều, có lẽ là quá buồn chán, muốn nương nói vài chuyện ở xa để giải sầu thôi, như vậy cũng có chút thú vị." Tuy nói thế nhưng La Tuyết Nhạn vẫn rất lo lắng. Tuy nàng không tham gia chuyện triều đình nhưng không có nghĩa là không biết gì về hung hiểm trong đó. Hôm nay nàng cẩn thận từng li từng tí ứng phó, nhưng chuyện mà hai vị nương nương bàn luận hoàn toàn chỉ là cuộc sống hàng ngày, điều này càng làm cho nàng khó hiểu.
Người trong cung không ai là kẻ ngốc, người nào cũng là cáo già, nhưng chuyện hôm nay nói đến hoàn toàn không hề dính dáng gì đến quân sự, ngay cả Thẩm gia quân cũng không nhắc tới, trái lại chỉ nói một ít chuyện về bá tánh trong Tiểu Xuân thành, La Tuyết Nhạn thật không thể hiểu nổi.
Người trải qua chiến trận đều có trực giác với nguy hiểm, rõ ràng đã cảm giác được nguy hiểm áp sát nhưng lại không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, La Tuyết Nhạn cảm thấy có chút phiền muộn.
Nhưng nàng sợ sẽ dọa Thẩm Diệu nên không muốn nói với Thẩm Diệu những chuyện này. Thẩm Diệu cũng không hỏi nữa, chờ khi về đến phủ thì sắc trời đã chạng vạng, Thẩm Tín và Thẩm Khâu đã chờ ở trước cửa, thấy hai người quay về liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ăn cơm xong, La Tuyết Nhạn dặn dò Thẩm Diệu nghỉ ngơi sớm liền lôi kéo Thẩm Tín về phòng, chắc là muốn bàn bạc chuyện tiến cung hôm nay. Thẩm Diệu cũng không đi theo, nàng đã biết được nhiều chuyện từ La Tuyết Nhạn, bây giờ cái nàng không nghĩ ra được chính là Thẩm Viên đã đưa cái gì cho Phó Tu Nghi.
Ngọn đèn sáng loáng chiếu rọi trong mắt, Thẩm Diệu ngồi trầm tư trước bàn, Kinh Trập và Cốc Vũ cẩn thận từng li từng tí không dám làm phiền nàng. Ngoài cửa sổ bắt đầu tí tách rơi xuống cơn mưa nhỏ, đây là cơn mưa đầu tiên của năm mới, báo hiệu mùa xuân sắp đến.
Giữa ý xuân sinh sôi, vạn vật thức tỉnh, rõ ràng là tràn ngập hy vọng, nhưng mà làm sao mới có thể tìm được một con đường sống giữa tầng tầng băng tuyết đây?
Thẩm Diệu nhắm mắt.
Đêm đó, cũng có người mặc cẩm y đi ra ngoài.
Khi Tạ Cảnh Hành đi ngang qua viện đúng lúc gặp được hai người Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều, hai người nhìn thấy hắn thì lập tức dừng bước, cung kính chắp tay hành lễ, nói: "Đại ca."
Đối với hai người này xưa nay Tạ Cảnh Hành đều làm như không thấy, hôm nay cũng như vậy, ngay lúc nhấc chân muốn đi thì bi Tạ Trường Triều gọi lại, Tạ Trường Triều có chút đắc ý nói: "Đã lâu không gặp đại ca, không biết đại ca đang bận chuyện gì. Mấy hôm trước đi săn vốn muốn đi cùng đại ca, chỉ là phụ thân còn bảo bọn đệ đến tham gia yến tiệc ở chỗ Lưu đại nhân, chỉ tiếc là không thể đi cùng huynh."
Thời gian này Tạ Đỉnh luôn dẫn Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đi gặp mặt các dồng liêu, tất cả mọi người đều biết Tạ Đỉnh muốn đưa hai đứa con này của mình vào quan trường.
Nói ra, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều chỉ là con thứ, tư chất cũng không bằng Tạ Cảnh Hành, nếu không phải Tạ Cảnh Hành bất cần đời lại không chịu nhập sĩ thì ai cũng biết sẽ không tới lượt bọn họ. Nhưng Tạ Cảnh Hành vì Ngọc Thanh công chúa mà bất hòa với Tạ Đỉnh nhiều năm, quan hệ giữa hai người như băng cứng, làm sao có thể hòa hảo được?
Tạ Trường Võ khiêm tốn hơn tiểu thư một chút, dù vậy trong mắt vẫn không giấu được vẻ tự đắc, hắn nói: "Đại ca cũng nên đi cùng chứ, Đại ca văn võ song toàn, nhất định sẽ lọt vào mắt xanh các vị đại nhân, khi đó muốn nhập sĩ cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều."
Tạ Trường Triều và Tạ Trường Võ là hiểu rõ tính nết của Tạ Cảnh Hành, biết hắn vô cùng kiêu ngạo, càng nói như vậy thì sẽ càng không chịu nhập sĩ. Về chuyện được Tạ Đỉnh yêu thương thì bọn họ nhất định không sánh bằng Tạ Cảnh Hành, văn thao võ lược hay ngoại hình lại càng kém Tạ Cảnh Hành nhiều, bây giờ hiếm lắm mới chèn ép được Tạ Cảnh Hành một chút, dĩ nhiên chỉ hận không thể vểnh đuôi lên tới tận trời.
Tạ Cảnh Hành nghe vậy chỉ cười như không cười liếc nhìn họ một chút, đột nhiên nói: "Rất đắc ý?"
Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều đều sững sờ, Tạ Cảnh Hành cũng đã cất bước rời đi mà ánh mắt khinh bỉ vẫn còn đọng lại nơi này.
Nhìn bóng người Tạ Cảnh Hành đi xa, Tạ Trường Triều căm hận nói: "Cái thá gì chứ, tưởng mình là ai?"
Biểu hiện của Tạ Trường Võ thâm độc: "Sẽ có ngày ta sẽ đạp hắn dưới chân."
Tạ Cảnh Hành quay trở lại phòng, trong phòng đã có hai người đang chờ, một người tuổi trung niên râu quai nón, một người còn trẻ mặt mày đoan chính.
Người trung niên râu ria hỏi: "Chủ tử, ngài thật sự muốn..."
Tạ Cảnh Hành ngồi xuống trước bàn, khoác tay một cái.
"Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều..." Người trẻ tuổi nói: "Có cần..." Lời cuối cùng để lộ ra một ít sát ý.
"Không cần, động thủ lúc này sẽ gây thêm phiền phức." Tạ Cảnh Hành cắt ngang lời hắn: "Không có ta, Tạ Trường Võ và Tạ Trường Triều sẽ không làm gì Tạ Đỉnh. Còn Phương thị..." Hắn cười lạnh một tiếng: "Cứ giữ lại."
Hai người cúi đầu xưng vâng. Tạ Cảnh Hành lấy ra một tấu sớ trong tay áo, đó chính là tấu sớ xin xuất chinh hôm nay.
Cuối cùng, hắn cũng phải đi nước cờ này.
------------------
Luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua khung cửa sổ rồi rọi lên bàn, Thẩm Diệu ngồi trước bàn không hề nhúc nhích.
Kinh Trập bưng một cái chậu đi vào, vừa vào phòng thì sợ hết hồn nói: "Sao hôm nay cô nương dậy sớm như vậy?"
Thẩm Diệu không nói lời nào, Kinh Trập đi tới, chỉ thấy ngọn đèn trước bàn đã cháy hết, trên gương mặt trắng nõn của Thẩm Diệu có chút vết đen nhàn nhạt. Kinh Trập sửng sốt một chút rồi hô lên: "Không lẽ cả đêm cô nương cũng không ngủ?"
Thẩm Diệu lắc lắc đầu, có chút uể oải xoa xoa trán.
Nàng đã ngồi như vậy suốt đêm.
Lời nhắc nhở của Tạ Cảnh Hành làm cho nàng vừa nghi hoặc vừa hoang mang, không biết được Thẩm Viên đã giao cho Phó Tu Nghi cái gì, chỉ biết nhất định là tin tức bất lợi cho Thẩm gia. Mà một chữ "lùi" lại là nước cờ mà nàng không muốn Thẩm gia phải đi. Rốt cuộc phải làm sai giải trừ nguy khốn này?
Kinh Trập có chút đau lòng mà nói: "Cô nương lo lắng chuyện gì thì cũng không nên tự hành hạ mình như vậy, Lão gia Phu nhân mà thấy thì sẽ đau lòng thế nào, cô nương nên ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi, sắc mặt thật là không ổn rồi, nếu cô nương ngã xuống thì biết làm sao?"
Lúc này Thẩm Diệu cũng thấy có chút đói bụng, mà suy nghĩ cả đêm khiến cho nàng có chút chóng mặt, liền nói: "Lấy chút cháo cho ta, ta ăn rồi ngủ một chút, không được nói chuyện này cho ai biết."
Kinh Trập thở dài một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài, có lẽ là đi xuống bếp múc cháo cho Thẩm Diệu. Thẩm Diệu đứng dậy rửa mặt, đang rửa được một nửa bỗng nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, chính là Kinh Trập đang quay lại.
"Nhanh như vậy à?" Thẩm Diệu hơi kinh ngạc, từ phòng bếp đến đây không gần, cho dù là chạy thì cũng mất một lúc nữa Kinh Trập mới đến được chứ.
"Cô nương, không xong rồi." Kinh Trập có chút bối rối: "Người trong cung đến triệu Lão gia Phu nhân và Đại thiếu gia lập tức tiến cung."
Cái khăn trong tay Thẩm Diệu rơi tõm xuống chậu nước, nàng bình ổn lại tâm tình, nói: "Ta đi xem thử."
Trong viện, thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ của Văn Huệ đế đang nói chuyện với Thẩm Tín. Những người này bình thường thấy Uy Vũ đại tướng quân đều khách khí vô cùng, thái độ hôm nay lại không được rõ ràng lắm. Có lúc từ thái độ của người truyền lời cũng có thể nhìn ra thái độ của chủ nhân, lần này tiến cung nhất định không phải là chuyện tốt lành gì.
Lúc Thẩm Diệu đi ra, trong viện không chỉ có Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu, mà còn có những người khác. Ngay cả Thẩm lão phu nhân cũng dẫn theo Thẩm Nguyên Bách xuất hiện. Chỉ là nhìn dáng vẻ Thẩm lão phu nhân không những không có thân thiết, trái lại mắt lạnh mà nhìn, thậm chí có chút sợ hãi bị liên lụy, chỉ muốn tránh né.
Ngược lại Thẩm Vạn tiến lên nói chuyện với thái giám kia: "Xin hỏi Bệ hạ triệu Đại ca tiến cung là vì chuyện gì?"
Thái giám kia lại nhìn lên trời: "Tạp gia chỉ phụng lệnh làm việc, ý của Bệ hạ Tạp gia cũng không biết. Đại nhân, vẫn là mau mau theo Tạp gia tiến cung đi." Hắn hối thúc Thẩm Tín.
Thẩm Khâu nhìn thấy Thẩm Diệu đi tới thì có chút lo lắng, vội kéo tay Thẩm Diệu nói: "Muội muội sao lại ra đây?" Thấy Thẩm Diệu đang nhìn về phía này mới vội vã an ủi nàng: "Muội muội yên tâm, Bệ hạ triệu bọn huynh vào cung bàn luận chiến sự, sẽ nhanh chóng quay về, chờ Đại ca trở về sẽ dẫn muội đi ăn kẹo hồ lô."
Hắn chỉ lo sẽ làm Thẩm Diệu sợ, cũng không biết dáng vẻ ấy rơi vào trong mắt người khác càng đáng nghi hơn. Triệu Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu vào cung, tuy rằng không gọi cả nàng nhưng nghĩ kỹ lại những người bị gọi đều là lãnh đạo của Thẩm gia quân, chuyện này nhất định có liên quan tới Thẩm gia quân. Bây giờ binh quyền của Thẩm gia quân là một củ khoai lang nóng, một khi dính đến binh quyền thì mọi chuyện đều phải cẩn thận.
Vào lúc này, Thẩm Diệu nếu để lộ ra sợ hãi cũng không giúp được gì, ngược lại còn khiến mấy người này thêm gánh nặng. Bởi vậy Thẩm Diệu liền cười nói: "Thật sao, Đại ca phải giữ lời đó."
Thấy Thẩm Diệu như vậy Thẩm Khâu mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Khâu biết Thẩm Diệu thông minh, nhưng cũng không nghĩ là Thẩm Diệu biết gì về chuyện của triều đình, hơn nữa chuyện triều chính xưa nay đều không chỉ dính dáng đến một người, có hơi chút sơ ý thì sẽ tử thương tràn lan, liên lụy vô số, đâu dễ dàng nói rõ được.
La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng an ủi Thẩm Diệu: "Kiều Kiều cứ chờ trong phủ, đừng đi đâu hết, chờ cha mẹ trở về chúng ta cùng nhau đi may thêm mấy bộ trang phục mùa xuân cho con."
Thẩm Diệu cũng đáp lại, sau đó giương mắt nhìn đoàn người Thẩm Tín theo thái giám rời đi.
Trần Nhược Thu lôi kéo tay Thẩm Vạn, lo lắng nói: "Tại sao đột nhiên lại bảo Đại ca Đại tẩu tiến cung, có phải là xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Vạn lắc lắc đầu, Thẩm Quý nói: "Đại ca vốn dĩ danh tiếng quá thịnh, lại không biết cách làm người, chỉ sợ nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng không ai lên tiếng cho." Lời này có chút ý tứ sâu xa, ý của Thẩm Quý là nếu Thẩm Tín thật sự xảy ra chuyện gì thì hai huynh đệ Thẩm Quý và Thẩm Vạn cũng sẽ không giúp đỡ.
Trong lòng Thẩm Diệu cười gằn, lại nghe Thẩm Nguyệt sợ hãi nói: "Vậy nếu Đại bá xảy ra chuyện thì hẳn phải là chuyện lớn mới bắt họ đi hết như vậy, có liên lụy đến chúng ta không?"
"Sao lại liên lụy đến Nguyệt Nhi được?" Thẩm Quý cười nói: "Nếu Nguyệt Nhi bị liên lụy thì người đầu tiên phải là Tiểu Ngũ mới đúng."
Thẩm Quý nói rất ác, liên tiếp mất đi hai đứa con, quan lộ của Thẩm Quý rất không thuận lợi, hắn vốn dĩ rất đố kỵ chức quan của Thẩm Tín lớn hơn hắn, uy vọng cao hơn hắn, bây giờ nhìn thấy Thẩm Tín bị xui xẻo dĩ nhiên là vui mừng vô cùng, thậm chí hy vọng một chi của Thẩm Tín cứ vậy mà chìm xuống, không còn khả năng đứng trước mặt hắn mới là tốt nhất.
Trong mắt Thẩm Nguyệt lóe ra vẻ vui mừng trước sự đau khổ của người khác, đồng tình nhìn về phía Thẩm Diệu: "Vậy Ngũ muội muội thật là đáng thương."
Thẩm Diệu không những không giận mà cười, nhàn nhạt đáp: "Cả hạ nhân trong cung cũng không biết được ý của Bệ hạ, thì ra hai vị thúc thúc lại nhìn thấu được tâm tư của người như vậy rồi." Nàng nhìn Thẩm Quý: "Nhị thúc đúng là liệu sự như thần, nghĩ đến nếu chuyện này truyền tới tai Bệ hạ, nhất định Bệ hạ sẽ rất thích, có được thần tử tâm linh tương thông với mình như vậy cũng hiếm có, quả thật có thể sánh với Ngụy đại nhân của tiền triều."
Lời này vừa nói ra Thẩm Vạn và Thẩm Quý đều biến sắc, đế vương kiêng kỵ nhất là cái gì, đó chính là thần tử dám suy đoán thánh ý. Thẩm Diệu nói như vậy chẳng phải là ám chỉ Thẩm Quý và Thẩm Vạn đã suy đoán được ý tứ của Văn Huệ đế, đây là có ý đồ gì chứ? Thậm chí còn so sánh với Ngụy đại nhân tiền triều, Ngụy đại nhân kia là tâm phúc của hoàng đế tiền triều, thường chỉ cần nhìn ánh mắt hoàng đế là biết hoàng đế muốn làm gì, khi địa vị hoàng đế bất ổn đã cùng với Ngụy đại nhân này liên thủ khống chế không ít đại nhân, nhưng cuối cùng khi hoàng đế nắm lại quyền thì lập tức ban cho Ngụy đại nhân một án tử.
Không có vị quân chủ nào thích có thần tử nắm quá rõ ràng tâm tư của mình. Nắm quá rõ ràng thì sẽ không có kính nể, không kính nể thì không chừng sẽ có ngày hắn sẽ kề đao lên cổ mình.
Đó chính là đế vương, rất đa nghi, một câu nói liền phán định sống chết.
Câu nói này của Thẩm Diệu khiến Thẩm Quý và Thẩm Vạn biến sắc nhưng lại không dám mở miệng phản bác, chỉ sợ lời này truyền ra ngoài bị Văn Huệ đế nghe được sẽ mang đến không biết bao nhiêu phiền phức. Rồi hai người lại âm thầm hoảng sợ, không biết Thẩm Diệu học được bản lĩnh như vậy từ đâu, chỉ một câu đã chụp hẳn một cái mũ to như vậy lên đầu hai người.
Chuyện bé xé ra to là thủ pháp mà Mi phu nhân thường hay sử dụng, giờ khắc này Thẩm Diệu cũng bị cái miệng vô độ của Thẩm Quý làm cho tức giận, nhưng nàng lại không muốn đứng đây cãi nhau với đám người này, việc quan trọng trước mắt chính là tìm cách giải quyết vấn đề.
Thẩm lão phu nhân xem trò hay đủ rồi, cũng không muốn con trai mình rơi vào thế hạ phong nên hừ lạnh rồi nói: "Chỉ biết gây thêm phiền phức cho Thẩm gia." Bà vẫn còn ghi nhớ chuyện Thẩm Tín muốn ở riêng, nhưng chuyện này xảy ra thì chuyện ra tiêng phải dời lại rồi. Thậm chí Thẩm lão phu nhân còn nghĩ nếu Thẩm Tín xảy ra chuyện, chỉ cần là chuyện của Đại phòng chứ không liên lụy đến bọn họ thì toàn bộ tài sản của Đại phòng có phải đều rơi vào trong túi bà không? Nghĩ đến đây, đôi mắt lại lộ ra vẻ tham lam.
Trong lòng Thẩm Diệu vô cùng căm ghét, cả một đám người ở đây đều giỏi nhất là diễn trò bỏ đá xuống giếng, trong số những người đê tiện trên đời này Thẩm gia không thể thiếu phần.
Vạn di nương lôi kéo tay Thẩm Đông Lăng núp sau cửa, những trường hợp như vậy nàng thường không dám nói gì. Tuy Nhiệm Uyển Vân đã tỉnh táo lại nhưng cũng không ra khỏi Thải Vân Uyển, cho nên hôm nay không xuất hiện. Thẩm Đông Lăng nhỏ giọng nói: "Nhưng Đại bá sẽ có chuyện gì mới được, Đại bá quanh năm không ở kinh thành, không lẽ là vì đánh thắng trận nên bây giờ được ban thưởng thêm hay sao?" Lời này của Thẩm Đông Lăng có lẽ là muốn hòa hoãn bầu không khí một chút, Thẩm Nguyệt không vui khi nghe vậy, Thẩm lão phu nhân cũng lộ vẻ không thích, chỉ có Thẩm Diệu nghe được thì hơi sững sờ.
Quanh năm không ở Định Kinh?
Đúng vậy, phu thê Thẩm Tín và Thẩm Khâu quanh năm suốt tháng đều ở Tây Bắc đánh trận, vừa về Định Kinh, nếu nói muốn định tội gì đó ở Định Kinh thì không thể. Mà hôm qua Từ Hiền phi và Đổng Thục phi đều chỉ hỏi về chuyện ở Tiểu Xuân thành. Vô duyên vô cớ hỏi về cuộc sống ở Tiểu Xuân thành làm gì? Thẩm Diệu không tin những nữ nhân yểu điệu ở trong cung lại có hứng thú với Tây Bắc xa xôi.
Trong này nhất định có vấn đề, không ở Định Kinh thì sẽ là tội danh gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top