Chương 111: Gặp lại trong cung
"Vậy là thế nào?" Quý Vũ Thư hỏi.
Cao Dương vuốt cằm: "Đã muốn đối phó Định vương thì không phải thuộc phe hắn, vậy thì Thái tử, Chu vương, Ly vương, Thẩm Diệu thuộc phe nào?"
"Đều không phải." Tạ Cảnh Hành nói.
"Hả?" Quý Vũ Thư kinh ngạc: "Tại sao đều không phải?"
Ánh mắt Tạ Cảnh Hành hơi ngừng lại: "Bùi Lang không phải người tầm thường, chỉ là hắn chưa nhập sĩ nên hiện giờ còn khá non nớt. Vừa rồi hai người cũng nghe rồi, bộ dáng nàng ta ngay cả Thẩm Tín cũng chưa chắc bằng."
Giảo hoạt trơn tru, không thừa nhận, không phủ nhận, không từ chối, cũng không chấp nhận. Cả thần tử chìm nổi trong quan trường nhiều năm cũng chưa chắc sẽ sành sõi bằng nàng. Thẩm Tín là võ tướng, La Tuyết Nhạn cũng là võ tướng, Thẩm Diệu học được cái trò này từ đâu? Sau lưng Thẩm gia còn có cao nhân chỉ điểm? Trước kia hắn còn nghĩ như vậy, hiện giờ xem ra có thể khẳng định mọi thứ đều là chủ ý của Thẩm Diệu. Nếu nàng là người của Thái tử hay của các hoàng tử khác thì sẽ không dùng cách đi từng bước nhỏ như vậy. Sau lưng mỗi một hoàng tử đều có thế lực riêng, sao lại dùng cách ngu ngốc như vậy.
Nhưng mà, nàng lại có thể dùng cách tốt nhất để đạt được mục đích của mình trong phạm vi năng lực của nàng. Thật khiến người ta không thể không nghi ngờ, nếu nàng có bối cảnh và quyền thế to lớn thì còn có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Cho dù hiện giờ trong tay không có quân cờ thì nàng vẫn có thể từ từ bồi dưỡng ra.
Thiên hạ như ván cờ, trong ván vờ Minh Tề này có quá nhiều người đang đánh. Nhưng Tạ Cảnh Hành chưa bao giờ đặt Thẩm Diệu vào trong bàn cờ này, nàng chỉ có một nữ tử yếu đuối, cũng không có bất cứ động cơ gì.
Nhưng bây giờ, Tạ Cảnh Hành lại nhìn thấy được dã tâm của nàng qua bản lĩnh thu mua anh hùng về dưới tay mình.
"Nhưng chúng ta vẫn không biết tại sao nàng biết được chuyện của Bùi Lang." Quý Vũ Thư nói: "Hiệu cầm đồ Phong Tiên còn không tra được."
Bùi tri phủ dùng hết sức lực bảo toàn con trai của mình, dĩ nhiên là đã chuẩn bị chu đáo. Bùi Lang quả thật cũng không phụ kỳ vọng của cha hắn, không trả thù không oán hận, mai danh ẩn tích làm một tiên sinh dạy học. Không có ai lưu ý đến hắn, nhưng Thẩm Diệu lại nhìn thấu trò diễn của hắn, còn đem Lưu Huỳnh ra làm át chủ bài để bắt bí Bùi Lang.
Cũng không biết là tin tức tìm được từ đâu, cũng giống như lúc làm việc với huynh đệ Trần gia.
"Mặc kệ nàng ta." Tạ Cảnh Hành nói: "Tấu sớ xuất chinh đã viết xong chưa?"
"Viết xong." Cao Dương cau mày: "Nhưng mà đệ khẳng định...Một khi bắt đầu thì sẽ không quay lại được nữa. Hơn nữa kế hoạch bên này của đệ còn chưa báo cho bên kia biết, lỡ như bên đó không đồng ý..."
"Cứ làm theo lời đệ." Tạ Cảnh Hành đứng dậy.
---------------------
Trở lại Thẩm phủ, trong Tây viện, Thẩm Diệu thay đổi y phục, vừa xõa tóc ra đã thấy Bạch Lộ vội vã đi vào, nói: "Cô nương, Phu nhân bảo người qua phòng, có chuyện quan trọng thương lượng."
Đã qua năm mới, sắp sửa khai xuân, vì Thẩm Tín đã xin được ở lại kinh thành nửa năm nên La Tuyết Nhạn cũng thoải mái hơn nhiều, có thời gian mua xiêm y trang sức thêm cho Thẩm Diệu, nếu không thì lại để cho Thẩm Khâu đưa Thẩm Diệu ra ngoài dạo chơi ăn uống, có lúc Thẩm Diệu còn cảm giác như phu thê Thẩm Tín muốn nuôi nàng như nuôi một đứa con trác táng.
Thẩm Diệu tùy ý chải tóc rồi di qua phòng La Tuyết Nhạn. Vừa vào phòng đã bất ngờ nhìn thấy Thẩm Tín và Thẩm Khâu cũng có mặt. Nhìn nàng đi vào, La Tuyết Nhạn vội kéo tay nàng ngồi xuống cạnh mình, nói: "Hôm nay Kiều Kiều ra ngoài làm gì?"
Thẩm Diệu để Bạch Lộ và Sương Giáng ở lại trong phòng, nếu có ai hỏi đến thì chỉ nói là ra ngoài đi dạo. Nàng nói: "Con tùy ý đi dạo một chút, có đi ngang qua Khoái Hoạt lâu mua mấy bình rượu mạnh cho cha và đại ca."
"Không hổ là con gái ngoan của cha." Thẩm Tín vừa nghe liền sáng mắt lên, nói: "Rượu ở thành Định Kinh quá ngọt, uống không ra gì, không thể coi là rượu, vẫn là rượu mạnh tốt hơn, sảng khoái."
Thẩm Khâu cũng vui vẻ: "Muội muội thật chu đáo."
"Chỉ biết uống rượu." La Tuyết Nhạn trừng hai cha con một cái, nói: "Những thứ đó để hạ nhân mua được rồi, Kiều Kiều quan tâm làm chi."
"Nàng đúng là nữ nhân." Thẩm Tín lại không đồng ý: "Đây là tấm lòng của Kiều Kiều, hạ nhân mua sao lại giống được? Đúng là thiển cận." Bây giờ hiếm lắm qua hệ giữa họ và Thẩm Diệu mới thân cận hòa hảo như vậy, Thẩm Tín vui mừng vô cùng, cho dù hôm nay Thẩm Diệu chỉ mang về hai bình nước cũng đủ cho hắn sung sướng, dĩ nhiên phải phản bác La Tuyết Nhạn.
"Thiển cận?" La Tuyết Nhạn liếc mắt nhìn hắn.
"Phu nhân bớt giận," Thẩm Tín lập tức nói: "Là ta nói tiểu tử thúi này thiển cận." Thẩm Tín vung tay vỗ đầu Thẩm Khâu một cái.
La Tuyết Nhạn lười xem hai cha con diễn trò, nhìn Thẩm Diệu nói: "Kiều Kiều, hôm nay thật ra mọi người có chuyện muốn thương lượng với con."
"Nương nói đi."
"Chuyện ở riêng con cũng nghe nói rồi, qua ít ngày nữa là có thể dọn ra, nương và cha con đã tính kỹ, chúng ta sẽ mua một tòa nhà khác, cũng đã tìm được chỗ rồi, ở thành đông có một trạch viện không tệ, mua thêm ít ma ma hạ nhân quét dọn là được. Chỉ là..." La Tuyết Nhạn nhìn Thẩm Diệu, có chút ấp úng: "Trước kia cha nương đi Tây Bắc để con ở lại, nghĩ là có người Thẩm gia che chở con sẽ được an ổn. Bây giờ một khi ở riêng, nếu cha nương và đại ca con rời đi, con chỉ là một tiểu cô nương một mình ở lại đây cũng không an toàn, lại sợ bị người khác nói ra nói vào. Cho nên...Kiều Kiều, con có muốn đi Tây Bắc với nương không?"
Thẩm Diệu hơi run run.
"Muội muội, Tây Bắc vui lắm." Thẩm Khâu thấy Thẩm Diệu ngẩn ra vội vàng nói: "Không có giống như người ta nói đâu, ở trong Tiểu Xuân thành một bên là núi một bên là sông, trân châu cầm thú nhiều, đến khi đó huynh sẽ săn thú làm tấm áo choàng da hổ trắng cho muội."
"Hồ đồ." La Tuyết Nhạn cười mắng: "Muội muội con là một cô nương, lấy da bạch hổ làm gì?"
Thẩm Khâu gãi gãi đầu: "Còn có vùng mỏ, bảo thạch rất lớn, muội muội có thể dùng làm trang sức."
Thẩm Diệu khẽ cười. Vốn là nàng còn chút do dự, ở thành Định Kinh này nàng còn có chuyện muốn làm, nhưng nghe Thẩm Khâu nói như vậy mà thật sự có chút hiếu kỳ Tiểu Xuân thành ở Tây Bắc. Ai không muốn sống cuộc sống không buồn không lo, ai muốn mỗi ngày mở mắt ra đều tìm cách mưu toan tính toán người khác? Trong lòng nàng thầm thở dài, cứ đi một lần vậy, chỉ đi một lần thôi, cùng lắm sang năm khi trở về thì sẽ không đi nữa.
"Được." Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Thẩm Diệu liền gật đầu: "Con cũng muốn đi nhìn thử."
La Tuyết Nhạn thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Tín cười lớn: "Ta đã nói Kiều Kiều sẽ đồng ý mà. Trở về được một thời gian rồi, nàng xem Kiều Kiều cũng đâu có ghét bỏ đám vũ phu chúng ta."
"Muội muội, muội muội," Thẩm Khâu cũng kích động: "Đến khi đó huynh sẽ dẫn muội đi gặp đám huynh đệ kia, bọn họ đều biết huynh có một muội muội nhưng chưa từng gặp. Còn cả một nhà ngoại tổ phụ nữa, từ khi muội sinh ra cũng chưa từng gặp họ, nhất định là không nhận ra."
Nhà mẹ đẻ La Tuyết Nhạn là võ tướng trấn giữ Tây Bắc, khi Thẩm Diệu được sinh ra thì có đến thăm một lần, sau đó vì xa cách ngàn dặm mà mấy năm qua chưa từng gặp lại. Thẩm Diệu cúi mắt, đời trước sau khi La Tuyết Nhạn chết, La gia và Thẩm gia đoạn tuyệt qua lại, tình cảm của Thẩm Diệu và một nhà ngoại tổ mẫu không sâu, cho đến cuối cùng La gia có kết cục gì nàng cũng không rõ ràng. Nhưng mà nghĩ đến thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt của Mi phu nhân, nhất định sẽ có cách để Phó Tu Nghi không bỏ qua cho La gia.
Nói thêm một số chuyện, mãi đến khi đã muộn La Tuyết Nhạn mới đuổi Thẩm Diệu về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi Thẩm Diệu rửa mặt, ngồi xuống bàn nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, không khỏi thở dài. Nếu thật phải theo Thẩm Tín đi Tây Bắc thì trong thời gian này phải sắp xếp mọi chuyện ở đây thật tốt.
Nếu nói có chuyện gì đáng an ủi nhất thì chính là chuyện của Bùi Lang.
Nàng vẫn rất rõ ràng, Thẩm gia bây giờ là cây to đón gió lớn, không thể bị cuốn vào chuyện của cung đình, nhưng mà nàng chỉ là một nữ tử khuê các bình thường, hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận những chuyện sâu xa. Hơn nữa kiếp này có rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có thể biến Bùi Lang thành cơ sở ngầm cho mình. Tính tình Phó Tu Nghi đa nghi, khi chủ động đưa tới sẽ bị điều tra kỹ lưỡng, khó tránh khỏi phát hiện ra nàng. Nhưng mà một năm sau Phó Tu Nghi sẽ chủ động chào mời Bùi Lang, khi đó Bùi Lang thuận nước đẩy thuyền thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Về chuyện thu phục Bùi Lang này quả thật cũng có chút may mắn. Năm đó Phó Tu Nghi thu phục được Bùi Lang cũng vì một tên phụ tá của hắn từng có giao tình với Bùi tri phủ, do đó tìm hiểu được nguồn gốc thân thế Bùi Lang. Lúc đó Phó Tu Nghi cũng đã sắp xếp nơi chốn cho Lưu Huỳnh mới khiến cho Bùi Lang chịu quy thuận.
Tỷ đệ Bùi gia đều là người mềm không được cứng không xong, ý tự chủ của hai người đều rất cao. Giống như Lưu Huỳnh, từ khi lưu lạc phong trần liền không còn chút bóng dáng nào của một nữ nhi nhà quan, hoàn toàn làm một nữ tử phong trần, có thể là nếu nhớ về thân phận trước kia trái lại sẽ càng đau khổ. Mà Bùi Lang cũng không nghĩ tới báo thù, chuyên tâm làm một tiên sinh dạy học.
Lưu Huỳnh không muốn thừa nhận thân phận của mình, cũng chính là vẫn còn ôm oán hận lúc trước Bùi gia bỏ mặc nàng mà bảo vệ đệ đệ. Nếu Bùi Lang ra mặt thì ngược lại Lưu Huỳnh sẽ phản kháng kịch liệt hơn. Mà Thẩm Diệu lại cho Lưu Huỳnh một con đường sống êm ả, nắm được Lưu Huỳnh, chính là nắm được hổ thẹn trong lòng Bùi Lang.
Mấy năm sau, sau khi trải qua rèn luyện trong triều thì Bùi Lang dần dần thành thục hơn, khi nhìn lại lời nói hôm nay của Thẩm Diệu sẽ thấy có trăm ngàn chỗ hở. Nhưng hiện giờ Bùi Lang chưa nhập sĩ, cho dù thông minh đến mấy thì vẫn là không đủ kinh nghiệm.
"Cô nương, nghỉ ngơi sớm đi." Kinh Trập cười nói: "Ngày mai còn phải theo Phu nhân đi xem nhà ở thành đông nữa."
Thẩm Diệu gật đầu. Trong nửa năm này ít nhất có thể ra riêng, cũng thoải mái hơn nhiều.
Nhưng mà nàng lại không ngờ rằng, kế hoạch này không theo kịp sự thay đổi của số phận.
Sáng hôm sau, sau khi Thẩm Diệu dùng cơm xong, nha hoàn bên người La Tuyết Nhạn đến nói rằng chờ Thẩm Diệu thay y phục xong sẽ đi xem nhà mới. Dù sao cũng là trạch viện sẽ ở lâu dài, có thoải mái không, có hợp ý không, cũng phải xem qua rồi mới quyết định được.
Nhưng mà còn chưa chờ Thẩm Diệu trang điểm xong thì trong cung đã có người đến, muốn mời La Tuyết Nhạn vào cung một chuyến, cung nữ kia còn nói, nếu tiện thì dẫn cả Thẩm Diệu theo.
Nói là nói vậy nhưng cũng không khác gì ra lệnh, sắc mặt Thẩm Tín và Thẩm Khâu liền chìm xuống, La Tuyết Nhạn cũng có chút mơ hồ. Tuy nàng là quý phụ kinh thành nhưng ngày thường không ở Định Kinh, ngay cả các quý phụ khác trong kinh cũng không có qua lại, bây giờ lại có nương nương trong cung mời, đúng là quái lạ.
Tính tới tính lui, La Tuyết Nhạn hoàn toàn không có giao tình với nữ quyến trong cung.
Thẩm Tín và Thẩm Khâu nghĩ xa hơn một chút, La Tuyết Nhạn và các nữ quyến không có giao tình, lại yêu cầu đưa cả Thẩm Diệu theo rõ ràng là còn có ý khác, không lẽ là muốn nhắm vào Thẩm Diệu hay sao? Một khi liên quan đến Thẩm Diệu thì bọn họ đều đặc biệt căng thẳng. Thẩm Tín nói: "Không bằng ta cũng theo phu nhân tiến cung."
"Chàng đi làm gì." La Tuyết Nhạn nói: "Bên đó không mời chàng, chàng ngại chưa đủ phiền hay sao, ta dẫn Kiều Kiều đi là được." Nàng chần chừ một chút: "Nhiều người như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huống hồ ta cũng không phải là nữ tử yếu ớt, nếu như..." Nàng muốn nói nếu có gì không ổn, thật sự phải động thủ thì cũng chưa chắc nàng sẽ chịu thiệt.
Thẩm Tín gật đầu: "Tình hình bây giờ chắc cũng không đến mức quá căng thẳng, nàng cứ an tâm đi."
La Tuyết Nhạn kéo tay Thẩm Diệu lên xe ngựa được chuẩn bị sẵn, vốn định hôm nay sẽ đi xem nhà lại xảy ra chuyện này, cũng không biết là phúc hay họa.
Thẩm Khâu và Thẩm Tín ở cửa phủ nhìn xe ngựa đi xa, Thẩm Khâu bất an hỏi: "Cha, nương và muội muội không sao chứ?"
"Ta đến Binh bộ một chuyến," Thẩm Tín xoay người: "Con ở lại trong phủ, có gì còn tiếp ứng."
Thẩm Khâu gật đầu.
Trên xe ngựa, gương mặt của Thẩm Diệu căng thẳng, nhưng trong lòng lại dồn dập đưa ra các suy đoán.
Nàng cũng không cảm giác mình có nguy hiểm gì, trên người nàng hiện giờ không có thứ gì để dòm ngó cả, huống hồ đối với các vị nương nương trong cung thì nàng hiểu rõ hơn ai hết, cho dù có âm mưu gì đi nữa thì cũng sẽ không phô trương mà làm như vậy. Hoàng gia rất coi trọng sĩ diện, nếu hôm nay nàng xảy ra chuyện trong cung thì hoàng gia cũng không thoát khỏi liên quan.
Nếu cứ đưa đẩy thì...đôi mắt Thẩm Diệu nặng nề, nữ quyền trong cung và La Tuyết Nhạn không hề có liên quan, nhưng lại triệu La Tuyết Nhạn vào nói chuyện, hay là muốn nghe ngóng gì từ La Tuyết Nhạn, có ý đồ khác? Nhưng đó là ý đồ gì? Thẩm gia? Hay chính là Thẩm Tín?
Nhưng vì sao lại đột ngột lưu ý đến Thẩm Tín? Thời gian Thẩm Tín ở kinh thành rất biết điều, lại càng không lôi kéo quan hệ với Phó Tu Nghi như kiếp trước, cho dù hoàng gia muốn chèn ép Thẩm gia cũng phải kiếm được lý do chứ, không lẽ... bây giờ đã tìm được lý do gì rồi sao?
Thẩm Diệu có chút mờ hồ, bảo La Tuyết Nhạn dẫn nàng vào cung có phải là muốn cảnh cáo, một khi có chuyện gì thì đứa con gái này sẽ không giữ được...Càng nghĩ càng thấy rất có thể như vậy, Thẩm Diệu cũng không nhịn được mà lo lắng. Đời này có nhiều thứ đã khác, nhất là kết cục của Minh Tề, nàng cố gắng tránh né, cố gắng kéo dài thời gian Thẩm gia gặp bi kịch, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh ma xui quỷ khiến. Lần này, lại là lý do gì đây?
La Tuyết Nhạn thấy sắc mặt Thẩm Diệu không được tốt, cho rằng Thẩm Diệu đang sợ hãi, đau lòng nói: "Kiều Kiều đừng sợ, chỉ là tiến cung nói chuyện với các nương nương thôi, sẽ nhanh chóng kết thúc, sau đó chúng ta lại đi xem nhà."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười nhưng đầu óc vẫn còn suy nghĩ miên mang.
Khi đến cửa cung đã sớm có cung nữ tiếp đón, thấy hai người các nàng thì trực tiếp dẫn đi. Trên đường đi, La Tuyết Nhạn hỏi vị cung nữ có vẻ là nữ quan kia rằng là vị nương nương nào mới, nữ quan kia chỉ cười không đáp, nói là tới nơi liền biết.
Giờ khắc này trong cung Dao Quang, giữ đại sảnh có hai nữ tử hoa phục đang trò chuyện. Nữ tử bên trái chải kiểu tóc Tiên Tử, cung trang thêu đỏ tươi vô cùng hoa lệ, dung nhan nàng xinh đẹp, tuy là cười nói mà ánh mắt lại có chút không tập trung, cũng không quá cung kính với nữ tử bên cạnh. Chỉ là tuy thái độ nàng như vậy, nhưng nữ tử bên cạnh cũng không hề tức giận, trái lại cũng trò chuyện rất vui vẻ, nữ tử này mặc bộ váy dài màu hạnh, dung nhan không xuất sắc bằng nữ tử bên trái, lại có vẻ dịu dàng lễ phép, vô cùng thanh nhã.
Hai người này không phải ai khác, chính là hai vị cung phi đã mời mẹ con Thẩm Diệu vào cung hôm nay. Nữ tử áo đỏ bên trái là Từ Hiền phi, vị thanh nhã bên phải chính là Đổng Thục phi.
"Bệ hạ bảo chúng ta mời Thẩm phu nhân đến đây cũng được, sao còn lại lôi theo tiểu thư Thẩm gia?" Từ Hiền phi hơi thiếu kiên nhẫn: "Đi đã lâu cũng không thấy tới, đúng là có mặt mũi thật."
"Phủ tướng quân cách cung cũng không gần," Đổng Thục phi cười nói: "Tỷ tỷ đừng gấp."
Từ Hiền phi cười một cái: "Muội muội đúng là quen làm người tốt." Bỗng nhiên nàng nghĩ tới cái gì liền nở nụ cười bỡn cợt: "Nói ra, vị tiểu thư Thẩm gia kia từng ái mộ Cửu điện hạ, hẳn là muội muội cũng rất hài lòng với nàng ta nên mới bảo vệ như vậy."
Sắc mặt Đổng Thục phi sựng lại, lập tức cười nói: "Tỷ tỷ thật biết nói đùa, chỉ là...Bệ hạ đã muốn hai người chúng ta làm việc này thì nên làm cho tốt. Thẩm Ngũ tiểu thư kia chỉ là đi theo nương nàng ta thôi, lát nữa để cung nữ dẫn ra ngoài là được rồi."
Đem ra tên tuổi Văn Huệ đế, người ương ngạnh như Từ Hiền phi cũng không tiện nói gì, đang muốn trào phúng vài câu bỗng nhiên nhìn thấy nữ quan của mình đi vào, Từ Hiền phi hỏi: "Đến rồi?"
Nữ quan gật đầu, không lâu sau La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu đi vào, trước tiên hành lễ với hai vị nương nương, sau đó Thẩm Diệu liền đứng cúi đầu phía sau La Tuyết Nhạn, không hề ngẩn đầu. Chỉ nghe được một âm thanh lanh lảnh vang lên: "Thẩm phu nhân, vị này chính là lệnh ái đúng không, ngẩn đầu lên cho Bổn cung nhìn."
Thẩm Diệu ngừng một chút rồi từ từ ngẩn đầu lên, đối diện với ánh mắt soi mói của hai nữ nhân ngồi phía trên, chờ khi nhìn rõ ràng hai người kia rồi thì không khỏi thấy căng thẳng trong lòng, huyết dịch cả người dường như đều sôi trào lên.
Bên trái là Từ Hiền phi mẫu phi của Chu vương Tĩnh vương, người bên phải Đổng Thục phi chính là mẹ đẻ của Phó Tu Nghi. Giờ khắc này Đổng Thục phi mang đầy ý cười nói với Từ Hiền phi: "Thật là một đứa bé quy củ, trong trẻo thuần khiết, đúng là có phúc tướng."
"Phúc tướng?" Thẩm Diệu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng căm ghét, Đổng Thục phi nhìn nàng rất ôn nhu, người không biết nhất định sẽ thấy rất yên tâm với thái độ thân thiết của nàng ta.
Đổng Thục phi không được sủng ái, Văn Huệ đế có không biết bao nhiêu nữ nhân bên cạnh, có người bối cảnh cao, có người tài hoa tốt, có người xinh đẹp, có người cá tính, Đổng Thục phi lại là người rất ôn hòa, không tranh giành gì cả, chỉ dựa vào một chữ "ổn" mà ngồi vào vị trí tứ phi. Nhìn bên ngoài, nàng là người có địa vị kém nhất trong tứ phi, nhưng Thẩm Diệu lại biết Đổng Thục phi tuyệt đối không phải là nữ nhân vô hại như vẻ bề ngoài.
Trước kia, khi Thẩm Diệu gả cho Phó Tu Nghi, Đổng Thục phi cũng khen ngợi Thẩm Diệu "phúc tướng vượng phu," nhưng sau đó khi đôi cánh của Phó Tu Nghi dần vững chắc, Đổng Thục phi liền thờ ơ với nàng, khi nàng từ Tần Quốc trở về thì Đổng Thục phi đã trở thành Thái hậu cao quý lại về cùng một phe với Mi phu nhân. Trong mắt Đổng Thục phi nàng chỉ là một quân cờ để lôi kéo Thẩm gia, hơn nữa còn là một quân cờ thô bỉ vô cùng. Sau đó khi Phó Tu Nghi phế Thái tử, Đổng Thục phi là người đầu tiên đứng ra muốn nâng đỡ Phó Thịnh thượng vị.
*phúc tướng vượng phu: tướng có phúc sẽ giúp đỡ được cho chồng
Nàng nhanh chóng cúi đầu che lại hận ý trong mắt.
Từ Hiền phi và Đổng Thục phi chỉ cho rằng Thẩm Diệu đang xấu hổ, Từ Hiền phi liền thuận miệng hỏi: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bẩm nương nương," Thẩm Diệu nhẹ giọng nói: "Thần nữ 14."
"Mười bốn..." Từ Hiền phi trầm ngâm một chút mới cười nói: "Không lâu nữa là có thể xuất giá."
Một câu nói không đầu không đuôi nhất thời khiến La Tuyết Nhạn trở nên lo lắng, bây giờ nàng lo nhất chính là Thẩm Diệu, mà chuyện hôn nhân của nữ nhân chính là việc quan trọng cả đời, nếu hôn sự của Thẩm Diệu bị hoàng cung này bắt lấy...Sắc mặt La Tuyết Nhạn trở nên khó coi. Nhìn thấy thái độ của La Tuyết Nhạn như vậy Từ Hiền phi lại phì cười một cái, nàng nói: "Thẩm phu nhân căng thẳng như vậy là sao, sợ bổn cung sẽ làm mai cho Thẩm tiểu thư à?"
La Tuyết Nhạn vội nói: "Thần phụ không dám."
"Yên tâm," Từ Hiền phi nói: "Cho dù bổn cung thật sự muốn làm mai mối cũng sẽ không mai mối lung tung đâu. Nói ra..." Từ Hiền phi nhìn về phía Thẩm Diệu, nụ cười không mang ý tốt: "Thẩm tiểu thư, bây giờ đã có ý trung nhân chưa?"
Ngay ở trước mặt Đổng Thục phi hỏi Thẩm Diệu đã có ý trung nhân chưa, ai cũng biết Thẩm Diệu từng ái mộ Phó Tu Nghi đến mức gây ra dư luận xôn xao, rõ ràng là muốn làm Đổng Thục phi mất mặt trước mọi người mà. Xưa nay Từ Hiền phi ỷ vào việc được Văn Huệ đế sủng ái mà càn quấy, trong tứ phi chỉ có Đổng Thục phi là dễ bắt nạt nhất, có thể trấn áp được Đổng Thục phi thì Từ Hiền phi liền thấy vui rồi.
"Đa tạ hảo ý của nương nương, hiện giờ thần nữ không có ý trung nhân." Thẩm Diệu cúi thấp đầu nói.
Từ Hiền phi cảm thấy nhạt nhẽo, tính tình Thẩm Diệu chất phát như vậy hoàn toàn không phải là kẻ ngu ngốc như trong lời đồn, nếu không thì đã có trò vui rồi. Nàng khoác tay một cái: "Thôi, không có thì không có."
La Tuyết Nhạn lại càng cẩn thận hơn, chỉ cần liên quan tới Thẩm Diệu là nàng lại tập trung hết tinh thần để sẵn sàng ứng phó. Đang suy nghĩ lại nghe thấy Đổng Thục phi cười nói: "Phu nhân không cần căng thẳng, hôm nay tỷ muội ta gọi hai người vào cung chỉ là muốn nói chuyện bình thường thôi." Dừng một chút nàng mới tiếp tục nói: "Tỷ muội ta chưa từng đi Tây Bắc, chuyện phu nhân theo tướng quân xuất chinh đã trở thành một giai thoại, chúng ta cũng rất hiếu kỳ với nơi đó, nên cố ý mời phu nhân để đây trò chuyện."
Âm thanh Đổng Thục phi ôn hòa thân thiết, như gió xuân an ủi lòng người, nhưng La Tuyết Nhạn cũng không hề thả lỏng, còn Thẩm Diệu lại càng nghi ngờ hơn. Biết rõ hôm nay tiến cung tất nhiên có ý đồ khác, nói không chừng Văn Huệ đế đang muốn thăm dò tin tức gì đó. Văn Huệ đế cố tình chọn Từ Hiền phi và Đổng Thục phi, một người ngang ngược ngông cuồng, một người ôn nhu dịu dàng, một cương một nhu phối hợp quả thật rất dễ khiến người ta đầu óc choáng váng, không tự chủ được mà bị dụ dỗ lôi kéo.
Trong lòng Thẩm Diệu hơi căng thẳng.
"Đa tạ nương nương yêu quý." La Tuyết Nhạn cũng cười: "Chỉ là Tây Bắc rất khô khan, nói ra sợ nương nương không thích."
"Không sao," Đổng Thục phi cười nói: "Đã mời ngươi tới thì sẽ không sợ nhàm chán." Âm thanh nàng ngừng lại, bỗng nhiên nhớ ra gì đó lại nhìn sang phía Thẩm Diệu.
Phó Tu Nghi biết hoàng đế muốn các nàng dò hỏi chuyện của La Tuyết Nhạn, cũng biết sẽ bắt La Tuyết Nhạn sẽ dẫn Thẩm Diệu theo để cảnh cáo. Hôm qua hắn đã cảnh cáo nàng, khi nói chuyện, nếu có mặt Thẩm Diệu thì phải tìm cách đẩy nàng ta ra ngoài. Phó Tu Nghi là con của Đổng Thục phi, dĩ nhiên Đổng Thục phi sẽ không nghi ngờ hắn, chỉ là.. Dù thế nào nàng cũng không thấy vị tiểu thư chất phát nhút nhát này có gì đáng để đề phòng.
Thẩm Diệu cúi thấp đầu, không thấy rõ được vẻ mặt, chỉ nghe Đổng Thục phi nói: "Nhưng mà chúng ta nói mấy chuyện này, các tiểu cô nương nghe sẽ thấy chán. Đồng Dao, ngươi dẫn Thẩm Ngũ tiểu thư đi dạo trong vườn, nếu mệt thì đưa đến Nghi Cư thất dùng điểm tâm, chăm sóc cho tốt."
Mặc dù Từ Hiền phi có chút kinh ngạc nhưng lại cho rằng đó là ý của Văn Huệ đế, cũng không ảnh hưởng gì tới nàng nên không phản bác. Trong lòng La Tuyết Nhạn cảm thấy bất an, có thể giữ Thẩm Diệu ở trước mắt dĩ nhiên là tốt, nhưng cục diện bây giờ nàng cũng hiểu được, cuộc trò chuyện hôm nay hoàn toàn không phải tầm thường. Ít nhất...giữa ban ngày, những người này cũng không dám làm gì Thẩm Diệu.
Vừa nghĩ như thế tâm tình cũng được thả lỏng, nàng cười với Thẩm Diệu: "Kiều Kiều, con theo nữ quan đi dạo đi, lát nữa nương nói chuyện với các nương nương xong sẽ tới tìm con."
Thẩm Diệu không từ chối nhưng trong lòng lại thầm nghĩ không tốt, tự nhiên sao lại đẩy nàng ra ngoài. Dĩ nhiên nàng có thể làm nũng là mình không muốn đi, nhưng làm vậy cũng có vẻ cố tình quá. Tại sao bọn họ không muốn nàng ở lại, trừ khi bọn họ đã nghi ngờ gì nàng. Người nói câu này là Đổng Thục phi, đây là lần đầu tiên Đổng Thục phi gặp mặt nàng...Không lẽ là Phó Tu Nghi đã nhắc nhở Đổng Thục phi? Trong lòng Thẩm Diệu chợt lóe lên ý nghĩ này.
Nhưng nàng cũng không nói chỉ, chỉ cung kính đứng dậy cáo từ với hai vị nương nương, đi theo Đồng Dao ra ngoài.
Đồng Dao nữ quan dẫn nàng đi về phía vườn hoa, trong hoàng cung có rất nhiều hoa viên, đa phần đều là để cho các vị nương nương thưởng thức, vô cùng xa hoa. Chỉ là Thẩm Diệu không có tâm tư thưởng thức, mỗi một tấc đất ở đây nàng đều quen thuộc hơn ai hết, trong vườn ở chỗ nào có hoa gì nàng cũng rõ ràng, đâu còn hứng thú mà ngắm cảnh.
Đồng Dao nữ quan cũng nhìn ra nàng mất tập trung, chỉ nói: "Nếu Thẩm tiểu thư thấy mệt thì nô tì đưa người đến Nghi Cư thất ngồi một chút, ở đó có điểm tâm."
Thẩm Diệu gật đầu, vừa đi được không lâu thì đã đến trước cửa Nghi Cư thất, ngay lúc đó lại có một tiểu thái giám bộ dáng vội vàng chạy đến, nói nhỏ bên tai Đồng Dao vài câu. Đồng Dao liền xin lỗi Thẩm Diệu nói: "Gian chính điện phía trước mặt chính là Nghi Cư thất, Thẩm tiểu thư cứ vào trước, nô tì đi đưa đồ xong sẽ quay lại ngay, nhanh thôi."
Thẩm Diệu gật đầu, không có so đo gì. Nghi Cư thất kia đã ở ngay trước mắt, hơn nữa mọi nơi trong cung đều có thủ vệ, không sợ xảy ra chuyện, bản thân nàng đã từng trải qua những chuyện này dĩ nhiên là hiểu rất rõ.
Đi tới trước cửa Nghi Cư thất, mở cửa ra rồi đi vào, ngay lúc cánh cửa kia khép lại thì Thẩm Diệu chợt giật nảy mình, còn chưa chờ nàng phản ứng thì một đôi tay từ phía sau xuất hiện bụm lấy miệng nàng. Thẩm Diệu không chút suy nghĩ liền cắn một cái, sau đó hung dữ trừng mắt đụng mạnh đầu về phía sau.
Chỉ nghe từ phía sau có một âm thanh hít thở rên rỉ phát ra, tay của nàng lại bị người ta nắm chặt không thể động đậy, một âm thanh quen thuộc vang lên, mang theo vài phần tức giận bị đè nén: "Thẩm Diệu, người là bà la sát sao?"
Thẩm Diệu hơi sững sờ, người phía sau đã buông lỏng tay ra. Nàng quay đầu nhìn thẳng, ở trước mặt là Tạ Cảnh Hành đang vuốt tay của mình, biểu hiện còn hơi tức giận. Nhưng mà...Thẩm Diệu cũng không để ý tới cái này.
Không giống với kẻ phong lưu kiêu ngạo bất cần đời trước kia, hôm nay hắn mặc bộ quan phục màu đỏ sẫm viền vàng, tay áo thêu tinh xảo, đầu đội mũ chân mang hài, ngạo khí sắc bén cứ như đã biến thành một người khác. Thẩm Diệu chưa từng thấy hắn có dáng vẻ này, đúng là nhất thời bị choáng váng.
Tạ Cảnh Hành khóa cửa lại, sau đó quay đầu ôm cánh tay nhìn nàng, rất có bộ dáng muốn tính sổ với nàng.
Nhưng mà Thẩm Diệu không sợ hắn, chỉ cau mày nói: "Ngươi ở đây làm gì?"
"Từ trong cung đi ra, cảm giác như đã nhìn thấy ngươi nên thử tới xem một chút, thì ra là đúng." Tạ Cảnh Hành nói rất thoải mái: "Hoàng đế triệu cha ngươi vào cung rồi sao?"
Trong lòng Thẩm Diệu nhảy lên một cái: "Có ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top