Chương 110: Thu phục Bùi Lang
"Trên đời có ngàn vạn người, ngàn vạn nghề, mỗi người có cách sống riêng. Đối với ta mà nói, ta cũng không thấy nữ tử thanh lâu là thấp hèn, nhưng ánh mắt người đời lại thấy như vậy." Thẩm Diệu nói: "Cũng giống Mạc thị vệ đây, tuy chỉ là nô bộc nhưng sẽ không có ai dám coi thường hắn. Các nha hoàn thân cận của ta cũng từng được người ta ước ao ghen tỵ. Tình đời là vậy, con người cũng chia ra ba bảy loại, có ai không muốn được đứng cao, có ai muốn mỗi ngày đều bị người ta nói xấu sau lưng."
"Ngươi..." Lưu Huỳnh hận nhất là có người nói tới xuất thân phong trần của nàng, nghe vậy lại càng tức giận.
Thẩm Diệu nói: "Ngươi cứ suy nghĩ thật kỹ đi."
"Nếu cô nương đã xem thường người lưu lạc phong trần thì cần gì phải nói với ta nữa." Lưu Huỳnh không những không giận mà còn cười.
"Cái ta xem thường là người cam tâm lưu lạc phong trần." Thẩm Diệu đứng dậy nói: "Mấy ngày nữa Mạc thị vệ sẽ quay lại đây một chuyến, Lưu Huỳnh cô nương không cần nóng ruột trả lời ta. Nhưng mà...lấy sắc hầu người, xưa nay đều không có được kết cục tốt."
Thẩm Diệu liếc mắt ra hiệu với Mạc Kình, Mạc Kình vội vã móc ra một nén bạc đặt trước bàn, Lưu Huỳnh liếc mắt nhìn hắn trên mặt có chút tức giận. Mạc Kình cũng rất lúng túng, Thẩm Diệu không muốn ở lâu nên chỉ gật đầu với Lưu Huỳnh một cái rồi đi, cũng không biết Lưu Huỳnh ở phía sau có thái độ thế nào.
Sau khi ra khỏi cửa Bảo Hương Lâu, Kinh Trập mới tức giận bất bình nói: "Cô...Thiếu gia có lòng tốt muốn chuộc thân cho nàng ta nhưng nàng ta lại không cảm kích, đúng là uổng công."
Mạc Kình muốn nói gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Cốc Vũ hỏi: "Cô nương, bây giờ chúng ta quay về sao?"
Thẩm Diệu không trả lời, thân thể cũng bất động. Cốc Vũ thấy có chút kỳ quái, cảm giác như Thẩm Diệu đang nhìn cái gì đó nên cũng nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy nơi nàng đang nhìn chính là một góc đường đối diện, nơi đó có một người áo xanh đang đứng, ngẩn đầu lên nhìn tiểu trúc của Lưu Huỳnh.
Cốc Vũ còn chưa kịp mở miệng liền thấy Thẩm Diệu nhấc chân đi về bên đó.
Dưới mái hiên, nam tử mặc áo xanh đứng thẳng tắp, hai mắt chăm chăm nhìn về phía tiểu trúc của Lưu Huỳnh, nhìn đến nhập thần, ngay cả có người đi đến bên cạnh cũng không biết. Mãi đến khi có một tiếng ho nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn mới phát hiện trước mặt không biết từ khi nào đã có bốn người, dẫn đầu là một thiếu niên mặc bộ y phục màu nguyệt, mặt mày thanh tú như được đúc ra từ ngọc, cũng không biết là tiểu công tử nhà ai, giờ khắc này thiếu niên đó đang nhìn hắn, miệng nở nụ cười nhạt.
Bùi Lang ngẩn ra, chỉ cảm thấy thiếu niên này rất quen mặt, thiếu niên kia gật đầu với hắn: "Bùi tiên sinh."
"Thẩm Diệu?" Bùi Lang trợn mắt lên. Hắn nhìn tùy tùng và hộ vệ phía sau nàng, lại nhìn Thẩm Diệu một chút, dường như hơi khiếp sợ: "Ngươi...sao ngươi lại ăn mặc như vậy?"
Chuyện nữ cải nam trang cũng không ít, ở Minh Tề có rất nhiều tiểu thư vì muốn thuận tiện đi ra ngoài cũng sẽ thỉnh thoảng mặc nam trang, khi mặc lên lại có một vẻ đẹp rất đặc biệt. Nhưng mà Thẩm Diệu...Bùi Lang nhìn thiếu niên phong độ tuấn tú như ngọc trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì.
"Ta vừa từ Bảo Hương Lâu đi ra." Thẩm Diệu nói.
Bùi Lang lập tức sặc một tiếng, mặt mũi đỏ ửng lên. Nữ cải nam trang không hiếm, nhưng nữ cảm nam trang đi đến thanh lâu thì là lần đầu hắn nghe thấy. Thế mà Thẩm Diệu còn tỏ thái độ vô cùng thản nhiên, không chút ngượng ngùng.
Thẩm Diệu đột nhiên tiến lên một bước kề sát Bùi Lang, "phạch" một cái mở cây quạt trong tay ra che lại mặt của hai người, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Ai cũng nói cô nương ở Bảo Hương Lâu đều là giai nhân tuyệt sắc cho nên ta cố ý đến đây, gần đây mới thêm một số vũ cơ Ba Tư, ai cũng hương diễm vô cùng."
Bùi Lang là người thong dong trấn định, cho dù đối mặt quan to quý nhân cũng rất thành thạo sành sõi, vậy mà trước hành động có chút ám muội này của Thẩm Diệu lại không biết phải làm sao. Huống chi Thẩm Diệu nói mấy câu ngả ngớn thế này cũng làm cho hắn sinh ra một loại ảo giác, cứ như trước mặt hắn thật sự là một vị công tử nhà giàu thích ăn chơi trác táng đang bàn luận với hắn xem vũ cơ nào xinh đẹp hơn.
"Hồ đồ." Nhớ lại thân phận tiên sinh của mình, Bùi Lang phun ra hai chữ.
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, gần như có thể nói là phong thái như lan, nàng nói: "Nhưng người ta chọn, lại là Lưu Huỳnh cô nương."
Lời này vừa nói ra thân thể Bùi Lang liền cứng ngắc.
Thẩm Diệu thu hồi quạt giấy, tươi cười nhìn hắn: "Ta thấy Bùi tiên sinh ở đây quan sát tiểu trúc của Lưu Huỳnh đã lâu, có phải là cũng rất mong ngóng được gặp Lưu Huỳnh cô nương không?"
Bùi Lang nhìn Thẩm Diệu chằm chằm, biểu hiện bình thản đột nhiên nảy sinh một chút hung ác.
Thẩm Diệu lại không hề bị lay động, vẫn tươi cười thoải mái như cũ, lại chỉ chỉ sang Khoái Hoạt lâu: "Nếu Bùi tiên sinh cũng có hứng thú với Lưu Huỳnh cô nương, không bằng cùng ta đi uống chén rượu, trò chuyện về mỹ nhân." Cử chỉ của nàng có chút ngả ngớn nhưng lại có chút uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự, nàng xếp quạt giấy ngang ngực, tự mình bước vào trong tửu lầu, lại ném về phía sau một câu: "Uống rượu trò chuyện mỹ nhân, đúng là chuyện sung sướng trên đời."
Kinh Trập Cốc Vũ Mạc Kình ba người tuy không hiểu Thẩm Diệu đang có ý gì nhưng đối với quyết định của nàng chưa bao giờ phản bác, lúc này cũng đi vào.
Bùi Lang một mình đứng tại chỗ, ngẩn ngơ chốc lát rồi mới quyết định đi theo.
Ở vị trí ngay song cửa sổ trên lầu, Quý Vũ Thư lập tức nhảy lên: "Xem đi, đệ đã nói là Thẩm tiểu thư thích tên Bùi Lang kia mà, đi một vòng lớn như vậy chọn trúng Lưu Huỳnh cô nương là vì muốn được nói chuyện với Bùi Lang."
Cao Dương không để ý đến hắn, chỉ tự lẩm bẩm: "Lúc nãy nàng dùng quạt che mặt, rốt cuộc là nói cái gì chứ?" Cao Dương lắc đầu: "Cố ý dùng quạt che lại không lẽ nàng biết đệ hiểu được khẩu ngữ?" Nói xong câu này Cao Dương nhìn về phía Tạ Cảnh Hành.
Tạ Cảnh Hành nhún vai không tỏ rõ thái độ.
"Nói mới nhớ, lúc nãy khi Thẩm tiểu thư làm động tác vung quạt quả thật là phong lưu phóng khoáng, quả thật còn xuất sắc hơn đệ." Quý Vũ Thư cảm thán: "Giai nhân đoan trang như vậy sao lại coi trọng một thư sinh nghèo. Ngay cả tiểu gia ta cũng không so được với tên mặt trắng cả thanh lâu cũng không vào nổi đó sao?"
Tạ Cảnh Hành đứng lên, Quý Vũ Thư hỏi: "Huynh đi đâu?"
"Dĩ nhiên là đi nghe họ nói cái gì." Tạ Cảnh Hành nở nụ cười ý tứ sâu xa: "Ta cũng muốn xem thử Bùi Lang sẽ là quân cờ gì."
Trong nhã thất của Khoái Hoạt lâu, Mạc Kình canh cửa, Kinh Trập Cốc Vũ đứng hai bên Thẩm Diệu đều cúi đầu, cứ như là không tồn tại.
Trước bàn, Thẩm Diệu đang rót rượu.
Rượu là rượu Lỗ, màu như hổ phách, mùi hương thơm ngát. Rượu này cũng không quá nặng, chỉ cần tửu lượng không quá kém, uống ít một chút thì cũng không sao.
Thẩm Diệu rót hai chung, tư thế rót của nàng rất ưu mỹ, ngón tay cầm lấy quai của bình rượu, từng dòng rượu óng ánh được khéo léo đổ vào trong chung ngọc, âm thanh vô cùng dễ nghe.
Bùi Lang trơ mắt thấy Thẩm Diệu đưa một chung rượu đến trước mặt hắn, cười nói: "Mời tiên sinh dùng."
"Thẩm Diệu," Bùi Lang gọi thẳng tên nàng, sắc mặt không còn một chút gì hòa hoãn, hắn nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Bùi tiên sinh không cần nóng ruột, chưa uống rượu ngon đã bàn luận mỹ nhân thì thật đúng là thô tục quá." Thẩm Diệu ung dung nhìn hắn.
Bùi Lang bị lời nói của nàng làm cho sựng lại. Hắn đã ở Quảng Văn đường mấy năm, xưa nay đa số người gặp hắn đều rất cung kính, cho dù là học sinh quậy phá nhất cũng không dùng ngữ khí ngả ngớn như vậy nói với hắn. Nếu là người khác cũng thôi, khổ nỗi đây lại là Thẩm Diệu, Bùi Lang luôn cảm thấy Thẩm Diệu vốn không phải người ngả ngớn, khi nàng nói như vậy làm cho hắn không thể hiểu được ẩn ý của đối phương.
Thấy Bùi Lang chậm chạp không nói gì, Thẩm Diệu lại cười khẽ, nàng nói: "Chỉ đùa với Bùi tiên sinh một chút thôi, sao tiên sinh lại khẩn trương như thế?"
Lúc nàng nói lời này đôi mắt trong suốt, ánh mắt có chút bỡn cợt, rõ ràng là thiếu nữ hồn nhiên chỉ trong nháy mắt liền toát ra nét quyến rũ phong tình, ánh mắt của Bùi Lang hơi ngơ ngẩn.
"Rượu này là rượu Lỗ," Thẩm Diệu bưng chén lên, xa xa hướng về Bùi Lang mà nói, đột nhiên Bùi Lang biến sắc. Nhưng mà Thẩm Diệu lại làm như không chú ý tới sắc mặt Bùi Lang, chỉ tự mình nói tiếp: "Đất Tề Lỗ ngâm ra rượu màu hổ phách, nói vậy rượu Lỗ ở Khoái Hoạt lâu này chắc cũng được chở từ Tề Lỗ tới đây."
Bùi Lang nhìn nàng, đột nhiên bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch.
"Rượu này không quá nặng," Thẩm Diệu nói cười vui vẻ: "Nếu không để người ta nhìn thấy, còn tưởng rằng Bùi tiên sinh là con sâu rượu." Ngữ khí của nàng yêu kiều nhưng lời nói lại làm Bùi Lang toát mồ hôi, nàng nói: "Nói ra, người đất Lỗ đều rất giỏi uống rượu, khi uống toàn dùng bình, Bùi tiên sinh uống như vậy nhìn thật giống như người đất Lỗ."
Bùi Lang mím môi không nói lời nào, vẻ mặt ôn hòa đã có chút vặn vẹo.
Thẩm Diệu một tay chống gò má, rượu nàng uống đã lan ra đến mặt, cho dù chưa say nhưng gương mặt đã ửng hồng một mảng, khi nàng hơi híp mắt nhìn thật giống như hải đường đang ngủ, lại vì nàng đang cải nam trang nên ngoài vẻ đẹp nhẹ nhàng khoan khoái lại còn có thêm một vẻ phong tình đặc biệt. Nàng nói: "Ta nhớ mười mấy năm trước, ở đất Lỗ có một vị tri phủ hình như cũng họ Bùi, nếu không biết thì còn tưởng rằng Bùi tiên sinh là người nhà đó chứ."
Bùi Lang lập tức đứng bật đầy, cùng lúc đó Mạc Kình cũng trừng mắt lên, tay phải đè lên bội kiếm bên hông.
"Đáng tiếc trước kia Bùi tri phủ bị cuốn vào một vụ án của tiền triều, bị bệ hạ chém toàn gia, cả nhà trên dưới, nam tử thì xử chết, nữ tử lưu đày làm kỹ nữ." Thẩm Diệu cười không ngừng lại được: "Nghe nói Bùi tri phủ có một đôi trai gái xuất sắc, tuổi còn nhỏ nhưng đã chết trong trận sóng gió này."
Bùi Lang hơi run run môi, hắn gằn từng chữ: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Suỵt." Thẩm Diệu đưa tay lên miệng làm một tư thế im lặng, lại tự mình uống một chung rượu, trên gương mặt trắng như tuyết lại toát lên màu hồng, nàng nói: "Thật ra ta còn may mắn nghe được một chuyện, nể tình Bùi tiên sinh cũng họ Bùi, ta sẽ chia sẻ với tiên sinh."
"Bùi tri phủ kia cũng có bản lĩnh lắm, đã cứu được hai đứa con của mình thoát khỏi tai họa. Đáng tiếc quan sai truy quá gắt, chỉ có thể bảo vệ một người, nên...Bùi tri phủ vì bảo vệ con trai, đã để cho con gái bị quan sai bắt đi." Nàng tiếc hận lắc lắc đầu: "Quan sai đều như hổ đói, đối với gia quyến của tội thần chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, tiểu cô nương kia bị người ta bắt được thì làm sao có được kết cục tốt." Thẩm Diệu cảm thán: "Theo ta thấy, Bùi tri phủ kia biết rõ con gái lạc vào miệng cọp sẽ sống không bằng chết nhưng vẫn đẩy con gái ra ngoài, đúng là có chút vô tình."
Bùi Lang nhắm chặt mắt, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ.
"Bùi tiên sinh xúc động như vậy, chắc là do cảm động lây." Thẩm Diệu cười khanh khách nhìn hắn: "Nhưng mà nghĩ đến thì chuyện này cũng không liên quan tới Bùi tiên sinh, vì Bùi tiên sinh không phải người Lỗ, quê quán của tiên sinh là thương hộ ở kinh thành. Ta kể lể như vậy chẳng qua là vì uống rượu Lỗ say rồi, nhất thời cảm thán thôi."
Vẻ mặt ôn hòa của Bùi Lang không còn nữa, thay vào đó là cảnh giác và phòng bị, hắn nói: "Đây là ý của Thẩm tướng quân?"
Thẩm Diệu lắc đầu.
"Phụ thân yêu thương ta, cho ta một phường thêu, hiện giờ còn thiếu một tú nương." Thẩm Diệu kéo dài âm thanh: "Nghe nói người con gái lớn của Bùi tri phủ từ nhỏ đã biết thêu hai mặt, trùng hợp là vị Lưu Huỳnh cô nương của Bảo Hương Lâu này cũng biết thêu hai mặt. Ta chỉ nghĩ, vừa lưu lạc phong trần lại vừa biết thêu hai mặt, nói không chừng vị Lưu Huỳnh cô nương này và vị tiểu thư của tội thần bị bắt kia cũng có liên quan. Ta đây liền động lòng trắc ẩn, muốn giải thoát cho nàng." Thẩm Diệu nhìn Bùi Lang, nói: "Bùi tiên sinh, ngươi cảm thấy học trò làm vậy có đúng không?"
Nàng tự xưng là học trò, mái tóc dài trên đầu được cột chặt trong cái mũ của nam tử, bộ dáng hào sảng cười khanh khách rất có mấy phần phong thái ngọc thiếu niên. Nhưng trong đôi mắt trong suốt lại ẩn giấu tâm tư sâu sắc khiến cho người ta nhìn không thấu. Nàng giả vờ như hoạt bát ngây thơ, nhưng lại thể hiện rất nhuần nhuyễn thủ đoạn tiếu lý tàng đao trong quan trường.
*tiếu lý tàng đao: trong nụ cười có giấu đao, ý chỉ ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong đang mưu đồ xấu.
Giao thiệp với nàng cũng giống như đi dây trên vách núi, trong lời nói còn có ẩn ý, khó phân biệt là địch hay bạn.
Bùi Lang nghiên đầu: "Ngươi nghĩ thế nào?"
Thẩm Diệu cười lên, nàng cười rất đơn thuần, tựa hồ thật sự thấy vui vì mình đã làm một việc tốt. Nàng nói: "Ta cho rằng rất tốt, nếu như vị nhi tử của Bùi tri phủ kia mà biết được tung tích của tỷ tỷ, muốn đến chuộc thân cho tỷ tỷ, chỉ sợ Bùi cô nương còn mang lòng oán hận Bùi tri phủ cộng thêm tính tình ngang bướng cũng sẽ không đồng ý, ngược lại còn tự hủy hoại đời mình."
Bùi Lang không nói gì.
"Trên đời có một số người vốn là ngọc, nhưng lẫn trong đống đá lâu ngày sẽ biến thành đá. Nhưng có một số người, lòng dạ giấu kín quá sâu, cho dù đem hắn nghiền nát thì ngạo khí trong xương tủy cũng sẽ không thay đổi chút nào. Nghe nói vị Bùi tri phủ phạm tội kia cũng là một người đầy ngạo khí, nghĩ chắc là hai người con của ông ta cũng được dạy dỗ rất tốt. Ngươi nói..." Thẩm Diệu nhìn về phía Bùi Lang: "Vị cô nương kia sẽ tình nguyện lấy thân phận quý nữ lưu lạc phong trần sống tiếp, hay là dùng thân phận nữ tử phong trần đã được rửa sạch bùn nhơ để sống tiếp?"
"Nói nhiều như vậy..." Bùi Lang cười lạnh một cái: "Ngươi muốn ta làm gì?"
"Bùi tiên sinh thông minh hơn người, ta đã biết là không lừa được ngươi. Thấy 1 biết 10, nghe đàn hiểu ý, đúng là như vậy." Thẩm Diệu không hề kheo kiệt mà khen tặng Bùi Lang một hơi, sau mới nói: "Bùi tiên sinh có tài hoa, có tráng chí, tại sao không nhập sĩ?"
"Thẩm Diệu." Bùi Lang đột nhiên cao giọng quát lên, không biết câu nói kia đã động vào nỗi đau gì của hắn mà hắn lại kích động như vậy, ngay cả Kinh Trập và Cốc Vũ cũng choáng váng. Bùi Lang tức giận: "Ngươi đừng hòng."
"Bùi tiên sinh đừng tức giận, cứ bình tĩnh mà nghe ta nói đã." Thẩm Diệu tươi cười: "Có lẽ là Bùi tiên sinh bị câu chuyện lúc nãy dọa sợ rồi, cảm thấy quan trường nguy hiểm, không cẩn thận sẽ làm liên lụy cả nhà, vừa nguy hiểm vừa thăng trầm, thêm nữa sau khi nhập sĩ thì không thể sống tiêu dao tự tại như bây giờ."
Sắc mặt Bùi Lang dần khôi phục lại vẻ thản nhiên, cứ như đã quay trở lại làm một tiên sinh thanh cao ôn hòa.
"Nhưng hiện giờ tiên sinh một thân một mình, vừa không có người thương, cũng không có người nhà, không cần lo lắng bị liên lụy. Huống chi...trên đời này, đứng cao thì nhìn được xa, đứng cao...cũng làm được nhiều. Muốn che chở cho người nào đó thì một thân áo vải không thể đủ, đúng là tiên sinh có học trò khắp thiên hạ, nhưng mà..." Thẩm Diệu ung dung giơ chén lên, rõ ràng là cười nhưng trong mắt lại có vẻ lạnh lùng bạc bẽo, nàng nói: "Đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì, cao môn đại hộ còn tránh đi không kịp, ai lại ra sức giúp cho?"
"Chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là chính đạo." Âm thanh Thẩm Diệu như mang theo thuốc độc, càng mê hoặc tâm trí người ta hơn những diễm khúc trong Bảo Hương Lâu.
"Những câu này ai dạy ngươi nói, mục đích là gì? Ta nhập sĩ thì có lợi gì cho hắn?"
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, Bùi Lang người này nhìn như ôn hòa hờ hững, quả thật là một tiên sinh dạy học không màng sự đời, nhưng mỗi khi nói chuyện đều có thể nhìn trúng điểm mấu chốt trong đó. Kiếp trước Phó Tu Nghi tìm đủ mọi cách lôi kéo Bùi Lang làm phụ tá cho mình, thậm chí sau đó leo lên vị trí Quốc sư cao quý, cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên.
"Tại sao Bùi tiên sinh chỉ hỏi có lợi gì cho người, mà không tự hỏi có lợi gì cho mình?" Thẩm Diệu không hề trả lời hắn, chỉ gian xảo đánh một vòng, không mặn không nhạt trả lời: "Thăng quan phát tài cưới vợ, người cuối cùng được lợi cũng chỉ có chính mình. Làm ăn, nào có ai hỏi người khác lời được mấy xu, mà không đề cập đến chuyện mình kiếm được mấy lượng chứ?"
"Ta kiếm được cái gì?" Bùi Lang nhàn nhạt nói.
"Tiên sinh không kiếm được gì, nhưng Lưu Huỳnh cô nương lại được." Thẩm Diệu cười nhìn hắn, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh: "Nữ tử hoàn lương, nửa đời sau nếu có một chỗ dựa vững chắc thì chính là cứu rỗi được một đời."
Bùi Lang nhìn chòng chọc Thẩm Diệu, nếu đến lúc này hắn chưa hiểu ý Thẩm Diệu thì hắn đúng là kẻ ngốc.
"Sau khi nhập sĩ ta phải làm gì?" Bùi Lang hỏi.
Thẩm Diệu hài lòng nhìn hắn, trong thời gian ngắn đã cân nhắc hơn thua, làm ra lựa chọn có lợi nhất, đây là tác phong xưa giờ của Bùi Lang. Nhưng mà...trong đầu không khỏi nghĩ đến lúc Phó Tu Nghi phế Thái tử ở kiếp trước, nàng từng quỳ xuống van xin Bùi Lang, ngữ khí của Bùi Lang cũng bình tĩnh lý trí trí vô tình như lúc này. Bây giờ, con át chủ bài trong tay nàng, mà người đã từng là Quốc sư cao cao tại thượng chỉ có thể tùy cho nàng thao túng, trong lòng Thẩm Diệu liền cảm thấy rất khuây khỏa, sự khuây khỏa này hiện ra trên mặt thành biểu hiện vui mừng.
"Thật ra cũng không có gì." Thẩm Diệu nói: "Tiên sinh tài hoa hơn người, cho dù không chủ động nhập sĩ, một năm sau dĩ nhiên cũng sẽ có quý nhân mời chào. Chỉ hy vọng khi đó tiên sinh đừng cự tuyệt quý nhân, tìm cách đồng ý hắn, dĩ nhiên bề ngoài là đồng ý, nhưng thật sự là làm việc cho ta."
"Ngươi muốn ta làm nội ứng?" Bùi Lang không thể tin nổi mà nhìn Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu lắc lắc đầu: "Sao có thể xem là nội ứng? Tiên sinh vẫn có thể thăng quan phát tài, ta đảm bảo thân phận tiên sinh sẽ không bại lộ, chỉ cần thỉnh thoảng nói cho ta một ít tin tức là được."
Bùi Lang trầm mặc chốc lát, lại nhìn Thẩm Diệu: "Vị quý nhân mà ngươi nói là ai?"
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Định vương Phó Tu Nghi."
Bùi Lang sợ hãi kinh ngạc, không tự chủ mà lại nhìn Thẩm Diệu lần nữa. Chuyện trước đây Thẩm Diệu ái một Định vương hầu như người trong kinh thành không ai không biết, cũng biết người thâm tàng bất lộ như Định vương rất xem thường Thẩm Diệu. Sau đó không biết từ khi nào mà Thẩm Diệu như biến thành người khác, Bùi Lang vẫn cảm thấy sau lưng Thẩm Diệu nhất định có người chỉ điểm, nhưng giờ khắc này nghĩ lại, không khỏi đoán là nàng vì yêu sinh hận nên mới muốn tính kế Định vương?
Nhưng nếu chỉ vì yêu mà không được đáp lại thì có cần làm thế không?
Bùi Lang có chút mơ hồ, thiếu nữ trước mắt hắn mặc nam trang xinh đẹp, vì say rượu mà trên mặt mang theo một màu hồng nhàn nhạt, tuy là đang tuổi nhỏ nhưng cũng thật trắng trẻo xinh xắn, đôi mắt như con thú non trong trẻo không một hạt bụi. Nhưng mà trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo chút phong tình ngả ngớn, Bùi Lang thấy có chút không tự nhiên.
Nói chuyện với một cô nương ở tuổi của Thẩm Diệu, đối với hắn mà nói cũng giống như trưởng bối nói chuyện với vãn bối, ít nhất cũng là ca ca và muội muội, nhưng giờ khắc này hắn lại là người ở thế hạ phong, mọi cử động đều bị người ta nắm mũi dẫn đi, không thể phản kháng.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Bùi Lang đã hỏi vấn đề này nhiều lần, đến giờ hắn vẫn không xác định được người muốn hắn làm vậy là người khác hay là Thẩm Diệu. Lá bài tẩy của hắn đã bị Thẩm Diệu biết rõ, vậy mà mục đích của Thẩm Diệu hắn lại không biết gì cả.
Hắn đã bị áp chế tuyệt đối.
"Ta không muốn làm gì cả, chỉ muốn làm một quyết định có lợi cho cả hai ta mà thôi." Thẩm Diệu cười vén một sợi tóc rũ trước mặt ra sau tai, càng khoe ra cái cổ trắng như ngọc, nàng nói: "Tiên sinh, rốt cuộc là có đồng ý hay không?"
"Ta chỉ có thể trả lời ở đây sao?" Bùi Lang hỏi.
"Ngươi có..." Thẩm Diệu chỉ vào bình rượu: "Thời gian một bình rượu, uống xong bình rượu này tiên sinh phải cho ta câu trả lời."
"Không cần." Bùi Lang cắt ngang lời nàng: "Nếu ngươi làm được như đã hứa thì ta sẽ đồng ý."
Trong phòng chợt im bặt đi, một lát sau Thẩm Diệu mới cười lên, nàng nhấc bình rượu liên tiếp rót đầy hai chén, lại tự cầm chén của mình lên, làm ra dáng vẻ muốn cụng ly với Bùi Lang.
Bùi Lang do dự một chút mới giơ chén lên, trong lòng sinh một chút cảm giác cổ quái, hắn lại đối ẩm với học trò của mình trong tửu lâu sao...Trong lòng hắn đột nhiên nơi nóng nóng.
"Chúc tiên sinh ngày sau bay xa vạn dặm, tiền đồ vô lượng." Thẩm Diệu cười uống cạn sạch chén rượu, nàng uống rất nhanh, một giọt rượu theo khóe miệng chảy ra, trôi xuống cằm, rơi vào trong cổ áo trắng nõn.
Bùi Lang không nhìn, thiếu nữ mới lớn có đẹp đến mấy thì vẫn còn có vẻ ngây ngô, nhất là một giai nhân thanh tú dịu ngoan như Thẩm Diệu lại càng đoan trang rụt rè. Bùi Lang không phải là người ham thích vẻ bề ngoài nhưng lại có cảm giác rối loạn trong nháy mắt, chỉ cảm thấy chuyện này rất không đúng, vô cùng không đúng.
Trong mắt Thẩm Diệu lóe ra vẻ vui sướng.
Có lẽ là do uống rượu, một ít tâm sự được che giấu tận đáy lòng bắt đầu rục rịch đòi đi ra. Nàng nhớ tới vẻ mặt đoan chính nghiêm minh của Bùi Lang, hắn rất thích nói đạo lý, ở trước mặt Bùi Lang, nàng đã làm được bốn chữ "mẫu nghi thiên hạ" hết mức có thể, nhưng cuối cùng vẫn bị Bùi Lang bỏ qua.
Đó là Quốc sư ở kiếp trước có thể quyết định sinh tử của Phó Minh, bây giờ lại bị nàng bắt bí uy hiếp. Kiếp trước nàng mang thân phận Hoàng hậu đứng trước mặt Bùi Lang khóc ròng vì chuyện Uyển Du phải đi hòa thân, bây giờ... nàng không phải là Hoàng hậu đoan trang, cũng không cần tuân thủ nữ tắc, nàng cải nam trang, đi thanh lâu, uống rượu cùng với tiên sinh, hành vi ngả ngớn, Bùi Lang có thể làm gì đây?
Hắn không thể làm gì nàng cả.
Nhưng mà niềm vui kia chỉ ngắn trong chốc lát.
Khi Bùi Lang đồng ý, nàng đã biết không cần tiếp tục dây dưa nữa.
Ý tứ phong tình trong mắt nàng rút đi, dần dần hiện ra vẻ tỉnh táo, nàng đứng lên khẽ nâng cằm, lại khôi phục là một Thẩm Diệu uy nghiêm trước kia.
"Sau khi dàn xếp cho Lưu Huỳnh cô nương xong ta sẽ thông báo địa chỉ phường thêu cho tiên sinh." Thẩm Diệu gật đầu: "Tiền đã thanh toán, tiên sinh cứ thoải mái uống, rượu Lỗ cũng không phải thứ thường xuyên được uống đâu."
Câu cuối cùng không biết là trào phúng hay là khách sáo, Bùi Lang nghe vậy thì nhíu mày, chỉ thấy Thẩm Diệu đã dẫn theo người đi ra ngoài.
Hắn bưng lên chén rượu uống một ngụm, vốn là rượu ngon thuần chất khi vào miệng lại thấy chát vô cùng.
Khi đi ra cửa, Kinh Trập và Cốc Vũ đều không nói gì, hai người đều nhận ra tâm tình Thẩm Diệu không được tốt, mấy câu nàng nói với Bùi Lang khiến họ nghe mà như lọt vào sương mù, mẫn cảm nhận ra chuyện này không phải chuyện nhỏ nên càng không dám lên tiếng.
Bị gió lạnh bên ngoài thổi tới, màu đỏ hồng trên mặt đã tan hết, Thẩm Diệu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, trong con ngươi chỉ còn hàn ý.
Đối với Bùi Lang, nàng vẫn còn oán hận kiếp trước hắn khoanh tay đứng nhìn, dù thế nào đi nữa cũng không che giấu được hết.
Nhưng mà, mục đích xong rồi.
"Hồi phủ." Nàng đi tới xe ngựa.
Trong một gian nhã thất bí mật tiếp giáp với gian nhã thất ban nãy, mấy người trong phòng đều im lặng.
Lúc nãy vừa xem được một màn hay, ban đầu chỉ thấy ý vị tuyệt vời, bây giờ người đi trà lạnh, nghĩ lại mới thấy sợ hãi kinh người.
Quý Vũ Thư nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ muốn đánh vỡ bầu không khí nặng nề này: "Có quan hệ với ông chủ ở đây thật tốt, ít nhất khi nghe lén cũng rất thuận tiện, không chỉ nghe được mà còn nhìn được, ha ha, rất tốt."
Phía sau cây cột trạm trổ có một tấm kính lưu ly rất to được một cái lan can tinh tế che khuất, hình như là lưu ly từ Tây Dương đưa đến, bên kia không nhìn thấy bên này nhưng bên này lại thấy được bên kia. Thêm nữa trên cây cột có lỗ nhỏ, nói cái gì cũng nghe được rõ ràng.
Nhưng khi Quý Vũ Thư nói câu này xong, hai người còn lại trong nhã thất không hề trả lời. Cao Dương lấy quạt chống cằm, đây là dáng vẻ khi hắn đang suy nghĩ nhập tâm, Tạ Cảnh Hành thì nghiên đầu vừa thưởng thức chén trà trong tay vừa cụp mắt suy tư gì đó.
Không chịu được bầu không khí như vậy, Quý Vũ Thư lại nói: "Hai người đừng im lặng nữa, chỉ là chuyện của tri phủ Lỗ Châu thôi mà, Bùi Lang chính là con của Bùi tri phủ."
Câu chuyện của Thẩm Diệu kể rất thoải mái, đó là vì Bùi Lang vừa nghe đã hiểu, mà ba người này cũng không phải kẻ ngốc, nghe sơ qua cũng đã hiểu rõ.
Tội thần đất Lỗ Bùi tri phủ có một đôi trai gái, tỷ tỷ là Lưu Huỳnh, đệ đệ chính là Bùi Lang này. Trên đường trốn thoát, vì bảo vệ Bùi Lang, người Bùi gia quyết định bỏ rơi Lưu Huỳnh, cuối cùng Lưu Huỳnh phải lưu lạc phong trần. Mà Bùi gia cũng đã an bày được đường lui cho Bùi Lang, biến thành nhân sĩ kinh thành, từ nhỏ đã sống ở đây, xuất thân thương hộ, cha nương vừa qua đời mấy năm trước, bây giờ một thân một mình.
Thân thế kín kẽ như vậy rất nhiều năm không bị ai phát hiện.
Nhưng mà...Tạ Cảnh Hành lười biếng cong môi: "Vậy à, chuyện mà Bách Hiểu Sanh không tra được tại sao nàng lại biết?"
Nói xong lời cuối, âm thanh đã chuyển lạnh, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top