Chương 109: Hoàn lương
"Cút."
Nghe vậy, khóe môi Tạ Cảnh Hành cong lên, nhìn Thẩm Diệu đầy hứng thú: "Lâu ngày không gặp, tính tình ngươi càng lúc càng nóng nảy."
Thẩm Diệu ngồi xuống bàn, lạnh nhạt nói: "Còn ngươi vẫn thích làm khách không mời mà tới."
Nếu bị người khác nhìn thấy Tạ Cảnh Hành ở trong phòng nàng thì không biết sẽ gây ra phiền toái lớn cỡ nào, khổ nỗi người này lại rất thích như vậy, giống như nguy hiểm từ trong xương tủy. Thẩm Diệu đã quyết ý muốn cách xa Tạ Cảnh Hành, bí mật trên người đối phương quá nhiều quá sâu, bây giờ Tạ Cảnh Hành lại tự mình đến đây làm cho nàng không thể không tức giận.
"Ta đi ngang qua thuận tiện ghé thăm ngươi một chút." Tạ Cảnh Hành nhún vai một cái, thay đổi một tư thế thoải mái. Hôm nay hắn mặc y phục màu trắng tinh, vốn là đang mùa lạnh nhưng vì sự có mặt của hắn mà khắp phòng đều tràn ngập gió xuân. Hắn gãi gãi cằm nói: "Còn có một chuyện muốn hỏi ngươi."
"Nói." Hiện giờ Thẩm Diệu không muốn nhiều lời với hắn một câu nào.
Tạ Cảnh Hành thấy thái độ Thẩm Diệu như thế cũng không tức giận, nói: "Trong phủ này có người thân tín của Thẩm Viên không?"
Nghe vậy, Thẩm Diệu hơi kinh ngạc nhìn Tạ Cảnh Hành một chút. Nàng không ngờ cái mà Tạ Cảnh Hành muốn hỏi lại là Thẩm Viên, tuy rằng không rõ mục đích của hắn nhưng nàng vẫn nói: "Không có, thời gian Thẩm Viên về kinh rất ngắn, không thân cận với người trong phủ, ngươi hỏi hắn làm gì?"
"Vừa đảo một vòng trong viện của hắn." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Không tìm được đồ vật nên tới hỏi thử."
Thẩm Diệu cúi mắt suy tư, không lẽ Tạ Cảnh Hành muốn tìm cái gì ở chỗ Thẩm Viên nhưng không tìm được, cho nên nghĩ là Thẩm Viên đem đồ giao cho người thân tín, cho nên mới hỏi thăm nàng.
"Thứ ngươi muốn tìm là cái gì?" Thẩm Diệu hỏi: "Giống đồ vật trong mật thất của phủ Dự thân vương sao?"
Lời này vừa nói ra trong phòng nhất thời tĩnh lặng, ngay trong khoảnh khắc đó Thẩm Diệu có thể cảm thấy từ trên người Tạ Cảnh Hành bắn ra hàn ý. Nhưng mà bầu không khí nguy hiểm kia chỉ có trong nháy mắt, rất nhanh Tạ Cảnh Hành liền cười lên, thời điểm hắn cười vô cùng tiêu sái, chỉ có đôi mắt hoa đào lại không che giấu được sự sắc bén.
Tạ Cảnh Hành không trả lời Thẩm Diệu, chỉ hỏi: "Mấy ngày nay ngươi sống khá lắm nhỉ, nghe nói Nhị phòng Thẩm gia sắp thua rồi."
"Tiểu hầu gia hiểu rõ sự tình Thẩm phủ như lòng bàn tay, người không biết còn tưởng rằng ngươi là người của Thẩm phủ." Thẩm Diệu trào phúng hắn.
Tạ Cảnh Hành buông tay: "Hết cách rồi, hộ vệ Thẩm phủ chỉ như trang trí, mà những chuyện xảy ra lại rất thú vị, muốn không biết cũng khó." Hắn đánh giá Thẩm Diệu một cái: "Chỉ là ta đã xem thường sự tàn nhẫn của ngươi."
"Ngươi cũng có thể thử một lần."
Tạ Cảnh Hành cười híp mắt nhìn nàng: "Ta không có rảnh như vậy."
"Vậy là ngươi rất bận sao?" Thẩm Diệu trừng mắt với hắn: "Nhưng mà lại có thời gian tới phủ đệ người khác đi dạo." Khi nói câu này nàng có cảm giác rất tức giận. Tạ Cảnh Hành luôn có thể dễ dàng khiến cho nàng sinh ta tâm tư kỳ lạ, nếu bị Kinh Trập Cốc Vũ nhìn thấy nhất định cũng sẽ giật nảy mình trước biểu hiện của Thẩm Diệu lúc này, vì đã lâu rồi Thẩm Diệu không thể hiện cảm xúc trực tiếp như vậy. Tức giận hoặc là bực bội đều là thứ không thể tìm thấy từ trên người Thẩm Diệu.
Tạ Cảnh Hành nói: "Hỏa khí của tiểu cô nương thật là mạnh."
Thẩm Diệu tức giận nói: "Hỏi đã hỏi xong, ngươi còn không đi?"
Tạ Cảnh Hành đứng lên vỗ vỗ xiêm y, quả thật là lập tức mở cửa sổ muốn lướt ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì lại quay đầu lại, nhìn nàng kỳ quái: "Suýt nữa quên hỏi ngươi, Thẩm Diệu, ngươi ái mộ Bùi Lang?"
Thẩm Diệu: "..."
Nàng còn chưa kịp nói gì đã thấy Tạ Cảnh Hành nhìn nàng soi mói từ đầu xuống chân, ánh mắt ghét bỏ: "Chắc là sẽ uổng công." Bóng người thoáng cái đã biến mất.
"Tên khốn này..." Thẩm Diệu chỉ muốn nghiến răng, lại nghe thấy Kinh Trập gõ cửa: "Cô nương, nước đã nấu xong rồi, nô tì bỏ hương liệu vào cho người trước." Xong rồi còn thấy lạ: "Cô nương đứng trước cửa sổ làm gì? Coi chừng bị cảm lạnh."
Thẩm Diệu thu hồi ánh mắt: "Không có gì, mới vừa đuổi một con mèo hoang đi."
"Mèo hoang?" Kinh Trập cười nói: "Mùa này mèo hoang qua lại cũng là bình thường, chỉ là quấy rầy người ta nghỉ ngơi thôi, ngày mai sẽ tìm người đuổi nó đi, đỡ phiền phức."
"Vẫn là dùng thạch tín tốt hơn," Thẩm Diệu nói: "Chết cho gọn."
"Hả?" Kinh Trập có chút khó hiểu.
Ở một phía khác của Thẩm phủ, Vạn di nương mang theo sầu lo, lại có chút phẫn hận nói với Thẩm Đông Lăng: "Cũng không biết hôm đó Ngũ tiểu thư nói gì với Phu nhân, mấy hôm nay nghe hạ nhân Thải Vân Uyển nói bệnh của Phu nhân đã tốt hơn. Bây giờ đã nhận ra người khác, không còn nổi nóng, sắp sửa có thể lo liệu việc rồi, còn bảo nha đầu bên cạnh nấu cháo cho Lão gia, sợ là lại muốn được Lão gia coi trọng. Nếu thật có ngày đó, chỉ sợ chúng ta lại phải chịu khổ." Vạn di nương có chút oán giận: "Xem ra Ngũ tiểu thư quả thật muốn giúp Phu nhân, còn chữa khỏi bệnh cho Phu nhân nữa."
Thẩm Đông Lăng đang ngồi chải tóc trước bàn, khi nàng xõa tóc ra, ánh đèn chiếu vào làm cho vẻ trắng xám bớt đi mấy phần, càng tôn lên dung mạo thanh tú, đôi mắt to tròn, đúng là một tiểu mỹ nhân trong trẻo. Nàng nói: "Di nương lo xa rồi, Ngũ muội muội có bản lĩnh cỡ nào cũng không phải là diệu thủ hồi xuân. Xem ra trước kia Phu nhân chỉ giả vờ điên thôi, Ngũ muội muội đã nói gì đó khiến cho bà ta thông suốt, không giả vờ nữa."
"Cái gì?" Vạn di nương kinh hoảng: "Lăng Nhi, con nói Phu nhân chỉ giả vờ điên? Vậy bấy lâu nay Lão gia chăm sóc chúng ta rất nhiều, không phải là bị Phu nhân nhìn thấy hết rồi sao, một khi có cơ hội Phu nhân nhất định sẽ không tha cho chúng ta."
"Di nương lo lắng cái gì?" Thẩm Đông Lăng dùng lược từ từ chải tóc, vừa nói: "Vì chuyện của Đại tỷ tỷ và Nhị ca, cha đã vô cùng không vừa mắt Phu nhân. Cho dù Phu nhân thật sự tỉnh táo, cùng lắm cha chỉ khoan dung bề ngoài với bà ta thôi, trong lòng vẫn là căm ghét. Phu nhân muốn lấy lại địa vị trước kia là không thể nào, chính bà ta cũng biết chuyện này, di nương cứ an tâm đi."
Vạn di nương nghi hoặc: "Nếu Phu nhân biết Lão gia sẽ không tha thứ cho mình tại sao không tiếp tục giả điên? Rốt cuộc Ngũ tiểu thư đã nói gì khiến cho Phu nhân thay đổi chủ ý?"
"Hiện tại Phu nhân ngoại trừ Thất đệ ra thì không còn gì nữa, có lẽ là Ngũ muội muội đem Thất đệ ra nói. Di nương cũng phải cố gắng sinh con trai cho cha, cho dù là thứ tử hay là đích tử thì chỉ cần sinh được con trai là sẽ có chỗ đứng, không ai dám động tới người."
Vạn di nương cười khổ một tiếng, nàng làm sao không muốn sinh con trai? Trước kia nàng bị Nhiệm Uyển Vân áp chế chặt chẽ, nếu không phải Thẩm Đông Lăng là con gái thì chỉ sợ hai mẹ con nàng đã không sống được tới giờ. Hiện giờ tuy Nhiệm Uyển Vân điên rồi nhưng Thẩm Quý lại là người bạc tình bạc nghĩa, nàng đã không còn là nữ tử trẻ trung, làm sao giữ được Thẩm Quý mà sinh ra con trai đây?
Trong lòng suy nghĩ lung tung, Vạn di nương lại chuyển đề tài: "Nói chuyện này để làm gì, chỉ bằng Lăng Nhi đoán xem Ngũ tiểu thư muốn làm gì, giúp đỡ Phu nhân chính là đối nghịch với chúng ta."
"Cái đó cũng không chắc." Thẩm Đông Lăng lắc đầu: "Ngũ muội muội không phải người đơn giản, hiện giờ địa vị của chúng ta ở Nhị phòng không cao nhưng cũng đã rất tốt rồi. Nói tóm lại không nên chen vào những chuyện này, cứ làm tốt chuyện của mình thôi, bằng không coi chừng rước họa vào thân."
Vạn di nương nghe được mà hoảng sợ, thăm dò tiếp: "Cho nên..."
"Không được nhìn, không được hỏi, không được nói." Thẩm Đông Lăng nhìn mình trong gương: "Thuận theo tự nhiên là được, rồi sẽ có một ngày chúng ta có thể sống thật tốt."
Bên trong Thẩm phủ, không chỉ có người của Thải Vân Uyển đang nghị luận chuyện này, trong Thu Thủy Uyển, ba chữ Nhiệm Uyển Vân cũng được người ta nhắc tới.
Trần Nhược Thu mặc bộ trung y màu trắng, ngồi trên giường nói: "Sức khỏe Nhị tẩu đã tốt lên rồi, Lão gia, bên phía Nhị ca nói sao?"
Thẩm Vạn xoa xoa trán, vì chuyện của Thẩm Viên mà các đồng liêu trên triều đối xử với Thẩm gia rất xa cách, ngay cả hắn cũng bị liên lụy, mấy ngày nay cũng không thoải mái, hắn lắc đầu nói: "Nhị ca không nhắc tới chuyện này."
"Cho dù Nhị tẩu thật sự khỏe lại nhưng Nhị phòng lại chỉ còn một mình Thất ca nhi." Trần Nhược Thu nói: "Tính tình Nhị ca lại...ngày sau chắc sẽ cơ thiếp đầy nhà, chỉ sợ..." Nói đến đây lại sinh ra chút cảm giác mèo khóc chuột. Điểm bất đồng của nàng và Nhiệm Uyển Vân chính là, tuy rằng Trần Nhược Thu có thể nắm chắc trái tim Thẩm Quý nhưng Tam phòng lại không có con trai. Bây giờ Thẩm Viên chết rồi, Thẩm lão phu nhân nhất định sẽ nóng lòng muốn hai đứa con trai khai chi tán diệp. Bên phía Thẩm Quý thì không cần nói, vốn hắn không phải là người chung tình, nhưng Thẩm Vạn thì sao, nếu bị ép quá thì...Trần Nhược Thu không khỏi hoảng hốt, sủng ái của nam nhân kéo dài được bao lâu? Nhưng khổ nỗi cái bụng của nàng lại không được việc.
Thẩm Vạn nhận ra thần sắc Trần Nhược Thu khó coi, nghi ngờ nói: "Nàng sao vậy? Thấy không khỏe à?"
Trần Nhược Thu miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói: "Chỉ là nhớ đến chuyện của Đại ca Đại tẩu." Dừng một chút Trần Nhược Thu mới mở miệng: "Đại ca Đại tẩu đã quyết ý ở riêng, thậm chí uy hiếp sẽ mời trưởng lão trong tộc, sợ là đã sẵn sàng mang danh bất hiếu."
"Chuyện này vốn là nương làm không đúng." Thẩm Vạn nói: "Bị người ta nắm thóp, nếu Đại ca làm dữ lên nói chuyện nương muốn hãm hại Khâu Nhi ra ngoài thì dân chúng khắp thành Định Kinh này sẽ thóa mạ chúng ta."
Trần Nhược Thu gật gù: "Không sai, có lẽ là ỷ vào điểm này nên Đại ca Đại tẩu mới chắc chắn như vậy." Trần Nhược Thu nói: "Cũng bình an vô sự nhiều năm, sao lại cứ nhất quyết đòi ra riêng vào lúc này chứ?" Nàng không khỏi nghĩ tới Thẩm Diệu, từ sau khi tính tình Thẩm Diệu thay đổi, trong Thẩm phủ cũng có nhiều chuyện dần dần thay đổi. Trước kia phu thê Thẩm Tín tốt với những người khác trong phủ đó là vì Thẩm Diệu tốt với bọn họ. Bây giờ Thẩm Diệu biểu hiện ra căm ghét và bất mãn, thái độ của phu thê Thẩm Tín cũng lập tức thay đổi.
Thẩm Vạn thở dài, Trần Nhược Thu lại hỏi: "Lão gia, chuyện này còn cứu vãn được không?"
Thẩm Vạn lắc đầu: "Nếu đổi lại là chúng ta thì cũng không chấp nhận được. Cả nhà Đại ca đều là người không chịu nổi một hạt cát trong mắt, lại rất coi trọng Tiểu Ngũ. Người Kinh gia và nương hợp mưu muốn tính toán Khâu Nhi và Tiểu Ngũ đã phạm vào đại kỵ của Đại ca. Chỉ muốn ra riêng đã là nhẹ nhàng lắm rồi, nếu là tính khí trước đây của Đại ca chỉ sợ đã lật ngược Thẩm phủ lên."
"Nhưng mà..." Trần Nhược Thu nói: "Bây giờ ra riêng đối với chúng ta mà nói cũng không tốt."
Thẩm Vạn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bây giờ Nhị phòng bị thương nặng, quan lộ của ta và Nhị ca đều bị cản trở. Trước kia còn có thể nương theo thanh thế của Đại ca, một khi ra riêng thì tất cả mọi người đều sẽ biết Thẩm gia bất hòa, những người muốn lấy lòng Đại ca sẽ không giao du với bọn ta nữa, con đường của Thẩm gia sẽ càng gian nan."
"Không chỉ có vậy, tiền quỹ chung..." Trần Nhược Thu nhắc nhở. Trước kia Thẩm Tín được ban thưởng vô số, bản thân quanh năm ở Tây Bắc không xài tới, tất cả đều giao vào quỹ chung, Thẩm lão phu nhân chi xài rộng rãi, thỉnh thoảng Nhiệm Uyển Vân còn phải tự móc tiền túi bù thêm vào. Bây giờ ra riêng, cho dù Thẩm Tín không lấy phần tài sản của Thẩm lão tướng quân để lại thì cuộc sống của họ cũng sẽ rất gian nan.
"Nếu chỉ là vậy còn đỡ." Trong mắt Thẩm Vạn lóe lên tia thâm trầm: "Sau khi ra riêng, với binh lực và danh tiếng của Đại ca sẽ sống rất tốt, đến cuối cùng sẽ chèn ép chúng ta, cuối cùng sẽ đến ngày hai bên đấu đá nhau."
Trần Nhược Thu nghe mà cả kinh trong lòng. Nàng gả tới Thẩm phủ đã nhiều năm dĩ nhiên biết người trong Thẩm phủ bằng mặt không bằng lòng, phu thê Thẩm Tín quanh năm không ở trong phủ nên không biết, nàng và Nhiệm Uyển Vân lại quá rõ ràng. Trong Thẩm phủ này, Thẩm Tín và huynh đệ Thẩm Quý vốn không cùng mẹ, dĩ nhiên cũng không thật lòng gì. Thẩm Tín sống càng tốt thì hai phòng bên kia càng thấy không vui, rồi sẽ có một ngày hai bên đi đến cục diện đối lập, chỉ không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.
"Lão gia, coi như là vì Nguyệt Nhi, không thể để bị chèn ép được." Trần Nhược Thu xoa bóp vai cho hắn: "Nhưng phải làm sao đối phó họ đây?"
"Bây giờ Đại ca đã có lòng cảnh giác chúng ta, muốn động thủ cũng không dễ dàng." Thẩm Vạn lắc đầu: "Binh lính của hắn cũng không phải người bình thường, muốn tìm cơ hội càng khó, việc này cũng phải chờ thời cơ nữa." Thẩm Vạn nói: "Cấp bách trước mắt vẫn là tìm nhà tốt cho Nguyệt Nhi, nàng nhớ để ý chuyện này."
Trần Nhược Thu thử dò xét: "Lão gia, Định vương điện hạ..."
"Tuyệt đối không được dòm ngó đến Định vương." Thẩm Vạn lạnh lùng nói: "Vừa trải qua chuyện của Viên Nhi, mọi người trong triều đang lo giữ khoảng cách với Thẩm gia, các hoàng tử lại càng như vậy, vào lúc này mà nhắm tới Định vương thì Định vương cũng không vui đâu."
Trần Nhược Thu gật đầu: "Thiếp thân biết rồi, Lão gia nghỉ ngơi sớm đi."
-----------------------
Sáng hôm sau, Thẩm Diệu vừa dùng điểm tâm xong đã thấy Sương Giáng thở hồng hộc chạy vào, vừa đến nơi đã la lên: "Cô nương, xảy ra chuyện rồi."
"Có chuyện gì từ từ nói, gấp gáp đến không ra gì cả." Cốc Vũ trách cứ, Sương Giáng le lưỡi một cái, vẫn không nhịn được mà nói ào ào: "Mấy hôm trước người nhà họ Kinh đã khởi hành về Tô Châu đó, hôm qua quan phủ tới nói, người Kinh gia trên đường về Tô Châu gặp thảo khấu, toàn bộ đều bị giết sạch, biết Kinh gia và Thẩm lão phu nhân có chút liên quan nên quan phủ mới tới thông báo." Sương Giáng vỗ ngực, cảm thấy vẫn còn sợ hãi: "Thảo khấu thời nay cũng thật là hung hăng ngang ngược, giữa ban ngày mà dám giết người như vậy, còn giết hết toàn bộ nữa. Sớm biết như vậy chắc người Kinh gia nhất định sẽ hối hận đã đến kinh thành này."
Thẩm Diệu cúi mắt, người Kinh gia bị diệt khẩu, rốt cuộc có phải do thảo khấu hay không thì còn tùy cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà Thẩm Diệu lại biết thủ đoạn của Tôn Thiên Chính luôn nhanh gọn trực tiếp như vậy, cũng giống cách làm việc trên triều đình. Chuyện này từ Kinh Sở Sở mà ra, vì nàng ta mà Tôn Tài Nam mới chết, làm sao Tôn Thiên Chính có thể cam tâm. Thẩm Diệu tin là nếu có thể, Tôn Thiên Chính cũng muốn giết toàn bộ người nhà họ Thẩm. Chỉ là dù sao Thẩm gia cũng không phải Kinh gia.
Kết cục của Kinh gia kiếp trước cũng là như vậy, bởi vì Kinh Sở Sở tham lam mà phải bỏ mình. Bây giờ Kinh Sở Sở còn ở trong tay Tôn Thiên Chính, Tôn Thiên Chính sẽ không để nàng ta dễ dàng được chết, ôm đầy tuyệt vọng mà sống sót đúng là đau khổ hơn chuyện được chết đi.
Nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới nàng.
Thẩm Diệu nói với Cốc Vũ: "Đã chuẩn bị đồ chưa?"
Cốc Vũ nói: "Ở trong rương, nhưng mà..." Cốc Vũ có chút do dự: "Cô nương, người thật muốn..."
"Đi lấy." Thẩm Diệu cắt ngang lời nàng.
Sau nửa canh giờ, từ cửa hông Tây viện Thẩm phủ có 4 người đi ra.
Trong ba người đi phía trước, người đi đầu là một tiểu công tử mi thanh mục tú, mặc một thân y phục màu nguyệt, trên đầu đội mũ, cũng có thể xem là một công tử tuấn tú, chỉ là hơi thấp một chút, được cái là đáng yêu như ngọc, đôi mắt hắn sáng quắc hiếm thấy, nhan sắc này nếu đặt vào trong mấy kỹ viện nam nhất định cũng sẽ được nâng niu hết mực.
Theo sau lưng hắn là hai người mặc trang phục tùy tùng, chỉ là bước đi có chút vụng về, nghiên nghiên ngả ngả. Theo phía sau là một thị vệ, so với ba người này thì hắn cao hơn nhiều.
"Đừng sợ." Thẩm Diệu nói: "Can đảm một chút, không được để lộ."
Bốn người này không phải ai khác, chính là Thẩm Diệu, Kinh Trập, Cốc Vũ và Mạc Kình.
Kinh Trập và Cốc Vũ không quen mặc nam trang, vẻ mặt nặng nề còn có chút sợ sệt, Thẩm Diệu lại thong dong vô cùng khiến Mạc Kình cũng phải thầm khen trong lòng. Mọi người không biết khi ở Tần Quốc làm con tin, nàng từng bị đám người hoàng thất đùa cợt muốn nàng mặc nam trang, mặc suốt mấy tháng trời, bây giờ mặc lại cũng thấy rất linh hoạt sống động.
Sau khi ba người lên xe ngựa, Mạc Kình tự mình đánh xe, Cốc Vũ hỏi Thẩm Diệu: "Cô nương, chúng ta thật sự đi...đi Bảo Hương Lâu sao?"
"Dĩ nhiên."
"Nhưng mà..." Cốc Vũ nói: "Chúng ta không thể nói bên ngoài sao, nếu để người ta nhìn thấy chúng ta đến thanh lâu..." Nàng không nói được, vì Cốc Vũ cũng không biết nữ tử đi dạo thanh lâu thì thế nào.
"Bảo Hương Lâu là nơi làm ăn, chỉ cần có tiền là được, người đến thanh lâu vốn không quan tâm lễ nghi đạo đức, hành vi toàn là phóng đãng gặp dịp thì chơi, sẽ không ai để ý."
Kinh Trập và Cốc Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Chủ ý của Thẩm Diệu luôn rất chắc chắn, một khi đã quyết thì 9 con trâu cũng không kéo lại được. Hơn nữa nàng luôn có những lý do rất đàng hoàng để giải thích, bây giờ đã đi đến bước này chỉ có thể tới đâu hay tới đó thôi.
Trong một gian nhã thất của Khoái Hoạt lâu, có người vén rèn lên đi vào, Quý Vũ Thư nói: "Tạ Tam ca huynh tới thật đúng lúc, có chuyện cần nói với huynh đây, Định vương..."
"Hả," Cao Dương đột nhiên lên tiếng, tay cầm chén rượu hơi run run, lẩm bẩm: "Lần này sao lại không giống?"
"Cái gì không giống?" Tạ Cảnh Hành vừa nói vừa đi đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, rót cho mình chén trà rồi nhìn theo ánh mắt Cao Dương.
Chỉ thấy dưới lầu của Bảo Hương Lâu có một chiếc xe ngựa vừa dừng lại, từ bên trong đi ra mấy người, dẫn đầu chính là Mạc Kình. Theo phía sau Mạc Kình là ba người mang dáng dấp thiếu niên.
"Trước kia đều đi lại một mình, sao hôm nay lại nhiều người như vậy, đây cũng là dặn dò của Thẩm Diệu sao?" Cao Dương nâng cằm nhận xét.
"Để đệ nhìn." Quý Vũ Thư ngửa cổ nhìn ra, đột nhiên hiểu rõ: "Có lẽ là Thẩm tiểu thư dùng cách này để khen ngợi hạ nhân, nếu hạ nhân làm tốt thì sẽ thưởng cho họ được đến Bảo Hương Lâu một ngày. Đệ cũng muốn làm hạ nhân trong phủ của Thẩm tiểu thư."
"Tránh qua đi." Cao Dương đẩy Quý Vũ Thư qua một bên, nói: "Sao ta lại thấy mấy người này quen quen."
Lời còn chưa dứt liền thấy Tạ Cảnh Hành phun một ngụm trà ra ngoài.
"Tam ca." Quý Vũ Thư bị nước trà văng đầy mặt, luống cuống tay chân nhảy dựng lên, vừa sửa sang lại xiêm y vừa tức giận nói: "Huynh làm gì vậy?"
Tạ Cảnh Hành không phản ứng, ánh mắt mang vẻ bất ngờ nhìn chằm chằm mấy người dưới lầu, nói: "Lại còn đích thân đến."
"Đích thân?" Cao Dương bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, lại cúi xuống nhìn kỹ, khi nhìn rõ ràng thì suýt nữa cũng ngã ngửa.
Tiểu công tử như ngọc kia không phải Thẩm Diệu thì là ai?
Trong thiên hạ thật sự có chuyện nữ tử cải nam trang đến thanh lâu sao, nếu không tận mắt nhìn thấy thì Cao Dương còn tưởng rằng chỉ có trong diễn kịch mới xuất hiện chuyện này thôi.
Thẩm Diệu theo Mạc Kình tiến vào Bảo Hương Lâu, cô nương đón khách ở cửa thấy Mạc Kình thì quen thuộc nghênh đón, cười nói: "Mạc gia, vẫn chọn Lưu Huỳnh cô nương chứ?"
Mạc Kình gật đầu, cô nương kia tựa hồ lúc này mới chú ý tới mấy người phía sau Mạc Kình, chần chừ một chút: "Mấy vị này..."
"Đi cùng ta." Mạc Kình nói.
Cô nương kia đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ tới cái gì rồi dùng vẻ mặt đùa bỡn nhìn Mạc Kình: "Thật không ngờ Mạc gia lại là người...không có gì, càng đông càng vui."
Kinh Trập và Cốc Vũ vừa nghe lập tức đỏ mặt, Mạc Kình cũng có chút không thoải mái, người thản nhiên nhất trong số đó chỉ có Thẩm Diệu.
Cô nương kia dẫn bọn họ đi về gian tiểu trúc của Lưu Huỳnh, Mạc Kình hầu như đã thành khách quen của Bảo Hương Lâu, các cô nương ở đây không ai không biết, cũng không thấy lạ gì. Chỉ là đám tiểu công tử thanh tú như Thẩm Diệu cũng rất hiếm thấy, nhất là Thẩm Diệu như được đúc từ ngọc, thỉnh thoảng có cô nương còn vừa cười vừa nhìn ngó sang bên này.
Đợi đến trước gian tiểu trúc của Lưu Huỳnh, cô nương dẫn đường gõ gõ cửa, nói với bên trong: "Lưu Huỳnh, Mạc gia đến đây." Dứt lời liền quay sang nói với Mạc Kình: "Nô đi xuống trước."
Mạc Kình đẩy cửa đi vào, trước gương có một cô gái đang ngồi trang điểm, xiêm y khoác hờ trên người, mái tóc đen như thác nước xõa ra. Nàng nghe thấy động tĩnh cũng không quay đầu lại mà nói: "Hôm nay sao ngươi tới sớm vậy?"
Kinh Trập và Cốc Vũ liếc mắt nhìn Mạc Kình một cách ẩn ý, Mạc Kình ho nhẹ một tiếng, nói: "Không chỉ có ta."
Tay Lưu Huỳnh chợt ngừng lại, xoay đầu nhìn sang, khi nhìn thấy Thẩm Diệu đầu tiên là ngẩn người, sau đó từ từ biến thành nổi giận, nói: "Ngươi có ý gì?"
"Ta..."
Không chờ Mạc Kình nói xong Lưu Huỳnh lại cười lạnh, nói: "Muốn chơi như thế cũng được, nhưng mà tiền phải tăng gấp ba."
Lời này vừa nói ra, không chỉ có Kinh Trập và Cốc Vũ, ngay cả ánh mắt của Thẩm Diệu cũng nhìn sang Mạc Kình đầy quỷ dị.
Mạc Kình có chút bí bách, không biết vì sao mấy hôm trước Lưu Huỳnh đối với hắn vẫn rất hòa hảo mà bây giờ lại nổi trận, đồng thời còn có thái độ xa cách lạnh như băng.
"Lưu Huỳnh cô nương, ta là chủ tử của Mạc Kình," Thẩm Diệu mở miệng phá vỡ bầu không khí cứng ngắc, nàng khẽ mỉm cười: "Hôm nay bọn ta đến đây không phải để chơi."
Kinh Trập và Cốc Vũ chỉ muốn bịt mắt bịt tai lại, hận không thể giả vờ không biết gì hết.
Nghe thấy hai từ "chủ tử", Lưu Huỳnh ngẩn người ra, ánh mắt cảnh giác đánh giá Thẩm Diệu từ trên xuống dưới. Thẩm Diệu đi tới, Kinh Trập và Cốc Vũ mang ghế đến gần chỗ Lưu Huỳnh đang ngồi trang điểm, chuẩn bị cho Thẩm Diệu ngồi.
"Là ngươi bảo Mạc Kình ngày ngày đến đây bao ta?" Lưu Huỳnh hỏi.
Thẩm Diệu gật đầu.
Một tay Lưu Huỳnh chống cằm, ánh mắt đột nhiên trở nên phong tình vạn chủng: "Công tử làm thế ta thật không hiểu, không lẽ là thật sự động tâm với ta?"
Mạc Kình nhìn trời, dù sao Lưu Huỳnh cũng là nữ tử phong trần, khi làm ra tư thái trăng hoa này đúng là đạt đến cảnh giới tối cao, còn Kinh Trập và Cốc Vũ lại lộ vẻ xem thường.
Thẩm Diệu nhìn nàng: "Lưu Huỳnh cô nương nghĩ thế nào?"
Lưu Huỳnh tỉ mỉ quan sát Thẩm Diệu, ánh mắt dừng một chút bỗng nhiên nở nụ cười: "Vị cô nương này muốn chơi trò đồng tính với ta sao?"
Chỉ liếc mắt là nhìn ra thân phận nữ nhân của nàng, Thẩm Diệu cũng không bất ngờ, nàng có dáng vẻ thanh tú, khi mặc nam trang da trắng như ngọc, mặt mày như vẽ, khi bước đi lại yểu điệu, nếu nhìn kỹ thì không thể che giấu được.
"Ta muốn chuộc thân cho ngươi." Thẩm Diệu nói.
Lưu Huỳnh không cười nữa.
Thời gian nàng bị bán vào Bảo Hương Lâu không ngắn, dĩ nhiên đã không còn trẻ trung phong tình như lúc xưa nữa. Người hỏi đến nàng càng ngày càng ít chứ đừng nói là bỏ số tiền lớn chuộc thân cho nàng.
"Ý của cô nương Lưu Huỳnh không hiểu."
"Ta từng may mắn có được một cái khăn, là khăn thêu hai mặt hiếm có, người biết thêu hai mặt ở Minh Tề này chỉ có vài chục người thôi." Thẩm Diệu nói: "Hỏi thăm nhiều nơi mới biết là từ tay Lưu Huỳnh cô nương làm ra."
"Ngươi..." Hai tay Lưu Huỳnh nắm chặt lại: "Làm sao ngươi biết là do ta làm?"
Thẩm Diệu khoác tay một cái: "Làm sao ta biết cũng không quan trọng, quan trọng là ta đang có một phường thêu, còn thiếu một tú nương, Lưu Huỳnh cô nương có hứng thú giúp ta quản lý phường thêu hay không?"
Lưu Huỳnh khó tin mà nhìn nàng, bỗng nhiên cười đến run rẩy cả người: "Cô nương, không phải là ngươi muốn để ta hoàn lương chứ?"
Kinh Trập và Cốc Vũ có chút bất mãn thái độ của Lưu Huỳnh lúc này, Mạc Kình cũng khẽ cau mày, bao nhiêu nữ tử phong trần khát vọng được rửa sạch bùn nhơ, Lưu Huỳnh còn trẻ, nếu hoàn lương thì chưa chắc sẽ không có tương lai tốt.
"Từ khi ta bị bán vào đây," Lưu Huỳnh lộ vẻ ngả ngớn: "Cái được học là thuật phòng the, chỉ biết cách hầu hạ nam nhân, cô nương bảo ta quản lý phường thêu, làm việc tay chân, những ngày tháng đó nếu ta không chịu được thì ngươi không sợ ta sẽ làm sụp đổ phường thêu của ngươi sao?"
Thẩm Diệu nhìn nàng chằm chằm, mỉm cười nói: "Sụp đổ hay không là chuyện của ta, nhưng làm hay không là chuyện của ngươi." Nàng hời hợt nói: "Chỉ là, đối với ta thì có cũng được không có cũng không sao, nhưng đối với ngươi, đây là con đường duy nhất để thoát khỏi đây."
"Trên đời có ngàn vạn người, ngàn vạn nghề, mỗi người có cách sống riêng. Đối với ta mà nói, ta cũng không thấy nữ tử thanh lâu là thấp hèn, nhưng ánh mắt người đời lại thấy như vậy." Thẩm Diệu nói: "Cũng giống Mạc thị vệ đây, cũng chỉ là nô bộc nhưng sẽ không có ai dám coi thường hắn. Các nha hoàn thân cận của ta cũng từng được người ta ước ao ghen tỵ. Tình đời là vậy, con người cũng chia ra ba bảy loại, có ai không muốn được đứng cao, có ai muốn mỗi ngày đều bị người ta nói xấu sau lưng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top