Chương 108: Cút



"Thuốc tuyệt tử, cho nam nhân dùng."

Nhiệm Uyển Vân cúi đầu nhìn cái gói giấy Thẩm Diệu đặt trong tay mình, không nhịn được mà toàn thân run rẩy.

"Cho mỗi một di nương uống thuốc tuyệt tử cũng không phải là cách hay. Một người không sinh được thì còn có người thứ hai, thứ ba, Nhị thẩm, ngươi không đề phòng nổi." Trong lời nói của Thẩm Diệu như có mang theo thuốc độc, khi rơi vào tai người khác lại vô cùng êm ái.

"Tại sao ta phải tin ngươi? Ai biết cái này có phải thạch tín không?" Nhiệm Uyển Vân khinh bỉ nói.

"Nhị thẩm không tin ta dĩ nhiên có thể cho bọn nha hoàn mang ra ngoài tìm đại phu kiểm tra, hoặc là tìm một con vật nào đó cho nó ăn. Còn không được nữa thì tự mình đi mua cũng được. Ta chỉ là vạch ra một con đường, mọi thứ trong đó phải cần có Nhị thẩm bằng lòng mới được."

"Tại sao ta phải làm vậy?" Nhiệm Uyển Vân nhìn trừng trừng Thẩm Diệu, lạnh lùng nói.

"Tại sao?" Thẩm Diệu hơi suy nghĩ: "Có lẽ là vì, nếu ngày sau Nhị thúc không còn khả năng sinh con nữa thì vị trí đích tử của Thất đệ mới có thể vững chắc. Không chỉ có vậy, thân là người kế thừa duy nhất của Nhị thúc, Thất đệ nhất định sẽ được Nhị thúc ưu ái, vật lấy hiếm làm quý mà."

Nhiệm Uyển Vân nở nụ cười: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì sao, Thẩm Diệu, đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi muốn Nhị phòng tuyệt hậu."

"Cũng không thể nói vậy." Thẩm Diệu ra vẻ ngạc nhiên, "Nhị phòng sao lại tuyệt hậu được, không phải còn có Thất đệ sao? Nhưng mà, không lẽ Nhị thẩm cho rằng ngày sau còn có thể sinh thêm con nữa?" Nàng giễu cợt: "Cho dù Nhị thẩm có bản lĩnh và năng lực này cũng phải xem Nhị thúc có bằng lòng hay không."

"Hỗn xược." Hương Lan quát lên.

"Ngươi đúng là vô sỉ." Nhiệm Uyển Vân tức đến đỏ bừng mặt mày. Thẩm Diệu này rõ ràng là châm biếm nàng hoa tàn ít bướm, người háo sắc như Thẩm Quý sẽ xem thường nàng. Nhưng mà Nhiệm Uyển Vân cũng rõ ràng, nhiều năm qua Thẩm Quý đã không còn đối xử tốt với nàng như xưa nữa, bản thân dung mạo của nàng không hấp dẫn hắn thì làm sao có thể sinh con được.

"Vô sỉ cũng được, hỗn xược cũng được, tóm lại đều là suy nghĩ cho ngươi." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Ta đã vạch ra con đường sống cho Nhị thẩm, muốn đi hay muốn phá hỏng nó thì phải xem Nhị thẩm lựa chọn thế nào." Nàng đứng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì lại nghiên đầu nói: "Dĩ nhiên, Nhị thẩm có thể nói chuyện này với Nhị thúc, dù sao các ngươi cũng là người một nhà. Nhưng mà có câu này ta phải nhắc nhở ngươi, bây giờ cha nương ta và Lão phu nhân đã trở mặt rồi, ta càng không sợ gì hết."

Nhiệm Uyển Vân ngồi không lên tiếng, Hương Lan và Thải Cúc cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

"Ta đã nói hết lời, cáo từ." Thẩm Diệu tươi cười đi ra ngoài.

Chờ sau khi Thẩm Diệu rời đi, Hương Lan tiến lên một bước hỏi Nhiệm Uyển Vân: "Phu nhân thật sự muốn nghe lời Ngũ tiểu thư sao?"

"Ngũ tiểu thư không có ý tốt." Thải Cúc phụ họa: "Nàng làm thế rõ ràng là muốn đối nghịch với Lão gia."

"Đúng là đối nghịch với Lão gia," Nhiệm Uyển Vân nói: "Nhưng mà bây giờ Lão gia và ta đã không ngồi cùng thuyền rồi."

"Ý của Phu nhân là..." Hương Lan trợn mắt lên.

Nhiệm Uyển Vân cúi đầu nói: "Để ta nghĩ thêm đã."

Bên trong Đông viện dĩ nhiên cũng có người quan tâm đến chuyện này, Thẩm Diệu và Kinh Trập vừa ra cửa thì đã có một nha hoàn tươi cười tiến đến: "Ngũ tiểu thư, Vạn di nương nghe nói ngài đến đây nên muốn mời ngài qua trò chuyện."

"Ta còn bận việc, hôm khác đi." Thẩm Diệu lại không hề nể mặt chút nào, thẳng thừng từ chối. Nha hoàn kia có chút lúng túng nhưng không thể làm được gì, chỉ đứng trơ mắt nhìn đoàn người Thẩm Diệu rời đi, xoay đầu lại liền bẩm báo với Vạn di nương.

"Nàng ta muốn phân rõ quan hệ với chúng ta sao?" Vạn di nương có chút giận dữ nhưng lại lo lắng nhiều hơn, nói với Thẩm Đông Lăng: "Đông Lăng, có khi nào Ngũ tiểu thư về cùng phe với Phu nhân không? Muốn cùng Phu nhân đối phó chúng ta?"

"Sao lại có thể?" Thẩm Đông Lăng lắc đầu: "Vì chuyện của Đại tỷ tỷ hai người họ sẽ không về cùng phe đâu."

"Nhưng tại sao Ngũ tiểu thư lại làm như không thấy chúng ta chứ?" Vạn di nương đi qua đi lại: "Không lẽ là xem thường xuất thân của chúng ta..." Nói đến chỗ này âm thanh lại ảm đạm: "Dù sao nàng cũng là tiểu thư đích xuất..."

"Di nương," Thẩm Đông Lăng thả quyển sách xuống, có chút đau đầu nói: "Người nghĩ đi đâu vậy, Ngũ muội muội không muốn giao du với chúng ta nhất định không phải vì chúng ta như thế nào. Con thấy Ngũ muội muội đối với toàn bộ Thẩm phủ đều không thân thiện, chắc là không muốn có liên quan gì tới Nhị phòng cho nên mới làm như không thấy chúng ta. Đã như vậy thì có nịnh bợ cũng vô ích, ngày sau những chuyện này không cần làm nữa."

"Nhưng mà..." Vạn di nương còn muốn nói gì đó.

"Không có nhưng mà gì cả." Thẩm Đông Lăng cắt ngang lời nàng: "Chúng ta cứ tuân theo quy củ, không làm gì sai thì sẽ không có phiền phức gì."

Một phía khác, khi quay về phòng thì Kinh Trập nhỏ giọng hỏi Thẩm Diệu: "Cô nương, Nhị phu nhân thật sự sẽ bỏ thuốc Nhị lão gia sao?"

"Đương nhiên." Thẩm Diệu nhìn móng tay của mình, hời hợt nói: "Nhiệm Uyển Vân coi trọng nhất là con cái, bây giờ liên tiếp mất đi một trai một gái, chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất, khổ nỗi Thẩm Quý lại không phải là kẻ tốt lành gì, chỉ có bỏ thuốc Thẩm Quý mới có thể bảo vệ vị trí của Thẩm Nguyên Bách."

"Nhưng nếu Nhị phu nhân nói chuyện này với Nhị lão gia thì sao?" Cốc Vũ vẫn còn lo lắng.

"Sẽ không, nếu Thẩm Quý biết mình bị bỏ thuốc tuyệt tử nhất định sẽ hận Nhiệm Uyển Vân thấu xương, cho dù Thẩm Nguyên Bách là đích tử duy nhất thì cũng sẽ bị hắn giận lây. Nhiệm Uyển Vân vì muốn Thẩm Nguyên Bách được sống tốt nên sẽ giấu kín chuyện này. Có thể cả đời Thẩm Quý cũng sẽ không biết được chuyện mình không sinh con được nữa, cho dù là khám đại phu cũng chắc chắn không nghĩ tới là do Nhiệm Uyển Vân bỏ thuốc."

"Như vậy..." Kinh Trập cắn răng, tựa hồ đang do dự cái gì, cuối cùng quyết tâm nói: "Coi như là Nhị phu nhân có thể thần không biết quỷ không hay hạ thuốc Nhị lão gia, Nhị lão gia thật sự không sinh con được thì không phải vẫn còn Thất thiếu gia sao? Bây giờ Thất thiếu gia còn nhỏ, sau này lớn lên hiểu chuyện chỉ sợ sẽ muốn gây chuyện với cô nương, vì báo thù cho Nhị thiếu gia Đại tiểu thư. Tự nuôi dưỡng một kẻ thù cho mình, cô nương lại còn thề độc như vậy..." Thẩm Diệu đã thề không động đến Thẩm Nguyên Bách trước mặt Nhiệm Uyển Vân, bằng không sẽ bị thiên lôi đánh, lời thề độc như vậy Kinh Trập nghe mà giật mình.

"Nếu đã thề thì ta tuyệt đối sẽ không động tới Thẩm Nguyên Bách."

"Tuy là vậy, nhưng Thất thiếu gia nhất định sẽ coi cô nương là kẻ thù." Cốc Vũ nhắc nhờ: "Có một kẻ thù ở trong bóng tối rình rập..."

"Vậy thì chờ nó lớn lên rồi tính." Thẩm Diệu cười cười. Đáng tiếc, Thẩm Nguyên Bách không có cơ hội lớn lên.

Đúng một năm sau thành Định Kinh xảy ra ôn dịch, Thẩm Nguyên Bách bị nhiễm phải bệnh mà chết. Lúc đó Thẩm Diệu đã gả cho Phó Tu Nghi, người trong thành Định Kinh ai nấy đều bàng hoàng, may mà đám người Thẩm Tín ở Tây Bắc nên tránh thoát một kiếp. Những nhà giàu trong thành còn đỡ, dân chúng nghèo khó thì chết không ít, Thẩm Nguyên Bách cũng không tránh được số kiếp.

Thẩm Diệu vẫn tin rằng thiên lý sáng tỏ báo ứng tuần hoàn, chỉ là xem báo ứng có đủ hay không thôi. Kiếp trước phu thê Thẩm Quý làm nhiều chuyện ác, báo ứng lại giáng xuống Thẩm Nguyên Bách. Chỉ là khi đó Nhị phòng còn có Thẩm Viên và Thẩm Thanh, kiếp này không có hai người đó, chiếu theo con đường như kiếp trước thì Thẩm Nguyên Bách cuối cùng cũng sẽ không còn.

Thay vì hiện giờ đuổi tận giết tuyệt, chi bằng để cho bọn họ tràn đầy hy vọng mà sống sót, Thẩm Quý tự nghĩ rằng mình vẫn còn một đứa con trai, Nhiệm Uyển Vân cũng cho rằng Thẩm Nguyên Bách sẽ thay thế Thẩm Viên, nhưng mà cuối cùng đến ngày Thẩm Nguyên Bách không thể tránh thoát khỏi số kiếp, vào lúc ấy thì hạt giống tuyệt vọng ẩn nấp trong Nhị phòng sẽ sinh sôi nảy nở, nhấn chìm toàn bộ Nhị phòng.

Nhị phòng nhất định sẽ tuyệt hậu, thế nhưng bây giờ bọn họ đang tràn đầy hy vọng, không biết vận rủi đang từ từ tiến về phía mình, chỉ đợi thời cơ vung lên lưỡi hái thu hoạch toàn bộ sự sống.

Nước cờ đã chuẩn bị kỹ càng, quân cờ cũng từng bước một đi theo sự sắp xếp, như vậy không tốt sao?

"Cô nương, Mạc Kình đã đến." Bạch Lộ đi vào, hơi ngượng ngùng nói: "Nói là ngân lượng đã dùng hết, có còn phải đến Bảo Hương Lâu không?"

Bạch Lộ có chút lúng túng, cũng thấy không hiểu, làm gì có chủ nhân đưa bạc cho thuộc hạ bảo hắn đến thanh lâu tìm cô nương. Hơn nữa còn không phải là tiêu xài bình thường, cái đó không phải là đi làm việc mà rõ ràng là để cho hắn đi thưởng thụ. Càng đáng trách là Mạc Kình nhận được công việc sung sướng như vậy mà cứ làm ra bộ dáng đau khổ muốn chết, khiến người ta nhìn mà chán ghét.

"Đi lấy thêm 500 lượng bạc cho hắn." Thẩm Diệu nói.

Gương mặt Bạch Lộ đau khổ, chỉ nghe Thẩm Diệu dặn dò: "Thuận tiện bảo Mạc Kình nói với Lưu Huỳnh câu nói kia."

Mấy nha hoàn trong phòng đều sững sờ, có chút ngạc nhiên nhìn Thẩm Diệu, "câu nói kia" mà Thẩm Diệu nhắc tới bọn họ không hề biết là câu gì.

Bạch Lộ đang muốn đi ra ngoài bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi cô nương, Trương ma ma của Vinh Cảnh đường có đến đây một lần, hình như là đã nghe được chuyện Lão gia Phu nhân muốn ra riêng."

Từ cái này biết được sự thật trong miệng Kinh Quan Sinh, La Tuyết Nhạn và Thẩm lão phu nhân cãi vả nhau, khi quay về nàng liền nói hết mọi chuyện cho Thẩm Tín biết. Dĩ nhiên là Thẩm Tín giận không nhịn nổi, lập tức đi đến Vinh Cảnh đường lý luận với Thẩm lão phu nhân, La Tuyết Nhạn cũng một lòng muốn ra riêng, Thẩm Tín từ sau chuyện này cũng nản lòng với người Thẩm gia, dĩ nhiên là tán thành. Cho dù không giữ được tài sản của Thẩm lão tướng quân để lại thì cũng phải ra riêng. Thẩm lão phu nhân tự biết bây giờ còn cần dựa vào tiền bạc và uy danh của Thẩm Tín, thấy tình hình cấp bách liền làm bộ trúng phong hôn mê bất tỉnh, khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.

Bây giờ Trương ma ma đến dò hỏi tin tức, lại nói bóng nói gió muốn an ủi Đại phòng, cho rằng Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn chỉ là nhất thời tức giận mới nói như thế.

"Nếu còn quay lại thì cứ nói chúng ta đã quyết ý ra riêng, nhờ bà ta chăm sóc Lão phu nhân thật tốt, nếu Lão phu nhân bệnh lâu không khỏi thì bọn ta sẽ mời trưởng lão trong tộc đến phân chia cũng được."

Các trưởng lão trong tộc xưa nay không ưa gì xuất thân của Thẩm lão phu nhân, khi còn sống Thẩm lão tướng quân rất yêu thương Thẩm Tín, dĩ nhiên các trưởng lão sẽ thiên vị hắn. Để người trong tộc đến chia nhà thì nhất định Thẩm lão phu nhân sẽ không chiếm được lợi ích.

"Nô tì hiểu rồi." Bạch Lộ tươi cười đi ra.

Thẩm Diệu ngồi xuống trước bàn, con đường kiếp này chỉ vừa mới bắt đầu đã phải tính toán nhiều như vậy, vừa muốn báo thù vừa muốn bảo vệ Thẩm gia không phải là chuyện dễ dàng.

Cũng phải đi từng bước một thôi.

------------------

Những sóng gió trong thành Định Kinh này chỉ là những câu chuyện cười lúc trà dư tửu hậu, nói qua rồi thì không ai còn nhớ nữa. Mỗi một ngày đều có những chuyện mớ mẻ xuất hiện.

Người chết như đèn tắt, sự đời đều là bạc bẽo như vậy.

Trước cửa Bảo Hương Lâu vẫn náo nhiệt như ngày thường, gần đây có một nhóm vũ cơ Ba Tư mới đến, vừa xinh đẹp vừa to gan, các vương tôn công tử của kinh thành ào ào kéo đến, chuyện làm ăn của Bảo Hương Lâu vốn đã thịnh vượng bây giờ lại càng chen chúc vô cùng.

Nam nhân thích có mới nới cũ, đám vũ cơ mới tới vô cùng nổi tiếng, các hoa khôi trước kia lập tức bị lãng quên, sầu não uất ức. Nhưng mà trong số các nam nhân ham vui này lại có một người đặc biệt, hắn vừa đi tới cửa liền thấy cô nương đón khách tươi cười vẫy khăn, duyên dáng nói: "Mạc gia, hôm nay có chọn Lưu Huỳnh cô nương không?"

Mạc Kình đưa bạc trong tay mình cho cô nương kia, nói: "Quy tắc cũ."

Cô nương kia vừa hâm mộ vừa ghen tỵ nói: "Gia đúng là người nặng tình, đúng là phúc khí kiếp trước Lưu Huỳnh tu được." Nói xong liền lắc mông lên lầu gọi người.

Trong khi tất cả mọi người đều hướng về các cô nương mới, Mạc Kình lại kiên trì chỉ chọn một mình Lưu Huỳnh, người không biết còn tưởng hắn đã động lòng thật sự với Lưu Huỳnh. Nhưng mà rốt cuộc là có động lòng hay không thì chỉ có hắn và Lưu Huỳnh biết.

Đối diện Bảo Hương Lâu, ở vị trí ngay song cửa sổ của Khoái Hoạt lâu có ba người đang đối ẩm. Quý Vũ Thư xa xa chỉ vào bóng người Mạc Kình đang tiến vào Bảo Hương Lâu nói: "Nhìn xem, hắn lại tới."

"Có gì đáng nhìn," Cao Dương liếc Quý Vũ Thư một cái: "Cách ba ngày đến một lần, mỗi lần một đêm, hừng đông hôm sau liền đi, không ở thêm một khắc, đệ đã thuộc làu rồi còn ra vẻ ngạc nhiên cái gì?"

Quý Vũ Thư không cam lòng trừng ngược lại Cao Dương một cái: "Huynh bị ngốc à? Chúng ta biết chuyện này nhưng Tam ca vừa về sẽ không biết. Đệ đang nói với huynh ấy mà."

Đối diện hai người họ, Tạ Cảnh Hành dựa vào ghế lười biếng nhìn sang Bảo Hương Lâu, hôm nay hắn lại phá lệ không mặc màu tím yêu thích nữa mà lại mặc một bộ trường bào màu mực, cả người có vẻ lạnh lùng nhiều hơn. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì trên mặt tựa hồ có vẻ mỏi mệt phong trần, dĩ nhiên là vừa đi xa về.

"Tạ Tam, chuyện lần này xử lý sao rồi? Những người kia thế nào?" Cao Dương hỏi.

"Đều là tử sĩ không hỏi được gì, giết hết rồi." Tạ Cảnh Hành có chút mất tập trung: "Thời gian cấp bách, bên này phải nhanh lên."

"Nhanh hơn nữa cũng có ích gì." Quý Vũ Thư oán trách nói: "Còn chưa tìm được đồ."

"Trước kia Thẩm Viên qua lại mật thiết với Phó Tu Nghi, nghĩ chắc đã có được thứ gì đó, chỉ là bây giờ hắn chết rồi..." Cao Dương trầm ngâm nói: "Phó Tu Nghi chắc sẽ nghĩ cách tìm thêm thứ gì đó từ trên người Thẩm Viên."

"Ta muốn đến Thẩm phủ một chuyến." Tạ Cảnh Hành cau mày: "Không thể nào không tìm thấy."

"Ôi ôi, bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa." Quý Vũ Thư cắt ngang hai người: "Nói ra, chúng ta đã theo dõi lâu như vậy rồi, Mạc Kình này cứ đến Bảo Hương Lâu liên tục là có ý gì? Không lẽ Thẩm tiểu thư khoan dung với thuộc hạ như vậy sao? Ngay cả hạ nhân đi thanh lâu cũng cho tiền. Hành vi này không phù hợp, ra tay lại rất xa hoa, so với chưởng quầy của hiệu cầm đồ Phong Tiên còn hào phóng hơn."

"Đệ có thấy người nào đi tìm cô nương mà sáng hôm sau đều bỏ chạy như trốn không?" Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư: "Ta nhớ mỗi lần đệ đến tìm Thược Dược cô nương đều ăn vạ trong khuê phòng người ta không chịu đi, chỉ hận không thể dính lấy người ta cả ngày, đời người ngắn ngủi, làm gì có ai không hiểu phong tình như vậy, cho dù chỉ là trò chuyện bình thường thì cũng không thể nào mỗi ngày đều đi đúng giờ như vậy, cứ như là đang hoàn thành nhiệm vụ."

"Mắt của hai người mọc ở trên đỉnh đầu à?" Tạ Cảnh Hành liếc hai người một chút: "không thấy đối diện còn có người sao?" Ánh mắt của hắn quét xuống dưới, hai người kia cũng sững sờ nhìn theo ánh mắt Tạ Cảnh Hành, liền thấy ở góc tường đối diện Bảo Hương Lâu có một nam tử áo xanh đang đứng nhìn lên tiểu trúc của Lưu Huỳnh đến xuất thần.

"Nhìn rất bình thường." Quý Vũ Thư nói: "Ăn mặc tầm thường như vậy đúng là kiểu muốn tìm cô nương mà không có bạc, phải nhìn cho đỡ thèm, có gì đặc biệt sao?"

"Người này..." Cao Dương nhìn kỹ lại: "Dáng vẻ có chút quen mắt, hình như đã gặp qua rồi."

"Bùi Lang." Tạ Cảnh Hành nói.

"Bùi Lang là ai?" Quý Vũ Thư hỏi.

"Tiên sinh của Quảng Văn đường."

"Ta nhớ ra rồi." Cao Dương cũng nói: "Trước kia từng gặp hắn ở cung yến, chỉ là hắn tới đây làm gì?"

"Tiên sinh?" Quý Vũ Thư nuốt một ngụm nước bọt: "Tiên sinh cũng tới thanh lâu? Quảng Văn đường còn là học đường mà cao môn quý tộc cả thành Định Kinh này đến học, sao lại có kiểu tiên sinh bại hoại như vậy?"

"Cả ngày đệ tới thanh lâu sao không nói là bại hoại đi?" Cao Dương hỏi Quý Vũ Thư.

Quý Vũ Thư phản bác: "Đệ đâu có dạy học."

"Im đi." Tạ Cảnh Hành nói: "Một người lớn như vậy mà hai người cũng không phát hiện sao?"

"Đệ đâu có biết hắn." Quý Vũ Thư oan ức nói: "Bên ngoài Bảo Hương Lâu có nhiều người lui tới như vậy, đệ chỉ chú ý người đặc biệt thôi. Vị tiên sinh này nhìn qua rất bình thường, làm sao đệ biết hắn là tiên sinh chứ?"

Cao Dương nhìn Tạ Cảnh Hành: "Đệ cảm thấy Bùi Lang có vấn đề? Nhưng hắn chỉ là một tú tài."

"Xưa nay Thẩm Diệu không làm việc không có mục đích, bảo thủ hạ đi tìm Lưu Huỳnh nhất định là có dụng ý, trước kia ta không hiểu nhưng vừa thấy hắn thì đã hiểu." Ánh mắt Tạ Cảnh Hành lại rơi vào trên người Bùi Lang.

"Ý đệ là..." Cao Dương suy tư: "Thẩm Diệu đi một vòng lớn như vậy thật ra là nhắm vào Bùi Lang?"

Tạ Cảnh Hành cong môi nở nụ cười, ánh mắt ý tứ sâu xa: "Không biết tại sao ta luôn thấy Thẩm Diệu đặc biệt coi trọng Bùi Lang này, nhưng ta chỉ điều tra được Bùi Lang là một tú tài bình thường, trong này nhất định có vấn đề."

"Quá đơn giản." Quý Vũ Thư kêu lên một tiếng: "Đệ biết lý do rồi."

Cao Dương và Tạ Cảnh Hành củng quay đầu nhìn hắn.

Quý Vũ Thư ho khan một cái, mặt mày hưng phấn nói: "Thật quá đơn giản, đệ nhìn thấy hắn từ xa cũng đã thấy hắn là kiểu người ngọc thụ lâm phong, vô cùng tuấn tú, thêm nữa lại là tiên sinh nên học thức uyên bác. Thẩm tiểu thư dù sao cũng là cô nương mới lớn, cô nương như vậy gặp phải một tiên sinh tài mạo song toàn, tình đầu chớm nở, nhưng ai ngờ tiên sinh này bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa, lại là ngụy quân tử thích đến thanh lâu. Thẩm tiểu thư tức giận nên bảo thuộc hạ mình đến thanh lâu chọn đúng vị hoa khôi kia..."

"Khoan đã," Cao Dương hỏi: "Tại sao Thẩm Diệu thích Bùi Lang rồi lại muốn cho người đến chọn Lưu Huỳnh?"

Quý Vũ Thư khổ sở suy nghĩ một lúc mới đáp: "Có lẽ là vì Bùi Lang không mua nổi Lưu Huỳnh, Thẩm tiểu thư liền để hạ nhân đi, Bùi Lang còn không sánh bằng một hạ nhân, trong lòng nhất định phẫn nộ, Thẩm tiểu thư muốn chọc Bùi Lang tức chết đó mà." Quý Vũ Thư càng nói càng hưng phấn, đến mức nước miếng văng tung tóe, người vươn dài ra như nằm xuống bàn: "Các huynh xem, Bùi Lang làm Thẩm tiểu thư tổn thương cỡ nào chứ, một cô nương mà lại không tiếc vung tiền như rác vì hồng nhan."

Cao Dương đau đầu xoa trán: "Quý Vũ Thư, có phải đệ lại nghe được mấy vở kịch quái dị trong thanh lâu không?"

"Các người cứ chơi, ta đi trước một bước." Tạ Cảnh Hành mặt không cảm xúc đứng lên, liếc Quý Vũ Thư một cái: "Nếu đệ rảnh rỗi quá thì bên tháp đang thiếu người, thu dọn đồ đạc rồi đi cùng Thiết Y đi."

Quý Vũ Thư lập tức yên bặt không dám lên tiếng.

Một đầu khác, trong tiểu trúc của Lưu Huỳnh. Mạc Kình vẫn ngồi uống trà như cũ.

Bây giờ Lưu Huỳnh đã hoàn toàn mặc kệ Mạc Kình, trước kia còn muốn chinh phục nam nhân này, nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không muốn chinh phục hắn nữa, cũng không còn tức giận. Lúc này Lưu Huỳnh cũng không thèm trang điểm, ung dung đi tới cầm lấy nén bạc Mạc Kình để trên bàn bỏ vào trong hộp, thản nhiên ngồi uống trước mặt Mạc Kình, rót một chén trà nhấp một tiếng, thờ ơ nói: "Đa tạ Mạc công tử vẫn một lòng ủng hộ Lưu Huỳnh, để Lưu Huỳnh vẫn không đến mức không có cơm ăn."

Vào lúc mọi người đều bị đám vũ cơ Ba Tư cướp hết khách thì chỉ có Mạc Kình trước sau như một luôn ủng hộ nàng. Các cô nương trong thanh lâu đều ước ao đố kỵ, cũng không biết trong mắt Lưu Huỳnh thì Mạc Kình chỉ là một quái nhân kỳ dị không hiểu gì hết.

Có lẽ là Mạc Kình thích mang tiền đến thanh lâu ngồi đờ ra như vậy.

Lưu Huỳnh cũng không có ý định bắt chuyện với Mạc Kình, dù sao Mạc Kình đã đến đây rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nói một câu với nàng, nếu không phải có cô nương đón khách dưới lầu vẫn nói chuyện với hắn, thậm chí Lưu Huỳnh còn nghĩ rằng Mạc Kình bị câm.

Nhưng hôm nay Mạc Kình lại phá lệ mở miệng với nàng, hắn nói: "Không phải ta."

Quá mức kinh ngạc khiến cho Lưu Huỳnh chỉ có thể trợn mắt lên: "Hả?"

"Người cho cô nương bạc không phải ta." Mạc Kình nói.

Lưu Huỳnh không rõ: "Bạc gì?"

"Chủ tử nhà ta muốn ta cứ ba ngày tới đây một lần tìm cô nương, cho cô nương bạc, không cần làm gì."

Đây có lẽ là câu nói dài nhất của Mạc Kình từ khi đến Bảo Hương Lâu, nhưng mà lời này vừa nói ra ánh mắt Lưu Huỳnh lập tức cảnh giác lên, nàng đứng dậy: "Chủ nhân của ngươi là ai?"

Mạc Kình lắc đầu: "Không thể nói."

"Ngươi..." Lưu Huỳnh tức giận.

"Chủ tử nói, chờ qua ít ngày nữa nàng sẽ đến gặp ngươi." Mạc Kình nói: "Tạm thời đừng tiếp khách."

Lưu Huỳnh nở nụ cười: "Đại ca, ta không biết chủ nhân của ngươi là ai, cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng ta là cô nương của Bảo Hương Lâu, bây giờ đã bị vắng vẻ như vậy, không còn giống như vừa được đưa lên làm hoa khôi, nếu như ta không tiếp khách thì ta ăn cái gì, uống cái gì, ngươi nuôi ta sao?"

Mạc Kình không lên tiếng.

Thấy Mạc Kình không nói Lưu Huỳnh càng tức giận, một ngọn lửa dường như đang bùng cháy trong lòng. Nam nhân khác vào lúc này mặc kệ có thật lòng hay không ít nhiều gì cũng an ủi nàng một câu: "Ta sẽ nuôi nàng." Cho dù là lừa gạt cũng được, những lời nói lúc mua vui đâu có ai cho là thật. Mạc Kình này thì ngược lại, đúng là một khúc gỗ lại quá thật thà, ngay cả lời nói dối cũng không chịu nói. Nàng vừa nổi giận liền định mở miệng mắng người, nhưng vừa há miệng lại trở nên trầm lặng. Quả thật Mạc Kình không phải là người trong chốn trăng hoa, hắn đã nói rồi, chỉ là phụng lệnh chủ nhân làm việc. Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy yêu cầu hắn phải thế này thế nọ thì thật là uổng công.

Mạc Kình thấy thần sắc Lưu Huỳnh biến ảo bất định cũng không hiểu rõ, do dự một chút lại nói thêm một câu mà Thẩm Diệu không hề dặn dò: "Chủ tử của ta là người tốt, cô nương... không cần phải sợ."

Lưu Huỳnh sửng sốt một chút nhìn Mạc Kình, chỉ thấy hắn lại cúi đầu uống trà, đột nhiên tâm tình nàng lại trở nên tốt hơn, nàng nói: "Tại sao ta phải tin ngươi?"

Mạc Kình: "..."



Đêm hôm ấy không trăng không sao, Thẩm Diệu ngồi trong phòng La Tuyết Nhạn nói chuyện với nàng một lúc mới quay về phòng của mình. Trên đường đi, Kinh Trập nói lại tin tức nghe được lúc nãy cho Thẩm Diệu biết: "Cô nương, nghe nói chiều nay người Kinh gia sẽ khởi hành đi Tô Châu, lúc chuẩn bị đi đã ăn trộm hết mấy thứ đáng giá trong Vinh Cảnh Đường, đúng là hành vi y như giặc cướp, Lão phu nhân tức đến suýt nữa là lại trúng phong."

Mấy chữ "lại trúng phong" nói đến vô cùng trào phúng. Ai cũng biết mỗi khi Thẩm lão phu nhân tức giận đến cực điểm liền sẽ trúng phong, nhưng mà bây giờ xem ra đã gặp được đối thủ, người không biết xấu hổ gặp người càng không biết xấu hổ, nói đến cũng bội phục da mặt người Kinh gia, vậy mà cũng lấy được đồ trong Vinh Cảnh Đường đi, thực sự là thú vị vô cùng.

"Không ngờ người Kinh gia vừa rồi còn kiên quyết đòi lại công bằng cho Biểu tiểu thư, bây giờ lại cút về Tô Châu bỏ mặc Biểu tiểu thư không lo. Biết rõ Biểu tiểu thư ở Tôn gia không có kết quả tốt nhưng cũng không thèm nghĩ cách. Lúc trước nói cho lắm vào bất quá cũng chỉ là muốn vòi tiền thôi." Kinh Trập nói.

"Dân không đấu lại quan," khóe môi Thẩm Diệu cong lên: "Người Kinh gia cũng đã biết mình gây ra họa lớn."

"Đều không phải loại tốt lành gì." Kinh Trập chu môi.

Thẩm Diệu không tỏ rõ ý kiến, người Kinh gia nửa đêm liền chạy thẳng về Tô Châu, nhưng làm sao mà về được. Tôn Thiên Chính không phải người dễ bắt nạt, kiếp trước khi Thẩm Khâu gây ra chuyện, Kinh Sở Sở chạy thoát nhưng những người còn lại trong Kinh gia đều không thoát được. Tôn Thiên Chính vốn không phải người hiền lành, trên đường về Tô Châu sẽ xảy ra chuyện gì thì ai mà biết được.

Vừa đi tới trong viện, Thẩm Diệu đang định đẩy cửa bước vào thì bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua phía cửa sổ một chút.

"Kinh Trập," Thẩm Diệu nói: "Ngươi đi nấu nước đi, ta muốn tắm rửa, nấu nóng một chút."

Kinh Trập sửng sốt rồi gật gù vâng dạ. Thẩm Diệu đẩy cửa đi vào, xuyên qua phòng ngoài, băng qua tấm bình phong, bước vào trong khuê phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Ngọn đèn hơi run nhè nhẹ, chỉ thấy trước bàn đang có một người ngồi nghiên ngả, một thân áo choàng màu vàng sậm giống như đang chớp động, khiến cho gian phòng âm u dường như được soi sáng hơn. Một tay hắn đỡ đầu, một tay buồn bực ngán ngẩm lật lật quyển sách của Thẩm Diệu trên bàn, khi nghe được động tĩnh thì hờ hững quay đầu, lộ ra một gương mặt tuấn tú.

"Sao muộn như vậy mới quay về?" Tạ Cảnh Hành có vẻ bất mãn.

"Hình như ta không có mời ngươi." Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn nói: "Tạ Tiểu hầu gia."

"Ta chờ ngươi lâu rồi." Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Đói bụng."

Thẩm Diệu: "Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh