Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
Ba ngày sau, vụ án Thẩm Viên ngộ sát Tôn Tài Nam kết thúc, Tôn Thiên Chính có lòng muốn báo thù cho đứa con duy nhất, Thẩm Viên bị hành hình ở Ngọ Môn.
Vô số dân chúng vây xem, ai cũng muốn nhìn một chút vị thanh niên tài tuấn vốn dĩ sẽ có tiền đồ tốt đẹp làm sao lại rơi vào kết quả này. Có người thấy đồng tình Thẩm Viên, có người chửi bới Kinh Sở Sở là hồng nhan họa thủy, âm thanh xôn xao vô cùng náo nhiệt.
Có lẽ Thẩm Viên chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày này, hắn kiêu căng tự mãn, một lòng muốn trèo cao, muốn cho mọi người thấy được tài năng của mình, bây giờ hắn lại bị đám "tiện dân" chỉ chỉ trỏ trỏ, trong lòng có lẽ cực kỳ khó chịu.
Đám đông ném rau nát trứng thối về phía Thẩm Viên, đồ vật dơ bẩn làm toàn thân Thẩm Viên hôi thối vô cùng, không cần nghĩ cũng biết là người của Tôn gia. Thẩm Viên quỳ gối trên đài hành hình, bên cạnh là Đao phủ thủ, vốn dĩ vào lúc này nếu tử tù có người nhà thì có thể tới đưa tiễn hắn một đoạn đường, cho hắn ăn cơm uống rượu, nhưng hôm nay người của Thẩm gia không có một ai.
Thẩm Tín không cần nói, hắn đã như nước với lửa với những người còn lại trong Thẩm gia, làm sao mà tới. Xưa nay Thẩm Quý là người tìm lợi tránh hại, Nhiệm Uyển Vân thì điên rồi, Thẩm lão phu nhân đi đứng không tiện, nhưng mà cho dù đi đứng linh hoạt sợ là cũng không chịu đến. Có trách thì trách Tam phòng xưa nay luôn thể hiện là mình ôn nhu đại nghĩa hôm nay cũng không hề lộ diện. Nghĩ chắc là giữa chuyện thể hiện đại nghĩa và chuyện đắc tội người nhà họ Tôn thì đã đưa ra lựa chọn rồi.
Người nhà họ Thẩm như vậy, những người chung quanh nhìn thấy cũng thổn thức thay.
Thẩm Viên ngẩn đầu lên, ánh mặt trời nóng rực chiếu khắp nơi, rõ ràng là vừa qua năm mới, cái lạnh mùa đông vẫn còn đó, ánh mặt trời vàng rực vẫn rất chói mắt như nắng mùa hè. Giữa trưa đã đến, Đao phủ thủ phun một ngụm rượu, giơ quỷ đầu đao lên chém xuống.
Đao đã hạ.
Trong đám người nổi lên từng tiếng kinh hô, các nữ nhân sợ đến che mắt, một cái đầu xoay tròn lăn lông lốc xuống đám đông, máu huyết theo đó tràn ra. Trên đất, hai mắt Thẩm Viên mở to tựa hồ còn đang nghi hoặc, cứ như sau khi đầu rời khỏi thân rồi vẫn còn có thể nói thêm mấy câu nữa.
Có người nhìn thấy, yên lặng xoay người biến mất giữa đám đông.
Giờ khắc này trong Thẩm phủ cũng hoàn toàn tĩnh mịch.
Không phải không nhắc tới thì chuyện sẽ không xảy ra, cái chết của Thẩm Viên vẫn khiến Thẩm phủ đại thương nguyên khí. Con cháu của Thẩm phủ vốn đã không hưng thịnh, mà người tài giỏi lại càng hiếm thấy, người có thể giúp Thẩm phủ bước lên cao bây giờ đã uất ức chết dưới đao của Đao phủ, ít nhất trong lòng người Thẩm phủ cũng không phải không khổ sở.
Thẩm Vạn ngồi trong phòng, tên gia đinh chạy vào nói: "Đã hành hình rồi, người ở pháp trường đã cho người đưa Nhị thiếu gia về."
Người nhà họ Tôn vẫn đồng ý trả thi thể Thẩm Viên lại cho Thẩm gia, đó đã là nhượng bộ to lớn. Tuy rằng không trực tiếp đối đầu với Tôn Thiên Chính nhưng chuyện xử lý Thẩm Viên này cũng là thuận theo ý hắn, ai cũng biết ngày sau Thẩm gia và Tôn gia coi như đã kết thù, chỉ là xem mối thù này lớn đến thế nào thôi.
"Sau khi đón về thì không cần đặt linh cửu, nhanh chóng chôn cất đi." Thẩm Vạn thở dài, tâm tư nặng nề.
"Lão gia còn lo lắng vì việc này sao?" Trần Nhược Thu đi tới, ôn nhu nói: "Chuyện của Viên Nhi chúng ta cũng không thể làm gì, dù sao Tôn gia cũng không phải nhà bình thường."
"Chẳng qua là ta cảm thấy..." Thẩm Viên lắc lắc đầu: "Tất cả có gì đó không ổn, nàng không phát hiện sao?" Thẩm Vạn nói: "Gần đây Thẩm gia cứ như gặp vận xui, liên tiếp có chuyện."
"Không lẽ có thứ gì không sạch sẽ sao?" Trần Nhược Thu cả kinh trong lòng.
Thẩm Vạn ngây người: "Nói bậy bạ cái gì đó?"
Trần Nhược Thu vội vàng nói: "Là thiếp nói lung tung xin lão gia đừng trách." Trong lòng nàng có chút ảo não, Thẩm Vạn ghét nhất chính là mấy chuyện quỷ thần kỳ cục này, lúc nãy nàng vô tình nói một câu chỉ sợ đã khiến cho Thẩm Vạn không được vui. Nàng mở miệng phụ họa lời lúc nãy của hắn: "Nói tới cũng phải, nhưng mà hình như chỉ liên quan đến một nhà Nhị ca, đầu tiên là Thanh tỷ nhi, tiếp theo là Nhị tẩu, bây giờ lại là Viên ca nhi..." Trần Nhược Thu càng nói càng thấy bất an trong lòng. Tuy rằng từ trước kia nàng có chút không vừa mắt và ganh tỵ Nhiệm Uyển Vân, nhưng từ khi Nhiệm Uyển Vân điên rồi trong phủ này dường như không còn ai đứng cùng phe với nàng nữa. La Tuyết Nhạn sao? Thẩm Tín và Thẩm Vạn không cùng một mẹ, làm sao có thể thật lòng được?
"Đúng là như thế," Thẩm Vạn nói: "Cũng không biết ngày thường Nhị ca đã kết thù với ai nữa, bây giờ liên kết mọi chuyện lại, hình như là đã sớm có mưu đồ rồi."
"Nhị ca ở trong quan trường cũng khó tránh khỏi đắc tội người khác." Trần Nhược Thu nói: "Nhưng sao cứ đúng vào năm nay thì có chuyện, tính ra, dường như là từ khi Ngũ tỷ nhi rơi xuống nước thì cứ liên tiếp xảy ra..."
"Không lẽ nàng nói là Tiểu Ngũ làm?" Thẩm Vạn buồn cười: "Tiểu Ngũ mà có được bản lĩnh đó thì sợ là thiên hạ đại loạn rồi." Hắn vỗ tay Trần Nhược Thu động viên: "Ta biết thời gian này nàng cũng cực khổ nhiều, đừng suy nghĩ lung tung nữa, Tiểu Ngũ chỉ là một cô nương sao lại có khả năng lớn như vậy. Nói là Đại ca Đại tẩu dạy nó thì còn có thể, nhưng Đại ca Đại tẩu chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn ác liệt như thế, bọn họ vốn là người thẳng thắng dứt khoát..." Thẩm Vạn nói: "Chuyện này ta sẽ lưu ý, nàng đừng nên nghĩ nhiều, nên cố gắng lưu ý hôn sự của Nguyệt Nhi một chút, bây giờ cũng đã đến tuổi nghị thân rồi."
Vừa nhắc tới hôn sự của Thẩm Nguyệt, Trần Nhược Thu liền kềm chế lại nghi ngờ với Thẩm Diệu. Thẩm Vạn so với Thẩm Quý càng coi trọng dòng dõi hơn, nhiều năm qua hắn chưa bao giờ ghét bỏ Nguyệt Nhi là con gái, đối với Thẩm Nguyệt cũng là thật lòng yêu thương. Trần Nhược Thu cười nói: "Thiếp nghe lão gia."
Trong Tây viện, Thẩm Diệu đang khoác áo choàng, Kinh Trập giúp nàng sửa sang lại tóc, nói: "Thi thể của Nhị thiếu gia đã được đưa về, nghe nói sẽ nhanh chóng chôn cất, không tổ chức đám tang."
Người nhà họ Thẩm ngoại trừ Đại phòng ra đều rất sỉ diện, ngay như tiệc mừng thọ Thẩm lão phu nhân cũng phải đãi thành tiệc lớn cho cả thành đều biết, Thẩm Viên thân là đích tử của Nhị phòng, khi chết mà cũng không tổ chức đám tang thì đúng là quá lạnh lùng. Trong này dĩ nhiên là có lý do muốn che giấu chuyện xấu, quan trọng hơn là người trong triều có thể vì Thẩm Quý mà bằng lòng đắc tội Tôn Thiên Chính cũng không nhiều, cho dù có làm đáng tang thì cũng không chắc có ai đến viếng, trái lại khiến người ta chê cười.
"Mấy ngày nay Nhị lão gia đều không ở trong phủ." Cốc Vũ nói: "Cho dù trở lại cũng chỉ nghỉ trong viện của Vạn di nương, lúc này là lúc nào rồi, tốt xấu gì cũng là cốt nhục của mình, không ngờ lại vô tình như vậy."
Thẩm Diệu nở nụ cười: "Ban ngày là vội vàng đi lấy lòng những triều thần đang xa lánh hắn, còn ban đêm, không nghỉ ở chỗ Vạn di nương không lẽ muốn ngủ chung với Nhị thẩm?"
Vốn là muốn trách móc Thẩm Quý vô tình, nhưng Thẩm Diệu lại thản nhiên nói ra hai chữ "ngủ chung" khiến cho Cốc Vũ có chút lúng túng, cũng không biết vì sao bây giờ Thẩm Diệu càng lúc càng to gan. Rõ ràng nàng làm việc không có chút sai sót về lễ nghi gì, nhưng về chuyện nam nữ sao lại không biết e thẹn gì hết? Cho dù chỉ là giả vờ cũng được, bằng không để nam nhân nhìn thấy cũng chỉ biết kinh ngạc vì Thẩm Diệu hung hăng, làm sao còn dám thân cận?
Thẩm Diệu không để ý biểu hiện của Cốc Vũ cho nên không biết trong lòng nàng có nhiều suy nghĩ như vậy. Nàng chỉ nói: "Tin tức do thám được ở Tôn gia thế nào?"
"Người Tôn gia giấu rất kín, bọn hạ nhân cũng biết rất ít." Kinh Trập vội nói: "Chỉ biết là Biểu tiểu thư sống không được tốt, nghe nói ngày đầu tiên, ngày đầu tiên..." Nàng không nói ra được.
"Ngày đầu tiên làm sao?" Thẩm Diệu quay đầu nhìn Kinh Trập.
Kinh Trập ấp úng nói: "Nghe nói ngày đầu tiên đã đút thuốc cho Biểu tiểu thư và ngựa trong chuồng, để bọn họ...Lúc đó Tôn lão gia còn để cho tất cả hạ nhân đứng chung quanh thưởng thức."
Cốc Vũ suýt nữa sặc nước miếng của chính mình: "Người với ngựa?"
Mặt Kinh Trập lập tức đỏ bừng lên, Cốc Vũ còn nói tiếp: "Tôn gia kia đều biến thái hết rồi." Người và ngựa giao hợp thì Kinh Sở Sở sẽ có bao nhiêu đau khổ chứ, không chỉ là đau thân xác, bị đám hạ nhân như vậy nhìn thấy tất cả, trong lòng chỉ sợ là sống không bằng chết.
Thấy Cốc Vũ còn tiếp tục nói về đề tài này Kinh Trập có chút tức giận. Vốn nàng nghĩ không thể nói những chuyện dơ bẩn này trước mặt Thẩm Diệu, tránh làm ô uế lỗ tai nàng, không hề nghĩ rằng vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt Thẩm Diệu thong dong, đừng nói là thẹn thùng, một chút kinh ngạc cũng không có, trái lại còn phun ra một câu cực kỳ kinh dị: "Tôn đại nhân cũng quá nhân từ rồi, thật ra có thể dùng trâu."
"Cô...cô nương..." Kinh Trập há to mồm.
Thẩm Diệu liếc nhìn nàng một chút: "Có gì đáng kinh ngạc đâu." Trong hậu cung, để xử lý những nữ nhân không nghe lời thường dùng mấy chiêu này. Nàng thì chưa từng dùng qua, Thẩm Diệu đã quen với chuyện trực tiếp ban chết, không muốn phát sinh thêm chuyện. Nhưng mà nàng đã từng thấy Mi phu nhân trừng trị một cung nữ là đối thực của thái giám thủ hạ của nàng, cho trâu đực uống thuốc động dục, sau đó ném cung nữ kia vào trong chuồng trâu, dằn vặt đến chết tươi.
Cho nên đối với thủ đoạn của Tôn Thiên Chính nàng cũng không lấy làm lạ, cũng không biết hành vi này của nàng rơi vào trong mắt Kinh Trập và Cốc Vũ thì kinh hãi thế tục cỡ nào.
Một lát sau Kinh Trập mới lên tiếng được: "Bây giờ cô nương muốn đi đâu?"
"Đến Thải Vân Uyển."
"Cô nương đi đến đó làm gì?" Cốc Vũ kinh ngạc: "Bây giờ Nhị lão gia đi vắng, cô nương đến tìm Vạn di nương sao?"
Thẩm Diệu lắc đầu: "Ta tìm Nhị thẩm."
"Nhị phu nhân đã điên rồi." Cốc Vũ nhắc nhở.
"Cũng chưa chắc."
Trong Thải Vân Uyển bây giờ đã như thay trời đổi đất.
Thật ra chỉ là trong vài tháng ngắn ngủi, toàn bộ Thẩm phủ, nói cho đúng là là Nhị phòng Thẩm gia, cũng chính là trong Thải Vân Uyển này đã phát sinh thay đổi to lớn.
Nhị phu nhân từng là người phong quang rạng rỡ nhất bây giờ đã là người điên, Đại tiểu thư hào phóng thông minh thì lại sợ tội tự sát trong ngục, còn từng là dâm phụ tư thông với người. Ngay cả Nhị thiếu gia tài năng xuất chúng vô cùng kiêu ngạo cũng trở thành tù nhân trước mặt bá tánh kinh thành, chết dưới đao của Đao phủ. Đời người như kịch, mà vở kịch ở Thải Vân Uyển này cũng quá mức bi rồi.
Cái an ủi duy nhất chính là Nhị phu nhân Nhiệm Uyển Vân còn có một thứ tử Thẩm Nguyên Bách, nhưng Thẩm Nguyên Bách được nuôi dưỡng bên người Thẩm lão phu nhân, nếu Nhiệm Uyển Vân không điên, dựa vào Thẩm Nguyên Bách thì vẫn ngồi vững được vị trí chính thế. Tuy nhiên chỉ là tạm thời, ai biết...ngày sau Thẩm Quý còn có nạp thêm tiểu thiếp hay không? Dù sao xưa nay Thẩm Quý là người háo sắc, cũng không thể không sinh được con cái nữa.
So với chuyện Nhiệm Uyển Vân liên tiếp gặp xui xẻo thì Vạn di nương nhiều năm quạnh quẽ lại giống như được nghênh đón gió xuân. Nhún nhường làm thiếp nhiều năm như vậy, ngay cả con gái mình sinh ra cũng gần như không được thấy ánh mặt trời, không ngờ tới lần này như có trời phật giúp đỡ. Tuy Thẩm Quý lãnh đạm với tình thân nhưng đối xử với nữ nhân không tệ, chỉ cần Vạn di nương nắm được trái tim Thẩm Quý, giành lấy ân sủng thì địa vị của Thẩm Đông Lăng cũng sẽ nước lên thuyền lên.
"Đông Lăng, mấy hôm nữa nói Lão gia đổi một viện khác cho con đi." Vạn di nương vừa thêu thùa vừa cười nói với Thẩm Đông Lăng. Có lẽ là vì Thẩm Viên chết rồi, Thẩm Nguyên Bách còn nhỏ, bây giờ Nhiệm Uyển Vân không uy hiếp được nàng, khóe mắt đuôi mày của Vạn di nương đều là ý cười, trong lời nói mang theo vẻ mừng rỡ.
"Đổi viện cái gì?" Thẩm Đông Lăng đang đọc sách sau tấm bình phong ngẩn đầu lên.
"Con cứ ở cùng một viện với nương, những tiểu thư khác ở tuổi này đã tách ra viện riêng hết rồi, con cũng phải dời đi chứ, ở đây dù sao cũng hơi chật chội."
"Các nàng là đích nữ, con là thứ nữ." Thẩm Đông Lăng bình tĩnh nói.
Nghe vậy trong lòng Vạn di nương đau xót. Xuất thân của Thẩm Đông Lăng là sự thật nàng không thể thay đổi, cũng là điểm khiến nàng luôn canh cánh trong lòng. Nàng tự thấy Thẩm Đông Lăng không hề thua kém Thẩm Nguyệt, nhưng mười mấy năm qua chỉ đành để cho Thẩm Đông Lăng phải cúi đầu làm người, khó khăn lắm mới hết khổ, sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình tiếp tục sống dè dặt như vậy.
Vạn di nương nói: "Viện của Đại tiểu thư trước kia cũng rất tốt, con đừng ngủ ở phòng của nàng ta, chọn một căn phòng khác là được. Hướng của viện đó rất tốt, phong cảnh lại đẹp, bỏ không rất đáng tiếc. Bây giờ Lão gia đối với chúng ta không tệ, nghĩ chắc là sẽ đồng ý yêu cầu này."
"Không cần, di nương." Thẩm Đông Lăng từ chối đề nghị này: "Vào lúc này không phải là thời cơ ra mặt. Đã nhịn hơn 10 năm rồi, không cần vội vã nhất thời. Tuy hiện giờ cha tốt với chúng ta nhưng bản chất ông ấy là người thế nào di nương cũng rõ ràng. Vẫn là chờ yên ổn một chút mới bàn sau đi."
Vạn di nương còn muốn khuyên nữa bỗng nhiên nhìn thấy nha hoàn thân cận của mình là Lư Hoa chạy vào, vội vàng nói: "Di nương, Ngũ tiểu thư tới viện của chúng ta rồi."
"Ngũ tiểu thư?" Vạn di nương lập tức đứng dậy: "Nàng ta đến tìm ta làm gì?"
Thẩm Đông Lăng cũng nhìn Lư Hoa.
Lư Hoa lắc lắc đầu nói: "Không phải đến tìm di nương, nô tì thấy nàng đi tới căn phòng Nhị phu nhân đang tịnh dưỡng."
"Ngũ tiểu thư đi gặp Nhị phu nhân?" Âm thanh của Vạn di nương lập tức cao vút lên: "Ngũ tiểu thư đi tìm Nhị phu nhân làm gì? Nhị phu nhân đã điên rồi mà."
"Nô tì còn muốn đi nghe lén, nhưng mà mấy nha hoàn của Ngũ tiểu thư canh gác rất chặt, mọi người đều bị đuổi ra xa khỏi phòng, không nghe thấy không nhìn thấy gì." Lư Hoa hỏi: "Di nương, làm sao bây giờ?"
Vạn di nương nghi ngờ không thôi cứ đi đi lại lại trong phòng, tự nói: "Chuyện này là sao, không lẽ Ngũ tiểu thư đến thăm Nhị phu nhân? Nhưng Nhị phu nhân và Ngũ tiểu thư có bao nhiêu xích mích, Ngũ tiểu thư sao có thể tốt bụng như vậy?" Nàng nhìn về phía Thẩm Đông Lăng: "Đông Lăng, con thấy sao?"
Thẩm Đông Lăng cúi mắt suy tư một lúc mới nói: "Nếu không nghe trộm được thì cứ an phận đừng đi tìm hiểu nữa. Con người Ngũ muội muội không đơn giản, nếu đã làm tức là có chuẩn bị chu đáo, cho dù chúng ta dùng cách gì thì cũng không thăm dò được đâu."
"Không lẽ cứ mặc kệ như vậy?" Vạn di nương không cam lòng: "Lỡ như nàng hợp với Nhị phu nhân bày mưu gì đó."
"Nhị phu nhân và Ngũ muội muội không phải là người dễ dàng bỏ qua thù oán cũ đâu." Thẩm Đông Lăng nhàn nhạt nói: "Huống hồ chúng ta chưa bao giờ đối đầu với Ngũ muội muội, cho dù Ngũ muội muội tính kế ai thì cũng không tính đến chúng ta." Nàng nhìn Vạn di nương: "Chúng ta cứ ngồi xem kịch là được."
Bên ngoài Thải Vân Uyển, ba người Cốc Vũ Bạch Lộ Sương Giáng canh giữ cách cửa phòng vài bước, Kinh Trập theo Thẩm Diệu vào trong, các nha hoàn khác trong viện đều quy củ làm việc của mình. Nhiệm Uyển Vân đã điên rồi, dĩ nhiên bọn hạ nhân cũng không cần nịnh nọt lấy lòng nàng. Con người ai cũng trèo cao đạp thấp, huống chi trước kia thủ đoạn đối phó hạ nhân của Nhiệm Uyển Vân nghiêm khắc, bọn họ càng muốn đi lấy lòng Vạn di nương ôn nhu hiền lành hơn.
Bởi vậy, đối mặt với một Thẩm Diệu có chỗ dựa là Đại phòng, bọn nha hoàn không hề cản trở.
Nhưng mà cũng không phải tất cả đều nghĩ như vậy, nhiều năm qua Nhiệm Uyển Vân cũng có tâm phúc của mình, đó là hai nha hoàn thân cận của nàng Hương Lan và Thải Cúc. Giờ khắc này, Hương Lan và Thải Cúc đứng trong phòng nhìn Thẩm Diệu chằm chằm.
Đối mặt với hai ánh mắt hung dữ, Thẩm Diệu bình thản thờ ơ, nếu hai người này không chịu ra ngoài thì để các nàng nghe cũng không sao.
Trên giường, một phụ nhân quấn chặt mền ngồi một góc, ánh mắt mơ hồ, tóc tai đã được chải gọn lại bị rối tung lên, trên xiêm y thậm chí còn đọng từng mảng nước. Môi nàng khẽ nhúc nhích, không nhìn ai mà chỉ nhìn lên trời, cũng không biết là đang nói gì.
"Ngũ tiểu thư bây giờ ngài cũng thấy rồi, sức khỏe của phu nhân không được tốt, ngài quấy rồi như vậy sẽ làm bệnh tình của phu nhân nặng thêm." Hương Lan nói.
"Hôm nay ta đến là để nói cho Nhị thẩm biết một chuyện," Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Nghĩ chắc là Nhị thẩm đã biết rồi, cho dù là bệnh nhưng tin tức chắc vẫn còn linh thông lắm. Trưa nay Nhị ca đã bị xử trảm, thi thể đã được đưa vào quan tài, sẽ nhanh chóng nhập thổ."
"Ngũ tiểu thư, Phu nhân đã bị bệnh, không thể nghe những chuyện này." Thải Cúc lớn tiếng quát lên, chỉ là tuy Hương Lan và Thải Cúc mặt lạnh nhưng cũng không có can đảm động thủ với Thẩm Diệu, hay đuổi Thẩm Diệu ra ngoài. Bây giờ các nàng đều biết Thẩm Diệu không phải người tầm thường, tình cảnh Nhị phòng như thế phần lớn đều do Thẩm Diệu âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm Diệu có thể xem là kẻ thù của Nhị phòng, nhưng bây giờ Thẩm Diệu không chỉ có tâm cơ thâm trầm mà phía sau nàng còn có chỗ dựa là phu thê Thẩm Tín. Nhị phòng đã ngày càng thưa thớt, thật sự không dám đối kháng với Thẩm Diệu.
Thẩm Diệu không thèm để ý tới hai nha hoàn, chỉ nhìn Nhiệm Uyển Vân hơi mỉm cười: "Nghĩ chắc Nhị thẩm cũng biết, hôm nay khi Nhị ca bị hành hình mà trong phủ không một người đi thăm. Nhị thúc, Tam thúc, Tam thẩm, Lão phu nhân, không ai cả." nàng nhìn Nhiệm Uyển Vân: "Ta nghĩ, nếu Nhị thẩm chưa bệnh nhất định sẽ đi đưa tiễn Nhị ca lần cuối cùng. Bây giờ thì hay rồi, trên đường xuống suối vàng Nhị ca một mình lẻ loi, thật đáng thương."
"Ngũ cô nương." Hương Lan không nhịn được nữa mà hét lên.
"Ngươi sợ cái gì?" Thẩm Diệu cong khóe môi lên: "Bây giờ Nhị thẩm bị bệnh không hiểu ta nói gì, không lẽ ngươi sợ ta lại đả kích Nhị thẩm sao?"
"Dĩ nhiên là không phải." Hương Lan vội vàng phủ nhận.
"Vậy thì ngươi ngoan ngoãn im miệng cho ta." Thẩm Diệu nhíu mày: "Bằng không ta sẽ có cách để ngươi vĩnh viễn không thể hầu hạ phu nhân của ngươi nữa."
Trong lòng Hương Lan và Thải Cúc kinh hoảng, Thẩm Diệu nói chắc chắn như vậy làm cho các nàng cảm thấy không rét mà run.
"Trước khi Nhị ca đi thì Nhị thẩm bị bệnh, cho nên không gặp được Nhị ca, nghĩ chắc là Nhị ca cũng rất đau lòng, đến phút cuối mà không được nhìn thấy phụ mẫu, đúng là bi thảm quá."
Nhiệm Uyển Vân vẫn chăm chú nhìn lên trần nhà, mặt mày như si dại, nhưng bàn tay đã dần dần hơi cong lại.
"Trước đây không lâu Vạn di nương còn tới tìm ta." Thẩm Diệu cười nói: "Chắc là muốn tạo mối quan hệ đây, nếu sau này ở trước mặt Lão phu nhân ta nói tốt cho nàng ta vài câu, cũng có thể Nhị thúc sẽ nâng nàng ta lên làm bình thê không chừng."
Lời này vừa nói ra, Hương Lan và Thải Cúc đều biến sắc. Ai cũng biết trong Nhị phòng này Vạn di nương đang được sủng ái, trước kia Nhiệm Uyển Vân bức bách Vạn thị phải nhẫn nhục sống qua ngày, bây giờ một khi đắc thế, thậm chí được nâng lên làm bình thê, thì rất có khả năng sẽ trả thù. Đã bất hòa với Thẩm Quý, lại bị Thẩm lão phu nhân ghét bỏ, ngày tháng sau này của Nhiệm Uyển Vân sẽ thê thảm tới cỡ nào?
"Dĩ nhiên là ta không chịu." Thẩm Diệu lại nghiên đầu suy nghĩ: "Nhị thẩm là chính thất trong phủ, dĩ nhiên ta sẽ đứng về phía Nhị thẩm. Nhưng có vẻ Vạn di nương rất không cam lòng, lại nói, bây giờ Thất đệ còn được Lão phu nhân giữ bên người, nhưng chờ Thất đệ lớn hơn, Vạn di nương lại được nâng làm bình thê, chẳng phải Thất đệ sẽ bị đưa tới cho Vạn di nương nuôi dưỡng sao? Chà chà, Vạn di nương tạo quan hệ với ta có phải là cũng nghĩ tới chuyện này rồi không?"
"Ngươi dám có ý đồ với Thất ca nhi thì ta bắt ngươi sống không bằng chết." Trong góc, Nhiệm Uyển Vân gào thét lên, cổ họng nàng không biết vì sao mà phát ra âm thanh rất khó nghe, mà đôi mắt từ lúc đầu chỉ nhìn chằm lên trời không biết từ khi nào đã nhắm thẳng về phía Thẩm Diệu, lộ ra ánh sáng hung dữ như một con ác lang.
"Sao ta lại có ý đồ gì với Thất đệ được?" Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Nếu Nhị thẩm không tin thì ta có thể thề, nếu ta có ý đồ gì với Thất ca nhi thì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không tử tế."
Vừa dứt lời, ánh mắt mấy người trong phòng đều kinh ngạc, Kinh Trập vẫn im lặng từ nãy đến giờ thấy hơi lo lắng, sao Thẩm Diệu có thể thề độc như vậy? Xưa nay mọi người đều rất xem trọng lời thề, Thẩm Diệu nói thong dong như vậy ngay cả cơ hội ngăn cản nàng cũng không có.
Nhiệm Uyển Vân cũng không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác với Thẩm Diệu, nàng cười gằn: "Ngươi đến đây nói những lời kích thích ta là muốn xem ta có điên thật hay không, chứ không phải vì muốn thề như vậy chứ?" Nàng nói: "Thẩm Diệu, ta không đấu lại ngươi, là ta coi thường ngươi, nếu có thể quay lại một lần, ta nhất định sẽ giết chết ngươi trước khi ngươi trưởng thành, chắc chắc sẽ không từ bi mềm lòng."
"Nhị thẩm thật biết nói đùa," Thẩm Diệu nói: "Có bao giờ ngươi từ bi mềm lòng với ta đâu?"
"Ngươi đã ép ta đến mức này, chuyện của Thanh Nhi và Viên Nhi cũng có liên quan tới ngươi, nếu không vì Thất ca nhi ta chắc chắc sẽ ôm ngươi cùng chết chung." Nhiệm Uyển Vân cắn răng.
"Ta biết Nhị thẩm vì Thất đệ nên sẽ không dám làm ra chuyện ngọc đá cùng vỡ, cho nên cũng biết bệnh của Nhị thẩm sẽ nhanh chóng khỏe lại."
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Nhiệm Uyển Vân trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi còn có thủ đoạn gì, dùng hết đi."
Thẩm Diệu cười thân thiết: "Nhị thẩm cần gì phải nói một cách vô tình như vậy, ta đến, là vì muốn cho ngươi một con đường sống."
"Đường sống?" Nhiệm Uyển Vân thê lương nói: "Đến mức này rồi ta còn đường sống gì?"
"Không lẽ Nhị thẩm cho rằng tình cảnh hiện giờ đã rất tệ rồi sao?" Thẩm Diệu kinh ngạc: "Nhị thẩm trước giờ thông minh sao lại nghĩ hồ đồ như vậy?"
"Ngươi muốn nói gì?" Nhiệm Uyển Vân trầm mặt xuống.
"Đơn giản." Thẩm Diệu cười: "Bây giờ Vạn di nương đã nịnh nọt Nhị thúc đến hoàn toàn nghe lời, Nhị thẩm không nghĩ đến nếu Vạn di nương sinh được con trai cho Nhị thúc...thì Thất đệ sẽ như thế nào không?"
Thân thể Nhiệm Uyển Vân cứng đờ.
"Nhị thúc xem trọng Vạn di nương hay là Nhị thẩm, trong lòng Nhị thẩm cũng rõ ràng, cho nên Nhị thúc cũng sẽ xem trọng đứa con do Vạn di nương sinh hay là xem trọng Thất đệ thì khó mà nói được. Nếu có một ngày Vạn di nương được nâng lên làm bình thê, vậy Nhị phòng sẽ có hai đích tử, nhưng mà hai đích tử này lại không phải là huynh đệ cùng mẹ, ngươi đoán..." Thẩm Diệu hạ thấp giọng: "Bọn họ có thể cốt nhục tương tàn hay không?"
Nhiệm Uyển Vân nghe mà kinh tâm động phách.
"Đích tử kia có Vạn di nương che chở, Thất đệ có Nhị thẩm bảo vệ, nhưng khi đó Nhị thẩm còn có thể có tiếng nói trong Nhị phòng như trước kia sao?"
Từng lời của Thẩm Diệu như kim đâm, làm cho Nhiệm Uyển Vân không nhịn được mà phản bác: "Tiện nhân kia trước đây không sinh được con trai, sau này càng không thể sinh được."
"Nhị thẩm quả nhiên thông minh." Thẩm Diệu thở dài nói: "Đây là lời ta muốn nói, không lẽ Nhị thẩm cho rằng ngoại trừ Vạn di nương ra thì sẽ không còn nữ nhân khác sao?"
Nàng thẳng thừng bàn luận chuyện nam nữ của trưởng bối, thái độ thong dong trấn định làm cho người ta phải kinh ngạc. Nhiệm Uyển Vân bị Thẩm Diệu nói đến sững sờ, đúng vậy, đức hạnh của Thẩm Quý thế nào nàng hiểu rõ nhất, Thẩm Quý làm sao lại chỉ có một nữ nhân chứ? Khi nàng còn là chủ mẫu Thẩm Quý cũng liên tục nạp cơ thiếp về phủ, nếu không phải nàng bắt đám hồ li tinh kia uống thuốc tuyệt tử thì chỉ sợ trong Nhị phòng đã con đàn cháu đống rồi.
"Ngươi xem, đề phòng một lúc không đề phòng được cả đời, đề phòng một Vạn di nương thì sẽ còn có các di nương khác. Nữ nhân có thể sinh con trên đời này đếm không hết, nữ nhân muốn tiến vào Nhị phòng cũng không ít. Trừ khi Nhị thẩm có thể giống như trước kia khống chế hậu viện, cho mỗi một nữ nhân của Nhị thúc uống thuốc tuyệt tử. Nhưng mà bây giờ Nhị thẩm còn có năng lực đó sao? Cho dù có, thì năm đó Vạn di nương vẫn sinh được Tam tỷ tỷ, ngày sau ai biết lại có thêm một Vạn di nương hay không?"
Trên mặt Nhiệm Uyển Vân hiện ra một chút hoảng loạn, từng câu từng chữ của Thẩm Diệu có sức uy hiếp cực mạnh. Thứ nàng có thể dựa vào duy nhất chính là con trai, nếu không còn điểm tựa đó thì sau này phải làm sao?
"Nhị thẩm, không lẽ ngươi muốn cái nhà mình khổ sở gầy dựng nên, tiền bạc trong phủ cuối cùng không phải do Nhị ca hưởng, không phải do Thất đệ hưởng, mà nhường cho nhi tử của nữ nhân khác sao? Nhị ca tài giỏi vô cùng, rõ ràng mọi thứ của Nhị phòng phải là của hắn, bây giờ lại bị người ta lấy hết, bao thành quả dâng cho người ta, ngươi cam lòng sao?"
Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu chằm chằm: "Ý ngươi là gì?"
"Ta cho ngươi một con đường sống." Thẩm Diệu cười nhẹ, lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ, đặt vào trong tay Nhiệm Uyển Vân.
"Thuốc tuyệt tử, cho nam nhân dùng." Thẩm Diệu nhẹ giọng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top