Chương 105: Giết người đền mạng
Trước bàn đá trong Tây viện Thẩm phủ, Thẩm Diệu và Thẩm Khâu đang chơi cờ.
Hiếm khi Thẩm Khâu được nghỉ luyện kiếm một ngày, biết bây giờ kỳ nghệ của Thẩm Diệu đã tăng cao, Thẩm Khâu đang vô cùng hưng phấn muốn thắng được Thẩm Diệu một ván, nhưng kết cục lại không được như ý lắm.
Thẩm Diệu hạ xuống một quân cờ đen, cờ trắng đang hoành hành bá đạo của Thẩm Khâu liền bị cờ quen vây quanh, không thoát ra được. Thẩm Khâu sững sờ một lát mới hỏi Thẩm Diệu: "Muội muội, đây không phải nước cờ của ván đầu tiên hay sao?"
Hắn cảm thấy nước cờ này rất quen thuộc, càng nhìn lại càng kinh ngạc, Thẩm Diệu đang khôi phục lại nước đi của ván cờ đầu tiên. Chỉ là nước cờ có vẻ tốt hơn, ít nhất ván này, nàng dùng chiêu số rất thuận buồm xuôi gió, đằng đằng sát khí.
"Gậy ông đập lưng ông." Thẩm Diệu mỉm cười: "Đại ca, đồ của mình thì phải tự mình nghĩ cách."
Thẩm Khâu lắc đầu: "Cách này của huynh là dùng để đối địch, vốn là một con đường chết, muội muội bảo huynh tìm cách thì huynh không tìm được."
Thẩm Diệu nhìn những quân cờ dọc ngang trên bàn, cười nhạt.
Kiếp trước sau khi Thẩm Khâu giết Tôn Tài Nam thì bị bỏ tù vài năm, nghĩ chắc đây cũng là tác phẩm do Thẩm Viên xây dựng nên. Không biết khi dùng thủ đoạn tương tự trả lại, Thẩm Viên có thấy quen thuộc hay không? Con đường chết do Thẩm Viên bày ra cho Thẩm Khâu, bây giờ bản thân Thẩm Viên có tự giải thoát được không?
Chắc là không.
Khi Thẩm Khâu đang vò đầu bứt tai bỗng nhiên thấy từ ngoài viện có một nha hoàn chạy tới, là nha hoàn nhị đẳng quét nhà, trên mặt nàng ta đầy vẻ sợ hãi, hoảng loạn nói: "Không xong rồi Đại thiếu gia Ngũ tiểu thư, Nhị thiếu gia ở bên ngoài giết người rồi."
"Cái gì?" Thẩm Khâu hơi nhướng mày, một quân cờ rớt xuống xoay vòng vòng trên đất, cuối cùng nằm yên.
Thẩm Diệu khom lưng nhặt quân cờ lên, nhìn về nha hoàn, ôn tồn hỏi: "Hắn giết ai?"
Trong đại lao của Kinh triệu doãn, Thẩm Viên bị giam ở phòng giam tận cùng, trên tay và y phục của hắn đều bị nhuộm đầy máu đỏ nhìn mà phát sợ, mà gương mặt của hắn lại có vết xanh tím.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Viên rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, khi đang đánh nhau với gian phu của Kinh Sở Sở, không biết vì sao, trong lòng hắn luôn có một tâm tình rất muốn bùng nổ, cứ như đầu óc đang bốc cháy. Chờ khi hắn tỉnh táo lại thì Tôn Tài Nam đã bị hắn dùng dao đâm chết, mà tửu lầu kia được xây bằng gỗ, hai người đánh nhau như vậy đã kinh động không ít người. Tiếng hét của Đào Nguyên và Kinh Sở Sở rất chói tai, gần như là vụ án giết người này lập tức bị bại lộ.
Cho đến lúc này tâm tình của Thẩm Viên mới từ từ bình tĩnh lại, chuyện hôm nay hắn đã quá mức kích động.
Thẩm Viên một đời tự phụ, hận nhất chính là có người sỉ nhục tôn nghiêm của hắn. Chuyện ở gia yến Thẩm phủ đã khiến hắn đủ khuất nhục, nhưng mà bởi vì lúc đó hắn hôn mê bất tỉnh nên mới phải nhịn cho qua. Bây giờ cả thành Định Kinh đều biết hắn sắp cưới Kinh Sở Sở, vậy mà Kinh Sở Sở còn đi ra ngoài cắm sừng hắn, cả tửu lầu kia dường như còn chỉ trỏ hắn, Thẩm Viên gần như không thể nào kềm chế cơn tức giận của mình.
Kinh Sở Sở cũng không biết đã bị mang đi đâu, nhưng mà chuyện này vì nàng ta mà ra, nghĩ đến kết cục của Kinh Sở Sở chắc cũng không được êm ái.
Chỉ là...Thẩm Viên vẫn còn chút kỳ quái, người ở tửu lâu kia tại sao lại biết hắn và Kinh Sở Sở? Vì sao Kinh Sở Sở hẹn hò gian phu lại chọn ngay gian phòng đó. Hắn mơ hồ thấy có gì không đúng nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. Chỗ kia là nơi hắn và người của Phó Tu Nghi gặp mặt, ngoại trừ Phó Tu Nghi thì không có ai biết.
Thẩm Viên nặng nề nghĩ, người của Phó Tu Nghi đến tửu lâu chắc cũng nhìn thấy chuyện này rồi.
Đến giờ khắc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, những tâm tình hoản loạn đã than thành mây khói, xiêm y đầy vết máu và nhà lao âm u cũng không khiến thần sắc hắn dao động.
Đúng vào lúc này lại có một ngục tốt đi tới, hắn dừng lại trước cửa nhà lao, Thẩm Viên ngẩn đầu nhìn lên, vui mừng kêu một tiếng: "Đổng Hạo."
Đổng Hạo chính là người liên lạc với hắn, giờ khắc này người kia mặc trang phục ngục tốt, chắc là cố ý trà trộn vào để nói chuyện với hắn.
"Nghe ta nói, chuyện này chỉ là hiểu lầm." Thẩm Viên vội vàng lên tiếng: "Lần này xin điện hạ giúp ta một tay, ngày sau ta sẽ báo đáp điện hạ."
Ngay từ đầu Thẩm Viên đã không hy vọng vào Thẩm Quý sẽ cứu được hắn, con người Thẩm Quý vì bảo vệ quan lộ của mình mà chuyện gì cũng dám làm, sao có thể mạo hiểm vì hắn. Bây giờ người giúp được hắn chỉ có Phó Tu Nghi, nhưng người hoàng thất cũng không trọng tình trọng nghĩa, chỉ có cách chứng minh được giá trị của bản thân. Thẩm Viên nói: "Phần chứng cứ ta đưa cho điện hạ còn có chỗ chưa hoàn chỉnh, xin điện hạ nghĩ cách cứu ta ra ngoài, ta sẽ bổ sung đầy đủ."
Đổng Hạo nghe vậy thì ánh mắt giật giật. Thẩm Viên nói vậy rõ ràng là những chứng cứ bất lợi cho Thẩm Tín đã dâng lên Phó Tu Nghi còn thiếu sót, Thẩm Viên còn chừa lại một số thứ cho mình đề phòng Phó Tu Nghi qua cầu rút ván, lại không ngờ rằng hôm nay mình bị bắt giam, chỉ có thể sớm đem bùa hộ mạng ra.
Thấy Đổng Hạo không nói, Thẩm Viên có chút lo lắng: "Chuyện này chỉ là hiểu lầm, không khó giải quyết, tiền ta sẽ tự ra, chỉ cần điện hạ ra mặt hòa giải, chuyện tương tự cũng từng xảy ra rồi mà."
Lý do mà Thẩm Viên bình tĩnh như vậy, một phần nguyên nhân lớn chính là vì chuyện vẫn chưa quá tệ hại, thậm chí còn đơn giản hơn gia yến ở Thẩm phủ. Chuyện ở gia yến xảy ngay trước mắt các vị quý phu nhân, hắn và Kinh Sở Sở nằm cùng trên giường, dù sao đi nữa Kinh Sở Sở cũng là người chịu thiệt, hơn nữa người Kinh gia quá không nói lý nên hắn cũng hết cách. Mà hắn giết tên gian phu kia, khi đó chỉ có Kinh Sở Sở và nha hoàn nhìn thấy, chỉ cần Kinh Sở Sở và nha hoàn làm chứng thì hắn có thể thoát được. Về phần tên gian phu kia, chỉ cần cho tiền người nhà hắn, lại để người của Phó Tu Nghi tìm một tội danh nào đó gán cho hắn, ví dụ như hắn muốn ám sát Thẩm Viên, bị Thẩm Viên tự vệ ngộ sát. Chuyện giết người, chỉ cần không phải là nhân vật cao môn đại hộ thì vẫn có thể che giấu được.
Hơn nữa giờ khắc này thân phận của hắn hình như chưa bị phát hiện. Trong mắt người khác, họ chỉ biết là có vụ án giết người, nhưng lại không biết người giết là ai.
Đổng Hạo lắc lắc đầu nói: "Thẩm Viên, lần này ngươi gây ra phiền phức to rồi."
Thẩm Viên vừa hiện ra một nụ cười đã bị đông cứng lại, không hiểu ý của Đổng Hạo.
"Ngươi có biết người bị giết là ai không?"
Trong lòng Thẩm Viên mơ hồ hiện lên một dự cảm không may mắn, trong bóng tối, hắn thấy Đổng Hạo từ từ mở miệng.
"Là con trai trưởng duy nhất của Lại bộ Thượng thư Tôn Thiên Chính, Tôn Tài Nam."
Trước cửa phủ tướng quân giờ khắc này có một đám người vây quanh, bộ dáng hung thần ác sát giơ côn cầm gậy, ngay cả hộ vệ gác cổng cũng không ngăn cản được. Trong viện, Thẩm Nguyệt trốn trong lòng Trần Nhược Thu, sợ đến run lẩy bẩy: "Nương, Nhị ca thật sự giết người sao?"
Trần Nhược Thu vừa động viên nàng, trong lòng cũng hơi nghi hoặc. Những người bên ngoài tự xưng là người của phủ Lại bộ Thượng thư, nói là Thẩm Viên giết Tôn Tài Nam đích tử của Lại bộ Thượng thư, náo loạn lên đòi vào đập phá, nhưng đang yên đang lành sao Thẩm Viên lại giết Tôn Tài Nam?
Thẩm Quý và Thẩm Vạn đã ở bên ngoài ngăn cản, nếu không có Thẩm gia quân của Thẩm Tín chỉ sợ những người kia đã thật sự xông vào được.
Vạn di nương trốn ở trong phòng của mình, có chút sốt sắng lôi kéo tay Thẩm Đông Lăng: "Nếu đúng là Nhị thiếu gia giết người thì những người kia có làm gì chúng ta không?"
"Yên tâm đi," Thẩm Đông Lăng nói: "Người ta muốn đối phó Nhị ca không liên quan gì tới chúng ta." Nàng ngồi sau tấm bình phong, quyển sách trên tay lại không hề mở ra.
"Cô nương." Kinh Trập vừa đi vừa chạy vào trong phòng, nói: "Người bên ngoài huyên náo rất dữ, cả Lão phu nhân cũng bị kinh động rồi."
Mí mắt Thẩm Diệu cũng không nhấc, hỏi: "Hả? Lão phu nhân làm sao?"
"Nghe nói Nhị thiếu gia giết người, lại ngất đi." Kinh Trập có chút cười trên sự đau khổ của người khác.
"Cô nương, chuyện này sẽ không liên lụy chúng ta chứ?" Cốc Vũ lo lắng, dù sao bọn họ đều hiểu được tại sao Thẩm Viên lại giết Tôn Tài Nam, đều là do Thẩm Diệu ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa.
"Không sao, có người thay chúng ta chống đỡ rồi, Tôn Thiên Chính quyền cao chức trọng nhưng Thẩm phủ cũng không kém hơn họ. Hơn nữa, mục đích cuối cùng chính là Thẩm Viên, Thẩm Viên lấy mạng đền mạng bọn họ cũng không nói gì được."
"Nhưng Nhị thiếu gia thật sự sẽ lấy mạng đền mạng sao?" Cốc Vũ hỏi: "Nhị lão gia sẽ không dễ dàng để cho Nhị thiếu gia mất mạng đâu."
"Nếu không có Thẩm Nguyên Bách, Nhị thúc nhất định sẽ dốc toàn lực cứu Nhị ca ra." Thẩm Diệu nói: "Nhưng còn có Thẩm Nguyên Bách, Nhị thúc còn đường lui, mất một đứa con trai để dẹp yên được lửa giận của người nhà họ Tôn, trong mắt Nhị thúc là đáng giá.
Trong ba người con trai của Thẩm phủ, Thẩm Quý là người lãnh đạm với tình thân nhất. Tốt xấu gì Thẩm Vạn cũng yêu thương Thẩm Nguyệt rất nhiều, nhưng Thẩm Quý đối với con cái của mình, bất kể là đích tử đích nữ Thẩm Viên, Thẩm Thanh, Thẩm Nguyên Bách, hay là thứ nữ Thẩm Đông Lăng, tất cả đều không quan tâm. Con cái đối với Thẩm Quý mà nói, hoặc là người giúp đỡ cho hắn trên quan lộ, hoặc là người thừa kế. Chẳng trách đám con cái của Nhị phòng cũng không có nửa phần tình cảm dành cho Thẩm Quý.
Nếu không có Thẩm Nguyên Bách, Thẩm Viên là con trai duy nhất của Thẩm Quý, Thẩm Quý nhất định sẽ liều mạng một phen. Nhưng còn có Thẩm Nguyên Bách, Thẩm Quý vẫn còn một đứa con trai, Thẩm Viên không phải cực kỳ quan trọng nữa. Huống chi người nhà họ Tôn đâu dễ dàng nói chuyện. Kiếp trước người giết Tôn Tài Nam là Thẩm Khâu, Tôn Thiên Chính bắt Thẩm Khâu nhốt vào nhà lao, Thẩm Tín tán gia bại sản mới giữ được mạng cho Thẩm Khâu. Tôn Thiên Chính chỉ có một đứa con trai, bây giờ nó đã chết, hắn làm sao dễ dàng buông tha kẻ thù?
"Nhưng chỉ có Nhị thiếu gia bị xui xẻo sao?" Kinh Trập luôn nói ra lời làm cho người ta kinh ngạc: "Biểu tiểu thư cứ vậy được tha à? Nàng ta bây giờ đang trốn trong phủ không ra kìa." Từ khi xảy ra chuyện, Kinh Sở Sở tự chạy về phủ, cùng người nhà họ Kinh trốn biệt không ra khỏi cửa.
"Sao lại như vậy được?" Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Dù sao nàng ta mới là kẻ đầu sỏ mà."
Trước cửa phủ, Thẩm Vạn có chút chật vật khuyên can: "Chư vị nghe ta nói, chuyện này còn chưa rõ ràng, kính xin các vị về trước, chúng ta nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời hợp lý."
Một phụ nhân nhổ mấy bãi nước bọt phì phì, văng trúng mặt Thẩm Vạn, chống nạnh nói: "Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng. Thiếu gia nhà ta bị Thẩm Viên giết, phải đền mạng, chuyện này còn chưa xong đâu."
Thẩm Quý có chút co rúm, trong lòng âm thầm mắng Thẩm Viên ngập đầu, giờ khắc này ngoại trừ đám người của phủ Thượng thư còn có một mớ bá tánh vây xem trò vui. Có người liền cao giọng nói: "Không phải nói là vì tranh giành tình nhân mà giết người sao? Vị mỹ nhân kia rốt cuộc có dung mạo thế nào nhỉ, không biết bọn ta có được phúc nhìn thấy không? Giận giữ vì hồng nhan, vậy hồng nhan này chắc là rất xinh đẹp."
Lời vừa nói ra thì người chung quanh lập tức phụ họa theo. Người của phủ Thượng thư cũng tỉnh táo lại, bây giờ cả Tôn phủ cũng đang rối loạn, đang yên đang lành Tôn Tài Nam vừa đi ra ngoài, quay về đã là một thi thể lạnh như băng. Giờ khắc này mọi người đều bi thương, một lòng chỉ muốn bắt Thẩm Viên đền mạng, đúng là quên mất Kinh Sở Sở, giờ khắc này được người kia nhắc nhở liền nhớ ra. Nếu Tôn Tài Nam là vì Kinh Sở Sở mới đánh nhau với Thẩm Viên, sau đó Thẩm Viên lỡ tay giết chết Tôn Tài Nam, vậy thì Kinh Sở Sở đúng là hồng nhan họa thủy.
Người Tôn gia lập tức nói: "Đúng, giao ả tiện nhân kia ra đây. Là ả dụ dỗ thiếu gia nhà ta, đúng là tiện nhân không biết xấu hổ, mau giao ả ra đây."
Đừng là nói là Tôn gia, chính Thẩm Quý cũng hận không thể tự tay giết chết Kinh Sở Sở. Từ sau khi Kinh Sở Sở tới Thẩm phủ thì Nhị phòng của hắn liên tiếp xui xẻo. Đầu tiên là ở gia yến làm hỏng thanh danh của Thẩm Viên, bây giờ lại hại Thẩm Viên giết người bị bắt. Thẩm Quý không nói hai lời liền dặn dò hạ nhân, không lâu sau Kinh Sở Sở liền bị trói lôi ra ngoài.
Thẩm Quý và Thẩm Vạn liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Vạn nói: "Các vị không nên tức giận, bọn ta là người nói lý lẽ, nếu chuyện này là vì Kinh Sở Sở mà ra thì ta sẽ giao nàng ta cho các người, tùy ý các người xử trí."
Kinh Sở Sở kêu thảm một tiếng, nhưng người Tôn gia làm sao để cho nàng phản kháng được. Người nhà họ Tôn tiến lên trói nàng như trói heo, sau đó lại tát xối xả mười mấy cái tát khiến Kinh Sở Sở hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
"Các người không được khinh người quá đáng." Kinh Quan Sinh và phu thê Kinh gia cũng chạy ra, nhìn thấy cảnh này thì tức giận vô cùng. Chỉ thấy người nhà họ Tôn cười lạnh: "Chẳng trách là xuất thân nhà nghèo ở Tô Châu, kiến thức hạn hẹp cũng thôi lại còn bại hoại đạo đức. Đã là người có hôn ước còn đi dụ dỗ nam nhân, chuyện này chưa xong đâu, các ngươi cũng đừng hòng được yên."
Người Kinh gia vừa giận vừa sợ, giận chính là người nhà họ Tôn lớn lối như thế, sợ chính là bọn họ ở thành Định Kinh này ngoài Thẩm phủ ra cũng không còn chỗ dựa. Mà Thẩm phủ và họ đã có xích mích không nhỏ, bây giờ thấy họ xui xẻo Thẩm gia không bỏ đá xuống giết là may, sao có thể ra tay giúp đỡ.
Cứ như vậy cãi vã trước cửa một lúc lâu, mắt thấy sắc trời đã tối, lúc này người nhà họ Tôn mới lôi Kinh Sở Sở đã mềm nhũng người rời đi, trước khi đi phụ nhân cầm đầu còn cười lạnh nói: "Hôm nay chỉ là bắt đầu, Thẩm gia các ngươi cứ chờ xem, Lão gia đã dâng tấu sớ lên Hoàng thượng, trên đời này không có chuyện giết người mà được tiêu dao tự tại. Một mạng đền một mạng, đừng hòng có ai thoát được."
Thẩm Quý nhìn đống bừa bộn người nhà họ Tôn để lại, suýt nữa thì không thở nổi. Câu nói cuối cùng kia bảo là Tôn Tài Nam đã dâng tấu sớ càng khiến hắn giật mình, Tôn Thiên Chính chỉ có một đứa con trai, Tôn Tài Nam chết thì hắn xem như không còn gì để mất, nhất định sẽ không để cho ai được sống tốt. Hiện giờ xem ra cho dù Thẩm Viên có chết cũng chưa chắc dẹp yên được lửa giận của người nhà họ Tôn.
Thẩm Khâu quay về Tây viện, lau mồ hôi, kể oán với Thẩm Diệu: "Người nhà họ Tôn quá vô lễ, suýt nữa là đập phá cả đại môn, binh lính của huynh cũng cản không kịp."
"Nỗi đau mất con mà," Thẩm Diệu an ủi hắn: "Dĩ nhiên phải phát tiết."
"Lần này cha nương đều không định nhúng tay vào," Thẩm Khâu tự nói: "Nhưng mà Thẩm Viên là người trầm tĩnh, cho dù Kinh Sở Sở ngoại tình với Tôn Tài Nam đi nữa sao hắn lại có thể giết người chứ?"
"Ai biết được?" Thẩm Diệu hờ hững nói: "Có thể là số mạng an bày Tôn Tài Nam phải chết, chết trong tay ai cũng vậy."
------------------
Trong phòng khách Tôn gia, một đám cơ thiếp đang quỳ dưới đất, chính giữa đại sảnh có một thi thể được vải trắng che lại, dù vậy, trên vải vẫn còn vài vết máu loang lổ.
Từ khi Tôn phu nhân biết Tôn Tài Nam chết rồi thì liền hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì như người mất hồn, ai khuyên cũng không nghe. Tôn Thiên Chính nay tuổi tác đã cao, giờ khắc này hai mắt cũng vằn vệt tia máu, gò má run run.
Từng có đạo sĩ đi ngang qua tính toán hắn cả đời không con, từ trẻ Tôn Thiên Chính đã cưới vô số cơ thiếp, quả thật không có đứa con nào. Tôn Tài Nam là vất vả lắm Tôn phu nhân mới mang thai được, đối với Tôn Thiên Chính mà nói chính là già mới có con, cho nên hắn rất nuông chiều đứa con này, cứ thế liền nuôi ra một kẻ háo sắc ham chơi. Chỉ là Tôn Thiên Chính quyền cao chức trọng, sợ chọc đến miệng lưỡi Ngự Sử nên từ đầu đã nhắc nhở Tôn Tài Nam không được rêu rao, nếu muốn chơi gái cũng phải cưới về làm thiếp trong phủ rồi mới chơi. Tôn Tài Nam không nhập sĩ, người biết hắn không nhiều, còn những quan lại trong triều càng không hề có giao tình gì với hắn.
Ai ngờ lại chết trong tay Thẩm Viên. Lần này thật ứng với câu nói của đạo sĩ kia, số mạng Tôn Thiên Chính không con.
"Thẩm Viên..." Tôn Thiên Chính cắn răng nói: "Ta muốn hắn đền mạng."
"Lão gia," một tiểu thiếp của Tôn Thiên Chính lau nước mắt nói: "Nghe nói bọn hạ nhân đã mang được nữ nhân kia về, nói cho dùng cũng do ả ta dụ dỗ thiếu gia chúng ta mới thành ra như vậy, lão gia định..."
Tôn Thiên Chính cười lạnh một tiếng: "Đừng vội giết chết, chừa lại chút sức rồi đưa cho phu nhân."
Ái thiếp kia rùng mình một cái, thủ đoạn của Tôn phu nhân các cơ thiếp này đều lĩnh giáo qua, bây giờ Tôn phu nhân đang đau nỗi đau mất con, nghĩ đến Kinh Sở Sở kia sẽ phải chịu những cực hình không gì so sánh được.
"Thẩm gia chỉ có thể động được vào Thẩm Viên, còn Kinh gia chỉ là một đám dân đen cũng muốn thoát sao?" Tôn Thiên Chính rắc một tiếng bóp nát cái chén trong tay, mảnh vỡ làm tay hắn bị thương, máu nhỏ xuống từng giọt nhưng hắn làm như không biết, căm hận nói: "Ta muốn cả Kinh gia phải chôn cùng con ta."
Chuyện Thẩm Viên giết chết con trai duy nhất của Lại bộ Thượng thư đang được cả kinh thành bàn luận, trong Định vương phủ, Đổng Hạo đứng trong sảnh, cúi đầu về phía người ngồi trên cao.
Một tay Phó Tu Nghi vuốt nhẹ mép chén trà, suy tư nói: "Vốn là ngày mai ta sẽ dâng tấu sớ lên phụ hoàng chuyện Thẩm gia, bây giờ Thẩm Viên lại xảy ra chuyện."
"Chứng cứ trong tay Thẩm Viên còn chưa đầy đủ, điện hạ, có cần dùng thêm cách gì không?"
"Không cần," Phó Tu Nghi khoát tay một cái: "Những thứ Thẩm Viên đưa ta đã đầy đủ, cho dù muốn hoàn hảo hơn nữa thì chuyện này ta cũng không thể nhúng tay vào được."
"Ý của điện hạ là bỏ mặc Thẩm Viên?" Đổng Hạo hỏi.
"Người khác thì cũng thôi, khổ nỗi lại là Tôn Thiên Chính. Tôn Thiên Chính là người của Chu vương, dĩ nhiên Chu vương sẽ ra tay, nếu ta chen vào sẽ khiến cho Chu vương cảnh giác. Thẩm Viên gây ra tai họa này quá lớn rồi." Phó Tu Nghi lắc lắc đầu.
Đổng Hạo trầm mặc một hồi: "Nhưng nếu đến phút cuối Thẩm Viên quyết định cá chết lưới rách, khai ra điện hạ thì sao?"
"Thẩm Viên đã quen lưu lại đường lui cho mình, chuyện ngươi nói dĩ nhiên phải đề phòng." Phó Tu Nghi nhìn chén trà trong tay: "Cho nên chuyện này không những không được giúp mà còn phải thúc Hình bộ mau chóng xử quyết. Giết Thẩm Viên trong ngục khó tránh khỏi bị người ta dòm ngó, ngươi tìm cách cho hắn chút đồ ăn đi."
Đổng Hạo vội vã xưng phải, lại hỏi Phó Tu Nghi: "Điện hạ định ngày mai dâng tấu sao?"
"Không." Phó Tu Nghi xoa xoa trán: "Chuyện này sẽ tạo nên chấn động, bây giờ dâng lên sẽ không đủ vang dội, chờ một chút." Hắn đột nhiên mở mắt ra: "Nhưng mà ngươi tra thử gần đây Thẩm Viên có xích mích gì với ai không?"
Đỏng Hạo cả kinh: "Ý của điện hạ là chuyện này có người bày mưu phía sao?"
"Xưa nay Thẩm Viên không phải là người kích động, lần này lại đột nhiên giết người, lại giết đúng con trai duy nhất của Tôn Thiên Chính, ngươi không thấy quá trùng hợp sao? Huống chi Kinh Sở Sở ngoại tình sao lại chọn đúng nơi bí mật của Thẩm Viên, rất kỳ quái."
"Không lẽ Thẩm Viên bị người ta hại." Đổng Hạo nói: "Hơn nữa nếu có thể dẫn dắt được như vậy chứng tỏ người này rất quen thuộc với Thẩm Viên."
"Có thể ép Thẩm Viên đến tình cảnh như vậy," Phó Tu Nghi nói: "Người này không thể lưu, ta bồi dưỡng ra một quân cờ không phải để cho người ta biến thành phế vật." Nói tới chỗ này trong mắt Phó Tu Nghi lóe qua một tia âm trầm. Hắn cũng không thoải mái như vẻ bề ngoài, Thẩm Viên là quân cờ hắn đã tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, không chỉ vì Thẩm Viên có trí có mưu, quan trọng hơn chính là Thẩm Viên là người nhà họ Thẩm. Ở vị trí của Thẩm Viên, sau này có nhiều chuyện khi làm sẽ rất dễ dàng, nhưng mà bây giờ hắn không thể không thí xe giữ tướng, tâm phúc mình tỉ mỉ bồi dưỡng đã không thể dùng được nữa.
Huống chi, lại thua dưới một thủ đoạn thô tục của nữ nhân như vậy.
"Thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ." Đổng Hạo nói: "Cũng may trước khi có chuyện Thẩm Viên đã giao đồ cho điện hạ."
Phó Tu Nghi nói: "Đáng tiếc còn phải chờ."
Một bên khác, trong hiệu cầm đồ Phong Tiên, Quý Vũ Thư vỗ tay không ngừng, cười không ngậm được miệng: "Tuyệt diệu, quả nhiên Thẩm tiểu thư không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh người, vốn ngày mai Thẩm Tín sẽ xui xẻo, kết quả hôm nay Thẩm Viên bị bỏ tù, thật là đúng lúc."
"Chỉ là trùng hợp thôi." Cao Dương lườm hắn một cái: "Bây giờ có lẽ Thẩm Diệu vẫn chưa biết chuyện này."
"Mặc kệ có biết hay không, đệ đã thắng cược với huynh." Quý Vũ Thư dương dương tự đắc: "Ngân phiếu huynh cứ mang đến hiệu cầm đồ giao cho Hồng Lăng là được."
Cao Dương vẫn nặng nề nói: "Có lẽ Thẩm Viên sẽ không ngờ có ngày hắn sẽ thua bởi thủ đoạn tầm thường này."
Vì thê tử của mình ngoại tình mà dẫn đến đấu đá lẫn nhau, rồi ngộ sát gian phu, chuyện này dù sao thì cũng không được vẻ vang lắm, bất kể là gian phu kia, hay là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, hay là người nam nhân bị cắm sừng lên đầu, khi được người khác nhắc tới thì đều trở thành trò cười cho họ. Vốn Thẩm Viên là người có tài hoa lại biết ẩn nhẫn, vừa về kinh đã được Phó Tu Nghi coi trọng, sau một thời gian sẽ trở thành nhân tài không ai có thể coi thường, ai ngờ lại rơi vào kết thục tàn khốc thế này.
Tuy rằng nhìn qua như một chuyện cười, kết cục lại vô cùng nghiêm túc, chỉ vì người hắn giết là con trai duy nhất của Tôn Thiên Chính.
"Ngày mai Tôn Thiên Chính sẽ dâng tấu sớ, Cao Dương, huynh nói lần này Thẩm Viên có phải đền mạng không?" Quý Vũ Thư hỏi.
"Đệ thấy Thẩm Diệu thế nào?" Cao Dương lại hỏi một câu không liên quan.
"Có liên quan gì tới Thẩm tiểu thư?" Quý Vũ Thư không hiểu.
"Thẩm Diệu đã bày ra cạm bẫy, một khi giẫm vào đệ thấy còn có ai an toàn trở ra không? Từ chuyện Dự thân vương thì đệ phải nhìn ra rồi chứ, bẫy của nàng xưa nay không chỉ có một, chuyện này nhìn như là đối phó Thẩm Viên nhưng thật ra không phải như vậy."
"Huynh nói nàng còn có hậu chiêu?" Quý Vũ Thư hỏi: "Nhưng cùng lắm thì là Thẩm Viên đền mạng, nàng còn muốn gì nữa?"
"Ta lại cảm thấy, Thẩm Viên chỉ là một phần thôi." Cao Dương lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Nếu như nàng ra tay thì ta không cảm thấy chỉ nhắm vào một người."
Quý Vũ Thư im lặng chốc lát, nghiêm túc hỏi: "Thẩm tiểu thư và Thẩm gia rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, làm ra chuyện như vậy tuy rằng đáng sợ nhưng cũng phải có lý do của nó. Không lẽ người nhà họ Thẩm đã làm ra chuyện gì không thể tha thứ sao?"
Có thể khiến một tiểu cô nương sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tính toán từng bước, bên trong dĩ nhiên có ẩn tình đặc biệt. Chỉ là ngay cả Bách Hiểu Sanh cũng không tra được, nếu chỉ là lý do Thẩm gia dùng thủ đoạn nuông chiều biến nàng thành một kẻ ngu ngốc thì hình như hơi quá mức.
Cao Dương lắc đầu một cái: "Ta cũng không biết, chỉ là nàng làm việc quá lộ liễu. Lần này Thẩm Viên bị bắt, hắn là người của Định vương, Định vương chịu thiệt nhất định sẽ chú ý tới nàng. Người ta phái đi cũng nói rồi, thủ hạ của Định vương đang điều tra chuyện này."
"Thẩm tiểu thư mà đối đầu với Định vương thì không tốt." Quý Vũ Thư lo lắng nói: "Định vương tâm tư thâm trầm, thủ đoạn quỷ quyệt, một khi phát hiện là do Thẩm tiểu thư làm ra thì không biết ngày sau sẽ thế nào."
"Không cần lo lắng." Cao Dương nói: "Ta lại cảm thấy Thẩm Diệu dường như có vẻ quen thuộc Định vương, hoặc là những gì nàng làm đã tính toán qua chuyện bị Định vương phát hiện. Thay vì lo cho nàng thì đệ nên lo cho mình đi," Cao Dương nhìn Quý Vũ Thư: "Người Tạ Tam muốn đệ tìm, đệ đã tìm được chưa?"
"Ặc, " Quý Vũ Thư sờ sờ mũi: "Đệ lập tức phái người đi."
--------------------
"Không nghĩ tới nội bộ Thẩm gia lại loạn như vậy, đầu năm nay lại xảy ra một màn kịch lớn, sau này biết làm sao đây."
"Ôi chao, đều là vương tôn công tử lại yêu thích một nữ tử bình dân, còn vì tranh giành nàng mà một chết một bị thương, đây có khác gì mấy vở kịch đâu."
"Theo ta thấy, nữ tử bình dân kia cũng không có gì quá đặc biệt, không biết hai vị vương tôn công tử bị mù mắt hay sao mà lại tranh giành nàng ta, còn không bằng hai người họ đến với nhau."
"Hỏa Lung, gần đây ngươi lại đọc mấy quyển sách kỳ quái gì hả?"
Nữ tử áo đen vuốt mái tóc dài của mình, vô cùng quyến rũ phong tình: "Không lẽ ta nói sai, muốn nam nhân ra tay đánh nhau thì cũng phải có dung mạo xinh đẹp như ta chứ."
"Rảnh rỗi lắm sao?" Một âm thanh đột ngột vang lên, đám người mặc áo đen đang ngồi xổm dưới đất vui đùa nhất thời im bặt, ai cũng mang vẻ mặt như gặp đại địch, đứng lên nhìn người trước mặt.
Thiếu niên áo tím mặt mày anh tuấn, giữa màn đêm càng có vẻ lãnh ngạo, hắn nhìn lướt qua mọi người: "Sao không nói tiếp?"
Mọi người cúi đầu không nói.
Tạ Cảnh Hành xoay người rời đi, đến khi rời đi cách đám người kia rất xa mới dừng lại, nở nụ cười như tự trào phúng: "Tiểu nha đầu thật có thủ đoạn."
Hắn cúi mắt, nhìn về phía chân trời đen kịt không sao, thấp giọng nói: "Nhưng ta không còn thời gian nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top