Chương 102: Chuyện xấu hổ


"Mở cửa ra!"

Lúc Thẩm lão phu nhân nói lời này trên mặt đã có chút phẫn nộ, các vị phu nhân ở đây là người chưa bao giờ ngại xem trò vui cho nên không ai rời đi.

Trần Nhược Thu trấn an nói: "Nương đừng nóng giận, có thể là khách mời vào nhầm phòng thôi." Dứt lời liền liếc mắt ra hiệu với nha hoàn, hai nha hoàn bên cạnh liền tiến lên một bước đẩy cửa ra.

Cái cửa kia tuy đóng chặt nhưng lại không có khóa, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ra. Nhưng mà tiếp theo sau liền nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt, hai nha hết hồn vội vàng lùi về phía sau hai bước.

Các nàng làm như thế càng khiến cho người ta sinh nghi, Thẩm lão phu nhân lớn tiếng quát lên: "Chuyện gì xảy ra?"

Một nha hoàn làm như không đứng vững phải đưa tay vịn lấy cửa, nhưng lại vô tình làm cho cửa càng mở ro hơn, tình huống bên trong hiện rõ trước mắt mọi người, tất cả đều sững sờ.

Phòng trà rất nhỏ, vốn chỉ là nơi được chuẩn bị để nghỉ chân tạm thời, chỉ sắp xếp một cái giường nhỏ, một bàn trà nhỏ và vài cái ghế, mà trước mắt bàn trà và chén trà đều đổ vỡ tung tóe, trên giường nhỏ có hai bóng người nhấp nhô, ngờ ngợ nhìn ra được là bóng một nam nhân đè lên người nữ nhân. Động tĩnh bên trong truyền ra lúc nãy chính là âm thanh chén trà bị đổ vỡ.

Khung cảnh hỗn loạn như vậy bị bại lộ trước mắt mọi người không hề che giấu, những phu nhân kia lập tức che lại mắt của con gái mình, sợ để họ nhìn thấy những chuyện dơ bẩn.

Mà Hỉ Nhi ở bên ngoài cũng kinh ngạc thốt lên: "Biểu...Biểu tiểu thư?"

"Sở Sở" Trần Nhược Thu cũng hô lên.

"Cái gì?" Thẩm lão phu nhân sững sờ, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh, Phúc Nhi bên cạnh vội vã đỡ lấy.

"Chuyện gì thế này?" Trên mặt Trần Nhược Thu lộ ra vẻ hoang mang, nhìn trong mắt người khác thì giống như là vì chuyện xấu trong phủ bị người khác biết mà nhất thời bối rối. Còn hai người trong phòng không biết là tình trạng thế nào, nghe thấy động tĩnh bên ngoài nhưng nam nhân không hề nhúc nhích, chỉ có nữ tử là đang cố sức đẩy nam nhân kia ra.

"Trời ạ," Hỉ Nhi che miệng, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Đại thiếu gia uống say đã về phòng rồi mà, sao lại ở..."

Một câu nói, nghe vào trong tai mọi người liền sáng tỏ mấy phần.

Đại thiếu gia trong phủ uống rượu say, tình cờ gặp Biểu tiểu thư đang trên đường đi thay y phục, tâm tư háo sắc bất ngờ nổi lên không thể kềm chế, làm ra chuyện vấy bẩn người khác.

"Xưa nay Khâu Nhi thận trọng, sao lại làm ra chuyện này?" Trần Nhược Thu lắc đầu nói: "đều là uống say làm hỏng chuyện." Nói đến chỗ này, lại bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng.

Trong lời nói càng thêm khẳng định tội danh của Thẩm Khâu.

Thẩm Diệu im lặng nhìn, cũng giống hệt hình ảnh của kiếp trước, sau khi tỉnh lại Thẩm Khâu có trăm cái miệng cũng không thể bảo chữa. Tuy Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn tin tưởng Thẩm Khâu, nhưng sự thật bày ra trước mặt, hơn nữa người chịu thiệt chính là cô nương nhà người ta, nếu Thẩm Khâu không cưới Kinh Sở Sở thì những quý phu nhân biết chuyện sẽ thóa mạ hắn đến không thể ngẩn đầu lên nổi. Mà lúc ấy nàng lại thế nào? Thẩm Diệu nặng nề suy nghĩ, khi đó nàng cảm thấy bị sỉ nhục, có một người ca ca làm ra chuyện vấy bẩn người khác khiến nàng thấy mất mặt, nàng cũng hùa theo bọn họ phỉ nhổ Thẩm Khâu.

Thẩm Nguyệt đột nhiên nói: "Ngũ muội muội, sao muội không nói chuyện?"

Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Thẩm Diệu, Thẩm Khâu là đại ca của Thẩm Diệu, Thẩm Khâu làm ra chuyện như thế thì Thẩm Diệu cũng sẽ phải xấu hổ lây, cũng không biết là Thẩm Diệu sẽ một lòng một dạ giúp đỡ Thẩm Khâu hay là làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân.

Dịch Bội Lan rất thích nhìn thấy Thẩm Diệu bị xui xẻo, giờ khắc này cảm thấy rất hả hê, giả vờ nói: "Thẩm Diệu, thật ra chuyện này cũng không liên quan tới ngươi, dù sao đại ca ngươi là đại ca ngươi, ngươi là ngươi, tuy là người một nhà nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm."

Nhưng mà nàng càng nói như vậy lại chính là nhắc nhở mọi người Thẩm Diệu chính là muội muội của Thẩm Khâu, đức hạnh Thẩm Khâu có vấn đề thì Thẩm Diệu có chỗ nào tốt đẹp được chứ.

"Ta chỉ cảm thấy lạ," Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Mọi người sao không giải quyết sự việc mà chỉ đứng đây nghị luận, hay là cho người mời cả những người hàng xóm ở trước cửa Thẩm phủ cùng đến đây xem trò vui luôn, càng nhiều người càng náo nhiệt mà."

Nàng trào phúng đâm một dao như vậy đúng là đâm trúng tim đen.

Phải rồi, xảy ra chuyện như vậy, nếu là nhà bình thường thì sẽ lập tức nghĩ cách che giấu, không ai như Thẩm lão phu nhân và Trần Nhược Thu lại giống như ước gì càng có nhiều người biết càng tốt, thậm chí còn đứng ngay trước cửa nghị luận. Tâm tư như vậy rõ ràng là không phải tốt lành gì? Tại sao chứ?

Trần Nhược Thu và Thẩm lão phu nhân có chút ngượng ngùng, lại nghe Thẩm Diệu tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Cho dù nương của con không ở đây, nơi này cũng phải có người chủ trì đại cục, không lẽ người chưởng gia đổi từ Nhị thẩm qua Tam thẩm nên Tam thẩm không biết phải làm thế nào sao?"

Sắc mặt Trần Nhược Thu tái xanh, ngay cả Thẩm Nguyệt cũng biến sắc, vào lúc này lại nhắc đến Nhiệm Uyển Vân làm cho ánh mắt mọi người đều có chút sâu xa. Trần Nhược Thu càng tức giận, lời này của Thẩm Diệu rõ ràng là nói năng lực chủ trì đại cục của nàng không bằng Nhiệm Uyển Vân, chẳng phải là tát vào mặt nàng hay sao.

Dù sao Thẩm Diệu cũng là người từng trải qua sóng gió trong hậu cung, nữ nhân trong hậu cung có ai là kẻ tầm thường đâu, cho dù chỉ là đấu khẩu thôi cũng đao quang kiếm ảnh đầy trời, một câu nói có thể ẩn trong đó mười ý. Hiện giờ lời nói của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Bởi vì La Tuyết Nhạn không có ở đây liền có thể tùy ý bắt nạt Thẩm Khâu? Mà bây giờ Thẩm Khâu làm ra chuyện xấu hổ, bọn họ còn mặc kệ cho mọi người đều nhìn thấy? Quan trọng hơn chính là, các vị phu nhân ở đây đều không ngốc, ban đầu là bị tình hình bất ngờ làm cho hoảng hốt, nhưng tư thái bình tĩnh của Thẩm Diệu đã làm cho họ tỉnh táo lại, khi nhìn vào trong phòng thì bắt đầu có suy nghĩ khác. Tuy nói là chuyện xấu hổ, nhưng ai biết chuyện này có phải do người cố ý bày ra hay không?

Thẩm lão phu nhân bị mấy câu nói của Thẩm Diệu làm cho thẹn quá hóa giận, nói: "Ngũ nha đầu, Đại ca nhi làm ra chuyện như thế mà con có thái độ vậy là sao, đúng là ngoan cố cứng đầu."

Thẩm Diệu suýt nữa nở nụ cười, nhưng mà nàng chỉ lắc đầu nói: "Chuyện này đúng là chuyện lớn, hay là gọi cha và Tam thúc đến đây quyết định đi."

Thẩm lão phu nhân sửng sốt, Trần Nhược Thu ngây người, thậm chí tất cả các vị phu nhân ở đây cũng bất ngờ. Chuyện này vốn dĩ càng ít người biết càng tốt, tại sao Thẩm Diệu lại còn muốn thêm nhiều người biết. Trong lòng Trần Nhược Thu có chút bất an, không biết tại sao, tuy rằng mọi chuyện đều xảy ra như trong tưởng tượng của nàng nhưng nàng cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Cửa bị mở toang ra như vậy nhưng người bên trong cũng không có động tĩnh gì, bọn nha hoàn của Thẩm lão phu nhân đang muốn đóng cửa lại chợt nghe thấy Thẩm Diệu cười lạnh: "Đừng đóng, cái gì nên thấy đều đã thấy, đóng cửa cũng có khác gì bịt tai trộm chuông, ai còn muốn xem thì cứ để họ nhìn cho thật kỹ."

Đến lúc này rồi thì Thẩm lão phu nhân cũng cảm thấy không đúng, bà muốn bảo người đi vào phòng nhưng tư thái hùng hổ dọa người của Thẩm Diệu khiến người ta kinh ngạc, giờ khắc này cưỡi hổ khó xuống, nếu còn làm ra chuyện gì nữa thì sẽ hành giấu đầu hở đuôi. Thẩm lão phu nhân chỉ có thể cố gắng kềm chế bất an trong lòng, trơ mắt nhìn Thẩm Diệu sai người mời đám người Thẩm Tín tới.

Giang Hiểu Huyên lau nước mắt nói: "Tiểu thư Kinh gia còn nhỏ tuổi, xảy ra chuyện này thì nửa đời sau phải thế nào đây?"

"Thỉnh cầu chư vị làm chứng cho ta." Thẩm lão phu nhân mở miệng nói: "Thẩm gia ta xưa nay gia phong đoan chính, đã làm ra chuyện bại hoại này thì nhất định phải có một câu trả lời đàng hoàng. Sở Sở là cháu gái nhà mẹ đẻ của ta, xưa nay rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta còn muốn giữ nó ở lại bên mình, ngày sau tìm một nhà đàng hoàng mà gả, ai ngờ..." Sắc mặt Thẩm lão phu nhân đau xót: "Thẩm gia ta không phải là nơi ỷ thế hiếp người, bất kể sau này thế nào Sở Sở đều sẽ là cháu dâu của nhà ta, chuyện này là không thể nghi ngờ, ta nhất định sẽ cho Sở Sở một câu trả lời công bằng."

Hay cho một lý do đường hoàng, hay cho một gia phong chính nhân quân tử.

Nếu không biết trước nội tình trong đó, Thẩm Diệu cũng phải vì hành động này của Thẩm lão phu nhân mà khen một tiếng. Ánh mắt nàng trào phúng, không hổ là xuất thân ca kỹ, diễn kịch vô cùng sống động.

Quả nhiên, sau khi Thẩm lão phu nhân nói xong những lời này, mọi người liền rất có hảo cảm với bà.

"Không hổ là thế gia đại tộc, đúng là dám làm dám nhận."

"Nếu là như vậy thì Kinh gia Biểu tiểu thư nửa đời sau cũng có chỗ dựa vào."

"Gia phong đoan chính của Thẩm gia quả nhiên là thật, Thẩm lão phu nhân đúng là người sáng suốt."

"Không ngờ Thẩm lão phu nhân cũng có khí độ như vậy."

Một nửa là tán dương Thẩm lão phu nhân biết sai liền sửa, một nửa là thấy thương cho Kinh Sở Sở không hiểu sao lại rơi vào hoàn cảnh này. Còn Thẩm Khâu thì không hẹn mà cùng bị mọi người nói thành một tên háo sắc không biết liêm sỉ.

Đúng vào lúc này liền nghe được bên ngoài truyền đến một âm thanh kinh hoảng: "Sở Sở, Sở Sở." Giương mắt nhìn lại, đoàn người mà Thẩm Diệu mời cuối cùng đã đến rồi.

Nhưng mà cũng còn đỡ, không có những đồng liêu trong quan trường, chỉ có ba huynh đệ Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn, người đi đầu chính là Kinh Quan Sinh. Hắn bước nhanh tới trước, mấy vị phu nhân nhìn thấy hắn thì đều nhường đường, Kinh Quan Sinh cũng đứng trước cửa không đi vào, chỉ ngơ ngác nhìn cứ như bị sét đánh.

"Chuyện gì xảy ra?" La Tuyết Nhạn vội nói.

Trần Nhược Thu lau lệ, nói: "Đại tẩu đừng nóng, chuyện này cũng không trách được Khâu Nhi, đều là do uống rượu làm hỏng chuyện."

Trên đường tới đây Thẩm Quý và Thẩm Vạn đã nghe nói chuyện này, Thẩm Quý chỉ ước gì Thẩm Tín bị xui xẻo, lập tức làm ra dáng vẻ xấu hổ: "Đều là do ta sai, khi Khâu Nhi uống rượu lẽ ra ta phải ngăn nó lại, nếu nó không uống say thì đâu có xảy ra chuyện này?"

"Nhị ca đừng tự trách." Thẩm Vạn than thở: "Đâu ai muốn xảy ra chuyện như vậy, nên nghĩ cách giải quyết vấn đề thì hơn."

"Còn có thể giải quyết thế nào?" Hai mắt Kinh Quan Sinh đỏ chót: "Muội muội ta đang yên đang lành ở đây lại bị người ta bày mưu vấy bẩn, dĩ nhiên phải có câu trả lời đàng hoàng cho ta."

"Cái miệng của ngươi ăn nói đàng hoàng một chút." Thẩm Tín vừa nghe liền phát hỏa: "Tiểu tử Thẩm Khâu lớn lên trước mắt ta, nó không thể làm ra chuyện như vậy."

"Không sai." La Tuyết Nhạn cười lạnh một tiếng: "Kinh Sở Sở cũng đâu phải quốc sắc thiên hương gì, khi Khâu Nhi ở biên quan, có không biết bao nhiêu vị đại nhân muốn đem con gái gả cho nó, tùy tiện một người trong số đó cũng đẹp hơn Kinh Sở Sở nhiều, vì một Kinh Sở Sở mà làm hỏng cả tiền đồ sao, Khâu Nhi có phải bị ngốc đâu?"

Thẩm Tín vốn là nhân vật hung ác trên chiến trường, mềm không được cứng không xong, La Tuyết Nhạn càng mạnh mẽ, ăn nói không hề biết uyển chuyển, chỉ mấy câu đã khiến cho mặt mày Kinh Quan Sinh trắng bệch, còn Thẩm lão phu nhân thì tức giận đến không nói ra lời.

Nhưng mà ngẫm lại bọn họ nói cũng có lý, tuy rằng nhan sắc Kinh Sở Sở không tệ nhưng cũng không phải hiếm có trên đời, Kinh Quan Sinh nói là "bày mưu" thì đúng là hơi quá rồi.

Thẩm Diệu có chút buồn cười, kiếp trước Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn cũng bảo vệ Thẩm Khâu như vậy, đáng tiếc bộ dáng ngây thơ khờ khạo của Kinh Sở Sở lại bày ra trước mắt mọi người, chuyện rành rành trước mắt còn có thể chối sao, chỉ đành nhận mệnh. Thẩm lão phu nhân kêu nhiều người tới đây "làm chứng" như vậy, cũng chỉ vì để Thẩm Khâu không còn đường lui.

"Nhân chứng vật chứng đều có mà các người còn chối?" Kinh Quan Sinh tức giận nói: "Không lẽ muội muội ta chỉ là một cô nương yếu đuối có thể ép buộc được Thẩm Khâu hay sao? Ta còn tưởng rằng Thẩm Khâu là một quân tử, không nghĩ rằng hóa ra biết người biết mặt không biết lòng, ta phải báo quan."

Báo quan, vậy thì sẽ biến thành đại sự ai ai cũng biết rồi. Thẩm lão phu nhân tức giận nói: "Đủ rồi." Bà quay về phía Kinh Quan Sinh ôn nhu nói: "Quan Sinh, con là chái trai ta, mấy ngày nay ta đối đãi với con thế nào ai cũng biết. Nha đầu Sở Sở này ta rất yêu thích, lần này nó bị oan, người khác chịu được chứ ta thì không chịu được. Yên tâm, ta sẽ cho con một câu trả lời."

"Cả nhà Lão đại." Thẩm lão phu nhân chuyển đề tài, quay sang tức giận với Thẩm Tín: "Chuyện này vốn là Khâu Nhi có lỗi trước, khi cha ngươi còn sống đã dạy ngươi thế nào hả, người Thẩm gia đỉnh thiên lập địa, làm bẩn sự trong sạch của cô nương người ta thì phải chịu trách nhiệm. Khâu Nhi làm ra chuyện như thế thì nhất định phải cưới Sở Sở làm thê tử, tốt với nó cả đời."

Người Thẩm gia đỉnh thiên lập địa đó là lời dạy bảo của Thẩm lão tướng quân với Thẩm Tín. Nếu là trước kia Thẩm Tín còn e ngại Thẩm lão phu nhân, hôm nay nhất định sẽ im lặng chấp nhận thiệt thòi. Nhưng năm nay hồi kinh, bất hòa giữa hắn và Thẩm lão phu nhân càng ngày càng sâu, giờ khắc này nghe nói như thế, lại nhìn sang gương mặt Thẩm lão phu nhân chỉ cảm thấy dối trá vô cùng, trong lòng cũng âm thầm tức giận: "Con đã nói rồi, Khâu Nhi sẽ không làm ra chuyện như thế."

"Nhưng mà..." Thẩm Đông Lăng nãy giờ vẫn núp sau đám người không ai chú ý tới đột nhiên mở miệng: " Tại sao không ai tiến vào đã nói người bên trong là Đại ca, Đại ca có thật sự ở bên trong không?"

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn ngơ.

Không sai, người bên trong đúng là Thẩm Khâu sao? Từ bắt đầu đến giờ không hề có ai đi vào bên trong, mọi người chỉ nhìn thấy có hai cơ thể nằm đè lên nhau. Thật ra trong lòng các vị phu nhân đều hiểu rõ, chuyện này còn có ẩn tình rất sâu, nếu nói là uống say làm hỏng chuyện nói không chừng cũng là bị người mưu hại. Nhưng mà đã âm mưu đến mức này thì Thẩm Khâu cũng chỉ phải chấp nhận xui xẻo thôi.

Trần Nhược Thu cười nói: "Đông Lăng nói gì vậy, chỉ có Khâu Nhi say rượu về phòng trước thôi, không phải thì còn ai chứ?"

"Còn có Nhị ca mà." Thẩm Diệu nhẹ nhàng mở miệng: "Tại sao cũng không thấy Nhị ca đâu mà cứ bắt Đại ca phải chịu trách nhiệm?"

"Muội muội, muội nói chịu trách nhiệm gì?" Một âm thanh đột ngột vang lên, đầu óc Trần Nhược Thu như nổ tung, mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa là Thẩm Khâu y phục nhẹ nhàng, bên cạnh còn có Phùng An Ninh, đang nghi hoặc nhìn mọi người.

"An Ninh." Phùng phu nhân hết hồn vội vàng chạy tới lôi kéo nàng trách móc: "Sao con lại đi loạn như vậy?"

"Con đi tịnh phòng sau đó thì lạc đường." Phùng An Ninh vô tội giải thích: "Đi rất lâu cũng không ra được, đúng lúc gặp đại ca Thẩm gia, đại ca Thẩm gia liền dẫn con lại đây, xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó Thẩm Tín liền cười ha hả, nụ cười kia nghe vào trong tai mọi người liền cảm thấy có mấy phần đắc ý.

Thẩm Khâu đang yên lành đứng đây, vậy người trong kia là ai?

"Nhìn cũng nhìn đủ rồi," Thẩm Diệu nhẹ nhàng mỉm cười: "Người đâu, để cho mọi người nhìn rõ đi, rốt cuộc là ai phải chịu trách nhiệm chuyện này."

Thẩm lão phu nhân muốn ngăn cản đã chậm, các tì nữ bên người La Tuyết Nhạn đều có võ công mạnh mẽ, không chờ Trần Nhược Thu lên tiếng đã lập tức vọt vào. Động tác của các nàng quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nghe được tiếng rên rỉ bên trong, có hai tì nữ đỡ một nam nhân đi đến trước mặt mọi người: "Bẩm phu nhân, là Nhị thiếu gia."

Thẩm Viên một thân y phục xốc xếch, mặt đỏ ửng xuất hiện trước mắt mọi người, so với lúc nãy chỉ tên Thẩm Khâu chỉ là nói suông không chứng thực, thì bây giờ chứng cứ này hoàn toàn không thể chối cãi, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang Thẩm lão phu nhân.

Âm thanh trào phúng của Thẩm Diệu vang lên: "Cái gì chứ, thì ra chỉ là hiểu làm thôi, đang yên đang lành suýt nữa là khiến Đại ca bị oan rồi, đám hạ nhân các ngươi sau này phải tinh mắt hơn cho ta, mấy chuyện bôi nhọ thanh danh người khác nếu nói bừa sẽ bị bắt nhốt đó."

"Muội muội, muội nói gì vậy?" Thẩm Khâu gãi gãi đầu: "Huynh bị oan cái gì?"

"Khâu Nhi, có người muốn nhét thê tử vào phòng con." La Tuyết Nhạn xem như đã hiểu rồi, lúc nãy Thẩm lão phu nhân và Trần Nhược Thu ép bức nàng như vậy, may mà chỉ là chuyện không nói có, lập tức trong lòng nàng bốc lên ngọn lửa tức giận, ăn nói cũng không khách khí nữa: "Ta đã nói mà, thê tử của Khâu Nhi nhà ta phải do bọn ta đích thân xem xét, Khâu Nhi lại là người tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, sao lại tùy ý tự tiện kiếm thê tử cho mình như vậy."

Phùng An Ninh đột nhiên hiểu ra được, nói: "Cái gì, đại ca Thẩm gia và con vẫn đi cùng nhau, nghĩ chắc là đại ca Thẩm gia vừa tỉnh rượu thôi. Nhưng mà xưa nay chỉ nghe nói ép gả, không lẽ cũng có ép cưới nữa sao?"

Phùng An Ninh cũng là một nhân tài, nàng cố ý phóng đại như vậy khiến cho Phùng phu nhân cũng biến sắc, trách móc: "An Ninh." Phùng An Ninh le lưỡi một cái không tiếp tục nói nữa."

"Tổ mẫu, Biểu ca, Nhị thúc, bây giờ tình hình như vậy thì phải làm sao đây?" Thẩm Diệu khổ sở nói nhưng vẻ mặt lại nhàn nhã, ai cũng nhìn ra giờ khắc này nàng đang mang tâm lý xem trò vui.

Thế nào là mất mặt? Chính là thế này đây.

Thẩm lão phu nhân có chút hoảng hốt, chuyện hôm nay là do bà làm ra, dĩ nhiên là đã chuẩn bị vẹn toàn, nhưng mà tại sao đến cuối cùng Thẩm Khâu lại biến thành Thẩm Viên thì bà hoàn toàn không biết được. Nhưng mà nhìn dáng vẻ tươi cười của Thẩm Diệu, trong lòng Thẩm lão phu nhân liền rõ ràng, chuyện này nhất định có liên quan tới Thẩm Diệu.

Thẩm Quý cũng choáng váng, hắn nghe nói Thẩm Khâu phạm sai lầm nên mới cố ý sang đây xem náo nhiệt, phải biết những lời đồn đãi về một người cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, nếu không thì đám Ngự Sử kia cũng đâu có quan cao lộc hậu như vậy. Bây giờ Thẩm Khâu biến thành Thẩm Viên, Thẩm Viên vừa về kinh nhậm chức đã xảy ra chuyện này, như vậy không phải là cắt đứt quan lộ của hắn sao?

Các vị tiểu thư còn chút mơ hồ nhưng các phu nhân thì đã hiểu rõ ràng. Chuyện hôm nay hoàn toàn chỉ là một tuồng kịch của Thẩm gia thôi, rõ ràng là có người muốn dùng Kinh Sở Sở để ngáng chân Thẩm Khâu, ai ngờ cuối cùng Thẩm Khâu lại biến thành Thẩm Viên. Nghĩ lại thái độ của Thẩm Diệu từ khi bắt đầu đến giờ, mọi người cũng hiểu chuyện thay đổi thành ra như vậy dĩ nhiên là không thoát khỏi liên quan tới Thẩm Diệu.

Người người đều nói Ngũ tiểu thư của Thẩm gia là một kẻ vô dụng, bị xem là kẻ si tình ngu muội, nhưng bây giờ nhìn đi, còn ai dám bảo nàng ngu nữa. Người bày kế hôm nay chắc cũng không ngờ sẽ bị nàng phản kích, thậm chí ngay cả những người được mời tới "làm chứng" như các nàng cũng biến thành quân cờ của Thẩm Diệu.

Thẩm lão phu nhân cưỡi khổ khó xuống, hai mắt đảo qua một cái muốn giả vờ bất tỉnh để cho qua chuyện này, chợt nghe Thẩm Diệu nói: "Biểu ca, Biểu tỷ xảy ra chuyện như vậy, huynh là ca ca của tỷ ấy chắc là rất đau lòng, yên tâm đi Tổ mẫu đã nói rồi, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Biểu tỷ."

Thẩm lão phu nhân suy nghĩ lại thì không hôn mê nữa, trừng mắt nhìn Thẩm Diệu nói: "Giờ này Viên Nhi còn hôn mê bất tỉnh, rõ ràng là bị người mưu hại, Ngũ nha đầu ngươi không được ăn nói bậy bạ."

"Lão phu nhân, ngài nói gì kỳ vậy." Không chờ Thẩm Diệu trả lời thì La Tuyết Nhạn đã lên tiếng: "Lúc nãy khi mọi người cho rằng người bên trong là Khâu Nhi thì đâu có nghe thấy người suy nghĩ cho hắn như thế. Viên Nhi là cháu trai của người không lẽ Khâu Nhi thì không phải sao? Người thiên vị cũng thiên vị vừa vừa thôi chứ."

La Tuyết Nhạn không hề sợ phải trở mặt với Thẩm lão phu nhân, nàng chính là người thẳng thắng như thế, mấy câu nói vang dội thốt ra khiến Thẩm lão phu nhân giận dữ: "Ngươi muốn tạo phản à?"

"Tổ mẫu, chúng ta vẫn nên bàn chuyện xử lý chuyện của Nhị ca đi." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa, từ đầu tới cuối không hề có chút nóng nảy nào khiến cho Thẩm lão phu nhân càng thêm lúng túng, nàng nói: "Lúc nãy Tổ mẫu đã nói thế nào nhỉ, Tổ mẫu nói rằng, Gia gia trước kia từng nói người Thẩm gia phải đỉnh thiên lập địa, làm bẩn sự trong sạch của người ta thì phải chịu trách nhiệm, Nhị ca nhất định phải cưới Biểu tỷ." Nàng cố ý học theo ngôn từ chính nghĩa của Thẩm lão phu nhân, La Tuyết Nhạn phì cười một tiếng, Thẩm Diệu nhìn về phía mọi người: "Các vị phu nhân đều đã nhìn thấy, Tổ mẫu là người nói lời giữ lời, thời gian ngắn như vậy nhất định sẽ chưa quên đâu."

Các vị phu nhân ở đây đều biết là Thẩm Diệu đang lợi dụng họ làm vũ khí nhưng chỉ có thể "ha ha" gượng cười. Thẩm lão phu nhân bị Thẩm Diệu trào phúng một trận như vậy thì sắc mặt cứ lúc trắng lúc đỏ, chỉ có thể lầm bầm mấy câu: "Chuyện này có kỳ lạ, chuyện này có kỳ lạ."

"Con cũng thấy chuyện này có kỳ lạ." Thẩm Diệu nhíu mày: "Hay là cứ báo quan đi. Cha, thủ hạ của người nhanh nhẹn, hiện giờ chạy tới Kinh triệu doãn cũng còn kịp đó."

Lời còn chưa dứt liền nghe thấy Thẩm Quý quát lên: "Không được."

Thẩm Diệu kinh ngạc: "Tại sao lại không được?"

Thẩm Quý tàn bạo nhìn nàng, một khi báo quan thì chuyện này sẽ không che giấu được nữa. Những Ngự Sử trong triều kia vốn rất rảnh rỗi, biết được chuyện này mà không dâng tấu tố cáo hắn mới là lạ. Hơn nữa đây cũng là chuyện xấu hổ, huyên náo cho mọi người đều biết thì hay ho gì.

"Quên đi," Thẩm Diệu có chút đau đầu khoát tay một cái: "Tóm lại chuyện này phải hỏi ý Biểu ca nữa." Nàng nhìn về phía Kinh Quan Sinh mang vẻ mặt âm trầm, khẽ mỉm cười: "Biểu ca là người đau lòng nhất.

Kinh Quan Sinh không nói lời nào.

Thẩm lão phu nhân tức giận nói: "Trước tiên tìm đại phu tới khám đã." Kinh Sở Sở và Thẩm Viên vẫn không có động tĩnh, sợ là đã bị người ám hại, một bụng ấm ức của Thẩm lão phu nhân không có chỗ phát tiết. Hôm nay lẽ ra mọi thứ phải do Thẩm Khâu nhận lấy, ai ngờ bây giờ Thẩm Khâu biến thành Thẩm Viên, vậy mà bà lại không thể nói rõ được.

Trần Nhược Thu vội vàng thu xếp chào hỏi với các vị phu nhân kia, mọi người đều đã xem đủ trò vui rồi, ai cũng biết hôm nay chỉ là một trận đấu giữa Thẩm Diệu và những người trong Thẩm phủ, chỉ là cuối cùng người thắng là Thẩm Diệu. Các nàng luôn miệng đảm bảo là sẽ không nói ra ngoài, sau đó thì cáo từ. Phùng An Ninh trừng mắt nhìn Thẩm Diệu một cái rồi theo Phùng phu nhân rời đi. Thẩm Nguyệt nhìn cả một viện bừa bộn, trong lòng thất vọng.

Thiếu chút nữa là có thể phá hủy Thẩm Khâu, sao cuối cùng lại biến thành Thẩm Viên?

Đàm người Thẩm Tín cũng theo Thẩm lão phu nhân đi về chính sảnh, tóm lại chuyện này phải xử lý cho xong. Chuyện này liên quan tới danh tiếng Thẩm gia, lại còn bị nhiều người nhìn thấy, đây không phải là trò đùa nữa rồi.

Thẩm Diệu đi ở phía sau cùng nhất, đột nhiên bị người gọi lại. Quay đầu nhìn chỉ thấy Kinh Quan Sinh đang đi tới trước mặt.

Vóc dáng Thẩm Diệu nhỏ nhắn, Kinh Quan Sinh lại hơi mập và cao, đứng trước mặt Thẩm Diệu rất có khí thế áp bức. Dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa tươi cười của hắn biến mất, thay vào đó là tàn bạo âm trầm, cứ như đã lộ ra bộ mặt thật, hắn nói: "Ngũ muội muội, đây là ngươi làm sao?"

"Đúng vậy." Thẩm Diệu sảng khoái thừa nhận.

Không ngờ Thẩm Diệu lại nói như vậy, đầu tiên Kinh Quan Sinh sững sờ, sau đó lập tức phẫn nộ đến mức vung nắm đấm lên với Thẩm Diệu. Kinh Trập Cốc Vũ thấy thế vội tiến lên che chắn, Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn hắn: "Là ta làm, ngươi làm gì được ta?"

"Ngươi vô sỉ." Kinh Quan Sinh gầm gừ.

"Ta vô sỉ sao?" Thẩm Diệu nhìn hắn: "Biểu ca, chuyện hôm nay ngươi dám nói ngươi hoàn toàn không biết?"

Kinh Quan Sinh choáng váng, căm tức nhìn nàng. Thân là huynh trưởng của Kinh Sở Sở, làm sao Kinh Quan Sinh lại không biết tính toán của Thẩm lão phu nhân. Để Kinh Sở Sở trở thành phu nhân của Thẩm Khâu đối với hắn là chuyện rất có lợi, nhưng ai ngờ cuối cùng lại biến thành Thẩm Viên.

"Để muội muội của mình làm quân cờ, bây giờ lại nói ta vô sỉ, Biểu ca, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn nôn sao?"

"Ngươi..."

"Chuyện đã chắc chắn, chi bằng Biểu ca suy nghĩ tìm cách khác đi." Thẩm Diệu thong thả ung dung nhìn hắn: "Biểu tỷ mất đi trong sạch trước mắt mọi người, ngày sau muốn gả cho người khác để làm quân cờ cho Biểu ca thì rất khó khăn, ai lại muốn cưới một chiếc giày rách chứ."

Nàng nói rất độc ác, Kinh Quan Sinh siết chặt nắm đấm, nhưng không thể không thừa nhận Thẩm Diệu nói đúng. Cái gì gọi là tiền mất tật mang bây giờ hắn đã hiểu rõ. Kinh Sở Sở thành ra như vậy, sau này làm gì còn người tốt nào chịu cưới, càng đừng nói tới nhà giàu có.

"Biểu ca nể tình chúng ta là biểu huynh muội, ta nhắc nhở ngươi một câu," Thẩm Diệu cười thân thiết: "Thật ra thì chỉ cần gả tới Thẩm gia, đối với các người mà nói đều là trèo cao, đã như vậy thì Đại ca hay Nhị ca cũng có gì khác biệt?"

Trong lòng Kinh Quan Sinh hơi động, nhìn Thẩm Diệu không nói.

"Nói ra, Nhị ca ta tuổi còn trẻ đã nhập sĩ, ngày sau tiền đồ như gấm, so với Đại ca mà nói thì cũng rất ưu tú. Nếu đã muốn dùng muội muội để đánh đổi tương lai, thì người trên giường biến thành Nhị ca, từ đại tẩu biến thành nhị tẩu cũng có gì không được, đối với các người cũng không có gì không tốt."

Nàng nhìn nhìn ngón tay mình, cũng không biết là đang nói chuyện với ai: "Làm người ấy mà, phải biết linh hoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh