Chương 151. Hoán thân

"Nếu có một ngày ngươi cũng bị ép gả, ngươi sẽ làm thế nào?"

Thẩm Diệu ngẩn ra, nàng bị ép gả? Đời trước nàng cũng là ép gả, nhưng là nàng chủ động gả cho Phó Tu Nghi, nàng mới là người ép gả người khác. Bị ép gả, điều này nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Giờ phút này Tạ Cảnh Hàng hỏi đến chợt khiến nàng nhớ lại chuyện khi xưa.

Theo việc Thẩm gia một lần nữa trở lại Định kinh, không chỉ nói việc Văn Huệ Đế đem binh quyền giao lại cho Thẩm Tín, ngay cả ở Xuân Thành nơi có quân đội La gia cũng không còn cảnh nghèo túng, đến binh cũng không nuôi nổi như ngày xưa nữa. Đại phòng Thẩm gia không những không như mọi người dự liệu, bởi vì rời xa Định Kinh mà dần dần suy sụp, ngược lại thực lực càng thêm hùng hậu. Thẩm gia bấy giờ chính là một khối thịt béo, trong cuộc đua tranh ngôi vị chí tôn kia, ai cùng Thẩm gia chung thuyền, đều có khả năng thắng lợi cao hơn.

Vậy làm sao để lên chung một thuyền với Thẩm gia? Thế gia đại tộc, đương nhiên liên hôn là cách nhanh chóng nhất.

Hôn sự của Thẩm Khâu cùng Thẩm Diệu, không thể nghi ngờ chính là cách tốt để lên chung một thuyền cùng Thẩm gia. Chỉ duy có một việc, Thẩm Khâu là nam tử, có thể kéo dài thời gian một chút, Thẩm Diệu lại là nữ tử, nếu trì hoãn hôn sự, khi tuổi xuân qua đi khó tránh khỏi bị người ta chỉ trỏ.

Nếu có một ngày, nàng trở thành miếng bánh ngọt trong mắt thế gia, bị nhiều thế lực tranh đoạt, bị người ta ép gả, nàng phải làm thế nào?

Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc như đao.

"Sẽ không có một ngày kia." Thẩm Diệu nói

"Nếu có thì ngươi làm thế nào?" Tạ Cảnh Hành thế nhưng không chịu buông tha, kiên trì hỏi lại Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu cẩn thận suy tư, nói: "Vậy thì đấu, đấu càng lâu tự nhiên khiến đối phương biết khó mà lui, nếu đấu không lại, thì gả qua thôi."

Tạ Cảnh Hành nhíu mày: "Gả qua?"

"Dù sao thì mạng sống vẫn quan trọng nhất, không phải sao." Thẩm Diệu thản nhiên nói. "Gả qua, còn sống còn có thể tìm biện pháp trả thù, trên đời có rất nhiều việc bất đắc dĩ, cuối cùng thì ta cũng không thể giống như các nữ nhân mạnh mẽ, cường thế khác. Chi bằng cứ giữ lại mạng, tìm cơ hội trở mình không phải là không thể."

Đời trước ở trong cung làm cho Thẩm Diệu hiểu được, chết là hết. Một khi chết đi, không còn định đoạt được việc gì, mặc người ta phán quyết. Nàng chợt nghĩ, nếu đời trước nàng không cứ thế mà bỏ mạng, ở trong cung cùng Mi phu nhân tiếp tục đấu thêm vài thập niên, cuối cùng còn không biết ai thắng ai bại. Có lẽ nàng vẫn sẽ thất bại, nhưng cũng có thể nàng sẽ thắng, sẽ thay đại phòng Thẩm gia, thay Uyển Du cùng Phó Minh đòi lại công đạo. Tóm lại, nhân sinh cũng không uổng phí.

Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

Nàng như một gốc thực vật bừng bừng sức sống, ở trời đông giá rét vẫn vươn mình trưởng thành, dù hoàn cảnh tăm tối cùng cực, cũng vĩnh viễn không mất đi hy vọng. Cho dù không chiếm được thế thượng phong, cũng có thể từng bước tự mình leo tới được mục đích cuối cùng. Nàng biết chính xác mình muốn gì.

Cũng không giống như các cô nương cùng tuổi khác.

Tạ Cảnh Hành cười nhẹ: "Ngươi đúng là người Thẩm gia."

Thẩm Diệu trầm mặc, Tạ Cảnh Hành lại cất lời: "Sắp tới ta sẽ sẽ khỏi thành một chuyến, ngươi tự mình cẩn thận, gặp phải chuyện gì không giải quyết được thì tới hiệu cầm đồ Phong Tiên tìm Quý Vũ Thư. Cao Dương cũng là người của ta, ngươi có thể tin tưởng hắn."

Thẩm Diệu nghe xong ngẩn cả người, qua một đời, Thẩm Diệu đương nhiên biết Cao Dương là người của Tạ Cảnh Hành, thậm chí có thể xem là tâm phúc của hắn. Dẫu vậy, tuy rằng đã biết nhưng Thẩm Diệu chưa bao giờ để lộ ra. Ngày đó La Đàm bị thương là Cao Dương cứu, Thẩm Diệu biết là Tạ Cảnh Hành phân phó, nhưng nàng cũng giả bộ như không biết. Nàng biết có một số điểm mấu chốt thì không nên nhắc đến. Cho dù nay Tạ Cảnh Hành và nàng ngồi chung một thuyền, cũng không đại biểu cho việc sẽ cùng đối phương giãi bày hết mọi chuyện.

Hiện tại, Tạ Cảnh Hành lại chủ động nói cho nàng biết Cao Dương là người của hắn. Điều này là nói, hắn chân chính đem Thẩm Diệu thành người một nhà.

Bởi vì là đồng minh nên mới nói cho nàng biết sao? Tạ Cảnh Hành dựa vào điều gì mà nghĩ rằng nàng sẽ không bán đứng hắn?

Thẩm Diệu nghĩ vậy, nhưng Tạ Cảnh Hành cũng không chú ý đến phản ứng của nàng, hắn nói: "Hoàng Phủ Hạo có lẽ sẽ tìm ngươi gây phiền toái, nếu ngươi không thể tự giải quyết thì cứ giao cho Cao Dương là được."

Trong lòng Thẩm Diệu chợt dâng lên một cảm giác quái dị... Cứ như là... phu quân trước khi rời khỏi nhà dặn dò nương tử phải biết chú ý cẩn thận vậy. Thẩm Diệu bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, nàng bối rối đáp: "Đã biết."

Tạ Cảnh Hành đối với sự bối rối của Thẩm Diệu có chút bất ngờ, nhưng sau cùng cũng không nói thêm gì nữa, hắn dặn vài câu bảo nàng chú ý liền rời đi.

Tạ Cảnh Hành đi rồi, Thẩm Diệu ngồi dưới ánh đèn không hiểu tại sao mặt mình có chút nóng lên. Đã nhiều ngày, mỗi lần nói chuyện cùng Tạ Cảnh Hành nàng đều có cảm giác không được tự nhiên. Thẩm Diệu nghĩ, ngày mai phải bảo Cốc Vũ pha một tách trà dưỡng tâm mới được.

Tạ Cảnh Hành rời Thẩm trạch trở lại Duệ vương phủ, liền thấy ngay Cao Dương cùng Quý Vũ Thư, Quý Vũ Thư còn đang cho bạch hổ ăn. Tạ Cảnh Hành liếc hắn, không vui không buồn nói: "Đừng cho nó ăn nữa."

"Kiều Kiều thích ăn mà." Quý Vũ Thư nói.

Gân xanh trên trán Tạ Cảnh Hành nảy lên, nói: "Đừng kêu tên nó."

Quý Vũ Thư lập tức ủy khuất, liền đứng lên, yên lặng lui sang một bên.

Cao Dương nhìn mãi thành quen, Tạ Cảnh Hành yêu thương con bạch hổ này cực độ, chỉ có Cao Vũ Quý to gan lớn mật mới suốt ngày đi cho nó ăn. Cuối cùng nuôi thành một cục lông tròn xoe. Hắn đi đến bên Tạ Cảnh Hành, hỏi: "Mọi chuyện đều chuẩn bị tốt rồi chứ?"

"Ngày mai xuất phát." Tạ Cảnh Hành nhìn hắn: "Mấy ngày nay Định kinh rối loạn, ngươi nên chú ý nhiều một chút."

Cao Dương nhìn hắn: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi "chú ý" Thẩm ngũ tiểu thư thật tốt."

"Cũng không cần rất chú ý đâu." Tạ Cảnh Hành nói.

Cao Dương tức muốn hộc máu, Tạ Cảnh Hành này thật sự là buồn vui thất thường. Kể như hôm qua đi, khi Bùi Lang gửi cho Thẩm Diệu một phong thư, đại ý là muốn Thẩm Diệu đề phòng Hoàng Phủ Hạo cùng Phó Tu Nghi, cuối cùng là nhắc nhở Thẩm Diệu tránh xa Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành yêu cầu Cao Dương làm chút tiểu xảo, đem câu nhắc nhở cuối cùng của Bùi Lang đổi thành nếu có việc phiền phức có thể đi tìm Duệ vương hỗ trợ. Tuy sớm biết rằng người mình phụ tá vốn là kẻ không đứng đắn, nhưng mà lúc này đây, Cao Dương hiển nhiên thấy Tạ Cảnh Hành thật sự rất vô sỉ.

"Ta đã biết." Cao Dương phe phẩy cây quạt trong tay: "Nói cách khác, nàng gặp rắc rối thì ta là khiên, nàng giết người thì ta là đao, có phải không?"

"Không phiền phức như vậy." Ta Cảnh Hành câu môi nói: "Thẩm gia thời gian này có hôn sự, tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu."

...

Từ đêm đó, Tạ Cảnh Hành quả nhiên không xuất hiện, Thẩm Diệu biết Duệ vương không có khả năng còn ở Định kinh liền không quan tâm nữa. Nếu nói Hoàng Phủ Hạo đến bây giờ thứ nhất là dốc sức điều tra cái chết của công chúa Minh Anh, mà thứ hai là vì muốn cùng Minh Tề kết đồng minh, như vậy Tạ Cảnh hành dừng lại cũng không có việc gì. Hắn tất nhiên là tự có trù tính khác.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy mà đã đến ngày Thẩm Nguyệt thành thân.

Mùng tám tháng chạp là ngày tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, đại công tử nhà viên ngoại lang muốn cưới thê, nương tử vào cửa là nhị tiểu thư Thẩm gia, Thẩm Nguyệt.

Tuy rằng bởi vì từ hai năm trước đại phòng Thẩm gia đã tách ra ở riêng, sau này cùng Thẩm Vạn và Thẩm Quý cũng không còn qua lại. Nhưng viên ngoại lang ở trên triều cũng có nhiều giao hữu, thêm việc Thẩm Nguyệt qua lại với tài nữ cùng tuổi khắp Định kinh, cho nên hôn sự này cũng thật sự náo nhiệt. Thẩm Nguyệt dẫu sao cũng là đích nữ Thẩm gia, Thẩm Vạn lại yêu thương đứa con này, Vương Bật bên kia tài học uyên bác, người ngoài nhìn vào cũng sẽ nói thật là một đôi trai tài gái sắc.

Mà lúc này tại nhị phòng Thẩm gia, Thẩm Nguyệt muốn tự mình ăn mặc, liền ra lệnh cho tất cả người làm ra ngoài, chỉ để lại mỗi Thẩm Đông Lăng.

Nếu có ai nhìn thấy lúc này, có thể nhận ra Thẩm Đông Lăng cũng ăn mặc thật tỉ mỉ. Thẩm Đông Lăng vốn là cô nương ưa nhìn, ngày thường không ra khỏi cửa nên không ai biết tới, hôm nay có hỉ sự nàng mới ăn diện một chút, càng toát ra vẻ xinh đẹp vô cùng. Lúc này Thẩm Nguyệt nhìn tới, vừa thưởng thức lại vừa có chút đố kỵ, nàng gấp gáp hối thúc Thẩm Đông Lăng: "Mau mau chút, mau đổi quần áo với ta."

Thẩm Nguyệt lúc trước cùng Trần Nhược Thu bàn bạc mối hôn nhân này dường như đã hoàn toàn biến mất. Từ mấy ngày nay, Thẩm Nguyệt ở ngoài mặt thì dường như là bị Trần Nhược Thu thuyết phục, dần dần chấp nhận hôn sự này, cũng không còn vẻ bài xích nữa. Kỳ thật là đang cùng Thẩm Đông Lăng âm thầm tính kế hoán thân. Càng tiếp xúc với Thẩm Đông Lăng lâu, Thẩm Nguyệt càng chắc chắn rằng Thẩm Đông Lăng vô cùng ngu xuấn, so với Thẩm Diệu trước đây còn có phần ngu xuẩn hơn.

Thẩm Đông Lăng vừa luống cuống tay chân thay quần áo, vừa nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ, ta thật sự rất sợ."

"Đừng sợ." Thẩm Nguyệt sợ Thẩm Đông Lăng bây giờ lại đổi ý, vội trấn an nàng: "Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ nói chuyện với cha mẹ, việc này vốn là chủ ý của mình ta, ngươi sẽ không bị liên lụy. Chỉ cần qua hôm nay, ngươi chính là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của viên ngoại lang gia, ai cũng không dám xem nhẹ người nữa."

Thẩm Nguyệt lấy chuyện được xem trọng dụ hoặc Thẩm Đông Lăng, quả nhiên sắc mặt sợ hãi của Thẩm Đông Lăng liền biến mất, trên mặt lại có chút ửng đỏ. Thẩm Nguyệt thấy vậy trong lòng thầm khinh bỉ Thẩm Đông Lăng. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, nàng ta cũng không nguyện ý đưa cho Thẩm Đông Lăng mối hôn sự tốt như vậy, suy cho cùng thì xem như là bố thí cho Thẩm Đông Lăng một cái danh phu nhân thôi.

Vừa mới đổi quần áo xong liền nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Thẩm Nguyệt vội vàng trốn vào sau bình phong, Thẩm Đông Lăng cũng vội vàng đem khăn voan trùm lên đầu.

Tỳ nữ của Thẩm Nguyệt đi tới, nay Thẩm gia không còn cảnh tỷ muội giữ nhau, tỳ nữ liền nâng nàng ra ngoài. Mà Thẩm Đông Lăng đã nói muốn đi sau giúp đỡ, sớm đã không còn bóng dáng, mọi người cũng chưa nhận ra điều bất thường gì.

Trần Nhược Thu vốn định trên đường tới kiệu cùng Thẩm Nguyệt nói vài câu, đã thấy tỳ nữ dìu Thẩm Nguyệt đi thẳng ra kiệu, đến cả một lần quay đầu nhìn lại cũng không có. Trần Nhược Thu thấy thế, trong lòng thật khổ sở, lại nghĩ rằng Thẩm Nguyệt vì chuyện hôn sự ngày mà giận dỗi cha mẹ, nhưng nàng cũng hết cách. Trước mặt mọi người cũng không dám bộc lộ nhiều, chỉ có thể phân phó cho người hầu chăm sóc Thẩm Nguyệt.

Cỗ kiệu đi xa, hướng phủ viên ngoại lang mà tới. Trần Nhược Thu cũng muốn chuẩn bị một chút rồi đi theo đến phủ viên ngoại lang, vừa muốn đi thì Thường Tại Thanh tới. Có lẽ vì không khí hỉ sự, Thường Tại Thanh cũng mặc một thân hồng phấn. Thường ngày nàng luôn mặc màu xanh, nhẹ nhàng khoan khoái, khó mà có lần ăn mặc diễm lệ thế này, nhưng như vậy trông lại có cốt cách. Thường Tại Thanh cười nói: "Nhị tiểu thư gả ra ngoài, sau đây sẽ có tương lai xán lạn."

Trần Nhược Thu thấy Thường Tại Thanh, mới nhớ rằng đã lâu rồi không gặp nàng. Từ lần cuối cùng trò chuyện cùng Thường Tại Thanh kia, Thường Tại Thanh dường như có chuyện cần làm, mà chính nàng cũng vì bận tâm hôn sự của Thẩm Nguyệt, liền không trò chuyện cùng nhau nữa. Giờ phút này nhìn kỹ, xem ra Thường Tại Thanh mặt mày trong sáng lại linh động, so với trước đây càng thêm xinh đẹp, trong lòng vừa nghĩ liền nói: "Thanh muội muội mấy ngày nay vẫn thường xuyên tới thăm đại tẩu sao?"

Thường Tại Thanh cười lắc đầu: "Cũng không thường đi. Đại phu nhân cùng tướng quân bận rộn, lấy đâu ra nhiều thời gian để nói chuyện phiếm."

Trần Nhược Thu chắc rằng Thường Tại Thanh đang nói dối, nghĩ là do nàng ta thẹn thùng, liền vỗ tay nàng nói: "Thanh muội muội nói chuyện êm lòng người, như thế nào lại có người không muốn cùng ngươi nói chuyện." Trần Nhược Thu lo xong mối hôn sự của Thẩm Nguyệt liền muốn hỏi chuyện của Thường Tại Thanh tiến triển thế nào. Nghĩ đến việc Thẩm Nguyệt bất đắc dĩ gả cho Vương Bật, tuy nói Vương gia là gia đình tốt, nhưng cuối cùng cũng không thể gả cho người trong lòng, thậm chí vì chuyện này mà cùng cha mẹ sinh ra hiềm khích, Trần Nhược Thu trong lòng càng thêm buồn rầu. Trái lại Thẩm Diệu, nay phụ thân Thẩm Tín là tướng gia được trọng dụng, vốn trước đó vài ngày nghĩ đến việc Thẩm Diệu bị bắt cóc chắc chắn kết cục không thể tốt đẹp, không nghĩ Thẩm Diệu lại nguyên vẹn trở về, còn bởi vì Vinh Tín công chúa ra mặt mà ngay cả lời đồn đại cũng không có. Bấy giờ phóng mắt toàn bộ Định kinh, nếu Thẩm Diệu muốn gả cho Hoàng tử thì hoàn toàn có khả năng. Vừa mới nghĩ tới nữ nhi của mình hết lòng yêu thương không thể có được thứ mà Thẩm Diệu có thể dễ như trở bàn tay mà có được, Trần Nhược Thu không thể cam tâm. Lại nghĩ đến một phụ nhân thô bỉ như La Tuyết Nhạn có thể vì nữ nhi mà thành toàn mọi chuyện, Trần Nhược Thu hận không thể hủy hoại nàng.

Nàng liếc mắt nhìn Thường Tại Thanh, Thường Tại Thanh đã được La Tuyết Nhạn xem trọng, nay muốn ở cùng Thẩm Tín cũng không phải là không thể. Chỉ cần thêm một thời gian cho Thường Tại Thanh nghĩ được biện pháp vào Thẩm trạch. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Diệu ngày sau cũng không thể sống thoải mái.

Không thể chấp nhận việc người khác có một cuộc sống quá tốt, nhất là tại thời điểm mình túng quẫn nhất, Trần Nhược Thu hiện tại chính là như vậy. Nàng hận không thể mau chóng nhìn thấy La Tuyết Nhạn trong bộ dạng hai bàn tay trắng ôm mặt khóc rống. Trong lúc nhất thời, vô tình lại càng thêm thân thiết với Thường Tại Thanh.

Nàng lôi kéo Thường Tại Thanh cười nói: "Đi thôi. Muội muội cùng ta tùy tiện đi dạo trong phủ một lúc, ta thường xuyên dạy Nguyệt Nhi cần học hỏi ngươi, vậy mà chưa học được gì đã phải gả nàng đi, thật làm ta nuối tiếc."

Thường Tại Thanh đi theo cười: "Xuất giá rồi sẽ có phu quân đau lòng, nhị tiểu thư vốn có vận khí rất tốt."

"Liền được như ngươi nói thì thật tốt." Trần Nhược Thu cười. Chợt nàng nhìn thấy bên hông Thường Tại Thanh có chiếc túi hương nhiều màu, liền nói: "Túi hương của người trông thật đặc biệt nha."

Thường Tại Thanh liền tháo túi thơm đưa cho Trần Nhược Thu: "Nếu phu nhân thích, ta liền tặng nàng thôi."

Trần Nhược Thu từ trước đến nay vốn thích những thứ đẹp đẽ, nhìn chiếc túi thơm này thật sự vô cùng tinh xảo, lúc này càng không nỡ rời, cũng không từ chối Thường Tại Thanh. Nàng đặt ở mũi khẽ ngửi, vui vẻ nói: "Mùi hương thật dễ ngửi, không biết ngươi dùng hương liệu gì?"

Thường Tại Thanh mỉm cười: "Ta không am hiểu hương liệu, nhưng có chút hiểu biết về trà. Bên trong túi hương đặt một ít trà, thường ngày mệt mỏi ngửi một chút có thể giải tỏa tinh thần, làm cho phu nhân chê cười rồi."

"Muội muội khéo tay, ta nào dám chê cười." Trần Nhược Thu nhận lấy túi hương, cười nói: "Ta thực rất thích."

Cả hai nói nói cười cười suốt một đoạn đường đi.

Hôn sự của Thẩm Nguyệt cùng Vương Bật trong khoảng thời gian này không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn, cũng không biết Vương gia nghĩ thế nào, tựa hồ cũng là coi trọng mối hôn sự này, nâng kiệu hoa dạo khắp Định kinh.

Hiệu cầm đồ Phong Tiên tất nhiên cũng ngó xem náo nhiệt.

Trên lầu, Quý Vũ Thư trên tay cầm điểm tâm, vừa ăn vừa nói: "Cửa hôn nhân này của Vương gia thật náo nhiệt."

Đối diện hắn là Cao Dương nhẹ nhàng phe phẩy quạt, nhìn thoáng qua dưới lầu đang khua chiêng gõ trống, âm thanh huyên náo một vùng trời, hắn có chút ghét bỏ mà đóng cửa sổ, nói: "Đến người ngồi trên kiệu cũng đã thay đổi, náo nhiệt thì có ích lợi gì, cuối cùng cũng chỉ là trò khôi hài."

"Thật ra ta lại rất có hứng thú. Tốt nhất là nháo ba ngày ba đêm đi." Quý Vũ Thư này không sợ thiên hạ loạn, chỉ sợ thiên hạ không loạn, hắn chưa bao giờ chê náo nhiệt. Hắn nói: "Lại nói, Thẩm tiểu thư thật sự không có động tĩnh gì sao?"

Tạ Cảnh Hành trước khi đi muốn Cao Dương để ý Thẩm Diệu, nếu Thẩm Diệu muốn làm gì đều giúp nàng nghĩ cách. Xem như là có quen biết Thẩm Diệu hai năm, Quý Vũ Thư xem như đã hiểu rõ tính nàng bảy, tám phần, bộ dạng ôn hòa kia kì thực là người không thể chọc đến. Thẩm gia ban đầu cũng là dùng vô tình vô nghĩa mà đối xử với đại phòng, Thẩm Diệu nếu không một phen bỏ đá xuống giếng, xé rách bức màn kia thì hiện tại không biết còn thế nào.

Cao Dương cười lạnh: "Hiện tại không có, nhưng tương lại chắc chắn không thiếu mặt nàng."

Quý Vũ Thư lau miệng: "Kỳ thật là ngươi đang có thành kiến với Thẩm tiểu thư thôi. Thẩm tiểu thư từ trước tới giờ thực ra vẫn chưa làm gì sai, ra tay hào phóng, người không phạm ta ta không phạm người. Bộ dạng lại tốt, ngươi làm sao suốt ngày muốn đối nghịch với nàng như vậy? Hơn nữa, Thẩm gia cũng chưa tìm ngươi tạo phiền toái..."

"Không có phiền toái?" Vừa nhắc tới lời này Cao Dương liền cảm thấy hít thở không thông, Tạ Cảnh Hành mỗi ngày đều buồn vui thất thường, khiến bọn họ chạy ngược chạy xuôi. Còn biểu tỷ của Thẩm Diệu kia, Cao Dương cũng chưa từng gặp nữ nhân nào như vậy, cứng mềm đều không ăn, còn suốt ngày coi hắn với đại phu là cùng một hạng người. Cao Dương ở Đại Lương là thần tử tuổi trẻ tài cao, ở Minh Tề dù gì cũng là thái y trong cung, qua miệng La Đàm lại trở thành đại phu suốt ngày vác hòm thuốc bôn ba xó xỉnh. Cao Dương quả thực không thể nào vui nổi.

Quý Vũ Thư không chú ý tới vẻ mặt Cao Dương, sửa sang lại quần áo, thản nhiên nói: " Mặc kệ, chờ ngày mai xem kịch vui vậy. Càng náo nhiệt càng tốt, như vậy khi Tam ca trở về cũng không thấy nhàm chán."

Hôn sự lần này, một người của đại phòng Thẩm gia cũng không xuất hiện. Kỳ thực Thẩm Vạn cũng đã gửi thiệp mời tới Thẩm trạch bên này, nói cho cùng thì cũng là do bận tâm đến mặt mũi của mình. Mà Thẩm Tín vốn không để chuyện này vào mắt, chuyện lúc trước Thẩm gia làm đã khiến La Tuyết Nhạn vô cùng ghê tởm, cũng liền xem thiệp mời kia không tồn tại, càng đừng nói đến tặng quà gì. Thông qua việc này cũng có thể biết được thái độ của đại phòng Thẩm gia, quan hệ với bên kia chắc chắn không còn đường cứu vãn.

Mặc kệ chuyện có thế nào, thì hôn sự này cũng đã thành.

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Vạn di nương tỉnh dậy vẫn chưa thấy bóng dáng Thẩm Đông Lăng đâu. Hôm qua Thẩm Nguyệt thành thân, Thẩm Đông Lăng đi hỗ trợ, sau lúc hồi phủ, nha hoàn bẩm báo Thẩm Đông Lăng mệt mỏi nên đã đi nghỉ từ sớm, Vạn di nương liền không quấy rầy nàng. Hôm nay Vạn di nương làm canh phỉ thúy muốn giúp Thẩm Đông Lăng bồi bổ cơ thể, liền mang canh tới trước của phòng Thẩm Đông Lăng muốn đưa nàng.

Trong phòng lại tuyệt nhiên không có tiếng trả lời, Vạn di nương tự nhiên đẩy của vào: "Đông Lăng, di nương vào đưa canhh cho con."

Đẩy cửa vào liền thấy trên giường có người nằm, người đó nghe động tĩnh thì ngồi dậy. Vạn di nương thấy rõ người trên giường thì ngẩn ra, sau đó như không thể tin mà cất tiếng: "Nhị tiểu thư sao ngài lại ở đây?"

Nằm ở giường Thẩm Đông Lăng lúc này không ai khác mà chính là Thẩm Nguyệt, người rõ ràng đã thành thân và gả đến phủ viên ngoại lang từ hôm qua. Nói cách khác, hiện tại Thẩm Nguyệt không nên xuất hiện ở Thẩm phủ, mà là ở trong phủ viên ngoại lang. Chuyện vốn nên như vậy. Vạn di nương tái mặt, lại nhìn ngó xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Thẩm Đông Lăng, dù ngày thường nàng không được thông minh, giờ phút này cũng dường như hiểu được điều gì đó, nàng run run hỏi: "Nhị tiểu thư, Đông Lăng... Đông Lăng đâu? Đông Lăng đi nơi nào rồi?"

Thẩm Nguyệt nhanh cúi đầu, tròng mắt vừa chuyển đã đổi ngay được ánh nhìn, trên mặt đã nhuốm đầy nước mắt.

Vạn di nương ngay thời điểm thấy Thẩm Nguyệt một mặt đầy nước mắt này, trước mắt liền như tối sầm lại, chỉ nghe Thẩm Nguyệt vừa khóc vừa nói: "Ta không biết, Tam muội đến kính rượu ta, sau đó... sau đó ta cái gì cũng không biết nữa!"

Thẩm phủ nổ tung trong nháy mắt.

Tại Vinh Cảnh đường, tất cả mọi người đứng một chỗ, Thẩm lão phu nhân tức giận mắt trừng miệng ngoắc, nhìn Vạn di nương cả giận mắng: "Người đúng là dạy được một nữ nhi thật tốt!"

Thẩm Quý đứng một chỗ, vốn muốn nói gì đó bênh vực, nay chỉ còn duy nhất Vạn di nương là nữ nhân vì hắn mà sinh con nối dòng, hơn nữa ngày thường Vạn di nương đều một mực ôn nhu nhu thuận, dù Thẩm Quý đa tình, đối với Vạn di nương vẫn có mấy phần tình ý. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt phẫn nộ của Tam đệ cùng Tam đệ nuội, lời định nói lại phải nuốt trở lại.

Thẩm Đông Lăng thế nhưng lại tính kế Thẩm Nguyệt, chính mình thay Thẩm Nguyệt xuất giá. Nay Thẩm Nguyệt vẫn ở Thẩm phủ, mà Thẩm Đông Lăng lại gả đến phủ viên ngoại lang, đổi lại là bất cứ ai đều không thể chấp nhận được. Thẩm Quý cũng không hề nghĩ đến một Thẩm Đông Lăng ngày thường nhìn nhu thuận nhát gan như thế bây giờ lại có lá gan để hoán thân. Thẩm Quý ngàn vạn lần chưa từng nghĩ đến việc nữ nhi của mình lại đắc tội Tam đệ, suy cho cùng thì đó cũng là huyết mạch cuối cùng của hắn.

Vạn di nương vừa khóc vừa hướng Thẩm lão phu nhân dập đầu, lại nói: " Lão phu nhân anh minh, Tam tiểu thư ngày thường nhát gan như vậy, làm sao lại có thể gan to bằng trời mà hoán thân? Chắc chắn trong chuyện này có hiểu nhầm. Có cho Tam tiểu thư mượn ngàn lá gan, nàng cũng không dám làm việc đại nghịch bất đạo như vậy!"

"Lời này của ngươi là ý Nguyệt Nhi đang vu oan cho Tam tỷ sao?" Trần Nhược Thu mặt mày xanh mét: "Lời này mà ngươi cũng có thể nói ra sao Vạn di nương?"

Thẩm lão phu nhân thường này đối với Trần Nhược Thu cùng Thẩm Nguyệt cũng không thực sự có cảm tình, nhưng Thẩm Nguyệt rốt cuộc vẫn là đích nữ Thẩm gia, lại bị một thứ nữ hoán thân cướp mất mối hôn nhân, nói đi nói lại thì cũng không thể chấp nhận được. Lúc này liền đứng về phía Trần Nhược Thu: "Nương thế nào sẽ dạy thành dạng nữ nhi như vậy. Thật sự không thể lên nổi mặt bàn mà!"

Vạn di nương khóc, hướng về phía Thẩm Nguyệt: "Nhị tiểu thư, người cùng Tam tiểu thư không phải cảm tình vẫn rất tốt sao? Người cũng đã cùng Tam tiểu thư trò chuyện, nàng không phải người như vậy có đúng không?" Dù trời có sập Vạn di nương cũng không bao giờ tin rằng Thẩm Đông Lăng có thể làm ra loại chuyện này. Thẩm Đông Lăng từ nhỏ đã thông minh, sáng dạ, biết co biết giãn, rất nhiều lần chỉ điểm cho Vạn di nương biết nên làm gì. Vạn di nương vẫn luôn tâm niệm đây là nữ nhi chính mình dứt ruột đẻ ra, chứ không phải là một đích nữ thấp kém của Thẩm phủ. Thẩm Đông Lăng nhìn có vẻ nhu nhược nhát gan, thực ra mỗi chuyện nàng làm đều là tính trăm bước mà đi. Tuy rằng từng nghe Thẩm Đông Lăng nói mối hôn sự Thẩm Nguyệt chính là một cơ hội tốt, Vạn di nương cũng chưa bao giờ nghĩ đến cục diện hôm nay. Vạn di nương tin tưởng rằng, kể cả không muốn chôn chân ở Thẩm phủ này cả đời thì Thẩm Đông Lăng cũng tuyệt đối không dùng cách hoán thân như vậy. Bởi như vậy, Thẩm Đông Lăng ở Thẩm gia này chắc chắn không có cơ hội được sống yên ổn!

Vạn di nương vốn trông mong vào Thẩm Nguyệt sẽ thay Thẩm Đông Lăng nói một hai câu, lại không hề nghĩ tới Thẩm Nguyệt đột nhiên biến sắc, nói khóc liền khóc: "Vạn dị nương, ta thực sự không biết mọi chuyện tại sao lại như thế này. Tam muội muội muốn hướng ta kính ly rượu mừng, sau đó ta liền không biết gì nữa. Chờ khi ta tỉnh lại đã là buổi sáng ngày thứ hai. Ta tin tưởng Tam muội không cố ý... Nhưng rốt cuộc mọi chuyện tại sao lại biến thành như vậy ta cũng không hề hay biết!"

Thẩm Nguyệt ngoài mặt nói là tin tưởng Thẩm Đông Lăng, nhưng trong lời nói lại cố tính hướng tới là Thẩm Đông Lăng tính kế nàng, chính là đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn nghe vậy liền biến sắc. Thẩm Quý cũng cau mày, Vạn di nương thấy mọi người đứng về phía Thẩm Nguyệt, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng.

"Việc cấp bách lúc này vẫn là nghĩ cách để giải quyết đi." Thường Tại Thanh nhẹ giọng nói. Nàng không phải người Thẩm phủ, từ đầu đến giờ cũng không xen vào, giờ phút này lại nhắc nhở mọi người chuyện quan trọng nhất. Chuyện như thế nào rốt cuộc cũng phải là vì mục đích không để người bên Vương gia kia mất hứng.

Thẩm lão phu nhân quyết định rất nhanh: "Đi trước thương lượng với Vương gia về chuyện này, khiến người ta đem Tam nha đầu kia đuổi về. Vạn di nương thật sự không biết cách dạy con, vậy thì đem tới Từ đường đi, chính mình sinh ra thứ xấu xa như vậy, làm nương xứng đáng bị giáo huấn!"

Thẩm Nguyệt nghe vậy trong tim chợt giật thót, nàng không ngờ vẫn còn có thể đem Thẩm Đông Lăng đuổi về. Thẩm Đông Lăng bị đuổi về, vậy chẳng khác nào là nàng lại bị đem tới Vương gia. Trăm phương nghìn kế mới có thể tới bước này, chẳng lẽ chuyện cứ như vậy mà vẫn là kết quả ban đầu?

Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn đồng tình với ý kiến của Thẩm lão phu nhân. Trần Nhược Thu nhìn thoáng qua Vạn di nương, trong lòng lại càng hận. Thầm nghĩ đợi đến ngày sau, chắc chắn sẽ tra tấn Vạn di nương một phen, có thể bán đi làm nô tì, dù bằng cách nào cũng phải khiến mối hận này được nguôi ngoai.

Vạn di nương vừa nghe lời lão phu nhân trước mắt liền biến thành màu đen... đem Thẩm Đông Lăng đuổi về... Chuyện lần này Thẩm Đông Lăng đã xem như gả một lần, nàng lại là thứ nữ, Thẩm gia chắc chắn sẽ hi sinh Thẩm Đông Lăng để bảo vệ Thẩm Nguyệt. Nếu như vậy nửa đời sau Thẩm Đông Lăng chắc chắn là bị phá hủy!

Đang nghĩ tới, bên ngoài liền có tiếng chân gấp gáp, gã sai vặt chạy vào bẩm báo, viên ngoại lang Vương gia đã tới bên ngoài cửa.

---

Bánh cá: Mình beta nhưng chưa soát kỹ, mọi người nếu thấy lỗi chính tả, lỗi văn phong, câu từ khó hiểu thì góp ý giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top