34
Cô e dè một lúc lâu mới dám hỏi tiếp: "Vậy khi nào sẽ bị chẩn đoán sai lệch...?"
"Đương nhiên là khi bác sĩ không thực hiện đúng quy trình, hoặc trong quá trình chẩn đoán sơ bộ do nhận nhầm biểu hiện của bệnh nhân, hoặc bị người thứ ba vô tình dẫn dắt làm sai lệch thông tin... hoặc cả ba thứ này diễn ra cùng lúc."
"Như thế nào là người thứ ba dẫn dắt làm sai lệch thông tin?" Cô ngờ vực, nhàn nhạt hỏi, cố che giấu đi cảm giác sợ hãi đang dần nhen nhóm.
Jane không thể nhận ra đôi chút biến đổi xuất hiện trong đáy mắt cô em gái ngay lập tức, tiếp tục ôn tồn giảng giải: "Chẳng hạn như khi em đi khám lần đầu tiên, do tâm lý có vấn đề làm em không thể tự mình trả lời các câu hỏi về dấu hiệu bệnh như: mất ngủ, lo âu, thói quen sinh hoạt... vân vân... thì người nhà bệnh nhân có thể hỗ trợ... Tuy nhiên chỉ có bác sĩ thiếu chuyên nghiệp mới để chuyện này diễn ra thôi."
Orm đông người cứng ngắc, khóe mắt dưới cô co giật một cái, bây giờ cô mới nhận ra, cảm thấy hơi lạnh tóc gáy. Từng mảnh từng mảnh kí ức tua ngược xuất hiện, cảm giác kì lạ, quái dị đến điên khùng khiến cho cô sợ hãi dữ dội.
Orm bỏ mặc Jane ngồi đó, chạy thẳng đến tủ thuốc phía bên trong, kéo một cái, mạnh đến nổi chiếc hộc bị bung ra ngoài, thuốc văng ra tứ tung.
Ti tỉ loại thuốc điều trị, thuốc "an thần" của cô ngổn ngang. Chính là loại thuốc mà Jane vừa nhắc tới, thứ mà trước dây mỗi khi cô phát bệnh đều dùng đến. Chỉ đến khi Ling xuất hiện, lần đầu tiên chị đưa cô đi khám, thì bác sĩ đã đổi thuốc, không dùng loại này nữa.
Mãi cho đến lúc đó, cô mới có thể dần dần dám đối mặt kí ức cũ.
Orm sợ hãi đến không thể đứng vững, mắt cô giật mỗi lúc một mạnh hơn, nhìn chằm chằm vào đống thuốc ngổn ngang mà cô nốc như nốc kẹo suốt mấy năm nay. Chân cô sắp khuỵ xuống đất, phải dùng hai tay chống đỡ lên bàn mới giữ được thẳng người. Kèm theo hơi thở rối loạn là dạ dày cô quặn lên, cảm giác buồn nôn đột nhiên cuộn trào từ dạ dày lên thực quản, cô sắp nôn ra rồi..
Jane nhìn chuỗi hành động bất thường của cô, bây giờ mới giật mình, thốt lên: "Sao thế? Em không ổn hả?"
Orm thở không nổi nữa, cái cảm giác vừa lạnh sống lưng vừa nóng rát bên dưới cổ họng khiến cô không sao dung hòa chúng lại, chen chúc nhau đập thẳng vào bên trong đầu làm cô phát sợ. Hãi đến nổi lông tơ trên người cô dựng đứng.
Jane lao tới trong chớp mắt, cô ấy dùng một tay đỡ Orm đang khổ sở xuống giường, nhưng không sao lay được thân thể yếu ớt đồng thời đã đông lại cứng ngắc.
"Chị... thuốc này... uống nhiều... có... có sao không?"
Tay Orm nhấc lên cái lọ nằm bên trong đống rơi vãi kia, cô khó khăn giơ nó lên, run đến phải dùng đến tay còn lại mà giữ chặt, nếu không nhất định sẽ rơi xuống đất mà vỡ nát.
Jane vẫn chưa hiểu, cô nhìn một hồi mới vươn cánh tay tới chỗ lọ thuốc đó, từ từ lấy nó khỏi tay Orm. Đôi mắt trần không có kính khiến cô không thể nhìn thấy rõ, phải từ từ nheo mi lại.
Khi nhìn rõ tất thảy rồi Jane mới chết lặng, cô bỏ vứt lọ thuốc trên bàn, lập tức nhào đến tìm kiếm bên trong chiếc hộc trơ trọi dưới sàn, kéo ra một mảnh toa thuốc nhàu nhĩ. Bấy giờ cô thấy hận đến mức, đáng lẽ ra từ đầu cô nên là người theo sát Orm, không thể chỉ vì tính cách quái gở của cô bé mà lơ là như thế.
Jane vừa cố vừa ngăn bản thân kích động vừa đọc từng chữ cái một, hàng loạt loại biệt dược liều cao bên trong mảnh giấy, thứ mà trong chính căn nhà này, chỉ có một mình cô có thể hiểu. Cảm giác chết trân từ người đang đứng không vững kia chuyển sang Jane đang quỳ rạp dưới đất.
"Đm... bác sĩ trước đây của em bị điên rồi..." Mặt Jane nóng phừng phừng, quát lớn, "Thằng già đó nghĩ cái quái gì trong đầu mà cho uống mấy thứ này vậy..."
"F*ck... f*ck..." Máu nóng trong người cô bác sĩ sôi sục từ dưới gót chân lên tới tận đỉnh đầu, xé toạt hàng rào cảm xúc, nước mắt nóng hổi sắp trào ra: "Vốn dĩ chỉ là triệu chứng PTSD nhẹ thôi, nhưng em có biết sao không hả..."
"Lạm dụng sẽ khiến bệnh nhân thành trầm cảm..." Khí quản của Jane co thắt đến thở không nổi, cô mất bình tĩnh bắt dầu quát tháo: "Sao lại kê nhiều như vậy chứ?"
"Em hiểu rồi..." Orm rặn khuôn mặt đỏ chói, khóe miệng cô bật mở thốt ra từng chữ một. Rồi cô khóc.
Không phải là gào lên để giải tỏa cảm xúc, chỉ là ngay bây giờ đây, cái đầu óc bất bình thường kia đã nhận ra điểm không hợp lí, đã hiểu được vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Chỉ là cô không chấp nhận nổi.
"Tại sao... như vậy chứ?" Orm dùng tay tát lên khuôn mặt rầu rĩ của mình, cô cố từ trong từng dấu vết nhỏ để tìm ra dù chỉ một điểm để chứng minh suy luận của mình là vẩn vơ, cô không thể chấp nhận nổi cái động cơ của người đó.
"Nhất định không phải đâu?"
Từ giận dữ, sợ hãi rồi đến nhận thức sự thật và cuối cùng là chối bỏ động cơ, mọi thứ diễn ra trong đầu cô chưa đến mười giây. Nó kéo cô trở về mớ bòng bong cảm xúc của nhiều năm về trước.
Orm tiếp tục bấu móng tay vào bụng dưới, chậm rãi ghim từng chiếc móng sẳc như dao vào trong người, đè lên những vết sẹo cũ chằng chịt chưa rõ đã lành hay chưa. Miệng vết thương tét ra, thứ dịch đỏ tươi kia men theo da thịt rơi xuống thật nhẹ nhàng.
Lần này cô cảm nhận được toàn bộ đau đớn, nhưng nực cười là cái thứ đau đớn này là dấu hiệu duy nhất, cũng là dấu hiệu triệt để nhất cho cô thấy rõ mình đang sống trong cơn ác mộng mang tên "hiện thực".
Tất thảy những thứ cô cảm nhận từ nãy tới giờ đều là chân thật.
Cô bỏ chạy.
Jane hốt hoảng đuổi theo tốc độ kinh người của Orm. Không biết từ bao giờ cái người vừa gục ngã kia đã kịp hồi thần, lấy lại sức lực chạy biến. Jane nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề trước mắt, chẳng còn cách nào ngoài đuổi theo Orm đang tiến đến căn phòng chứa đồ ở cuối hành lang.
Bên trong không có ánh đèn, không gian tối đen phủ lên dáng người cao gầy run rẩy của em, chỉ thiếu có một chút nữa là đã nuốt chửng cả bóng lưng cao gầy kia vào trong bóng tối vô tận.
Đập vào bàn chân mò mẫm dò tìm của cả hai là mấy cái thùng carton ngổn ngang, có hai cái được xếp chồng lên nhau, còn những cái thì nằm trơ trọi phía góc trong, nơi mà không ai có thể tìm thấy. Nói đúng hơn là không ai buồn để ý tới chúng.
Jane nhìn Orm quơ quào, ánh mắt đau xót chẳng thể che giấu nổi, cô bấm công tắc bật đèn, ánh sáng chói mắt đột nhiên như thiêu đốt con ngươi nhạy cảm của cô. Chỉ còn Orm vẫn không thay đổi, tiếp tục dùng tay mở tung chiếc thùng kia ra, bên trong là lens máy ảnh, thẻ nhớ, usb và cả mấy tấm ảnh thời còn đi học.
Orm tìm mãi vẫn không tìm ra được thứ mà cô muốn thấy nhất, bỏ chiếc thùng ấy sang một bên. Cô dò tìm, hết chiếc thùng thứ hai rồi lại thứ ba, vẫn không thấy gì, cuối cùng là cái được giấu kĩ nhất ở trong góc. Bên trong đó, đồ đạc ngăn nắp được xếp chồng theo từng lớp, với lớp thứ nhất là máy ảnh ngổn ngang, chúng nằm đè lên bộ dây treo ảnh cũ đã rối và hòa làm một vào nhau.
Cô khó khăn nhất lên từng cái một, cuối cùng, vẫn không còn lại bức ảnh nào.
"Mẹ đã vứt sạch rồi..." Orm nức nở, khóe mi cô bị bao lấy bởi thứ nước nóng hổi, thi nhau rơi xuống đầy khắp khuôn mặt, "Mẹ tàn nhẫn đến vậy sao..."
Mọi thứ về Ling Ling đều không còn lại bất kể một thứ gì, được mẹ cô dọn dẹp bằng chính đôi bàn tay của bà, đốt sạch sẽ mọi thứ. Còn thứ mà bà không thể dùng chính đôi tay đó đốt đi, hay nói khác hơn, thứ đó là toàn bộ ký ức của cô về Ling, đã bị bà tàn nhẫn giết chết hoàn toàn bởi mấy cái thứ thuốc đắng ngắc, lạnh lẽo kia. Giờ đây, đầu lưỡi cô bỗng nhiên lại cảm nhận được vị đắng quen thuộc ấy xuất hiện, cô thật sự muốn nôn ra. Cô kinh tởm thứ ấy đến phát sốt.
Orm đã bất lực thật rồi, cô ngồi co ro trở lại một bên. Tim cô thắt lại. Miệng đã không còn đủ sức để thét gào.
Jane bò tới bên người cô, khẽ khàng ôm em vào trong lòng, nhưng cảm tưởng như chỉ là một cái xác không hồn, mềm oặc dựa vào người cô.
"Vẫn còn thẻ nhớ chưa vứt đi... Xem thử đi..." Jane bấu víu vào hy vọng cuối cùng giúp Orm, hai tay cô lay Orm dậy, mạnh bạo, kéo lại Orm về thế giới thực.
Orm nhớ lại, cô tiến đến tìm quanh, chiếc thẻ SD được nằm kẹt lại bên trong nếp gấp thùng giấy. Orm vươn tay đến, lấy nó ra khỏi thùng. Tay Orm bật từng chiếc máy ảnh kia lên, cố gắng tìm lại một chiếc có thể còn mở được trong đống máy ảnh đã cạn sạch pin.
Cô nhét chiếc thẻ vào trong, ngón tay run lẩy bẩy cố gắng bấm từng nút một, chậm đến mức mất gần một phút, nỗ lực không cho sai dù chỉ một li.
Nhưng mà cái thứ cô mong đợi vẫn không xuất hiện, màn hình hiển thị dòng chữ 'No Data'.
Không gian xung quanh Orm như bị hút sạch sẽ toàn bộ không khí. Cô không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng trắng vô hồn đó. Một giây. Hai giây. Rồi tiếng hét xé toạc cổ họng thoát ra.... Toàn bộ ảnh chụp đều bị xóa... Bà ấy không chỉ đốt đi mấy tấm ảnh mà cô trân quý như kỷ vật, mà còn xóa đi hết toàn bộ bản lưu trữ bên trong từng chiếc thẻ nhớ.
Orm đã chịu thua rồi, lần này cô thực sự không thể biện minh hay tự lừa dối mình được nữa.
"Mẹ... sao mẹ lại làm vậy với con?" Cô gào lên, tiếng thét thật lớn, nó xé toạt không gian, và chui thẳng vào trong lỗ tai của người bên cạnh. Một cơn bùng nổ cảm xúc mãnh liệt nhất trong suốt mấy năm qua.
Thật tức tưởi, bây giờ cô muốn chết.
Bước của một người bên ngoài căn phòng nghe thấy tiếng thét chói tai thì dừng lại. Trái ngược với người đang quỳ rạp dưới sàn nhà mà thét gào kia, bà ấy vậy mà lại bình tĩnh đến lạ, mặt bà không nao núng.
"Thứ con tìm là cái này đúng không?"
Giọng bà bình tĩnh đến bất thường, khiến người nghe không thể nào kiểm soát được mà phải tự mình đặt ra câu hỏi, thứ gì khiến một người mẹ ấm áp như bà lạnh đến phát sợ như thế?
"Dì à..." Jane mơ màng, cô vô thức thốt lên một câu.
Orm giương đôi mắt đỏ rát, nhuốm đầy gân máu lên nhìn thẳng vào bàn tay đang ghì chặt bức ảnh nhăn nhúm đó.
"Thứ này chính là nguyên căn của mọi việc." Bà nhìn cô con gái mà mình một tay nuôi lớn, chậm rãi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top