Bắt Đầu

Sau khi Thiên Nguyệt khỏi bệnh Tương Linh thu dọn hành lý để đi, sáng sớm tinh mơ thì đã đi. Đi đến bến đò thì Tương Linh thấy cô gái nhỏ đứng trước mạng thuyền vẫy tay với mình. Tuy bất ngờ nhưng cô rất vui.

Bước xuống thuyền A Thiên liền chèo rất nhanh ra khỏi bến, thuyền xa bến thì trên bờ liền có một đám người chạy đến la hét: " Thiên Nguyệt tiểu thư quay lại mau!!!"

Họ kêu la nhưng thuyền đã xa bến cũng đành chịu, từ trông đám người thiếu niên mặt áo trắng vai đeo theo cây đàn phi thân như bay chẳng mấy chóc người đã ở trên thuyền, mặt mài thì đen sầm lại nhìn A Thiên. Tương Linh chỉ biết đơ người nhìn chẳng dám nhúc nhích cũng không màng đến A Thiên ôm chiếc chèo run rẩy.

Thiếu niên bước đến trước A Thiên. A Thiên sợ hãi lên tiến :" Hằng Hi ca ca muội thực sự không cố ý đi không nói với huynh muội...muội...". Hằng Hi nghiêng người với lấy chiếc chèo bước ra chèo thuyền.

Thiên Nguyệt thoát được kiếp nạn liền bay đến ôm Tương Linh thở phào nhẹ nhõm :" không sao rồi thoát rồi. Chúng ta sẽ đi đâu A Linh?"

Tương Linh nghĩ một lát rồi nói: "Tụi mình đến phương bắc đi, thuốc ở đó rất tốt"

A Thiên nghe thấy phương bắc thì liền nằm bệt xuống than vãn:" nơi đó lạnh còn ít đồ ăn ngon. Chán lắm"

Hằng Hi đứng ngoài nghe tiếng than vãn của muội muội mình liền nén ba túi đồ vào trong thuyền. Thiên Nguyệt và Tương Linh mở ra xem. Một túi có đầy đủ y phục có thể mặc từ mùa xuân đến mùa đông, một túi có đồ ăn và bánh ngọt và túi còn lại là toàn đồ chơi và sách. Tương Linh và Thiên Nguyệt thấy những thứ đó mắt như sáng lên. Tương Linh nói:" Hằng Hi huynh đúng là người chu đáo"

A Thiên vừa ăn bánh hạt sen vừa nói :" Huynh đem nhiêu đây thôi à?. Không có tiền chúng ta cũng sẽ chết đói thôi."

Thiên Nguyệt vừa nói dứt câu thì bốn túi tiền với bốn màu được ném vào. A Thiên cầm bốn túi tiền nói:" màu tím là của Giang tiểu sư thúc, màu xanh là của phụ thân, màu xám là của cha, màu vàng của Kim Lăng ca ca. Ha ha tay nghề của huynh càng ngày càng tốt nhở!?"

Ở một diễn cảnh khác

"Hể tiền ta đâu" Giang Trừng lục lọi khắp người.

Ngụy Vô Tiện định thò tay vào lấy tiền thì cũng phát hiện ra mình mất tiền nhưng cũng tươi cười nói:" Lam Trạm chúng ta quên tiền rồi ngươi có thể...."

"Mất rồi" Ngụy Anh chưa nói dứt câu thì Lam Vong Cơ đã ngắt lời

Cả ba liền sầm mặt xuống.

----------------

Trên con thuyền tiếng nói chuyện lí nhí của hai tiểu cô nương nhưng tiếng chim cứ hót không ngừng vậy

- A Thiên sao cô và Hằng Hi được nhặt về vậy?-Tương Linh hiếu kỳ hỏi

- Nếu Tương Linh muốn nghe ta sẽ kể cho cô nghe. Cách đây rất lâu cha và phụ thân cùng đi săn đêm trên đường về thì có bóng đen chạy đâu ra giật mất túi tiền của phụ thân. Đó chính là Hằng Hi ca ca, huynh ấy bị bỏ rơi trên núi từ nhỏ. Năm đó huynh ấy bốn tuổi đã biết giật túi tiền cha rất thích nên đem về.- A Thiên vừa nói vừa liếc nhìn ca ca nhã chính của mình

- Còn ta thì được nhặt sau Hằng Hi ca ca một năm ở bờ sông. Huynh ấy tìm được ta và xin phụ thân nhận ta. Ta với huynh ấy cách nhau 2 tuổi.- A Thiên hí hửng

A Thiên kể không biết bao nhiêu câu chuyện chẳng mấy chóc đã đến bờ. Ba thiếu niên bước ra thuyền ai cũng hít một hơi để lấy lại tinh thần rồi bước vào trấn. Trấn này hơi nhỏ nhưng rất đông, vào quán trọ thì đã nghe mọi người đang nói chuyện gì đó, Tương Linh và A Thiên ngồi nghe ngóng bàn bên nói gì.

- Thật đó nghe nói con trai của Tử gia bị trúng tà đấy. Buổi tối thường trốn ra ngoài hút máu người.- Một người ở bàn bên cạnh nói

-Tương Linh, Ca ca hai người có đang suy nghĩ giống ta.- A Thiên nhìn hai người kia

Ba người bỗng nhìn nhau cười nham hiểm

-----ĐÊM XUỐNG-----

Ba thiếu niên cùng nhau lén lút tiến đến Tử gia. A Thiên cứ như kẻ cầm đầu dẫn theo hai người kia. Lén lút cả ngày trời Thiên Nguyệt mới lên tiến

- Thuốc có chưa?.- A Thiên nhỏ giọng hỏi

Tương Linh khẽ gật đầu

-Tốt, còn vũ khí?.

Hằng Hi cũng gật đầu

cả ba ngồi trời cuối cùng cánh cửa của Tử Gia cũng mở. Một thanh niên gầy gò mặt trắng bệt bước ra. Vừa thấy người A Thiên và Hằng Hi bay ra cản đường của con quỷ. 

Vừa thấy con quỷ liên gầm lên một tiếng rồi nhào đến A Thiên. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn rút kiếm ra đỡ, ở đằng sau Hằng Hi kéo chiếc cầm ra đàn làm chậm  con quỷ. Con quỷ cứ điên cuồng giơ vuốt vào Thiên Nguyệt nhưng do tiếng đàn đã làm chậm nên y né được tất. Núp ở đằng xa Tương Linh nhìn cuộc giao đấu, Tương linh hình như đã thấy gì đó ở con quỷ liền la lớn lên

- Sau..Sau gáy cổ của nó có làn khói đen.- Tương Linh hét lớn

Nghe thấy tiếng Tương Linh con quỷ liền nhào lại chỗ y. Tương Linh sợ hãi đến đơ cả người, Hằng Hi gãy đàn một tiếng con quỷ bay ra một quãng xa, A Thiên bay lại dán một lá bùa vào gáy con quỷ. Con quỷ đau đớn gào lên một tiếng rồi lá bùa cháy rụi. Giờ chỉ còn lại một cái xác nằm yên ,Tương  Linh run rẩy đi lại chỗ cái xác xem xét.

- Còn...còn cứu được.- Tương Linh lấy một viên đan bỏ vào miệng vị công tử kia.

A Thiên và Hằng Hi đứng nhìn. Đợi một lát mới lên tiếng 

- Tụi mình có nên lấy tiền không.- Thiên Nguyệt ngây thơ hỏi

- Không.- Hằng Hi trả lời rồi kéo A Thiên về quán trọ, Tương Linh sợ hãy chạy theo sau.

----SÁNG HÔM SAU-----

Khắp trấn rộ lên tin đồn con trai nhà Tử gia hết trúng tà là do một vị đạo trưởng cao thâm nào đó đã cứu y. A Thiên dẫn theo hai người đi đâu trấn đến cuối trấn để nghe mọi người tán dương. A Thiên thì cứ vểnh mặt lên đi, Tương Linh ngại đến đỏ mặt, Hằng Hi thì.....


---------END-----

TU BI COM TỜ NIU

CMT CHO MÌNH TÝ Ý KIẾN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top