Tụ họp cùng nhau!
Xế chiều, mọi người tụ họp lại tại Cát Tường quán.
Mã Gia Kỳ từ khi bước vào quán đã luôn dán ánh mắt lên Nghiêm Hạo Tường, anh không biết là hắn đã dùng cách nào mà chỉ trong thời gian ngắn như thế lại có thể lấy lòng Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng như thế.
"Cẩu đản, bạn nhìn gì thế?" - Đinh Trình Hâm nhìn anh.
"Đinh Đinh, bạn nghĩ xem vì sao thằng nhóc đó lại có thể lấy lòng em trai của anh?"
"Còn không phải vì em ấy vẫn còn yêu Hạ nhi sao?"
"Nhưng mà... Nhanh đến thế sao? Hạ nhi để thằng nhóc đó ôm, còn để cho thằng nhóc đó hôn." - Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường.
"Có nhiều chuyện bạn không hiểu được đâu, tốt nhất bạn cũng không nên biết đâu."
Phía bên này, đôi đũa bay lượn, Nghiêm Hạo Tường hết gắp thứ này đến gặp thứ khác, cứ vậy mà đút Hạ Tuấn Lâm ăn, hắn chính là muốn chăm cho em béo lên, thỏ nhỏ đáng yêu của hắn, sao có thể chịu thiệt thòi được.
"Hạ bảo bảo, em ăn nhiều vào, đều là thịt này." - Hắn gắp thịt để vào bát cho em.
"Em vẫn... Vẫn đang ăn đây." - Hạ Tuấn Lâm hai má căng phồng, thịt nướng đầy cả miệng nhỏ.
"Tống Á Hiên nhi, không được ăn cay!" - Lưu Diệu Văn đưa tay ngăn Tống Á Hiên lại.
"Anh chỉ ăn một chút thôi." - Anh bĩu môi làm nũng với cậu.
"Không được, lần trước anh cũng nói ăn một chút, sau đó thì sao? Ăn đến mức đau bao tử, đến tối thì khóc huhu với em vì phải truyền nước." - Lưu Diệu Văn bắt đầu giảng dạy đạo lý.
"Aaaaa, được rồi, anh không ăn nữa, người thì đẹp trai nhưng lại nhỏ mọn biết bao nhiêu." - Tống Á Hiên buông đũa, giận dỗi nói.
Lưu Diệu Văn muốn chỉnh đốn lại thói quen xấu này của anh nhưng lại không chịu nỗi mỗi khi Tống Á Hiên làm nũng, chính là không chịu được nhìn ai kia giận dỗi, bĩu môi đến thế kia đúng là khiến người ta không chịu nổi mà.
"Được rồi, được rồi, em phục anh rồi."
Cậu bất lực đứng dậy, đi tìm nhân viên lấy hai cốc nước lạnh, đem đến, lấy thịt nhúng qua nước lẩu cay đem rửa qua hai lần sau đó để vào bát của Tống Á Hiên.
"Như vậy có khác gì ăn thịt luộc đâu ạ?" - Hạ Tuấn Lâm không hiểu, như vậy còn không ngon bằng nhúng qua nước lẩu nấm ấy.
"Em không hiểu đâu, Tống Á Hiên chính là muốn được Lưu Diệu Văn chiều thôi, em không hiểu được đâu." - Nghiêm Hạo Tường vừa trả lời vừa gắp thức ăn đủ loại vào bát cho em.
Trương Chân Nguyên ngồi nhìn ba cặp tình nhân nói chuyện, đũa trên bàn cứ bay lượn, từ bát người này sang bát người kia, không ngừng nghỉ, nhìn lại chiếc đầy đồ ăn của bản thân, anh lại có chút tủi thân đó.
"Không phải chứ, mọi người ăn thịt không đủ hay sao? Sao lại còn tặng thêm cẩu lương vậy chứ?" - Trương Chân Nguyên tủi thân nói.
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì, em vươn tay đến gắp miếng thịt nướng đặt vào bát của anh.
"Trương ca đừng giận, Hạ Hạ thương anh."
"Không được, Hạ Hạ chỉ được thương anh, không được thương thêm anh ấy." - Nghiêm Hạo Tường phản bát ngay, hắn ôm em vào lòng, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trương Chân Nguyên.
Hạ Tuấn Lâm bất lực với hắn, em đứng dậy, hùng hồn tuyên bố.
"Mọi người nghe em nói, thứ bảy tuần này, mời mọi người đến nhà mới của em, ăn uống thật no say, bao nhiêu tiền em đều thanh toán."
"Thật sao? Thố Thố nhà ta giàu thế à?" - Mã Gia Kỳ mỉm cười trêu em.
"Yên tâm, nếu em không thanh toán được thì Nghiêm thiếu gia đây thanh toán." - Em mỉm cười, tay xoa xoa đầu con người vẫn còn đang ôm ngang hông mình.
"Đúng! Em không thiếu chút tiền này." - Hắn phụ họa.
"Được đó Tường ca, dùng tiền dụ dỗ mỹ nhân." - Lưu Diệu Văn đưa ngón tay cái khen ngợi.
"Này, này, cậu nói như thể tớ thích tiền lắm vậy."
"Còn không phải sao? Ai đã đòi một ngày làm hai mươi giờ để kiếm tiền mua Lamborghini hả?"
Nghiêm Hạo Tường nghe vậy liền ngẩng mặt nhìn em, tay khẽ siết chặt vòng tay ôm em.
"Bảo bảo, anh mua Lamborghini rồi."
"Anh mua rồi?" - Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn ngạc nhiên.
"Ờ, mua cùng với chiếc Porsche."
Em ngồi xuống, mờ mịt nhìn hắn, "Anh mua khi nào thế? Sao không nói với em?"
Mã Gia Kỳ cười khẩy, "Này Hạ nhi, nhóc nói chuyện cứ như vợ của Nghiêm Hạo Tường đấy."
"Anh đừng có trêu em, em đang xem xét vị trí gia đình của em." - Em phất tay với anh.
Lưu Diệu Văn vừa gắp thức ăn cho Tống Á Hiên vừa nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Hạ nhi, tớ thấy ví của Tường ca sắp bị cậu giữ rồi."
"Tớ không có ép nhé! Là anh ấy tự nguyện."
Hạ Tuấn Lâm vừa xòe bàn tay ra thì Nghiêm Hạo Tường liền đặt ví của mình vào, em mở ra xem, điều ngạc nhiên không phải vì mấy chiếc thẻ đen không giới hạn kia mà là vì tấm ảnh trong ví của hắn.
"Anh còn giữ nữa à?"
"Giữ chứ, ảnh của bảo bảo nhà anh đáng yêu đến thế mà." - Hắn cười cười xoa đầu em.
"Lại, em hôn anh một cái."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ vươn tay ôm lấy mặt hắn, hôn lên má hắn một cái chụt rõ to.
"Hạ nhi!" - Mã Gia Kỳ đối diện hét lên.
"Giật cả mình, trời ơi!" - Đinh Trình Hâm bên cạnh bị dọa cho giật mình.
"Anh nên tập quen dần đi Mã ca, Hạ nhi siêu bám người yêu luôn đấy." - Lưu Diệu Văn mỉm cười nói.
"Anh đau tim quá, nhà có đứa em trai mà lại bị dụ đi mất rồi, khổ quá cơ!" - Anh ôm tim ngã người dựa vào vai Đinh Trình Hâm.
"Thì anh cũng bị dụ đi mất còn gì?" - Em nhìn Mã Gia Kỳ.
"Đúng đó, anh yên tâm đi, em sẽ chăm bảo bảo thật tốt." - Nghiêm Hạo Tường phụ họa cho em.
_____
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top