Sự thật?
Khoảng ba tuần sau, chân của Hạ Tuấn Lâm tuy vẫn phải quấn băng nhưng em đã có thể đi lại được, tuy là đi có chút chậm nhưng vẫn tốt hơn là mỗi ngày đều đợi người khác đến bế.
Không cần người bế nữa không có nghĩa là Nghiêm Hạo Tường sẽ không đến tìm em đâu, ngày nào hắn cũng mặt dày tìm đến đấy.
"Bảo bảo, hôm nay em sẽ làm gì?"
"Tôi làm gì liên quan gì đến anh?"
"Anh đi theo phụ em nhé?" - Hắn chớp chớp mắt lấy lòng em.
"Nghiêm Hạo Tường! Khoa diễn xuất của anh rảnh lắm nhỉ?"
"Thì..."
Reng reng reng~
Hắn còn chưa nói xong thì điện thoại đã vang lên tiếng chuông, Nghiêm Hạo Tường bắt máy.
- Hạo Tường, Hạ nhi có bên cạnh chú mày không?
"Có, sao thế Đinh ca?"
- Đưa em ấy đến khoa diễn xuất đi, còn thiếu vài vai diễn này.
"Ồ, bọn em đến ngay."
"Sao thế? Anh dâu nói gì vậy?" - Em nhìn hắn thắc mắc.
"Anh ấy bảo chúng ta đến khoa, anh ấy cần giúp đỡ." - Hắn đáp.
"Vậy đi thôi, đừng để anh ấy đợi."
Nghiêm Hạo Tường thầm cám ơn Đinh Trình Hâm, nhờ có anh mà bây giờ hắn có thêm cơ hội để ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm rồi.
_Khoa diễn xuất_
"Hai đứa đến rồi, bọn anh còn hai vai nữa, hai đứa giúp bọn anh nha." - Đinh Trình Hâm nhìn hai người họ.
"Vai gì thế ạ?" - Em hỏi.
"Đừng quan tâm, bây giờ hai đứa vào thay đồ đi, xong rồi ra đây." - Anh đẩy cả hai vào bên trong.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác đi vào bên trong, hắn cũng không ngạc nhiên khi thấy mình mặc đồ hoàng tử, đây đâu phải lần đầu hắn diễn vai này đâu. Nhưng hắn lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hạ Tuấn Lâm bước ra trong bộ váy công chúa đấy.
"Bảo bảo, em xinh quá." - Hắn ngay lập tức chạy đến, còn muốn hôn hôn em nữa.
"Cút!" - Em đẩy hắn ra rồi đi đến chỗ Đinh Trình Hâm.
"Anh dâu, chuyện này là sao?"
"Ôi đáng yêu quá, anh hôn miếng." - Đinh Trình Hâm nhìn đứa em chồng trước mặt mà không nhịn được hôn lên má em một cái.
"Chuyện này là sao vậy ạ?" - Em hỏi lại.
"Mấy ngày nay em không lên diễn đàn sao?"
"Nhưng mà có chuyện gì ạ?"
Đinh Trình Hâm kéo em ngồi xuống ghế, từ từ giải thích, Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi xuống bên cạnh em.
"Lớp của bọn anh có tổ chức một cuộc bình chọn, sẽ chọn ra các nhân vật trong vở diễn 'Công chúa ngủ trong rừng', sau đó sẽ phân vai theo cuộc bình chọn đó. Nhưng mà anh cũng không hiểu sao nữa, vai hoàng tử và công chúa trong cuộc bình chọn đó chính là em và Hạo Tường."
"Em và anh ấy?" - Hạ Tuấn Lâm trố mắt nhìn hắn.
"Ừm, hai đứa giúp anh đi, anh phải đấu với lớp 1 đó."
"Nghiêm Hạo Tường, có phải anh mua chuộc mọi người trên diễn đàn không?" - Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn hắn.
Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang ngơ ngác trước vẻ đẹp của em, hắn cứ ngắm mãi, ngắm mãi mà chẳng biết điểm dừng, hai tai cũng đỏ như nhỏ máu rồi.
"Nè! Anh làm sao thế hả?" - Hạ Tuấn Lâm vươn người đến, em chạm tay vào trán hắn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm gần ngay trước mắt, bộ váy công chúa có chút hơi hở, phần ngực trắng nõn của em để lộ ra khiến hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt.
"Bảo bảo, em xinh quá đi."
"Chú mày đừng có mà lợi dụng em anh nữa." - Đinh Trình Hâm kéo Hạ Tuấn Lâm đến chỗ mình, anh vòng tay ôm em vào lòng.
"Anh à, anh đang nhờ vả em đấy." - Hắn không vui cãi lại.
"Thế chú mày có muốn anh gả Hạ nhi cho chú mày không?" - Đinh đại ca thách thức.
"Muốn!"
"Muốn thì ngậm miệng làm theo!"
Nghiêm Hạo Tường câm nín, hắn im lặng để anh sắp xếp mọi chuyện, hắn không thể vì một phút bốc đồng của mình mà sau này không kết hôn được với Hạ Tuấn Lâm.
"Vậy quyết định vậy nhé, cứ bảy giờ tối mấy đứa tập hợp lại đây, chúng ta sẽ tập diễn trong một tuần, tuần sau sẽ cử hành hôn lễ." - Anh mỉm cười.
"Anh dâu!" - Hạ Tuấn Lâm đánh vào đùi anh một cái.
"À anh nhầm, là bắt đầu vở kịch." - Đinh Trình Hâm cười trừ.
"Vậy hai đứa đi thay đồ đi, anh đưa hai đứa đi ăn xem như tiền công được không?"
Hạ Tuấn Lâm xua tay, "Không cần đâu ạ, em còn phải đi thuê nhà nữa."
"Thuê nhà? Sao em không sống cùng bọn anh?" - Anh nghi hoặc nhìn em.
"Thế thì phiền quá, em muốn đi làm thêm nếu ở cùng sẽ phiền hai anh lắm, mấy anh sắp tốt nghiệp rồi cơ mà." - Hạ Tuấn Lâm nói khéo để tránh đi vấn đề.
"Nhưng mà..." - Đinh Trình Hâm chính là không yên tâm, bên ngoài nguy hiểm biết bao.
"Em đi thay đồ." - Nói xong, Hạ Tuấn Lâm liền nhanh chân đi thay quần áo ra, em sợ mình còn ở đây thì anh lại tiếp tục tìm đủ lý do để khuyên em cho xem.
"Này Hạo Tường, chú mày đưa em ấy đi, tìm khu nào an toàn cho anh, bao nhiêu tiền cũng được, anh sẽ trả." - Đinh Trình Hâm nói với hắn.
"Em biết rồi mà." - Hắn gật đầu.
...
Rời khỏi khoa diễn xuất, Nghiêm Hạo Tường lái xe đưa em đến gặp môi giới.
"Không biết tiêu chí nhà của anh là gì?"
"Rộng rãi, thoáng mát, an toàn, đẹp, sạch sẽ, gần trường đại học và gốc phố Hồ Tây." - Nghiêm Hạo Tường nhanh miệng nói.
"Nhưng như thế sẽ khá đắt ạ."
"Bao nhiêu cũng được."
Hạ Tuấn Lâm bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt không thể hiểu nổi, nhà là do em chọn đấy, sao toàn nghe theo ý hắn chứ?
Môi giới tiếp nhận toàn bộ thông tin mà hắn đưa ra xong liền đưa hai người đến một căn hộ.
"Đây ạ, căn hộ này đủ để hai người sống, bên ngoài ban công có thể nhìn ngắm sông và thành phố, bên dưới khu chung cư cũng đầy đủ tiện nghi, có chợ, có siêu thị, còn có các loại cửa hàng khác, không gian lại vô cùng thoáng mát, rất thích hợp cho những cặp đôi trẻ." - Nhân viên môi giới nói một tràng, xong rồi lại hướng về hắn và em mỉm cười.
"À không, bọn tôi..." - Hạ Tuấn Lâm xua tay.
"Anh thấy tốt đấy, em xem, chúng ta có thể vừa xem phim trên ghế sofa, lại có thể ngắm sông bên ngoài, thoải mái biết bao." - Nghiêm Hạo Tường mặt dày vòng tay ôm lấy bả vai em.
Hạ Tuấn Lâm dẫm vào chân hắn một cái, cái con người này đúng thật là.
"Vậy hai người quyết định..."
"Cứ chọn căn này đi." - Hắn gật đầu.
"Dạ vâng, tôi đã chuẩn bị hợp đồng, mời anh ký vào."
Nhân viên môi giới kia cùng Nghiêm Hạo Tường bàn bạc xong mọi chuyện liền cùng nhau ký tên.
"Chúng tôi có miễn phí vận chuyển đồ đấy ạ, anh cứ liên hệ vào số này, họ sẽ giúp anh." - Nhân viên đưa cho hắn một tấm danh thiếp xong mới chào hai người cùng rời đi.
Người kia vừa rời đi, Hạ Tuấn Lâm liền đi đến ghế sofa, em đưa hai tay nắm cổ áo hắn, "Nghiêm Hạo Tường! Anh là chủ ở đây à? Sao anh lại quyết định mọi chuyện hả?"
Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn đưa hai tay vòng qua eo em ôm lấy vào lòng, để em ngồi lên chân mình.
"Cục cưng, em đừng giận mà, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Vậy sao năm đó anh lại bỏ tôi đi chứ?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn em tức giận trước mặt, hắn đau lòng ôm lấy em.
"Anh xin lỗi, năm đó thật sự khó khăn, anh có chuyện không thể nói được nên mới rời đi."
"Nếu không nói được thì thôi đi, bao giờ anh cảm thấy nói được rồi hãy đến tìm tôi."
Hạ Tuấn Lâm đẩy hắn ra rồi đeo túi rời khỏi nhà, nước mắt đầm đìa trên gương mặt.
Điện thoại reng lên, em bắt máy.
"Sao thế Văn ca?" - Em vừa hít mũi vừa hỏi.
- Cậu thuê nhà sao rồi? Ổn chứ?
"Ổn... Hức... Ổn..."
- Sao thế? Sao cậu lại khóc, chân đau à?
"Văn ca, cậu đến đón tớ được không? Tớ cảm thấy bản thân hình như thất bại rồi."
Lưu Diệu Văn bên này không hiểu chuyện gì nhưng cũng đồng ý, cậu đang ở cùng Tống Á Hiên nên cả hai cùng nhau đến tìm em.
"Hạ nhi, em sao thế?" - Tống Á Hiên xuống xe, y chạy nhanh đến chỗ em đang ngồi.
"Đàn anh... Hức..." - Vừa nhìn thấy y, Hạ Tuấn Lâm bật khóc nức nở.
"Ôi ngoan nào, không khóc, không khóc, anh thương nào." - Y đưa tay ôm lấy em dỗ dành.
"Sao thế? Tớ nghe bảo cậu đi thuê nhà với Tường ca mà, anh ấy đâu rồi?"
Vừa nghe nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm càng khóc lớn hơn, em níu góc áo của Tống Á Hiên đến nhăn nhúm.
"Bảo bảo!" - Nghiêm Hạo Tường từ xa chạy đến.
"Cậu làm gì em ấy vậy hả?" - Tống Á Hiên nhíu mày nhìn hắn.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, hắn đi đến chỗ em, quỳ một chân xuống, nửa ngồi, nửa quỳ nhìn em, dịu dàng dỗ dành.
"Bảo bảo, em đi cùng với anh được không? Anh sẽ giải thích cho em." - Hắn nắm tay em.
"Không muốn, anh lúc nào cũng lừa tôi." - Hạ Tuấn Lâm thu tay lại, em trốn vào người Tống Á Hiên.
"Được rồi, để tớ đưa em ấy về, ngày mai em ấy thôi khóc thì cậu đến tìm em ấy." - Tống Á Hiên khuyên.
Nghiêm Hạo Tường thật rất muốn giữ em lại nhưng em hiện tại cũng không muốn nói chuyện với hắn, hắn đành để cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đưa em đi.
Lưu Diệu Văn lái xe đưa Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cùng rời đi.
"Anh ấy lúc nào cũng nói dối em, em thật không biết anh ấy có thật sự yêu em không nữa."
Hạ Tuấn Lâm ngồi ghế sau cùng Tống Á Hiên, em tựa đầu vào vai y, nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt.
"Cậu ấy rất yêu em mà, đừng nghĩ lung tung." - Y xoa xoa lưng cho em.
Hạ Tuấn Lâm nấc lên vài tiếng rồi nhắm mắt lại, em mệt mỏi lắm, em không muốn làm gì cả, em chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ ổn đúng không?
"Tống Á Hiên nhi, phải làm sao?" - Lưu Diệu Văn nhìn qua gương chiếu hậu nói với y.
"Anh nhất định sẽ nói ra, cậu ấy không nói thì anh sẽ nói." - Tống Á Hiên kiên định nói.
...
"Nghiêm Hạo Tường! Cậu không muốn nói cho em ấy thật sao?" - Tống Á Hiên tức giận nhìn hắn.
"Nhưng tớ sợ nói rồi em ấy sẽ thấy cắn rứt, đến lúc đó em ấy có ở bên tớ cũng chỉ là sự thương hại thôi."
"Có bệnh à? Sao lúc nào cậu cũng tự quyết định vậy hả? Hạ nhi mà biết được sẽ đau lòng đến mức nào hả?" - Y trợn mắt nhìn hắn.
"Nhưng mà..."
"Cậu cứ ở đó mà nhưng nhị đi, đến khi em ấy đi cùng với người khác rồi cậu mới hối hận, đến lúc đó đừng nói tại sao tớ không nói trước!"
Tống Á Hiên nói xong liền quay người rời đi.
"Cún con, chúng ta đi thôi." - Y nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Sao thế? Hai người cãi nhau à?" - Cậu kéo y đến đứng đối diện mình, xoa xoa má y.
"Anh tức Nghiêm Hạo Tường chết rồi, cậu ấy luôn tự quyết mọi chuyện, tội cho Hạ nhi thật mà." - Tống Á Hiên uất ức vùi đầu vào lòng cậu.
"Thế làm sao?"
"Anh sẽ nói cho Hạ nhi biết." - Y ngẩng mặt nhìn cậu.
"Được, được, em đưa anh đi gặp Hạ nhi, đừng tức giận, xinh đẹp của em." - Lưu Diệu Văn mỉm cười xoa tóc y.
"Cún con, anh muốn hôn hôn, anh tổn thương." - Y bĩu môi làm nũng.
Lưu Diệu Văn phì cười, cậu cúi mặt xuống hôn lên môi y, đôi môi ngọt ngào, đỏ mọng của người yêu xinh đẹp trước mặt.
_______
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top