Làm những gì nên làm a~
Nghiêm Hạo Tường biết ý của em nhưng vẫn cứ muốn trêu em, ai bảo bạn nhỏ nhà hắn đáng yêu quá làm chi.
"Hả? Anh nói muốn ăn bánh mì kem mà, sao lại sợ người khác thấy?"
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn hắn xong lại nghĩ do mình nghĩ nhiều nên đỏ mặt giải thích, "Không phải đâu, ý em là... Ý em là..."
Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn rướn người đến hôn lên môi em một cái, xoa xoa má non mềm.
"Anh biết cục cưng nghĩ gì mà."
Hạ Tuấn Lâm đánh lên vai hắn một cái, giận dỗi, "Anh biết rồi mà vẫn trêu em, em không chơi với anh nữa."
"Đừng mà cục cưng, anh đùa mà."
"Không biết đâu, bây giờ anh đưa em đến quán đi, em còn phải đi phỏng vấn nữa, thời gian của em là vàng là bạc đấy."
Nhìn bạn nhỏ giận dỗi mà hắn muốn cười, bạn nhỏ đáng yêu quá đi.
"Vâng, vâng, anh đưa bạn nhỏ đi ngay."
Chiếc xe lăn bánh đến tiệm bánh ở gốc phố Hồ Tây, Hạ Tuấn Lâm vào bên trong để phỏng vấn.
"Em là học đệ của cậu ta đúng không? Hôm trước anh có nghe cậu ta nhắc đến." - Chủ quán vừa nhìn thấy em đã niềm nở nói.
"Dạ."
"Phỏng vấn gì nữa, em muốn làm ở vị trí nào anh giúp em."
Hạ Tuấn Lâm vội vàng từ chối, "Không ạ, anh đừng làm vậy em ngại lắm."
"Không cần ngại, em của cậu ta thì cũng như em của anh thôi, đều là người một nhà cả."
Hạ Tuấn Lâm cười ngại ngùng, dù sao cũng mới gặp mà mình lại nhờ vả người ta quá thì cũng không nên.
"Em chỉ cần làm phục vụ là được ạ."
"À, được thôi, em muốn làm part time hay full time?"
"Part time ạ, em làm từ một giờ được không ạ?"
Anh chủ quán liền đồng ý ngay, "Được, làm từ một giờ đến bảy giờ nhé, tiền lương như thế này em thấy ổn không?"
Anh đưa một tấm giấy hợp đồng cho em xem, Hạ Tuấn Lâm đọc một lượt rồi đồng ý, ký vào.
"Được rồi, vậy ngày mai em đến làm nhé."
"Vâng, cám ơn anh ạ, ngày mai em sẽ đến đúng giờ ạ."
Nói thêm vài câu thì em liền rời quán, Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài tựa vào xe, dáng vẻ lãng tử lại điển trai vô cùng. Hạ Tuấn Lâm ban nãy vẫn còn đang giận nhưng nhìn thấy vậy lại không nhịn được mà chạy đến nhảy vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, vui vẻ vùi đầu vào cổ hắn.
"Hạo Tường~"
Hắn vòng tay qua người bạn nhỏ nhà mình, vui vẻ lắc lư.
"Sao nào bạn nhỏ, lúc nãy còn giận anh mà?"
"Vì anh đẹp nên tha cho anh đấy." - Em mỉm cười nhìn hắn.
Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn biết rõ bạn nhỏ nhà mình là kiểu người yêu thích cái đẹp, và cũng may là nhan sắc của hắn không tệ, nếu không hắn sợ mình sẽ không lọt vào mắt xanh của tiểu bảo bối này mất.
"Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé?"
"Được~"
Hắn lái xe chở bạn nhỏ về nhà nhưng bạn nhỏ này thật sự thì có chút khó chiều, đã tối như thế nhưng nhất quyết muốn ăn kem, nếu như em mạnh khỏe như người khác thì hắn không nói làm gì, nhưng bạn nhỏ này chỉ cần ăn đúng một ngụm kem thôi thì y như rằng ngày hôm sau sẽ phát sốt, mỗi lần phát sốt cũng kéo dài ít nhất hai đến ba hôm, hắn thì lo muốn chết còn bạn ấy thì không quan tâm lắm.
"Nghiêm Hạo Tường~ em muốn ăn a~"
Hạ Tuấn Lâm mè nheo hắn từ đường đi đến khi về đến nhà nhưng hắn tất nhiên là không đồng ý rồi.
"Nghiêm Hạo Tường không yêu em."
Hạ Tuấn Lâm nằm phịch xuống ghế sofa, giận dỗi nói, xong thì hắn có nói gì cũng mặc kệ hắn.
Nghiêm Hạo Tường có chút buồn cười, hắn lén chụp lại một tấm, đăng lên Weibo.
Yan_wang vừa đăng một ảnh.
Bạn nhỏ lại giận dỗi rồi ( ◜‿◝ )♡
#1
Liuwen_04: anh lại chọc cậu ấy rồi đúng không?
>Yan_wang: em ấy đòi ăn đồ lạnh, anh không cho nên dỗi rồi.
#2
Yaya_23: Hạ nhi mà thấy thì nhất định sẽ đánh chớt cậu.
>Yan_wang: em ấy không nỡ đâu.
#3
Jiaqi_1212: sao nhóc lại ở nhà của em ấy?
>Dingding: nhà đó của Hạo Tường mua mà bạn trai?
>Jiaqi_1212: anh trả lại, đưa em trai về cho anh!!!
#4
Yuan_1604: không biết bé Hạ thấy chưa nhỉ?@Hehe_1506
>Hehe_1506: dạ? Nghiêm Hạo Tường!!!
>Yan_wang: đều tại anh đó Nguyên ca@Yuan_1604
>Yuan_1604: anh có nói gì đâu...
Hạ Tuấn Lâm nhào đến ôm cổ hắn, tay bóp má hắn.
"Ai cho anh chụp lén em?"
Hắn hôn chụt lên môi em một cái, "Anh chụp ảnh cục cưng của anh, em cũng ý kiến à?"
"Nhưng người đó là em!"
"Vậy em nhận mình là cục cưng của anh rồi đúng không?"
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, em buông hắn ra xong rồi lại ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Jiaqi_1212 đang gọi đến.
"Mã ca, sao thế?" - Hạ Tuấn Lâm nhìn vào màn hình.
- Hạ nhi, em dọn đồ đi, anh đến đón em về nhà!
Mã Gia Kỳ trong điện thoại hét toáng lên.
"Anh sao thế? Đinh ca chọc anh giận đúng không? Sao anh không xin lỗi anh ấy đi?"
- Không! Em phải về, Nghiêm Hạo Tường là sói! Nó nhất định sẽ ăn hết cải trắng nhà anh!
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, anh đang nói gì thế? Gì mà sói rồi gì mà cải trắng? Sao em nghe lại chẳng hiểu gì hết vậy?
"Mã ca, anh nói gì quá thế? Em có làm gì Lâm Lâm đâu."
Nghiêm Hạo Tường bước đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh em, tay vòng qua vai em ôm vào người mình.
- Đợi đến lúc chú mày làm thì anh mày mất em trai rồi.
- Mã Gia Kỳ! Bạn còn xem điện thoại nữa thì ra khỏi nhà cho em!
- Đinh Đinh, anh đang...
- Lâm Lâm cục cưng, em ăn cơm đi nhé, anh xử Mã Gia Kỳ đã.
Đinh Trình Hâm lấy điện thoại nói chuyện với em xong liền tắt máy, anh xắn tay áo lên kéo Mã Gia Kỳ đi.
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngơ ngác, em còn chưa hiểu chuyện gì nữa đó, hai người họ giống như con gió vậy, ùa đến bất chợt mà đi cũng chẳng báo trước.
"Lâm bảo bảo, em sao thế?"
"Em cảm thấy địa vị của anh dâu em càng lúc càng cao."
Nghiêm Hạo Tường phì cười, hắn nhéo nhẹ má em, cưng chiều, "Không phải em cũng như thế sao?"
"Ý anh là em hung dữ đúng không?" - Em phồng má lên nhìn hắn.
"Mới không phải, anh chỉ nói là địa vị của Lâm bảo bảo trong lòng anh vô cùng cao thôi."
Em không chấp hắn, "Đúng rồi, tối vậy rồi sao anh không về đi?"
"Anh về đâu?"
"Ký túc xá."
Nghiêm Hạo Tường phì cười, "Anh trả ký túc rồi, thế em nghĩ sao Lưu Diệu Văn lại chuyển vào được?"
Em ngạc nhiên, "Vậy anh định ở đâu?"
"Ở đây." - Hắn thản nhiên đáp.
"Ở đây? Mã ca đánh chết anh đó."
Hắn ôm lấy bầu má em kéo sát đến mặt mình, "Anh chỉ cần bảo bảo nhà anh đồng ý thôi, Mã ca thì không cần phải lo đâu."
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, cả hai tai cũng đỏ đến muốn nhỏ máu, "Thì... Thì anh là chủ nhà mà, tùy anh thôi."
Nghiêm Hạo Tường bật cười, hắn hôn hôn lên môi nhỏ đỏ mọng.
"Cục cưng cũng muốn anh ở lại đây đúng không?"
"Em không biết đâu."
Em xấu hổ thoát ra khỏi cái ôm của hắn xong chạy nhanh vào phòng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo em mà bật cười, "Bạn nhỏ đáng yêu."
Hắn bên ngoài dọn dẹp một chút rồi nấu ăn, Hạ Tuấn Lâm nhà hắn thích ăn lẩu nhất, nhất là lẩu cay, nhưng mà sức khỏe bạn nhỏ không tốt nên chỉ nên ăn cay một chút thôi.
Chuẩn bị xong tất cả, hắn đi đến gõ cửa phòng em, "Lâm Lâm, ra ăn lẩu thôi nào."
"Đợi em một chút."
Cánh cửa dần dần mở ra, Hạ Tuấn Lâm bước ra, em mặc áo ngủ pijama với quần short đen ngắn, chắc vì trời lạnh nên em mang thêm vớ cao đến bắp chân trắng nõn.
"Lâm bảo bảo, em đang câu dẫn ai đấy?"
"Em? Câu dẫn ai? Anh đang nói cái gì thế?" - Hạ Tuấn Lâm nhíu mày không hiểu.
Nghiêm Hạo Tường nhìn em đến muốn xỉu đến nơi rồi, bạn nhỏ này chắc chắn là muốn câu dẫn hắn, bộ dạng câu nhân này chắc chắn là cố ý.
"Không ăn lẩu sao?"
"Anh thấy chúng ta có thể ăn trễ một chút."
Em còn chưa hiểu gì thì Nghiêm Hạo Tường đã đẩy em vào bên trong phòng, còn cố ý khoá trái cửa lại.
"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường, anh định làm gì?" - Hạ Tuấn Lâm run run nhìn hắn.
"Làm những gì nên làm a~"
____________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top