Khuy nắp chai

Hạ Tuấn Lâm quay về ký túc xá, ngủ một giấc rồi lại tỉnh dậy, một mình ngồi trong phòng, em mơ hồ nhớ đến Nghiêm Hạo Tường.

"Vì sao đã qua nhiều năm như thế, em vẫn nhớ về anh chứ?"

...

"Hạ nhi à? Anh dâu đến thăm em đây." - Đinh Trình Hâm đưa tay gõ cửa.

"Đến đây."

"Anh dâu, anh em không đến à?" - Em mở cửa nhìn anh hỏi.

"Anh ấy bận rồi, anh đến thăm em."

Đinh Trình Hâm mang đến một hộp giữ nhiệt đựng đầy thức ăn, anh giúp Hạ Tuấn Lâm bày ra, chỉ đợi em dùng.

"Em thuê nhà sao rồi?"

"Ổn rồi ạ, cách trường không xa, ngày mai em dọn đến đó."

"Có cần bọn anh giúp không? Anh bảo Mã Gia Kỳ đến dọn giúp em."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, em gắp một miếng bánh chẻo cho vào miệng, hương vị này, chắc chắn là do Mã Gia Kỳ đã làm.

"Không cần đâu anh, môi giới nhà sẽ dọn giúp em, miễn phí đó."

Anh im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc, anh lặng lẽ đưa tay lên xoa xoa tóc em. Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt.

"Sao thế anh?"

"Em... với Hạo Tường cãi nhau à?"

Đồng tử trong đôi mắt Hạ Tuấn Lâm dao động, em cố nuốt miếng bánh chẻo xuống, cố gắng cười.

"Sao thế? Anh ta đi méc anh à? Trẻ con thế?"

"Không có, anh nghe Hiên Hiên nói, em khóc rất nhiều à?" - Anh lắc đầu.

"Đàn anh nói gì với anh?"

Đinh Trình Hâm không vội trả lời, anh nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng trấn an.

"Hạ nhi, em bình tĩnh đã, nghe anh nói xong mọi chuyện được không?"

"Anh nói đi, sao anh lại nghiêm trọng thế?"

"Nghiêm Hạo Tường chưa từng hết yêu em. Ba năm trước rời đi vì nó phải trị bệnh, nó sợ mình sẽ không qua khỏi nên quyết định cự tuyệt em, còn bảo với anh và Hiên Hiên, tuyệt đối không để cho em biết, nó sợ em nặng tình với nó, sợ em sẽ mãi chôn chân tại chỗ mà không đi tìm tình yêu mới. Căn bệnh của nó tuy đã được chữa khỏi nhưng vẫn còn chút biến chứng, nó phải ở nước ngoài ba năm mới có thể hoàn toàn hồi phục."

"Bệnh? Bệnh gì ạ?" - Em cố kiềm nén đáp.

"Anh cũng không rõ, nghe bảo là mắc bệnh lạ, cũng may đã chữa khỏi."

"Tại sao anh ấy lại không nói cho em chứ?"

"Nó chính là sợ em lo lắng."

Hạ Tuấn Lâm nén khóc, "Anh ta luôn luôn như vậy, tại sao anh ta cứ luôn giữ mọi thứ cho riêng mình chứ?"

"Hạ nhi à..."

"Anh, em muốn tìm anh ta, anh ta đâu rồi ạ?"

"Hạ nhi à..."

"Anh! Anh ta đâu rồi?" - Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nhìn anh.

"Nó ở tổ sân khấu, nói là muốn giúp mọi người sửa sang cho vở diễn." - Anh thở dài rồi nói.

"Em đi trước."

Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong liền lấy túi đeo vào rồi định chạy đi, Đinh Trình Hâm không nỡ nhìn em như thế cuối cùng vẫn là chở em đi đến đó.

"Nói chuyện với nhau được rồi, hai đứa đừng có đánh nhau đấy." - Anh xoa tóc em.

"Em biết rồi." - Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi quay người đi vào bên trong.

Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn em đi vào rồi nhắn một tin nhắn vào group chat.

[ Mọi người rời khỏi sân khấu đi, đừng bảo với Nghiêm Hạo Tường. ]

Hạ Tuấn Lâm đi vào, người bên trong cũng thu xếp rời đi, em dường như chẳng còn quan tâm đến nữa, cứ vậy mà nhanh chân đi vào bên trong, tìm kiếm Nghiêm Hạo Tường.

Thấy rồi, em thấy hắn đang đứng thay lại bóng đèn trên sân khấu.

"Nghiêm Hạo Tường!" - Em nhỏ giọng gọi.

Không biết là vì bên trong không còn ai hay là vì hắn rất để ý đến em, chỉ cần nghe thấy giọng của em, hắn lập tức nhận ra ngay.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, nhìn Hạ Tuấn Lâm bé nhỏ đứng trước mặt mình, hắn có chút kinh ngạc.

"Bảo bảo, em sao lại đến đây? Hay là em thấy đói, hay là căn nhà kia không hợp ý em? Hay là anh đưa em đi xem căn khác nhé?"

Em im lặng không nói gì, hắn có chút hoảng đi đến trước mặt em, sốt sắng hỏi.

"Sao thế bảo bảo? Em sinh bệnh à?"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay lên tát vào má hắn một cái.

"Tại sao luôn giấu tôi? Hay là anh thấy tôi chỉ là một đứa trẻ nên mới như vậy, sao lúc nào anh cũng tự quyết mọi chuyện vậy chứ? Anh có từng xem tôi là người yêu của anh hay không?" - Hạ Tuấn Lâm dường như hét lên với hắn, nước mắt chảy dài xuống gương mặt.

"Bảo bảo, em..." - Hắn chấn kinh, Hạ Tuấn Lâm là biết hết mọi chuyện rồi?

"Anh lúc nào cũng nói anh yêu tôi nhưng chuyện gì anh cũng giấu tôi, Nghiêm Hạo Tường, nếu như năm đó anh không qua khỏi, anh cứ không nói với tôi như vậy mà rời đi, anh nói xem tôi biết phải làm sao chứ?" - Em đưa tay lên đấm vào ngực hắn, mọi uất ức đều muốn nói ra hết cả.

"Bảo bảo à, em đừng khóc." - Hắn cứ mặc cho em đấm, tay đưa lên lau nước mắt cho em.

"Từ nhỏ tôi đã thích anh, tôi thích không phải ngày một ngày hai, từ khi có nhận thức, tôi đã biết là anh luôn ở bên cạnh tôi. Chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi luôn bận công việc, tôi ở cùng với Mã ca, tôi luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều sẽ dễ dàng biến mất, thế nên tôi thật sự rất trân trọng mọi thứ, từng phút, từng giây ở bên cạnh anh tôi đều rất trân trọng." - Hạ Tuấn Lâm khóc nấc lên, em nhìn thẳng vào mắt hắn, tay đưa lên chạm vào má hắn.

"Cho đến khi anh rời đi, anh có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ chờ anh quay về, một năm, hai năm hay mười năm tôi cũng nhất định chờ anh quay về, nhưng anh lúc đó lại tự quyết định mọi chuyện, anh nói anh ghét tôi, anh nói dù có chết anh cũng sẽ không yêu tôi nữa. Hôm đó, tôi đã khóc đến mức ngất đi, tôi còn luôn tự hỏi, có phải vì mình không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh nên mới khiến anh không thích tôi, tôi còn nhịn ăn đến mức ngất xỉu, đến mức phải nhập viện. Lúc đó, Mã ca nói với tôi, cho dù em có làm gì thì anh cũng sẽ không quay lại. Tôi chợt nhận ra, anh sẽ không quay lại nữa. Tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn chết đi."

Em gục người xuống, cả cơ thể không còn chút sức lực nào chỉ có thể dựa vào Nghiêm Hạo Tường mà chống đỡ.

"Tôi... Tôi sắp sợ đến chết rồi."

"Bảo bảo, đừng sợ nữa, có anh rồi, có anh rồi." - Hắn ôm em vào lòng, tay liên tục xoa xoa lưng cho em.

"Tôi từng tự sát hai lần đó, lần nào cũng là vì nhớ anh, tôi không thích đeo dây tay nhưng tôi phải che giấu, tôi không muốn người khác biết." - Em đưa tay tháo sợi dây tay trên cổ tay phải mình xuống, trên đó hằn rõ vết cắt do năm đó để lại.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay em, hắn cũng khóc rồi, nếu năm đó em thật sự có gì, hắn có hết bệnh rồi quay lại thì cũng chẳng còn có ích gì nữa.

"Tôi thật sự rất yêu anh, tôi chưa từng quên anh được." - Nói đoạn, Hạ Tuấn Lâm đưa tay vào túi xách của mình, em lấy ra một chiếc khuy nắp chai đưa lên cho hắn.

"Mười lăm tuổi anh từng cầu hôn tôi bằng chiếc khuy nắp chai này, tôi đã giữ nó suốt ba năm, tôi chưa từng quên."

Hắn gục đầu xuống vai em, nước mắt chảy dài rồi thấm lên vai áo em.

"Anh xin lỗi, anh thật sự rất sợ, anh sợ mình không thể ở bên em được nữa, sợ em sẽ mãi chôn vùi thanh xuân của mình nên anh mới nói những lời đó, kỳ thực, anh chưa từng hết yêu em."

Hạ Tuấn Lâm nâng mặt hắn dậy, em đối diện với đôi mắt kia đã không còn phản kháng, em rướn người lên, hôn lên đôi môi hắn sau đó liền ngất đi.

Nghiêm Hạo Tường từ ngạc nhiên đến kinh hãi, hắn nhanh chóng bế em lên, chạy nhanh ra bên ngoài.

"Này! Hai đứa đi đâu đó?" - Đinh Trình Hâm ngồi trong xe, anh vẫn chưa rời đi.

"Đinh ca, đưa em ấy đến bệnh viện, em ấy ngất rồi." - Nghiêm Hạo Tường gấp gáp nói.

"Được, được, nhanh lên."

_______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top