Hơn thua!?
Sáng ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Tuấn Lâm, bữa sáng mới chuẩn bị được một nửa thì có người ấn chuông cửa.
"Ai mà đến sớm thế nhỉ?"
Vừa mở cửa, Mã Gia Kỳ đã hùng hổ xông vào, đứng giữa gian nhà mà hét lớn, "Hạ Tuấn Lâm! Em thu xếp đồ theo anh về nhanh!"
Nghiêm Hạo Tường đưa tay chặn anh lại trước khi anh kịp xông vào phòng ngủ của Hạ Tuấn Lâm, "Đại ca à, anh bị gì thế? Bảo bảo nhà em còn đang ngủ đó."
"Giờ này còn ngủ!? Anh mày không quan tâm, hôm nay anh mày nhất định sẽ đưa em ấy đi." Anh nhìn hắn nói với một thái độ vô cùng chắc chắn.
Đinh Trình Hâm nhìn hai người đôi co với nhau mà bất lực, anh đi vào bên trong phòng ngủ của em, đánh thức em dậy.
Hạ Tuấn Lâm vẫn còn ngủ say, cả người vùi vào chăn ấm, chỉ để lộ gương mặt xinh đẹp.
"Hạ bảo bối, em mau dậy đi, chồng em với anh trai em sắp đánh nhau đến nơi rồi kìa." Anh vỗ vỗ nhẹ lên má em.
Em còn ngáy ngủ, khẽ xoay mình về hướng khác rồi tiếp tục ngủ. Đinh Trình Hâm cũng bất lực, anh trực tiếp kéo chăn em ra, khi kéo ra rồi lại hốt hoảng mà chùm chăn trở lại.
"Hạ bảo bối, Nghiêm Hạo Tường làm gì em rồi?" Anh lay lay người em.
Hạ Tuấn Lâm mơ màng tỉnh dậy, em ngồi trên giường ngây ngốc nhìn anh, "Anh dâu, sao anh đến sớm thế?"
"Em còn quan tâm chuyện này à? Nói anh nghe xem, Nghiêm Hạo Tường nó làm gì em rồi?" Anh ngồi xuống đối diện em, lay mạnh người em.
Hạ Tuấn Lâm nghe anh nhắc đến Nghiêm Hạo Tường thì chợt đỏ mặt, em không biết nên nói như thế nào nên đành trốn vào trong chăn, che giấu đi sự ngại ngùng của mình.
Nhớ đến tối hôm qua, Nghiêm Hạo Tường giống hệt như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày vậy, chỉ hận không thể nuốt trọn em vào bụng.
Đinh Trình Hâm nhìn thái độ này của em xong cũng biết được chuyện hôm qua là thế nào, anh bất lực đi đến bên tủ quần áo chọn ra một bộ đồ dài tay, dài chân, nhất định phải che lại hết, nếu để Mã Gia Kỳ mà thấy được nhất định sẽ làm một trận đại chiến sinh tử với Nghiêm Hạo Tường cho xem.
"Em mặc vào cho anh, tuyệt đối không được để Mã Gia Kỳ nhìn thấy." Anh đưa bộ đồ đến cho em.
Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn nhận lấy rồi vệ sinh cá nhân. Sau khi để Đinh Trình Hâm kiểm tra là không bị lộ gì ra bên ngoài mới an tâm ra phòng khách.
"Hạ nhi phải về với anh!" Giọng Mã Gia Kỳ hét lên.
"Hạ bảo bảo phải ở với em!" Nghiêm Hạo Tường cãi lại.
Mã Gia Kỳ: "Không được!"
Nghiêm Hạo Tường: "Tại sao lại không được!?"
Mã Gia Kỳ nghiêm túc đáp: "Em ấy là em trai của anh, em ấy phải nghe lời anh!"
Hắn bĩu môi, "Nhưng em ấy mười tám tuổi rồi, em ấy thành niên rồi, em ấy đủ tự lập để quyết định cuộc sống của mình."
Mã Gia Kỳ trợn mắt, anh bước đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường gằn giọng, "Nhưng anh đây cũng không gả em ấy cho chú mày!"
Nghiêm Hạo Tường cũng bước thêm một bước, hắn dùng trán mình cụng vào trán anh, ánh mắt hung dữ, "Đó là quyết định của Hạ nhi chứ không phải của anh đâu, anh họ à."
Mã Gia Kỳ không nhân nhượng, Nghiêm Hạo Tường thích hơn thua. Hai người không ai nhường ai, cứ đẩy trán với nhau.
"Đủ rồi đó!" Đinh Trình Hâm khoanh tay nhìn hai người.
Nghiêm Hạo Tường nhìn sang thấy Hạ Tuấn Lâm liền nhanh chân chạy đến chỗ em, hắn bĩu môi, mắt cún con làm nũng, "Bảo bảo, Mã Gia Kỳ đẩy anh đau lắm đó."
Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn hắn, em đưa tay lên vén tóc trước trán hắn lên, đúng là đỏ lên một mảng, và với tính cách của hắn thì nếu em không dỗ hắn thì hắn nhất định sẽ mè nheo cả ngày cho xem.
"Được, được, để em thổi thổi cho anh nha~" Em ngọt giọng nói.
"Muốn em hôn hôn cơ~" Hắn ngẩng mắt nhìn em, chớp chớp mấy cái làm nũng.
Chụt~ Hạ Tuấn Lâm hôn lên trán hắn một cái rồi mỉm cười, "Được rồi chứ?"
"Được rồi, được rồi." Nghiêm Hạo Tường được dỗ vô cùng vui vẻ mà mỉm cười, còn cọ cọ vào vai em như con mèo nhỏ vậy.
Mã Gia Kỳ đứng đối diện chứng kiến được hết quá trình ngọt ngào giữa hai người thì không nhịn được nữa mà oà khóc lên.
Cả ba người còn lại đều bị tiếng khóc của anh làm cho ngạc nhiên.
"Mã ca, anh làm sao thế?" Hạ Tuấn Lâm nhanh chân đi đến chỗ anh.
"Huhu... Em trai nhà anh đi theo tên họ Nghiêm chết bầm đó rồi... Oaaaaaa..." Mã Gia Kỳ uất ức kêu lên.
3 phút sau~
Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế salon, tay phải ôm Hạ Tuấn Lâm, tay trái ôm Đinh Trình Hâm, vô cùng thoả mãn nhìn Nghiêm Hạo Tường đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.
"Anh quá đáng ghê đó Mã Gia Kỳ!" Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn anh.
Mã Gia Kỳ bị liếc liền giả vờ đáng thương, anh gục đầu xuống vai em, "Huhu... Nghiêm Hạo Tường liếc anh đó."
Hạ Tuấn Lâm bất lực dỗ dành anh, "Được, được."
"Hạo Tường đừng có bắt nạt tiểu Mã của em nữa." Em nói vọng vào bếp.
Nghiêm Hạo Tường mếu máo, sao lại như vậy chứ? Vợ mình bị người ta cướp đi, đã vậy vợ mình còn nói giúp cho người ta nữa, công bằng ở đâu chứ!?
Hạ Tuấn Lâm vừa đưa mắt nhìn hắn, thấy bộ dạng sắp khóc của hắn liền bị dọa sợ, em nhanh tay giao Mã Gia Kỳ lại cho Đinh Trình Hâm rồi phi ngay vào trong bếp.
"Ây da, Hạo Tường ngoan, đừng có khóc." Em đưa hai tay lên ôm má hắn xoa xoa, nói chứ hắn mà khóc thì em đau lòng lắm.
"Bảo bảo nhi, em thương Mã Gia Kỳ hơn anh!" Hắn được thương liền làm nũng, bĩu môi gục đầu xuống vai em giả vờ thút thít.
Mã Gia Kỳ hướng mắt về phía hai người xong liền vòng tay qua ôm Đinh Trình Hâm mà oà khóc.
Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng chịu thua, thấy anh khóc liền chuyển từ thút thít sang khóc nức nở.
Trong phút chốc, căn nhà ấm cúng chìm trong tiếng khóc của hai vị nam tử hán đang vùi đầu vào lòng người yêu của mình.
_____
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top