Em nhớ hắn lắm...
"Ừm, cậu đang ở đâu? Được, tớ đến đón cậu." - Lưu Diệu Văn nói.
"Sao thế?" - Tống Á Hiên nhìn cậu.
"Hạ nhi bị gãy cổ chân rồi, em đến đón cậu ấy."
"Gãy cổ chân? Nặng vậy sao?"
"Em cũng không biết nữa, chúng ta đi xem cậu ấy thế nào."
Tống Á Hiên gật đầu rồi cùng cậu đi xem tình hình Hạ Tuấn Lâm như thế nào.
"Hạ nhi đâu?" - Anh hỏi Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đứng tựa người vào cửa xe bất lực nhìn hai người rồi hất vào trong xe. Hạ Tuấn Lâm ngồi bên trong, hai tay khoanh lại, nhất quyết không để hắn bế mình đi.
"Sao thế anh?" - Cậu thắc mắc.
"Em ấy không để anh bế, nói là đợi em đến đỡ em ấy." - Hắn bất lực nói.
Lưu Diệu Văn thấy vậy thì đi đến gõ cửa, Hạ Tuấn Lâm ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi hạ cửa kính xuống, đanh đá nói với Nghiêm Hạo Tường.
"Tránh ra."
Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn em rồi cũng tránh ra, Lưu Diệu Văn bước đến mở cửa, Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu rồi lại nhìn Tống Á Hiên.
"Đàn anh, em nhờ Văn ca giúp em được không?"
Tống Á Hiên gật đầu, anh bước đến đỡ lấy tay em đỡ em đứng dậy.
"Em không sao chứ?"
"Cổ chân em ấy bị gãy rồi, phải bó bột bốn tuần." - Nghiêm Hạo Tường trả lời.
"Cần anh quan tâm à?" - Hạ Tuấn Lâm đứng đối diện với hắn.
"Bảo bảo, đừng giận nữa được không?" - Hắn vươn tay nhéo má em.
"Thần kinh!" - Hạ Tuấn Lâm gạt tay hắn ra.
"Văn ca, đưa tớ về ký túc xá, chân tớ hơi đau rồi." - Em nhăn mặt nói với Lưu Diệu Văn.
"Được."
Lưu Diệu Văn cúi người cõng em lên trên lưng rồi xoay sang nhìn Tống Á Hiên, "Anh về cùng bọn em không?"
"Em đi đi, xong thì đến nhà ăn, bọn anh ở đó đợi em." - Tống Á Hiên phất tay.
"Ừm, vậy hai anh đợi em một chút."
Lưu Diệu Văn xoay người cõng Hạ Tuấn Lâm về ký túc xá.
"Sao thế? Sao lại ngã nặng như vậy?"
Hạ Tuấn Lâm trên lưng cậu hơi trầm ngâm
"Không nói cho tớ được à?"
"Không phải không nói được, chỉ là tớ không chắc những gì mình nghĩ." - Em nhíu mày.
"Sao thế?"
"Tớ nghĩ có người đẩy tớ từ trên bật cầu thang xuống."
Nhớ lúc nãy, em rõ ràng đang đứng bên ngoài đợi đến lượt tiết học của mình, trong lúc chờ em có lấy điện thoại định hỏi Lưu Diệu Văn buổi trưa muốn ăn gì, em sẽ mua, đột nhiên có một cánh tay chạm vào vai em rồi đẩy em ngã xuống, vốn dĩ em muốn xem người kia là ai nhưng lại chẳng thể thấy được.
"Đẩy cậu xuống? Cậu gây thù gì với ai à?" - Lưu Diệu Văn có chút hoang mang, ai lại có thể ra tay nặng như vậy?
"Điên à? Tớ vừa đến trường được hai hôm, có thể gây thù với ai?"
Đến ký túc xá, Lưu Diệu Văn để em ngồi trên giường, lấy thuốc đưa cho em uống.
"Đi đi, đừng để đàn anh đợi."
"Vậy tớ đi trước, cậu muốn ăn gì?"
"Mua đại món gì cũng được, tớ ngủ một chút."
Lưu Diệu Văn gật đầu, cậu rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường nhìn trần nhà.
"Có thể là ai chứ?"
...
"Sao rồi? Em ấy có đau không?" - Nghiêm Hạo Tường hỏi ngay khi vừa thấy Lưu Diệu Văn.
"Một chút."
Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, gương mặt hiện rõ vẻ thất thần.
"Sao thế cún con?" - Anh nhìn cậu.
"Hạ nhi cậu ấy nói hình như có người đẩy cậu ấy xuống cầu thang, cậu ấy không chắc nhưng có cảm giác như vậy."
"Đẩy em ấy?" - Cả Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đều kinh ngạc.
"Phải, em định chút nữa thì đến phòng giám sát xem lại camera."
"Anh đi cùng với em." - Nghiêm Hạo Tường nói.
"Anh, anh vẫn còn thích Hạ nhi ạ?"
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, - "Là chưa bao giờ hết yêu em ấy mới đúng."
"Vậy anh không định theo đuổi lại cậu ấy ạ?"
"Sẽ, anh nhất định sẽ theo đuổi em ấy!"
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, cả hai cùng nhau mỉm cười.
...
"Camera cầu thang đang sửa chữa rồi."
Cả ba nhìn nhau, làm sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ? Hạ Tuấn Lâm bị ngã ngay đó, mà camera ở đó lại vừa hay bị hỏng cần sữa chữa.
"Được, cám ơn anh."
Ba người rời khỏi phòng thiết bị, Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra một hơi, hắn lấy điện thoại, mở Weibo ra, đăng một bài.
Yan_wang
Hạ Tuấn Lâm là bảo bối của tôi @Hehe_1506
#1
Chuyện gì vậy chứ?
#2
Đây là công khai đánh dấu chủ quyền à?
Hạ Tuấn Lâm trợn mắt nhìn bài viết hắn vừa đăng, em tức giận gọi ngay cho hắn.
"Bảo bảo, anh nghe đây." - Nghiêm Hạo Tường đi cùng với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
- Nghiêm Hạo Tường! Tên điên nhà anh! Ai cho phép anh đăng ảnh tôi?
Dù không mở loa ngoài nhưng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm hét lên đầy nội lực.
"Được, được, là anh sai, bảo bảo đừng giận." - Hắn mỉm cười cưng chiều.
- Bảo bảo cái đầu anh, mau gỡ ảnh xuống cho tôi!
"Không nhé! Anh chính thức theo đuổi bảo bảo nhà anh, anh phải cho mọi người biết."
Hạ Tuấn Lâm bên ngày tức đến chẳng nói được lời nào, em tắt máy rồi lại nhìn tấm ảnh hắn đăng trên Weibo, đó là tấm ảnh năm em mười lăm tuổi, lúc đó em còn nhỏ, hắn cũng như thế, tình yêu đầu đời ngây thơ lại nồng nhiệt khiến em chẳng thể nào quên được.
"Bảo bảo... Lâu lắm rồi mới nghe thấy anh ta gọi."
Hạ Tuấn Lâm đưa tay lén lau nước mắt, em nhớ hắn quá.
____
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top