Cùng nhau dọn nhà

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng tỉnh, bác sĩ chuẩn đoán là do em bị mất sức, tịnh dưỡng một chút sẽ không sao.

Nghiêm Hạo Tường đã ở bên em một đêm, hắn cũng rất mệt nhưng hắn lại thể nào chợp mắt được, vì sợ khi mình ngủ, em tỉnh dậy, người đầu tiên em gặp lại chẳng phải hắn.

"Nghiêm Hạo Tường." - Giọng Hạ Tuấn Lâm rất nhỏ.

"Bảo bảo, em tỉnh rồi, em đói không? Anh đi mua đồ ăn cho em nhé!" - Hắn đỡ em ngồi dậy, liên tục hỏi.

"Nước..." - Em nhíu mày nói.

"Được, nước."

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lấy nước đến, đút từng muỗng nhỏ cho em.

Nhìn dáng vẻ lo đến sốt vó của hắn, em lại thấy mềm lòng, chẳng phải suốt ba năm qua hắn vẫn yêu em sao? Chỉ là do khoảng cách, do các vấn đề bất ngờ xảy ra nên mới khiến hắn phải buông tay, dù sao cũng không phải do lỗi của hắn.

"Sao thế bảo bảo?" - Hắn nhìn em dịu dàng hỏi.

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, em đưa hai tay ôm lấy má hắn, hôn lên đôi môi của hắn, cũng không phải là nụ hôn lướt qua, em muốn cảm nhận, muốn cảm nhận vị ngọt mà ba năm qua em luôn nhung nhớ.

Nghiêm Hạo Tường cũng không khách sáo, hắn vòng tay ôm eo em, một tay đưa lên gáy em, cùng em ngã xuống giường. Hắn mút mát cánh môi ngọt ngào kia, nhẹ nhàng lại triền miên.

Bên ngoài, Mã Gia Kỳ cũng đến, anh nhìn Đinh Trình Hâm.

"Sao thế? Hạ nhi bị gì à?"

"Nó cãi nhau với Nghiêm Hạo Tường, mệt quá nên ngất xỉu."

"Cãi nhau đến ngất, thật là..."

Mã Gia Kỳ quay đầu lại nhìn vào bên trong phòng bệnh, anh điếng người khi thấy Nghiêm Hạo Tường đang hôn Hạ Tuấn Lâm, còn mặn nồng vô cùng.

"Cái này... Nó dám hôn em trai của anh?" - Anh nhíu mày nhìn vào bên trong.

"Bạn bình tĩnh đã, bọn nhỏ mới tốt lên được chút." - Đinh Trình Hâm nhanh chóng ôm lấy anh.

"Không phải..."

Đinh Trình Hâm nhanh chóng kéo Mã Gia Kỳ đi.

Hạ Tuấn Lâm bị hắn hút hết dưỡng khí, em đỏ hồng mặt nhìn hắn.

"Bảo bảo..." - Giọng Nghiêm Hạo Tường rất trầm, dường như có chút khàn.

"Nghiêm Hạo Tường, anh còn yêu em không?" - Em đưa hai tay lên ôm má hắn.

"Còn, chưa bao giờ anh hết yêu em." - Hắn mỉm cười hôn lên môi em một cái.

"Vậy anh muốn chúng ta quay lại không?"

"Muốn!"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, em nhéo nhéo hai má hắn, gương mặt điển trai này, nhéo cũng êm tay lắm đấy.

"Vậy anh theo đuổi lại em đi, em sẽ xem thành ý của anh mà quyết định."

Nghiêm Hạo Tường lập tức đồng ý, hắn cúi xuống, hôn hôn lên má em, đôi má mềm như bánh bao nhỏ này, hắn muốn hôn cả đời đấy.

"Bảo bảo, anh yêu em."

...

"Hôm nay cậu chuyển nhà à?" - Lưu Diệu Văn nhìn em.

"Ừm, chút nữa xe vận chuyển sẽ đến, cậu yên tâm."

"Hay tớ và Tống Á Hiên nhi đến giúp cậu nhé!" - Cậu đề nghị.

"Không cần đâu, Nghiêm Hạo Tường đến giúp tớ rồi." - Hạ Tuấn Lâm vừa nhắn tin vừa trả lời.

"Nghiêm Hạo Tường? Hai người làm lành rồi à?" - Lưu Diệu Văn chớp chớp đôi mắt cún con của mình, cậu kéo ghế đến ngồi xuống trước mặt em.

Hạ Tuấn Lâm chéo chân, mỉm cười.

"Tớ hỏi nhé, cậu thấy tớ và anh ấy đi cùng nhau có hợp không?"

"Hợp! Cực kỳ hợp." - Cậu khẳng định chắc nịch.

"Tớ biết mà."

"Không phải, nhưng cậu và anh ấy thật sự làm lành rồi à?" - Cậu tò mò hỏi.

"Bọn tớ đúng là làm lành rồi nhưng mà tớ phải để anh ấy theo đuổi lại tớ, tớ nhất định sẽ không dễ dãi đâu." - Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, nháy mắt với cậu.

"Cậu đúng là, tớ đi trước đây, Tống Á Hiên nhi còn đang đợi tớ." - Lưu Diệu Văn phất tay rồi cũng lấy balo rời đi, hôm nay cậu cũng sẽ chuyển đến ký túc xá của Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ấn gọi cho hắn.

- Anh nghe bảo bảo, nhớ anh rồi à?

"Anh bớt ảo tưởng đi, anh đến chưa?" - Em hỏi.

- Đến rồi, mở cửa cho anh đi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hạ Tuấn Lâm đi ra mở cửa, Nghiêm Hạo Tường đứng đối diện em, mỉm cười đến híp mắt.

"Bảo bảo, chào em."

"Chào, mau vào giúp em chuyển đồ đi."

"Tuân mệnh, nhưng cho anh hôn một cái nhé!"

Nghiêm Hạo Tường bước đến ôm lấy em, hắn cúi đầu xuống muốn hôn em, Hạ Tuấn Lâm liền đưa tay chặn hắn lại, em tròn mắt nhìn hắn.

"Anh làm gì thế?"

"Hôn em." - Hắn mỉm cười.

"Anh đang theo đuổi em đó, đâu ra mà đang theo đuổi người ta lại hôn người ta như thế chứ?" - Em bĩu môi.

"Nhưng em cũng phải trả công cho anh chứ." - Hắn chớp chớp mắt mấy cái làm nũng.

"Bao giờ anh làm xong rồi em trả công."

"Được."

Nghiêm Hạo Tường sốt sắng dọn dẹp mọi thứ, hắn cùng người dọn nhà đem hết đồ đạc của Hạ Tuấn Lâm xuống xe vận chuyển, sau đó đến chung cư mới.

"Được rồi, đây là thùng cuối cùng rồi." - Người nhân viên vận chuyển nói.

"Cám ơn, đây là chút nước cùng bánh ngọt, mọi người dùng nhé!" - Hạ Tuấn Lâm mang túi nước cùng bánh đưa cho người vận chuyển kia.

"Cám ơn bạn nhỏ."

Đợi người nhân viên kia rời đi, Nghiêm Hạo Tường liền vòng tay qua ôm lấy em.

"Bảo bảo, công của anh đâu?"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, em với tay lấy túi xách, lấy ra bên trong đó một viên kẹo socola, đưa đến cho hắn.

"Cho anh."

"Không phải hôn hôn anh sao?" - Hắn bĩu môi.

"Anh bớt đòi hỏi đi, em còn phải thu xếp đồ nữa." - Em giãy ra khỏi cái ôm của hắn, nhanh chóng chạy đi.

Nghiêm Hạo Tường nắm viên socola trong tay, khẽ mỉm cười.

"Cám ơn em, bảo bảo."

...

"Bảo bảo, trong nhà có đến hai phòng, anh ở lại cùng em nhé!" - Hắn dọn giường ngủ, lại nhìn em chưng cầu ý kiến.

"Không được, Mã ca mà biết nhất định sẽ giết anh cho xem." - Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn điện thoại vừa nói với hắn.

"Làm sao mà anh ấy biết được?"

- Anh mày biết đó Nghiêm Hạo Tường!

Hắn giật thót mình, nhìn về phía em. Hạ Tuấn Lâm xoay điện thoại hướng về phía hắn, màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi video với Mã Gia Kỳ.

"Mã... Mã ca..."

- Nhóc định làm gì em trai anh hả? Muốn sống cùng em ấy làm gì?

"Mã ca, em chỉ muốn ở bên cạnh để chăm sóc cho em ấy thôi, anh đừng nghĩ xấu cho em."

- Không cần, có anh và Đinh nhi rồi, chú mày không cần quan tâm.

"Được rồi, được rồi, em sẽ không đến ở, được chưa?" - Hắn đi đến ôm lấy em vào lòng, vẫy vẫy tay với anh.

- Cút! Ai cho nhóc ôm em trai anh?

Mã Gia Kỳ vừa nhìn thấy đã không thể kiềm được mà hét lên, anh chỉ có một đứa em trai này, nhất định không thể để mất được.

"Em ấy cũng đâu có phản đối." - Hắn không những ôm Hạ Tuấn Lâm mà còn nghiêng mặt hôn lên má em.

- Nghiêm Hạo Tường!!!

"Được rồi, anh, tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé, nhớ đưa anh dâu đến, em cúp đây, bye bye." - Hạ Tuấn Lâm vội vàng tắt máy.

"Anh làm gì thế? Mã ca giận rồi đó." - Em quay sang nhìn hắn, đưa tay lên nhéo má hắn.

"Làm sao chứ? Anh hôn hôn bảo bảo của anh, anh ấy cũng giận à?"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, xong cũng mặc hắn ôm ôm.

"À đúng rồi, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, anh gọi cả Trương ca đến đi."

"Được, em muốn ăn ở đâu, anh liền chọn chỗ đó."

"Cát Tường quán đi, chỗ đó có lẩu ngon, còn có đồ nướng nữa, gà rán cũng không tệ, em thấy rất tốt." - Hạ Tuấn Lâm nói.

"Được." - Hắn gật đầu.

"Anh nói xem, sau khi đi ăn xong, chúng ta cùng nhau đi xem phim có được không? Em thấy có một bộ khoa học viễn tưởng cực kỳ hay luôn đó, người ta còn đánh giá tới năm sao, anh muốn xem không?"

Hạ Tuấn Lâm chính là kiểu người như thế, một khi đã yêu thì sẽ vô cùng bám dính lấy người yêu, hơn nữa, những chuyện trước đây, em dường như đều quên sạch sẽ, dù sao cũng là chuyện không hay.

"Được, anh đặt vé cho em."

"À đúng rồi, còn có vở kịch nữa, anh nói xem, em có nên đội tóc giả vào không? Tóc màu vàng đó, như thế sẽ giống trong truyện hơn."

Nghiêm Hạo Tường im lặng nghe em nói, hắn ngắm nhìn gương mặt người yêu nhỏ, đúng là vừa đáng yêu vừa xinh đẹp mà.

"Đúng rồi, buổi trưa em muốn ăn mỳ do anh làm, sau đó em còn phải đến trường, tối sẽ cùng nhau đi ăn được không?" - Em ngẩng mặt nhìn hắn.

"Ừm, được, đều nghe theo em." - Hắn mỉm cười gật đầu.

_____

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top