Xem như tớ trả trước
Hai người dạo quanh nhà sách một vòng, Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy quyển sách xếp cao chất chồng mà mơ hồ, cậu chính là không thích đọc sách, trước nay chỉ biết vẽ vời.
"Chúng ta mua sách giải đề trước nhé?" - Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh nhìn cậu.
"Tớ không biết nên mua quyển nào nữa, nhìn mọi thứ có chút mơ hồ."
Anh gật đầu, dù sao Hạ Tuấn Lâm cũng có cố gắng nhưng trong một thời gian ngắn mà tốt lên ngay thì thật sự không thể. Anh sẽ dùng cách của mình để giúp cậu tốt lên dần dần.
"Không sao, tớ chọn giúp cậu."
Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc chọn ra hai quyển sách, một quyển tiếng Anh, một quyển toán học, đều là các đề cơ bản.
"Hạo Tường, tớ mua một quyển truyện được không?" - Hạ Tuấn Lâm nhìn ngắm quyển truyện rất lâu rồi nhưng chính là không dám mua, nên lên tiếng hỏi anh trước.
"Được, là quyển nào?" - Nghiêm Hạo Tường dịu dàng hỏi.
"Là quyển này, tớ vẫn chưa đọc." - Cậu vươn người lên lấy quyển truyện trên kệ sách đưa cho anh.
"Được." - Anh gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường mua thêm vài thứ cho việc học xong rồi đi thanh toán, Hạ Tuấn Lâm muốn trả tiền nhưng anh lại không đồng ý, anh dùng thẻ của mình thanh toán xong cầm lấy túi đựng sách và nắm tay cậu kéo đi.
"Cậu đừng mua cho tớ, bố mẹ có cho tớ tiền mà." - Hạ Tuấn Lâm kéo tay anh níu lại.
"Không sao mà, xem như tớ trả trước đi."
Hạ Tuấn Lâm không hiểu, trả trước là ý gì? Ý anh là đang cho cậu vay rồi sau này trả lại à? Thế có tính lời không?
"Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà, bà tớ làm rất nhiều bánh ngọt, bảo tớ đưa cậu về." - Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm kéo đi.
Hai người lên tuyến xe buýt số tám, ngồi ở hàng ghế gần cuối cạnh cửa sổ, anh ngồi bên ngoài, để Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh cửa sổ.
"Cậu không cần ngại ngùng đâu, chúng ta là bạn mà."
Nhìn gương mặt có chút ửng hồng của cậu, tâm của anh lại có chút xao động, chẳng biết từ bao giờ mà mỗi khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, khoé miệng của Nghiêm Hạo Tường đã chẳng thể nào tự chủ được, khoé miệng dương cao, đôi mắt nhu tình, tia cưng chiều cùng chiếm hữu chẳng thể nào mà che giấu được trong ánh mắt của thiếu niên mười sáu tuổi. Ở độ tuổi mà khi yêu ai là yêu hết lòng, hết dạ, dù chẳng biết sau này hai người có chắc chắn sẽ bên nhau hay không?
"Tớ đôi khi cũng không hiểu vì sao cậu lại thích tớ nữa, tớ rõ ràng có gì tốt chứ?" - Ánh mắt hướng về bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm mông lung suy nghĩ.
"Vì sự đáng yêu, thanh thuần của cậu."
"Có sao?" - Hạ Tuấn Lâm quay lại đối diện với anh.
"Có, rất nhiều, từ khi gặp nhau lần đầu tiên ở gần trạm xe, tớ lấy nhầm ví của cậu, sau đó lại gặp nhau ở sân trường, mọi thứ, mọi thứ về cậu tớ đều nhớ rất rõ." - Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói nhẹ nhàng hệt như một cơn gió thổi qua bên tai, dịu dàng lại êm ái.
"Tớ không giỏi bắt chuyện, dù bản thân rõ ràng là thích cậu vô cùng nhưng lại chẳng thể nào mà nói với cậu được lời gì ngọt ngào, đều là cậu chủ động bắt chuyện với tớ. Những lần cậu nói giúp cho tớ, bao biện cho sự nhút nhát của tớ, tớ đều giữ trong tim mình."
Hạ Tuấn Lâm im lặng nghe anh nói, đợi khi anh nói xong lại nhìn anh, nhìn anh rất lâu, rất lâu mà mãi cậu chẳng thể nào suy ngẫm được vì sao bản thân lại như thế.
"Nhưng nếu như sau ba năm, sau ba năm tớ vẫn không thể đáp lại tình cảm của cậu thì sao?"
Anh mỉm cười.
"Thì tớ thích cậu đến hết đời!"
"Không phải Lưu Diệu Văn nói cậu sẽ chỉ thích tớ ba năm thôi sao? Cậu ấy nói cậu đã tự cho bản thân thời hạn ba năm, sau ba năm đó cậu sẽ buông bỏ nếu không có kết quả." - Cậu không giấu được ngạc nhiên mà nhìn anh.
"Tình cảm mà, làm sao mà nói trước được, giống như việc cậu vô tình pha trộn ra một màu mới vậy, chẳng thể đoán được nó sẽ ra màu gì, gam sắc như thế nào."
"Không giống..." - Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm trong miệng nhưng lại chẳng thể nói ra lời, cuối cùng lại giấu vào lòng mình.
Chuyến xe buýt luân chuyển hương vị thanh xuân ngừng lại, Nghiêm Hạo Tường dùng cả tâm niệm của mình mà đặt vào.
Mong lần sau quay lại, bọn tớ đã là mối quan hệ khác rồi.
...
Bà nội Nghiêm chuẩn bị biết bao là bánh ngon, bánh ngọt cho cậu. Bà biết rất rõ tâm ý của đứa cháu mình, nhưng bà lại không muốn nói ra, vẫn là muốn đứa cháu nhỏ của mình dùng cách của bản thân nó để yêu thương người đặc biệt.
"Hạ nhi, ăn nhiều vào." - Bà mỉm cười vỗ má cậu.
"Vâng ạ, bánh của bà làm rất ngon ạ." - Cậu cười híp mắt nhìn bà.
Bà nhìn cậu rồi lại nhìn đáy mắt chứa đầy yêu thương của cháu mình, bà chỉ thầm mong, mong đoạn tình cảm này không phải là nhất thời mà là cả đời.
...
Nhật ký thân yêu!
Cậu ấy nói thích tớ, thích tớ rất nhiều, thời hạn có thể là cả đời chứ không phải ba năm. Tớ không có chịu áp lực gì từ cậu ấy đâu, chỉ là... Mỗi khi nhìn nhau, ánh mắt yêu thương của cậu ấy khiến tớ cảm thấy có chút ngại ngùng, yêu thương sẽ không thể giấu đi được, ánh mắt cũng chẳng thể nói dối. Cậu ấy... Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ không nói dối Hạ Tuấn Lâm đâu!
...
Nhật ký!
Hình như tớ dũng cảm hơn rồi, tớ có thể nói thích cậu ấy, tớ cũng sẽ dùng sự yêu thương của mình để khiến cậu ấy cảm động. Lưu Diệu Văn bảo tớ nên dùng ba năm thanh xuân này để xem xem tình cảm của cậu ấy, nhưng mà... Tớ không muốn cược ba năm thanh xuân, tớ muốn cược cả cuộc đời của tớ, tớ không muốn bỏ cuộc, tớ không rời bỏ Lâm Lâm.
_________
Góc tác giả:
"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top