Trước kỳ quân sự.

Vào tiết học, thầy giáo nhỏ thông báo, ba hôm nữa sẽ bắt đầu kỳ quân sự kéo dài hai tuần. Hạ Tuấn Lâm thầm mừng, cũng may kỳ quân sự sẽ bắt đầu sau khi Tống Á Hiên quay về, cậu cũng không sợ cô đơn.

"Hạ nhi, nghe nói cậu học nhóm cùng Nghiêm Hạo Tường A1 hả?" Bạn bàn trên xoay lại hỏi cậu.

"Ừm, chiều nay bọn tớ bắt đầu học." Cậu đáp.

"Vậy mấy cậu học ở đâu vậy? Bọn tớ học cùng được không?"

Hạ Tuấn Lâm khẽ chớp mắt, "Nhưng Nghiêm Hạo Tường bảo tớ về nhà cậu ấy học."

Cô bạn ngồi bàn trên hơi không vui, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi rút từ hộc bàn ra một lá thư nhỏ, bên trên được trang trí bằng mấy trái tim nho nhỏ, cô đưa cho cậu.

"Cậu đưa cho Nghiêm Hạo Tường giúp tớ được không?"

Cậu im lặng nhìn lá thư kia, nếu bản thân không nhận thì cô bạn cùng lớp sẽ không vui nhưng nếu cậu nhận thì Nghiêm Hạo Tường sẽ khó chịu, anh từng nói với cậu, bản thân rất ghét những người như thế, tiếp cận anh chỉ để ý đến việc muốn yêu đương với anh.

"Tớ nghĩ cậu nên tự mình đưa đi, dù sao cũng là tấm lòng của cậu mà."

Cô bạn kia liền trở mặt, "Không giúp thì thôi, nói nhiều thế làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc, hóa ra đây là lý do vì sao Nghiêm Hạo Tường lại ghét kiểu người như thế.

Xế chiều, kết thúc tiết học, Hạ Tuấn Lâm từ tốn dọn sách vở vào cặp, đang dọn thì nghe thấy thanh âm quen thuộc của Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

"Sao mà cậu lề mề thế?" Lưu Diệu Văn bước đến bàn cậu, hắn vừa lấy vở cậu để vào cặp vừa càu nhàu.

"Mặc kệ tớ." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi.

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh giúp cậu đặt vào cặp giúp cậu, mỉm cười, "Chúng ta về nhà học nhé!"

"Ừm." Cậu cười gật đầu.

Cả ba cùng nhau rời trường, Hạ Tuấn Lâm đi giữa hắn và anh, cậu nắm quai cặp mình, ngập ngừng.

"Sao thế?" Hắn hỏi.

Cậu nhìn hai người, khẽ thở dài.

"Ban nãy, bạn cùng lớp bảo tớ đưa thư tình cho Hương Hương nhưng tớ không giúp."

"Rồi sao? Cậu ta làm gì cậu à?" Hắn hỏi tiếp.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, "Cậu ấy không làm gì nhưng thái độ khác lắm, còn quát tớ nói nhiều."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, anh nhìn cậu, "Cậu ta có tư cách gì quát cậu nói nhiều?"

"Mặc kệ đi, dù sao cũng vì tớ không giúp cậu ấy." Cậu nói.

"Không đúng, cậu ta nhờ vả là một chuyện, còn cậu giúp cậu ta không là quyền tự do của cậu, đâu thể nào lấy lý do cậu không giúp rồi quát nạt cậu như thế." Anh nói cả một tràng dài.

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm ngây ra nhìn anh, lần đầu tiên nghe anh nói nhiều đến như thế đấy.

Hạ Tuấn Lâm bật cười, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết nhỏ, khuôn miệng để lộ hàm răng trắng sáng và hai chiếc răng thỏ đáng yêu, cậu vỗ vai anh.

"Không sao, nhờ cậu ta mà tớ được nghe cậu nói nhiều như thế, cũng đáng lắm."

"Tường ca, lần đầu tiên tớ nghe cậu nói nhiều đến vậy đấy." Hắn cũng vỗ vai anh.

Nghiêm Hạo Tường kéo tay hắn xuống, nghiêm túc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu không được để người khác ức hiếp, có chuyện gì thì gọi cho tớ, được không?"

Hạ Tuấn Lâm ngây ngốc gật đầu, nhìn anh bây giờ giống Tống Á Hiên vậy, luôn luôn lo lắng cho mình, căn dặn hệt như một người cha già.

"Còn cả tớ nữa, bọn tớ bảo kê cho cậu." Hắn nhướng mày.

"Được a~"

Cả ba lại tiếp tục về nhà, Lưu Diệu Văn bảo mình có đồ cần mua nên tách ra rời đi trước.

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi thêm một lúc rồi cũng đến nhà anh, cậu ngoan ngoãn đi vào chào bà nội anh.

"Nội ơi~"

Bà nội Nghiêm đang xem tivi, vừa nghe thấy giọng cậu gọi liền xoay người, nhìn Hạ Tuấn Lâm mỉm cười hiền hậu.

"Bảo bảo, con đến chơi với bà à?"

"Không có nội ơi, con học tệ nên phải học phụ đạo, Hương Hương phụ đạo cho con đó." Cậu lắc đầu rồi đáp.

"Tiểu Nghiêm học giỏi như thế, để thằng bé phụ đạo cho con, sau này con cũng sẽ giỏi như nó cho xem." Bà vỗ vỗ má cậu dỗ dành.

Hạ Tuấn Lâm cười khì khì với bà.

Nghiêm Hạo Tường đứng đợi cậu, đợi khi cậu nói chuyện với bà xong rồi mới đưa cậu lên phòng mình.

Hạ Tuấn Lâm nhìn phòng của anh một vòng, mọi thứ đều được trang trí khá đơn giản, chỉ riêng cái tường phòng là có chút hoạ tiết hình Pikachu vàng, cậu mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường luôn có điểm đặc biệt khiến cậu thích thú.

"Cậu ngồi đi, tớ mang nước cho cậu." Anh nói.

"Ồ."

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên bàn học của anh, cậu nhìn mấy thứ trên bàn học của anh, toàn sách là sách, không giống mình, tứ tung là bao nhiêu thứ.

"Lâm Lâm, chúng ta học cái cơ bản trước nhé!"

Anh ngồi bên cạnh cậu, lấy quyển sách toán ra đặt trước mặt cậu.

"Hương Hương, tớ nói trước nhé, tớ học cực kỳ dở các môn tự nhiên, cậu đừng mắng tớ."

Anh xoay sang nhìn cậu, mỉm cười lắc đầu, tay xoa xoa đầu cậu.

"Không sao, chúng ta học từ từ, nếu cậu học không tốt thì tớ sẽ dạy chậm lại."

"Hương Hương thật tốt."

Cả hai bắt đầu học, Hạ Tuấn Lâm thật không nói sai, cậu học khá tệ, nhất là các môn tự nhiên, nhìn đâu đâu cũng là số với công thức, đầu cậu cũng hoa hết cả lên.

"Hazzz, tớ không thích số học~"

Hạ Tuấn Lâm nằm dài ra bàn, than thở.

"Không sao, tớ giúp cậu soạn công thức rồi, chúng ta học từ đầu, được không?"

Cậu nghiêng mặt nhìn anh, "Hương Hương, vì sao cậu lại thích học toán vậy?"

"Tớ cũng không biết, chỉ là thấy vui nên học."

Anh cũng nhìn cậu, "Vậy cậu thì sao? Vì sao lại thích vẽ tranh?"

"Vẽ tranh có rất nhiều điều vui, tớ có thể vẽ những thứ mình thích, những thứ mình mong muốn, hoặc những thứ chẳng có thật, chỉ có trong trí tưởng tượng của tớ, điều đó khiến tớ rất vui."

Hạ Tuấn Lâm nói, ánh mắt lấp lánh, cậu nhớ khi bé, bản thân nghĩ gì, thích gì đều vẽ ra tranh, tùy ý mà vẽ, cũng không ai tránh cứ gì tranh của một đứa trẻ. Đến khi lớn hơn, cậu học được rất nhiều điều, tranh vẽ cũng lên tay, bố mẹ cậu biết cậu học không giỏi, lại nói cậu có đam mê hội họa, nói sau này có thể để cậu thi vào trường nghệ thuật, không sao cả.

"Bố mẹ tớ bảo sau này sẽ để tớ thi vào trường nghệ thuật."

"Vậy cậu thì sao? Cậu muốn thi vào đâu?" Anh hỏi cậu.

"Tớ muốn thi vào đại học Thanh Đại."

Đại học Thanh Đại là trường nổi tiếng nhất ở Bắc Hoa, ngôi trường rất lớn, bao gồm cả các ngành, nhưng muốn thi vào đây rất khó, ít nhất thành tích phải luôn nằm ở top 10 của trường, năng lực thực sự tốt mới có thể thi vào thành công.

"Cậu thì sao?" Cậu nhìn anh.

"Tớ cũng muốn thi vào Thanh Đại." Anh nói.

Điều này không tính là nói dối, tuy bố mẹ anh luôn muốn anh đến Canada để tiếp tục học, nhưng anh chưa bao giờ đáp ứng họ, anh cũng không biết bản thân sau này sẽ thi vào đâu, hiện tại biết cậu muốn thi vào Thanh Đại, anh cũng muốn thi vào đó, chỉ đơn giản là không muốn rời xa cậu.

"Thật sao? Vậy sau này chúng ta lại cùng nhau đi học, Hiên Hiên cũng thi vào Thanh Đại đấy."

Anh im lặng gật đầu.

"Chúng ta tiếp tục học nhé!"

"Ừm, tớ sẽ cố gắng, thi vào Thanh Đại cùng Hương Hương và Hiên Hiên."

...

Lưu Diệu Văn một mình đi dạo trong khu trung tâm mua sắm, hắn nhìn quanh mọi thứ, thứ nào cũng muốn mua.

"Tiểu tổ tông có thích không nhỉ?" Hắn suy nghĩ.

"Xin chào quý khách, không biết anh muốn mua gì?"

Một người nhân viên đi đến giúp hắn.

"Tôi... Tôi muốn mua cho bạn trai nhỏ, cậu ấy rất đẹp, hơi nghiêm túc nhưng khi cười rất tỏa nắng." Hắn đỏ tai nói.

"Vâng, mời anh theo tôi, hướng này."

Lưu Diệu Văn đi theo người nhân viên, cô giúp hắn tư vấn, chọn ra bốn chiếc áo sơ mi, dáng vẻ đơn giản nhưng màu sắc tươi sáng rất đẹp. Hắn để ý nhất đến chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, trên túi áo có thêu một bông hoa nhài nhỏ.

"Lấy cho tôi cái đó." Hắn chỉ vào nó.

Người nhân viên gật đầu, hỏi hắn size rồi vào bên trong chuẩn bị, hắn thanh toán xong rồi thì mang túi đồ rời khỏi.

Hắn lại dạo quanh một vòng, mua thêm cả một túi bánh lớn, xong rồi liền ghé sang nhà Nghiêm Hạo Tường.

"Tường ca, Hạ nhi, tớ đến rồi đây."

Lưu Diệu Văn đi vào bên trong, thấy bà nội Nghiêm, hắn hỏi anh và cậu đâu, bà bảo hai người đang học trên phòng thì nhanh chân chạy lên.

"Hạ nhi, xem tớ mua gì này?" Hắn gọi cậu.

Hạ Tuấn Lâm đang học liền ngẩng đầu, nhìn thấy cả túi bánh ngọt lớn trên tay hắn liền nhanh chân chạy đến.

"Cậu mua nhiều vậy?" Hai mắt cậu sáng rỡ nhìn túi bánh.

"Muốn ăn không?" Hắn lắc lắc túi bánh.

"Muốn."

"Vậy cậu giúp tớ một chuyện, được không?"

Hạ Tuấn Lâm ngây ngô gật đầu.

Lưu Diệu Văn liền kéo cậu ra khỏi phòng, Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn theo, anh không thích ai đụng vào Hạ Tuấn Lâm, ngay cả hắn cũng vậy, không ngoại lệ!

"Cậu đưa cái này cho Tống Á Hiên nhưng đừng bảo tớ mua, xong rồi cả túi bánh này đều là của cậu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn túi đồ trên tay hắn, thắc mắc, "Nhưng vì sao không thể nói là cậu mua?"

"Tớ đang cố gắng thân thiết với Tống Á Hiên mà, nếu như đột ngột tặng quà như thế, cậu ấy chắc chắn nghĩ tớ trêu cậu ấy, không nhận đâu."

"Vậy bao giờ mới nói ra được?"

"Chúng ta sẽ chờ cơ hội được không? Đến lúc đó, bọn mình nhất định sẽ thân thiết với nhau." Hắn mỉm cười.

"Được thôi." Hạ Tuấn Lâm bị hắn thuyết phục.

"Đây, đều cho cậu, khi nào hết thì bảo, tớ lại mua cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm vội lắc tay, "Đừng, Hiên Hiên mà biết tớ ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ mắng tớ đó."

"Được, vậy bọn mình giao dịch, cậu không nói chuyện tớ, tớ sẽ không nói với Tống Á Hiên chuyện cậu ăn đồ ăn vặt." Hắn đưa ngón tay út ra trước mặt cậu.

"Được a~" Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ngoéo tay với hắn.

"Lâm Lâm, vào trong làm bài tập đi, làm xong thì ăn cơm, được không?"

Nghiêm Hạo Tường đứng phía sau lưng cậu từ lúc nào, anh vỗ nhẹ lên vai cậu, bảo cậu làm phần bài tập mình chép ra.

"Được."

Hạ Tuấn Lâm ôm túi bánh lớn cùng túi đồ kia đi vào bên trong, cậu ngồi ngoan ngoãn làm bài tập.

"Cậu có ý gì?" Anh nhìn hắn.

"Ý gì là ý gì?" Hắn nghệt mặt ra.

"Sao lại mua nhiều đồ cho cậu ấy vậy?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì bật cười, hắn vỗ vai anh, "Hóa ra là cậu ghen à?"

"Nói cậu nghe, tớ bảo cậu ấy mang quà cho Tống Á Hiên giúp nên mới mua quà vặt cho cậu ấy thôi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa ông cụ non."

"Thật?" Anh hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên, tớ cam đoan, mình không hề có ý gì với em bé nhà cậu." Hắn đưa tay lên, cam đoan.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu rồi đi vào bên trong, hắn nhìn anh mỉm cười.

...

Bonus:

Nhật ký của Lâm Lâm.

"Nghiêm Hạo Tường rất tốt, cậu ấy giúp tớ rất nhiều, Tuyết Nhi muốn tớ giúp cậu ấy đưa thư tình cho Hương Hương nhưng tớ lại không muốn giúp, Hương Hương không thích như thế, cậu ấy từng nói mọi người đến với cậu ấy đều cùng một lý do. Tớ cũng không muốn khiến cậu ấy buồn, nhưng hình như tớ biết được cảm giác của cậu ấy rồi, sau này tớ nhất định sẽ đối tốt với Hương Hương!"

Nhật ký của Nghiêm Hạo Tường.

"Tớ biết cảm giác của mình rồi, tớ thích Lâm Lâm, rất thích, ngay khi cậu ấy nói muốn thi vào Thanh Đại, tớ liền muốn thi vào đó, đơn giản chỉ vì muốn học cùng cậu ấy. Tớ nhất định sẽ không buông tay cậu ấy, tớ nhất định sẽ bảo hộ cậu ấy đến hết cuộc đời của mình, tớ cam đoan đấy Lâm Lâm!"

______

Góc tác giả:

"Không áp dụng lên người thật, cách xưng hô trong truyện chỉ để tạo hiệu ứng, mong mọi người hiểu cho, và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin